Rời xa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon mắt đảo qua lại nhìn hai con người đối diện cậu, không nói chuyện, không nhìn nhau, mỗi người mỗi công việc. Làm việc mà chẳng ai nhìn mặt ai thì bàn cách nào đây?

-Hai người có còn muốn thảo luận nữa không??

Cậu nghiêm giọng lên tiếng, họ thậm chí còn không chú ý đến cậu nữa kìa. Taeyeon mím môi, cứ tiếp tục như thế này thì công trình biết bao giờ mới được khởi công.

-Kwon Yuri, Jung Sooyeon!!! Tôi lấy danh phận là một Tổng Giám Đốc yêu cầu hai người tập trung làm việc!!

Yuri và Jessica ngước lên nhìn Taeyeon, rồi ậm ừ trong cổ họng hai từ "biết rồi". Taeyeon thở dài chịu thua, ba người bắt đầu buổi thảo luận với tình trạng chỉ có một mình Taeyeon nói, hai người kia lâu lâu góp ý rồi lại lơ đãng trôi theo suy nghĩ của bản thân.

Hai tiếng trôi qua, không khí giữa họ cũng bớt căng thẳng hơn. Cho đến khi thư ký Yuri bước vào thông báo.

-Giám đốc Kwon, Chủ tịch cho gọi cô!!

Yuri gật đầu, xin phép rồi cùng thư ký rời đi, Taeyeon thở dài quăng tập tài liệu xuống bàn, bàn tay xoa hai bên đầu. Cái công việc này nó còn khó hơn là việc cậu ở ngoài chiến trường huấn luyện binh sĩ, cộng thêm việc của Jessica và Yuri cũng đủ khiến cậu cạn kiệt sức lực.

-Em ra ngoài đi, hôm nay đến đây thôi!!

Khi trong phòng chỉ còn một mình Taeyeon, cậu lấy điện thoại ra gọi cho người mà cậu cần nhất trong lúc này, dù chỉ là nghe giọng nói.

-'Tae!!'

Một tiếng gọi thân thương của người bên kia cũng đủ làm Taeyeon không còn mệt mỏi. Cậu mỉm cười một chút mới lên tiếng.

-'Miyoung, tôi nhớ em. Không gặp được em, tôi như phát điên lên!'-

-"Bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc mà Kim tổng của chúng ta lại lười biếng và nói những điều sến súa.'-

Khóe môi Taeyeon kéo rộng hơn vì chất giọng ngại ngùng, mắng yêu của cô nàng kia.

-'Thật đấy, còn chuyện của Sooyeon và Yuri.... họ cứ tiếp tục như thế này thì tôi chết mất thôi'-

Nhắc đến chuyện này Taeyeon lại thở dài, và người kia cũng đã nghe thấy.

-'Tae không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Chuyện giữa hai người họ thì nên tự để họ giải quyết, chúng ta là người ngoài cuộc, cũng chỉ có thể cho họ lời khuyên. Càng giúp càng rối. Cứ để họ tự mình suy nghĩ, có giải quyết được hay không còn phải xem trong lòng họ đối phương quan trọng như thế nào. Và nó cũng chứng minh tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua'-

-'Woaa~ em thật tâm lý, Miyoung~'-

Phía bên đầu dây kia, Tiffany không ngừng cười khúc khích vì câu nói xu nịnh của Taeyeon.

-'Vậy bây giờ Kim tổng của chúng ta hết buồn phiền chưa?'-

-'Tôi sẽ hết buồn nếu được gặp em'-

-'Nhưng bây giờ thì không thể... em chuẩn bị đi công tác, chừng một tuần mới xong'-

-Aw... chắc tôi sẽ không chịu nổi mất'-

Taeyeon nằm dài ra bàn than thở. Tiffany đi công tác một tuần, và một tuần đó cậu sẽ ra sao đây?

-'Em chỉ đi một tuần thôi mà...'-

-'Được rồi. Hôn tôi một cái, có lẽ tôi sẽ đỡ nhớ em hơn đấy'-

Một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người. Taeyeon có thể nhìn thấy được gương mặt xấu hổ của Tiffany mặc dù cô không có ở bên cậu. Kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa, một tiếng "chụt" vang thật lớn bên tai. Cậu mỉm cười mãn nguyện lên tiếng.

-'Em còn nợ tôi 6 cái nữa. Mỗi ngày tôi đều gọi cho em đòi nợ'-

-'Tae thật cơ hội. Em thật không nhận ra Tiểu Kim đáng yêu của em lúc trước, bây giờ chính là Kim lợi dụng'-

-'Haha... tôi như thế không phải vì em hay sao?!'-

-'Không nói với Tae nữa, em đến giờ ra sân bay rồi'-

-'Ừm... nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, yêu em'-

Taeyeon vội vàng cúp máy không cho Tiffany đáp trả. Cậu chỉ cần những phút giây hạnh phúc như thế này, không cần cô ấy đáp lại lời yêu của cậu. Chỉ cần một mình cậu nói là được rồi, như thế cậu có thể tự cho mình một cái nhận định rằng chỉ có Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang. Sau này sẽ không cần tự trách mình phụ lại tình cảm của cô.

-Tôi không biết giữa chúng ta còn có thể tiếp tục đến bao giờ. Nhưng tôi mong nó là mãi mãi!

Taeyeon mỉm cười, tay vuốt ve khung hình đặt trên bàn. Là một cô gái có một nụ cười rất đẹp, cô ấy không hề biết là cậu đã chụp nó. Đó là lần đi chơi đầy kỷ niệm của hai người, và cả hai đã có được ổ khóa khắc ghi lời thổ lộ của mình ở đó.
.
.
.
.
.
.

Cùng lúc đó, không khí trong phòng Chủ Tịch khá căng thẳng.

-Ta muốn đưa Taeyeon qua Mỹ để học tập và điều hành chi nhánh Kim thị mới vừa thành lập ở đó. Nó sẽ tốt cho con bé sau này trong việc quản lý tập đoàn, và Jessica sẽ là người theo sát và giúp đỡ!!

Yuri nhíu mày. Chủ Tịch muốn đưa Taeyeon qua Mỹ?! Đó là chuyện rất khó với cậu ấy. Một người không biết gì, và chỉ vừa thích nghi được cuộc sống ở đây. Bây giờ lại bắt cậu ấy đến nơi xa lạ về con người lẫn ngôn ngữ.. cậu ấy sẽ chẳng chấp nhận đâu. Và quan trọng nhất là người đi theo Taeyeon lại là Jessica.

Việc Jessica đi, đối với Yuri cũng xem như là một sự giải thoát. Cậu không cần dày vò, đau lòng, tỏ ra lạnh lùng khi đối diện với cô ấy. Nhưng để cô ấy đi cũng đồng nghĩa với việc tra tấn cậu. Yuri cảm thấy mâu thuẫn.

-Chủ tịch, tôi có thể đi thay cậu ấy! Taeyeon chỉ vừa củng cố được chiếc ghế Tổng Giám Đốc, nếu để cậu ấy đi sẽ có người khác nói ra nói vào!

-Đó là vì sao ta muốn Taeyeon đi! Nếu như con đi thì những người đó sẽ lợi dụng việc này mà đàn áp con bé. Con cũng biết là về năng lực hay kinh nghiệm thì con đều hơn con bé. Và nếu để Taeyeon đi, khi con bé thành công trong việc giúp chi nhánh bên Mỹ phát triển thì chẳng có ai nói gì được nữa, Jessica cũng là người tài giỏi, sẽ giúp được rất nhiều.

Yuri thầm thở dài trong lòng. Điều Chủ tịch nói rất đúng, chuyện này chắc là không thể phản đối rồi.

-Vậy Chủ Tịch muốn Taeyeon khi nào đi??

-Nếu con thuyết phục được nó thì tuần sau sẽ đi!!

...

Yuri ngồi trầm ngâm ở phòng khách suy nghĩ. Cậu làm sao mở miệng với Taeyeon đây? Không cần phải hỏi thì cậu cũng đoán được là cậu ấy không đồng ý rồi. Chưa nói đến việc cậu ấy không thích nghi được với nước Mỹ, thì việc Kim Taeyeon không muốn rời xa Tiffany thì điều đó cũng đủ khiến cậu ấy không chấp thuận.

Nếu là như vậy thì Chủ Tịch sẽ tức giận. Nếu ngay từ đầu để cậu đi thì không phải sẽ tốt hơn sao. Thật là nhức đầu.

-Kwon Yuri!!!!!

Yuri bật người giật mình vì tiếng hét của Taeyeon. Nãy giờ cậu lo suy nghĩ cũng không hay biết cậu ta về khi nào.

-Cậu làm gì mà tôi gọi cũng không phản ứng thế?

-Taeyeon, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!

Taeyeon vẫn đang tức giận với việc cậu gọi Yuri nãy giờ mà cậu ta không trả lời với cậu, nhưng nhìn gương mặt hết sức nghiêm túc của cậu ấy Taeyeon cũng nghiêm túc ngồi xuống đối diện.

Nhìn Taeyeon đã chuẩn bị tinh thần, Yuri hắng giọng lên tiếng.

-Chủ Tịch yêu cầu cậu sang Mỹ!

-Sang Mỹ?? Nó là cái gì???

-Nó là một đất nước khác, cách xa nơi này rất nhiều, và cả ngôn ngữ cũng rất khác. Và cậu phải ngồi máy bay nửa ngày mới đến được đó, Jessica sẽ đi theo chỉ bảo cho cậu.

-Tôi không muốn!!!!

Ngay lập tức Taeyeon đã phản đối như dự đoán của Yuri.

-Việc sống ở đây cũng đủ khiến tôi khó chịu, bây giờ còn phải đi nơi khác, chưa kể đến phải học ngôn ngữ khác. Và điều quan trọng nhất là tôi không muốn xa Miyoung!!!

Taeyeon lớn tiếng phản bác. Ở đây đã đủ khiến cậu điên lên, nói gì đến nước Mỹ gì đó.

-Tôi biết cậu không đồng ý, tôi cũng đã nói với Chủ Tịch cho tôi đi thay cậu, nhưng mà ông ấy không đồng ý...

-Vậy để tôi đi nói!!!

Taeyeon đứng dậy ý định muốn tìm người cha ruột không cùng huyết thống với mình. Ngay từ khi cậu đến thời đại này, việc gặp ông ấy và nghe ông ấy nói sẽ bù đắp cho mình đã là quá sức tưởng tượng của cậu. Nhưng mà Taeyeon thấy bù đắp đâu không thấy chỉ thấy cậu luôn phải làm theo lời người cha đó. Đầu tiên là sống như những người ở đây, sau đó trở thành người thừa kế Kim thị và làm Tổng Giám Đốc quản lý tập đoàn, và bây giờ thì ông ấy lại bắt cậu đi đến một nơi xa lạ. Taeyeon chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi.

-Cậu điên sao???

Ngay lập tức Yuri giữ Taeyeon lại không cho cậu làm càng.

-Cậu đến đó thì làm được gì?! Không lẽ cậu đến trước mặt Chủ Tịch và nói rằng cậu không phải người ở đây và không phải là con ruột của ông ấy, và xin ông ấy đừng ép cậu!!!

Taeyeon thất thần trước những lời của Yuri. Cậu không hề nghĩ đến việc đó, cậu chỉ đơn giản là muốn đến gặp Chủ Tịch Kim và cầu xin ông ấy hãy để người khác đi thay vì cậu.

-Chủ Tịch Kim đã mất đi một người con rồi, nếu bây giờ ông ấy biết cậu không phải là con của ông ấy thì chắc chắn sẽ không chịu nổi và ngã quỵ mất, và Kim thị sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không muốn làm khó cậu nhưng mà vì ông ấy vì tôi và Kim thị, một lần thôi Taeyeon. Tôi từ nhỏ đã cùng cha mình sát cánh bên cạnh Chủ Tịch Kim, từng ngày nhìn Kim thị phát triển, tôi không muốn có bất kỳ ai làm tổn hại đến nó.

Yuri gần như cầu xin Taeyeon. Cậu đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn cậu ấy, chỉ mong Taeyeon suy nghĩ lại mà đồng ý.

Taeyeon bất lực ngồi lại xuống ghế. Cậu nên làm sao đây?? Yuri và Chủ Tịch Kim đã giúp cậu rất nhiều, cậu không thể phụ tình nghĩa của hai người đó. Nếu không có họ chắc cậu đã biến thành cái xác ở một xó xỉn nào rồi, chẳng được ăn ngon mặc đẹp và gặp được Miyoung như này hôm nay.

Miyoung!!!

Phải rồi, Taeyeon vẫn còn cô ấy. Nếu như cậu đi thì Tiffany có quên cậu không? Cô ấy có lẽ sẽ tìm được người tốt hơn cậu, yêu cô nhiều hơn cậu và không làm cô ấy đau khổ như cậu.

-Khi nào sẽ đi??

-Tuần sau!!

Tuần sau. Khi đó chẳng phải Tiffany vừa đi công tác về sao?! Là do trời đã định hai người không thể nào rồi hay sao??

-Cho tôi thời gian suy nghĩ!

Taeyeon thơ thẩn đi về phòng. Cậu cần thời gian, nếu bây giờ có Tiffany ở đây sẽ tốt hơn. Cô ấy sẽ bên cậu những ngày còn lại, nhưng giờ cô ấy đang ở xa cậu.

Vào lúc Tiffany quay về cũng là lúc cậu rời đi. Cuộc đời này thật nghiệt ngã.

Yuri nhìn theo cũng chẳng biết làm gì. Cậu cũng muốn giúp Taeyeon nhưng cũng chỉ biết đưa mắt nhìn.

Nếu như ngày trước cậu không bắt Taeyeon về và ép buộc cậu ấy trở thành Kim Taeyeon thì mọi việc có lẽ sẽ khác. Cậu ấy không phải khổ sở vì những người không liên quan đến mình, cậu ấy sẽ có cuộc sống thoải mái hơn bây giờ rất nhiều.

Và ngay cả cậu cũng không vụt mất người kia một lần nữa.

-Sooyeon, tôi làm như thế có đúng không??

Thì thầm câu hỏi mà chắc rằng sẽ chẳng có ai trả lời, Yuri vừa quay mặt lại thì trước mắt một thân ảnh nhỏ nhắn xông đến.


-Tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác???

Yuri trầm mặt nhìn Jessica, cậu hiểu được ý trong câu nói của cô và bây giờ thì Jessica ở đây và chất vấn cậu. Trước khi cậu từ công ty trở về thì Chủ Tịch đã gọi cô ấy đến và nói về việc Jessica sẽ cùng Taeyeon qua Mỹ. Nhưng đó chẳng phải là cô mong muốn sao? Được gần gũi Taeyeon... vì sao lại tức giận??

-Cô là trợ lý của Taeyeon, việc cô đi cùng cậu ấy là một điều bình thường...

Yuri bình thản ngồi xuống ghế, bắt chéo chân hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn Jessica.

-Có ý kiến gì sao???

-Vậy còn cậu thì sao?

Jessica có phần dịu xuống, ngồi đối diện với Yuri, ánh mắt không còn nhìn người kia một cách chán ghét như lúc trước.

-Cô đang quan tâm tôi sao?? Nếu được thì tôi đã xin Chủ Tịch người đi là tôi. Nhưng mà không sao, cô và Taeyeon đi hay là tôi đi cũng chẳng khác gì nhau, tôi vẫn sẽ không cần nhìn mặt cô mỗi ngày!

Yuri ngã người về sau, ánh mắt giễu cợt nhìn Jessica. Nhìn vẻ mặt đang kiềm chế của cô khiến cậu hài lòng vô cùng.

-Cậu có cần phải tuyệt tình như thế không?

Dưới bàn, hai bàn tay Jessica đan vào nhau xiết chặt, cố điều chỉnh giọng nói bình thường nhất.

-Chúng ta chẳng phải ngay từ đầu là kẻ đáng ghét nhất trong mắt đối phương sao? Tình đồng nghiệp không, tình bạn không, tình cảm của người thân cũng không, tình yêu thì càng không thể. Cô nói tôi tuyệt tình... vậy cô giải thích cho tôi nghe tuyệt tình là như thế nào đi!


-Kwon Yuri......

Đến giờ phút này, Jessica cũng chẳng kiềm được nữa, chỉ cần một tác động nhẹ của Yuri cũng đủ làm mọi thứ tuôn trào, bức tường được xây dựng vững chắc nhất cũng vì thế mà vỡ nát.

-Tôi sao?? Tôi đang chờ nghe cô nói đây!

Chát


Yuri nhếch môi, đưa tay lau đi vệt máu nhỏ trên khoé miệng sau khi ăn trọn cái tát của người kia. Lần thứ hai cậu bị đánh và cùng một người gây ra. Ánh mắt vẫn không có gì gọi là tức giận hay đau đớn, nó bình thản nhìn người kia.

-Cái tát này, xem như tôi trả hết cho cô. Chúng ta... à không phải.. là cô và tôi từ nay không còn nợ gì nhau, lời hứa gì chứ, kỷ niệm gì chứ... tôi không cần nữa. Tôi và cô nên làm tốt bổn phận của mình, những người làm thực thi mệnh lệnh của chủ! Mau về nhà thu xếp đi, tuần sau cô và Taeyeon sẽ lên đường.... chắc là rất lâu mới trở về.

Yuri bỏ tay vào túi quần, quay người về phòng.

Cậu không thấy đau nữa.

Không phải là không còn yêu nên không còn đau. Là vì tâm đã chết, đau đến độ không còn thấy đau. Người con gái mang tên Jessica Jung, cậu hận vì không thể quên đi cái tên này.

Chỉ còn một mình Jessica đứng ở phòng khách lặng lẽ khóc. Cô đã bật khóc khi chính mình tát Yuri lần thứ hai trong tuần. Mỗi lần cô đến đây, lần nào cũng thế người cuối cùng ở lại vẫn là cô. Nhưng hôm nay cảm giác cô đơn đến lạ lùng, bóng lưng ấy lúc nào cũng quay về phía cô vô tình như thế.


Nhưng Jessica đâu biết, người kia đã bao lần dõi theo bóng lưng của cô đau đến sống đi chết lại như thế nào.

Đau đến thế nào thì cũng chỉ bản thân thấy được, cũng chỉ một mình chịu đựng. Muốn ai đó xoa dịu nhưng lại chẳng có ai.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro