Khi ta gần nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Yuri, cậu xem thử đi!! Tôi đã chuẩn bị nó suốt hai tuần đấy!

Taeyeon đưa sấp tài liệu cho Yuri. Sau khi Yuri đưa cho cậu bản dự thảo về dự án của PP, cậu đã phải mất ăn mất ngủ suốt hai tuần để chuẩn bị bản kế hoạch về dự án. Nhưng chẳng biết là nó có tác dụng gì hay không?

-Nhanh vậy sao??

Yuri hơi ngạc nhiên vì Taeyeon lại nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch trong khi vẫn còn đến hai tuần nữa, dự án mới chính thức dự thầu.

Gượng mặt lạnh tanh lướt qua từng trang giấy trên tài liệu. Taeyeon có chút lo lắng vì thứ mình chuẩn bị, nhìn vẻ mặt của Yuri cậu chẳng biết là có được hay không?

-Yuri, cậu thấy sao??

-Ừm....

Taeyeon hồi hộp nhìn thái độ của Yuri, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn khi cậu ấy cứ ấp úng như thế.

-Hơn cả sự mong đợi!! Cậu đúng là làm tôi không thất vọng, Taeyeon!!

Yuri đột nhiên la lên khiến Taeyeon xém ngất xỉu, cậu thở phào nhẹ nhỏm khi nhận được lời khen từ Yuri.

-Tôi chỉ là làm hết sức có thể thôi, cậu không cần phải khen tôi như vậy.

-Đừng khiêm tốn, Taeyeon! Cậu thực sự làm rất tốt.

Yuri xuýt xoa, một lần nữa xem lại bản kế hoạch của Taeyeon.

-Cậu học rất nhanh, lại còn cực kỳ thông minh. Nhìn vào chẳng ai nghĩ cậu đến từ Goryo, không hề biết một chút gì về thế giới hiện tại.

Taeyeon gãi đầu e thẹn. Đây là lần đầu tiên cậu làm mấy công việc động não tốn chất xám như thế này nhưng lại được Yuri khen như thế đúng là thành tựu lớn.

-Nhưng bản kế hoạch cần chỉnh sửa thêm, tôi sẽ làm giúp cậu. Từ đây cho đến khi dự án bắt đầu cậu có thể nghỉ ngơi và đi đâu nếu cậu thích.

Yuri rời khỏi phòng làm việc trả lại cho Taeyeon không gian riêng. Hai tuần nay cậu ấy cũng khá mệt mỏi rồi.

...

Taeyeon lái xe đi dạo xung quanh thành phố. Kể ra cậu đã đến đây được vài tháng, có vài thứ đã trở nên quen thuộc và cậu đã thành thạo hơn về một vài thứ.

Chiếc xe tấp vào lề đường ngay khi nó đã đến nơi muốn đến. Taeyeon ngước mặt lên nhìn tòa nhà trước mặt, cậu cũng không hiểu tại sao mình đến đây, tất cả chỉ là vô thức.

Ngồi trong xe vài giờ, ánh mắt Taeyeon luôn nhìn thẳng. Cho đến khi nhìn thấy được người mình muốn thấy, cậu lại hoang mang khởi động xe định rời khỏi.

Cốc cốc...

Cửa kính xe được kéo xuống, Taeyeon cười lã chã với người vừa gõ kính xe mình. Cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt khá tò mò.

-Taeyeon đang làm gì ở đây vậy??

Tiffany cúi thấp người nhìn vào bên trong xe Taeyeon. Cô từ công ty bước ra đã nhìn thấy xe của cậu, bởi phép lịch sự nên cô đến chào hỏi một chút.

-À.. tôi...i.. tôi.. có việc ở gần đây... chỉ vừa xong, định trở về.

Tiffany phì cười vì điệu bộ ấp úng như vừa làm chuyện xấu của Taeyeon. Cô đơn giản chỉ là hỏi cậu ấy thôi mà.

Còn Taeyeon thì khá lo lắng vì Tiffany đã phát hiện ra cậu. Nếu cô ấy biết cậu ở đây hàng giờ để mong được nhìn thấy cô ấy thì chắc chắn Tiffany sẽ mắng cậu là điên.

-Vậy bây giờ Taeyeon có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn!!

-Tôi rảnh, vậy Miyoung lên xe đi. Tôi chở đi!!

Taeyeon lập tức gật đầu trước lời đề nghị của Tiffany. Nói gì chứ mà được đi cùng cô dù là bất cứ chỗ nào cậu sẽ đi ngay lập tức không cần suy nghĩ.

Tiffany mỉm cười, vòng qua bên kia leo lên xe Taeyeon, sau khi cô đã thắt dây an toàn cậu mỉm cười rồi khởi động xe chạy đi.

...

-Ở đây quả thật rất tuyệt!!

Taeyeon hít thật sâu cho không khí ngập tràn buồng phổi của mình rồi nhẹ nhàng thở ra. Cậu ngồi xuống bãi cỏ rồi ngắm nhìn quang cảnh ban ngày ở sông Hàn. Đây là lần thứ hai cậu đến đây và người đi cùng cậu lại là Tiffany.

Sau khi cả hai dùng xong bữa trưa, Taeyeon quyết định đến đây để dạo mát và thư giản. Cậu rất thích phong cảnh cũng như không khí ở đây. Yên bình và dịu mát, tâm tình của cậu cũng cảm thấy nhẹ nhỏm và thoải mái hơn rất nhiều.

-Cậu có vẻ rất thích đến đây??

Tiffany ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, mặc dù cô đang bận đồ công sở. Nhìn vẻ mặt thích thú của cậu, mệt mỏi trong người cô cũng vơi đi ít nhiều.

-Ừm... ở đây rất thoải mái, cứ im lặng rồi nhìn vào khoảng không phía trước giúp tôi thư giản hơn rất nhiều.

-Hai tuần không gặp, Taeyeon dường như ốm hơn nhiều.

-Vậy sao?? Có lẽ vì tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của Kim thị. Nhưng bây giờ tôi rảnh rồi, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi!

Taeyeon mỉm cười sảng khoái khi nhắc đến chuyện được nghỉ ngơi sau hai tuần mất ăn mất ngủ. Cậu nên nghĩ mình nên đi nhiều nơi nữa trong thành phố để hiểu biết thêm.

-Miyoung này, cô có muốn đi cùng tôi không?? Tôi rất muốn đi nhiều chỗ nữa, nhưng tôi lại không rõ lắm về nơi này.

Tiffany đắn đo suy nghĩ một lúc. Đi với Tayeon, đó sẽ là cơ hội tốt cho cô để thực hiện được dự định ban đầu của bản thân. Nhưng cô vẫn còn khá nhiều công việc, và PP sắp tới sẽ có một dự án lớn.

-Được. Nhưng ba ngày sau chúng ta mới đi được không?? Tôi vẫn còn công việc để giảm quyết!

-Tôi có thể chờ mà, chỉ cần có Miyoung đi cùng tôi!

Taeyeon cười thật tươi. Cậu rất vui vì Tiffany đã đồng ý đi cùng cậu, chỉ cần như thế là đủ rồi.

-Chúng ta về thôi!

Taeyeon đứng lên phủi đi bụi trên người mình rồi đưa tay ra ý muốn đỡ Tiffany. Cô khẽ mỉm cười nắm lấy tay cậu, như có luồng điện chạy qua người khi hai bàn tay chạm vào nhau. Tiffany giật mình rụt tay lại, nhưng khiến bản thân mất thăng bằng và chuẩn bị ngã.

Nhắm chặt mắt và chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng kì lạ là đến một lúc lâu Tiffany vẫn không cảm thấy gì, cô chỉ cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cô, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp mũi cô và một hơi thở nồng ấm rất gần với cô.

Đôi mắt chậm chạp mở ra, Tiffany ngơ người khi nhìn thấy Taeyeon ở khoảng cách khá gần, chỉ cần một cử động nhẹ cả hai sẽ chạm vào nhau. Gương mặt xinh đẹp và có phần mạnh mẽ của Tayeon khiến cô như bị cướp lấy linh hồn. Lúc trước nhìn thấy cậu, cô đã rất ấn tượng trước vẻ đẹp của con người này, bây giờ lại nhìn được ở gần như thế, Tiffany thật sự hít thở không thông.

-Miyoung, cô không sao chứ??

Tiffany giật mình bởi tiếng gọi của Taeyeon, cô xấu hổ rời khỏi người cậu, không nói không rằng bỏ ra xe trước.

-Đợi tôi với!!

-------------------------------

Taeyeon sau khi đưa Tiffany trở lại công ty liền trở về nhà lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới. Cậu chọn được vài địa điểm rất đẹp, suy nghĩ một lúc thì lấy điện thoại gọi hỏi ý kiến của Tiffany.

Gương mặt thất vọng nhìn vào màn hình tối đen, Tiffany không không trả lời cậu. Taeyeon cảm thấy cô có chút kỳ lạ khi trên đường về Tiffany liên tục tránh đi ánh mắt của cậu, khi cậu hỏi đến chỉ im lặng không nói. Nhưng Taeyeon nhớ là mình đâu làm gì cho cô giận.

-'Miyoung, cô đang bận sao??'-

Taeyeon nhắn nút gửi rồi tiếp tục tìm thêm vài địa điểm trong khi chờ đợi hồi âm của người kia.

...

Tiffany trở lại phòng làm việc với tách cà phê trên tay, cô ngồi xuống ghế chuẩn bị làm tiếp công việc dang dở thì điện thoại báo tin nhắn, Tiffany nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ khác cũng cùng một người. Không cần suy nghĩ nhiều cô mở tin nhắn lên xem.

-'Xin lỗi Taeyeon, tôi để quên điện thoại trong phòng làm việc không trả lời điện thoại của cậu được'-

Taeyeon nhanh tay chụp lấy điện thoại khi thông báo tin nhắn vừa đến. Thầm thở phào khi người kia không phải vì giận mình mà không bắt điện thoại.

-"Không sao, tôi còn lo là tôi đã làm gì cho Miyoung giận. Tôi vừa tìm được vài địa điểm để chúng ta đi cùng nhau, muốn hỏi ý của Miyoung"-

-"Taeyeon tự quyết định là được, tôi thì sao cũng được"-

Tiffany trả lời tin nhắn của Taeyeon xong thì nhìn lên thư ký của mình căn dặn.

-Đem hết tất cả các tài liệu và báo cáo của một tuần đến cho tôi. Và sắp xếp các cuộc hẹn của đối tác vào ba ngày này, còn những cuộc hẹn khác thì dời lại tuần sau!!

-Tổng giám đốc có việc gì sao? Có cần phải gấp như vậy?

-Tôi có hẹn, cứ làm theo lời tôi là được!!

-Vâng!!

Thư ký của Tiffany cuối đầu rời khỏi phòng chuẩn bị những thứ cô căn dặn không dám hỏi thêm, nhưng trong đầu vẫn thắc mắc rốt cuộc là ai mà quyền lực có thể khiến Tổng giám đốc lạnh lùng ham việc của cô bỏ qua mọi trật tự trước sau, làm hết việc trong một tuần làm trong ba ngày cả những cuộc hẹn không quan trọng cũng hủy hết. Có vẻ người đó chiếm một phần rất quan trọng trong lòng Hwang tổng của cô.

...

Taeyeon dừng xe trước cổng nhà Tiffany ngó vào bên trong thì thấy cô đang bước ra, cậu nhìn lên gương chiếu hậu kiểm tra bản thân mình một lần nữa rồi chạy ra ngoài mở cửa xe giúp Tiffany.

-Miyoung, nhìn cô có vẻ mệt mỏi??

Taeyeon ngồi vào ghế lái, ở khoảng cách gần cậu mới nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của Tiffany dù cô cố dặm phấn dày che đi quầng thăm mắt trên gương mặt và người có vẻ ốm đi so với vài ngày trước.

-Không sao, mấy hôm nay tôi bị mất ngủ mới thế thôi!

Tiffany cười trấn an Taeyeon, cô đâu thể nói cho cậu biết bởi vì đi chơi cùng cậu, cô phải bỏ ăn bỏ ngủ để giải quyết tất cả công việc trong ba ngày. Về đến nhà cũng đã gần sáng và cô chỉ ngủ được vào tiếng lại tiếp tục đến công ty.

Vẻ mặt Taeyeon dường như không tin lắm nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Taeyeon vươn người ra sau lấy lên một cái túi giấy đưa cho Tiffany.

-Giờ vẫn còn sớm chắc cô chưa ăn gì. Tôi có mua cho Miyoung, ăn xong thì ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi Miyoung dậy!!

-Cảm ơn, Taeyeon!!

Đôi mắt của Tiffany cong thành trăng khuyết, cô nhận lấy thức ăn từ tay Taeyeon rồi từ từ thưởng thức. Taeyeon thật sự là một người rất chu đáo, quan tâm cô từng chút một.

Sau khi đã ăn xong cơn buồn ngủ lại ập đến. Tiffany không ngần ngại nhắm mắt ngủ một giấc theo lời Taeyeon dặn. Cậu đang lái xe nhìn sang cô đã ngủ thì mỉm cười. Taeyeon đưa tay đỡ lấy đầu Tiffany dựa vào vai mình khi thấy cô cứ nghiêng qua nghiêng lại. Taeyeon vuốt nhẹ tóc của Tiffany thì thầm những lời mà chỉ một mình cậu có thể nghe.

-Thật tốt khi Miyoung bên cạnh tôi!!


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro