Hai người, một nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica nhẹ nhàng bước vào nhà, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai. Quả nhiên như lời Taeyeon nói, chẳng có ai... người kia bị bệnh thì ai chăm sóc. Cô nhìn lên phía cầu thang, hít một hơi thật sâu rồi đi về hướng đó.

Bần thần đứng trước cánh cửa đóng chặt, chần chừ có nên vào hay không.

-Đã lỡ đến rồi...

Jessica chậm chạp đưa tay lên nắm cửa vặn xuống. Cánh cửa mở ra, cô nhìn một lượt căn phòng thì thấy người kia mắt nhắm chặt nằm trên giường.

Phòng Kwon Yuri không giống với phòng của Taeyeon.

Phòng của Taeyeon khi cô bước vào thì liền cảm giác ấm áp và sáng sủa. Còn phòng của người này lại mang cho người khác cảm giác lạnh lẽo và cô độc bởi cái màu đen chiếm hết một nửa căn phòng.

Chăn, gối, giấy dán tường, rèm cửa, tủ đồ và cả bàn làm việc đều là màu đen. U ám và hơi đáng sợ.

Jessica bước đến gần giường nhìn rõ hơn con người đang bất động kia. Gương mặt xanh xao và mệt mỏi, chẳng giống với Kwon Yuri thường ngày mà cô quen chút nào.

Định gọi người kia dậy hỏi thăm thì đột nhiên cậu mở mắt, làm cô hoảng hốt tim đập mạnh cứ như là vừa bị bắt quả tang mình làm chuyện xấu.

Yuri đang trong trạng thái mê man nhưng vẫn có cảm giác là người nào đó đang nhìn cậu rất chăm chú. Cự người tỉnh dậy, giữa cảnh vật mờ ảo trước mặt cậu nhìn thấy người con gái cậu nhớ mong. Chẳng dám tin là thật, cậu mở to mắt nhìn rõ hơn. Đúng là... nó không phải mơ.

-Cô.... đến đây làm gì..?

Giọng Yuri khàn đi vì bệnh, cậu chống tay ngồi dậy và gạt bỏ sự giúp đỡ của người kia. Tựa lưng vào giường nhìn người kia bằng ánh mắt lạnh lùng, và vô cảm.

-Ngày hôm qua không phải cô bảo tôi tránh xa cô ra hay sao? Còn đến đây làm gì, để xem tôi thê thảm như thế nào sao?? Nếu là như vậy thì cô đã đạt được ước muốn rồi, cô có thể về!

Jessica mím môi, nắm chặt hai tay mình. Con người này ngay cả lúc bệnh vẫn có thể khiến cô tức giận, nhưng dường như lần này còn có cảm giác đau lòng. Bỏ qua lời nói xa cách của Yuri, cô cất giọng.

-Taeyeon bảo tôi đến chăm sóc cậu. Cậu đã uống thuốc chưa??

Yuri nhếch mép lắng nghe lời của người kia. Thì ra là vì Taeyeon, ngay cả một chút thương hại cô cũng không dành cho cậu. Chỉ là vì Taeyeon lên tiếng nhờ mới đến đây.

-Tôi không cần cô chăm sóc, về đi.

Nhìn xuống bàn bên cạnh giường, Jessica thấy mấy toa thuốc còn chưa bốc vỏ, cô không nói gì bỏ ra ngoài. Yuri nhìn theo liền bật cười chế giễu, cậu vừa bảo cô ta đi thì cô ta liền đi, một chút thành ý cũng không có, còn bảo là đến chăm sóc cậu.

Yuri gỡ chăn ra khỏi người, cố lê lết thân thể nặng nhọc của mình vào phòng tắm. Chỉ là ngày hôm qua chạy vòng vòng ở công viên dưới cái nắng chói chang và làm việc tốn sức một chút cũng biến cậu thành bộ dạng này.

Ngâm mình trong phòng tắm cho bản thân thoải mái một chút, còn định trèo lên giường ngủ tiếp thì cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Jessica trên tay cầm theo tô cháo và ly nước vào phòng đặt xuống bàn rồi nhìn cậu.

-Ăn đi rồi uống thuốc!

-Là cô nấu?

Yuri nhìn tô cháo quan ngại, nếu là Jessica nấu thà chết chứ cậu không bao giờ ăn.

-Là mua, không phải nấu. Cậu không cần sợ tôi bỏ độc vào đâu!

Jessica còn không nhận ra ý tứ trong câu nói của Yuri sao? Cậu cũng không cần xem thường cô như thế.

-Ai biết được, lỡ như cô lợi dụng lúc tôi bị bệnh hạ độc tôi!

-Mau ăn đi!

-Tôi khi nào đói sẽ ăn, cô có thể về!

Yuri định nằm xuống giường thì bị Jessica giữ lại. Cô trừng mắt nhìn cậu, Kwon Yuri mở miệng một tiếng đuổi cô về, hai tiếng muốn tiễn khách. Xem như lần này cô mặt dày, bỏ đi sĩ diện bắt cậu ta ăn hết cháo.

-Nhìn cậu ăn hết tô cháo và uống thuốc thì tôi mới an tâm về!

-Cô thật là phiền phức đó!!!!

Yuri bực mình bật người dậy, miễn cưỡng cầm tô cháo lên ăn. Những lúc muốn nghỉ ngơi như thế này thì lại bị Jessica làm phiền. Cô thật là biết lựa thời điểm.

-Xong rồi!!

Yuri đặt cái tô trống không xuống bàn lớn giọng. Jessica gật đầu hài lòng rồi đem thuốc và nước ra trước mặt cậu.

-Nè!

Cậu cầm lấy thuốc và nước từ tay Jessica, mắt nhìn cô đầy oán hận.

Tranh thủ lúc Yuri uống thuốc, Jessica đi xung quanh phòng cậu khám phá. Bước đến bàn làm việc của cậu xem, chẳng có gì ngoài sách và tài liệu của công ty. Ánh mắt chán nản của cô lướt qua cái lọ thủy tinh rồi dừng lại ở đó.

Nhìn một cách chăm chú và dò xét, dường như Jessica đã từng thấy qua cái lọ đó, và miếng vải dưới cái lọ nữa, có chữ gì đó. Còn định lấy xem thử thì đã bị Yuri quát lên làm cô giật mình.

-Cấm cô đụng vào nó!!!!

Yuri hùng hổ xông đến, cầm lấy cái lọ và miếng vải bỏ vào ngăn bàn. Ánh mắt rực lửa nhìn Jessica.

-Cậu làm gì dữ vậy? Chỉ là một cái lọ và miếng vải cũ rách!

Jessica bĩu môi vì biểu cảm của cậu. Cô còn định trêu đùa vì tính tình lúc nóng lúc lạnh của cậu nhưng câu nói tiếp theo của Yuri lại khiến Jessica ngạc nhiên.

-Đối với cô nó không là gì nhưng với tôi là cả một hồi ức. Cô xem nó là vải rách, còn tôi xem nó là báu vật. Nếu không còn gì thì cô mau về đi Jessica, đừng ép tôi ra tay với cô!!!

-Cho dù là quan trọng với cậu nhưng cũng đâu cần quát với tôi như thế?! Tôi chỉ là muốn xem một chút!

-Cô không đủ tư cách để chạm vào nó đâu!!! Chỉ có một mình Sooyeon mới có quyền đó, cô có biết không hả, Jessica Jung?!?!?!

Lúc Jessica nhìn thấy những thứ này, Yuri thật sự mong cô nhớ ra những kỷ niệm giữa hai người. Nhớ về một Jung Sooyeon mỗi ngày đều chạy ra công viên chỉ mong gặp lại Pearl, nhớ lúc vào những buổi chiều mát mẻ có hai đứa trẻ chạy khắp nơi, nhớ đến lời hứa trẻ con không chắc rằng nó sẽ thành sự thật hay không.

Yuri rất mong Jessica sẽ nhận ra cậu. Nhưng những lời nói của Jessica đã khiến Yuri tức giận cả sự đau lòng. Cho dù cô giả vờ không nhớ hay thật sự đã quên thì cô không nên xuất hiện ở đây, xem kỷ vật của hai người mà Yuri đã dốc hết sức tìm lại là một thứ chẳng đáng giá. Công sức cậu bỏ ra, thứ tình cảm cậu luôn gìn giữ, lời hứa mà Yuri luốn cố gắng để thực hiện đã bị Jessica đạp đổ không thương tiếc.

Phải rồi! Đó là Jessica Jung, không phải Jung Sooyeon của Yuri.

Jung Sooyeon chỉ yêu một mình Pearl của em ấy, nhưng Jessica Jung thì ai cũng có thể yêu! Đó chính là sự khác nhau. Nhưng họ cũng giống nhau, đó là đều là người con gái Kwon Yuri yêu. Yêu đến quên cả nỗi đau mình đang chịu.

Jessica bất động nhìn Yuri mất đi sự bình tĩnh vốn có của cậu. Nhưng điều khiến cô không nói lên lời chính là lời nói của cậu.

-Kwon Yuri, cậu vừa nói gì?? Sooyeon là sao???

-Cô có biết không?? Tôi lúc nhỏ đã gặp người con gái tên là Sooyeon, em ấy rất dễ thương và đáng yêu. Nhưng em ấy đã bỏ tôi đi rồi, em ấy bỏ lại tôi và lời hứa hóa thành hư không. Tôi vẫn như con ngốc cứ chờ đợi em ấy...

Giọt lệ không thể kiềm chế cũng đã rơi xuống. Yuri chưa bao giờ muốn mình yếu đuối, nhất là với người con gái trước mặt cậu, vạn lần không.

-Cậu là.... Pearl??

Lời nói của Jessica như là muốn phủ nhận điều đó. Cô không dám tin người lúc nhỏ cô yêu thích lại là người cô ghét cay ghét đắng của hiện tại.

Yuri hít một hơi thật sâu, đưa tay quẹt mạnh nước mắt trên mặt. Cậu bước đến cánh cửa, mở ra sẵn.

-Tôi là Kwon Yuri, không phải Pearl. Nhưng tôi biết là người tên Pearl đó đã chết rồi, Sooyeon của tôi cũng chết rồi. Hai người họ đã đến một nơi chỉ có hai người, họ thực hiện lời hứa của mình và có một cuộc sống mà tôi mong đợi..... cô mau rời khỏi đây đi, Jessica Jung. Chỉ có Jung Sooyeon mới có tư cách bước vào đây, không phải cô.. trợ lý Jung!

Một lời nói nhẹ nhàng, nhưng là vạn tiễn xuyên tim. Giết chết hai trái tim của hai người, cũng là giết đi hồi ức đẹp đẽ ngày xưa.

...

'Người tên Pearl đó đã chết rồi, cả Sooyeon của tôi cũng chết rồi'

Jessica ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ về câu nói của Kwon Yuri. Vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Thà không biết gì về nhau, thà không nhớ về quá khứ và thà là kẻ thù suốt ngày cãi nhau, nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn.

Vì sao đã tìm được nhau nhưng mối quan hệ lại khác xa ngày xưa? Nếu như không gặp nhau, nếu như không quen nhau, nếu như không đặt đối phương vào trong tim và nếu như ngày xưa không hẹn ước với nhau... thì bây giờ sẽ ra sao?

Sẽ không đau khổ, không nuối tiếc, không hối hận, không chờ đợi. Có thể tìm một người tốt hơn để yêu. Nhưng mọi thứ trên đời lại không cho mình được lựa chọn.

...

-Sao Sooyeon lại khóc??

Pearl ngồi xuống bên cạnh Sooyeon, tay đưa lên vuốt ve mái tóc vàng của cô bé, giọng đầy yêu thương khẽ hỏi.

Sooyeon ngóc đầu lên, đôi mắt long lanh nước, gương mặt lấm lem như lần đầu tiên Pearl gặp cô bé, giọng nói thút thít vang lên

-Lúc nãy chạy đến đây, do gấp quá nên tớ bị té. Đau lắm!

Cậu bật cười nhìn gương mặt mếu máo của Sooyeon. Tay cầm lấy bàn tay bị thương của cô bé đưa ra nhẹ nhàng thôi lên vết thương.

-Đỡ đau chưa??

Sooyeon ngưng khóc, tít mắt cười. Được Pearl thổi vào vết thương, cô bé không đau nữa.

-Sau này phải cẩn thận hơn đấy. Sooyeon mà đau thì tôi cũng rất đau đấy!

Pearl dán băng cá nhân lên vết thương giúp Sooyeon, ân cần dặn dò. Đặt bàn tay của mình lên đó, như là chỉ cần như vậy thì vết thương tự khắc sẽ lành.

-Sooyeon sẽ cẩn thận, Sooyeon sẽ không làm Pearl đau nữa, và Sooyeon cũng không đau!!

...

Jessica gục mặt vào vô lăng khóc nức nở, một tay ôm lấy trái tim đang nhói lên từng cơn nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Ông trời thật biết cách trêu người, đã giúp hai người tìm thấy nhau nhưng lại khiến hai người rơi vào hoàn cảnh ngang trái này.

-Pearl ơi~ Sooyeon đang đau lắm!!
.
.
.
.

Yuri đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Chiếc xe màu trắng vẫn chưa chạy đi khi người kia đã rời khỏi phòng cậu từ lâu. Tay chạm lên ngực trái như cảm nhận được sự đau đớn của người kia hay cũng chính là nỗi đau của cậu.

-Sooyeon đừng khóc nữa, tôi rất đau đấy!

Hai người chẳng cách nhau là bao nhiêu, như có thần giao cách cảm hiểu được cảm giác của người kia. Nhưng vì sao bàn tay đưa ra lại chẳng thể nắm lấy.

Nếu ngày xưa không rời xa nhau thì bây giờ kết cục có lẽ đã khác.

Không nước mắt, không nỗi đau. Chỉ là hạnh phúc.
.
.
.
.

Taeyeon khép nhẹ cửa phòng lại, âm thầm quay về phòng mình. Người ở trên thì trầm ngâm im lặng, còn cô gái phía dưới thì cứ khóc như chẳng thể có ngày mai. Hai người này, không hành hạ nhau thì không thể sống hay sao??

Cho dù có khuất mắt gì cũng nên nói cho rõ, tại sao cứ luôn làm khổ người khổ mình.

-Hai cái con người này, tôi đúng là khổ tâm mà!

Taeyeon thở dài suy nghĩ. Cậu phải làm gì đó giúp họ, cứ để như vậy có ngày cậu cũng sẽ phát điên theo. Mỗi ngày đi làm đều nhìn hai cái mặt không sức sống, lãnh cảm thì chẳng khác nào sống trong địa ngục.

-Miyoung ơi~ cứu tôi với!!!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro