CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuri lái xe đưa Jessica và Seohyun về Jung gia. Suốt quãng đường tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, nhất là Seohyun, cô chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài phố qua ô kính xe đã nhoè đi vì mưa. Phải, ngoài trời mưa gió như mưa trong lòng cô vậy. Seohyun không bao giờ nghĩ đến mối quan hệ của cô và Yoona lại tệ đi như ngày hôm nay. Dường như không có cách nào thay đổi khi giờ đây Yoona đã thẳng thắn nói rằng cậu không muốn kết hôn với người mà cậu không yêu. Yoona đã không còn yêu cô như ngày đó nữa.

Xe dừng lại trong sân biệt thự Jung gia, gia nhân trong nhà đã nhanh chóng đem dù ra đón mọi người. Seohyun thẫn thờ bước đi mặc cho trời mưa to và dù vẫn chưa đến lượt đón cô. Jessica nhìn em mình mà đau xót, cô định nói gì đó nhưng đã bị Yuri ngăn lại. Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời điều đó cũng làm cho Jessica hiểu được ý cậu, cần cho Seohyun một khoảng không gian riêng lúc này. Jessica đành nghe theo lời Yuri, nhìn theo bóng dáng Seohyun khuất sau dãy hành lang.

Seohyun đóng cửa phòng lại, cả cơ thể cô đổ gục xuống đất. Lúc này đây cô mới cho phép bản thân mềm yếu. Cô khóc thật nhiều, dường như muốn dùng nước mắt để rửa trôi đi nỗi đau trong lòng cô lúc này. Seohyun chỉ ngồi đó, hai tay ôm lấy cả cơ thể, bó gối ngồi ở cửa phòng, ôm nỗi đau mà gục đi lúc nào không hay.

-------------------

Yoona rót cho mình một ly rượu, cậu không nói gì kể từ khi rời Kwon gia trở về căn nhà mà cậu luôn ở trong suốt quãng thời gian mất tích. Victoria tiến đến ôm cậu từ phía sau, trên người cô lúc này chỉ có độc nhất chiếc khăn tắm quấn quanh người. Hai bàn tay vuốt ve chiếc eo thon rắn chắc của Yoona, môi kề sát vành tai cậu thỏ thẻ :

- Sao trông Yoong rầu rĩ thế kia ?

- Chị tắm ra rồi sao ?

- Ừm, chị đã sạch sẽ rồi này, em có muốn cùng chị một lát không ?

Yoona không nói gì, xoay người lại ôm lấy Victoria bằng một cánh tay, đầu cúi thấp hôn cô. Cậu ngấu nghiến đôi môi mỏng của cô gái đến từ Trung Quốc này. Victoria hai tay gỡ từng cúc áo của Yoona, đôi môi vẫn cùng cậu phối hợp nhịp nhàng. Chiếc áo sơ mi trăng muốt rơi trên sàn nhà, Victoria rời khỏi nụ hôn của Yoona, cô hôn dần xuống phía ngực cậu, những nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng rơi lên làn da trắng trẻo cho đến khi bờ môi mỏng chạm vào vết sẹo lớn trước ngực của Yoona. Victoria dừng lại nụ hôn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo nhăn nhúm xấu xí đang đỏ lên vì thời tiết lạnh lẽo lúc này.

Yoona nắm lấy bàn tay cô ngăn lại, cả hai nhìn nhau, Yoona sắc mặt lạnh lẽo, một bàn tay nắm lấy cằm cô nâng lên, nhếch môi nói :

- Còn chạm vào nó, tôi sẽ chơi chị đến không biết trời đất đấy.

Victoria nghe thấy càng trở nên thích thú. Cô hiểu rõ con người trước mặt, cô hiểu rõ vết sẹo này hơn ai hết. Nửa năm trước cô đưa về đây một thân xác đầy máu với vết đâm sâu bên ngực trái. Nửa năm sau cô đang hôn lên nó. Những tưởng ngày đó, cô đã phải làm ma chay cho người trước mặt mình, nhưng không ngờ cậu lại có thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần mà đứng trước mặt cô ngày hôm nay.

Ngón tay vẽ vu vơ xung quanh vết thẹo, áp môi lên đó dịu dàng hôn, cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Yoona, cái nhìn thách thức với nụ cười nửa miệng quyến rũ gọi mời, không một lời nói, không một câu khiêu khích, Victoria đã biến một Yoona trở thành một kẻ khát tình thật sự. Cởi phăng chiếc khăn ẩm trên người cô cũng như những thứ vướng víu trên người cậu, Yoona ôm lấy cơ thể đầy đặn của Victoria ném mạnh lên chiếc giường ở phía sau. Cậu trèo lên bên trên cô, hai cơ thể không một mảnh vải quấn lấy nhau điên cuồng trong bản nhạc của màn mưa phía bên ngoài cửa sổ.

Flashback

Hai gã đàn ông với thân hình vạm vỡ ra sức đuổi theo một cô gái đang cố chạy thật nhanh để thoát khỏi sự tấn công từ họ. Yoona hít sâu, cố gắng tìm cho mình một lối thoát, cậu không muốn chết, cũng không hiểu vì sao mình phải chết. Với một bên cánh tay đã rướm máu vì né khỏi lưỡi dao bén nhọn. Yoona đang mất dần sức lực, phổi cậu dường như không còn không khí nữa. Nhìn thấy phía trước là một con hẻm, cậu cố gắng chạy thật nhanh vào đó nhưng không ngờ rằng tự mình đã đưa mình vào con đường chết. Con hẻm cụt với xung quanh chất đầy rác rưởi, tanh tưởi và hôi hám. Hai gã đàn ông to lớn, một trong hai xoay xoay con dao trong tay, bước về phía trước, cố dồn cậu vào cuối bức tường, giọng điệu ngả ngớn cười cợt :

- Mày còn chạy được đâu nữa hả con mèo nhỏ đáng thương ?

- Các người là ai ? Tại sao lại muốn giết tôi ?

- À, tụi tao quên mất là phải giới thiệu danh tính cho mày biết. Nhưng mày chỉ cần biết hôm nay mày phải trả giá cho việc làm ngu ngốc của mày. Cậu chủ của tao Younghwa đã bị mày mà biến thành kẻ tàn phế, còn lũ thối nát ở Jung gia, chúng tao sẽ cho bọn nó chết không còn đường lui.

- Chẳng lẽ....

- Phải, hôm đó lão già họ Jung chết tiệt dám cho người đánh gãy hai chân của cậu chủ. Tất cả cũng chỉ vì mày dám tố cáo cậu chủ của tao trước mặt mọi người. Tất cả là do mày. Bây giờ thì hãy chịu sự trừng phạt này đi.

Tim đập mạnh khi Yoona thấy hai gã đàn ông đang tiến dần hơn về phía mình. Lưỡi dao sắc nhọn loé lên qua ánh đèn đường rọi xuống con hẻm nhỏ. Cậu tinh mắt nhìn sang bên cạnh mình có một thanh sắt, xem xét tình thế liền nhanh chóng chộp lấy. Nhưng sức cậu cũng chỉ có hạn, cộng với cánh tay bị thương và máu đang rỉ ra như vậy, Yoona cuối cùng cũng chẳng trụ được bao lâu. Một gã tiến đến đá phăng thanh sắt trong tay cậu ra xa, hắn còn tung một đấm vào bụng Yoona, khiến cậu đau đến hộc cả máu. Tên giữ dao tiến về phía trước, hắn vung tay, tàn độc cắm lấy lưỡi dao vào ngực cậu. Yoona mở to mắt, đau đớn không thể thở nổi. Máu từ miệng vết thương tuôn ra sối xả, cậu đỗ gục trên nền đất, cảm thấy xung quanh trời đất lay động, mờ ảo, Yoona biết mình không thể sống được nữa, một giọt nước mắt trào ra từ khoé mi, Yoona hít một hơi mạnh rồi ngất đi.

Hai gã đàn ông kiểm tra hơi thở, thấy Yoona không còn dấu hiệu sống sót liền lấy điện thoại gọi cho một người :

- Ông chủ, đã giải quyết. Tiếp theo chúng tôi phải làm gì ?

- Dọn dẹp cho thật sạch hiện trường, chắc chắn không còn dấu vết nào liên quan đến các người. Người đàn ông đầu dây bên kia nói.

- Vâng, chúng tôi biết rồi !

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hai gã đàn ông nghe được một giọng cười lạnh lẽo của một cô gái phát ra từ sau lưng. Giật mình nhìn lại, hoá ra chỉ là một cô gái nhỏ thó, nhìn chẳng có tí ảnh hưởng đến bọn chúng.

- Mày là ai ? Một tên hỏi.

- Tao sao ? Phải giới thiệu như thế nào nhỉ ? Tao chính là người thấy việc chướng mắt đều phải giải quyết mới hả dạ.

- Haha, tự tin quá rồi đó cô gái trẻ. Liệu hồn thì mau đi chỗ khác chơi đi, ông đây sẽ tha cho cái mạng quèn của mày một lần.

- Vậy sao ? Vậy để xem chúng mày làm gì được tao.

Lời nói vừa dứt, cô gái lao đến với một tốc độ nhanh như một cơn gió, chỉ trong vòng vài giây ở nơi đó đã có hai xác chết do bị gãy vụn xương cổ.

Victoria nhìn đến cô gái đang yếu dần đi, cô liền kiểm tra xem Yoona còn sống hay đã chết. Nhận ra tuy hơi thở rất yếu nhưng mạch vẫn còn đập, ngay lập tức Victoria đỡ lấy Yoona đưa cậu lên xe rời khỏi hiện trường.

- Cho người dọn dẹp nơi vừa rồi !

- Vâng, tiểu thư !

Chiếc xe màu đen lao vút trên con đường vắng, những ngày sau đó không một ai biết được đã có chuyện gì đã xảy ra ở con hẻm đó. Mọi chứng cứ biến mất như thể chưa hề có cuộc ẩu đã nào ở đây.

End flashback

----------------------------

Tại tập đoàn HM

- Hai đứa ngồi đi !

Taeyeon cúi đầu chào rồi ngồi xuống như lời ông Hwang nói. Thư kí mang vào những tách trà nóng rồi rời đi. Ông Hwang nhìn Taeyeon và Tiffany mỉm cười nói :

- Taeyeon kì này cháu đã làm rất tốt. Ta không biết nói gì ngoài việc khen ngợi cháu cũng như cảm ơn cháu.

- Chủ tịch, xin người đừng nói vậy. Đó là trách nhiệm của cháu. Cháu chỉ biết nỗ lực hết sức mình thôi.

- Đừng khách sáo như vậy nữa Taeyeon, đến bao giờ cháu mới hết ngại ngùng với ta đây.

- Dạ, cháu không dám, thưa chủ tịch.

- Được rồi, kì này cháu đã thể hiện rất tốt, nói đi, cháu muốn ta thưởng gì cho cháu.

Tiffany hồi hợp, tim cô đập nhanh, cô nhớ đến lời Taeyeon đã hứa, sẽ dùng sự thành công lần này để xin phép appa mình cho cả hai đi thêm một bước mới đó là kết hôn. Hai tay cô nắm chặt chờ đợi câu nói của Taeyeon, ông Hwang cũng im lặng chờ cậu. Taeyeon nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi của mình, cậu thở ra một hơi mạnh, rồi ngẩng đầu nhìn ông Hwang và nói :

- Cháu....xin thôi việc !

Cả ông Hwang cùng Tiffany đồng loạt nhìn cậu, cả hai đều không tin được vào lời Taeyeon nói lúc này. Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, cô khó khăn hỏi :

- Taeyeon, Tae có biết mình đang nói gì không ?

- Tae biết, Fany ! Tae đã quyết định rồi.

- Tại sao ? Tae đang thể hiện rất tốt, đang rất thành công. Tại sao lại muốn thôi việc.

- Fany, Tae có lí do riêng của mình. Mong em tôn trọng quyết định của Tae.

- Taeyeon, Tae ngày càng trở nên vô lí rồi. Em không muốn nói với Tae nữa.

- Kìa con gái !

Ông Hwang gọi với theo khi thấy Tiffany tức giận bỏ ra ngoài. Dường như cô sắp khóc đến nơi rồi. Ông thở dài quay sang nhìn Taeyeon. Thấy cậu khổ sở cúi đầu, ông nghi ngờ sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Không muốn làm khó cho cậu, ông Hwang từ tốn hỏi :

- Taeyeon, ta có thể hỏi cháu một câu không ? Hãy thành thật trả lời cho ta biết tại sao cháu muốn rời khỏi công ty ?

- Chủ tịch, cháu xin lỗi, nhưng cho phép cháu được giữ bí mật cho riêng mình. Cháu thật sự muốn xin thôi việc.

- Ta không biết phải nói gì với cháu. Nhưng nếu đây là quyết định của cháu thì ta không có ý kiến. Nhưng ta cho cháu thêm thời gian để suy nghĩ. Khi nào đã chắc chắn thì đến đây gặp ta.

- Chủ tịch, cháu....

- Quyết định như vậy đi Taeyeon ! Ta còn có việc. Nhớ đừng quyết định vội vàng bất cứ việc gì để sau này không phải hối hận.

Ông Hwang rời đi ngay sau đó, Taeyeon không biết phải giải thích như thế nào về quyết định này của mình cho ông hiểu. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ tan làm. Taeyeon thở dài rồi trở về phòng làm việc lấy túi và áo khoác, lái xe về nhà.

Tiffany ở phòng làm việc nghĩ đến chuyện Taeyeon vừa nói không khỏi tức giận. Tại sao cậu lại muốn nghỉ việc, vừa nãy nhìn trong mắt Taeyeon cô biết cậu đang có gì đó giấu cô. Taeyeon liên tục né tránh ánh mắt của cô, chưa bao giờ cậu như thế. Gọi điện thoại cho Taeyeon, Tiffany khó chịu khi nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng báo không thể liên lạc, gọi thêm vài lần cô quyết định gọi đến văn phòng của Taeyeon. Thư kí nhanh chóng bắt máy :

- Phòng khai thác thị trường xin nghe !

- Giám đốc Kim có ở đó không ?

- Thưa, cô ấy đã đi hơn 30 phút rồi ạ.

- Đã đi rồi !

- Vâng !

- Cô có biết là đi đâu không ?

- Thưa, tôi không biết. Chỉ thấy cô ấy có vẻ như đã tan ca sớm ạ !

- Đi đâu vậy chứ ? Được rồi, cô làm việc tiếp đi.

Tiffany gác máy trong tức giận, đây là lần đầu tiên Taeyeon đi đâu đó mà không nói với cô. Việc bây giờ là phải tìm ra cậu trước, sau đó mới có thể hỏi rõ ngọn ngành sự việc hôm nay. Tiffany vơ vội lấy túi xách và áo khoác nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty.

Taeyeon thả chiếc cặp và áo khoác lên sofa, cậu ngồi sang chiếc ghế khác và ngã người lên đó. Một tay di lấy thái dương bóp nhẹ, cậu cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi rã rời, có lẽ là do căn bệnh đem lại. Thời gian dành cho cậu không còn nhiều, Taeyeon tự cảm nhận được cơ thể ngày một yếu đi của mình. Cậu chỉ sợ không đủ sức cầm cự trước khi rời xa Tiffany. Nghĩ đến cô lòng Taeyeon dâng lên nỗi chua xót, lấy chiếc ví da từ trong túi áo khoác ra, Taeyeon mở nó ra và ngắm nhìn bức ảnh người con gái mà mình yêu thương, khoé mắt cậu ươn ướt, cố cắn chặt môi cho nước mắt đừng tuôn rơi nhưng dường như không có tác dụng. Nước mắt ngày một chảy nhiều hơn, và Taeyeon cảm giác con tim mình đang quặn đau.

Có tiếng mở khoá cửa, Taeyeon biết đó là ai, căn nhà này ngoài cậu ra thì chỉ còn bà Kim và Tiffany biết được mật mã, cậu vội vàng đứng lên đi nhanh vào phòng tắm rửa mặt, cố che giấu đi đôi mắt ửng đỏ vì khóc của mình.

Tiffany đẩy cửa bước vào trong, coi gọi lớn :

- Taeyeon, Tae ở đâu ?

- Fany !!

- Taeyeon ! Tae sao vậy ? Tại sao lại về mà không nói với em. Chuyện ở công ty là như thế nào ? Em muốn nghe Tae giải thích.

- Fany, đừng vừa về đến nhà là em đã cáu lên như thế. Ngồi xuống trước đi.

Taeyeon lấy hai ngón tay bóp mạnh vào thái dương của mình. Cậu ngã đầu lên ghế sofa. Tiffany cự kì khó chịu với thái độ của Taeyeon, cô ném túi xách lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Bây giờ Tae mau giải thích cho em biết là có chuyện gì xảy ra đi. Vì sao Tae lại thôi việc ?

- Vì Tae cảm thấy không muốn làm ở đó nữa.

- Câu trả lời thật vô lí đó Taeyeon à. Không lẽ công ty hay appa em đã đối xử không tốt với Tae sao ?

- Không phải Fany, mọi thứ rất tốt, rất lí tưởng nhưng đó không phải lí do mà là....

- Mau nói đi !

- Tae không muốn làm chung với em nữa. Chúng ta chia tay đi !

Như tiếng sét đánh ngang tai mình, Tiffany bất động không thể suy nghĩ đc gì thêm. Lời Taeyeon nói như xé nát trái tim cô ra làm nghìn mảnh. Hai mắt ửng đỏ, Tiffany nhìn sang Taeyeon :

- Tae vừa nói gì ? Chia tay ? Tae muốn chia tay sao ?

- Phải, Fany, em không nghe lầm đâu, chúng ta chia tay đi. Tae không còn yêu em nữa. Tae thật sự đã chán ngấy em rồi Fany à. Tae không thể tiếp tục bên cạnh em nữa. Vì vậy, hãy chia tay nhau thôi.

"Chát" tiếng bạt tay bỏng rát vang lên, hằn lên gương mặt gầy gò của cô gái có làn da trắng trẻo. Nơi gò má in hằn dấu vết của bàn tay ai kia. Cái tát tay đau buốt dành cho Taeyeon, Tiffany run rẩy, hai môi cắn chặt vào nhau, nước mắt lưng tròng. Cô đứng nhanh dậy và chạy khỏi căn nhà đó. Tiffany không tin vào tai mình rằng ai kia lại có thể thốt ra những lời nói như vậy.

Taeyeon một tay ôm lấy gò má, cắn chặt đôi môi đến bật máu chỉ để cố gắng kiềm chế bản thân để không đuổi theo cô. Cách duy nhất cậu có thể làm là dùng lời nói tổn thương trái tim người còn gái mà mình yêu nhất. Tất cả sẽ phải kết thúc, thà để cô hận cậu còn hơn là phải đau khổ chứng kiến cảnh nhìn người yêu mình ra đi, rời khỏi thế giới này được.

---------------------------------------

Gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các rds của au vì sự im lặng suốt khoảng thời gian qua. Vì Au đang trong quá trình điều trị bệnh và vừa qua chúng ta đã nhận được một tin tức đau lòng. Nhưng cũng may vì lòng tin chúng ta rất lớn cho nên vẫn luôn tin vào những cô gái của chúng ta. Au đã trở lại. Sẽ cố gắng hoàn tất đứa con đầu tay này. Có thế sẽ không đều đặn nhưng sẽ cố hết sức mình. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Cảm ơn và cũng vô cùng xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro