Hai năm của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm đầu tiên

-Taeyeon, Tae đâu rồi??

-Tổng Giám Đốc, cô phấn chấn lại đi!!!

Hyomin cố gắng khuyên ngăn Tiffany khi cô ấy cứ mãi lặp lại câu "Taeyeon, Tae đâu rồi?" Trông Tiffany hiện tại cực kỳ khó coi, cô ấy dường như chẳng làm chủ được suy nghĩ của mình, ngay cả Hyomin cũng bó tay.

Tiffany vẫn mặc kệ lời nói của Hyomin, cô úp mặt xuống bàn mà khóc nức nở, tài liệu đặt trên bàn cũng chẳng thèm quan tâm tới. Trong đầu cô bây giờ chỉ mong ước Taeyeon quay về bên cô. Hyomin bất lực thở dài, cô quay người rời khỏi phòng.

...

-Kwon tổng, đây là Seo Joohyun! Là thư ký mới của cô!!

-Xin chào, Kwon tổng có thể gọi tôi là Seohyun!!

Seo Joohyun, cô gái vừa tốt nghiệp đại học Seoul với tấm bằng loại ưu liền được Kim Thị tuyển vào làm thư ký cho Tổng Giám Đốc. Cô có gương mặt ưa nhìn, có lúc người ta dễ nhìn nhầm cô và Yuri bởi gương mặt cả hai hơi có nét giống nhau.

Yuri nhìn cô liền có thiện cảm bởi nụ cười ngây thơ của cô. Có vẻ Seohyun sau này không đơn giản chỉ là thư ký của cậu.

...

-Taeng, ra ngoài ăn một chút gì đi!

-Em ra ngoài đi Sooyeon, tôi chỉ muốn ở một mình thôi~

Jessica thở dài ão não khép lại cánh cửa phòng, trả lại không gian riêng cho Taeyeon. Cậu ấy từ lúc đặt chân lên nước Mỹ thì trở nên trầm tính, ngay cả cô cũng chẳng biết khuyên nhủ làm sao.

...

Một năm

-Khi nào Tae mới chịu quay về với em đây, Taeyeon? Em nhớ Tae lắm~

Hyomin thở dài, mỗi ngày cô đều chứng kiến cảnh Tiffany đứng bên cửa sổ rồi bật khóc như thế. Chẳng biết phải làm gì, an ủi, động viên, khuyên nhủ,.. mọi thứ giúp cô ấy vui cô đều làm, nhưng chúng lại chẳng có tác dụng gì.

-Mọi thứ vẫn như thế!

...

-Yuri, trong thời gian này phải nhờ con quản lý Kim Thị giúp ta rồi!

-Chủ tịch đừng khách sáo, bác cứ thoải mái nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già đi ạ! Con sẽ làm thật tốt, luôn cả phần của Taeyeon!

Yuri đứng dậy cúi chào Chủ tịch Kim. Kể từ hôm nay ông ấy chính thức về hưu, và cậu phải một mình gánh trên vai cả một tập đoàn lớn.

-Kwon tổng, cà phê của chị!

-Cám ơn em, Seohyun!

...

-Đây là tất cả của hôm nay, Taeng!

-Để đó là được rồi!!

Jessica đặt một chồng sách dày mỏng khác nhau lên bàn giúp Taeyeon. Nhìn cậu ấy cắm cúi vào việc học lẫn công việc cô chỉ biết thở dài rồi đi ra ngoài.

-Chị ấy vẫn vậy sao??

-Ừm...

Jessica quay đầu lại nhìn vào căn phòng mình vừa bước ra rồi thở dài lần nữa, nhìn sang người con gái vừa hỏi mình lên tiếng.

-Đi thôi, chúng ra còn có hẹn với đối tác!!

...

1 năm rưỡi

-Hwang tổng, mong chúng ta hợp tác vui vẻ!

-Tất nhiên rồi!!

Ngay khi vị đối tác rời đi, Tiffany khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo của mình. Cô đã không còn biết cười là như thế nào kể từ ngày đó.

-Tổng Giám Đốc, cô muốn đi đâu??

Hyomin nhìn Tiffany thông qua kính chiếu hậu, cô ấy đang rất mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền và dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

-Về công ty đi!!

...

-Kwon tổng, tin vừa được đưa lên báo sáng nay!!

Yuri nhận lấy tờ báo sáng từ tay Seohyun. Nhìn tiêu đề trang nhất mà cậu nhíu chặt mày, vội vàng nhấn phím gọi để xác thực.

-Kwon tổng, em có thể hỏi một chuyện, nếu chị không trách em nhiều chuyện!

-Cứ nói đi!!

Yuri ngước lên nhìn Seohyun. Từ lúc cô làm thư ký cho cậu, Yuri đỡ rất nhiều trong công việc. Mặc dù con bé rất nghiêm khắc trong việc khẩu phần ăn của cậu và có những nguyên tắc kỳ lạ nhưng khi có cô bên cạnh, Yuri rất vui và thoải mái hơn nhiều. Con bé dường như trở thành đứa em gái mà Yuri yêu quý nhất.

-PP chẳng phải đang rất phát triển, đột nhiên trong một tháng xảy ra nhiều chuyện như thế. Em thấy có chút kỳ lạ!

Chân mày của cậu nhíu chặt hơn sau câu hỏi của Seohyun. Phải! PP đang rất phát triển, nó dường như đi song song với Kim Thị. Nhưng từ tháng trước, đột nhiên lại xảy ra một số chuyện mà không rõ nguyên nhân.

-Sunny, giúp tôi điều tra...

...

-Rất hân hạnh được hợp tác với mọi người!

-Cám ơn! Hợp tác vui vẻ!

Taeyeon cùng Jessica tiễn đối tác ra đến bên ngoài nhà hàng, vừa kịp lúc một chiếc xe màu trắng chạy về phía hai người.

-Erika, hôm nay em vừa nhận được một tin từ Hàn Quốc gửi đến!!

Cái tên Erika nghe thật xa lạ, nhưng đó chính là cái tên Taeyeon dùng khi ở đây, mỗi khi làm việc với đối tác. Cũng như khi có cái tên này, Taeyeon lúc đó sẽ không còn là Kim Taeyeon, một con người từng rất ngu ngốc yêu say đắm một người.

Người con gái ngồi trên ghế lái quay xuống, đưa máy tính bảng cho Taeyeon. Cậu vừa xem xong liền nhíu mày, nhưng rất nhanh chóng trở về vẻ bình thường.

-Đó không phải việc của chúng ta, đi thôi!!

...

-Anh xem, kế hoạch của chúng ta đang tiến hành rất thuận lợi!!

-Vẫn còn kịch hay phía sau, chúng ta cứ từ từ thưởng thức. Hahahaha!!!!

...

2 năm sau.

Taeyeon đặt tờ báo xuống bàn rồi bước đến cửa kính, tầm nhìn phóng thẳng xuống con đường phía dưới. Cậu thở dài lần nữa khi nhớ đến tiêu đề của tờ báo hôm nay.

"Tập đoàn PP lâm vào tình trạng khủng hoảng, có nguy cơ phá sản!!"

Và bên cạnh đó là rất nhiều tờ báo khác, nhưng nội dung vẫn là xoay quanh vấn đề của tập đoàn Hwang gia.

Ánh nhìn mặc dù không biểu hiện điều gì, nhưng trong lòng như cuộn trào sóng lớn, lo lắng không biết bằng cách nào người kia có thể giải quyết vấn đề lần này.

-Công trình sập do vấn đề vật liệu xây dựng, công nhân biểu tình đình công. Cổ đông yêu cầu muốn rút cổ phần. Thiếu vốn đầu tư, mất đi đối tác, hợp đồng lớn cũng bị cướp mất!! Chỉ trong nửa năm mà PP lại trở nên thảm hại như vậy!!

Jessica đặt các tờ báo mà cô vừa đọc tiêu đề trở về chỗ cũ. Nhưng thứ đó chính là tất cả vấn đề mà PP đã trải qua trong vòng nửa năm nay, và họ đang huy động vốn, cầu mong có được một tập đoàn lớn nào đó đứng ra giúp đỡ. Tình trạng này đã kéo dài hơn 3 tháng, nếu không được giải quyết thì có thể sẽ phá sản.

-Taeng định không giúp sao??

Jessica ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng bên cửa sổ. Nhiều lần nói rằng sẽ chẳng quan tâm, nhưng nhìn xem.. không quan tâm mà lại bảo cô đem hết đống số báo này cho cậu ấy. Đúng là con người nói một đằng làm một nẻo. Jessica trề môi với suy nghĩ của mình.

-Một chút nữa chúng ta sẽ lên máy bay!!

Giọng nói đều đều của Taeyeon vang lên, hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của Jessica.

-Em hết nói nổi rồi. Hợp đồng em chuẩn bị xong rồi. Khi trở về, Taeng muốn đi gặp cô ta lúc nào cũng được!!

Jessica bước khỏi phòng chuẩn bị mọi thứ để họ lên máy bay. Cô còn không hiểu Taeyeon sao. Ngoài miệng đều là không quan tâm, nhưng lại âm thầm giấu cô gọi về Hàn Quốc nhờ Yuri giúp đỡ. Nếu không mọi người đều nghĩ PP còn trụ đến hiện tại với vô số vấn đề như thế sao?

...

Vẫn là không gian quen thuộc, dòng người vẫn giống như hai năm trước, hồ hởi đón người thân hay buồn bã cùng chia tay với gia đình. Nó giống như trước, chỉ là tâm trạng của Yuri thì không giống như thế.

Cậu hồi hộp nhìn vào đồng hồ, rồi ngước lên bảng điện tử, xong lại liếc về phía khu vực cửa ra vào. Khi nhìn thấy dáng người nhỏ con quen thuộc bước ra liền vui vẻ vẫy tay.

-Taeyeon!!!!

Cả ba người con gái vừa bước ra từ cửa đều ngẩng đầu nhìn ra phía xa nơi Yuri đang đứng. Bước chân Taeyeon nhanh hơn, cả hai vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng.

-Kwon Yuri, nhìn cậu chẳng khác mấy!!

-Cậu cũng vậy!!

Từ lúc bước ra, người Yuri để tâm tới luôn là Taeyeon, mặc cho người con gái phía sau đang mong chờ một ánh nhìn từ cậu.

-Unnie, chị vẫn khỏe chứ?

Krystal hôm nay cũng ra sân bay cùng Yuri để đón Jessica. Nhìn gương mặt mệt mỏi của chị mình khiến cô khá lo lắng.

-À không...

Krystal theo ánh mắt của chị mình, cô phát hiện nãy giờ chị ấy chính là nhìn Yuri không rời mắt. Cô chợt thở dài, hai con người này.. đúng là ngốc như nhau. Tại sao yêu nhau mà lại khổ sở như thế chứ?

-Đừng nhìn nữa, em đã để ý giúp chị rồi. Yuri unnie ở đây không qua lại với người nào cả! Chị sẽ có cơ hội tiếp cận chị ấy thôi!

-Gì mà tiếp cận chứ?

Jessica nhíu mày nhìn Krystal rồi lại chăm chăm nhìn Yuri. Cũng thật may, cậu vẫn giữ đúng lời hứa của mình...

-À phải, đây là Seohyun! Thư ký của tôi, con bé cũng là người tôi tin tưởng và yêu thương nhất, là một nhân tài đấy... mặc dù có hơi nghiêm khắc và quy tắc

Câu sau cùng Yuri cố tình nói nhỏ vào tai Taeyeon, tránh cho cô gái bên cạnh cậu ghe thấy rồi lại cằn nhằng cậu nói xấu cô.

-Xin chào Chủ Tịch, mong chị sau này chiếu cố!!

Seohyun bước lên một bước, nghiêm chỉnh cúi chào Taeyeon.

-Gọi tôi là Taeyeon được rồi, đây không phải công ty!!

Taeyeon xua tay, Yuri đối với Seohyun cũng rất thân thiết, cậu cũng không nên bài xích quá mấy cái lễ nghi làm gì.

-Vâng ạ!!

-Yuri!!!

Người nãy giờ vẫn đứng sau Taeyeon bất ngờ lên tiếng. Không phải Jessica đâu! Mà là người đã đi cùng hai người. Người đó có gương mặt tựa như Yuri, chỉ là làn da trắng hơn và cao hơn Yuri vài cm.

-Yoong???

Người kia mỉm cười vì Yuri đã nhận ra mình. Cậu ấy tên đầy đủ là Im Yoona, em họ của Yuri bên Mỹ. Sau khi cậu tốt nghiệp đại học loại ưu, liền được Yuri giúp đỡ vào công ty con của Kim Thị hỗ trợ Jessica và Taeyeon. Sau khi công ty bên ấy đã ổn định và đang phát triển, cậu liền cùng hai người trở về Hàn Quốc. Một phần vì muốn giúp họ một tay, một phần là vì người con gái đang đứng bên cạnh cậu.

-Em cũng trở về sao??

Yoona bước ra cùng Yuri trao nhau cái ôm tình thân. Hai người họ chỉ là chị em họ nhưng nhìn vào lại giống chị em ruột, cả tình cảm cũng rất thân thiết.

-Em về đây giúp chị!!

-Nếu vậy còn gì bằng.

-Được rồi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp!

Yuri và Seohyun giúp Yoona kéo hành lý ra xe, còn Taeyeon và Jessica, Krystal đi trước. Taeyeon nhìn đôi mắt Jessica đang đỏ lên thầm thở dài, ôm lấy vai cô an ủi. Vừa trở về lại bị người ấy xem như vô hình, cô không bật khóc giữa sân bay đã là mạnh mẽ lắm rồi.

-Taeng sẽ nói chuyện với Yuri, đừng buồn!

Jessica quay sang Taeyeon trao cho cậu nụ cười trấn an. Hai người họ lúc ở bên Mỹ đã học cách nương tựa nhau, cùng nhau vượt qua nỗi đau trong lòng, đến giờ mặc dù có cố quên dần cảm giác ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt lòng bất giác thắt chặt.

...

Hyomin mệt mỏi bước sau Tiffany rời khỏi nhà hàng sau nhiều lần yêu cầu được hợp tác với nhiều công ty thất bại. Cô nhìn bóng lưng gầy gò, yếu ớt phía trước mà không đành lòng. Họ đã cố gắng để trụ đến nửa năm nhờ vào sự giúp đỡ của SJ và Kim Thị, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Họ cần nhiều thêm, chỉ sợ rằng trong thời gian này không có cách giải quyết sẽ không còn cách thoái lui. Chỉ trách cô không thuộc lĩnh vực này, nên không hiểu nhiều lắm, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng giúp được gì cho người kia.

-Tổng Giám Đốc, cô nghỉ mệt chút đi, hôm nay đã vất vả rồi!

Tiffany khẽ lắc đầu, gương mặt cô so với thời gian trước có phần xuống sắc hơn. Gầy gò, xanh xao, quầng thăm ở mắt tuy đã che kỹ nhưng vẫn còn có thể thấy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cô ngã quỵ.

-Cô đừng hành hạ bản thân mình như thế, nếu cô xảy ra chuyện thì công ty cũng sẽ như rắn mất đầu.

Lời nói của Hyomin dường như có chút ảnh hưởng với Tiffany. Cô suy nghĩ một chút cũng đồng ý, hai người còn định đi ăn cái gì đó, thì đột nhiên từ đâu một chiếc xe hơi chạy đến.

-Hi, Tiffany!!

Tiffany và Hyomin đều có cùng một biểu hiện chán ghét với người vừa lên tiếng. Hắn thật giống đỉa đói, lúc nào cũng bám theo Tiffany, dù cô có ghét ra mắt vẫn không từ bỏ.

-Đi ăn với tôi không, tôi mời!!

Nichkhun cười niềm nở với Tiffany, hoàn toàn xem Hyomin là không khí. Hắn ta thật chẳng có chút lịch sự, ở đây có hai người con gái nhưng hắn chỉ mời duy nhất một mình Tiffany. Mặc dù Hyomin không muốn ăn những thứ do tên đàn bà kia mời, nhưng cô có nhiệm vụ bảo vệ Tiffany, nên cần phải luôn bên cạnh cô.

-Xin lỗi, tôi bận rồi!!

-Nếu cô không đi cùng tôi, SJ có lẽ sẽ ngừng lại việc hỗ trợ PP.

Tiffany quay đầu nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Nichkhun đầy tức giận. Cô nhiều lần từ chối hắn, nên lần này hắn lấy việc công để uy hiếp cô. Nếu không phải Siwon đã rời khỏi Hàn Quốc, giao toàn bộ quyền quản lí ở đây cho hắn, thì cô hiện giờ rất sẵn lòng cho hắn vài bạt tay.

-Anh đừng vô lý như thế! Cô ấy không muốn đi cùng anh thì anh liền lấy công việc ra uy hiếp. Anh có phải đàn ông không vậy??

Hyomin bức xúc lên tiếng. Cảnh sát đã điều tra được vô số chuyện xấu của hắn làm ở nước ngoài, nếu không phải thời cơ chưa tới thì cô đã còng tay hắn lại tống hắn vào tù cho hắn bóc lịch cả đời rồi.

-Được rồi, Hyomin!

Tiffany ngăn Hyomin lại rồi quay sang Nichkhun.

-Tôi đi với anh!!

Nichkhun cười nham nhở khi đặt được mục đích của mình. Hắn bước đến mở cửa cho Tiffany vào xe rồi cũng lên xe chạy mất, bỏ Hyomin trơ trọi đứng yên.

-Cái tên trời đánh này!!

Cô gầm gừ trong họng rồi phóng lên chiếc xe của mình đã đậu sẵn ở đây theo sát. Dù sao thì nhiệm vụ hiện giờ của cô vẫn là bảo vệ Tiffany, không để cho tên công chúa Thái kia làm hại cô ấy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro