Gặp nhau chẳng có gì tốt lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đi theo phía sau Jessica đến phòng làm việc của mình. Hôm nay là ngày chính thức cậu làm ở Kim thị, có một chút căng thẳng và lo lắng. Cậu sợ lời hứa của mình và Yuri sẽ không thể hoàn thành.

Các nhân viên ở đây nhìn thấy Tổng giám đốc và trợ lý Jung đều sợ hãi cúi đầu chào. Tổng giám đốc lúc trước của họ nhìn vào đã rất đáng sợ rồi bây giờ lại thêm một người giống hệt như vậy. Trong lòng mỗi người đều thầm khóc cho số phận của mình khi phải gắn liền với những con người lãnh khốc như thế.

Bước vào phòng làm việc của mình, Taeyeon đưa mắt nhìn sơ căn phòng của mình. Tông màu sáng, rộng rãi và tấm kính rộng lớn phía sau bàn làm việc của cậu, có thể quan sát toàn bộ thành phố với độ cao hiện tại. Phía bên tay phải của cậu còn có một quầy rượu nhỏ nữa.

-Lúc trước Taengoo hay ở lại đây để nghỉ ngơi nên cậu ấy đã tự thiết kế nó!!

Như hiểu được ánh mắt tò mò của Taeyeon, Jessica lên tiếng giải thích. Cô kéo cậu ngồi xuống sofa và lấy ra phần thức ăn cho cậu dùng bửa sáng.

-Vẫn chưa đến giờ làm việc, cậu nên ăn một chút!

-Ăn cùng tôi được không??

Jessica mỉm cười gật đầu. Những lời đề nghị của Taeyeon cô sẽ chẳng bao giờ từ chối.

-Sau này nếu Taeyeon có thắc mắc gì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu thật kỹ càng!

-Cảm ơn cô, trợ lý Jung!

-Gọi tôi Jessica là được rồi.

-Chét-si-ca?!

Jessica méo mó nhìn gương mặt hết sức bình thản của Taeyeon sau khi phát âm sai tên cô. Bây giờ cô đã hiểu vì sao cậu gọi Tiffany bằng tên tiếng hàn của cô ấy.

-Taeyeon có thể gọi tôi là Sooyeon!

-Sooyeon nghe rất hay!

Jessica mỉm cười, chống cằm ngắm nhìn Taeyeon dùng bửa. Ngày xưa cô cũng không thể gần gũi với Taengoo như thế, cậu ấy lúc nào cũng xa lánh và lạnh nhạt với cô. Chỉ khi vào những lúc cậu ấy say, Jessica mới có thể quan sát cậu ấy ở khoảng cách gần, nhưng tâm lại đau đớn khi nghe thấy cậu ấy gọi tên người con gái khác. Người đó lại chính là kẻ đã tổn thương cậu và hại chết cậu.

-Trông thật tình cảm!

Jessica đen mặt nhìn lên kẻ vừa phát ngôn. Cô thấy vẻ mặt khinh thường cùng nụ cười quen thuộc mà cô ghét nhất của tên đó. Không thèm quan tâm cô tiếp tục ăn sáng cùng Taeyeon.

-Taeyeon, có việc cho cậu làm này!!

Yuri cũng không đếm xỉa gì tới Jessica. Cậu ngồi xuống đối diện cô, đem sấp tài liệu mang tới đưa cho Taeyeon.

-Đêm trước chúng ta đi dự tiệc của PP, cậu cũng nghe Hwang tổng nói qua dự án sắp tới rồi. Chúng ta sẽ tham gia, đây sẽ là cơ hội để cậu chứng minh thực lực của mình!!

Yuri giải thích rõ cho Taeyeon. Tai thì nghe, mắt thì xem xét nội dung trước mặt, cậu có chút không hiểu lắm.

-Chúng ta sẽ làm gì với nó??

-Vẫn còn một tháng dự án mới bước vào đấu thầu. Cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ ra bản kế hoạch. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu!

Yuri nhìn thấy vẻ hoang mang và lo lắng trong đôi mắt Taeyeon, cậu khẽ vỗ vai trấn an. Con người này cần phải chỉ bảo hơn rất nhiều.

-Trợ lý Jung, cô dường như không quan tâm lắm đến sếp của mình?!

Jessica đang ăn, nghe xong câu nói của Yuri liền dừng động tác. Cô ngước lên lườm con người trước mặt.

Thực chất đúng là Jessica không quan tâm. Bởi vì cô biết nếu Kim thị giành được dự án, Taeyeon và Tiffany sẽ có cơ hội gần gũi, cô thì chẳng mong muốn điều đó xảy ra. Jessica biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn khi cô mong Kim thị không có được dự án. Xem như cô ích kỷ đi, chỉ biết đến cảm xúc của mình.

-Không cần cô quan tâm, nếu hai người đã quyết định trợ lý như tôi có quyền lên tiếng sao?!

Jessica thu dọn mọi thứ rời khỏi phòng. Nhìn thấy vẻ mặt hóng hách đó cô no rồi, không cần ăn nữa.

Yuri nhìn theo bóng của Jessica mà thở hắt đầy bực tức. Đúng là công tư không phân minh!

-Cậu cứ từ từ xem rồi tìm hiểu, tôi đi trước đây!

...

-Xem ai đã chiếm lấy mất chỗ ngồi của tôi rồi?! Trợ lý Jung, cô là đang trốn việc mà lên đây?!

Yuri bước lên sân thượng sau khi đã nói chuyện với Taeyeon. Đây là nơi yêu thích của cậu, Yuri còn đặc biệt đặc ở đây một bộ bàn ghế bằng gỗ và một cây dù để che nắng. Mỗi ngày, nếu rảnh rỗi cậu đều lên uống cà phê và đọc sách, hoặc đơn giản là ngồi ở đây ngắm mây ngắm trời, suy nghĩ linh tinh để tâm trạng tốt hơn. Nhưng hôm nay lại có một người khác chiếm lấy chỗ của cậu.

Jessica nghe thấy giọng Yuri liền đen mặt. Cô chỉ vừa phát hiện cái này khi lúc nãy trong lòng buồn bực và cần giải tỏa, Jessica quyết định lên sân thượng và vô tình thấy chúng.

Bởi vì mỗi ngày Jessica đều làm việc quên cả trời đất nên không có thời gian lên đây hóng gió, ai ngờ chỗ cô đang ngồi là của tên đáng ghét kia.

-Cô cũng trốn việc lên đây không phải sao?? Và đây là sân thượng của công ty, không phải của riêng cô!

-Nhưng chỗ cô đang ngồi là của tôi. Tôi cũng không hẹp hòi mà đuổi cô đâu, cô cứ ngồi thoải mái!

Yuri nhún vai ngồi vào chiếc ghế còn lại. Đặt ly cà phê và quyển sách đã chuẩn bị sẵn lên bàn, không quan tâm đến người kế bên thưởng thức thời gian rảnh rỗi của mình.

-Cảm ơn~

Lời thì thầm trong không khí tưởng như không nhưng Yuri lại nghe rõ và cậu có chút bàng hoàng. Lúc nãy là do cậu nghe nhầm đúng không?? Người kia vừa nói cảm ơn, và cũng chưa chắc là cảm ơn cậu đâu.

-Cô vừa nói gì thế??

Cậu muốn xác định lại.

-Tôi nói cảm ơn!!

Yuri quay trước, quay sau như đang tìm cái gì đó sau khi nghe xong câu trả lời của Jessica. Ở đây chỉ có hai người thôi mà.

-Cô đang nói với ai vậy??

Jessica thở hắt mất kiên nhẫn với người kia. Sao cậu ta lại ngu đột xuất như thế chứ?

-Là cô đấy, Kwon Yuri!!!

-Tôi?? Tôi làm gì mà cô cảm ơn??

Yuri đưa tay chỉ vào mặt mình. Hôm nay cậu cảm thấy Jessica hiền hơn mọi ngày.

-Vì chuyện tối hôm trước

Yuri "à" một tiếng như đã hiểu ra. Cậu nâng ly cà phê uống một ngụm, vị đắng của nó lan tỏa khắp khoang miệng của cậu, nhưng nó lại khiến Yuri rất dễ chịu.

-Tôi chẳng làm gì để cô cảm ơn cả! Chỉ là tôi thấy chướng mắt tên Ok Taecyeon kia thôi!!

Cậu chăm chú đọc sách, giọng đều đều trả lời Jessica. Những con chữ chạy trong đầu cậu nhưng Yuri lại chẳng biết nó đang viết gì.

Jessica im lặng nhìn Yuri. Thần thái tập trung và có phần nghiêm túc của cậu khiến cô có chút ngẩn ngơ. Tại sao lúc trước Jessica lại không phát hiện ra con người trước mặt cô lại đẹp như thế??

Nếu không phải ngay lần đầu gặp nhau Yuri đã gây cảm giác mất thiện cảm với Jessica, và mỗi ngày không cãi nhau với cô và không dụ dỗ Krystal thì Jessica đã có cái nhìn khác về Yuri. Có khi cả hai lại là bạn tốt của nhau. Nghĩ đến đó, trong đầu Jessica xuất hiện một ý định táo bạo

-Yuri, tại sao chúng ta lại không làm bạn với nhau mà suốt ngày cứ đấu đá nhau??

Yuri lại ngưng hành động của mình một lần nữa. Cậu cảm thấy tai mình hôm nay có vấn đề rồi, liên tục nghe nhầm.

-Haha!! Trợ lý Jung, cô đang kể chuyện hài sao??

Cậu bật cười, trong giọng nói có chút mỉa mai. Cả đời Kwon Yuri này điều không muốn nhất chính là làm bạn với Jessica Jung.

-Cô chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả, Kwon Yuri!!

Giọng nói Jessica trầm hẳn. Bởi vì cô mang ơn Yuri đã giúp mình nên mới hạ mình muốn làm bạn với cậu ta, không ngờ lại bị Kwon Yuri đem ra làm trò hề.

-Tôi ra sao cũng không đến lượt cô lên tiếng! Chuyện tôi giúp cô, cô không cần để bụng vì là ai tôi cũng sẽ làm như vậy. Còn về chuyện làm bạn.... xem như tôi chưa nghe đến!!

Yuri gấp lại quyển sách, cậu dứt khoác đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng lại bị tiếng nói của Jessica gọi lại.

-Kwon Yuri, tại sao lúc nào cô cũng muốn chống đối với tôi??

Jessica bực tức hét lên với người đang quay lưng lại với mình. Cô không hiểu con người đó rốt cuộc vì sao có lúc đối tốt với cô, nhưng trước mặt cô lại xem cô như kẻ thù.

-Jessica Jung, cô đừng hỏi là tại sao!! Tôi chỉ là không muốn làm bạn với một người không biết giữ lời hứa như cô. Nếu đã không làm được thì ngay từ đầu đừng nói, bắt người khác chờ đợi và nhìn cô yêu thương người khác. Tôi đúng là không có mắt nhìn.

Jessica bất lực ngồi một chỗ nhìn theo bóng lưng của người kia. Yuri nói như thế là có nghĩa gì?? Cô chỉ đề nghị muốn làm bạn với cậu ta, nhưng con người đó lại nói với cô những thứ không liên quan. Nhưng mà, lời nói của cậu lại khiến Jessica phải suy nghĩ rất nhiều.

-----------------------------

-Tiffany, ở đây!!!!

Tiffany đi đến góc bàn gần cửa sổ của nhà hàng. Cô mỉm cười chào hỏi chàng trai trước mặt.

-Xin lỗi, Siwon! Công ty có việc nên em đến hơi trễ!!

Cô hối lỗi ngồi đối diện với Siwon. Hôm nay Tiffany có hẹn đi ăn cùng anh như lời đã hứa ở bữa tiệc, nhưng vì công việc cô phải bắt anh đợi nên cảm thấy có lỗi. Siwon mỉm cười lắc đầu.

-Không sao, anh đợi cũng không lâu lắm! Trong lúc chờ anh cũng gọi thức ăn cho em rồi, em vẫn không đổi khẩu vị đấy chứ??

Siwon nhìn Tiffany trêu chọc. Chơi với nhau từ nhỏ nên những món ăn cô thích Siwon đều biết rất rõ. Chỉ là vài năm gần đây Siwon phải ra nước ngoài làm việc nên anh cũng không biết Tiffany có thay đổi khẩu vị của mình hay không.

-Anh vẫn còn nhớ những món em thích em đã vui lắm rồi! Nào, nâng ly!! Chào mừng anh trở về!!

-Cạn!!

Tiffany để lộ mắt cười của mình cạn ly cùng Siwon. Đã lâu rồi cô không cùng dùng bữa với anh và có cảm giác thoải mái như thế.

-Fany, em vẫn chưa tìm được đối tượng hay sao??

Cả hai đang dùng bữa và trò chuyện vui vẻ về cuộc sống hằng ngày, công việc thì đột nhiên Siwon lại nói sang chuyện tình cảm của Tiffany.

Nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ nói Siwon và Tiffany là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi. Và nhìn họ như là một cặp đôi thật sự và có lẽ không lâu sẽ có tin vui. Nhưng đối với người trong cuộc thì không như thế.

Hai người chơi thân từ nhỏ, nhưng đối với Siwon Tiffany là đứa em gái anh yêu thương nhất. Mọi thứ tốt nhất, Siwon đều muốn dành hết cho Tiffany. Nên việc Tiffany vẫn chưa có người yêu khiến anh cũng hơi lo lắng. Siwon biết cô rất kén chọn, người hoàn hảo như Taengoo lúc trước cô cũng không chấp nhận. Thì tự hỏi trên đời này có ai khiến trái tim Tiffany Hwang rung động.

Câu nói của Siwon làm Tiffany có chút ngỡ ngàng, trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh của người con gái ấy.

-Em hiện tại chỉ muốn lo cho sự nghiệp, vẫn chưa muốn tìm người yêu đâu!!

-PP không phải đang lớn mạnh hay sao?? Số tiền em có cố thể sống cả đời cũng không hết. Đừng quá khép mình như thế, anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc, Fany à~

Siwon thở dài vì sự bướng bỉnh của đứa em của mình. Chẳng biết bao giờ nó mới chịu lớn.

-Siwon à~ em hiểu anh đang lo cho em. Nhưng sau sự việc của Taengoo, em thật sự không dám yêu ai cả. Em không muốn quá khứ lặp lại, em sợ mình sẽ làm tổn thương người kia!

Tiffany đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Khung cửa kính phản chiếu lại gương mặt đượm buồn của cô khi nhớ đến chuyện trước kia.

-Đó là ngoài ý muốn, chẳng ai mong điều đó xảy ra. Taengoo cũng không trách em, cậu ấy trên trời có linh thiêng cũng mong em được hạnh phúc, em có biết không??

-Nhưng em...

-Không nhưng nhị gì cả!! Nếu em không tìm được thì anh sẽ giới thiệu cho em!!

-Nhưng Siwon..

-Được rồi, cũng trễ rồi anh đưa em về!!

Siwon đứng dậy đi thanh toán hóa đơn bỏ lại Tiffany với vẻ mặt đầy ấm ứt. Anh ấy còn không cho cô ý kiến.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro