Ngày không có em, thật tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon vừa từ phòng tắm trở ra, nằm xuống giường liền lấy điện thoại gọi cho Tiffany. Hiện tại không thể gặp mặt thì nói chuyện qua điện thoại vậy, phải tận dụng thời gian một tuần ngắn ngủi này được nghe giọng nói của cô, ghi nhớ hết mọi thứ về Tiffany.

...

Mỹ, 8 a.m

Tiffany vừa vào đến phòng trong khách sạn đã đặt trước thì điện thoại của cô liền reo lên. Nhìn cái tên đang hiển thị, cô bất chợt cười tươi. Tiffany không nghĩ người kia lại nhớ mình đến thế.

-'Em nghe đây!!'-

-'Miyoung a~ nhớ em quá~'-

Tiffany không hề đoán sai, Kim Taeyeon chỉ vừa nói chuyện với cô mười mấy tiếng trước thì đã nhớ cô rồi, nhưng mà cô cũng nhớ tên ngốc nghếch ấy.

-'Em cũng nhớ Tae! Em chỉ vừa đáp máy bay thì liền nhận được điện thoại của Tae.'-

-'Tôi không làm phiền em nghỉ ngơi chứ? Hay là tôi cúp máy cho em nghỉ một láy nhé, chúng ta có thể nói chuyện sau?!'-

-'Không đâu, nói chuyện với Tae sẽ khiến em đỡ mệt hơn là đi ngủ đấy, với lại bên đây hiện đang là buổi sáng'-

-'Ô... vậy sao?? Vậy.... khi nào em về vậy??'-

-'Chắc là một tuần, em đã nói với Tae rồi mà.'-

-'Không sớm hơn được sao? Tôi sợ mình không đợi được đâu!'-

-'Tae sao thế??'-

Tiffany ngạc nhiên cao giọng. Cô cảm thấy không ổn lắm khi giọng Taeyeon đột nhiên trầm hẳn.

-'Không sao... ý tôi là, tôi sẽ nhớ em đến chết mất'-

-'Tae làm em sợ đấy. Một tuần thôi, em sẽ về rồi chúng ta cùng đi chơi, em sẽ mua quà về cho Tae!'-

-'Ừm.... không nói nữa, tôi phải đi ngủ rồi. Ngày mai còn có cuộc họp!'-

-'Tạm biệt, chúc ngủ ngon! "Chụt". Còn 5 cái nhé!'-

Taeyeon chợt nở nụ cười hiếm hoi trong ngày. Cậu lần trước cũng chỉ là nói đùa thôi, không ngờ Tiffany vẫn để tâm, xem ra vị trí của cậu trong lòng cô đã lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu.

-'Tạm biệt, yêu em!'-

Tútttt

Tiffany đặt điện thoại xuống mỉm cười, lần nào nói chuyện điện thoại khi mà tạm biệt Taeyeon đều nói "yêu em" rồi tắt máy không cho cô trả lời, không lẽ cậu nghĩ cô sẽ từ chối cậu hay sao. Tiffany nhìn lên người thư ký đã đứng chờ mình từ lúc cô nói chuyện với Taeyeon, cô cất giọng lạnh lùng khác hẳn với tông giọng nói chuyện với Taeyeon lúc nãy.

-Lần này sẽ mất bao lâu?

-Nếu theo tiến độ bình thường thì là một tuần, còn nếu tăng lên thì nhanh nhất là bốn ngày!

-Cứ tăng tiến độ, xong thì tăng thêm tiền thưởng cho mọi người!!

-Nhưng Hwang tổng... cô sẽ bị kiệt sức. Chúng ta phải thức ngày lẫn đêm để làm.

-Cứ làm theo lời tôi!!!

Tiffany cầm lấy bộ váy công sở quay sang lãnh đạm nhìn người thư ký. Lần nào cô giao việc gì cũng chần chừ mới chịu làm.

-Vâng, tôi hiểu rồi...

Cô thư ký rụt rè đi ra ngoài. Lần nào nói chuyện với Tổng Giám Đốc cũng đều khiến tay chân cô bủn rủn dù cô đã làm cho Hwang tổng đã lâu.

Tiffany bước nào phòng tắm thay đồ để đến công ty con của PP. Cô sẽ hoạt động hết công suất ngay từ bây giờ để trở về Hàn Quốc sớm hơn dự định và tạo cho Kim ngốc tử của cô một bất ngờ. Tiffany bật cười khi tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên và mừng rỡ của Taeyeon khi nhận bất ngờ từ cô, và cô sẽ nhào vào lòng cậu, hưởng thụ hơi ấm và mùi hương dễ chịu của cậu.

Nghĩ đến đó thôi thì Tiffany đã có thêm năng lượng để làm việc.

...

Trong khi người kia đang vui như thế nào về kế hoạch của mình thì ở Hàn Quốc có một tên chán đời nằm trên giường thở dài vì xa người yêu.

Tiffany một tuần mới trở về, và cậu thì sẽ phải rời đi vào lúc cô về. Haizzz, đúng là nghiệt ngã mà. Giá mà Tiffany có thể về sớm hơn thì hay biết mấy.

Nằm miên man một lúc Taeyeon từ từ đi vào giấc ngủ.

Taeyeon dáo dát nhìn xung quanh, ở đây là nơi nào mà chẳng lấy được một chút ánh sáng, còn dơ bẩn nữa, và cậu tại sao lại có thể đến được đây.

-Kim Taeyeon!!!

Có tiếng gọi, ai đó đang gọi tên cậu. Nghe giọng hắn có mùi nguy hiểm. Taeyeon nhìn về phía trước mặt, có ai đó đang tiến về phía cậu từ trong bóng tối.

Một người.... đàn ông. Hắn là Choi Siwan... không phải... hình như là Choi Siwon. Anh ta nở nụ cười gian ác tiến về phía cậu. Hắn ta thật giống với Choi Siwan khi mà cậu chứng kiến từng người từng người trong Kim phủ bị tên hung thần đó giết chết.

Taeyeon mồ hôi đổ ướt cả khuôn mặt và thấm xuống chiếc gối, hai tay nắm chặt, hơi thở hổn loạn vì cơn ác mộng đột nhiên xuất hiện này...

-Haha!!! Kim Taeyeon, hôm nay chính là ngày chết của cô rồi!!

Choi Siwon bật cười thật lớn, hắn rút súng nhắm vào cậu. Taeyeon muốn phản kháng nhưng đột nhiên hắn nắm lấy tai ai đó kéo đến.

Miyoung!!

Miyoung đang bị Choi Siwon bắt đi, người cô đang bị chói chặt và rất nhiều vết thương, máu trên người cô chảy rất nhiều. Nhất thời, Taeyeon nhớ lại cảnh Kim gia bị giết sạch. Xác chết cùng máu thẩm cả một vùng, cậu hoản loạn, bước chân loạn xạ đi đến muốn cứu Miyoung . Nhưng tên kia đang chĩa súng vào người cậu.

Choi Siwon thấy tinh thần Taeyeon không ổn định càng cười lớn hơn.

"Tạm biệt, Kim Taeyeon!!"

"Đoàng"

...

-KHÔNG!!!!!

Taeyeon hoảng hốt bật người dậy, lưng cậu ướt sũng vì mồ hôi, thở dốc và nhìn xung quanh. Là phòng cậu, bên ngoài cũng đã sáng. Vậy là Taeyeon đã ngủ được một giấc với cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi.

Đó có phải là điềm báo hay không, khi mà lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ này từ khi xuyên đến đây. Cậu chẳng bao giờ mơ thấy nó, và chắc rằng nó là một điều khủng khiếp nhất vì người con gái ấy trong giấc mơ cũng gặp nguy hiểm.

-Sao thế??? Gặp ác mộng à?

Taeyeon quay đầu ra cửa liền thấy Yuri đứng ở đó nhướng mày nhìn cậu.

-Ừm... nhưng ổn rồi!

-Tốt thôi, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng. Chúng ta có cuộc họp vào sáng nay!

-Tôi biết rồi!

Yuri nhìn Taeyeon bước vào phòng tắm rồi cũng quay người xuống phòng khách.

...

Taeyeon và Yuri bước vào phòng họp thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Hôm nay không phải là cuộc họp nhân viên trong công ty như bình thường, mà là cuộc họp cổ đông đột xuất được Chủ Tịch thông báo.

Cả hai cúi chào tất cả rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chủ Tịch Kim, chờ đợi ông lên tiếng.

-Nếu đã có mặt đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu!!

Chủ tịch Kim dõng dạc nói, ánh mắt đảo một vòng nhìn tất cả.

-Tôi gọi mọi người đến đây chính là thông báo cho mọi người một việc quan trọng!

Nói đến đây, trợ lý của Chủ Tịch Kim lấy ra một tờ văn bản rồi đặt xuống trước mặt ông.

-Mọi người cũng đã biết, chi nhánh của Kim Thị vừa được thành lập bên Mỹ và vẫn chưa có người quản lý! Về việc này tôi đã suy nghĩ và đề cử Taeyeon, cũng chính là Tổng Giám Đốc con gái của tôi sang đó điều hành cũng như học tập thêm những kiến thức cả kinh nghiệm cần thiết sau này!!

Những lời của ba mình vang vẳng bên tai Taeyeon, ông ấy đem chuyện này công bố cho tất cả cổ đông, cậu ngay cả cơ hội từ chối cũng không còn nữa.

Một vài tiếng xì xào vang lên, có người vẫn không tán thành nhưng cũng không thể lên tiếng phản bác. Bọn họ đã cam kết sẽ cho Taeyeon hai năm để chứng minh năng lực của mình, và cậu cũng vừa đem về một dự án lớn cho Kim Thị. Bọn họ không phục nhưng vẫn gật đầu chấp nhận.

-Trợ lý Jung sẽ đi theo Taeyeon, còn về tập đoàn ở đây....

Chủ Tịch kim dừng lại nhìn sang Yuri, ông sẽ công bố một điều mà ông đã không nói với cậu khi ông gặp riêng cậu.

-Giám Đốc Kwon Yuri sẽ thay Taeyeon giữ chức Tổng Giám Đốc quản lý tập đoàn. Còn cái này...

Ông cầm lên tờ văn bản mà trợ lý đã đưa lúc nãy. Mọi người đều nhìn vào nó rồi bỡ ngỡ.

-Đây là giấy chuyển nhượng tất cả cổ phần của tôi sang cho Kim Taeyeon. Và nó sẽ có hiệu lực khi con bé từ Mỹ trở về, chiếc ghế Chủ Tịch Kim Thị cũng sẽ là của nó. Dù sao tôi cũng đã già rồi, nên để con tôi thay tôi quản lý!

-Chủ tịch, người có thể rút lại... con chỉ sợ mình làm không nổi!!

Taeyeon lúc này mới ngẩng mặt nhìn Chủ Tịch Kim, chuyện này Yuri chưa từng nói với cậu, và nhìn vẻ mặt của cậu ấy thì có lẽ cậu ấy cũng không biết. Thật sự chuyện này đã ngoài khả năng của cậu rồi.

-Taeyeon, Taeng đừng để Chủ Tịch mất mặt trước cổ đông!!

Jessica nắm lấy bàn tay Taeyeon ở dưới bàn, ngăn cậu lên tiếng.

Taeyeon nhìn sang Jessica rồi thở dài im lặng. Cậu mệt mỏi quá rồi, cậu muốn thoát khỏi đây. Làm ơn, ai đó hãy đến và mang cậu rời khỏi đây đi.

'Miyoung!!'

-Mọi người có ai có ý kiến???

Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ có thể vì quá bất ngờ nên không thể lên tiếng. Cũng có thể là do mọi thứ đều được Chủ Tịch Kim chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ càng, chẳng còn ai có khả năng lên tiếng.

-Đã vậy thì mọi việc sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuần sau Taeyeon và Jessica sẽ xuất phát! Tan họp!!!

Mọi người dần rời khỏi phòng họp, Taeyeon cũng thất thỉu bỏ đi mặc kệ tiếng gọi của Jessica phía sau. Cậu hiện giờ chỉ muốn một mình, muốn được yên tĩnh. Ngày trước, cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng sẽ làm được, nhưng hiện tại thì Taeyeon không muốn cố gắng nữa, cậu sắp cạn kiệt sức lực rồi, quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì nữa. Cậu muốn trở về, nơi mà đáng lẽ cậu cần phải trở về.

Jessica ý muốn đuổi theo Taeyeon nhưng lại nhìn thấy Yuri bước ra đi về phía ngược lại, cô đứng lại nhìn về phía mà hai người vừa đi. Jessica rẽ người sang trái đi theo Yuri, cô muốn an ủi động viên Taeyeon, nhưng cô lại có việc rất quan trọng muốn nói với Yuri.

Nếu bây giờ không nói, chỉ sợ sau này không có cơ hội để nói.

...

Đi theo Yuri một lúc, Jessica nhận ra cô đã đi theo cậu lên đến sân thượng. Nhìn Yuri ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc mà cậu vẫn thường ngồi mà cô chần chừ không dám bước đến.

Lúc nãy họp nhưng một chữ Yuri cũng không nói, đầu cậu luôn cúi xuống. Jessica nhìn theo cũng buồn bã, ánh mắt của cậu cũng không nhìn cô như cách lúc trước cả hai thường làm khi còn như nước với lửa, lúc nào cũng cãi nhau.

-Yuri!!

Yuri giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một người con gái. Người mà mỗi đêm cậu luôn mơ thấy sẽ mỉm cười với cậu.

-Cô đến đây làm gì???

Lời nói xa cách của Yuri khiến Jessica không còn dũng khí để nói ra điều cô sắp nói. Cô sợ cậu sẽ không thực hiện điều cô mong ước, bởi vì sự xa cách và lạnh nhạt của Yuri, làm Jessica sợ...

-Tôi đến để đưa cho cậu thứ này!!

Lấy trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền. Đây là sợi dây lúc nhỏ Yuri đã tặng cho Jessica, nhìn vào nó mà trong đầu Yuri xuất hiện nhiều suy nghĩ, nhưng chung quy vẫn là nghĩ Jessica muốn đoạn tuyệt với cậu.

-Tôi đưa nó cho cậu không phải là muốn trả lại cho cậu. Lúc trước cậu đã tặng nó cho tôi thì nó mãi là của tôi, tôi chỉ muốn cậu giữ nó giùm tôi, khi tôi trở về sẽ đến lấy lại nó. Và tôi sẽ nói cho cậu nghe một chuyện!

Nắm lấy bàn tay của Yuri rồi đặt sợi dây vào đấy. Jessica cười nhẹ, nhưng cũng đủ làm cậu ngẩn ngơ.

-Cô nói như thế không phải là muốn tôi đợi hay sao??

Yuri rút tay ra khỏi tay Jessica nhưng vẫn nắm chặt sợi dây, cậu đứng dậy quay lưng về phía cô nói tiếp.

-Cô chắc mình sẽ đi bao lâu?! Một tháng, một năm, hai năm... hay mười năm?! Cô lấy gì bảo đảm rằng cô sẽ về mà bắt tôi phải đợi. Cô nghĩ tôi đợi mười mấy năm chưa đủ sao Jessica Jung!!

Nhìn vào tấm lưng trước mặt, Jessica thật muốn đi đến và ôm lấy nó. Nhưng cô biết mình sẽ chẳng thể làm được.

-Là cậu không tin tôi hay không tin vào chính bản thân mình?! Cậu luôn miệng nói rằng muốn cùng Sooyeon thực hiện lời hứa năm xưa, nhưng cậu lại chẳng cho cô ấy cơ hội, vậy tôi có thể nói là cậu không muốn làm nó!! Là vì cậu thực sự không mong muốn nó thành sự thật!!

Sợi dây trong tay được Yuri siết chặt hơn, cậu quay phắt lại nhìn Jessica.

-Cô đừng nói như mình là người không sai. Chơi rượt đuổi nhưng chỉ có người đuổi không có người chạy thì nó có còn là trò chơi hay không?! Sợi dây này.... nó là thứ có thể giúp tôi tìm ra người con gái mà tôi yêu thương, nhưng nếu người đó có lòng cũng sẽ tìm đến tôi thay vì bắt tôi chờ đợi, đau đớn nhìn người đó yêu thương người khác!!!

Yuri thở dài, cậu nên làm gì mới đúng. Nhìn sợi dây trong tay, cậu nhẹ nhàng bỏ vào túi quần rồi quay đi.

-Tôi sẽ giữ nó, vì vốn dĩ nó là của tôi! Nhưng còn chuyện đợi cô, tôi sẽ không hứa cũng không bảo đảm bất cứ điều gì! Tôi không muốn làm một con ngốc chờ đợi một người mà chẳng biết người đó nơi đất khách quê người lại yêu thêm người nào hay không??

Jessica đứng đó mỉm cười. Nụ cười chứa đựng niềm vui cũng như nuối tiếc. Là cô đã làm lòng tin của Yuri mất đi, cậu ấy đối với cô như thế chính là sự trừng phạt cô đáng nhận.

-Tôi không cần cậu yêu tôi quá say đắm, chỉ cần trong lòng cậu có tôi.... dù là nhỏ nhoi. Lần này tôi sẽ không để cậu chờ đợi quá lâu, vì nó chẳng dễ chịu chút nào.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro