Yêu thương quay về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica sau khi viếng mộ Taengoo cùng với Tiffany liền bắt taxi đến trường mẫu giáo đón đứa con trai 4 tuổi của mình.

Thằng bé tên là Shinvi, rất đáng yêu và lanh lợi, và cũng rất hiểu chuyện. Gương mặt của nhóc ấy nhìn giống ba hơn là mẹ nhóc, còn tính tình thì không khác ba nó chút nào. Đôi lúc Jessica nghĩ nó có phải con ruột do cô sinh ra hay không.

Jessica vừa xuống xe, đi vào cổng trường, từ xa cô đã nhìn thấy Yoona trên tay đang bế Shinvi đi tới. Thằng nhóc cũng nhìn thấy cô, liền nhảy khỏi người Yoona chạy đến chỗ cô.

-Sica umma!!!!

-Shinvi hôm nay có ngoan không?

Jessica quỳ một chân xuống đất, vui vẻ hôn vào má con trai cô. Thời gian 4 năm, có Shinvi bên cạnh chính là món quà lớn nhất trong cuộc đời của Jessica Jung này.

-Có ạ! Umma, ngày mai là chủ nhật, appa Yoong đã hứa hôm nay sẽ dẫn con đi công viên giải trí, Umma đi cùng nha??

Shinvi nhe răng cười, bàn tay nhỏ xíu của nhóc nắm lấy mấy ngón tay của Jessica lắc lắc.

Jessica ngước lên nhìn Yoona. Em ấy sau 4 năm cũng thay đổi rất nhiều, trông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, biết suy nghĩ và không nóng nảy như lúc trước nữa. Hiện giờ Kim Thị chính là một tay Yoona chống đỡ với sự giúp sức của cô và Tiffany, rất bận rộn, và Yoona còn thường hay mất ngủ và bỏ bữa nữa nhưng không vì thế mà em ấy trở nên tiều tụy, nét đẹp của Yoona càng sắc sảo hơn lúc trước nhiều.

Đặc biệt là Yoona cũng rất thương Shinvi.

-Dĩ nhiên là umma sẽ đi cùng Shinvi của umma rồi!!

Cô nhìn xuống con trai đang đợi câu trả lời của mình, xoa đầu thằng bé mỉm cười.

-Yeahh!!! Vậy chúng ta đi nhanh thôi!!

Nhóc con nhảy lên, nắm lấy tay của Jessica và Yoona lôi đi. Con nít thì lúc nào cũng ham vui, hai người lắc đầu cười nhìn dáng vẻ chặt vật của nhóc con khi phải lôi hai cái người to xác phía sau.

...

-Shinvi trông rất vui khi được đưa đi chơi!

Yoona chống hai tay lên bàn nhìn Shinvi vui đùa với bong bóng nước, hai má của nhóc cứ phồng ra, giống như những lúc Jessica làm nũng.

-Phải vì thằng bé được appa Yoong của nó dẫn đi chơi nên mới vui như vậy đó!!

Jessica chống cằm cũng nhìn về phía Shinvi, thằng bé liền vẫy tay với cô.

-Vậy còn chị thì sao??

Yoona chớp chớp mắt với Jessica. Cô liền phì cười vì điệu bộ hài hước của cậu.

-Dĩ nhiên là vui rồi, đâu phải lúc nào cũng được Giám Đốc Im dẫn đi chơi thế này!

Jessica ngước mặt ra chỗ khác, bật ra câu nói vui vơ, rồi cô hơi liếc mắt nhìn vẻ mặt bất mãn của Yoona, Jessica liền bịt miệng tủm tỉm cười.

-Mà chuyện em và Seohyun..... thế nào rồi?

Một thoáng im lặng xuất hiện giữa cả hai sau câu hỏi của Jessica, cô chợt thấy hối hận khi làm bầu không khí vui tươi mất đi. Yoona chợt thở dài nhìn ra bên ngoài.

-Sau chuyện của Yuri và Taeyeon, mối quan hệ của em và Seohyun cũng tệ đi! Một năm sau đó thì em ấy biến mất. Em đã cố tìm em ấy nhưng cũng vô dụng. Đã 3 năm rồi, dường như Seohyun đang muốn tránh mặt em...

Ánh mắt Yoona hiện ra vẻ chán chường, cậu luôn hối hận sau khi Seohyun đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu. 4 năm trước, vì muốn giúp Jessica không còn đau buồn, Yoona luôn bên cạnh và chăm sóc cô, cậu hoàn toàn bỏ qua sự lo lắng, quan tâm của Seohyun, cậu không hề nhận ra mình đang làm tổn thương một người vô tội.

Có lẽ Seohyun sau chừng ấy thời gian cũng dần mất kiên nhẫn mà rời xa cậu. Em ấy tránh mặt Yoona, dù cậu có lật tung cái Hàn Quốc này cũng không thể tìm ra. Nhiều lần, Yoona chỉ mong vô tình gặp được Seohyun trên đường đời tấp nập này.

Yoona hơi liếc mắt, cậu chợt ngẩn người khi vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc mà cậu đang nhớ đến. Bật người đứng dậy, Yoona vội vàng chạy ra bên ngoài và đuổi theo. Nếu thật là Seohyun, cậu nhất định không để cô trốn nữa.

-Yoona, em đi đâu vậy????

Jessica đứng dậy gọi theo, nhưng Yoona đã chạy rất xa rồi.

.

.

.

Đôi chân của Yoona hoạt động không ngừng. Cậu chạy qua bên trái rồi lại qua bên phải, nhìn hết bên này rồi đến bên khác nhưng vẫn không nhìn thấy người cậu đang tìm.

Mệt mỏi dừng chân ngay tại vòng đu quay ngựa gỗ. Yoona chống hai tay lên gối thở hổn hển, rồi cậu chợt thở dài nhìn người người qua lại khắp nơi. Lẫn trong đám đông này, cậu có thể nhìn thấy Seohyun, hoặc có thể là người nào đó giống em ấy, cậu đã chạy rất nhanh để có thể đuổi kịp, nhưng vẫn là lạc mất nhau.

Yoona đành thất vọng quay về.

...

-'Sau khi Shinvi ra về, chị hãy dẫn nhóc ra công viên đi, em có bất ngờ muốn dành cho chị!'- Yoona

Jessica tắt điện thoại đặt xuống bàn. Yoona lúc nào cũng thích bày vẽ, có chuyện gì thì cứ thẳng thắn mà nói, còn bất ngờ này bất ngờ nọ nữa chứ.

Cô nhìn lên đồng hồ, vẫn còn 2 tiếng nữa Shinvi mới tan học. Jessica quyết định đi ngủ một chút trong thời gian chờ đợi. Dù gì cô hôm nay không đến công ty, ở nhà cũng không có chuyện gì làm, đi ngủ là tốt nhất.

.

.

.

-Umma, chúng ta ra đây làm gì ạ??

Shinvi ngước lên nhìn Jessica, đôi mắt đen láy của cậu bé khiến cô không cầm lòng mà chợt nhớ đến người kia.

-Là appa Yoong bảo chúng ta ra đây, appa sẽ có bất ngờ cho umma và Shinvi!

Ngồi xuống băng ghế đá, Jessica nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ này thì chắc Yoona cũng sắp về rồi. Cô quan sát xung quanh, công viên vào buổi chiều cũng không có nhiều người lắm, đa số là những người lớn tuổi ra đây để đi dạo.

-Shinvi có muốn uống nước ép không?

Jessica nhìn xuống con trai mình đang cắm cúi vào mô hình siêu nhân của mình.

-Có ạ!

-Vậy con ngoan ngoãn ở đây đợi umma, không được chạy lung tung đấy!

-Vâng!!

Jessica bật cười, xoa đầu cậu bé khi nó chẳng thèm nhìn cô mà trả lời, chỉ chăm chú vào cái mô hình kia. Jessica tranh thủ chạy đi để tránh một lát Yoona đến sẽ không thấy cô.

.

.

.

Shinvi chán nản rời mắt khỏi mô hình, cậu bé dáo mắt nhìn Sica umma đã đi được 10 phút rồi nhưng vẫn chưa trở lại. Cậu thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn chỗ khác.

Tách

Đôi mắt to tròn của Shinvi ngẩn ngơ nhìn theo người nhiếp ảnh đang mải mê chụp hình. Cô ấy có thân hình rất chuẩn, mái tóc đen dài và thẳng tắp, làn da ngăm đen, bởi vì cái máy ảnh đã che hết gương mặt của cô ấy rồi nên Shinvi chẳng thể nhìn được dung nhan của cô nhiếp ảnh, nhưng nếu với vóc dáng này, cậu bé nghĩ cô ấy rất đẹp. Giống như appa Yul mà Sica umma hay kể với cậu.

-Cô ơi cẩn thận....

Rầm

Shinvi nhăn mặt tỏ ra đau đớn thay cho cái cô nhiếp ảnh xinh đẹp vừa mới bị ngã, khi mà cậu bé còn định lên tiếng bảo cô ấy cẩn thân nhánh cây dưới chân cô ấy, nhưng mà cậu bé  còn chưa nói hết câu thì cô ấy đã vồ ếch rồi.

-Cô ơi, cô không sao chứ??

Nhóc con chạy đến, tốt bụng đỡ cái người còn to hơn nhóc gấp ba lần. Bàn tay nhỏ bé đỡ lấy tay người kia dắt lại băng ghế đã nhóc đang ngồi.

-Ha.. cám ơn nhóc con!

Người kia cười rạng rỡ như hoàng hôn rực đỏ với Shinvi, cậu bé vì thế mà ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô nhiếp ảnh.

-Sao thế nhóc, mặt cô dính gì sao?

Người kia bận rộn kiểm tra lại máy ảnh của mình, chắc chắn rằng nó không bị hư hỏng gì sau cú ngã sấp mặt khi nãy thì cậu có cảm giác cậu nhóc bên cạnh cứ nhìn mình không chớp mắt. Quay sang nhìn nhóc thì thằng bé lại bối rối quay đi.

-Không ạ.... chỉ là... cô rất đẹp..

Shinvi đỏ mặt, lí nhí từng chữ trong cổ họng làm người bên cạnh bật cười.

-Nhóc cũng đẹp trai mà, giống cô vậy!

Nói mới biết, nhóc con bên cạnh cậu nhìn rất giống cậu lúc nhỏ, chỉ là nó có làn da trắng và đôi mắt to tròn như người con gái kia.

-Nhóc tên gì??

-Cháu là Kwon Shinvi, và cô đừng nói cháu là nhóc nữa, cháu lớn rồi, cháu đã 4 tuổi rồi đó!!!

Shinvi phụng phịu khi cô xinh đẹp cứ liên tục gọi cậu bé là nhóc này nhóc nọ. Cậu đã lớn rồi, và có thể lo cho Sica umma của cậu thay cho appa Yul mà.

-Được rồi, không gọi nhóc nữa. Cô sẽ gọi cháu là Shinvi, và cô cũng họ Kwon đó, tên cô là Kwon Yuri!!

-Hửm? Vậy cô là appa Yul của cháu rồi!!

Shinvi nhướng mày nhìn Yuri. Cô ấy có họ giống với appa Yul, tên cũng giống với appa Yul, cả ngoại hình cũng giống nữa. Sica umma thường lấy hình của appa Yul cho nhóc xem, lúc đó umma khóc rất nhiều và kể rất nhiều thứ về appa Yul cho nhóc nghe. Tuy chưa được nhìn thấy appa Yul ngoài đời nhưng Shinvi biết appa của cậu là người tốt và rất thương umma nhóc. Cô Yuri đây rất giống với những gì Sica umma kể.

Yuri nghe Shinvi nói mình là appa Yul cũng ngạc nhiên. Cậu cười nhẹ nhìn cậu bé.

-Appa sao? Cô vẫn chưa lập gia đình thì sao có con được, và con cô đâu thể lớn như cháu được! Cô đã bị bệnh và nằm bệnh viện hết 2 năm đó!

-Cô bị bệnh sao?? Cô bệnh gì vậy ạ??

-Cô bị mất trí nhớ, và chỉ vừa mới nhớ ra thôi!

Yuri mỉm cười, xoa đầu Shinvi.

-Nhưng cô rất giống appa Yul, Sica umma đã nói rất nhiều về appa Yul cho cháu nghe!

Nụ cười trên môi Yuri tắt đi khi nghe đến tên của người con gái kia. Cậu hoang mang nhìn Shinvi.

-Umma cháu tên gì??

-Là Jessica Jung ạ!!

-Xin lỗi Shinvi, ở đó đông khách quá nên umma đợi hơi lâu!!!

Bên tai Yuri ù đi vì giọng nói thân quen đã rất lâu rồi không còn nghe thấy. Cậu chầm chậm ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt của người kia. Cả hai cứ bất động nhìn nhau.

Ngay khi Jessica vừa trở về, cô không để ý nhiều liền lên tiếng xin lỗi Shinvi vì bắt con mình phải đợi lâu. Nhưng bước chân cô chẳng thể bước tiếp vì hình ảnh trước mắt, ngay cả trong giấc mơ cô cũng đã mơ thấy rất nhiều lần, nhưng khi tỉnh dậy liền thất vọng đến rơi lệ.

Ánh mắt chạm vào nhau, mọi hệ thần kinh của Jessica như dừng hoạt động. Ly nước ép cô chỉ vừa mua cho Shinvi cũng rơi xuống đất không thương tiếc, nhưng cô chẳng màng đến điều đó, thứ cô để ý bây giờ chính là gương mặt nhiều năm thương nhớ.

Yuri khó khăn đứng dậy, cậu từng bước nặng nề đi về phía Jessica. Ngay khi cả hai cách nhau một khoảng vừa đủ để nhìn rõ gương mặt nhau thì Yuri dừng lại, lặng lẽ nhìn hốc mắt Jessica đỏ lên, rồi hai hàng lệ tuôn dài, cậu vẫn lặng yên không làm gì.

-Umma, sao umma lại khóc??

Shinvi không hiểu gì nhìn thấy umma của mình lại khóc thì chạy lại, nắm lấy mấy ngón tay của Jessica giật giật. Thấy umma không trả lời mình mà chỉ nhìn cô Yuri, cậu bé liền nghĩ cậu làm umma của mình khóc, cậu quay qua nhìn Yuri tức giận.

-Là cô làm Sica umma của con khóc, cô là người xấu, con không chơi với cô nữa!!

Dứt lời, Shinvi cũng òa khóc lên. Lúc này Jessica mới chú ý đến con trai của mình, cô vội vàng lau nước mắt, ngồi xuống ngang bằng với nhóc.

-Shinvi ngoan nào, cô ấy không phải người xấu đâu, con không được hét vào mặt người lớn như thế!

-Nhưng umma cứ nhìn cô ấy mà khóc!

Shinvi rất nghe lời Sica umma của mình, cậu bé lập tức ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sùi, đôi mắt long lanh nhìn Jessica.

-Không phải, là umma xúc động thôi!!

Jessica mỉm cười, dùng cả hai tay lau nước mắt cho Shinvi.

-Tại sao umma lại xúc động!

-Bởi vì ta là appa Yul của con!!

Ngay khi Jessica định lên tiếng thì Yuri đã ngồi xuống cùng cô, nụ cười yêu thương dành tặng cho cô và Shinvi.

-Thật sao?

Shinvi quay sang Yuri, ngây thơ hỏi.

-Không phải lúc nãy con luôn nói ta là appa Yul của con sao?

-Umma...

Cậu bé quay sang Jessica để xác thực.

-Cậu ấy là appa của con đó!!

-Appa!!!!

Ngay lập tức Shinvi nhào vào lòng Yuri, vui mừng gọi cậu một tiếng "appa". Cậu nhóc luôn muốn gặp appa Yul của mình ngoài đời, nhưng Sica umma luôn nói là appa đi công tác xa, rất lâu mới trở về, Shinvi mỗi ngày đều nhìn ra cửa mong rằng sẽ thấy appa trở về. Bây giờ thì cậu đã gặp được rồi.

Yuri cũng rất vui vẻ ôm lấy Shinvi. Cậu hôn lên trán thằng bé thật mạnh như muốn gửi hết tình cảm suốt 4 năm mà cậu chẳng thể cho con mình, ngay cả khi nó được sinh ra cậu chẳng thể được nhìn thấy.

Ánh mắt Yuri lại dời sang Jessica, cô ấy cũng đang rất vui nhìn hai cha con cậu đoàn tụ.

-Shinvi, con qua đó chơi mô hình cho appa nói chuyện với umma một chút được không?

-Vâng ạ!!

Thằng bé vừa mới nhận ra cha mình liền rất nghe lời. Cậu bé biết cả appa và umma đã rất lâu rồi không gặp nên cần hâm nóng tình cảm.

Yuri nhìn Shinvi tung tăng đi lại ghế đá tiếp tục loay hoay với cái mô hình siêu nhân mà trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Đã lâu rồi cậu không vui vẻ như thế.

Cậu đứng thẳng người dậy, đứng đối diện với Jessica, trong ánh mắt của cậu chỉ toàn là hình ảnh của cô. Jessica không thể kiềm lòng, cô lại bật khóc, nhảy bổ vào lòng Yuri.

-Yul....

Yuri dở khóc dở cười, gồng mình ôm lấy Jessica để cả hai không bị ngã một lần nữa. Có ai nói là hai mẹ con Jessica rất giống nhau không, cứ thích nhào vào lòng người khác, lại còn mau nước mắt nữa.

-Đúng là Yul rồi, cuối cùng cũng đợi được Yul trở về cùng mẹ con em!!

Ở trong lòng Yuri, cảm nhận thật rõ hơi ấm của cậu, Jessica biết đây không phải là mơ nữa, cũng không sợ khi cô mở mắt cậu sẽ lần nữa biến mất.

-Bởi vì không muốn phải bắt em đợi, cũng không muốn em chịu cực một mình nuôi Shinvi nên tôi phải trở về thôi!

Vuốt lấy mái tóc mềm mại của Jessica, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của cô mang đến, Yuri thì thầm những lời bông đùa vào tai cô. Jessica không những không tức giận còn bật cười.

-Vậy bây giờ Yul nên làm tốt nhiệm vụ của mình, nuôi em và con!

-Dĩ nhiên, tôi chịu khổ cực quen rồi, thêm em và Shinvi cũng không thành vấn đề!

-Vậy thì Yul hãy chấp hành nhiệm vụ từ lúc này, dắt em và Shinvi đi ăn tối!!

Jessica hai tay câu cổ Yuri, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cô nở nụ cười mà ngỡ rằng mình sẽ không còn cười với ai như thế nữa. Nhưng người trước mặt cô đây, đã mang nó về cho cô.

-Được!!

Yuri nhún vai, buông Jessica ra quay người gọi Shinvi lại. Cậu một tay bế thằng bé, một tay đan lấy tay Jessica bước đi, tạo nên bức tranh một gia đình hạnh phúc dưới hoàng hôn rực cháy.

Không cần biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, không cần quan tâm đến nỗi đau đã chịu nhiều như thế nào. Chỉ cần biết hiện tại và tương lại có người bên cạnh là đủ.

.

.

.

Yoona đứng từ xa nhìn cảnh gia đình ba người đoàn tụ với nhau trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Cậu đã có thể yên lòng, thành tâm chúc phúc cho họ sẽ mãi bên nhau. Cũng có thể toàn tâm toàn ý với Seohyun.

Nếu như không phải 2 năm trước cậu đi khắp nơi tìm Seohyun thì có lẽ Jessica sẽ chẳng thể gặp được Yuri.

Đó là lúc Yoona đi đến một vùng quê hẻo lánh, cậu vì ngày đêm tìm kiếm Seohyun không để ý sức khỏe mà ngất xỉu trên đường, thật may là có một người tốt bụng giúp đỡ đưa về nhà. Yoona có nên gọi đó là ý trời định sẵn khi người giúp cậu chẳng ai khác ngoài Yuri, nhưng lúc đó chị ấy chẳng nhớ gì, ngay cả đứa em chị ấy thương nhất.

Sau đó Yoona tìm cách tiếp cận và làm bạn với Yuri. Cậu dẫn Yuri quay về Seoul, tìm bác sĩ giỏi giúp chị ấy điều trị, và tìm một căn hộ cho chị ấy ở tạm. Có thời gian rảnh, Yoona đều đến chỗ Yuri giúp chị ấy hồi phục trí nhớ, dẫn chị ấy đến nơi mà lần đầu tiên Yuri và Jessica gặp mặt thông qua lời kể của Jessica, mặc dù nơi đó đã biến thành cái khách sạn to đùng.

Sau một thời gian kiên nhẫn, giấu diếm Jessica, không để cô biết tránh Jessica đau lòng và thất vọng vì Yuri không nhớ ra chị ấy thì cuối cùng Yuri cũng đã nhớ lại.

Cuộc gặp mặt hôm nay, đều do Yoona sắp xếp.

Khi hai người yêu nhau, dù đi một vòng trái đất cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro