Em an toàn, tôi mới an tâm rời khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Incheon

Người thư ký vừa đẩy vali, vừa phải cố gắng bắt kịp người đi phía trước mình. Ngay vừa xuống máy bay, Hwang tổng đã nôn nóng đi ra bên ngoài làm thủ tục, chẳng màng đến đồ đã lấy chưa.


-Hwang tổng, cô muốn về nhà nghỉ ngơi hay đến công ty!!!


Người thư ký hối hả đuổi theo Tiffany vẫn bước đều về phía trước. Hwang tổng của cô dạo gần đây làm cái gì cũng gấp gáp, hiện tại đã về đến Hàn Quốc rồi, nhưng cô ấy vẫn như có cái gì đó muốn hoàn thành xong hết thảy.

-Đến công ty!!!

Tiffany bước vào xe sau khi trả lời câu hỏi của thư ký mình. Cô hiện tại không thể chờ thêm để được gặp Taeyeon nữa. Cô nhớ cậu ấy rất nhiều, từ trước đến giờ Tiffany chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó nhiều đến như vậy. Và Taeyeon đã thành công chiếm toàn bộ trái tim và linh hồn của cô.


Người thư ký rút kinh nghiệm mấy lần trước, không muốn bị cằn nhằn nên đã không hỏi thêm hay khuyên sếp mình nên nghỉ ngơi mà căn dặn tài xế lái xe thẳng đến PP.


Tiffany ngồi trên xe đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Cô đã hoàn thành chuyến công tác trong 4 ngày sớm hơn dự tính. Vì muốn trở về tạo bất ngờ cho Taeyeon nên cô đã không nói cho cậu biết. Mấy hôm nay tối nào cũng nói chuyện với cậu, Tiffany biết được tên ngốc đó nhớ cô đến thế nào.


Nhưng dường như có chuyện gì đó đã xảy ra với Taeyeon, giọng nói cậu ấy rất buồn và chứa tâm sự. Cô hỏi nhưng cậu vẫn không nói. Chỉ mong là Taeyeon sẽ không có chuyện gì.


Tiffany bước thật nhanh lên văn phòng khi vừa đến công ty. Bây giờ cô chỉ còn giải quyết nốt văn kiện ở đây nữa là có thể dành thời gian bên cạnh Taeyeon. Nhưng mà cái này nhanh nhất cũng mất 1 ngày. Haizz, Tiffany đang rất nhớ Kim ngốc tử a~

...

Taeyeon thở dài đặt điện thoại xuống bàn lần thứ n trong ngày. Đột nhiên điện thoại của Tiffany không thể liên lạc khiến cậu khá lo lắng, hiện giờ cô không ở gần bên cậu nên Taeyeon không biết làm cách nào để biết được tình hình của Tiffany. Và cả cơn ác mộng lần trước càng làm tâm trạng Taeyeon sôi sục hơn.

-Miyoung à~ em đang làm gì vậy???

Taeyeon úp mặt vào lòng bàn tay chán nản, đôi mắt hơi hé nhìn chiếc vali cỡ lớn nằm một góc trong phòng. Chỉ 3 ngày nữa thôi.

Cậu không muốn đi nhưng chẳng có khả năng để ở lại. Cậu muốn gặp Tiffany, ngày trước không gặp được nhưng vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại, được nghe giọng nói của cô. Nhưng bây giờ cả nghe cũng không được, cô ấy đột nhiên như bốc hơi khỏi thế giới của cậu.

-Taeyeon, cậu có trong đó không??

-Tôi ở đây, Yuri!!

Taeyeon vuốt mặt lấy lại tinh thần hướng mắt nhìn Yuri từ bên ngoài đi vào. Lúc trước chuyện gì cũng có cậu ấy giúp đỡ, nhưng bây giờ nhìn gương mặt bất lực của Yuri, Taeyeon cũng chẳng mong cậu ấy giúp được gì cho cậu.

-Xin lỗi Taeyeon, nếu lúc trước tôi không ép cậu có lẽ cậu đã có cuộc sống thoải mái hơn!

Mỉm cười trước ánh mắt hối lỗi của bạn mình. Cậu ấy không có ý xấu, cậu ấy chỉ muốn giúp mình. Nhưng cuộc đời thì ai biết trước được ngày mai.

-Đừng tự trách mình, tôi đã chịu cực khổ quen rồi. Chuyện này chẳng làm khó được tôi đâu! Tôi là ai chứ, Kim Taeng tướng quân tài giỏi của Goryo!!!!

Taeyeon chỉ tay vào mặt mình vênh váo. Ý chỉ muốn Yuri sẽ không suy nghĩ tiêu cực mà luôn trách bản thân. Đúng như mong muốn của Taeyeon, cậu ấy cũng đã cười rất tươi.

-Phải!!! Cậu rất tài giỏi!!!

-Mà này Yuri, tôi có việc nhờ cậu sau khi tôi rời khỏi đây!!

-Chuyện gì?? Tôi giúp cậu bất cứ chuyện gì cậu muốn!!

Gương mặt Taeyeon đăm chiêu hơn khi nhớ về cơn ác mộng. Dù sao nên phòng bệnh hơn chữa bệnh.


-Tôi muốn cậu bảo vệ Miyoung thay tôi!! Hình như tôi chưa nói cho cậu nghe là Choi Siwon có gương mặt rất giống với kẻ đã giết chết cả nhà tôi. Tôi nghĩ họ có lẽ có mối quan hệ với nhau, và đêm trước tôi đã mơ thấy Choi Siwon giết tôi!! Trước giờ tôi chưa từng mơ thấy nó và tôi nghĩ đó không phải là trùng hợp, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm của Choi Siwon!!

Taeyeon ngước lên nhìn Yuri với ánh mắt van nài.

-Giúp tôi được không, Yuri???

Yuri khoanh tay nhìn Taeyeon từ lúc cậu bắt đầu câu chuyện. Cậu không tin lắm những gì cậu ấy nói, nhưng mà nhìn nét mặt lo lắng và cầu khẩn của Taeyeon. Yuri nghĩ mình không thể từ chối.


-Tôi sẽ giúp! Bằng tất cả khả năng của mình, dù sao tôi cũng nợ cậu!

-Cảm ơn rất nhiều, Yuri!!

Taeyeon nở nụ cười nhẹ nhõm. Cậu có thể yên tâm lên đường được rồi.

-Tôi đến công ty!! Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi!


Yuri rời khỏi phòng của Taeyeon. Vừa bước xuống phòng khách đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.


-Xin chào bạn hiền, lâu quá không gặp!! Có thời gian gặp tôi một chút được không?

-....-

-Được, quán cà phê gần công ty của tôi!! Hẹn gặp lại!

Yuri bước lên xe, trước khi chạy ra khỏi cổng cậu đã kịp nhìn lên căn phòng cậu vừa bước ra, nở nụ cười thật nhẹ và bỏ lại một câu nói đầy quyết tâm.

-Có lẽ kiếp trước tôi đã nợ ân tình của cậu! Kwon Yuri tôi kiếp này sẽ giúp cậu bằng mọi giá!!

...

Người con gái với mái tóc vàng ngắn ngủn, bộ đồ đen vận trên người giúp người đó trong chững chạc và mạnh mẽ. Từ tốn nhấp từng ngụm cà phê chờ đợi người bạn từ thuở nhỏ của mình đến.


Cậu ta sau khi vào làm cho Kim thị thì bận rộn hơn nhiều, đã mấy năm liền không gặp mặt dù vẫn giữ liên lạc. Đột nhiên lại hẹn cậu đến đây, chắc là có chuyện nhờ vả chứ gì. Kwon Yuri không phải dạng người rảnh rỗi chỉ hẹn cậu tâm sự ôn lại chuyện cũ.

-Trung tá Lee, lâu rồi không gặp cậu vẫn lùn như xưa!!

Người kia xém sặc cà phê vì câu chào hỏi rất ư là gây thiện cảm của Kwon Yuri. Cậu ta suốt ngày cứ lấy chiều cao của cậu ra trêu chọc, ba năm gặp lại vẫn là không có gì thay đổi.

-Kwon Yuri, còn cậu thì vẫn đen như trước!!

Yuri chỉ cười trừ ngồi xuống đối diện với bạn mình. Cậu gọi một ly cà phê đen rồi nhìn sang người kia lên tiếng.

-Ba năm! Cậu từ một thanh tra lại thăng chức thành một Trung Tá đầy uy quyền. Đúng là lợi hại!!

Người kia chỉ cười khẩy trước lời khen của Yuri.

-Cậu đâu kém gì tôi!! Nghe nói cậu được lên làm Tổng Giám Đốc của Kim Thị, chỉ cần ngồi một chỗ ra lệnh cho cấp dưới làm việc!

-Cậu nghĩ cái ghế này dễ ngồi lắm sao mà ngồi một chỗ ra lệnh cho người khác! Lee Sunkyu nhà cậu, nếu không phải cậu không muốn thừa kế công ty ba cậu đi làm cảnh sát thì bây giờ cậu sẽ được nếm thử cảm giác của tôi!

Sunny cười khúc khích vì vẻ mặt mỉa mai của Yuri. Cậu là một người thích hoạt động tay chân, nếu bắt cậu ngồi hàng giờ trong văn phòng rồi đối mặt với mấy con chữ lôi thôi kia thì bắt cậu chết sướng hơn.


-Bỏ qua vấn đề này đi, cậu có chuyện nhờ tôi nên mới hẹn ra đây nên đừng vòng vo nữa. Cả tôi và cậu đều bận mà đúng không?!

-Cậu thật là hiểu tôi!! Tôi muốn nhờ cậu bảo vệ một người!

-Cậu nghĩ tôi làm vệ sĩ hay sao?? Tôi là bắt tội phạm nguy hiểm chứ không phải rảnh rỗi bảo vệ người khác!

Kwon Yuri đúng là biết đùa giỡn. Sunny làm trong sở cảnh sát chứ có phải đội vệ sĩ đâu. Còn tưởng là việc gì quan trọng.

-Cậu bắt tội phạm không phải là bảo vệ người dân hay sao? Nhờ cậu đi bảo vệ một người thì có gì khác nhau!


Yuri biết bản thân có thể thuê vệ sĩ để bảo vệ Tiffany, nhưng cậu cũng biết Tiffany hiện giờ vẫn không có chuyện gì, nếu đem vệ sĩ ra sẽ khiến cô ấy nghi ngờ lung tung, những kẻ muốn hại cô ấy cũng sẽ đề phòng mà chuẩn bị kế hoạch khác.

-Nếu là một người đang gặp nguy hiểm thì dĩ nhiên tôi sẽ giúp cậu. Vậy người cậu bảo tôi đi bảo vệ có gặp nguy hiểm hay không?

Yuri trầm tư suy nghĩ. Lời Sunny nói đúng, nhưng cậu không thể thất hứa với Taeyeon.

-Bên cậu có dư người không? Ra lệnh cho một người trong tổ cậu, không cần cấp bậc cao, chỉ cần người đó dày dặn kinh nghiệm là được! Tuy người tôi nói hiện không gặp nguy hiểm, nhưng người bên cạnh cô ấy lại nguy hiểm!!

Sunny thở dài, người bạn này của cậu đúng là không làm được điều mình muốn thì không bỏ cuộc mà.

-Vậy người cậu nói tên gì??

-Tiffany Hwang!!!

Sunny trợn mắt. Thật may là lần này cậu không uống nước, nếu không lại bị sặc chết rồi.

-Tôi nhớ cậu và Hwang Tổng đâu có thân thiết gì?? Cậu vì sao lại muốn bảo vệ cô ta!

-Chuyện này kể ra thì rất dài, cậu chỉ cần giúp tôi là được!!

-Khi không lại cử người đi như vậy cũng không ổn nếu như cấp trên hỏi đến. Cậu cho tôi biết là người cậu nghi ngờ sẽ gây hại đến Hwang Tổng là ai?

-Là Choi Siwon....

Yuri nhướng mày suy nghĩ thêm.

-Còn có Buck Nichkhun nữa! Anh ta là cấp dưới của Choi Siwon tôi nghĩ cũng cần đề phòng!

Haha. Hôm nay Sunny ra ngoài đúng là thu nhập được rất nhiều thứ thú vị và hay ho. Đầu tiên là bảo vệ Tổng Giám Đốc của PP, tiếp theo là đề phòng Chủ Tịch SJ và thân cận của hắn.

-Cậu thật khiến tôi bất ngờ đấy, Kwon Yuri!

Sunny cười một tiếng rồi lấy điện thoại gọi cho cấp dưới của mình.

-Trung sĩ Park, cô vẫn đang trong giai đoạn đình chỉ đúng không??

-...-

-Ấy!! Đừng nóng giận, tôi chỉ là có công việc cho cô làm để giảm bớt thời gian rảnh rỗi của cô thôi! Không phải cô đang chán sao?

-...-

-Hahaha!! Tôi biết cô sẽ chẳng bỏ qua nó đâu. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về nhiệm vụ của cô lần này khi về sở!

-Ai vậy???

Yuri tò mò hỏi.

-Là cấp dưới của tôi! Cô ta vừa bị cấp trên tạm đình chỉ vì phá hỏng kế hoạch của đội khi trong quá trình bắt tội phạm. Con người cô ta cứ ngơ ngơ còn hậu đậu, tôi thật nghĩ không ra vì sao cô ta có thể làm được trung sĩ!!

-Này, tôi cần cậu cử người nhanh nhẹn và có kinh nghiệm! Cậu lại cử người chỉ nghe kể đã thấy thảm hại, nếu Tiffany Hwang có chuyện gì thì tôi làm sao ăn nói với người ta đây!

-Cậu lo lắng cái gì, cậu là không tin tưởng vào con mắt của tôi sao?? Yên tâm đi, cô gái đó tuy là như vậy nhưng thực chất không phải như vậy, cô ấy chỉ là không muốn thể hiện thôi! Với lại cô ấy đang bị đình chỉ càng có nhiều thời gian để bên cạnh Tiffany Hwang hơn, và người khác nhìn vào không nghĩ cô ấy là cảnh sát!!

Yuri gật gù tạm chấp nhận trước lời nói đầy sức thuyết phục của Sunny.

-Mà sao cậu hiểu cô ấy thế?! Đừng nói với tôi là Trung Tá Lee đã biết rung động rồi nha!

Yuri cười nham hiểm nhìn bạn mình. Lee Sunny đối với bạn bè thì thân thiện, hòa đồng. Đối với gia đình thì yêu thương và ngoan ngoãn ngoài việc cãi lại ba để làm cảnh sát. Đối với công việc thì nhiệt huyết và hết mình. Còn đối với những việc khác thì cậu ta lạnh lùng, lờ đi, nếu không muốn nói là chẳng màng bận tâm đến. Và đã 27 tuổi vẫn chưa biết cái gì là mối tình đầu.

Hôm nay lại thấy cậu ta cười vui vẻ nói chuyện với một người con gái khác thì quả là chuyện bất thường.

-Cậu quan tâm làm gì?? Có muốn tôi giúp không?


Ngại ngùng biến thành tức giận, Sunny trừng mắt đe dọa Yuri.

-Đừng tức giận chứ, tôi không nói là được chứ gì. Nếu mọi việc đã xong rồi thì tôi đi trước nha!

-Không có gì, rảnh thì đãi tôi một bữa là được!

-Việc này không thành vấn đề!! Mà nhớ dẫn theo cô trung sĩ của cậu để tôi biết mặt nha!!

Yuri nháy mắt chào tạm biệt Sunny rôi chạy biến đi vì trước khi chiếc giày của cậu ấy phang thẳng vào mặt mình.

-Tên Yul đen chết tiệt!! Lần tới cậu sẽ biết tay tôi!!!

Sunny cầm lấy cốc nước lộc trên bàn uống một hơi cho hạ quả. Cậu đặt vài tờ một trăm won xuống bàn rồi đeo mắt kính vào rời khỏi quán.

Suy nghĩ làm cách nào để giúp tên bạn trời đánh của cậu mà không bị cấp trên nghi ngờ. Và cả giúp cho cô trung sĩ hậu đậu kia vào PP dễ dàng, rồi chỉ bảo làm sao để không bị lộ thân phận mình. Haizz, chỉ là một công việc bảo vệ thôi mà cũng nhức não như vậy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro