Chờ đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany và Jessica nằm trên chiếc giường trắng tinh, hôn mê đến 2 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người đều lo lắng cho cả hai, nhưng bác sĩ nói họ không sao chỉ là do bị sốc nặng nên ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Khi hai người tỉnh lại, tuyệt đối không nên nhắc đến những chuyện khiến họ đau lòng.

-Tỉnh rồi!

Yoona bất chợt la lên thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Jessica và Tiffany đều tỉnh lại cùng một lúc, khiến ai cũng thở phào.

-Jessica, chị cảm thấy sao rồi??

Yoona chạy đến đỡ Jessica ngồi dậy, lấy gối nằm tựa phía sau lưng cô, ân cần hỏi thăm tình hình.

Jessica vẫn còn hơi choáng váng nhìn Yoona, gương mặt của cậu liền khiến cô nhớ đến người kia.

-Yuri đâu?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của Jessica. Cô vừa mới tỉnh lại, chỉ sợ nói ra lại khiến Jessica bất tỉnh một lần nữa.

Bên giường kia Tiffany cũng kích động nắm chặt tay Hyomin.

-Hyomin, cô nói đi. Taeyeon đâu rồi? Cậu ấy có phải đã thoát ra rồi không???

Hyomin cắn môi bối rối, cô quay mặt ra nơi khác tránh đi ánh mắt cầu khẩn của Tiffany.

-TẠI SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI TÔI HẾT VẬY???? RỐT CUỘC YURI ĐANG Ở ĐÂU!!!!

Jessica mất kiên nhẫn với sự im lặng đáng sợ này. Ai cũng được, nói với cô rằng Yuri vẫn không sao, dù là một lời nói dối cũng được. Nhất thiết phải im lặng để cô thêm đau lòng hay sao.

-Sau khi nhà máy được dập lửa, đội cứu hộ đã vào bên trong để tìm kiếm. Đám cháy quá lớn, thiêu rụi tất cả,..... nhưng họ..... tìm được hai cái xác.... không rõ hình dạng..... cũng không.... xác định được gì...

Sunny mấp máy môi trả lời. Cậu không dám nói lớn, những câu phía sau nó nhỏ đến độ chỉ một mình cậu nghe.

Tiffany, Jessica buông thỏng hai tay đang nắm lấy tay của Hyomin và Yoona. Đôi mắt long lanh, vô hồn nhìn về phía trước, đôi tai vẫn còn lùng bùng bởi những lời nói của Sunny. Hai cái xác.... sẽ chẳng có sự trùng hợp nào lại tàn nhẫn như thế.

-Tên Choi Siwon và Nichkhun vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ chúng đã bỏ trốn đâu đó!

Sooyoung lên tiếng. Nhưng đối với hai người kia thì lời nói đó chẳng thể khiến họ bận tâm. Điều duy nhất mà họ quan tâm đến hiện giờ là hai con người tên Kim Taeyeon và Kwon Yuri.

Hai người đó vẫn còn nợ họ một lời hứa, một câu trả lời. Nợ họ cả một tình yêu vẫn chưa chọn vẹn.

-Tôi muốn gặp Yuri!

Jessica lẩm bẩm, cự quậy muốn ra khỏi bệnh viện trong sự ngăn cản của Yoona.

-Sica à, chị bình tĩnh đi!!

-Bỏ chị ra Yoona, chị phải tìm Yuri!!

Yoona khó chịu nhìn một Jessica Jung hoàn toàn mất đi lý trí, cô một mực muốn gặp Yuri khiến Yoona đau đến quặn thắt tim gan.

-BÌNH TĨNH ĐI JESSICA!! YURI UNNIE MẤT RỒI!!!!!

Mọi hành động của Jessica ngay lập tức dừng lại. Cô nhìn Yoona một lúc rồi bật khóc như một đứa trẻ. Yoona dịu dàng ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run lên của Jessica.

-Tại sao như thế,... Yuri hứa sẽ về và cho chị câu trả lời mà.... cậu ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ chị như thế. Yuri đã đợi chị rất lâu rồi, vì sao chỉ còn một chút nữa.... mà cậu ấy lại bỏ đi chứ, Yoona à!!

Đôi mắt Yoona đỏ lên, cậu cố kiềm chặt những giọt nước mắt của mình để an ủi người con gái ở trong lòng cậu.

-Vẫn còn em mà Sica! Em sẽ thay Yuri bên cạnh chị, cùng chị thực hiện lời hứa mà chị không thể làm với chị ấy!!

Seohyun nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không kiềm được lòng một mạch chạy ra ngoài. Ở lại làm gì chỉ thêm đau lòng.

Tiffany nãy giờ vẫn ngồi thẩn thờ trên giường. Jessica vẫn còn có người để an ủi và bên cạnh, trong khi cô chẳng có ai để mà giúp cô vượt qua nỗi đau này. Người duy nhất có thể làm điều này cũng biến mất rồi. Cô một lần nữa lại cô đơn trong chuỗi ngày đau đớn. Kim Taeyeon một lần nữa lại bỏ rơi cô.

Trên đời tình yêu nào là vĩnh hằng khi người ta yêu đã xa ta đến bên kia chân trời.

...

-Kim Taeng!!! Kim Taeng!!!!

Taeyeon bừng tỉnh dậy khi bên tai cứ nghe thấy ai đang gọi tên mình. Cậu bật dậy liền thấy bao quanh bốn phía mình đều là một màu trắng xóa dài vô tận.

-Kim Taeng!!!

-Ai đó???

Taeyeon hét lên khi có ai đó lại lên tiếng nhưng cậu chẳng thấy ai ngoài cậu đứng ở nơi mà cậu chẳng biết ở đâu.

Taeyeon nhớ rõ cậu bị mắc kẹt trong nhà máy sau khi giúp Yuri thoát ra khỏi đó. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn, các cây cột trên cao bốc cháy rơi xuống người cậu. Sau đó thì cậu không còn cảm thấy gì nữa. Nếu thật sự Taeyeon đã chết, thì có lẽ ở đây là thiên đường.

-Ngươi vẫn chưa chết đâu, Kim Taeng!!

Cái giọng nói kia lại vang lên như đọc được suy nghĩ của Taeyeon. Cậu quay vòng quanh cố tìm ra kẻ đó nhưng rồi thất vọng ngồi bệt xuống đất.

Cái gì mà chưa chết?! Vậy thì cậu đang ở nơi quái quỷ nào đây? Và làm sao để thoát ra khỏi đây!

-Ngươi hãy nhìn đi, Kim Taeng!!

Taeyeon vội ngẩng đầu. Trước mắt cậu hiện ra một luồng khói trắng, tạo thành một vòng tròn. Những hình ảnh quen thuộc cứ dần hiện ra.

Đầu tiên, chính là nam nhi tên Kim Taeng xuất hiện bên bờ vực, phía trước chính là bọn thuộc hạ của Choi Siwan đang truy đuổi y. Tiếp đến y thả người xuống vực sâu, trời bắt đầu chuyển mây đen và sấm chớp khắp nơi. Kim Taeng rơi vào vòng xoáy thời gian.

Hình ảnh biến mất, tiếp đến là hình ảnh Kim Taeyeon thật sự, cũng chính là người mà Kim Taeng mượn xác đến hiện tại. Cậu chạy ra đường cứu chú chó con và bị xe tông chúng. Gương mặt Taeyeon đầy máu, ánh mắt âu yếm nhìn chú chó rồi bất tỉnh.

Hình ảnh lại được thay đổi khi Taeyeon đang ở trong bệnh viện, theo như cậu nhớ thì lúc này cậu đã nhập vào xác của Kim Taeyeon thật sự.

Những thứ xảy ra trong thời gian Kim Taeng ở đây đều được tái hiện lại. Cho đến cảnh cậu bị kẹt lại ở nhà máy.

Lửa bốc cháy khắp nơi, gương mặt Taeyeon lắm lem lọ và đất bụi. Cậu hoàn toàn kiệt sức nhìn lên trần nhà. Mấy cây cột phía trên rơi xuống, Taeyeon vẫn nằm đó. Một điều kì diệu xảy ra, một luồng sáng xuất hiện hút Taeyeon vào đó, mấy cây cột kia vừa rơi xuống nơi cậu vừa biến mất.

Luồng khói chợt biến mất khiến Taeyeon giật mình thức tỉnh. Thì ra cậu vẫn chưa chết, cậu một lần nữa đã thoát khỏi lưỡi hái của thần chết.

-Kim Taeyeon thật sự đã chết rồi, hiện giờ linh hồn của ngươi và thể xác của cô ấy đã hòa làm một không thể tách rời. Bây giờ ngươi chính là sống cho ngươi và cả cho Kim Taeyeon xấu số kia.

Là vậy sao? Vậy mà nhiều lúc cậu vẫn nghĩ là cậu nhập vào xác của Taeyeon thật vậy thì linh hồn của cậu ta ở đâu? Thì ra người đó đã không còn.

Bây giờ cậu cũng đã quen với cái tên Kim Taeyeon rồi. Nhắc đến Kim Taeng, cậu lại bật cười, rồi xem như người đó cũng đã chết sau khi rơi xuống vực rồi.

Trước mắt Taeyeon lại xuất hiện thêm một vòng xoáy. Nó rất giống thứ đã đưa cậu đến với thế giới này.

-Chỉ cần ngươi bước vào đây, ngươi sẽ trở về nơi ngươi thuộc về!

Taeyeon trong phút chốc vui mừng khi sắp được trở về nhà mình, cậu sẽ có thể trả thù cho gia tộc Kim. Nhưng bước chân vừa bước một bước thì giọng nói kia lại vang lên.

-Nhưng ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện giờ ngươi đã là nữ nhi, ngươi trở về đó cũng chẳng ai tin ngươi là Kim Taeng. Ngươi đi lâu nhu vậy, khắp cả đất nước đều tin rằng Kim Taeng trong vụ chu di tam tộc đã bị giết chết. Họ chẳng tin vào lời một đứa con gái thấp bé như ngươi. Và cả tên Choi Siwon kia và đồng bọn của hắn cũng đã chết trong vụ nổ. Ngươi chẳng phải đã trả thù được rồi sao?!

Taeyeon trầm ngâm cúi đầu. Kẻ đó nói rất đúng, cậu đã quên mất rằng mình đã không còn là một nam nhi tài giỏi xuất chúng. Lâu vậy rồi, có lẽ Choi Siwan cũng đã giở trò nói rằng cậu đã chết rồi.

-Và còn người con gái này nữa....

Taeyeon quay đầu lại. Hình ảnh Tiffany phờ phạc, gầy gò đập vào mắt cậu. Giống như lúc cậu gặp cô sau hai năm rời khỏi Hàn Quốc, cô lại trở nên ốm yếu, xanh xao khi không có cậu bên cạnh. Cô ngồi vào một góc tối trong phòng, lặng lẽ rơi nước mắt, miệng cứ liên tục gọi tên Taeyeon.

-Ngươi quyết định đi! Một là trở về, hai là đến bên người con gái đó! Chẳng phải ngươi luôn lo sợ một ngày biến mất, không còn bên cạnh người đó nữa sao. Đây là lúc ngươi quyết định vượt qua nỗi sợ đó, hoặc tiếp tục trả thù cho gia tộc.

Taeyeon phân vân suy nghĩ. Nếu như bước về thì chính là bất nghĩa với gia tộc, nhưng nếu cậu bước tiếp thì là có lỗi với Tiffany.

Taeyeon cuộn chặt nắm đấm, cắn chặt môi dưới, ánh mắt luy luyến nhìn Tiffany đau lòng. Taeyeon nhắm mắt quay đầu đi, tiếp tục bước về phía trước. Bỏ lại phía sau người con gái liên tục gọi tên cậu.

...

-TAEYEON!!!!

Tiffany thở hổn hển bật người dậy. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi do cơn ác mộng vừa rồi. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã dần ló dạng, Tiffany quyết định bước xuống giường đi tắm để cơ thể thoải mái hơn.

Thả người trong bồn tắm, Tiffany thật sự thư giãn. Mắt cô nhắm lại và dựa người ra phía sau. Và bằng cách nào đó, hình ảnh của Taeyeon vẫn bám riết trong tâm trí của Tiffany.

-Miyoung, tôi ước rằng được bên em đời đời kiếp kiếp, yêu em quên cả trời đất. Khi đó, tôi chẳng cần phải sợ mình sẽ mất em!

-Ngay cả khi hơi thở cuối cùng tắt đi, tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em, Miyoung!

'Yêu Tae đến hơi thở cuối cùng'

Tiffany từ từ chìm xuống nước trong khi vẫn đang suy nghĩ đến Taeyeon. Cô muốn đi tìm Taeyeon, cô sẽ nói cho cậu nghe những lời cậu từng nói với cô. Rằng cô cũng sẽ yêu Kim Taeyeon đến hơi thở cuối cùng.

-Miyoung!!!!

Tiffany ngay lập tức chồi đầu lên khỏi mặt nước. Cô vội vã hớp từng ngụm không khí, gương mặt cô ướt đẫm chẳng nhận ra đâu là nước đâu là lệ. Tiffany bật cười điên dại, tiếng cười thê lương vang khắp phòng tắm. Ngay cả muốn đến gặp cậu, Taeyeon cũng không cho phép cô.

Nhất thiết phải là âm dương cách biệt hay sao? Nhất thiết cậu phải làm cô một mình ôm trọn nỗi đau sao? Kim Taeyeon tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế?

-Kim Taeyeon, em hận Tae!!!!!

...

Jessica đứng giữa phòng ngủ của Yuri. Một lượt quan sát hết cả căn phòng. Đây có lẽ là lần thứ ba cô bước vào phòng cậu. Cô bật cười chế giễu, quen biết nhau lâu như vậy, số lần cô vào phòng Yuri chỉ đếm trên đầu móng tay.

Bước đến bàn làm việc của cậu. Trên các kệ tủ chẳng có gì thay đổi, chỉ là sách và hồ sơ. Chợt, Jessica nhìn thấy lọ thủy tinh mà lúc trước Yuri cấm cô đụng vào. Cô cầm nó lên, phía dưới đáy là mảnh vải rách của chiếc khăn tay đã bị mục nát.

Jessica mở nắp lọ, lấy ra hai mẩu giấy. Đây là thứ mà cô và Yuri đã viết khi còn nhỏ. Cũng chẳng nhớ rõ là mình đã viết gì, cô đọc từng tờ một, cô muốn biết lúc đó Yuri đã viết gì.

Sau một lúc, giống như lúc Yuri đọc hai mẫu giấy này, nước mắt cả hai đều rơi thấm ướt mảnh giấy.

-Cô không có tư cách chạm vào nó. Chỉ có một mình Sooyeon mới có quyền đó!! Cô có biết không hả, Jessica Jung?!?!?!

-Tôi là Kwon Yuri, không phải Pearl cô nói. Nhưng tôi biết người tên Pearl đó đã chết rồi, Sooyeon của tôi cũng đã chết rồi!!

-Chỉ có Jung Sooyeon mới có quyền bước vào đây, không phải cô.... trợ lý Jung!!

Jessica gục mặt xuống bàn mà tự do bật khóc. Đúng là Jessica Jung không có tư cách yêu Kwon Yuri. Cô chỉ toàn đem đến cho cậu thất vọng và đau thương, không như Jung Sooyeon, luôn cho cậu niềm vui và sự tin tưởng.

-Sooyeon về rồi, Sooyeon vẫn đợi Yuri về tìm Sooyeon đây! Yuri....

Yoona khép nhẹ cánh cửa lại. Cậu trượt người xuống nền nhà, cả người dựa vào cánh cửa, nước mắt vẫn chảy dài. Cậu dùng thời gian, tình cảm, cả sự chân thành để lấp đi nỗi đau đó cho Jessica, nhưng cô lại cự tuyệt, không muốn cậu bước vào thế giới của cô. Để cậu bất lực nhìn cô đau khổ, nhìn cô hằng đêm khóc đến sức cùng lực kiệt mà chẳng thể làm gì.

Yêu mà không có đau thì chẳng phải là yêu. Nhưng đây là tình yêu mà Yoona muốn có hay sao?

---------------------------

4 năm sau.

Xuân qua, hạ tới, thu tàn, đông sang. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, bỏ mặc những con người vẫn mỏi mòn chờ đợi một thứ gọi là phép màu. Loại phép màu mang tình yêu trở về bên họ, trả lại cho họ hạnh phúc mà họ đã không còn cảm nhận được từ lâu.

Tiffany bước về phía trước, đặt bó hoa xuống tấm bia đá đã được quét dọn sạch sẽ. Cô cúi đầu một cái, rồi trầm ngâm nhìn tấm ảnh trên đó. Nụ cười và gương mặt thật thân thương làm sao.

-Có lẽ bây giờ Taengoo cũng đã chuyển kiếp vào một gia đình nào đó rồi?!

Jessica bên cạnh nhìn vào tấm ảnh lên tiếng, Tiffany cười nhẹ gật đầu. Taengoo đầu thai vào một gia đình nào đó, không cần phải giàu sang, chỉ cần ấm no hạnh phúc. Cậu sẽ bắt đầu với một cuộc sống mới, không ganh đua, tranh giành. Sau này cũng sẽ tìm được một người yêu hoàn hảo, không phải như cô từng khiến cậu đau khổ.

-Còn chúng ta thì vẫn chờ đợi họ trở về!

Bởi vì việc phát nổ ở nhà máy, Sunny đã nói với mọi người rằng hai cái xác tìm được ở đó chính là Choi Siwon và Buck Nichkhun. Còn Taeyeon và Yuri hiện tại vẫn chưa tìm thấy, có thể họ đã thoát khỏi đó và ở một nơi nào đó. Đó là vì sao sau 4 năm, Tiffany và Jessica vẫn chờ đợi đến bây giờ. Họ tin tưởng, vào một ngày nào đó, hai người kia sẽ đứng trước mặt họ và mỉm cười.

-Fany, tôi kể cho cô nghe một chuyện! Về việc của Taeyeon!

Tiffany quay đầu nhìn Jessica chờ đợi. Sau nhiều năm như vậy, cả hai cũng đã hơn 30 nhưng nhìn cô ấy chẳng già đi chút nào, vẫn xinh đẹp và khó gần. Tuy nhiên thì mối quan hệ của hai người đã không còn ganh ghét nhau như trước. Họ thân thiết hơn và dành thời gian để cùng nhau tâm sự nhiều hơn.

-6 năm trước, Taeyeon đã nói cho tôi biết về cuộc đời cậu ấy. Tên thật của cậu ấy là Kim Taeng, là một người từ thời đại Goryo! Cô có tin vào nó không, Fany?

Jessica cười cười, quay sang nhìn Tiffany. Cô ấy cũng giống như cô khi nghe được chuyện của Taeyeon, chỉ có bất ngờ và khó tin.

Jessica nhìn về phía trước. Cơn gió cứ thi thoảng thổi qua, cuốn đi những chiếc lá vừa rơi xuống. Cô tiếp tục kể cho Tiffany nghe câu chuyện về Taeyeon. Về những thứ kỳ ảo mà chỉ trong phim ảnh mới có.

-Taeyeon còn nói sau này khi cậu ấy có trở về Goryo, tôi hãy giúp cậu ấy kết bạn với cô, cùng cô tâm sự, giúp cô không còn buồn khi cậu ấy không còn ở đây!

Jessica ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại để cảm nhận từng con gió lướt qua mặt.

-Xem như tôi đã hoàn thành ước nguyện của cậu ấy rồi. Hiện giờ, có thể Taeyeon đang ở Goryo! Hoặc có thể, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy lần nữa!

Jessica quay người trở về. Thứ Tiffany cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh. Cô may mắn hơn cô ấy, ít nhất người cô yêu vẫn còn cùng cô sống ở cùng một thế giới, không giống như Tiffany...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro