Yêu thương quay về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Seohyun, em đã quyết định về Kim Thị hay chưa?

Jessica ngẩng đầu nhìn Seohyun. Cũng như Yuri mong muốn Seohyun quay về tập đoàn, thì Jessica cũng hy vọng em ấy đồng ý. Thứ nhất, là do Seohyun thật sự là một người tài giỏi, giúp được rất nhiều cho Kim Thị. Thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất, chính là muốn giúp Yoona có thời gian nhiều hơn bên cạnh Seohyun, giúp em ấy không còn suy nghĩ về chuyện trước kia nữa.

Jessica không rõ lí do Seohyun rời khỏi, nhưng nếu đúng với suy đoán của cô thì lí do lớn nhất khiến Seohyum bỏ đi chính là chuyện giữa cô và Yoona. Hiện tại cô và Yoona cũng đã phân rõ ranh giới rồi, hơn nữa Yoona cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với Seohyun, phải tìm cách để hai đứa nhỏ này đến với nhau.

Mà nói về Yoona, ngay khi Jessica đặt ra câu hỏi kia, cậu đã ngay lập tức nhìn Seohyun kiên nhẫn câu trả lời của cô. Trong lòng cậu thực sự mong Seohyun sẽ gật đầu đồng ý.

-Chuyện này....

Seohyun đảo mắt nhìn mọi người, tất cả cũng đều nhìn cô chờ đợi. Ánh mắt Seohyun lần nữa rơi vào Yoona, Seohyun thoáng bối rối bởi đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ của cậu nhìn cô, Seohyun lần nữa vội vàng tránh né.

-Em vẫn đang suy nghĩ, dù sao em cũng chỉ mới vừa xin được công việc mới, cần có thời gian sắp sếp lại!

Đây có thể coi là câu trả lời thỏa đáng nhất của Seohyun. Ai cũng mong cô trở về, Seohyun nghĩ mình không nên phụ lòng của họ, nhưng ít nhất cô vẫn cần có thời gian để chuẩn bị tinh thần.

-Như thế là tốt rồi! Đừng nói chuyện này nữa mọi người, chúng ta cùng cạn ly chúc mừng sự trở về của Kwon Yuri nào!!

Sooyoung nâng ly rượu xua tan bầu không khí có phần ngột ngạt này. Mọi người cũng không muốn phá hỏng cuộc vui, nhanh chóng nâng ly.

-Đừng có mặt mày ủ rủ như thế, muốn người ta tha lỗi thì phải dùng hành động chứ!

Sooyoung thì thầm bên tai Yoona trong lúc mọi người đang trò chuyện với nhau. Ngồi bên cạnh nhìn cái người thiếu sức sống này cũng khiến tâm trạng cậu không được vui theo.

-Chị có cách gì sao?

Yoona khẽ liếc sang Sooyoung.

-Xì... kinh nghiệm của tôi có rất nhiều đấy nhé!

Sooyoung vênh mặt, nhìn vẻ mặt của Yoona chẳng phải đang xem thường cậu sao?

-Vậy chị để dành cho mình dùng đi, tôi tự biết cách giải quyết chuyện của mình!

-Em....

Choi Sooyoung thực sự nuốt không trôi cục tức này. Cái con nhóc này lúc nào cũng thích đấu khẩu với cậu. Nếu như không trả thù, thì Sooyoung này không mang họ Choi nữa.

-Ha, Seohyun. Chị thắc mắc là em đi nhiều năm như vậy, em có kiếm được ý trung nhân cho mình không?

-Khụ...

Yoona nghe thấy câu hỏi của Sooyoung, rượu vừa đưa vào miệng liền bị sặc. Cậu liếc Sooyoung như muốn xé xác con người ấy ra, đang chọc tức trả thù cậu sao? Hay lắm!

-Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu!

Seohyun cười cười trả lời. Yoona cũng thầm thở phào trong lòng vì câu trả lời của cô.

-Em cũng không còn trẻ đâu, Seohyun! Hay là chị làm mai cho em vài đồng nghiệp trong công ty có được không?

Yoona quay phắt sang Jessica. Lần này là đến lượt cô sao? Hình như hôm nay ai cũng kiếm cớ để chọc điên Im Yoona này!

Jessica nhìn Yoona đầy thách thức. Lúc nãy còn chê cô nấu ăn giở, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù.

-Không cần đâu, Sica unnie! Hiện tại em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi!

-Jessica, cô buông tha cho Seohyun đi, có người sắp nổi điên rồi kìa!

Tiffany huýt vào vai Jessica đá mắt sang Yoona đang kìm nén cơn giận trong lòng bằng việc uống rượu không ngừng, gương mặt đỏ lên cũng không biết là do rượu hay vì giận.

Seohyun đưa mắt nhìn Yoona, cô không hiểu vì sao cậu lại biểu hiện như vậy. Chuyện của cô, vì sao Im Yoona lại tức giận như thế chứ?

-Sunny, tôi nghe nói cậu và Hyomin chuẩn bị đính hôn phải không?

Yuri thấy đứa em của mình bị mọi người chèn ép đành phải ra tay giúp đỡ. Dù gì cậu mời Seohyun đến đây là muốn giúp Yoona chứ không phải khiến nhóc con thẹn quá hóa giận thì không hay đâu.

-Cậu làm sao mà lại đá sang tôi thế, Yuri?

Rõ ràng là đang nói chuyện của Seohyun, đột ngột Kwon Yuri lại hỏi chuyện của Sunny, làm cậu một phen bỡ ngỡ.

-Không phải sao?! Lúc Hyomin còn làm ở công ty tôi, có người đã để ý cô ấy đó! Nếu cậu không nhận thì để tôi nói với người đó theo đuổi cô ấy!!

Tiffany được dịp hùa theo Yuri trêu đùa Sunny.

-Yahh! Ai nói tôi không nhận, Hyomin đã nghỉ việc 3 năm rồi, chắc tên đó cũng đã lấy vợ rồi!!

Sunny hung hăng trừng mắt. Cái gì mà để ý? Cái gì mà theo đuổi chứ? Nếu muốn cướp Park Hyomin đi, trước tiên phải bước qua xác Trung Tá Lee Sunny này rồi hãy tính tiếp.

-Có người sợ mất vợ đến thế kìa!!

Sooyoung tiếp tục trêu chọc, mọi người lại được một trận cười sảng khoái với vẻ mặt bất mãn của Sunny, Hyomin bên cạnh cũng chỉ biết vuốt lưng an ủi.

-Các người thật quá đáng...

-Mà Yuri, cậu khi nào mới cho Jessica danh phận chính thức đây, người ta đã nuôi con cậu 4 năm rồi đó!!

Lần này mục tiêu chính là Yuri. Sunny hí hửng ra mặt trước câu hỏi của Hyoyeon, cậu đã được trả thù rồi.

-Haha... lần này thì chết cậu rồi Kwon Yuri!!

-Khụ... khụ...

Yuri vì chưa kịp thích ứng mà bị sặc. Cậu nhìn mọi người, và dừng lại ngay Jessica. Cô ấy đang nhìn cậu mỉm cười. Đúng là từ khi trở về Yuri vẫn chưa nghĩ đến vấn đề cho Jessica một danh phận. Cô ấy không những không từ bỏ hy vọng cậu sẽ trở về còn một mình nuôi Shinvi, Yuri hết thảy đều đã cảm nhận được tình yêu của Jessica dành cho cậu đã không hề thua kém tình yêu cạu dành cho cô ấy trước đó.

Yuri khẽ mỉm cười nhìn Jessica.

-Tất nhiên là sẽ có, tôi làm sao có thể để Jessica chịu thiệt thòi. Chuyện này tôi đã luôn mơ ước ngay khi còn nhỏ, tôi nhất định để Jessica trở thành người hạnh phúc nhất!!

Jessica thật sự rất cảm động. Lúc nhìn thấy Yuri, cô còn chưa hạnh phúc bằng giây phút này. Giây phút Yuri hứa hẹn sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này, điều mà cả hai chờ đợi đã từ rất lâu. Từ những khó khăn, hiểu lầm, xa cách, cuối cùng thì cả hai cũng có thể thực hiện lời hứa của mình lúc thơ bé.

-Woaa!! Nhất định lúc đó phụ rể và phụ dâu phải là Yoona và Seohyun nha!

Yoona một lần nữa liếc mắt sang Sooyoung. Nhất thiết phải đưa cậu vào cuộc mới được hay sao? Mặc dù ngoài mặt như vậy thôi, nhưng trong lòng Yoona thực sự mong có thể nắm lấy tay Seohyun bước vào lễ đường.

Không khí của buổi tiệc tràn ngập tiếng cười. Mọi người đều vui vẻ, kể lại những thứ mình trải qua suốt mấy năm nay, và còn những trò trêu chọc của Sooyoung dành cho Yoona khiến mọi người không thể khép mồm lại với hai con người này.

.

.

.

Khung cảnh ở ngoài sân thực sự yên tĩnh và thoải mái. Màn đêm bao phủ tất cả, chỉ có ánh đèn từ lề đường rọi vào, thắp sáng một góc sân. Seohyun ngồi trên xích đu, ngẩng mặt lên bầu trời ngắm các vì sao đang nhấp nháy. Sự yên tĩnh này thực sự khiến cô cảm thấy thoải mái.

Bữa tiệc cũng đã kết thúc rồi, mọi người cũng đã ra về. Chỉ còn cô và Tiffany ở lại. Tiffany là do Jessica đề nghị ở lại nghỉ một đêm vì trời đã khuya về nhà một mình không an toàn, chị ấy cũng đã chấp nhận ở lại. Còn cô thì Jessica cũng có đề nghị, nhưng cô không đồng ý vì sẽ gặp mặt người kia. Jessica cũng không ép buộc nữa, nhưng cô phải ở đây đợi Yuri chuẩn bị và đưa cô về. Seohyun bất giác thở dài.

Yoona đứng từ xa mải mê ngắm nhìn dung nhan của Seohyun. Đây là lần đầu tiên cậu chăm chú nhìn em ấy như thế. Seohyun đẹp hơn so với trí nhớ của Yoona của nhiều năm trước, cậu đúng là ngốc khi để lạc mất một thiên thần lâu đến thế.

-Seohyun!!

Seohyun giật mình nhìn trước mặt, Yoona từ lúc nào đã đứng ở đó. Mặc dù rất tối, nhưng Seohyun có thể thấy được ánh mắt của Yoona nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của cậu thực sự rất sáng.

-Seohyun!!!!

Yoona nhanh chóng giữ lấy cánh tay Seohyun ngay khi em ấy muốn chạy trốn cậu một lần nữa. Yoona bước về phía trước, ép Seohyun phải nhìn thẳng vào mình.

-Em định trốn tôi đến bao giờ?

Yoona khổ sở lên tiếng. Cậu đáng ghét đến ngay cả nhìn Seohyun cũng không muốn nhìn hay sao?

-Yoona mau buông tay, em phải về!

Seohyun cố rút tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Yoona, cô một lần cũng không nhìn thẳng cậu, cứ mãi cúi mặt xuống đất.

-Seo Joohyun! Nếu em không nhìn tôi, tôi sẽ không cho em đi đâu hết!

Yoona mất kiên nhẫn lớn giọng. Cậu đã cố gắng muốn nói chuyện với Seohyun, nhưng ngay cả nhìn em ấy cũng không để ý đến cậu. Seohyun là đang muốn chơi đùa với sức chịu đựng của cậu hay sao?

Seohyun bất đắc dĩ ngước mặt nhìn Yoona, cô có chút ngạc nhiên khi hốc mắt của cậu đã đỏ lên. Cậu đang cố để nước mắt của mình không rơi xuống. Seohyun bất động, trong lòng có chút âm ỉ đau.

Yoona khẽ mỉm cười vì Seohyun cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào cậu. Nhưng khi cậu lên tiếng, âm thanh lại khổ sở vô cùng.

-Tôi đáng ghét lắm phải không, Seohyun?

-Yoona không....

-Vậy tại sao em lại tránh tôi?

Seohyun lần nữa không biết ứng xử làm sao. Yoona rõ ràng biết rõ bản thân không đáng ghét và bản thân cô cũng không ghét cậu. Chỉ là cô không thể chịu nổi trái tim mình đau đớn mà chọn cách lẩn trốn.

-Em lúc trước chẳng phải đã nói sẽ giúp tôi chữa lành vết thương trong lòng, sẽ luôn bên cạnh tôi sao? Tại sao em thất hứa, tại sao em lại bỏ đi mà không một lời nhắn gửi hay một lá thư tạm biệt? Em cứ lặng lẽ rời đi khiến mọi người đều lo lắng!

Seohyun cứ mãi im lặng khiến Yoona lần nữa tức giận mà tuôn ra những gì ấm ức trong suốt bao năm nay. Cậu cứ thế hướng tới cô gái nhỏ mà trách mắng, không hề để ý đôi mắt cô gái đã đỏ hoe, nỗi đau trong lòng lại lần nữa bị khơi dậy.

-Vậy bản thân Yoona có lo lắng hay không?

-Cái gì?

Yoona nhăn mày trước câu hỏi của Seohyun. Cậu dĩ nhiên là lo lắng, nếu không thì làm sao suốt 3 năm nay cậu luôn đi tìm Seohyun chứ?

Lúc này Yoona mới để ý thấy đôi mắt Seohyun hiện giờ đã ngập nước, gương mặt tràn ngập bi thương. Cậu.... đã làm gì sai sao?... Nhìn Seohyun lúc này,... Yoona thật sự đau lòng.

-Em hỏi rằng Yoona có lo lắng hay không? Yoona có tự đặt câu hỏi cho mình là vì sao em bỏ đi hay không? Phải! Chính em lúc trước đã nói sẽ giúp Yoona chữa lành vết thương trong lòng. Chính em cũng nói sẽ bên cạnh Yoona dù chuyện gì xảy ra! Chính em đã nói như thế! Nhưng có bao giờ Yoona đã nghĩ cho cảm nhận của em hay chưa??

-Tôi....

Yoona ngỡ ngàng nhìn từng giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của Seohyun mà lòng đau như cắt. Cậu không có lí do nào để phản bác lại lời nói của Seohyun, Yoona chỉ biết cúi mặt im lặng.

-Yoona cũng biết rõ yêu một người mà không được người đó đáp trả cảm giác như thế nào mà! Chính Yoona đã trải qua điều đó không phải sao? Vậy thì Yoona cũng phải biết rõ em lúc đó như thế nào mà. Tình yêu của em có thể đủ lớn để bên cạnh Yoona mặc cho Yoona thờ ơ... Nhưng trái tim của em lại không thể chịu được!!! Nó đau lắm Yoona có biết không??? Mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh Yoona lúc nào cũng kề cạnh Jessica, chăm sóc chị ấy từng chút một. Yoona có biết rằng em ghen tị như thế nào không? Em muốn ghen, nhưng lại không có quyền... Em chỉ hy vọng Yoona chú ý đến em dù một chút! Yoona có làm được không?

-Seohyun à~

Yoona nghẹn ngào trước những lời nói của Seohyun. Cô gái nhỏ của cậu... thực sự đã nhận nhiều tổn thương từ cậu rồi. Yoona nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên gương mặt Seohyun, ân cần ôm cô vào lòng. Bây giờ điều Yoona mong ước chính là đem cô gái này khóa chặt vào lòng, dịu dàng nâng niu cô, sẽ không để cô chịu thêm đau khổ nào nữa.

-Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi em, Seohyun à...! Là tôi sai, tất cả đều là lỗi của tôi! Em muốn đánh, muốn trách tôi đều được, tôi sẽ không oán trách một lời nào. Nhưng xin em, xin em đừng rời xa tôi nữa, đừng biến mất nữa, hãy để quãng đời còn lại của tôi được bên cạnh và bù đắp cho em. Em có biết lúc em biến mất, tôi đã hoảng loạn như thế nào không? Tôi đã đi khắp nơi tìm em, tôi như lật tung cả Đại Hàn dân quốc này vì một mình Seo Joohyun em, có biết không?

Yoona vẫn nghe thấy tiếng thút thít của Seohyun bên tai mình, cậu biết cô gái nhỏ này đã chịu rất nhiều ấm ức, đây là lúc để cậu chuộc lỗi của mình.

-Là lỗi của tôi khi lúc trước đã thờ ơ, bỏ mặc tình cảm của em dành cho tôi! Là Im Yoona này không xứng đáng với em. Nhưng Seohyun, từ giây phút em biến mất khỏi cuộc đời tôi, Im Yoona này mới cảm nhận được cái gì gọi là cả thế giới dường như sụp đổ. Tôi đã không hề nhận ra em quan trọng với tôi như thế nào khi tôi mất đi em! Nhưng bây giờ thì,... tôi sẽ không để em đi nữa, tôi sẽ không phạm phải bất cứ một sai lầm nào nữa, cũng sẽ không để em vì tôi mà đau khổ nữa! Em đã thành công chiếm trọn trái tim của Im Yoona này rồi, Seo Joohyun! Vì thế,... Em đừng đi nữa được không, cho tôi một cơ hội được không, Seohyun? Tôi yêu em!

Ba từ mà cả đời này Seohyun cũng không dám hy vọng sẽ được nghe từ miệng của Yoona mà đến cuối cùng cậu cũng đã nói ra rồi. Giây phút này, cô thật sự vỡ òa trong hạnh phúc, Yoona thực sự đã đáp lại tình yêu của cô rồi. Điều cô mong mỏi nhất đã thành sự thật, Seohyun thực sự đã mãn nguyện rồi.

Đôi tay buông thõng của Seohyun đưa lên, quấn lấy vòng eo của Yoona, đầu cô tựa vào vai cậu, xem như lời đồng ý của cô dành cho cậu. Yoona cảm nhận được vòng tay của Seohyun liền mỉm cười rạng rỡ. Cậu đã làm được rồi! Cậu đã thành công rồi! Im Yoona chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Thời khắc cậu có được người yêu cậu mặc kệ bao đau khổ. Em ấy vẫn giữ nguyên tình yêu của mình mặc dù đã cách xa nhiều năm, vẫn là người yêu Yoona nhất.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro