Em yêu Tae mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cốc cốc..

Tiffany ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, nhìn ra phía cửa và trước mặt cô là Siwon. Anh ấy mỉm cười thật tươi rồi bước đến.

-Anh biết em ở đây??

Tiffany gấp lại tài liệu, nhướng mày hỏi. Việc cô đi công tác về hình như không có ai biết, vì vừa xuống máy bay cô đã đến công ty suốt ngày hôm qua cho đến giờ. Nhưng Siwon lại biết và đến tìm cô.

-Là ba em nói em đã về! Tại sao điện thoại em không gọi được vậy??

Tiffany đảo mắt, ba cô biết cô trở về sao? Cô vẫn chưa thông báo với ông ấy mà! Có lẽ là thư ký đã nói, Tiffany nghĩ đến đây liền tin tưởng với lý do của Siwon đưa ra.

-Em không muốn bị ai làm phiền nên tắt máy. Tìm em có việc gì sao?

Tiffany cầm lấy điện thoại khởi động. Có rất nhiều cuộc gọi của Taeyeon, cô mỉm cười vì biết được ai đó đang nhớ cô và cũng có chút có lỗi vì có lẽ cậu ấy đang rất lo lắng cho cô.

-Phải có việc anh mới đến tìm em sao? Đi ăn với anh được không?!

Siwon nhìn Tiffany mỉm cười rất tươi nhìn vào điện thoại liền thắc mắc. Ai có thể khiến cô cười vui đến vậy chứ?

-Dĩ nhiên, dù gì công việc của em vừa mới hoàn thành!!

-Vậy đi thôi, xin mời tiểu thư!!

Tiffany phì cười vì trò đùa của Siwon, cô cầm lấy túi xách đi trước bỏ lại nụ cười nhẹ của Siwon, rất kì lạ.

...

Taeyeon bực nhọc cùng Jessica rời khỏi nhà hàng sau khi bàn việc với đối tác. Gương mặt cậu nhìn vào còn nghĩ vụ làm ăn không thành công nhưng thật ra là Kim Taeyeon đang lo cho Tiffany, đã hai ngày rồi cậu vẫn không liên lạc được với cô. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

-Taeng, đợi em một chút, em vào nhà vệ sinh!

-Ờ...

Taeyeon dựa lưng vào góc tường chờ Jessica, đôi mắt đảo xung quanh rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Taeyeon mừng rỡ vì biết được Tiffany đã trở về, nhưng cũng thắc mắc tại sao cô ấy không gọi điện báo cho cậu, còn khiến hai ngày nay lo lắng cho cô thế nào. Taeyeon vừa bước một bước định đến nói chuyện với Tiffany liền thấy cô còn đi cùng người con trai khác còn cười rất vui.

Cả hai lựa chỗ ngồi gần nơi Taeyeon đứng, cậu từ bỏ ý định ban đầu của mình, vội vàng núp sau bức tường nghe thử hai người đó nói gì.

-Fany, em và Kim Tổng của Kim thị đang quen nhau sao??

Tiffany đang uống nước liền dừng lại vì câu hỏi của Siwon. Chuyện cô và Taeyeon đang quen nhau chỉ có hai người biết, ừm... còn có Yuri và Jessica nữa, sao Siwon có thể biết được, cô đâu có để lộ ra bên ngoài. Tiffany đang hoài nghi không biết là Siwon cho người theo dõi mình hay không mà chuyện gì của cô, anh ấy đều biết.


-Anh nói gì vậy, em và cô ấy đâu có gì?

Tiffany nghĩ vẫn là chưa phải lúc để công bố chuyện này. Taeyeon hiện tại vẫn còn Kim Thị để lo, cậu vì chuyện làm Tổng Giám Đốc đã chịu rất nhiều áp lực, cô không muốn nhiều người biết được mối quan hệ của cả hai mà gây thêm áp lực cho cậu.

Nhưng mà... người nói vô tình, người nghe có ý. Taeyeon ở phía sau lại hiểu thành một nghĩa khác.

-Không có gì sao?! Anh thấy hai người rất thân thiết.

-Chúng em chỉ là bạn và làm đối tác của nhau thôi!

'Bạn?? Đối tác?? Rốt cuộc em xem tôi là gì đây Miyoung'

Taeyeon mím môi nắm chặt hai tay, bước chân muốn bước ra đó đối mặt với Tiffany, hỏi rõ cô ấy. Nhưng lý trí lại bắt cậu phải bình tĩnh, lắng nghe tiếp câu chuyện của hai người họ.

-Vậy sao, anh cũng mong là vậy. Em có thể yêu bất kỳ ai nhưng với Kim Taeyeon thì lại khác.

Tiffany nhíu mày vì câu nói khó hiểu của Siwon.

-Anh nói vậy là ý gì??

-Anh chỉ sợ em ngộ nhận tình cảm của mình, chỉ xem cô ấy là người thay thế!

Chân mày Tiffany nhíu chặt hơn. Cô hiểu rõ cảm giác của mình, và việc xem Taeyeon là kẻ thế thân nó đã là chuyện của trước kia.

Siwon nhìn biểu cảm không hài lòng của Tiffany thì vội vàng lên tiếng.

-Anh không có ý gì đâu, nếu em thật sự yêu Taeyeon thì em đã không đeo sợi dây chuyền ấy!

Tiffany theo hướng ngón tay của Siwon mà nhìn xuống. Là chiếc nhẫn của Taengoo, cô vẫn luôn đeo nó và không có ý định tháo ra. Tiffany chỉ đơn giản là không muốn phụ lại tình cảm của người kia, cậu ấy đã bất chấp mạng sống giữ lấy tình yêu cuối cùng của cậu ấy dành cho cô. Nếu Tiffany bỏ nó thì đúng là tàn nhẫn.


-Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói em đã không thấy hình bóng của Taengoo trên người Taeyeon khi em gặp cô ấy không?

'Nói không đi Miyoung!'

Sự im lặng của Tiffany như ngầm chấp nhận với những gì Siwon nói, và trái tim của ai kia cũng vì đó mà chết lặng.


-Quả thật em đã muốn dùng Taeyeon để bù đắp tình cảm em đã nợ Taengoo. Em muốn làm những thứ với Taeyeon mà người kia khi sống luôn mong muốn được thực hiện cùng em! Nhưng em....

Rengggg

Điện thoại của Tiffany vang lên, cô mở ra xem. Là Taeyeon! Hiện tại vẫn không nên cho cậu biết là cô đã trở về.

-'Taeyeon?!'-

-'Em đang làm gì vậy Miyoung? Tôi đã không gọi được cho em suốt hai ngày nay!'-

Tiffany cảm thấy sự khác lạ trong giọng nói của Taeyeon. Cậu ấy dường như đang cố kìm nén thứ gì đó.

-'Xin lỗi, do em bận quá nên không thể nghe máy!'-

-'Vậy khi nào em về??'-

-'Khoảng hai ngày nữa.'-

Taeyeon đứng nhìn Tiffany ngay trước mắt mình, nhưng lại nói dối mình rằng cô ấy vẫn chưa về trong lòng càng tuyệt vọng nhiều hơn. Thì ra,... từ trước đến giờ là tự Kim Taeyeon đa tình, cứ nghĩ rằng mình trong lòng người kia quan trọng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Taeyeon nhếch mép chế giễu bản thân.

-'Ừm... vậy tôi không phiền em nữa, chúc em vui vẻ'-

-'Tạm biệt, nhớ...'-

-Taeyeon, chúng ta đi thôi!!

Câu nói của Tiffany không có đoạn kết vì tiếng nói của ai đó. Chiếc điện thoại xiết chặt trên tay, cô lặng thinh vì cái tên vừa được nêu lên.

Tiffany vội đứng dậy và quay đầu ra phía sau, Taeyeon cùng Jessica đang đứng cách xa cô chẳng là bao xa, nhưng cô lại thấy nó thật xa.

Ánh mắt của cậu dành cho cô không còn ấm áp, ôn nhu như thường ngày. Nó xám xịt đầy bi thương và tuyệt vọng.

-Tae...

Ngay khi Tiffany muốn chạy đến bên cạnh thì Taeyeon đã quay đầu bỏ đi. Cô biết là cậu đã nghe hết những gì cô và Siwon nói, nhưng đó không phải là tất cả. Cô vẫn chưa nói hết lòng mình.

-Xin lỗi Siwon..

Vội đuổi theo bóng hình kia, cô muốn giải thích với cậu. Cô không muốn mất Taeyeon vì sự hiểu lầm không đáng có này.


Siwon nhìn theo chỉ trầm mặt. Anh đứng dậy tính tiền rồi rời khỏi. Ngước lên bầu trời đang chuyển màu xám mà mỉm cười, nụ cười khó hiểu thứ hai trong ngày.

...

-Taeyeon!!!!

Jessica hơi quay đầu ra phía sau nhìn người con gái đuổi theo hai người, rồi quay sang nhìn gương mặt lạnh băng từ lúc rời khỏi nhà hàng đến giờ.


Có chuyện gì xảy ra với hai người mà cô không biết không? Tại sao Tiffany lại chạy thụt mạng đuổi theo Taeyeon và vì sao Taeyeon không hề quan tâm đến tiếng gọi của người kia.

Theo như Jessica biết thì Tiffany đã đi công tác, cô ta vừa trở về?? Nhưng vẫn là không hiểu sự lạnh nhạt của Taeyeon.

-Taeyeon, Tiffany Hwang đang gọi Taeng kìa!

-Lên xe đi!!

Taeyeon mở cửa xe cho Jessica, mặc kệ lời nói của cô, cũng như là tiếng gọi phía sau của ai kia.

-Taeyeon, nghe em giải thích!!

Khi chuẩn bị bước vào xe, cánh tay của Taeyeon đã bị Tiffany nắm lấy. Cậu nhìn xuống sợi dây cô đeo trên tay rồi nhìn lên vẻ mặt ửng hồng vì chạy quá nhiều của cô, trong một phút Taeyeon đã yếu lòng, chấp nhận cho cô một cơ hội nói rõ.

-Sooyeon, em đợi Taeng một chút được không?

Jessica cười nhẹ gật đầu. Lần này cô không chấp nhất Tiffany nữa, dù sao hai người trước sau gì cũng sẽ xa nhau.

.
.
.

Tiffany hiện đang đứng đối diện với người mà cô nhớ mong suốt tuần nay và mong được gặp người ấy vô cùng, nhưng giờ đã gặp được rồi, trái tim lại sợ hãi cùng cực.

Taeyeon nhìn Tiffany cứ cúi đầu không nhìn mình mà trong lòng cảm thấy thất vọng, cậu đã cho cô cơ hội giải thích nhưng cô lại tránh mặt cậu. Cô đang trêu đùa với tình yêu của cậu hay sao?


-Em nói em muốn giải thích, tại sao bây giờ em lại im lặng?!

-Taeyeon, em....

Cô nên nói gì đây. Từ ngữ đối với Tiffany bây giờ như không có thứ tự. Cô không biết nói gì trước tiên, và nói như thế nào để Taeyeon có thể hiểu được.

-Thời gian tôi bỏ ra cho em có phải là vô ích?!

Tiffany ngẩng đầu lên, bây giờ cô mới kịp nhìn thấy gương mặt khốn khổ của Taeyeon. Đôi mắt cậu ấy đang đỏ lên, rõ ràng là đang cố kìm nén. Và câu nói của cậu có thể hiểu theo nhiều nghĩa.

Thời gian của cậu bên cạnh cô. Suốt một thời gian cùng cô trải qua nhiều thứ, mong có được tình yêu của cô, đổi lại là ba chữ người thay thế. Nó trở nên vô ích. Thời gian cậu cho cô để giải thích, đổi lại là sự im lặng và trốn tránh. Nó lại trở nên vô ích.

Mọi thứ cho đi của Taeyeon đổi lại là sự vô ích. Quả là một thứ trải nghiệm sâu sắc mà cả đời này cậu sẽ chẳng thể quên.

-Không phải như thế, lúc đó là do em không muốn cho Siwon biết. Em nghĩ đó vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta!!

Tiffany vội vàng giải thích. Nhìn Taeyeon như thế này cô thật chẳng dễ chịu chút nào.

-Lúc thích hợp?? Việc tôi yêu em là một thứ gì đó xấu xa lắm sao mà em không thể cho mọi người biết. Em đợi đến lúc thích hợp... nó là khi nào, là khi em đã chơi đùa với tôi chán chê rồi có đúng không?!

-Em không có ý đó...

-Vậy là ý gì?? Chính tai tôi nghe thấy, em xem tôi chỉ là người thế thân. Tôi còn nghĩ tôi đã có được trái tim em, nhưng Kim Taeyeon tôi đã lầm rồi.

Taeyeon mỉm cười, nụ cười đầy đau đớn.

-Mọi thứ cứ như là một giấc mơ, chợt bừng tỉnh, tôi lại đối mặt với sự thật đau lòng...

-Taeyeon, tại sao Tae lại không hiểu cho em chứ???

Tiffany bức xúc nói lớn. Taeyeon từ đầu đến cuối vẫn hiểu sai ý của cô.

-VẬY EM BẮT TÔI PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐÂY????

Chưa bao giờ Taeyeon mất bình tĩnh như lúc này. Và chỉ có duy nhất một người khiến tâm trạng của Kim Taeyeon thay đổi.

-Lúc tôi gọi điện cho em, tôi đã cho em một cơ hội. Nhưng em lại từ chối cơ hội đó, em lựa chọn lừa dối tôi lần nữa khi mà tôi biết được em không hề yêu tôi, em chỉ xem tôi là cái bóng của chị mình mà đối đãi! Em đã giết chết cái lòng tin tôi dành cho em rồi, Hwang Miyoung!


-Em không muốn giấu Tae, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho Tae khi mình về nước thôi!

Bây giờ tất cả lời nói của Tiffany đối với Taeyeon đều là nguy biện.

-Bất ngờ?? Phải, đúng là bất ngờ! Hiện tại tôi vẫn còn bỡ ngỡ bởi cái bất ngờ mà em dành cho tôi. Nó đã giúp tôi thoát ra cái giấc mơ mà tôi đang đắm chìm vào đó!

Tiffany lặng người nhìn Taeyeon, món quà cô dành tặng cho cậu vẫn nằm yên trong túi xách không có cơ hội được lấy ra. Tiffany cố gắng giữ bình tĩnh, lần mò trong túi xách lấy ra thứ cô đã muốn tặng cho cậu.

-Bây giờ em có nói gì thì Taeyeon cũng không muốn nghe, vậy thì em không nói nữa! Đây là thứ em đã mua cho Tae lúc đi công tác, em đã muốn tặng cho Tae lúc chúng ta gặp nhau, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này!

Tiffany bước tới, đeo chiếc lắc bạc cô đã tự mình chọn cho Taeyeon, đeo vào tay cậu. Nó không đắc lắm cũng không cầu kỳ, chỉ là một chiếc lắc đơn giản với hình trái tim. Tình yêu của cô, đều dành trọn cho cậu thông qua món quà này, nó sẽ thay cô nắm lấy tay Taeyeon.

Nước mắt Taeyeon rơi xuống, cả Tiffany cũng đã khóc. Ông trời cũng vì hai người mà bắt đầu rơi lệ.

Vài giọt mưa lất phất trên mặt đường, rồi trắng xóa cả một vùng. Mọi người nháo nhào chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có hai con người đứng nhìn nhau. Mưa cùng nước mắt trộn lẫn, bằng cách nào để phân biệt.



Thời khắc Taeyeon quay lưng lại với Tiffany, thời khắc cậu bước đi, thời khắc cô đã không chạy theo giữ cậu lại, thời khắc chiếc xe cậu lướt qua cô rồi biến mất. Tiffany biết mình đã đánh mất Kim Taeyeon, mất một người yêu cô vô điều kiện. Nó tàn nhẫn khi cướp cậu khỏi tay cô như cách thượng đế đem Taengoo trở về thiên đường.

Mưa cứ rơi, và Tiffany vẫn đứng yên như tượng giữa màn mưa phủ kín một khung trời, che lắp đi tình yêu của cô với người kia.

Mưa và nước mắt của em, ai thấy được đây? Ai sẽ cảm nhận được sự đau thương và rỉ máu của trái tim em?

-Taeyeon, em yêu Tae mà!

Người đã không cho em cơ hội để nói lời yêu. Bây giờ em nói rồi, người đang ở đâu, người có còn nghe thấy.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro