Giải cứu (2) - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Siwon nhìn đám người trước mắt từ lâu đã quen biết còn cấu kết gài bẫy hắn, trong lòng càng sinh ra lửa hận. Cả người run lên vì cơn giận, hắn chỉ tay về phía bọn họ hét lên.

-Các người là lũ khốn kiếp, dám gài bẫy Choi Siwon này!!!!!

Yuri nhìn hắn cười khinh.

-Là do anh ngu ngốc thôi, thuê người nhưng chẳng chịu tìm hiểu kĩ! Choi Sooyoung, người cùng Kwon Yuri này lớn lên khi còn là những đứa trẻ chưa biết gì, anh nghĩ cậu ta vì những đồng tiền dơ bẩn của anh mà hại người thân của mình sao??

-Và anh nghĩ, chúng tôi chỉ tay không đến đối phó với anh sao??

Choi Siwon hoảng hốt khi nhìn Kim Taeyeon hoàn toàn lành mạnh bước về phía hắn, trên bụng của cô ta chỉ có chiếc áo chỉ toàn là máu nhưng không hề có một vết thương nào. Không phải cô ta bị Kwon Yuri đâm một nhát rồi sao?? Tại sao??

-Cô..... Kim Taeyeon cô....

-Anh không phân biệt đâu là thật và đâu là giả sao??

Yuri thích thú, cầm lấy cây kiếm trên tay đâm vào rồi rút ra. Nó là cây kiếm điện tử, khi đâm vào vật gì thì nó sẽ thụt lại, cái này trong phim ảnh người ta người sử dụng là đạo cụ diễn nè.

-Anh nghĩ tôi sẽ chết sao??? Đừng ảo tưởng nữa Choi Siwon!

Bốp

Vừa dứt lời, Taeyeon liền tặng cho hắn một cú đấm bên má trái.

-Đây là của Taengoo, anh dám hại chết chị ấy! Tôi sẽ thay người chị còn chưa thấy mặt của mình dạy dỗ anh!!

Bốp

Thêm một cú nữa bên má phải của hắn.

-Đây là của Sooyeon, anh dám làm hại đến em ấy thì anh cũng phải trả giá!

Bốp

Tiếp tục là bên má trái

-Đây là của Yuri! Anh nghĩ cậu ấy có thể tàn nhẫn ra tay với bạn của mình giống như anh sao??

Bốp

Lại qua đến má phải

-Đây chính là của Tiffany!! Anh làm hại người thân cô ấy, phá sự nghiệp của cô ấy, tàn nhẫn bắt cóc người em gái cùng anh lớn lên từ nhỏ! Anh không xứng đáng có được tình cảm của Tiffany!!

Dứt điểm, Taeyeon đá thật mạnh vào bụng Choi Siwon, hắn đau đớn ôm bụng nằm dài trên đất.

-Dừng tay lại!!!

Nắm đấm của Taeyeon vừa vung lên đã khựng lại khi nghe tiếng của tên Nichkhun vang lên. Cậu lẫn mọi người đều nhìn về phía hắn.

Tiffany, một lần nữa rơi vào tay Nichkhun. Nòng súng trên tay hắn đang chỉa thẳng vào thái dương của cô.

-Cô dám bước thêm một bước, tôi liền bắn chết cô ta!!

Sunny nghiến răng khi từ nãy tới giờ cậu không hề để ý đến tên Buck Nichkhun này, để hắn thấy được sơ hở rồi khiến Tiffany một lần nữa gặp nguy hiểm.

-Chết tiệt!!!

Taeyeon cam chịu rời lùi về phía sau. Từ đầu đến giờ, cậu và những người khác đều chỉ chú ý đến Choi Siwon mà quên đi vẫn còn một tên khá nguy hiểm như tên Nichkhun kia.

Choi Siwon thấy mình có lợi liền vênh mặt đứng dậy, hắn bật cười đi về phía Nichkhun.

-Có vẻ cô sẽ không thắng được tôi, Kim Taeyeon?!

Choi Siwon đưa mắt nhìn tất cả người ở đây, rồi nhìn đến chỗ Taeyeon.

-Kim Taeyeon, Kwon Yuri và cô... ở lại. Còn tất cả, rời khỏi đây!

Hắn nhìn Taeyeon, Yuri rồi chỉ tay về phía Jessica đang đứng phía sau họ, cười thách thức.

-Anh muốn làm gì, Choi Siwon???

Sunny rút súng chỉa vào Choi Siwon. Hắn không những không sợ còn tỏ vẻ khinh khi.

-Một là các người ra khỏi đây, hai là tôi sẽ cho nổ tung chỗ này rồi chúng ta cùng chết!!

Choi Siwon lấy ra máy điều khiển từ xa. Trên đó chỉ có một cái nút màu đỏ duy nhất.

-Thật may là tôi đã đề phòng trước, cài bom xung quanh đây!

Mọi người đều chấn động nhìn nhau, họ chẳng còn lựa chọn nào khác là làm theo lời của Choi Siwon mà rời khỏi đây trước khi hắn đổi ý biến nơi này thành một đống đổ nát.

-Mọi người đi đi...

Taeyeon trầm giọng nói.

-Không được Taeyeon...

-NẾU KHÔNG ĐI THÌ TẤT CẢ SẼ CHẾT ĐÓ!!!!!!!

Sunny còn định lên tiếng phản đối nhưng đã bị Taeyeon chặn lại. Cậu giận dữ hét lên. Ngày xưa, cả gia tộc cậu cũng vì cậu mà không còn một ai. Hôm nay, cậu không muốn thêm bất kỳ người nào vì cậu mà phải hy sinh nữa. Họ đáng được sống.

Mọi người im lặng trao đổi ánh mắt với nhau. Thật lòng, chẳng có ai muốn rời khỏi.

-1....2....

-ĐI ĐI!!!!

Taeyeon hét lên lần nữa khi tên Siwon kia mất kiên nhẫn.

Sunny thở dài, ra hiệu cho mọi người rút lui. Họ nhìn lại bốn người lần nữa trước khi khuất sau cánh cửa.

Taeyeon hơi ngoáy đầu ra sau chắc chắn đã không còn ai ngoài những người Choi Siwon chỉ điểm ở lại. Cậu hé môi cười, từ lúc đến với cái nơi xa lạ này, điều mà Taeyeon thấy vui và biết ơn nhất chính là có những người bạn như họ. Không còn gì phải ân hận khi rời xa nơi này.

Taeyeon lại nhìn đến Tiffany. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu vẫn đặt ở nơi cô mặc cho cậu có bao nhiêu nguy hiểm. Ngay tại thời điểm cậu được nhìn thấy cô nhưng lại chẳng thể chạm vào, Taeyeon thật sự như phát điên lên, cơn ác mộng đáng ghét ấy lại xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn hai dòng lệ của Tiffany chưa bao giờ ngừng rơi, Taeyeon thấy bất lực khi chẳng thể giúp cô lau đi nó.

-Miyoung, Tae sẽ luôn bảo vệ em!

Tiffany cực lực lắc đầu, nước mắt làm hình ảnh Taeyeon nhòe đi. Tiffany ghét chúng, nhưng chẳng thể làm gì. Cô muốn lao vào vòng tay của Taeyeon. Đã lâu rồi, cô mới được nghe chính miệng cậu gọi cô bằng hai tiếng "Miyoung" thân thương, không phải là "Hwang Tổng" xa lạ hay "Tiffany" như cả hai chỉ là những người bạn bình thường. Cậu cũng không xưng "Tôi" với cô mà thay vào đó là "Tae" nghe rất dễ thương, dù Tiffany muốn cười vì hạnh phúc cũng không thể.

-Taenggg!!!!

Jessica hét lên khi thấy Choi Siwon rút súng hướng về phía Taeyeon lúc cậu không để ý. Cô không nghĩ nhiều liền chạy ra trước mặt cậu.

Đoàng

Jessica trợn mắt, cô bất động nhìn thân ảnh đang gục xuống. Nhanh tay đỡ lấy trước khi cậu ngã xuống.

-Yuri!!

Yuri thở gấp, ôm lấy ngực trái của mình. Jessica đang khóc và ôm lấy cậu.

-Yuri, đừng làm em sợ....

.

.

.

-Yoona đâu rồi???

Sunny ngó quanh nhưng chẳng thấy người mình đang tìm, những người khác đều nhìn cậu khó hiểu.

-Yoona không phải vào cùng cậu sao??

Hyomin đứng kế bên lên tiếng.

-Hả????

Sunny hoảng hốt quay người nhìn vào bên trong. Phải rồi! Lúc nãy, em ấy không đi ra cùng với mọi người, như vậy.....

.

.

.

Yuri mỉm cười, cuối cùng cậu cũng đã thấy Jessica vì cậu mà rơi lệ.

Yoona hồi hộp, từng bước từng bước tiến về phía Choi Siwon và Nichkhun từ phía sau. Trên tay cậu còn cầm theo khúc cây.

Phía đối diện, Taeyeon nhìn thấy liền trợn mắt nhưng cũng may Yoona ra hiệu im lặng.

-Hahaha!!! Nên nói lời cuối cùng trước khi tạm biệt nhau được rồi!!

Choi Siwon bật cười ha hả, những hình ảnh này đối với hắn thật sự rất sảng khoái. Hắn gần như sắp đạt được mục đích của mình.

Chỉ cần giết hết lãnh đạo của Kim Thị và PP, thì tụi người kia sẽ như rắn mất đầu. Hắn sẽ nhân cơ hội mua lại tất cả cổ phần và thâu tóm cả hai tập đoàn lớn, sau này sẽ chẳng kẻ nào dám cản đường hắn.

Càng nghĩ đến, Choi Siwon càng thích thú.

-Em yên tâm, tôi sẽ không sao đâu!

Yuri luồn tay vào túi áo bên trong, lấy ra cái huy chương vào Yoona đã đưa cho cậu, nó đã bị biến dạng khi bị viên đạn bắn trúng.

-Cái gì????

Choi Siwon kinh ngạc nhìn Yuri lại thoát chết. Còn chưa kịp phản ứng, Yoona đã từ phía sau đánh vào hắn và Nichkhun khiến súng và điều khiển trên tay của chúng văng ra xa.

Taeyeon và Yuri thừa cơ xông đến chặn lại trước khi hai tên đó đứng dậy nhặt lại súng.

-Yoona, mau đưa Tiffany và Jessica rời khỏi đây!!!!

Yuri hét lên trong khi dằn co với tên Nichkhun.

-Ờ...

Yoona gật đầu, nhanh chóng cởi dây trói cho Tiffany.

-Taeyeon!!!!

Tiffany vừa thoát ra được liền muốn chạy đến chỗ của Taeyeon. Cũng may là Yoona cản lại kịp.

-Đi nhanh thôi, chị đến đó sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm đó!!!

Yoona một mình cố lôi kéo hai cô gái đang muốn chạy đến chỗ của Yuri và Taeyeon. Họ cứ cố chấp khiến cậu thật muốn gục ngã vì mất sức.

-Yahhhh!!!!

Taeyeon đá vào bụng Choi Siwon khiến hắn loạng choạng lùi về sau. Bước chân hắn mất thăng bằng nghiêng ngã, và không may đạp trúng cái điều khiển gần đó. Đèn trên đó sáng lên.

Bùmmm

Cả bốn người mất thăng bằng khi nhà máy chuyển động dữ dội do những quả bom vừa được kích hoạt nổ. Các cây cột và thanh ngang trên mái nhà bắt đầu đổ xuống, lửa bùng lên tứ phía.

-Taeyeon, mau chạy thôi!!!

Yuri chạy đến đỡ Tayeon đứng dậy. Cả hai cùng nhau né hết bên này đến bên kia để tìm đường thoát ra.

Rầmmm

Cả hai vội nhảy ra hai bên né mấy thanh sắt từ trên cao rơi xuống chỗ họ. Cả hai bất lực nhìn lối ra duy nhất bị bịt kín, ngọn lửa đã loang ra nhiều nơi hơn lúc nãy. Bây giờ bên trong chỉ còn lại hai người, tên Choi Siwon và Nichkhun có lẽ đã tìm được đường nào mà trốn thoát rồi.

-Chết tiệt!!!!!

Taeyeon bực tức đá vào mấy thanh sắt kia. Có lẽ cậu sẽ chết ở cái này đáng ghét này, dù sao Taeyeon đã chết một lần rồi, có chết lần nữa cũng chăng sao. Nhưng còn Yuri, cậu ấy đáng lẽ phải được sống, cậu ấy còn có Jessica và Yoona đợi bên ngoài. Phải rồi! Họ còn đợi Kwon Yuri quay về.

-Đừng tốn sức nữa, cậu đá chúng cũng vô dụng thôi!

Yuri bình thản ngồi xuống đất, dường như cái chết đối với cậu chẳng là gì cả.

Taeyeon mặc kệ lời Yuri nói, cậu chạy đi khắp nơi, ít nhất ở cái nơi cũ kĩ này phải có cái chỗ nào đó có thể chui ra được.

-Đây rồi!!!

Taeyeon mỉm cười, cậu thở phào vì đã tìm được một cái lỗ. Nhưng nó cũng đã bị mấy thanh sắt chắn ngang.

Bừmmmm

Cậu vội vàng tránh đi khi ngọn lửa tràn tới, phải nhanh lên trước khi muộn màng.

Taeyeon bước tới, cố nhấc từng thanh sắt quăng qua chỗ khác, nhưng sức người có hạn, chỉ được một chút là cậu đã thở hồng hộc.

.

.

.

.

Yoona, Tiffany và Jessica vừa kịp lúc thoát ra bên ngoài thì nhà máy phát nổ. Cả ba văng ra xa bởi lực phát nổ, Tiffany và Jessica là người bật dậy đầu tiên, nhìn nhà máy bốc cháy, cả hai chẳng màng nguy hiểm ý định muốn chạy vào trong.

-Taeyeon!!!! Yuri!!!!!

Người của Sunny nhìn hai cô gái bất chấp chạy vào trong mà hoảng hốt xông ra cản.

-Hai người bình tĩnh lại đi, đội cứu hộ đang tới đây! Taeyeon và Yuri sẽ được cứu!!!!

-Đợi họ tới có lẽ họ đã cháy thành tro rồi, cậu mau bỏ tôi ra, tôi phải đi cứu Yuri!!!!!

Jessica kích động hét lên. Yuri đã hứa cho cô câu trả lời, cậu không thể thất hứa.

-Nếu bây giờ cậu xông vào đó, có phải đã uổng công Yuri cứu cậu hay sao??? Cậu không muốn thấy Yuri chết, chẳng lẽ Yuri đành lòng cậu xảy ra chuyện hay sao???

Sunny cũng khó chịu với cô nàng bướng bỉnh này. Cậu cũng rất lo cho Yuri, cũng rất muốn chạy vào trong cứu họ. Nhưng nếu xông vào có thể ngay cả cậu cũng gặp nguy hiểm trước khi cứu được hai người đó ra.

-Yuri.....

Jessica bất lực khụy xuống đất, cô nức nở nhìn nhà máy đang dần cháy lớn mà chẳng thể làm gì để cứu người cô yêu ra ngoài. Ngọn lửa trước mắt, chính là thứ cô chẳng thể vượt qua để chạy đến bên Yuri.

Tiffany tự bao giờ đã như cái xác không hồn, cô bất động đứng một chỗ nhìn khung cảnh phía trước. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào một điểm cứ như Taeyeon đang đứng ở đó.

Đã bao lần Tiffany đã ảo tưởng nhìn thấy Taeyeon mỉm cười vẫy tay với cô. Lần này, vẫn là hình ảnh Taeyeon mỉm cười, nhưng là cậu đang vẫy chào với cô, cậu quay lưng lại rồi biến mất sau ngọn lửa kia.

Tiffany lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ xấu xa đó. Taeyeon sẽ không đi, cậu ấy đã nói sẽ không đi nữa. Taeyeon đã hứa rồi, cậu ấy sẽ không nuốt lời.

-Taeyeon.....

.

.

.

.

Bên tai Taeyeon chợt nghe thấy tiếng nói của Tiffany, cô ấy đang gọi cậu. Taeyeon choàng tỉnh, cậu lấy lại sức tiếp tục dời mấy thanh sắt.

-Yuri!!!!!

Yuri chạy đến chỗ Taeyeon khi cậu ấy  hét tên cậu. Đến nơi thì thấy Taeyeon đã cắn răng đỡ lấy thanh sắt to, phía dưới là một cái lỗ đủ để một người chui qua.

-Nhanh lên đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi!!

Gương mặt Taeyeon đỏ gắt, tay cậu đều đã nổi gân, bàn tay trầy xước và chảy máu.

-Cậu đang làm gì vậy, Taeyeon??

Yuri nhíu mày, chạy đến đỡ tiếp Taeyeon.

-Cậu mau chui qua nhanh đi, trước khi cả hai chết ở đây!!

-Nếu muốn thì cùng đi, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu!!

Yuri bất mãn nhìn Taeyeon. Sống cùng sống, chết thì cùng chết.

-Yuri.... tôi rất hạnh phúc khi quen biết cậu. Cậu đã dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi biết thế nào là tình bạn, là sự tin tưởng, là vì nhau làm mọi thứ! Được làm bạn với cậu, là điều tôi không bao giờ hối tiếc!

Taeyeon nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cậu sẽ tạm biệt người bạn này...... mãi mãi.

-Cậu điên sao, Kim Taeng!!!!

Yuri hét lên, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên thật của Taeyeon. Yuri thật có lỗi khi phải bắt cậu ấy dưới cái vỏ bọc của Kim Taeyeon, khiến cậu ấy chịu nhiều cực khổ quá sức với một người không biết gì như cậu ấy.

-Mau đi đi, tôi sẽ ra sau cậu ngay!!

Yuri nhìn Taeyeon không tin tưởng lắm. Cậu ta chỉ cười nhìn cậu.

-Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu gạt tôi đâu!

Taeyeon gật đầu, Yuri từ từ buông tay, cúi người chui qua cái lỗ. Ngay khi bàn chân của Yuri khuất hẳn, Taeyeon mệt mỏi buông bỏ thanh sắt, cậu chao đảo ngã xuống đất. Taeyeon gắng gượng dựa người vào tường. Bên tai vẫn nghe thấy giọng Yuri.

-Taeyeon!!!! Kim Taeyeon!!!!! Kim Taeng!!!! Cậu nói sẽ ra cùng tôi mà!!! Kim Taeng, cậu dám lừa tôi sao???? Kim Taeyeon, mau ra đây!!!!

-Yuri à~

-Taeyeon?! Cậu còn làm gì ở đó? Tại sao cậu dám gạt tôi chứ???

Bên ngoài Yuri vẫn còn la hét vì Kim Taeyeon dám lừa gạt cậu.

-Yuri, nghe tôi nói...

Taeyeon mệt mỏi lên tiếng, hiện giờ những ngọn lửa đang bao vây cậu, đã không còn đường thoát rồi. Bên ngoài Yuri cũng đã chịu im lặng, Taeyeon thều thào nói.

-Giúp tôi, gửi lời xin lỗi đến Tiffany. Gửi đến cô ấy, là Taeyeon tôi vô dụng, không thể ở bên cạnh cô ấy. Tôi là một kẻ lừa dối, không thể giữ được lời hứa của mình. Tôi nợ cô ấy một tình yêu, hãy nói với cô ấy... đừng chờ tôi, đừng nhớ về tôi. Hãy nói với cô ấy, Kim Taeyeon không đáng để Tiffany Hwang yêu thương. Hãy nói với cô ấy, tìm một người tốt hơn, xứng đáng hơn để bên cạnh, chăm sóc, đem lại cho cô ấy hạnh phúc thực sự!

-Tôi không làm đâu! Nếu cậu muốn, cậu đi mà nói với Tiffany!!!

-Xin lỗi, Yuri.... tôi đã lừa cậu rồi!!

Ánh mắt Taeyeon long lanh nhìn lên ngọn lửa đỏ rực trước mắt, cậu đang cảm thấy sức nóng của chúng đang đến gần cậu.

Bất chợt, hình ảnh Tiffany đang cười rạng rỡ nhìn cậu xuất hiện. Taeyeon đưa tay, như cố vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy.

-Miyoung, đến lúc tôi phải đi rồi! Đến hiện giờ, tôi vẫn chưa nghe được em nói yêu tôi. Nhưng thế cũng tốt, tôi có thể thanh thản rời đi, em sẽ yêu người khác, sẽ không nhớ gì đến Kim Taeyeon này! Xem nó là một giấc mộng, tỉnh dậy rồi thì bắt đầu một ngày mới.

Taeyeon mỉm cười mãn nguyện, nhìn ngọn lửa phóng đại trước mắt. Cậu sắp được đoàn tụ cùng gia đình của mình rồi.

Bùmmmmm

Tất cả mọi người phía bên ngoài đều chết chân tại chỗ. Họ bất lực, cứng đờ, ánh mắt vô hồn nhìn nhà máy bị ngọn lửa nuốt chửng. Mặt trời đã lặn đi từ nửa tiếng trước, nhưng trước mắt họ vẫn là cái màu đỏ rực như ánh mặt trời, chỉ là nó đã tàn nhẫn lấy đi của họ hai người bạn

Tiffany và Jessica vì quá sốc mà ngất đi trong vòng tay của Yoona và Hyomin. Họ không tin, họ biết đây là mơ, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ lại bình thường.

-Taeyeon.....

Gương mặt Yuri đầy máu, ánh mắt đau thương nhìn ngọn lửa hung tàn trước mắt. Cậu muốn chạy đến, nhưng cơ thể lại chẳng thể cử động, lúc nãy khi cố gọi Taeyeon, cậu đã bị trận nổ vừa rồi hất văng. Có lẽ cũng chẳng chịu nổi nếu như chẳng ai phát hiện kịp lúc.

-Cậu.... tại sao lại ngu ngốc... thế...??

Yuri cắn môi để những tiếng nấc không cất lên, cậu nắm chặt đám cỏ dại, rồi không thể chịu được mà bất tỉnh. Mọi thứ xem như kết thúc rồi. Cậu cũng sẽ gặp được Taeyeon ở đâu đó ở thế giới bên kia.

'Xin lỗi em, Jessica! Tôi chẳng thể cho em câu trả lời rồi!'

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro