CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon sau ba ngày đã được chuyển về phòng bệnh riêng, cậu linh cảm có điều gì đó không tốt về vấn đề sức khỏe của mình. Nhưng cả buổi sáng cậu hỏi, bác sĩ chỉ đại khái nói rằng cậu bị nhiễm vi rút cảm cúm thông thường, nhưng lại không cho phép cậu xuất viện. Taeyeon biết, dù có hỏi thì cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào cho cậu. Hôm nay cậu cảm thấy đã ổn hơn, nằm trên giường cũng đã lâu nên muốn vận động một chút. Cậu đi ra ngoài phòng bệnh với cây truyền dịch bên cạnh, dường như cậu là người Châu Á duy nhất ở đây khi mà đi đến đâu, mọi người đều nhìn như thể cậu là sinh vật vô cùng đặc biệt. Vòng quanh một lát, Taeyeon cũng ra được đến khuôn viên bên ngoài. Bệnh viện này xem ra rất tốt, còn thiết kế hẳn phòng kính mùa đông như này, để cho bệnh nhân có không gian đi dạo.

Chọn một băng ghế gần nhất, Taeyeon ngồi xuống đón những tia nắng rọi vào làn da xanh xao. Tự mình chê trách bản thân, có lẽ dạo gần đây ăn uống không đúng bữa cho nên mới làm ảnh hưởng đến sức khỏe như thế.

- Ra viện phải tự tẩm bổ lại bản thân thôi. Fany mà biết mình như thế này chắc sẽ giận mình mất.

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến cô người yêu xinh đẹp của mình. Chợt cậu nghe được giọng của ai đó đang nói chuyện, và có vẻ đang đề cập đến ai đó :

- Này, cậu có biết cô gái nằm phòng vip ở khoa huyết học không ? Một nữ hộ lí A nói.

- Khoa huyết học sao ? À có phải cậu muốn nói đến cô gái châu Á nằm phòng 301 không ? Cô gái có nước da trắng, với khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc đen dài. Nữ hộ lí B liền nói.

" Không phải là muốn nói về mình chứ ? "

- Phải rồi, này ! Trông cô ấy thật xinh đẹp và quyến rũ kể cả khi đang hôn mê trên giường bệnh. Mà nghe nói cô ấy đã tỉnh lại và được chuyển về phòng riêng rồi thì phải ?

- Tớ cũng không biết, nhưng mà đừng nói cậu thích cô ấy nha. Nè, cô bạn gái của cậu thì sao ?

- Nói linh tinh gì vậy ? Tớ chỉ thấy cô ấy xinh đẹp thế thôi. Làm sao có thể sánh bằng người yêu của tớ chứ. Người yêu tớ cực kì nóng bỏng khi hai chúng tớ làm tình đấy, có biết không hả ?

" Hey ! Chưa thử qua làm sao biết năng lực thiên phú của tôi như thế nào chứ ? Cô nàng của tôi cực kì thỏa mãn khi được tôi yêu đấy ! " Taeyeon bễu môi khi xác định nhân vật mà họ đề cập đến là mình.

- Đúng rồi, cô ấy là xinh đẹp như vậy, tớ nhìn còn rung động, nhưng mà chẳng phải rất tiếc sao ? Còn trẻ và xinh đẹp như vậy mà lại mắc phải căn bệnh ung thư, còn là ung thư máu nữa. Trên thế giới rất ít trường hợp có khả năng sống sót mà.

- Đúng thật là tội nghiệp. Rồi cô ấy sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào chứ.

- Thôi, mau đi làm việc thôi, chúng ta còn đứng ở đây, một lát y tá trưởng thấy, thế nào cũng bị mắng, đi thôi, nghỉ ngơi như thế là nhiều rồi.

Hai nữ hộ lí nhanh chóng rời khỏi băng ghế phía sau. Taeyeon lặng người khi nghe được đoạn đối thoại kia, cậu không biết phải làm gì. Taeyeon bật cười thống khổ, tự an ủi bản thân rằng có thể không phải là cậu, cậu chưa chắc là người châu Á duy nhất ở đây. Đứng nhanh dậy, Taeyeon lập tức đi về phòng bệnh, cậu sẽ tự mình xác nhận lại mọi thứ.

Đi dọc hành lang, bỗng tim Taeyeon hụt đi vài nhịp khi nhìn thấy tấm bảng lớn dẫn về hướng phòng cậu với cái tên "Khoa Huyết Học". Từng chữ rõ nét và cậu chắc chắn không đọc nhầm. Đôi chân run rẩy bước về trước, Taeyeon hoàn toàn chết đi khi thấy cánh cửa ghi số phòng 301, một cú giáng thẳng vào tim cậu, run đập kịch liệt, Taeyeon không muốn chấp nhận sự thật này. Cậu ngồi phịch ở trước cửa ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng.

Aubree đem vào cho Taeyeon một ít súp yến mạch, cô ngạc nhiên khi thấy Taeyeon ngồi trước cửa, liền vội vàng chạy đến bên cạnh :

- Taeyeon, sao lại ngồi đây ? Taeyeon vẫn chưa khỏe, hãy vào nghỉ ngơi đi. Aubree vừa nói vừa cố gắng đỡ cậu đứng lên.

- Nói cho tôi biết đi....Aubree.

- Nói, nói gì ? Vào phòng trước đi, em sẽ trả lời cho Taeyeon những gì Taeyeon hỏi. Nào đi thôi !

Aubree gắng gống đỡ cậu đứng lên, ơn trời là cậu chịu hợp tác với cô. Aubree đỡ Taeyeon ngồi lên giường, cô nhìn cậu và cảm thấy được rằng có điều gì không hay xảy ra, và cô hoàn toàn đúng khi nghe câu hỏi đầu tiên của cậu :

- Có phải tôi sắp chết không ?

Aubree đờ người, là ai đã nói cho Taeyeon biết. Rõ ràng cô đã căn dặn bác sĩ và các y tá trực phòng không được nói cho cậu biết, vậy tại sao Taeyeon lại hỏi như thế. Aubree hơi lấp bấp hỏi cậu :

- Sao lại hỏi như thế...làm..làm gì có chuyện Taeyeon sắp chết được..chỉ là..

- Hãy nói cho tôi sự thật đi Aubree, em nghĩ có thể giấu tôi cả đời được sao ? Rồi tôi cũng có cách tự tìm ra bệnh của mình mà thôi. Chi bằng em hãy nói cho tôi biết đi.

- Taeyeon....em...

- Được, tôi không muốn làm khó em. Em không muốn nói tự tôi sẽ đi tìm người để hỏi.

Taeyeon dứt lời liền bước ra khỏi giường, Aubree thấy vậy đành ngăn cậu lại, dù sao Taeyeon cũng phải biết để tương lai còn đối mặt với căn bệnh.

- Được rồi, được rồi, em nói.

- Cảm ơn em.

- Thật sự Taeyeon đã mắc phải căn bệnh ung thư máu, là giai đoạn 2. Nhưng Taeyeon đừng lo lắng, các bác sĩ đang tìm kiếm tủy phù hợp cho Taeyeon, rất nhanh thôi, Taeyeon sẽ được chữa trị, sẽ khỏe mạnh trở lại mà.

- Căn bệnh này tôi cũng được biết qua, để có được tủy phù hợp là chuyện vô cùng khó khăn. Aubree theo em thì tôi sẽ có cơ hội không ?

- Sẽ có, nhất định sẽ có. Taeyeon đừng bi quan, hãy cố gắng, chúng ta cùng chờ đợi đến lúc đó. Có được không ?

- Aubree, tôi muốn gặp bác sĩ điều trị của mình.

- Được, em sẽ đi tìm, Taeyeon nghe em, lên giường nằm nghỉ ngơi một chút được không ?

Taeyeon không nói gì, chỉ gật đầu, Aubree đỡ cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu. Cô nhanh chóng đi tìm vị bác sĩ đảm nhận ca bệnh của cậu. Một khoảng sau đó, vị bác sĩ cũng đã có mặt tại phòng bệnh của Taeyeon. Cậu nhìn hai người rồi sau đó nói với Aubree :

- Tôi muốn gặp riêng ông ấy một chút, em không phiền chứ Aubree ?

- Em biết rồi, hai người cứ tự nhiên.

Aubree hiểu ý cậu, cô nhanh chóng ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn bác sĩ và Taeyeon, cậu ngồi thẳng dậy, lịch sực mời ông ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vị bác sĩ lên tiếng trước sau khi đã ngồi đối diện cậu.

- Cô có điều gì muốn hỏi tôi ?

- Tôi đã biết được căn bệnh của mình, vì vậy, tôi chỉ xin ông trả lời thành thật những câu hỏi của tôi.

- Được, tôi sẽ. Cô cứ hỏi ?

- Khả năng có tủy phù hợp là bao nhiêu phần trăm ?

- Điều này rất khó nói, có thể rất nhanh sẽ có hoặc cũng có thể chẳng bao giờ gặp được.

- Vậy, nếu có tỉ lệ thành công là bao nhiêu ?

- Việc này còn tùy thuộc quá trình nuôi tủy bên trong cơ thể cô cũng như sinh hoạt thường ngày có ảnh hưởng đến tế bào nhận hay không ? Nhưng trước đây chưa hề có trường hợp kháng tủy. Nên không phải lo lắng điều đó, các bước đều sẽ được tiến hành một cách thân trọng.

- Ngoài phương pháp ghép tủy ra, thì còn cách gì có thể duy trì, cũng như ngăn bệnh biến chuyển nhanh chóng hay không ? Tôi muốn biết.

- Sẽ cho uống thuốc, cũng như kích thích sự tăng lên của tế bào hồng cầu, kết hợp với việc ăn uống đủ những chất yêu cầu như Sắt, vitamin. Như vậy góp phần không tăng nhanh số lượng bạch cầu, ngăn chặn quá trình tiêu biến hồng cầu.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi chỉ cần hỏi một câu nữa thôi.

- Được, cô cứ hỏi.

- Tôi...sẽ còn sống được bao lâu ?

Câu hỏi mang tính xát thương cũng như điều mà mọi bác sĩ điều trị bệnh lúc nào cũng canh cánh trong lòng khi phải đối mặt với bệnh nhân. Giọng nói trầm thấp, không nhìn ra được trong đó có tâm sự của Taeyeon khiến vị bác sĩ già kia cũng cảm thấy đau lòng thay cô. Ông đẩy nhẹ gọng kính, thấp giọng trả lời.

- Là 3 năm !

-----------------------------

- Taeyeon, không thể trở về lúc này được. Chúng ta cần phải chờ kết quả của bác sĩ.

- Tôi phải chờ ở đây đến bao giờ ? Tôi phải trở về Hàn Quốc, tôi còn cha mẹ, còn Fany. Tôi...muốn gặp họ, muốn làm mọi thứ cho họ trước khi quá muộn. Aubree, đây là lần thứ 5 có thông báo về việc có tủy. Nhưng nó không phù hợp, là không phù hợp. Người ta nói quá tam ba bận, tôi miễn cưỡng đến lần thứ 5 rồi. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.

- Taeyeon đã hứa với em chúng ta cùng cố gắng kia mà. Vậy tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy.

Aubree ôm chặt lấy Taeyeon, cô khóc thật nhiều, tại sao cô nỗ lực cố gắng vì cậu, mà cậu lại từ chối. Taeyeon đau khổ nhưng không ai hiểu cậu, đã 5 tháng kể từ ngày rời khỏi bệnh viện, Taeyeon đã ở tại trời Tây này 5 tháng chỉ để chờ đợi kết quả.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi phải cố gắng nói dối Tifany rằng cậu muốn ở lại theo dõi tình hình hoạt động của khu du lịch ở những tháng đầu tiên. Tiffany kịch liệt phản đối, cả hai cãi nhau, và cô không nói chuyện với cậu suốt hơn một tháng. Phải khó khăn lắm mới có thể làm hòa với nhau. Lần này, Taeyeon không thể kéo dài thêm nữa. Cậu cần giải quyết vấn đề quan trọng. Cậu cần trở về Hàn Quốc, sợ thời gian không còn chờ đợi cậu nữa.

Taeyeon vòng tay ôm lấy Aubree, cậu vuốt nhẹ lưng cô, chỉ muốn ngăn lại tiếng nấc của người con gái kia.

- Tại sao em lại tốt với tôi như vậy ? Tôi với em chỉ là bạn bè, không cần phải vì tôi mà khóc như thế.

- Không, với Taeyeon chúng ta là bạn, nhưng với em, Taeyeon là một người quan trọng, rất quan trọng. Em yêu Taeyeon, em thật sự rất yêu Taeyeon !

Taeyeon hoàn toàn không biết phải nói gì với cô. Cậu là người sắp chết. Khoảng cách giữa cậu và thiên đường không còn xa nữa. Tại sao lại yêu một người sắp chết như cậu. Taeyeon khổ sở, cậu đẩy nhẹ vai cô ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Aubree. Taeyeon đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nhìn cô mỉm cười nói :

- Xin lỗi em, và tạm biệt em.

Taeyeon buông tay, cậu xoay người kéo vali đi về hướng cửa soát vé. Để lại một Aubree đau khổ đứng đó. Taeyeon thà nhẫn tâm một lần, để sau này không ai phải đau khổ vì cậu thêm nữa.

Chuyến bay số hiệu AF 8240 khởi hành từ Paris về Hàn Quốc đã bắt đầu cất cánh.

------------------------------------

Hôm nay là ngày vô cùng rảnh rỗi của hai cô nàng nghiện mua sắm Tiffany và Jessica. Hôm nay là ngày cuối tuần, Jessica gọi cho Tiffany và lập kế hoạch mua sắm, oanh tạc trung tâm thương mại Dongdaemun. Còn phải hỏi, Tiffany đương nhiên đồng ý ngay, kèm theo việc cần phải giải tỏa sự bực dọc với tên ngốc Kim Taeyeon của cô nữa. Nói giận vậy thôi, chứ cô đã nhớ đến không chịu nổi. Hôm qua Taeyeon điện thoại cho cô và đã hứa cuối tuần này sẽ trở về. Tiffany chỉ ậm ừ qua loa, cố thể hiện mình không quan tâm nữa, nhưng thật ra trong lòng đã nhảy tình tang vui sướng rồi.

Jessica lái xe đến đón cô, trên xe còn có cả Seohyun nữa. Nhắc mới nhớ, từ hôm sinh nhật con bé đến hôm nay rất lâu rồi mới gặp lại.

Cả ba cuối cùng cũng đến nơi trung tâm mua sắm hôm nay khá đông, đúng là cuối tuần có khác. Chưa gì mà Jessica đã than thở rồi :

- Đông chết mất. Tại sao lại đông như vậy chứ ? Cả tuần không đi mua sắm, sao lại ngay ngày chúng ta đi lại đông như này.

- Này. Cậu bớt than vãn đi, có than thì cũng đâu hết đông đâu chứ. Tiffany bên cạnh lắc đầu bó tay.

- Phải rồi, unnie đừng than nữa. Chúng ta cũng vì cuối tuần mới đến đây mà.

- Haiz, thôi, mau vào trong thôi, ngoài này nóng chết được.

Jessica lôi lôi kéo kéo Tiffany và Seohyun đi thật nhanh vào trong. Cả ba dạo quanh các gian hàng thời trang và kết quả là chỉ có Jessica là mua được nhiều nhất, Tiffany ba túi, và Seohyun một túi. Đi vòng quanh và mua được nhiều thứ rồi, cả ba quyết định sẽ ngồi nghỉ ở một cửa hàng cà phê.

Ngồi ở bàn trò chuyện trong lúc chờ đợi thức uống của mình. Seohyun xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Jessica liền hỏi Tiffany :

- Fany, sao Taeyeon vẫn chưa trở về ! Chẳng phải dự án bên Pháp đã xong và đi vào hoạt động hơn 3 tháng nay rồi sao ? Tớ còn nghe nói là khu du lịch hoạt động vô cùng tốt nữa kia mà.

Jessica một tay chống xuống bàn và gác cằm mình lên bàn tay nói. Tiffany bễu môi, thở dài thườn thượt.

- Đúng vậy ! Bọn tớ đã tranh cãi với nhau về vấn đề này. Taeyeon đã giảng hoà và nói sẽ về cuối tuần này, nhưng còn về cụ thể thì không biết ngày nào ? Đành chờ xem sao ?

- Này, cậu dễ dãi với tên ngốc đó quá rồi đó Fany à. Tớ không hiểu nổi, Taeyeon cũng như Yoona, thật thích chơi trò trốn tìm. Cậu không biết đó thôi, nhóc Hyunie nhà tớ từ ngày Yoona bỏ đi, em ấy đã không còn cười như trước, có thể nói còn trầm tĩnh hơn nữa. Có lẽ con bé yêu Yoona thật và đang tự trách bản thân đã đánh mất tình cảm của mình.

Jessica rầu rĩ lắc đầu. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách, Jessica lấy ra và nhìn thấy tên người gọi, cô vui vẻ bắt máy :

- Seobang à !

- Sica em đang ở đâu ?

- Em sao, em cùng Hyunie và Fany đi mua sắm ở Dongdaemun, sao vậy Yul ?

- Hyunie con bé có bên cạnh em không ?

- Không có, sao vậy?

- Nghe này, Yul vừa nhận được cuộc gọi từ bạn của Yoongie. Cậu ta nói rằng thời gian quan Yoongie không hề rời khỏi Hàn Quốc, hiện vẫn còn ở đây. Nghe nói đang làm ở một cửa hàng cà phê ở Dongdaemun. Sica, em có thể tìm con bé không ?

- Cái gì ? Không hề rời khỏi đây ? Cái đứa nhóc đó, to gan thật. Yul cho em tên cửa hàng đó, em sẽ lôi....à há, giờ thì không cần nữa rồi. Kwon Yoona, kì này chết với tôi.

Jessica cúp máy trước khi Yuri nói gì, mặt cô trầm xuống khi thấy Yoona chuẩn bị đem thức uống ra cho khách, không may cho cậu, Yoona không hề biết bàn mà cậu sắp phục vụ lại là bàn của chị dâu bá đạo Jessica.

Cô liền bảo Tiffany cầm lấy quyển tạp chí được quán để sẵn, cả hai mở ra giơ cao che lấy mặt không muốn Yoona phát hiện quá sớm mà bỏ chạy.

Yoona vẫn vô tư bước đến, lịch sự mời nước.

- Xin lỗi đã để quý khách chờ đợi. Đây là nước của quý khách.

Yoona đặt hai cốc nước lên bàn, còn lại một nước ép cà rốt, cậu nghiêng đầu, nó là của bàn này nhưng sao chỉ có hai người. Nhẩm bụng thôi kệ, cậu đặt nốt ly còn lại lên bàn, khẽ liếc nhìn sự kì lạ của hai vị khách hàng này, xong cũng thôi, cúi đầu chào rồi xoay người bước vào trong. Nhưng chỉ dợm bước đi được hai bước, một giọng nói lánh lót vang lên, không ai khác chính là Jessica :

- Akassi à, lâu rồi không gặp ! (아가씨 : Akassi : em gái chồng, kính ngữ).

Yoona điếng người, mép môi giật giật, chầm chậm quay ra sau nhìn. Cậu giật thót khi thấy 1 Jessica đang tiêu sái cười cười nhìn cậu. Yoona biết, kì này là tiêu thật rồi. Cậu hối hận khi lần đó không bay sang nơi nào đó để trốn, để bây giờ phải gặp tình huống này.

Yoona chỉ biết đứng chôn chân lại một chỗ, chẳng thể làm gì, chỉ nhìn Jessica đưa một ngón tay, ngoắc ngoắc ý gọi cậu bước đến. Yoona thở dài não nề bước từng bước lại trước mặt Jessica :

- Sica unnie ! Fany unnie !

- Hi, Yoongie ! Lâu rồi không gặp, ngồi xuống đây đi. Tiffany vui vẻ nắm tay cậu kéo xuống ghế bên cạnh. Yoona lập tức hươ tay từ chối.

- Không được đâu unnie ! Quản lý cửa hàng này không cho phép nhân viên ngồi ở bàn của khách.

- Yah ! Kwon Yoona. Đường đường Dongdaemun này là của Kwon gia chúng ta có cổ phần nhiều nhất trong đây, em làm sao lại sợ một quản lí nhỏ bé chứ.

Yoona trợn tròn mắt, nhanh tay che miệng Jessica lại, không quên nhìn quanh, cậu thở phào nhẹ nhõm khi những đồng nghiệp khác vẫn đang tập trung vào công việc của họ, không ai nghe thấy Jessica nói. Jessica bị tay cậu bịt miệng khó chịu liền muốn rời ra :

- Uông a...(Buông ra) !

- Unnie, chị nhỏ tiếng một chút, em không muốn người ta biết em là người của Kwon gia. Yoona vừa nói vừa rời tay khỏi Jessica.

- Tại sao ? Kwon gia có gì mà em phải xấu hổ. Jessica trừng mắt hỏi.

- Không phải, em chỉ muốn có một môi trường làm việc công bằng, không muốn họ nghĩ em là nhị tiểu thư Kwon thị mà đối đãi đặc biệt cho em.

- Cũng biết nghĩ nhỉ ? Nhưng mà tại sao còn ở lại Hàn Quốc nhưng bặt vô âm tính, không liên lạc với umma, em có biết bà buồn lắm không, Yoongie ?

- Unnie, em xin lỗi ! Chỉ là nhất thời em không muốn gặp mọi người.

- Không muốn gặp mọi người hay là chỉ không muốn gặp Hyunie nhà chị. Yoong à, thật sự con bé nó vì em mà buồn rất nhiều, không vui vẻ như trước. Chuyện trước kia của hai đứa, unnie và gia đình không tiện can thiệp, nhưng làm sao có thể bỏ đi như vậy. Hyunie nó luôn tự trách vì nó mà em không thể ở bên cạnh mọi người.

Yoona chỉ im lặng, không biết nói gì. Cậu thật sự rất nhớ Seohyun, nhưng làm sao cậu có thể ngày ngày nhìn cô, yêu cô, khi cô không yêu cậu. Điều đó thật sự rất khó chịu. Cũng có đôi lúc Yoona đạp xe vào buổi tối khuya, đứng núp ở một góc trước cổng Jung gia chỉ để chờ ánh đèn ở một căn phòng tắt đi, lúc đó cậu mới an tâm ra về. Yoona rời đi cũng chỉ để cô không cảm thấy khó xử khi gặp cậu.

- Bây giờ trở về có được không ? Có lẽ em không biết, dạo này chỉ có mình Yul unnie của em coi quản công ty, thật sự rất mệt mỏi. Appa bây giờ giao toàn quyền lại cho cô ấy. Yuri tuy mệt, nhưng không muốn để ai biết, unnie thân là vợ, nhìn vô cùng xót. Em trở về cùng Yul, hai người coi quản Kwon thị thay appa được không ?

- Unnie, em...

- Yoongie à, lời Jess nói là sự thật. Bây giờ Jung thị và Kwon thị sáp nhập lại thành một. Chỉ một mình Yuri và Jess thật sự cả hai không thể chăm nom hết. Jung thị thì ít nhiều cũng có Hyunie, con bé cũng góp phần chăm nom thay những lúc không có Jess. Nhưng Kwon thị thì làm sao có thể để một mình Yuri được. Chuyện của em và Hyunie có thể quên và bỏ qua được không ? Trở về đi.

- Em...em biết rồi, unnie.

- Hay quá ! Như thế mới đúng chứ. Unnie sẽ báo tin này cho mọi người biết, chắc chắn umma của chúng ta sẽ vui lắm.

- Khoan đã unnie, cho em một ít thời gian sắp xếp công việc ở đây. Em sẽ sớm về nhà, có được không ?

- Được, tùy ý em. Về là tốt rồi. Yoongie về đi, chuyện tình cảm của em, umma đã hứa sẽ không can thiệp. Yêu ai và kết hôn với ai, tùy em muốn.

- Em cảm ơn mọi người.

- À, đúng rồi. Hyunie con bé cũng đang ở đây, em có muốn gặp con bé không ?

- Chuyện đó...thật không tiện, unnie, xin lỗi, em hết giờ làm việc rồi. Em đi trước.

Yoona nghe Jessica nhắc đến Seohyun liền muốn tránh mặt, cậu vội vã chào cả hai rồi vào trong lấy túi đi khỏi bằng cửa sau của cửa hàng. Jessica chẳng kịp gọi cậu lại.

Yoona vừa rời khỏi thì cũng là lúc Seohyun trở về chỗ của mình. Cô nhìn chị mình cứ trông về một hướng liền hỏi :

- Unnie, có chuyện gì vậy ?

- Hyunie sao lại lâu vậy ? Em mà đến nhanh là có thể....

- Sao lâu vậy Hyunie ? Nước ép tan hết rồi.

Tiffany nhanh trí, vội ngăn lời Jessica lại, cô không muốn Seohyun lo lắng, liền nháy mắt khéo léo với Jessica, bạn của cô hiểu được nên cũng không nói gì nữa. Seohyun nghiêng đầu thắc mắc, chỉ nhận lại nụ cười của Tiffany và cái bễu môi chán chường của Jessica, hai người này, thật khó hiểu.

Ngồi ở hàng cà phê cũng khá lâu, cả ba quyết định ra về. Tiffany hôm nay đột nhiên muốn đến căn hộ của Taeyeon ngủ lại, nên đã nhờ Jessica đưa đến đó. Từ lúc Taeyeon đi công tác, cô vẫn thường ghé sang đây cho người dọn dẹp nhà cửa, và hay ở lại vài hôm, luân phiên giữa Hwang gia và nhà của Taeyeon. Bà Kim thỉnh thoảng vẫn ghé đến mỗi khi biết Tiffany đến. Cô luôn tận dụng những lúc ấy học hỏi vài món ăn mà Taeyeon yêu thích từ mẹ cậu.

Tiffany ngạc nhiên khi thấy cửa nhà không đóng, cô bước vào trong, chợt cảm thấy lạ vì không có ai ở nhà tại sao đèn lại mở. Cô nghĩ đếnl có khi là Taeyeon đã về liền gọi :

- Tae à, Tae đúng không ?

Không có ai trả lời, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Cô khẳng định chắc chắn là trộm. Vì nếu là Taeyeon thì đã trả lời cô.

Bước thật khẽ đến bàn sofa, cô nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, sau đó nhìn quanh liền thấy cây gậy bóng chày mà Taeyeon dùng để trang trí nhà, được treo trên tường, cô nhanh chóng bước đến, cằm lấy nó. Sau đó lần theo tiếng động mà cô nghe được, xuất phát từ phòng ngủ. A, tên trộm ngang nhiên vào nhà, dám lục lọi phòng ngủ của người yêu cô. Chắc chắn cô sẽ cho hắn biết tay.

Tiffany đứng thở dốc hồi hợp cộng với sợ hãi trước cửa phòng ngủ, cô trong lòng đếm một hai ba sẽ xông vào đánh hắn. Nhắm mắt lại rồi thì thầm :

- Một ! Cô nghe có tiếng bước chân tiến gần lại cửa.

- Hai ! Đã có tiếng cầm lấy nắm vặn cửa rồi.

- Ba !

Cửa phòng mở toan, Tiffany được thế liền xoay người, dùng gậy bóng chày quật tới tấp vào người tên trộm, cô cư nhiên cứ mãi nhắm mắt sợ hãi, không hiểu sao vẫn trúng người mà cô cho là trộm, miệng không ngừng la hét :

- Tên trộm, chết đi, chết đi, ta đánh cho người chết, dám vào nhà ta trộm, chết này chết này.

- Ouch, gì thế ? Đau, Fany em làm gì vậy, đau chết Tae rồi !

- Hả ? Ơ, TAE TAE !

---------------------------------
End chap

Hỏi chút, mọi người có thích đọc truyện cover không ? Nếu thích mình sẽ cover song song với đăng chap mới cho mọi người đọc đỡ chán nè. Cmt cho ý kiến nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro