Xa Tae, em phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyeon nhìn con gái đứng dưới mưa thông qua kính chiếu hậu mà thắt chặt tâm can. Cậu muốn dừng lại và ôm lấy cô ấy, trao cho cô hơi ấm của cậu. Nhưng những lời nói của cô cứ nối tiếp nhau khiến Taeyeon vứt bỏ hết những mong muốn của cậu.

Điều duy nhất Taeyeon làm là khóc thật nhiều. Nếu như Tiffany là thứ Taeyeon lưu luyến không muốn rời khỏi Hàn Quốc thì hôm nay cũng chính cô là điều làm Taeyeon quyết tâm rời khỏi nơi đầy kỉ niệm và nỗi đau này.

-Hãy quay lại đó đi, Taeyeon~

Jessica nhìn Taeyeon đau lòng đến thế cũng không chịu nổi. Cô không biết cậu và Tiffany đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không muốn cậu sai lầm mà đánh mất người cậu yêu say đắm. Ai sai cũng được, chỉ cần mở lòng thì lỗi lầm sẽ được tha thứ mà?

Taeyeon nhìn Jessica một cái, cậu vội chùi nước mắt trên mặt.

-Nếu được thì Taeng đã không chạy đi như giờ...

-Đừng vì một phút không thể suy nghĩ mà đánh mất Tiffany, như em đã mất cậu ấy!

Taeyeon cười nhạt, nhìn kính chiếu hậu lần nữa. Phía sau cậu đã không còn thấy bóng dáng của người con gái kia nữa, cậu đã chạy quá xa rồi.

-Mỗi người đều có một câu chuyện cho cuộc đời mình. Đoạn kết nó ra sao, đều chẳng ai biết.

-Nhưng ta có thể tự mình viết lên cái kết đó, không phải sao?!

-Cái kết của Taeng, nó đã được định sẵn từ lúc Taeng đến đây rồi!!

Không khí trong xe rơi vào im lặng trên quãng đường còn lại trở về nhà Taeyeon.

Phải rồi. Cái kết của Taeyeon, nó đã định sẵn từ trước...

...

-Này cô, mưa lớn thế này cô không về nhà sao???

Một cô gái với body chuẩn, mái tóc nâu bồng bềnh với chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây, trên tay cầm chiếc dù bước đến giúp Tiffany che mưa. Cô gái khó hiểu nhìn người bên cạnh, cô có lòng tốt muốn giúp nhưng hình như cô ấy không quan tâm lắm.

-Cô gì ơi, cô đứng đây như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy!!

-Cậu ấy bỏ tôi rồi...

Cô gái im bặt vì câu nói không liên quan của Tiffany, cô gái bước đến trước mặt thì mới phát hiện cô đang khóc, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng theo như câu nói của Tiffany, cô gái có thể đoán ra được là cô và người yêu vừa chia tay.

-Tôi không biết cô và người yêu cô có chuyện gì, nhưng những người hữu tình sẽ quay về bên nhau thôi!!

-Cô nói thật sao??

-Ừm!!

Cô gái mỉm cười gật đầu chắc nịch, Tiffany cũng vì thế mà đỡ hơn, cô lao vội nước mắt cất tiếng.

-Cám ơn cô! Tôi có thể biết tên cô không?

-Tôi là Park Hyomin, 27 tuổi! Tôi đang đi xin việc làm, đi ngang thấy cô nên đứng đây nên vô tình giúp đỡ thôi!

Hyomin cười hì hì, Tiffany nhìn biểu hiện của cô cũng vui theo.

-Cô đã xin được vào đâu chưa??

-Vẫn chưa, tôi đang định đến PP để nộp đơn xin làm thư ký cho Tổng Giám Đốc!

-Tôi có thể xem hồ sơ của cô không??

Hyomin khó hiểu, nhưng vẫn lấy từ túi xách tập hồ sơ xin việc đưa cho Tiffany.


Cô cầm lấy và chăm chú xem, khá hài lòng vì thành tích của Hyomin, đáy mắt liếc đến gương mặt của Hyomin lần nữa. Tiffany nhét đơn xin vào lại trong bao.

-Ngày mai cô có thể đi làm được rồi đấy. Tôi có việc về trước, cám ơn cô!!

-Ơ này....

Hyomin ngơ ngác nhìn tập hồ sơ xin việc của mình bị Tiffany cầm theo. Cho đến khi cô ấy hoàn toàn biến mất thì gương mặt Hyomin trở nên đắc thắng quay lại chiếc xe màu đen đậu sẵn ở phía sau.

-Thấy tôi thế nào??

-Rất tốt!!

Người ngồi trong xe giơ ngón tay cái tán thưởng Hyomin. Cậu còn định đưa cô ấy đến thẳng PP và nộp đơn xin việc, không ngờ ông trời không phụ người tốt, gặp được sự việc ngoài ý muốn giúp Park Hyomin dễ dàng bước vào PP và không qua khảo sát nào, mà còn lấy được lòng của Tiffany.

-Sau việc này, cậu tốt nhất nói giúp cho tôi với cấp trên để tôi thi thăng chức.

-Được rồi, được rồi. Làm xong chuyện này đi rồi tính!!

Người kia thở dài vì cái điều kiện của Hyomin. Cậu khởi động xe rồi chở cô đi ăn vì lời hứa sẽ mời cô ấy một bữa để trả ơn.

Thật là... người nhờ giúp không thấy mặt, tất cả đều bắt một mình cậu gánh vác hết. Lần sau gặp lại nhất định đòi cả vốn lẫn lời.

------------------------------

Taeyeon bước đi trên đường đầy lá vì trận mưa ngày hôm qua, mà giờ đây chỉ còn mình cậu. Không có hình bóng, nụ cười và giọng nói của ai kia bên cạnh cậu. Lần thứ nhất đến đây, mọi thứ như có mùa xuân, xung quanh tràn ngập tiếng cười, lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng lần thứ hai đến đây, chỉ là nỗi buồn và cô đơn, cố bám víu kỷ niệm nhỏ nhoi.

Bước đến nơi mà hai người đã có ổ khóa tình yêu, nơi mãi mãi giữ lấy lời hứa của cả hai.

Trước mắt Taeyeon hiện lên bóng hình người con gái váy trắng loay hoay viết những thứ từ tiếng lòng của mình lên ổ khóa, rồi lại thêm một người con gái khác chòm tới, cố đọc những thứ ghi trong đó. Mọi thứ đều khiến Taeyeon bật cười vô thức.


Taeyeon bước đến, đưa tay lướt qua từng ổ khóa trên hàng rào. Cậu lướt mắt tìm ra hai cái ổ khóa mà cậu và Tiffany đã khóa lại ngày trước.

Ngồi xổm xuống đất khi đã tìm thấy. Cậu xoay mặt có chữ của chiếc ổ khóa màu hồng, rồi chăm chú đọc nó.

'Cảm ơn Taeyeon, vì cậu đã bên tôi lúc này. Sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt chứ? Tôi rất muốn nói chuyện cùng cậu!'

Chỉ thế thôi!

Thì ra tình cảm của Tiffany dành cho cậu chỉ đến thế thôi! Taeyeon vội đứng dậy, bàn tay đặt lên ngực trái cảm nhận sự đau đớn bên trong nó. Đôi mắt khẽ nhắm lại, giọt nước bên trong tràn ra.

Ái tình nhân gian, hóa ra có tư vị như thế. Đưa con người lên tận trời cao, rồi vội dìm xuống hố sâu bi kịch.

Bên tai Taeyeon chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cậu không chắc, nhưng linh cảm cho cậu biết rằng người đó đang đến gần. Taeyeon mở mắt tìm đại một chỗ nào đó chốn vào.

Quả thật là thế!

Taeyeon nhìn thấy rõ vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán Tiffany khi cô chạy lên đến nơi. Nếu là trước kia, Taeyeon sẽ bước đến, nhẹ nhàng lau đi chúng, nhưng nó là lúc trước, còn hiện tại thì không. Cậu chỉ dán mắt theo dõi từng hành động của cô.

Tiffany chạy đến nơi chưa kịp nghỉ mệt đã vội chạy đến hàng rào tìm kiếm thứ mà cô muốn tìm. Thật là nên nói cô và cậu rất tâm đầu ý hợp, người kia vừa đến thì người này liền nối tiếp bước chân. Chỉ là ông trời trêu người không để hai người đối mặt nhau.

Tìm được thứ muốn thấy, Tiffany chợt thở phào vì vẫn còn đủ một đôi ở đây. Cô còn sợ người kia sẽ đến đây mở nó ra khi chợt nhớ đến lời nói lúc trước của cậu.

Bàn tay Tiffany đặt lên ổ khóa màu xanh, xoay nó lại và đọc nội dung trên đó.

'Gặp được em ở nơi xa lạ này, chính là ân huệ thượng đế ban tặng cho tôi. Cám ơn em, Miyoung! Chúng ta có thể bên nhau suốt đời? Tôi rất mong điều đó xảy ra... bởi vì tôi yêu em. Tôi muốn nhìn thấy em mỗi ngày cho đến khi mình chết đi, em chấp nhận tôi chứ?'

-Em đồng ý, Taeyeon!

Tiffany thì thầm trong miệng, cô siết chặt lấy ổ khóa. Taeyeon dùng tất cả sự chân thành của cậu cho cô, nhưng nhìn lại những thứ cô đã làm cho cậu, thật nghĩ mình chẳng xứng đáng.


Tiffany đứng dậy, đi đâu một lúc rồi quay lại. Trên tay cô còn cầm theo một ổ khóa khác nhưng vẫn là một màu hồng quen thuộc.

-Taeng, Chủ Tịch gọi chúng ta mau về công ty!

Jessica đứng phía sau lên tiếng. Cô đã theo Taeyeon lên đến đây, chứng kiến hết mọi hành động và biểu hiện của cậu, Jessica hiểu Taeyeon đau lòng đến thế nào. Còn yêu rất nhiều nhưng không còn cách nào khác ngoài buông tay, là người bình thường chắc chắn ai cũng không thể chịu được.


Taeyeon nhìn Tiffany vẫn đứng yên một chỗ, lòng không khỏi chua xót. Đây là kết cục của cả hai người, biết rõ chuyện tình này sẽ chẳng đi về đâu nhưng Taeyeon vẫn không tin là mình sắp mất đi người cậu yêu.

Taeyeon quay đầu bỏ đi, cậu kìm nén để những giọt nước mắt trôi ngược vào trong. Nếu như còn cơ hội, cậu sẽ lại đến nơi này, lưu lại ký ức hạnh phúc nhất của cậu và Tiffany Hwang.

Tiffany mỉm cười hài lòng cài một chiếc ổ khóa mới bên cạnh ổ khóa của Taeyeon. Nội dung trên nó cũng đã thay đổi hoàn toàn, không còn là sự bù đắp hay thay thế, mà nó chính là tình cảm mà Tiffany Hwang này dành cho người tên Kim Taeyeon.

-Taeyeon, em sẽ để Tae thấy nó, thấy được tình yêu của em dành cho Tae!


Đáng tiếc là Tiffany đã quá chậm, cô đã để lỡ mất người đó. Có thể mãi mãi cô cũng không thể cùng Taeyeon nhìn lại kỷ niệm của cả hai. Nhưng mãi mãi.... là bao xa?

--------------------------

Sân bay Incheon

Ở đại sảnh rộng lớn, người người vui vẻ chào đón người thân nơi xa chở về hay là khóc lóc, luyến tiếc đưa tay vẫy chào bọn họ rời khỏi đất nước Hàn Quốc này. Ở một góc sân bay, cũng có một người khóc lóc ỉ oi không nỡ rời xa chị mình.

-Jessie à~ chị đi phải giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ hỏi thăm sức khỏe ba mẹ giúp em. Sau khi nghỉ hè em sẽ về thăm mọi người~

Krystal thút thít nắm lấy hai bàn tay của Jessica. Ở Hàn Quốc chỉ có hai chị em nương tựa, bây giờ ngay cả Jessica cũng đi, Krystal cảm thấy tủi thân vô cùng, nếu được cô sẽ cùng chị mình về Mỹ.

Jessica cũng chỉ mỉm cười trước độ mít ướt của em mình. Dù thường ngày con bé có hơi nghịch ngợm và cãi lời cô, nhưng trong nhà hai chị em vẫn là thân thiết nhất. Lần này đi cô cũng không nỡ để con bé một mình.


-Được rồi, ở đây vẫn còn có Yuri chăm sóc cho em mà, phải không??

Yuri đứng một bên bàn chuyện với Taeyeon, nghe Jessica nói tên mình liền theo phản xạ quay sang. Nhưng chỉ vừa chạm phải ánh mắt của cô liền thờ ơ quay đi.


Jessica nhìn thái độ của Yuri cũng man mát buồn, cô chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Krystal kế bên nhìn thấy liền trề môi trách chị mình.

-Em đã bảo chị rồi, có hối hận cũng đừng trách em không nói trước!

Trước lời trách móc của em mình, Jessica cũng không phản ứng gì. Cô cúi đầu suy nghĩ.

-Chuyện cậu bảo tôi, tôi đã giải quyết xong rồi. Cứ yên tâm lên đường!

Yuri đang nhắc đến việc Taeyeon nhờ cậu bảo vệ Tiffany. Ngày hôm qua Sunny đã báo với cậu về việc thuận lợi đưa người của cậu ấy tiếp cận Tiffany.

-Ừm, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Và đừng nói với Miyoung tôi ở đâu!

-Tôi hiểu rồi!

Yuri thở dài trong lòng nhìn Taeyeon. Việc của cậu ấy và Tiffany cậu đã biết ngày hôm kia thông qua lời kể không rõ ràng lắm của Sunny, nhưng vẫn phần nào đoán ra được, và cả vẻ thất thỉu của Taeyeon ngày hôm qua trở về nhà sau khi đi đâu đó.

Yuri không lên tiếng an ủi hay khuyên nhủ gì. Cậu đã từng nói đây là cơ hội cuối của Tiffany Hwang nếu cô tổn thương đến Taeyeon. Đây là cái giá cô ấy đáng phải nhận khi mà làm đau lòng bạn của Kwon Yuri này. Cho người bên cạnh bảo vệ cô ấy, Yuri cũng chỉ bất đắc dĩ đồng ý vì lời cầu xin của Taeyeon.

-Đến giờ rồi!!

Taeyeon và Jessica kéo hành lý vào bên trong làm thủ tục. Khi đến cửa ra vào hai người còn luyến tiếc quay lại chào tạm biệt.

Yuri và Krystal bước ra ngoài nhìn chiếc máy bay cất cánh rời đi mà buồn bã. Kể từ hôm nay cho đến khi Taeyeon quay về, Yuri sẽ chẳng còn ai để làm phiền cậu như lúc trước mà Taeyeon vẫn thường làm, chẳng còn ai cãi nhau với Yuri như cậu với Jessica mỗi lần gặp nhau.

Khi cậu và Krystal quay đầu định trở về thì từ đâu một thân hình nhỏ nhắn xông đến trước mặt cậu, lay mạnh người cậu tra hỏi.

-Yuri, Taeyeon ở đâu, cậu ấy đâu rồi???

Yuri nhìn Tiffany kích động như vậy cũng không biểu lộ gì. Cậu đưa tay gỡ hai tay của cô ra khỏi người cậu, giọng đều đều vang lên.

-Cô đã quá chậm rồi, Hwang tổng!

Tiffany thất thần nhìn lên bảng thông báo các chuyến bay. Cố kìm nén nỗi đau xuống nhưng nước mắt vẫn vô thức rơi.

-Làm ơn, coi như tôi cầu xin cậu, cho tôi biết Taeyeon đã đi đâu?

Tuy có một chút dao động với tâm trạng của Tiffany hiện giờ, nhưng nhớ lại người con gái này nhiều lần tổn thương đến bạn của mình, Yuri hít thở sâu một mực không nói.

-Cậu ấy đi đến nơi không nhìn thấy cô! Về thôi, Krystal!!

Tiffany hụt hẫng khụy người, cũng may có Hyomin bên cạnh đỡ lấy. Cô bật khóc nức nở dựa vào vai của Hyomin.

-Tôi xấu xa đến vậy sao, Hyomin? Ngay cả Taeyeon cũng rời xa tôi rồi!!

Hôm nay đến nhà Taeyeon ý định muốn gặp cậu ấy xin lỗi. Nhưng không ngờ vừa đến cổng đã nghe người làm cậu ấy nói rằng cậu ấy rời khỏi Hàn Quốc, bọn họ cũng không biết cậu đi đâu. Không kịp suy nghĩ Tiffany đã chạy thẳng ra sân bay, nhưng không ngờ vẫn không kịp, Taeyeon thật sự đã bỏ cô mà đi.

-Tổng Giám Đốc không xấu xa, chỉ là người kia vẫn chưa hiểu thôi. Cô đừng buồn nữa, sau này gặp lại giải thích cho cô ấy hiểu là được rồi!


-Cậu ấy sẽ chẳng chịu nghe đâu!

-Chân tình sẽ hóa giải tất cả! Chúng ta về thôi!

Hyomin đỡ Tiffany quay trở lại xe. Cô hiện giờ đã là trợ lý của Tiffany, việc này đã giúp cô dễ dàng giám sát Tiffany hơn. Mặc dù vẫn chưa biết người sẽ làm hại cô gái này là ai, nhưng hiện giờ nhìn cô ấy như vậy, cô nghĩ cần có một người bên cạnh an ủi trong thời gian này.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro