Nhớ ra rồi - tiếp tục chờ đợi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sooyeon, em có thấy Yuri ở đâu không?? Từ sau khi kết thúc buổi lễ đã không thấy cậu ta ở đâu.

Taeyeon quay quắc nhìn xung quanh. Không phải mỗi lần cậu về nhà đã nhìn thấy con người đen thui kia ngồi ở phòng khác đọc sách hay sao? Bây giờ đã tối rồi vẫn không thấy cậu ta, đã nói sau khi giành được dự án sẽ cùng bàn kế hoạch tiếp theo sao.

Còn Jessica thì thất thần khi Taeyeon hỏi cô về Yuri. Lúc chiều sau khi tát cậu ta cô liền bỏ đi, không quan tâm Kwon Yuri đi đâu, làm gì. Dù gì cậu ta cũng đâu phải con nít, chắc là không làm gì dại dột đâu.

-Em... không biết...

Lời Jessica vừa dứt thì Yuri từ bên ngoài đi vào. Bộ dạng cậu hiện giờ chẳng khác nào ăn mày, cả người dơ bẩn, bàn tay chảy máu vẫn ôm khư khư cái gì đó trong lòng, gương mặt thì thất thần, như cái xác biết đi, từng bước từng bước đi vào nhà.

-Này, Yuri! Cậu làm gì mà tơi tả thế hả??

Yuri không trả lời câu hỏi của Taeyeon, ánh mắt chỉ lạnh lùng lướt qua Jessica rồi một mạch bước lên phòng. Chỉ cần nhìn mặt cô gái đó dù một giây, lòng của cậu vừa tức giận vừa đau lòng vì sự vô tình của cô.

-Cậu ta làm sao thế không biết?!

Taeyeon khó hiểu nhìn theo rồi quay đầu lại định tiếp tục với Jessica thì gương mặt cô hiện giờ cũng giống như Kwon Yuri lúc nãy. Cậu đưa tay quơ trước mặt cô nhưng cũng không thấy cô phản ứng.

-Jung Sooyeon!!!!

-Ờ... hả..?

-Đến em cũng có vấn đề hay sao??

-Không có, em thấy hơi mệt, ngày mai đến công ty chúng ta bàn tiếp có được không??

Jessica cười trừ cho qua chuyện. Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của người kia, cô chẳng còn tâm trạng làm việc nữa.

-Được rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta nói tiếp!

Taeyeon thở dài đi về phòng, ở chung với hai con người quái dị này một thời gian chắc cậu điên sớm. Jessica trầm mặt thu dọn tài liệu quay về nhà, ra đến cổng cô quay đầu nhìn lên cửa sổ căn phòng tối đen kia, trong lòng nhiều cảm xúc lạ xuất hiện.

.

.

.

.

Yuri vào đến phòng không cần bật đèn, cậu đặt miếng vải và lọ thủy tinh lên bàn làm việc rồi đi tắm.

Trở ra khi người đã sạch sẽ, cậu lấy hộp cứu thương băng lại mấy chỗ bị thương trong lúc đào đất. Ngồi xuống bàn làm việc, Yuri mở nắp lọ thủy tinh ra, bên trong chỉ có hai tờ giấy được buộc lại, một chiếc nhẫn của cậu lúc nhỏ.

Mở lần lượt từng tờ giấy, bên trong là nét chữ nghiêng ngã của những đứa trẻ, nhưng nội dung lại chứa đầy cảm xúc của những thiếu niên biết yêu lần đầu.

'Sooyeon, cô nàng hay khóc nhè! Sau này tôi cũng lấy một mình cậu. Cậu nhất định phải làm cô dâu của tôi' - Pearl

'Pearl, tớ thích cậu nhiều lắm. Cậu phải giữ lời hứa đến tìm tớ, chúng ta sẽ kết hôn. Tớ sẽ chờ cậu, sẽ không để ai trong tim ngoài cậu.' - Sooyeon.

Giả dối!!!

Tất cả chỉ là giả dối. 'Sẽ không để ai trong tim ngoài cậu', chỉ là lời nói của một đứa trẻ cũng khiến Yuri tin đến bây giờ. Trái tim cô đã chứa rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có cậu trong đó.

Nước từ đầu rơi xuống làm mờ đi nét chữ. Yuri nhìn xuống tóc mình, cậu đã lau khô chúng rồi vì sao vẫn còn nước. Chợt nhận ra mặt mình có chút ấm nóng, Yuri đưa tay quẹt đi. Là nước mắt của cậu. Thật đáng thương!

Cuộn lại tờ giấy, nhét chúng vào lại lọ thủy tinh, đóng nắp lại và đặt nó trên miếng vải cẩn thận ở kệ tủ. Cậu đặt nó ở đây, mỗi ngày ngồi làm việc đều được nhìn thấy, mỗi ngày đều có thể mỉm cười vì những ký ước đẹp đẽ của cậu và Sooyeon. Mặc kệ bao nhiêu đau khổ, cậu sẽ chờ đến khi cô ấy trở về, Yuri sẽ đến tìm Sooyeon và cô ấy sẽ là cô dâu của cậu.

...

-Jessie, chị đã ăn gì chưa? Em có để dành một ít thức ăn cho chị đấy!!

Krystal thấy Jessica trở về liền líu ríu bên tai cô, vô tư ngồi xuống bên cạnh chị mình mà không nhận ra sự khác biệt của cô.

-Lúc sáng em dọn nhà kho có tìm thấy sợi dây chuyền này, có phải của chị không??

Jessica ánh mắt mơ hồ nhìn sợi dây chuyền trước mặt. Cô đưa tay cầm lấy săm soi.

-Em thấy ở đâu??

-Trong thùng đồ của chị, lúc chúng ta chuyển đến đây. Vì có những thứ không sài đến nên đã để vào kho, em thấy nó trong lúc dọn dẹp. Nhìn có vẻ rất đắt đấy, nhưng mà từ nhỏ đến giờ em đâu thấy ba hay mẹ mua cho chị sợi dây này đâu!!

Krystal đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu. Trong ký ức của cô, khi ba mẹ tặng đồ cho hai chị em đều rất giống nhau, nếu Jessica có thì cô chắc sẽ có.

-Này....

Cô quay sang chị mình, đến giờ cô mới nhận ra chị mình khác thường. Hình như nãy giờ chỉ có cô nói nhiều nhất.

-Jessie... Jessica.. Jessica Jung Sooyeon!!!

-À hả...

Jessica giật mình bởi tiếng hét của Krystal. Nếu là thường ngày mà Krystal hét vào tai cô như thế thì chắc con bé sẽ bị ăn vài cú đá, nhưng lần này chỉ im re nhìn mình. Krystal càng khẳng định chị mình đã có chuyện gì.

-Chị sao vậy, không nghe em nói à?!

-Chị hơi mệt, có gì mai nói...

Jessica cầm lấy sợi dây chuyền trở về phòng bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của Krystal. Dường như hôm nay có quá nhiều thứ làm cô phải suy nghĩ.

.

.

.

.

Sợi dây chuyền vẫn nằm trên tay Jessica, cô cứ nhìn nó chằm chằm như cố lục tìm trong miền ký ức bị bỏ quên ở đâu đó là nó rất quan trọng với cô.

Phía sau mặt dây có khắc chữ Y, nó có nghĩa là gì?? Là tên của người nào đó, hay là một ý nghĩa khác? Có phải là cô đã bỏ qua thứ gì hay không, về người nào đó cô đã gặp qua vào lúc 8 tuổi.

'Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm'

Chất giọng rất lạnh lùng, nhưng lại khiến người khác rất an tâm.

'Sau này muốn gặp tôi cứ đến đây'

Gương mặt ấy dưới ánh nắng trở nên mơ hồ và không thể nhìn thấy rõ. Nhưng nụ cười ấy rất đẹp.

'Chôn nó ở đây, khi chúng ta lớn sẽ đến đây lấy lại. Và lúc đó lời hứa sẽ trở thành sự thật'

Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó. Người đó nắm lấy tay cô nhìn xuống cái cây nhỏ xíu chỉ vừa được cả hai trồng. Hơi ấm từ bàn tay làm cô tin rằng người đó sẽ đến tìm cô như đã hứa.

'Không sao mà Sooyeon, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi đã lớn. Tôi sẽ tìm thấy cậu, và chúng ta sẽ kết hôn. Sooyeon có muốn kết hôn với tôi không?'

'Kết hôn sao?? Tớ muốn kết hôn với Pearl, tớ rất thích Pearl'

Lời hứa của cô và người đó. Không nghĩ rằng chỉ là lời nói của đứa trẻ ngày xưa lại khiến cô đau lòng như hiện tại.

'Giữ lấy nó nhé, tôi có thể tìm thấy Sooyeon'

Thì ra sợi dây này là của người đó tặng cô. Tại sao thứ quan trọng như thế cô lại dễ quên như vậy, nếu như người đó biết chắc chắn sẽ rất đau lòng và tức giận.

Pearl!!

-Em nhớ ra rồi! Kể từ bây giờ, em sẽ chờ Pearl đến để thực hiện lời hứa của chúng ta. Xin lỗi vì đã quên, nhưng hãy mau đến đây. Em sẽ đợi!

Đêm đó Jessica nắm chặt sợi dây chuyền đi vào giấc ngủ. Cô đã mơ thấy Pearl, cậu ấy đến tìm cô với nụ cười rạng rỡ như năm nào. Cô và cậu ấy có một lễ đường mà cô luôn mong ước. Giấc mơ ấy rất đẹp.

--------------------------

Bước vào phòng Tổng Giám Đốc mà trong lòng đầy lo lắng. Cô sợ mình sẽ chạm mặt người mà ngày hôm qua mình đã xua đuổi, còn nói rằng hãy tránh xa cô ra mà quên mất một điều cả hai còn gặp mặt nhau rất nhiều vì công việc.

Nhưng rồi chợt thở phào nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng khi không có ai trong phòng ngoài Taeyeon ra. Jessica ngồi xuống sofa chờ cậu hoàn thành công việc của mình.

-Hôm nay chỉ có chúng ta thôi, Yuri cậu ấy bị bệnh rồi, không có đi làm!

Taeyeon ngồi xuống đối diện Jessica, tiếp tục bàn kế hoạch.

-Bị bệnh?!

-Ừ, ngày hôm qua em cũng thấy đấy. Ngày hôm qua trở về cả người cậu ta đều dơ bẩn, đến sáng khi Taeng vào gọi thì Yuri nói là mệt, Taeng kiểm tra thử thì người cậu ta khá nóng. Đã cho bác sĩ đến kiểm tra và uống thuốc rồi, em không cần lo!

-Em.... có..lo đâu chứ!

Jessica chăm chú nghe Taeyeon nói cho đến câu cuối lại chột dạ, lên tiếng chối cãi.

-Vậy sao?! Taeng thấy trên mặt ai đó hiện rõ hai chữ lo lắng đấy!

Taeyeon nén cười tiếp tục trêu chọc Jessica. Nhìn gương mặt thẹn thùng của cô đúng là rất thú vị, rất ít khi cậu được thấy mặt Jessica đỏ lên như thế. Rất đáng yêu.

-Đừng trêu em nữa, em không có lo cho cái tên đáng ghét đó đâu. Ngày hôm qua còn...

-Còn gì?!

-Không có gì, đừng nói chuyện này nữa. Tập trung vào công việc đi!!!

Jessica xua tay, xém chút nữa đã nói cho Taeyeon biết là ngày hôm qua Yuri cưỡng hôn cô rồi. Lúc đó sẽ bị cậu liên tục trêu cho mà xem.

Taeyeon nhún vai bỏ qua, nhưng được một lúc lại ngước lên nhìn Jessica...

-À, sau khi tan làm Taeng có hẹn với Miyoung, em đến nhà thay Taeng chăm sóc cho Yuri nha!

-Yahhhh, Kim Taeng!!!!!

Khắp văn phòng của Taeyeon vang vọng tiếng hét của Jessica và giọng cười nứt nẻ của cậu.

...

Tiffany khó hiểu nhìn người kế bên mình cứ cười khúc khích như có chuyện gì đó rất vui, cô đánh nhẹ lên vai người đó hỏi.

-Taeyeon có chuyện gì vui sao, cứ ngồi cười như bị điên!

-Là chuyện của Yuri và Sooyeon đó!

Taeyeon quay sang Tiffany, miệng vẫn không ngưng cười.

-Hai người đó làm sao??

-Người ngoài nhìn vào đều thấy là hai người đó có ý với nhau. Về Yuri thì tôi chắc rằng cậu ấy yêu Sooyeon, còn về phần Sooyeon tôi không chắc lắm nhưng có vẻ em ấy cũng có chút để ý đến!

-Sao Taeyeon lại chắc chắn đều đó chứ??

-Hôm nay Yuri bị bệnh không thể đi làm, tôi đã nói cho Sooyeon nghe. Em ấy rõ ràng rất lo lắng nhưng cứ chối. Lúc sáng tôi có bảo em ấy đến nhà chăm sóc Yuri, ban đầu còn giận dữ với tôi nhưng đến chiều vẫn lái xe đến đó!

-Vì chuyện này mà Taeyeon cười sao??

Tiffany cũng cười theo Taeyeon, không ngờ người yêu cô cũng có năng khiếu trở thành bà mai đấy chứ.

-Nếu sao này hai người đó có thành, tôi bắt họ phải trả lễ cho tôi. Vì chuyện của họ mà tôi lao tâm như thế nào.

Taeyeon giả vờ tỏ ra mệt mỏi, điều đó khiến Tiffany cười nhiều hơn. Đâu ai bắt cậu phải tác hợp cho hai người đó chứ, tự mình nhiều chuyện còn bắt người khác trả ơn.

-Đừng nói như chắc như thế! Không phải người Jessica yêu là Taeyeon hay sao??

Taeyeon nhìn Tiffany bình thản nói ra câu đó. Gương mặt không biểu hiện điều gì nhưng trong giọng điệu lại nghe ra có chút ghen tị.

Quả là Tiffany có chút khó chịu, trước kia còn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Taeyeon nên cô cũng không quan tâm là ai thích cậu, hay là Taeyeon thích ai. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì nói thẳng ra là cô ghen.

-Sooyeon thích tôi thì sao chứ, chỉ là do tôi giống người lúc trước cô ấy yêu thôi. Với cả tôi không thích cô ấy, trong lòng tôi chỉ có em là đủ rồi!

Taeyeon cầm lấy bàn tay Tiffany, thật nhẹ nhàng hôn lên nó. Trong lòng cô bây giờ như có ngàn con bướm đang bay lượn, vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.

-Dẻo miệng. Nếu sau này Taeyeon bỏ rơi em theo người khác thì sao đây??

Vì một lời nói đùa của Tiffany mà lòng Taeyeon chùng xuống. Cậu ôm lấy cô để không cho cô thấy vẻ mặt khốn khổ của cậu, chất giọng trầm ấm vang lên.

-Sẽ không đâu, chỉ có một mình Hwang Miyoung là khiến tôi để tâm. Ngoài ra chẳng có ai sánh bằng!

Tiffany trong lòng Taeyeon nụ cười càng thêm rạng rỡ. Đây là khía cạnh khác của cậu mà cô được chứng kiến. Một người đầy ngọt ngào và khiến người ta rất an tâm, cảm giác bình yên và chân thật của cậu mang lại làm cho cô hoàn toàn tin tưởng lời cậu nói.

-Taeyeon nói được thì làm được đó. Nếu Taeyeon lừa dối em, em chắc chắn không tha thứ đâu!

-..... Ừ... sẽ không!

Taeyeon nuốt đắng cay vào lòng mà miễn cưỡng gật đầu. Chắc hẳn sau này Tiffany sẽ hận cậu cả đời cũng không tha thứ.

-Gọi tôi là Tae đi, Miyoung!

-Tae!!!

Taeyeon mỉm cười yếu ớt, cậu dùng lực nhiều hơn để ôm chặt Tiffany hơn, cậu như muốn đem giam cô vào tim mình, không để cô thoát khỏi. Chỉ cần một tiếng "Tae" của Tiffany, cậu chấp nhận cho cô cả đời hận cậu.

'Xin lỗi em, cứ hận tôi. Bởi vì tôi chẳng đáng để em yêu thương'

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro