Yêu thương quay về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona chán chường quay về nhà sau khi đã đi hết một vòng thành phố cho việc tìm kiếm trong 3 năm của cậu vẫn chưa có kết quả. Cậu cởi bỏ áo khoác, quăng lên ghế, cà vạt nới lỏng rồi thả người tự do xuống ghế.

Yoona đưa mắt nhìn vào nhà bếp, có tiếng cười đùa trong đó, có là gia đình Yuri đang làm bữa tối trong đó.

-Appa Yoong về rồi!!!

Shinvi nhìn thấy Yoona liền mừng rỡ nhảy vào lòng cậu. Yoona dù mệt cũng phải gắng gượng cười với nhóc.

-Ừm. Hôm nay Shinvi đi học có ngoan không? Có bị cô giáo mắng không?

-Shinvi rất ngoan! Mà appa, hôm nay có cô giáo mới đến dạy lớp của Shinvi đó!!

Yoona nhướng này nhìn Shinvi. Sự tò mò trổi dậy trong Yoona. Cậu từ trước ít khi quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhất là về phụ nữ. Trước kia, Yoona chỉ chú tâm đến một mình Jessica, đến hiện tại tâm trí cậu chỉ nghĩ đến duy nhất một người con gái, hiện giờ cậu chẳng biết cô ấy đang ở đâu. Nhưng hôm nay, khi Shinvi nói về cô giáo mới của nhóc, cậu thật sự muốn biết về người đó.

-Cô ấy xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi, lại rất dịu dàng. Và Shinvi có cảm giác cô ấy trông rất quen!!

Trong đầu Yoona liền xuất hiện hình ảnh của Seohyun khi nghe Shinvi nói. Cô giáo xinh đẹp, Seohyun cũng rất xinh đẹp, điều đó chẳng thể phủ nhận. Cô giáo hát hay, giọng hát của Seohyun cũng đã từng khiến Yoona xao xuyến. Cô giáo đàn giỏi, có những lúc Yoona đã đứng lặng một chỗ rất lâu, thả hồn vào những nốt nhạc do Seohyun tạo nên. Và cô giáo dịu dàng, nếu đi hỏi bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với Seohyun thì họ sẽ đều nói em ấy rất dịu dàng và ân cần.

Nghĩ đến những thứ đó thôi, Yoona thật sự muốn biết dung mạo của cô giáo kia ra sao? Có phải là rất giống Seohyun hay không?

-Shinvi đã gặp cô ấy trước đó rồi sao?

-Không ạ! Nhưng Shinvi nhớ hình như đã gặp cô ấy trong quá khứ!!

Yoona phì cười trước vẻ mặt đăm chiêu như người lớn của Shinvi, cậu đưa tay xoa đầu nhóc.

-Chắc là người giống người thôi!

-Không phải đâu ạ!!

-Được rồi, vậy ngày mai appa sẽ đưa Shinvi đi học, Shinvi cho appa gặp cô giáo đó, appa sẽ nhớ giùm Shinvi! Có được không??

-Cũng được ạ!!

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện về cô giáo mới của Shinvi. Yoona nhìn nhóc rồi nhíu mày suy nghĩ, cậu đột nhiên có linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng là tốt hay xấu, Yoona không biết được.

-Shinvi!!! Yoona!!!! Vào ăn cơm thôi!!!!

-Umma gọi chúng ta kìa, vào thôi!!

Yoona cười, bế Shinvi vào phòng ăn cùng dùng bữa tối với hai người kia.

...

Tiffany bước ra khỏi thang máy dẫn đến tầng hầm đỗ xe, vừa đi cô vừa lục tìm chìa khóa xe trong túi xách của mình không hề để ý phía trước.

Phía đối diện của cô, một người đen từ trên xuống dưới, còn đội thêm cái nón màu đen cắm cúi vào điện thoại. Bước chân của hai kẻ có mắt mà không chịu nhìn vẫn chuyển động đều, thêm một bước nữa.

Rầm

Cái mũ của người vừa va chạm với Tiffany rơi xuống, để lộ mái tóc nâu dài, làn da trắng trẻo nhưng đáng tiếc lại không nhìn thấy được gương mặt vì người đó đang đeo khẩu trang.

Người đó xoay người trụ lại cơ thể để không bị ngã ra đất. Đôi mắt đen láy mở to nhìn người con gái sắp ngã vào mình, người đó theo phản xạ đưa tay ra đỡ.

-Á!!

Tiffany hét lên một tiếng, cô nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn truyền đến. Nhưng một lúc lâu thì lại chẳng thấy gì, chỉ là bên mũi truyền đến một mùi hương dễ chịu, xa lạ cũng như lại rất quen thuộc. Tiffany vội mở mắt, liền thấy ánh mắt của người lạ mặt nhìn mình. Chợt nhận ra tư thế của hai người có chút ám muội, Tiffany vội vàng đứng thẳng dậy.

-Xin lỗi...

Tiffany đỏ mặt, cúi xuống nhặt lại những món đồ rơi ra khỏi túi xách.

Người kia nhặt lại cái nón của mình, đội lên. Rồi cúi xuống nhặt đồ tiếp Tiffany, dù sao cũng là một phần lỗi của mình.

Cô hơi mỉm cười nhìn người kia biết ơn, tiếp tục nhặt đồ. Ánh mắt của Tiffany hơi liếc đến cổ tai của người kia, mọi hoạt động của cô đông cứng lại, vạn vật xung quanh dường như cũng ngừng theo.

Khi Tiffany bừng tỉnh cũng là lúc người kia đã rời đi được một đoạn. Cô luýnh quýnh chạy theo.

-Này, cô gì ơi!!!!

Tiffany vừa đuổi, vừa gọi tên người kia, nhưng bước chân của người kia vẫn linh hoạt bước đi như không hề nghe Tiffany gọi.

Đoạn rẽ sang phải, Tiffany nhìn thấy bóng lưng người kia khuất hẳn liền tăng tốc sợ người đó biến mất. Rồi cô dừng hẳn khi vừa rẽ sang..... người kia.... biến mất rồi.

Tiffany đứng lặng một chỗ rất lâu, ánh mắt thẫn thờ nhìn dãy hành lang vắng lặng không bóng người cũng không có bất cứ âm thanh nào. Cô thất vọng cúi đầu quay đi.

Cánh cửa cầu thang thoát hiểm mở ra, người kia bất ngờ bước ra. Ánh mắt  người đó trở nên kỳ lạ nhìn Tiffany từ từ biến mất. Ở phía sau lớp khẩu trang kia là một nụ cười bí hiểm. Người kia kéo cái nón thấp hơn rồi cũng quay người bước đi.

----------------------------

Cô gái ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cao lớn trước mặt. Bước chân chẳng hề di chuyển, cô cúi đầu rồi lại nhìn vào cánh cổng. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ có nên nhấn chuông hay không?

Đã lâu rồi không xuất hiện ở đây, mọi thứ bên ngoài cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng không biết được những người sống bên trong có còn như ngày xưa hay không?

-Cô tìm ai sao??

Cô gái giật mình quay người ra phía sau. Ánh mắt hoang mang xuất hiện sự ngỡ ngàng. Con người vừa lên tiếng lúc nãy cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cô. Và hai người bất động nhìn nhau như thế.

.

.

.

.

-Em dùng nước đi!!

Yuri đặt ly nước trước mặt người kia, bản thân cũng ngồi xuống đối diện. Cậu im lặng quan sát người kia một lúc, ánh mắt hiện lên sự vui mừng không tả hết. Nhiều năm không gặp, vẫn không có sự thay đổi gì ở người kia, có chăng cũng là đẹp hơn lúc trước nhiều.

-Không ngờ hiện tại em lại là cô giáo của Shinvi, đúng là Trái Đất tròn thật!

-Em cũng bất ngờ khi lần đầu gặp lại thằng bé!

Người kia mỉm cười, cầm ly nước lên uống.

-Thật sự sau vụ việc 4 năm trước, em không nghĩ mình còn cơ hội gặp lại unnie như hiện tại! Đúng là mọi việc trên đời chẳng thể đoán trước!

Yuri cười một tiếng, ánh mắt vẫn đặt trên người của người đối diện.

-Chị cũng không nghĩ mình có thể sống đến bây giờ! Nhưng tất cả cũng nhờ Yoona đã tìm thấy chị!

Cái tên Yoona được nhắc đến, đôi mắt của cô gái liền cụp xuống che giấu sự đau buồn. Cô quay mặt sang bên phải, nhìn thấy khung ảnh ba người là Yoona, Jessica và Shinvi đặt ở đó, trong lòng lại đau nhiều hơn. Nụ cười của cậu, khi bên cạnh người mình yêu, lại rực rỡ như ánh mặt trời.

-Em đã làm gì suốt 3 năm nay vậy, Seohyun??

Câu nói của Yuri làm Seohyun giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cô lại quay mặt nhìn cậu.

-Không làm gì hết! Em chỉ đi du lịch khắp nơi, giúp tinh thần thoải mái trở lại, quên đi những chuyện không vui!

-Vậy thì hãy quay về làm thư ký cho chị, như lúc trước?!

Seohyun cười nhạt lắc đầu.

-Em không nghĩ là mình có thể...

Làm sao có thể quay về, nhìn những hình ảnh lúc trước tái hiện lại lần nữa?

-Tại sao không?? Chỉ có em mới xứng đáng với vị trí đó!

-Em phải về rồi, việc chị nói em sẽ suy nghĩ thật kỹ!!

Seohyun ngay lập tức lảng tránh. Cô cũng muốn quay về tập đoàn giúp Yuri, nhưng liệu cô có thể bình thản đối diện với con người tên Im Yoona kia không? Seohyun nghĩ chắc chắn sẽ không! Vết thương trong lòng cô, dù là 3 năm vẫn chưa thể lành lại.

-Được rồi! Chị tiễn em!!

Yuri thở dài, cậu biết không nên ép buộc Seohyun, nên cho em ấy thêm thời gian để suy nghĩ, cũng như chuẩn bị cho sự đối mặt sắp tới. Cậu đứng dậy, tiễn Seohyun ra đến cổng. Nhìn bóng lưng của cô dần rời khỏi, cậu chợt nhớ chuyện mình vẫn chưa làm liền hối hả đuổi theo.

-Này, cho chị số điện thoại và địa chỉ mới của em đi, đề phòng việc em bỏ trốn lần nữa và cho đứa em ngốc nghếch của chị nữa!!

Seohyun nghiêng đầu khó hiểu nhìn Yuri. Chỉ thấy cậu cười tinh nghịch đưa điện thoại cho cô.

---------------------------------

-Yoona, mau phụ chị một tay đi, mọi người sắp đến rồi!!!!

Jessica ngó ra phòng khách, cô nhăn nhó nhìn con người lười biếng nằm dài trên ghế xem tivi và ăn vặt, chẳng ra dáng Giám Đốc Im lúc ở công ty.

Hôm nay vì muốn ăn mừng Yuri đã trở về nên Jessica đã làm một buổi tiệc nhỏ và mời những người bạn cũ của Yuri đến chơi, còn có cả Tiffany tham gia. Dù sao mối quan hệ của hai người sau 4 năm đã có cải thiện hơn trước, với lại hiện giờ Tiffany chính là người cần nhất sự náo nhiệt, cô ấy sẽ không có thời gian nghĩ về chuyện đau buồn nữa.

Yoona chán nản bước vào phòng ăn. Cậu cảm thấy thật phiền phức khi chuẩn bị mấy bữa tiệc chẳng cần thiết này, chẳng phải muốn ăn mừng thì Jessica chỉ cần dẫn Yuri ra nhà hàng ăn là được rồi chứ gì, cần phải bày vẽ nhiều trò như vậy.

-Đừng trưng bộ mặt ủ rủ đó ra nữa, một lát nữa chị sẽ cho em gặp một người, chắc chắn em sẽ cười cả ngày và còn mang ơn chị nữa đó!!

Yuri nhìn bộ dáng của Yoona liền phì cười. Hôm nay cậu đã mời Seohyun đến dự bữa tiệc này. Đáng lẽ Seohyun đã từ chối rồi, nhưng do Yuri mặt dày quá nên cô phải đồng ý, vả lại cậu còn nói dối là Yoona không có mặt do bận tăng ca ở công ty, như vậy Seohyun mới đồng ý tham gia.

Việc này cũng chỉ có Yuri biết, Jessica cũng không hề phát hiện. Cậu chỉ là muốn tạo cho ai đó một bất ngờ lớn.

-Ai ạ?? Cô giáo của Shinvi sao?

Yoona lười biếng nhướn mày. Cậu lần trước đã nói sẽ để Shinvi dẫn cậu gặp mặt cô giáo mới của nhóc nhưng dạo gần đây do quá bận cậu chẳng có thời gian đưa nhóc đi học, đều là Yuri làm hết. Bây giờ Yuri lại nhắc đến việc cậu sẽ được gặp một người làm cậu bất ngờ, Yoona cũng chẳng còn tâm trạng đón mò nên đành nói đại thôi.

Yuri không trả lời chỉ cười, Yoona đã đoán trúng gần một nửa rồi, chỉ là đến lúc đó cậu sợ là Yoona sẽ biết ơn cậu cả đời thôi.

King... kong...

-Chắc là Tiffany đến rồi, để em ra mở cửa!

Jessica tháo tạp dề chạy ra ngoài, cái vấn đề mà hai người kia nói nãy giờ cô cũng chẳng quan tâm lắm. Chắc là Yuri lại muốn làm mai ai đó cho Yoona chứ gì, nhưng mà cô sợ nó chỉ là cất công vô ích thôi.

3 năm! Đủ để Jessica chứng kiến cảnh Im Yoona khổ sở như thế nào, lao tâm như thế nào để mà tìm kiếm Seohyun. Có lẽ tình yêu mà Yoona dành cho Seohyun còn nhiều hơn là lúc em ấy có tình cảm với cô.

-Mọi người chuẩn bị nhiều món ăn như vậy sao?

Tiffany bước vào phòng ăn liền nhìn thấy trên bàn đầy ắp các món ăn. Các món ăn Hàn Quốc có, ở các nước phương Tây cũng có, nhiều vào đã chảy nước miếng rồi.

-Tất cả đều là Yuri unnie làm đấy, Sica unnie không có khả năng đó đâu!

Yoona ngồi vào vị trí của mình, tự rót lấy ly rượu mà uống trước. Cậu nhân cơ hội trả thù việc Jessica không cho cậu nghỉ ngơi sau khi làm việc ở công ty, còn bắt cậu làm này làm nọ. Đúng là ép người quá đáng.

-Em....

Jessica trừng mắt với Yoona. Việc cô nấu ăn không được đâu phải không ai biết, dù sao mấy năm nay cũng có tiến bộ chút ít, không cần phải mỉa mai đến vậy.

-Bớt giận đi, Sica! Một lát nữa sẽ có cơ hội để em trả thù!!

Yuri mỉm cười vuốt lưng Jessica. Chỉ một lát nữa, tiền đồ của Im Yoona hết thảy đều không còn nữa.

-A, Yuri!! Chúc mừng cậu bình an trở về, tôi không thể tin là sẽ gặp lại được cậu!

Tiffany lúc này mới chú ý đến Yuri, cô đưa cho cậu một hộp quà mà cô vừa chuẩn bị. Lúc cô nghe Jessica báo tin, thật sự Tiffany chẳng thể tin vào tai mình, hôm nay gặp lại diện mạo của nhiều năm trước, đúng là cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Yuri mạng lớn có thể quay về đoàn tụ với Jessica, sự chờ đợi của Jessica xem như đã được đền đáp. Chỉ là Tiffany, cảm thấy mình thật đáng thương.....

Yuri nhìn vẻ mặt xụ xuống của Tiffany, liền đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Phải thôi, cả cậu và Taeyeon đều gặp nạn ở nhà máy, nhưng chỉ có cậu thoát được, Taeyeon đã không màng tính mạng của mình mà cứu cậu. Đáng lý ra, Yuri nợ Taeyeon một mạng, nợ Tiffany cả một tuổi thanh xuân.

-Chuyện cũ đều đã qua rồi, chúng ta nên vui vẻ thôi. Nào, Tiffany!

Jessica phá tan không khí ảm đạm này, cô kéo tay Tiffany ngồi vào ghế. Bản thân cũng ngồi cạnh Yuri. Tiffany cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc vui hiện tại, cô vui vẻ nâng ly cùng mọi người chúc mừng cho Yuri.

King... kong...

-Còn ai đến nữa sao?

Tiffany nhướng mày hỏi, tưởng rằng hôm nay chỉ có bốn người họ thôi chứ.

-À, chắc là bọn người Sunny và Sooyoung đấy, để tôi ra mở cửa!!

Yuri chạy ra bên ngoài. Cánh cổng vừa mở, thì liền có hai người nhào đến không buông tha cho cậu.

-Kwon Yuri! Cậu hay lắm, biến mất 4 năm, bây giờ còn mặt dày mời bọn này đến ăn tiệc!

Sooyoung gằng giọng, kẹp cổ Yuri, tay còn lại xoa đầu cậu như đàn em của mình.

-Yah! Choi Sooyoung, cậu không muốn có thể biến về! Buông tôi ra mau!

Yuri khó chịu đẩy Sooyoung ra, tóc của cậu bị cậu ta biến thành tổ quạ rồi.

-Haha... xem ra bạn của tôi vẫn còn rất khỏe mạnh! Uổng công tôi lúc đó điều động cả một tổ đi tìm tung tích của cậu, bây giờ lại bị cậu đối xử như vậy!

Sunny đứng một bên khoanh tay mỉa mai Yuri. Ngoài miệng nói như thế, nhưng thật sự trong lòng cậu rất vui vì Yuri vẫn còn sống. Năm đó, cậu cũng lo lắng như thế nào khi Yuri mất tích.

-Phải đó, cả tôi cũng phải bắt tất cả đàn em của mình hoản lại tất cả mọi việc mà ra sức tìm cậu! Đúng là lấy oán báo ơn!

Sooyoung một bên cũng đồng tình. Kwon Yuri chết tiệt!

-Thôi nào bạn hiền, tôi biết các cậu tốt với tôi mà! Vào trong thôi!!

Yuri đưa tay khoác vai Sunny và Sooyoung cười cầu hoà, nhưng lại bị hai người gạt ra, nắm tay Hyomin và Hyoyeon nãy giờ im lặng đi vào, hoàn toàn bỏ rơi chủ nhà như Yuri đây.

Cậu cũng không chấp nhất gì, lắc đầu chịu thua, định đóng cổng bước vào nhưng liền khựng lại. Ánh mắt chăm chăm nhìn người đang mỉm cười đứng trước mặt cậu.

.
.
.

-Mọi người, chúng tôi đến rồi đây!!!

Đúng thật Choi Sooyoung đi đến đâu liền ồn ào đến đó. Bước vào nhà, còn chưa thấy cậu ta thì giọng nói đã vang khắp nhà rồi.

-Này, Choi Sooyoung! Chị không cần la lớn như vậy, ở đây ai cũng biết là chị mà!

Yoona lên tiếng phàn nàn.

-Im Yoona, em nên dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn mình chứ!

Sooyoung nghiến răng, liền kéo ghế ngồi cạnh Yoona. Cái con bé này, lần nào gặp cậu cũng đều tìm chuyện để nói với cậu. Hôm nay nhất định không tha cho nó.

-Mọi người mau ngồi xuống đi!!

Jessica mỉm cười lấy thêm bát đũa cho mọi người. Đã lâu rồi tất cả mới có thể tận hưởng không khí vui tươi này.

-Yuri chưa vào sao?

Tiffany vừa cất tiếng hỏi thì Yuri đã từ đằng sau đi vào, phía sau cậu còn có thêm một người nữa.

-Nào mọi người, tôi có một người bạn muốn giới thiệu đây!

Yuri dõng dạc nhìn một lượt những người ở đây. Họ đều đang chăm chú nhìn cậu, vài người còn cố tình muốn nhìn thấy người phía sau cậu là ai.

Yuri hắng giọng cười tinh nghịch. Cậu bước sang một bên, để những người ở đây cũng chiêm ngưỡng người cậu vừa nhắc đến.

-Seohyun!!!

Ngay lập tức Yoona kích động bật dậy. Người con gái đó.... người cậu luôn tìm kiếm.... 3 năm... Seo Joohyun... Em ấy, đang ở đây... Ánh mắt Yoona hiện rõ sự hoang mang xen lẫn vui mừng, nhanh chóng một lớp sương mờ phủ đầy đôi mắt cậu. Cuối cùng, Yoona đã thấy rồi, Seohyun... cuối cùng, cũng trở về rồi..

-Seohyun?!

Mọi người ai ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Seohyun. Không ai biết được lý do vì sao em ấy biến mất vào 3 năm trước, họ đều tò mò, nhưng chung quy đều không tìm thấy câu trả lời. Và hôm nay, họ vẫn như 3 năm trước, muốn biết vì sao Seohyun lại biến mất, và xuất hiện ở đây đột ngột như vậy.

-Xin chào mọi người, đã lâu không gặp!

Seohyun lên tiếng cúi đầu chào. Khi cô ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt của Yoona chưa từng rời khỏi người cô lúc cô bước vào. Cô bất ngờ khi Yoona xuất hiện ở bữa tiệc này không như lời của Yuri nói, và Seohyun đủ thông minh để biết Yuri đã cố ý lừa mình để mình tham gia buổi tiệc này. Nhưng nhanh chóng Seohyun đã quay đi, dù hôm nay có gặp mặt, Seohyun vẫn chưa thể đối diện với Yoona được.

-Tôi gặp lại em ấy khi Seohyun đang đứng trước cổng nhà! Sau khi trò chuyện mới biết là em ấy đã đi du lịch khắp nơi để thư giãn, hiện tại thì Seohyun đang là cô giáo của Shinvi. Tôi đã mời Seohyun quay lại công ty làm việc và hôm nay em ấy xuất hiện ở đây cũng là tôi mời đến!

Yuri nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mọi người. Cậu nắm tay để Seohyun ngồi giữa Tiffany và Sunny, gần như là đối diện với Yoona.

Xem ra bữa tiệc hôm nay.... rất thú vị!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro