Quá khứ bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica trong trạng thái ngơ ngác không biết gì bị người kia lôi đến bãi đỗ xe mới dần lấy lại ý thức. Cô giằng mạnh ra khỏi bàn tay của người kia quát.

-Yahhhh, Kwon Yuri!!! Cô bị điên sao, tự nhiên lại lôi tôi ra đây???

Cô nhăn mặt xoa lấy cổ tay bị Yuri nắm nãy giờ, vừa đỏ lại vừa đau. Jessica căm phẫn liếc mắt nhìn người kia.

Yuri quay đầu lại nhìn thái độ của Jessica đối với mình càng đăm ra khó chịu hơn. Mặc kệ sự chống đối của cô, cậu lại nắm tay Jessica ép cô lên xe.

-Kwon Yuri, mau buông tôi ra!!!

Với sức của Jessica, cô biết mình chẳng thể làm lại người kia. Nhân lúc Kwon Yuri không để ý, đạp mạnh gót giày của mình lên chân người kia. Yuri đau đớn buông tay Jessica mà ôm chân mình suýt xoa.

-Jessica Jung, cô.....

Nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa đau đớn của Yuri, Jessica thấy hả dạ. Cho bỏ cái thói làm càng, tự nhiên từ đâu phóng ra lôi cô một mạch xuống đây, còn mạnh bạo với cô. Bị như thế là còn nhẹ đấy.

-Cô tốt nhất là mau lên xe, nếu không tôi sẽ...

Yuri đứng thẳng người, chân bị Jessica đạp lên vẫn còn rất đau. Cố điều chỉnh tông giọng bình thường, còn định lên tiếng hăm dọa bắt cô ấy lên xe, nhưng chưa kịp nói gì đã bi cô nàng chặng lại.

-Sẽ như thế nào?? Nè, tên Kwon than đen kia! Tôi còn chưa hỏi tội cô, cô còn ở đó hăm dọa tôi! Đừng nghĩ tôi sợ cô, Kwon Yuri tôi nói cho cô biết....

Cảm thấy chân mình không đau nữa, Yuri một bước đi đến chỗ Jessica, cậu còn chưa nói xong mà cô đã chặn họng cậu nói một tràng. Tốt nhất là nên bịt miệng lại.

Kwon Yuri dĩ nhiên nói là làm, nhưng cậu không đơn giản là lấy tay bịt miệng Jessica mà chính là.... dùng môi cậu.

Jessica mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt cô. Kwon.... Kwon Yuri... cậu ta... dám hôn cô, nụ hôn đầu... của cô.

Jessica dùng sức lực của mình đẩy mạnh Yuri ra, còn dùng hết sức dồn lên tay mình và....

Chát

Âm thanh khô khốc vang lên giữa bãi đậu xe vắng người. Duy nhất chỉ có một người gương mặt uất hận nhìn người vừa lãnh đủ cái tát của mình, một bên má đỏ ửng và đầu nghiêng qua một bên.

Jessica thấy đôi mắt mình cay xè và tầm nhìn không rõ, tay cô vẫn đang còn tê vì cái tát lúc nãy. Nhưng tại sao gương mặt của người kia rất bình thản, không đau đớn, cũng không la lên. Vẫn là dùng đôi mắt đen láy, bên trong là nỗi buồn man mát nhìn cô. Dù đang tức giận nhưng Jessica vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ vì sao đôi mắt Kwon Yuri nhìn cô tuy lạnh lùng nhưng lại chứa nỗi buồn trong đó, nó rất giống một người mà cô đã gặp qua trong quá khứ, nhưng Jessica không tài nào nhớ nổi. Nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến vấn đề đó. Jessica một lần nữa quát vào mặt Yuri.

-Tôi hận cô, Kwon Yuri!!! Suốt đời này tôi sẽ chẳng tha thứ cho cô, tốt nhất cô nên tránh tôi xa một chút. Nhìn thấy cô chỗ nào, tôi sẽ đánh cô chỗ đó!!

Nói rồi Jessica quay đi đầy dứt khoát và tức giận. Mặc kệ sau lưng vẫn là ánh mắt đầy bi thương ấy nhìn mình.

Lúc này, đôi mắt Yuri chợt lấp lánh bất thường. Một chút yếu đuối như ly nước tràn ly, giọt nước mắt của cậu rất khó rơi nhưng chỉ vì một lời nói của người con gái đó mà lăn trên má cậu.

Cuộc sống Kwon Yuri nhiều năm trước tĩnh lặng như mặt hồ nhưng vì người tên là Jung Sooyeon bước vào khuấy động. Rồi cô ấy rời đi trả lại sự yên bình trước đó nhưng nó lại cô đơn hơn lúc trước rất nhiều.

Nhiều năm sau, cuộc sống Kwon Yuri một lần nữa bị xáo trộn bởi người tên Jessica Jung. Nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, Yuri vẫn cô đơn, bi ai đứng nhìn người con gái kia như thế.

Có lẽ người con gái đó đã quên hết rồi... lời hứa trẻ con ngày xưa!

...

Đứa trẻ với mái tóc vàng óng buộc hai chùm ngồi bó gối nơi công viên đông người khóc lóc. Mọi người qua lại cũng chỉ nhìn cô bé với ánh mắt thương hại rồi ngoảnh mặt bỏ đi, chẳng có ai đến giúp cô bé.

-Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy!!

Cô bé ngưng khóc ngước mặt lên. Trước mặt cô nhóc lúc này là một đứa con gái cũng chạc tuổi mình trong bộ đồ thể thao màu đen, hai tay đặt trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần buồn bã nhìn cô. Ánh mặt trời chiếu vào mắt cô bé làm cô không tài nào nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô bé biết người đó rất đẹp.

-Tôi bị lạc, cậu có thể giúp tôi không??

Giọng đứa bé khàn đi vì khóc quá nhiều, đôi mắt long lanh nước nhìn người trước mặt.

-Ba mẹ cậu ở đâu???

-Tôi không biết!!

-Nhà cậu ở đâu??

-Tôi không biết!!!

-Còn số điện thoại??

-Tôi không biết!!!

Cô nhóc dần mất đi sự kiên nhẫn khi mà hỏi cái gì thì người kia cũng nói là không biết. Cậu bực tức ngồi kế bên cô bé, và tạo cơ hội cho người đó nhìn thấy rõ được gương mặt của mình. Quả là như suy nghĩ, người này rất đẹp, nhưng hơi đen...

-Cậu tên gì???

-Jung Sooyeon!

Người kia thở phào vì cô bé không còn cái điệp khúc "tôi không biết" nữa. Nếu mà ngay cả cái tên còn không biết thì coi như cậu giúp sai người rồi.

-Còn cậu tên gì vậy??

Sooyeon đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn người kia. Cô rất thích cậu ấy a~ vừa đẹp, vừa tốt bụng. Thật là muốn kết bạn.

-Tôi sao??? Mọi người đều gọi tôi là Pearl!

Pearl nhìn Sooyeon dịu dàng mỉm cười. Cậu chưa bao giờ cười với ai như thế, chỉ có duy nhất cô bé Sooyeon này cho cậu cảm giác yêu thương là thế nào.

-Pearl?? Tên nghe lạ nhỉ??

Sooyeon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Tên cậu ấy nghe rất lạ tai.

-Đừng nói chuyện này nữa, vì sao cậu đi lạc??

-Tôi đang cùng ba mẹ và em gái đi chơi vì mới về Hàn Quốc. Nhưng do mãi mê nên tôi lạc họ từ lúc nào không hay....

Môi của Sooyeon trề ra, vẻ mặt buồn rầu hiện rõ khi nhắc đến chuyện vì sao mình ở đây và khóc lóc, và sau đó thì Pearl đến.

-Cậu không ở đây à?

-Tôi sinh ra ở Mỹ. Vì do công việc của ba nên cả nhà dọn đây sống một thời gian!

-Tôi có cách giúp cậu về nhà rồi, đi theo tôi!!

Pearl đứng dậy nắm lấy tay Sooyeon dắt đi. Một lúc sau cả hai đã có mặt ở đồn cảnh sát, cậu đứng nói chuyện với chú cảnh sát, lâu lâu lại quay sang Sooyeon chỉ chỉ.

Ngồi ở hàng ghế chờ thêm 15p. Người đàn ông từ bên ngoài chạy vào với vẻ hấp tấp, nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình ngồi một chỗ cúi đầu liền vui mừng đi đến.

-Sooyeon!!!

-Appa!!!!

Sooyeon vui mừng khi thấy ba của mình, cô phóng khỏi chỗ ngồi nhào đến ba mình rồi khóc lóc.

-Appa xin lỗi, lâu như vậy mới tìm được con!

Người đàn ông yêu thương vuốt lên mái tóc con mình. Người cảnh sát bước đến chỗ hai cha con lên tiếng.

-Anh Jung, tìm được con gái của mình rồi phiền anh ký tên vào đây. Sau này nên trông cháu cẩn thận hơn!

-Vâng tôi biết rồi. Cám ơn anh!

-Appa, là Pearl đã giúp con!

Ông Jung ký xong đưa lại tờ đơn cho người cảnh sát kia rồi cúi xuống nhìn con gái mình.

-Pearl?? Là ai??

-Là cậu ấy.... Đi đâu rồi???

Sooyeon nhìn tới nhìn lui tìm con người lúc nãy vẫn ngồi kế bên cô bé nhưng giờ đã đi đâu mất rồi.

-Cô bé, người con tìm đã về khi ba con đến rồi!

Ông Jung phì cười vì dáng vẻ thiu thỉu của con mình. Ông xoa đầu con bé an ủi.

-Có duyên sau này con sẽ gặp lại người đó. Bây giờ thì về thôi, umma và Soojung đang lo cho con lắm đấy.

-Vâng ạ~

Sooyeon được ông Jung bế trên tay rời khỏi sở cảnh sát. Cô ngồi trên xe, chốc lại quay đầu ra phía sau mong ước sẽ gặp được người kia. Nhưng rồi lại thất vọng ngồi lại vị trí của mình.

Phía sau cái cây lớn gần trụ sở, Pearl từ tốn bước ra nhìn theo phía chiếc xe đã khuất bóng. Trên khuôn miệng nở nụ cười hiếm có.

Đó là lúc cậu 10 tuổi, và là lần đầu tiên cậu gặp người con gái tên Jung Sooyeon.

...

Về sau, mỗi ngày Sooyeon đều xin appa mình trở ra công viên chờ đợi Pearl. Cô bé lần đầu tiên gặp cậu ấy ở đây, và cô bé tin sẽ gặp lại cậu một lần nữa.

Đúng là trời không phụ lòng người. Vào cuối tuần, Sooyeon đã gặp được Pearl. Cậu ấy trên người vẫn là bộ đồ thể thao, gương mặt lanh lùng đang chạy bộ. Cô bé nhảy khỏi ghế đá, chặn trước mặt cậu.

-Tớ tìm được cậu rồi!

Pearl dừng lại nhìn vẻ mặt hớn hở của Sooyeon mà mệt mỏi trong người vì một ngày tập luyện cực nhọc vơi đi ít nhiều. Cậu lấy lại nhịp thở cất tiếng với người kia.

-Cậu đợi tôi à??

-Đúng vậy, chờ rất lâu a~ Nhưng không sao, giờ gặp được cậu rồi!

Vẻ mặt bất mãn của Sooyeon vì chờ lâu trong phút chốc lại thay thành nét mặt vui tươi. Vào lúc đó, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô bé làm người phía trước ngẩng ngơ.

Vào lúc đó, tình yêu trẻ con nhen nhốm trong tim của Pearl.

-Cho cậu này, sau này muốn gặp tôi thì đến đây vào thứ 7 và chủ nhật. Tôi sẽ dắt cậu đi chơi!

Pearl lấy từ trong túi ra cây kẹo đưa cho Sooyeon. Đưa tay xoa đầu cô, môi nở nụ cười đầy nhu tình.

Đó vẫn là cậu 10 tuổi. Đã đem lòng yêu Jung Sooyeon.

...

1 năm sau, khi mà mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn , khi mà Pearl và Sooyeon đã trở nên thân thiết hơn, và ngay cả khi cậu có ý định nói cho Sooyeon biết tên thật của mình thì câu chuyện đã dừng lại ở đây, kết thúc 1 năm bên nhau với đầy ấp kỷ niệm của hai đứa trẻ.

-Tớ sắp quay về Mỹ rồi... Tớ không muốn xa cậu, nhưng tớ phải theo gia đình của mình...

Sooyeon cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, cô cúi đầu che đi những giọt nước mắt lăn trên má mình. Pearl nhìn cô bé chỉ biết mỉm cười buồn, tay đưa lên xoa đầu Sooyeon như một thói quen đã hình thành từ lâu.

-Không sao mà Sooyeon, chúng ta sẽ gặp lại khi mà cả hai đã lớn. Tôi sẽ tìm cậu, và sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Cậu có muốn kết hôn cùng tôi không??

-Kết hôn hả???? Sooyeon muốn!! Sooyeon rất thích Pearl, chỉ lấy một mình Pearl thôi!!

-Haha... được rồi, tôi sau này chỉ lấy một mình Sooyeon thôi! Sooyeon không được quên đâu đấy!

-Không quên, không quên đâu!!

Sooyeon cười tươi đưa ngón út bé xíu móc tay với Pearl. Cô bé đang rất vui vì sau này sẽ làm vợ của Pearl, giống như appa và umma của cô bé vậy.

-Sooyeon giữ cái này đi, sau này tôi mới có thể tìm thấy Sooyeon!

Pearl đeo sợi dây chuyền mà cậu luôn mang bên mình đeo cho Sooyeon. Đây là quà mẹ của cậu đã tặng cho cậu lúc cậu 7 tuổi, cậu lúc nào cũng trân trọng và mang nó theo. Bây giờ đưa cho Sooyeon, chứng tỏ cả đời này cậu chỉ có cô.

-Sooyeon sẽ giữ thật kỹ!!

Đó là lúc cậu 11 tuổi, Sooyeon 9 tuổi. Cả hai đã có lời hứa với nhau về tương lai sau này.

...

Ngày hôm sau, Pearl đứng núp sau cái cây lớn nhìn theo chiếc xe của nhà Sooyeon rời khỏi. Cậu không dám ra tiễn cô vì sợ mình sẽ không cầm lòng được mà khóc trước mặt cô.

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng vẫn chưa nói với Sooyeon. Cậu phóng ra, chạy hết tốc lực đuổi theo chiếc xe, vừa chạy vừa hét lên.

-Sooyeon, tôi là Yuri. Kwon Yuri!!! Cậu phải nhớ đấy, là Kwon Yuri đó!!!

Yuri vấp cục đá trên đường mà té ngã, ánh mắt nuối tiếc nhìn theo chiếc xe đã chạy đi rất xa. Chắc là Sooyeon không nghe đâu.

Nhưng không sao, khi gặp lại cô, cậu sẽ nói lại một lần nữa cho cô nghe.

Năm Yuri 11 tuổi, là lúc cậu quay trở về với Kwon Yuri vô cảm như lúc trước khi gặp Jung Sooyeon, nhưng trái tim vẫn hướng về người con gái cách cậu nửa vòng Trái Đất

...

Yuri đứng tại nơi công viên ngày xưa, ánh mắt vô định nhìn phía trước. Đây là nơi cậu gặp được cô bé khóc nhè vì lạc ba mẹ, và hỏi đến cái gì cũng không biết. Cậu nhớ lúc đó trong cô đáng yêu đến thế nào. Nhưng bây giờ người con gái ấy ở đâu rồi?! Sooyeon đáng yêu, hồn nhiên luôn mỉm cười với cậu nay ở đâu rồi??

Yuri cúi mặt lắc đầu. Người ta quên rồi cớ gì cậu mãi ôm quá khứ làm gì. Yuri vừa quay người định trở về thì bên tai nghe thấy cuộc đối thoại của người dân sống gần đây.

-Nghe nói công viên này sắp bị phá?!

-Ừ, hình như là sẽ xây dựng khách sạn ở đây. Ngày mai là người ta đến làm việc rồi.

-Haizzz, công viên này đã gắn liền với những người ở đây từ lúc nhỏ đến giờ. Bây giờ thì sắp biến mất rồi.

-Biết làm sao được, họ có tiền có quyền!

Hai người kia đã đi rất xa rồi nhưng tai của Yuri vẫn lùng bùng tiếng nói của họ. Sắp biến mất sao?? Ngày mai?

Bước chân Yuri đột nhiên quay về hướng công viên mà chạy. Cậu phải tìm thấy nó trước khi chỗ này biến mất. Vẫn còn một kỷ vật của cậu và Sooyeon được chôn ở đây, cả hai đã hứa sau này lớn lên sẽ quay lại đây để đào nó lên.

Nhưng đã lâu như vậy Yuri cũng chẳng nhớ nó được chôn ở đâu. Cứ đào hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi người cậu lấm lem bùn đất, những ngón tay rướm máu nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Cái khăn màu đỏ!!!!!

Đôi mắt Yuri mở to khi nhớ ra điều gì đó. Cậu chạy đi tìm cái cây có buộc chiếc khăn màu đỏ trên cành. Yuri nhớ lúc cậu và Sooyeon chôn món đồ kia xuống đã trồng cái cây lên đó, trên cây còn buộc chiếc khăn màu đỏ của Sooyeon.

Trời không phụ lòng người. Tìm nửa ngày Yuri cũng tìm ra thứ mình cần. Tuy chiếc khăn bây giờ chỉ còn lại miếng vải cũ kỹ nhàu nát nhưng cậu vẫn nhận ra nó. Cầm lấy tấm vải trên tay và Yuri khẽ cười, chữ SY tên của Sooyeon được thêu trên chiếc khăn vẫn còn. Yuri quỳ xuống, hai tay lắm đất tiếp tục công việc đào bới của mình.

10 phút trôi qua, Yuri dừng tay khi chạm được phần trên của món đồ. Cậu lấy nó lên và dùng áo của mình lau sạch đất cát bám trên hộp.

Nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo Yuri điên khi mà chạy đi chạy lại rồi đào đào bới bới ở công viên để tìm một cái lọ thủy tinh đã cũ. Nhưng đối với Yuri điều đó rất bình thường, cậu là đang giữ lấy kỷ vật cuối cùng của hai người.

Cầm lấy miếng vải và cái lọ, Yuri đứng dậy ra về. Cậu luyến tiếc quay đầu nhìn lại, hồi ức của cậu và Sooyeon. Ngày mai thôi, nó sẽ biến mất mãi mãi.

-Sooyeon, tôi đã tìm được nó rồi, nếu em còn nhớ hãy đến tìm tôi mà lấy lại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro