CHAP 27 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon nhăn nhó ngồi ở sofa để Tiffany bôi thuốc giúp mình. Cậu phải nể cô bạn gái của mình thật sự, tại sao lại có thể vừa nhắm mắt, vừa quật gậy bóng chày tới tấp vào người khác mà lại còn thật chính xác nữa. Liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, chân mày thì cau lại, môi hết bặm lại chu lên thổi vào vết thương cho mình, Taeyeon cảm thấy cô thật đáng yêu, bao nhiêu đau đớn đều vụt đi hết. Tiffany vừa xoay người định lấy thêm cây tăm bông muốn thoa thêm ít thuốc cho cậu, thì ngay lập tức Taeyeon vòng tay bế cô đặt lên trên đùi, để cô đối mặt với mình trong sự ngỡ ngàng của Tiffany :

- A..Tae à, để em bôi thêm thuốc cho mau khỏi !

- Được rồi, không sao đâu ! Chỉ bị sưng một chút, nó mau khỏi thôi. Không cần phải bôi thuốc nhiều như vậy đâu Fany à.

- Không bôi cũng được. - Tiffany đặt chai thuốc về bàn kính, rồi dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu, nghiêng qua lại xem xét - Hic, sao lại bầm nhiều thế này, có đau lắm không, em xin lỗi, em tưởng Tae là trộm. Em thật sự rất sợ đó.

- Không đau, không đau. Em đó, nếu như là trộm thật thì sao ? Em nghĩ em có thể một thân một mình với vỏn vẹn cây gậy bóng chày này là có thể quật được người ta sao ?

- Nhưng chí ít, cũng có thể làm hắn bầm mặt. Tiffany cúi đầu lí nhí.

- Yah ! Cô Hwang, may cho cô đó là Kim Taeyeon này đó. Chứ nếu là một tên trộm thật sự, có lẽ giờ này em đã thành con mồi ngon cho hắn xơi mất rồi.

- Nói gì chứ ? Nếu thật sự không phải mong Tae về em đã không đến đây, có trộm cũng để cho hắn lấy sạch căn nhà này. Hứ !

Tiffany giận dỗi, khoanh tay phồng má nhìn về hướng khác. Taeyeon phì cười, lắc đầu, nâng tay nắm lấy cằm cô, xoay về phía mình. Cậu kéo cô vào một nụ hôn dịu dàng, rồi nói :

- Nếu có ai dám đụng vào bảo bối của Tae, Tae chắc chắn sẽ cho hắn sống không bằng chết.

- Đáng ghét, chỉ giỏi nịnh thôi.

Tiffany nhéo yêu vào mũi Taeyeon, cô vòng tay thu hẹp khoảng cách của cả hai và âu yếm nhau bằng một nụ hôn thật sự, nụ hôn nóng bỏng, kích thích mọi giác quan. Taeyeon mạnh mẽ đáp lại, cậu vòng tay xuống dưới, nhiệt liệt xoa nắn món đồ chơi yêu thích của mình. Taeyeon thừa nhận, khi ở bên cạnh cô, cậu không thể làm chủ sdưỡ bản thân, lúc nào cũng muốn đem cô ăn sạch. Mình chứng cho việc đó là lúc này đôi bàn tay kia đã không còn yên phận nữa, nhanh nhẹn và như không có gì cản trở mà cởi tung chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể hoàn hảo của người yêu. Những thứ vướn víu đều bị cậu vứt sang một bên.

Taeyeon quét lưỡi theo một đường dài từ cổ xuống đến trước ngực của Tiffany, cậu không kiên nhẫn được mà há miệng ngậm lấy toàn bộ đỉnh núi đã sưng cứng của Tiffany mà mút mát. Một bàn tay chăm sóc bên còn lại, bàn tay kia trở về với chiếc mông căng mịn mà bóp mạnh. Tiffany ôm lấy gáy cậu kéo đầu cậu sát vào ngực mình hơn, gia tăng sự tiếp xúc của lưỡi Taeyeon với da thịt.

Tiffany như bị hẫng đi một nhịp, khi không còn cảm nhận được Taeyeon ở trên cơ thể mình. Cô cúi đầu thì nhận được ánh mắt nóng bỏng của Taeyeon. Nhoẻn môi cười, hôn lên môi cậu, và nói giữa những nụ hôn :

- Cưng sao thế ?

- Tae nhớ em, Fany à !

- Xem nào, bây giờ chúng ta đang ở Hàn Quốc, đang làm chuyện này trong nhà của Tae, và trên sofa của Tae, vậy vẫn chưa làm Tae hết nhớ em sao ?

- Oh wow, Fany, làm sao được bây giờ. Tae chỉ biết nhớ em và yêu em thôi.

- Đừng dẻo miệng nữa Kim Taeyeon. Dường như em thấy có cái không công bằng ở đây.

Tiffany bâng quơ xoắn lấy lọn tóc trong tay, cô nhếch môi cười khiêu khích khi nhận thấy Taeyeon đã hiểu ý mình. Tiffany không đợi cậu tự nguyện liền đem áo Taeyeon ném ngay xuống đất, lúc này đây một Taeyeon bán khoả thân đang ở trước mặt cô. Tiffany nối lại nụ hôn của cả hai, Taeyeon dường như hôn sâu hơn khi cảm nhận một bên ngực mình đã được ai đó săn sóc.

Lật người cô trở lại sofa, Taeyeon chiếm thế thượng phong, cậu vỗ mạnh vào mông cô từ phía sau rồi dùng mặt thắt lưng không ngừng cạ lên nơi nhạy cảm của cô. Mặt kim loại lạnh buốt chạm vào nơi đó của Tiffany làm cô rùng mình, ngẩng đầu rên rỉ :

- Tae à~~~~

- Đừng nôn nóng, bảo bối.

Taeyeon dứt lời liền đem lưỡi tấn công hang động đẹp đẽ của Tiffany từ phía sau. Cô cong lưng đón nhận cảm giác mới mẻ từ cậu, Tiffany đã cảm nhận được Taeyeon đang cực kì hưng phấn lúc này. Taeyeon quỳ một chân xuống sàn nhà, hai ngón tay cái hỗ trợ mở rộng lối vào, giúp cậu có thêm không gian tiến cứ vào bên trong huyệt đạo. Con quái vật màu hồng ẩm ướt không ngừng khuấy động bên trong cô gái tóc xoăn, làm cô thống khổ rên rỉ.

Trườn người lên phía trên, Taeyeon nâng người cô thẳng lên và trao cho cô nụ hôn từ sau. Một bàn tay không ngừng xoa nắn đỉnh nhũ phong sưng cứng, một tay đã tiến đến lối vào sẵn sàng đợi lệnh. Đẩy cô chúi về trước, Taeyeon nâng hông Tiffany lên cao hơn, ngón tay đã ở sẵn cửa huyệt không báo trước liền sâm nhập. Tay cậu không ngừng chạm vào điểm mẫn cảm của cô, Tiffany hoàn toàn lạc lối trong những khoái cảm mà Taeyeon mang lại.

Cảm nhận được cơn thuỷ triều sấp ập đến Tiffany quỳ thẳng dậy, vòng tay ôm lấy đầu Taeyeon ở phía sau, bên dưới đón nhận những cú thúc mạnh mẽ của cậu, cuối cùng cô đã đạt cực hạn của mình :

- Em đến....đến rồi. Aaaa...Tae Tae à~~~~

Tiffany phóng thích hết tất cả ra tay cậu, cô đỗ nhào về trước thở dốc. Taeyeon và cô trải nghiệm một tư thế mới mẻ. Dường như tên ngốc của cô vẫn chưa cảm thấy đủ khi cô thấy cậu bế thốc cô lên, hướng phòng ngủ đi vào. Cánh cửa khép hờ vẫn chưa được đóng kính, bên trong có hai cơ thể hoà vào nhau, cảm nhận nhau sau bao nhiêu ngày xa cách.

Tiffany nằm im trong vòng tay Taeyeon, cô ngủ thật say sau một phen làm tình nóng bỏng. Taeyeon vuốt ve tấm lưng trần của bạn gái, cậu lặng im ngắm nhìn người con gái trong lòng mình đang ngủ say, lòng cậu dâng lên nỗi đau không ai thấu hiểu. Rồi cậu sẽ bên cô bao lâu, Chúa sẽ đưa cậu đi, rời xa gia đình, bạn bè và nhất là cô. Cậu sẽ ngủ thật sâu, một giấc ngủ dường như không thể tỉnh lại, cậu sẽ sống một cuộc sống không có ngày mai.

Nghĩ đến đó thôi, cũng đủ khiến trái tim cậu tê dại, cố gắng rời giường thật nhẹ nhàng, kê gối cho cô ngủ thật êm. Taeyeon mặc vào quần áo rồi bước ra ngoài. Cậu rót cho mình một ly rượu mặc dù biết nó sẽ gây ảnh hưởng đến căn bệnh của mình. Nhưng chỉ có nó mới giúp cậu tỉnh táo vào lúc này. Tựa lưng đứng nhìn cuộc sống bên ngoài khung cửa sổ, cậu sẽ có cơ hội được nhìn và được sống như thế nữa hay không, chính bản thân Taeyeon cũng không dám hi vọng, không muốn tự chuốt lấy sự hụt hẫng vào người. 3 năm là thời gian quá ngắn cho cậu, Taeyeon sẽ phải đối mặt với Tiffany như thế nào. Cậu phải làm sao để cô chấp nhận rời xa cậu, Taeyeon không muốn Tiffany biết cậu sắp chết. Cậu đã quyết định mọi việc, bây giờ chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Xoay người nhìn về phía phòng ngủ, tim cậu đau nhói với sự thật nghiệt ngã lúc này, cuối cùng cũng sẽ phải xa nhau, kiếp này xem như có duyên mà không có phận.

--------------------------

Seohyun nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim đã chỉ bây giờ đã là 9 giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy người kia đâu. Cô đến đây từ nửa giờ đồng hồ trước và là vị khách đầu tiên ở đây. Seohyun hồi hợp nhìn vào cửa kính của cửa hàng, điều chỉnh lại mái tóc giả ngắn đến ngang vai và chiếc kính cận to tròn trên mặt.

Nói đến lí do vì sao Seohyun phải cải trang và đang ở đâu thì phải cảm ơn cô chị tốt bụng của cô, Jessica. Cuộc gặp gỡ hôm trước giữa cô và Yoona, cô đã nhiệt tình kể lại cho Seohyun biết. Đương nhiên phản ứng đầu tiên mà Seohyun biểu lộ ra bên ngoài chính là ngơ ngác, sau đó vui mừng, và bây giờ ngồi đây chỉ có hồi hợp và hồi hợp. Seohyun bí mật cải trang, không muốn Yoona thấy mình lại bỏ đi mất. Cô cũng chẳng biết nói gì với cậu nếu như chạm mặt nhau, đành chọn cách đến đây và chỉ để nhìn thấy cậu.

Rất hay, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền có mặt. Yoona đẩy cửa bước vào, cậu xoa đầu cười ngố với đồng nghiệp va quản lí khi mình đến trễ, nụ cười tươi tắn của Yoona đương nhiên có hiệu ứng lan truyền đến cả Seohyun. Cô thấy cậu đi vào trong một lúc rồi sau đó trở ra với bộ đồng phục của cửa hàng. Mái tóc đen dài cột hờ, chiếc nón đồng phục được cậu phá cách đội ngược lại nhìn trông nghịch ngợm vô cùng. Seohyun mỉm cười nhìn cậu, chợt ánh mắt hai người chạm nhau, Seohyun lúng túng quay đi, nâng tách cà phê lên uống một ngụm giả vờ như không biết gì. Yoona thấy lạ, nhưng rồi lại thôi.

Vì buổi chiều có tiết học, Seohyun đành rời đi khi đã ngồi lì ở đó suốt buổi sáng với hoá đơn là 3 tách cà phê đen, thứ mà cô chưa bao giờ uống qua. Seohyun chọn nó vì cô nghe nói cà phê giúp con người tỉnh táo hơn.

Cứ như vậy đều đặn hằng ngày cô đến đây. Luôn là những lúc Yoona có ca làm. Đại học là môi trường học tự do, Seohyun đã cố gắng sắp xếp môn học để không trùng với lịch làm việc của cậu sau khi cô đã nắm được nó. Bằng cách nào đó, Seohyun đã mua chuộc được một anh chàng nhân viên ở đó chỉ để khai thác thông tin của cậu và hứa giữ bí mật.

Hôm nay là ngày thứ năm Seohyun ở đây, và đương nhiên không thể tránh được việc Yoona đã để tâm đến mình. Cậu luôn âm thầm quan sát và nhận thấy cô gái này luôn nhìn chằm chằm vào mình, trừ những lúc cậu nhìn cô, cô đều lãnh tránh ánh nhìn của cậu.

Việc Seohyun đến đây thường xuyên và uống rất nhiều cà phê đã phần nào ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dùng cà phê rất nhiều khiến cho thời gian ngủ của cô đồng thời giảm đi. Ban đêm Seohyun không thể nào chợp mắt được, ngày nào cũng đến gần sáng cô mới chợp mắt được một ít. Hôm nay cô có vẻ không được tỉnh táo, đầu có hơi đau, nhưng cố gắng làm dịu đi cơn đau đó.

Yoona đứng một góc quan sát người khách mà mình sớm đã chú ý từ những ngày trước. Cô thường đến đây một mình, chăm chú vào laptop và gọi rất nhiều cà phê, đúng hơn là còn chăm chú nhìn cậu nữa. Đặc biệt hơn hết, trông cô có vẻ rất quen. Yoona khều anh chàng đồng nghiệp bên cạnh. Cậu hất cằm về phía vị khách đó và hỏi :

- Này. Onew, cậu có thấy cô gái kia rất kì lạ hay không ?

- Ai chứ?

- Đó - Yoona chỉ tay về hướng cô - Cô gái ngồi ở bàn trong cùng với chiếc laptop và mái tóc ngắn ngang vai cùng cặp mắt kính trông ngốc vô cùng.

- À, là cô ấy sao ? Tớ tưởng cậu và cô ta quen biết nhau chứ ?

- Làm gì có, bạn của tôi không có loại người kì lạ như cô ta. Mà sao cậu lại nghĩ bọn tôi quen biết nhau ? Yoona hỏi nhưng mắt không hề rời khỏi Seohyun.

- Là vậy, mấy hôm trước cô ấy có hỏi mình về lịch làm việc của cậu. Ban đầu mình đã từ chối, nhưng cô ấy cứ mãi năn nỉ tớ, còn tỏ vẻ vô cùng đáng yêu, làm sao tớ có thể từ chối được. Thế là như cậu thấy, những lúc co cậu là có cô ta.

- Yah ! Onew. Cậu có biết ngang nhiên cung cấp thông tin cá nhân của người khác là phạm pháp không ?

- Hey ! Đừng trách tớ. Chỉ tại cô ấy làm tớ nghĩ rằng cô ấy thật sự là bạn của cậu khi rành rọt nói ra hết sở thích của cậu lẫn tên người trong gia đình cậu nữa. Này, saesang fan của cậu đúng không ?

Onew huých vai Yoona kèm theo nụ cười giễu cợt, Yoona tròn mắt phản kháng :

- Yah ! Nghe đáng sợ thật đó. Được rồi, tớ có cách rồi, cảm ơn cậu nhé Onew.

- Này, đừng nói cậu sẽ ra đó và choảng nhau với cô ấy vì lí do cô ấy làm cậu cảm thấy không thoải mái nhé.

- Cậu nhiễm phim hành động quá rồi đấy. Thôi làm việc đi, quản lí sẽ phạt hai chúng ta mất.

Yoona vỗ vai Onew rồi quay sang nhìn cô, y như rằng cô ấy lại tiếp tục lãng tránh ánh mắt của cậu, giả vờ gọi phục vụ gần đó và yêu cầu thêm thức uống.

"Để xem cô là ai ?"

Yoona bước đến nói với người phục vụ rằng mình sẽ đem thức uống ra cho bàn đó. Cậu nhận lấy tách cà phê từ nhân viên pha chế, rồi mang ra bàn cho cô. Yoona đặt tách cà phê xuống bàn trong khi mắt vẫn theo dõi cô gái vừa lạ vừa quen này. Cô ấy cố gắng cúi thấp đầu nhìn vào laptop, có vẻ như cố che gương mặt lại. Cậu nhếch môi khi nhìn ra ý tứ của cô gái, hằn giọng một chút, cậu nói :

- Xin lỗi, thưa quý khách !

- À....vân...vâng ! Cô lắp bắp.

- Chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi quý khách đã chọn cửa hàng của chúng tôi làm địa điểm yêu thích. Nhưng có vẻ dùng nhiều cà phê trong một thời gian ngắn như vậy thật sự không tốt, thưa quý khách.

- Cô nói gì vậy ? Tôi...tôi...tôi thích uống cà phê, đó là sở thích của tôi. Tôi...không sao ? Không phải quá lo lắng.

- Chúng tôi luôn quan tâm đến khách hàng, thưa quý khách. Nếu không may cô ngất đi vì uống khá nhiều cà phê lại ngay trong cửa hàng của chúng tôi. Thì thật khó khi người khác nhìn vào mà đánh giá.

Seohyun im bặt, cô không thể giải thích lí do. Nhưng quả thật cà phê này cô không thích tí nào. Vậy mà lại nghe lời ai đó nói cà phê giúp giải quyết căng thẳng. Cô bây giờ đang vô cùng hồi hợp khi Yoona cứ mãi giữ ánh mắt kiên định nhìn mình, không có ý rời đi. Seohyun hồi hợp đổ một tầng mồ hôi lạnh trên trán.

"Sao đột nhiên mình cảm thấy đau đầu quá. Đau chết mất !"

- Được rồi, em không cần phải giả vờ nữa, Jung Seohyun !

- Hả ? Cô nói gì vậy ? Tôi.....tôi....

- Tôi biết là em rồi. Đừng giả vờ nữa.

- Tôi không hiểu cô nói gì. Tôi muốn thanh toán. Phục vụ, làm ơn thanh toán.

Seohyun vội vàng đứng dậy, nhưng đột nhiên đầu óc quay cuồng, cô chỉ cảm thấy trước mắt nhoè đi. Seohyun ngất xỉu, rất may Yoona đã kịp đỡ lấy cô. Cậu bế thốc cô lên, nhanh chóng đưa cô vào phòng nghỉ phía trong, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

......

Seohyun chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn tỉnh dậy, bất ngờ nhìn thấy trước mặt là một người đang ngồi khoanh tay, chân vắt chéo vào nhau, nhìn lên nữa là gương mặt mà cô nhớ nhung suốt thời gian qua. Nhưng dường như cô không đoán được cảm xúc của cậu lúc này.

- Tỉnh rồi sao ?

Yoona lạnh lùng hỏi khi thấy Seohyun đã tỉnh lại và đang ngây người. Cậu đứng lên, một tay cho vào túi quần xoay người bước đi. Seohyun vội vàng nắm lấy tay còn lại của cậu, run rẩy nói :

- Yoong, đi đâu ?

- Tôi còn phải làm việc. Nếu em tỉnh rồi thì hãy về đi. Đừng phiền tôi làm việc nữa.

- Em xin lỗi ! Nhưng em chỉ muốn gặp Yoong cho nên....

- Giữa chúng ta có gì để gặp nhau sao ?

- Yoong...em...

- Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Tôi nghic giữa tôi và em không thân thiết đến mức như vậy.

Seohyun im bặt, điều cô không ngờ được chính là thái độ lãnh cảm của Yoona dành cho mình. Cô không biết nói gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi ghế sofa, đầu vẫn còn choáng liền ngã phịch xuống ghế. Yoona nghe tiếng động liền xoay người lại. Nhìn cô nhíu mày cậu không tránh khỏi chút động lòng. Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh tay bấm một dãy số quen thuộc, rất nhanh bên kia đã có người nghe máy :

- Nhị tiểu thư !

- Cho người đến đón Jung tiểu thư.

- Thưa, ở đâu ạ ? Vệ sĩ Kwon gia thắc mắc.

- Trung tâm mua sắm Dongdaemun.

- Chúng tôi sẽ đến ngay, thưa nhị tiểu thư !

Yoona gác máy, cất điện thoại vào túi rồi nói với cô :

- Ngồi đó, chờ tôi.

Yoona bước nhanh ra ngoài, vài phút sau trở lại với trang phục khác. Seohyun nhìn cậu, cậu đã không còn mặc đồng phục của quán nữa. Yoona tiến đến bế thốc cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô. Cậu bế cô đi ra bằng cửa sau của cửa hàng. Seohyun trên tay Yoona vặn vẹo không yên, miệng không ngừng nói :

- Yoong thả em xuống. Em có thể tự đi được mà.

- Cô ngồi yên đó. Còn nhúc nhích, tôi không tiếc tay mà vứt cô xuống đất đâu.

Seohyun lại im lặng một lần nữa. Ngoan ngoãn để Yoona bế đi. Vì cậu đi bằng lối thoát hiểm cho nên cũng tránh được ánh mắt của mọi người.

Vừa đến nơi đã có xe của Kwon gia chờ sẵn. Tài xế nhanh chóng mở cửa cho cả hai, Yoona đặt cô ngồi vào trong và đóng cửa lại. Bản thân nhận lấy chìa khoá của người tài xế, rồi lên xe đi mất.

Ngồi trên xe, Seohyun đôi lần nhìn trộm cậu, vẻ mặt Yoona nhu tình không thể nhìn ra được ý cậu lúc này. Seohyun thống khổ, muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong.

Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa Jung gia, Yoona không có ý muốn xuống xe, chỉ lạnh nhạt một câu :

- Đến nhà rồi. Cô xuống đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa.

- Yoong...

- Điều tôi nói cô không nhớ rõ sao ? Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Chúng ta không thân thiết.

- Tại sao ? Tại sao lại lạnh nhạt với em như vậy ? Chuyện khi đó, em thật sự đã hiểu lầm, hãy cho em cơ hội để xin lỗi.

- Tôi đã không còn nhớ đến nó nữa, vì vậy mong cô đừng nhắc lại. Cô vào nhà đi.

Seohyun khóc, cô cúu đầu cắn chặt môi chỉ muốn ngăn đi tiếng nấc nghẹn. Lấy tay lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi, cô ngẩng đầu nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Yoona, lòng dâng lên nỗi đau xót, cô đã hiểu bản thân lúc này cần làm gì. Tay run run mở cửa xe, Seohyun bước vào nhà cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Những cơn mưa lất phất rơi trên vai áo cô như đang cười cô đã quá ngu ngốc để hôm nay phải tự nhận lấy kết quả này.

Yoona ngồi trong xe, cậu nhìn thấy cô như vậy, lòng không thể thoải mái được. Nhưng với cậu mọi chuyện cũng chỉ như vừa mới xảy ra. Cậu không trách cô, nhưng cậu không dám mang con tim ra đùa giỡn một lần nào nữa. Mọi chuyện cần có thời gian. Yoona nặng nề thở hắt ra, rồi bẻ lái, chiếc xe lao đi khuất khỏi cửa biệt thự Jung gia.

Hai hôm sau Yoona báo rằng sẽ trở về Kwon gia, làm trên dưới Kwon gia mừng như mở hội. Con gái út đã chịu trở về, ông bà Kwon là người vui mừng hơn ai hết. Bà Kwon liền bảo Jessica mời gia đình thông gia dang dùng bữa cơm đoàn tụ, nhưng vì ông bà Jung đang có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở nước ngoài cho nên chỉ có mỗi Seohyun đến dự. Điều ngạc nhiên hơn hết, Yoona còn nói rằng sẽ đi cùng một người bạn, làm bà Kwon và Yuri không khỏi thắc mắc.

Bàn ăn đã chuẩn bị xong, mọi người có mặt đông đủ, cũng vừa kịp lúc Yoona về đến. Cả nhà đều ra đón cậu. Yoona vui vẻ trong vòng tay chào đón của cha mẹ, cậu cũng nhận được cái ôm của Yuri và lời phàn nàn đáng yêu của chị dâu. Mọi người đều chào hỏi nhau, duy chỉ có duy nhất Seohyun là Yoona không nói gì, những người có mặt ở đây cũng hiểu sự tình và cũng không làm khó cậu. Mãi chỉ chú ý đến Yoona mà mọi người quên đi cô gái đi bên cạnh cậu lúc này. Yoona cũn chợt nhớ ra, liền nắm tay cô kéo lên đứng bên cạnh mình, vui vẻ giới thiệu :

- Giới thiệu với cả nhà. Đây là Victoria, bạn gái của con.

- Hả ! Bạn gái ? Yah, Yoongie, em dám...ưm..ưm...

- Sica à, đừng nói gì hết.

Yuri nhanh chóng bịt lấy miệng của Jessica để ngăn cô vợ của mình nói phải chuyện không nên. Cậu mỉm cười vui vẻ, chào hỏi cô gái lạ mặt :

- Chào em, unnie là chị của Yoongie, Kwon Yuri.

- Vâng, em chào unnie.

- Vic, đây là appa và umma của Yoong.

- Con chào bác trai, chào bác gái.

- Xem kìa, cháu thật xinh đẹp, lại lễ phép. Được rồi. Mọi người chào hỏi sau đi. Thức ăn còn nóng, chúng ta mau dùng cơm đi.

Yoona đặt tay ngang eo Victoria đi vào trong bàn ăn, cậu nghiễm nhiên bỏ mặc Seohyun đứng đó nhìn theo như thể cả hai chẳng có chuyện gì xảy ra. Seohyun ánh mắt không hề dời khỏi vị trí bàn tay mà Yoona đặt lên eo cô gái kia, nó làm cô cảm thấy rất buồn. Jessica nhìn được biểu tình của em gái, cô biết Seohyun đã yêu Yoona rồi. Nhưng tình thế bây giờ thật không thích hợp để nói chuyện đó. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Seohyun, nắm lấy tay cô trấn an, dành cho em mình một nụ cười rồi cùng nhau bước đến bàn ăn.

Mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, nhiều câu hỏi được đặt ra dành cho Yoona, nhất là bà Kwon, trước đây chưa hề thấy Yoona ở nhà, chỉ đi khắp nơi du lịch, vui chơi, và chưa hề đưa một ai về giới thiệu với tư cách là người yêu của cậu. Vậy mà hôm nay, cậu lại dẫn về một cô gái, còn giới thiệu đó là bạn gái của cậu, bà Kwon hơn ai hết là người vô cùng mừng rỡ. Bà liên tục hỏi về Victoria, cô nàng cũng không ngại ngần mà trả lời mọi câu hỏi của bà.

Yuri ngồi bên cạnh Yoona, vừa gấp một ít thức ăn vừa hỏi Yoona :

- Yoongie, em và Victoria đã quen nhau bao lâu rồi ?

- Cũng được bốn tháng rồi unnie.

"Đã bốn tháng rồi sao?" Seohyun ngồi đối diện Yoona, tâm tình bất động.

- Tại sao em không trở về đây, lại đi lưu lạc ở ngoài. Em có biết appa và umma lo lắng như thế nào không ? Còn tưởng em đã ra nước ngoài, không ngờ lại làm việc ở đây, còn là ở một cửa hàng cà phê nữa chứ.

- Unnie, dù sao em cũng trở về rồi. Với lại lần này em cũng sẽ nghiêm túc vào làm ở công ty của chúng ta. Em sẽ hỗ trợ unnie. Với lại, dù sao cũng đến lúc tính chuyện tương lai rồi.

"Vậy là cô ấy và cô gái kia...Mày đã không còn cơ hội rồi Jung Seohyun. Chấm dứt tất cả rồi." Seohyun nắm chặt hai tay bên dưới bàn, cô cố gắng kiềm nén để không phải khóc.

Ông Kwon luôn theo dõi cuộc đối thoại của hai đứa con mình. Ông nhìn sang Seohyun, ông biết rõ tâm trạng tồi tệ của Seohyun lúc này. Ông khẽ hắn giọng một tiếng, quả nhiên mọi sự chú ý đều dành cho ông. Thấy mọi người đã tập trung, ông Kwon lúc này mới lên tiếng :

- Yoona, con trở về cũng tốt. Cũng vừa lúc ta có chuyện muốn nói. Có mặt đầy đủ mọi người ở đây. Kwon gia ta muốn thông báo một việc.

- Appa ! Có chuyện gì vậy ạ ? Yuri đặt đũa xuống hỏi.

- Như các con cũng biết, ta và ông Jung là bạn chí cốt thưở đương thời với nhau. Cho nên việc hai bên trở thành thông gia là điều thật sự đáng quý. Nhưng nếu tất cả được vẹn toàn đó là điều vui vẻ hơn.

- Appa, người đừng nói nữa. Con hiểu ý người muốn gì. Nhưng chuyện đó không thể.

- Yoong, có chuyện gì ? Yoong đừng thất lễ với bác. Victoria một bên khuyên nhủ Yoona, cậu mỉm cười trấn an cô. Mắt không quên nhìn về phía Seohyun, cậu ngạc nhiên khi cô nhìn thẳng vào mình, trên môi nở một nụ cười nhưng nụ cười đó lại khiến cậu cảm thấy trong lòng xót xa.

- Con nói vậy là ý gì ? Từ xưa hôn nhân đều do cha mẹ sắp đặt. Lẽ nào con muốn một lần nữa chống đối ta. Ông Kwon tức giận, lớn tiếng.

- Đó là chuyện lúc xưa, appa, người có thể ép con mọi chuyện. Nhưng sao lại nỡ ép con lấy một người mình không yêu.

Lời Yoona nói bỗng chốc hoá thành hàng vạn mũi tên lao về phía con tim của Seohyun mà đâm vào. Lỗ tai cô bùng đi, đầu óc choáng váng. Môi cắn chặt hơn đến nỗi muốn bật máu.

Jessica nghe thấy liền lập tức nổi giận. Cô chẳng kiêng nể phận mình là dâu, đập bàn quát lớn :

- Kwon Yoona, em quá đáng lắm. Được, hôm nay em nói ra lời này, Jessica Jung chị đây sẽ nhớ tất cả. Biết rằng khi xưa em gái chị đã hiểu lầm em. Làm em đau khổ, nhưng sau đó con bé đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nó không ngừng tìm kiếm em, vì em mà trở nên buồn bã suốt thời gian qua. Vậy mà bây giờ trở về em lại có thể nhẫn tâm hất một gáo nước lạnh vào con bé như thế. Chị nói cho em biết, suy cho cùng em không đủ tư cách để yêu thương nó.

- Chị nói đủ chưa. Tôi yêu ai, muốn lấy ai cũng phải do mọi người xếp đặt sao ? Chuyện này chung quy không phải chị cũng có lỗi hay sao ? Ngày xưa là ai ép buộc tôi phải chăm sóc cho cô ấy. Đẩy chúng tôi vào tình thế này, chẳng phải chị cũng một phần chịu trách nhiệm sao ? Bây giờ xem như không ai nợ ai. Đừng nói những điều vô bổ đó với tôi nữa.

- Em...em...

- Thôi đủ rồi. Mọi người có còn biết trên dưới hay không ? Có appa và umma ở đây, hai vô lí cái gì hả. Sica, chúng ta đưa Hyunie về trước. Appa, umma chúng con xin phép.

- Ơ kìa, Yul. Mấy đứa trẻ này, bữa cơm đoàn tụ gia đình tại sao lại thàn ra như thế này chứ.

- Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi. Có lẻ hôm nay cháu không nên đến đây. Đã phá hỏng không khí của cả nhà, cháu thành thật xin lỗi.

- Không sao, chúng ta xin lỗi cháu mới đúng, để cháu chứng kiến gia đình như vậy, thật không đúng.

- Chúng con xin phép. Umma, hôm khác con lại về. Vic, đi thôi !

Yoona cúi đầu chào cha mẹ mình rồi nắm tay Victoria rời khỏi. Bà Kwon gọi với theo mà cũng chẳng được gì.

- Ơ kìa, Yoong à. Lại đi nữa rồi, con với chả cái. Cũng tại ông hết đó. Khi không lại nói chuyện đó ra để làm gì ? Bây giờ chúng nó đi hết rồi đó.

- Bà trách cái gì ? Bà có để ý sắc mặt của con bé Seohyun không ? Nó đau lòng như thế nào khi mà ngồi chứng kiến người mình yêu vui vẻ với người khác.

- Chuyện này ông trách con mình sao được. Khi xưa con bé Seohyun cũng có lỗi một phần. Yoongie của chúng ta chả phải cũng đau khổ sao ?

- Bà...tôi không nói nữa. Tôi quyết định rồi, một là thông gia với Jung gia. Hai là không ai hết.

Ông Kwon tức giận bỏ đi về phòng sách, chỉ còn mỗi bà Kwon ngồi đó. Nhìn bàn cơm đầy ắp thức ăn mà xung quanh không còn một ai, làm bà cũng không có khẩu vị. Đành cho gia nhân dọn dẹp, bản thân cũng trở về phòng ngủ.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro