Lời yêu không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe của Taeyeon thắng gắp ngay cầu sông Hàn. Từng hơi thở của cậu nặng nề vì cơn giận vẫn chưa có dấu hiệu dập tắt, quay sang Tiffany thì thấy cô đang nhìn cậu như không có chuyện gì.

Mở cửa xe rồi bước ra ngoài, cậu cần cái gì đó để giải phóng con thú dữ trong người, cậu không muốn mình sẽ  tổn thương đến người kia.

-Taeyeon...

Tiffany bước theo phía sau. Nhìn Taeyeon xa lánh cô như thế, Tiffany đã tủi thân nay càng buồn hơn.

-Làm ơn đi Miyoung, làm ơn đừng nói gì ngay lúc này!!

Taeyeon đưa tay chặn lại ngay khi Tiffany muốn nói gì với cậu. Hiện tại chỉ cần cô nói một câu thôi cũng đủ khiến cậu bùng nổ.


Tiffany thở dài nghe theo Taeyeon. Cả hai đứng im lặng một lúc, cho đến khi cô thấy cậu đã bình tĩnh lại mới từng bước tiến đến.

-Taeyeon, xin lỗi cậu...


-Miyoung không có lỗi! Lúc nãy tôi đã thấy hết, là do tên Nichkhun kia, cô không cần xin lỗi tôi!!

Taeyeon nở nụ cười gượng gạo với Tiffany. Lúc nãy nếu không phải là ở trong nhà hàng thì cậu đã sẵn sàng cho tên kia khỏi xuống giường trong vài tháng rồi.


-Không phải chuyện đó!! Là chuyện ở khách sạn lần trước...


Tiffany cúi đầu, dáng vẻ cô bây giờ chẳng khác gì đang nhận lỗi với người yêu. Taeyeon nhìn cô mà cười nhạt, là chuyện đó... Tiffany hẹn cậu ra để xin lỗi hay sao?? Vậy ngay từ đầu không nên gặp làm gì.


Taeyeon vì chuyện này, một tuần qua đã cố gắng thế nào. Vậy mà Tiffany lại vô tình khơi lại, cũng giống như là cô vô tình đánh thật mạnh vào vết thương cũ của cậu.


Kim Taeyeon cũng chỉ biết thở dài nhìn lên trời. Có trách thì trách cậu si tình, không thể mắng người kia dù một câu.

-Về chuyện đó thì tôi mới là người xin lỗi. Tôi biết lúc đó Miyoung đang buồn vì chuyện cũ, nhưng lại lợi dụng nó mà làm chuyện quá đáng với cô. Tôi lúc đó nên kéo Miyoung về thực tại nhưng lại không làm như thế, tôi lại làm điều ngược lại... xin lỗi..


-Không phải! Cũng là do tôi ảo tưởng. Người đã mất thì làm sao nhìn thấy được, tôi biết mình lúc đó đã tổn thương Taeyeon!


Tiffany vẫn không dám nhìn thẳng vào Taeyeon. Cô cảm tưởng như mình chính là mang tội lỗi đầy mình, cứ liên tục làm người bên cạnh mình đau khổ.


-Đừng nói nữa... tất cả đều là tôi tự nguyện...


Cậu lại tiếp tục thở dài, có lẽ đây là lúc thích hợp để cậu nói hết tất cả. Mặc kệ sau này có ra sao, tương lai như thế nào. Taeyeon chỉ biết hiện tại nếu nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, dù kết quả có ra sao.


-Ngày xưa tôi nhìn đời bằng con mắt vô cảm. Cái gì cũng không quan tâm, nhưng bây giờ có một thứ cứ liên tục phải làm tôi phải suy nghĩ. Mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để tiếp cận cô ấy, làm sao bảo vệ được cô ấy, làm sao có thể khiến cô ấy mỗi ngày đều nở nụ cười?? Cứ thế, tôi gần phát điên lên vì những suy nghĩ đó.


Taeyeon quay sang nhìn Tiffany, cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn cậu.

-Taeyeon nói như thế là có ý gì??

Câu hỏi ngu ngơ của Tiffany khiến cậu phải bật cười. Không phải cô rất thông mình hay sao?? Cậu nói như vậy vẫn không hiểu.


Taeyeon một bước tiến đến, đem Tiffany giam vào lòng mình. Đặt nhẹ cằm lên vai cô, nhắm mắt lại tận hưởng. Hơi ấm cùng mùi hương của cô thật khiến cậu dễ chịu. Bao nhiêu cực nhọc, buồn bã cùng đau khổ suốt một tuần dường như tan biến hết.

-Là em không hiểu hay cố tình không hiểu lời tôi nói. Hwang Miyoung, lần này tôi sẽ nói cho em rõ hơn, và tôi sẽ không nhắc lại đâu. Em cố gắng lắng nghe thật rõ!

Trái tim Tiffany đập mạnh hơn theo từng câu chữ thoát ra từ miệng Taeyeon. Một tiếng 'em' của cậu khiến cô như không còn sức lực trong vòng tay cậu. Cô vẫn đứng im chờ đợi, nhưng tận sâu trong tâm đã biết rõ câu nói tiếp theo của cậu là gì.

-Tôi yêu em, yêu rất nhiều!! Có lẽ em sẽ không tin nếu tôi nói rằng mình yêu em ngay khi lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng đó là sự thật!! Tôi không cần em đáp trả, cũng không mong sau này em sẽ yêu tôi, chỉ mong em đừng rời xa tôi, để tôi mỗi ngày được nhìn thấy em. Như thế là quá đủ với tôi rồi!


Ngay thời khắc này Taeyeon thật muốn khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Cậu không muốn Tiffany đáp trả đoạn tình cảm này của cậu, bởi vì sau này khi cậu biến mất, sẽ chẳng ai lau nước mắt cho cô, sẽ chẳng ai là bờ vai cho cô. Sẽ chẳng có ai yêu cô như cậu.

Sẽ chẳng có ai...

Tận hưởng đã đủ rồi, Taeyeon rời khỏi người Tiffany. Cô ấy nhìn cậu đầy ngạc nhiên và bỡ ngỡ, có lẽ Tiffany đang rất sốc. Taeyeon mỉm cười, bây giờ cậu cũng chỉ biết cười. Nụ cười chua xót.

-Được rồi, về thôi!! Tôi đưa em về!

Taeyeon quay người. Cậu muốn thoát khỏi đây, cậu không muốn nhìn thấy Tiffany. Nói đúng hơn là cậu một lần nữa muốn tránh mặt cô, đến khi nào cậu đã có lại sự cam đảm để đối diện với cô.

Nhưng ông trời dường như không muốn thành toàn cho ước muốn của cậu. Ngay khi Taeyeon quay được nửa người thì bàn tay của cậu đã bị người bên cạnh cậu giữ lấy. Taeyeon hồi hộp, cậu không biết phản ứng hiện tại là sao, chỉ biết chờ đợi người kia sẽ làm gì tiếp theo.

-Nói yêu người ta rồi lại muốn chạy chốn sao Kim Taeyeon?!


Ngữ khí của Tiffany cho cậu biết là cô ấy đang tức giận. Taeyeon chần chừ quay lại nhìn cô.

-Không... phải..i.. chỉ... là tôi...i... tôii..

Tiffany nhướng mày nhìn Taeyeon lắp bắp như gà mắc đẻ. Lúc nãy có người nào bạo gan, chạy đến ôm người ta mà. Còn nói những lời ngọt ngào khiến người khác nghe xong cũng nguyện ý cả đời bên cạnh. Vậy mà con người nhút nhát trước mặt cô bây giờ là như thế nào đây.


Mất nhiều thời gian suy nghĩ như thế, vậy mà chỉ cần vài câu nói của Taeyeon Tiffany cuối cùng cũng đã hiểu được lòng mình. Cô đã hiểu cảm xúc của mình khi ở bên cạnh cậu là gì rồi. Thứ tình cảm mà Tiffany nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có với một người mà mình trước đó chỉ xem thế thân. Nếu sớm biết như thế, cô đã tìm cách cho cậu nói ra sớm hơn. Đâu phải hao tâm tổn sức như hiện tại.


-Taeyeon không muốn biết câu trả lời của em sao???

-Câu trả lời của em?!

-Phải!!

Taeyeon nhìn Tiffany mỉm cười, đôi môi cô mấp máy chuẩn bị cho lời nói tiếp theo. Hai bên thái dương của câu túa mồ hôi, một nửa muốn nghe cô nói một nửa lại không.

-Em...

-Khoan đã Miyoung!!!

Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Cũng vì số phận đã định sẵn mà cậu lại bỏ lở hạnh phúc của đời mình.

-Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ cần biết em có tôi trong lòng là được rồi. Chúng ta đi ăn thôi!!

Taeyeon cười cho qua chuyện, lôi Tiffany vào xe rồi chạy đi tìm chỗ để cả hai lấp đầy cái bụng của mình. Tiffany mặc dù ấm ứt vì không được nói ra lòng mình nhưng cô vẫn vui vẻ vì có Taeyeon bên cạnh. Không thể nói ngay bây giờ thì sau này vẫn còn có cơ hội tiếp theo, cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian.


Chỉ sợ đây là cơ hội cuối cùng cho cô, Tiffany!!

Làm sao chúng ta biết được chuyện của sau này. Khi mà hôm nay chúng ta cùng vui vẻ, cùng bên cạnh nhau. Nhưng ngày mai lại phải rời xa nhau, vụt mất nhau bởi thứ gọi là hiểu lầm, hay kể cả khoảng cách giữa hai người quá lớn.


Nếu yêu hãy nói, đừng để qua ngày mai. Vì ngày mai bạn có thể mất người ấy.


...


Đưa Tiffany về nhà sau khi đã dùng xong bữa tối. Taeyeon mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại thả trôi bản thân vào những suy nghĩ lẫn cảm xúc của mình hiện tại.


Kim Taeyeon bây giờ hạnh phúc rồi. Tuy rằng cậu đã không để Tiffany nói nhưng cậu biết cô cũng như cậu. Điều đó cũng đủ khiến cậu cho dù ngay bây giờ có biến mất cũng không hối tiếc.


Chỉ là không được tận tai nghe cô nói lời yêu, tất cả cũng đều do số phận. Ngay bay giờ, Taeyeon chẳng còn ý định quay về thế giới của mình nữa. Cậu muốn mãi mãi bên cạnh Tiffany, không cần phải suy nghĩ đến sau này sẽ rời xa cô, mỗi ngày đều được nghe cô nói yêu mình.

Taeyeon thật sự rất muốn!!

...

-Taeyeon đâu rồi??

Yuri đang ngồi uống trà, đọc sách thì đột nhiên có tiếng nói của ai vang lên làm cậu xém bị sặc. Ngước mặt lên đã nhìn thấy Jessica đứng nhìn mình.

-Cô là ma sao?? Đi lại không có tiếng động, mà đã khuya rồi còn đến kiếm Taeyeon làm gì???

Yuri bực mình quát vào mặt Jessica. Lần trước bị Krystal làm cho sặc kem, bây giờ thì bị Jessica làm cho xém sặc trà. Hai chị em nhà này có ý định muốn ám sát cậu thì phải?!


-Tôi có tài liệu muốn đưa cho cậu ấy, cô có cần phản ứng thái quá vậy không??


-Gì mà phản ứng thái quá, cô xém hù chết tôi đó!

-Vậy thì cô đã chết chưa?! Vẫn còn ngồi cãi với tôi được thì chắc là không sao rồi!

-Aishiii... cậu ta ở trên phòng đó!!!

Yuri bực bội tiếp tục đọc sách. Xem như lần này cậu nhường Jessica Jung vậy.

-Đưa lúc nào không đưa, lại đến vào khuya như thế~

Jessica đi lên lầu, bên tai vẫn còn nghe tiếng lầm bầm của Yuri. Cô chợt mỉm cười mà ngay cả bản thân cũng không biết, cậu ta lúc nào cũng có cớ để kiếm chuyện với cô.


Nhưng mà Jessica không nhận ra trong giọng điệu của Yuri chính là ghen tị và lo lắng.

...

-Taeyeon, Taeng có trong đó không???

-Sooyeon?!

Cánh cửa mở ra, Taeyeon nhìn Jessica ngạc nhiên. Cậu chỉ vừa tắm xong, trên người là bộ đồ ngủ và tóc vẫn chưa được lau khô.

-Giờ này còn đến tìm Taeng sao??

Taeyeon mở cửa cho Jessica bước vào, bản thân thì lục lọi trong hộc tủ tìm máy sáy tóc.

-Em đem tài liệu mà sáng Taeng nhờ em sửa giùm đây!

-Ngày mai có thể đưa mà. Hiện tại đã khuya rồi, em một mình tới lui như thế rất nguy hiểm!

Taeyeon quay sang trách Jessica, rồi lại tiếp tục tìm máy sáy tóc.

-Nhưng ngày mai Taeng có cuộc họp vào sáng sớm sao?? Bây giờ em đang rảnh mang sang cho Taeng xem qua trước, có vấn đề gì vẫn còn thời gian sửa lại!

-Thôi được rồi, xem như Taeng không nói lại em!


Cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm. Taeyeon cầm máy sấy tóc ngồi xuống giường, cắm dây điện vào ổ cắm. Còn chưa làm gì đã bị Jessica giựt lấy.

-Để em giúp cho!

Cô nhìn cậu mỉm cười, xoay người ra phía sau cậu, giúp Taeyeon sấy khô tóc.

Tiếng máy sấy bao trùm căn phòng. Jessica rất tập trung vào việc mình đang làm, chỉ có Taeyeon lâu lâu lại thở dài khiến cô tò mò.

-Taeng có tâm sự??

-Ừm... Taeng vừa tỏ tình với Miyoung!

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Jessica dừng động tác của mình vài giây rồi lại tiếp tục, biết như thế đã không hỏi. Dù cả hai đã khẳng định mối quan hệ của mình nhưng cũng không tránh được nỗi buồn man mát.

-Vậy cô ta nói gì??

-Miyoung cũng yêu Taeng, nhưng Taeng đã không để cô ấy nói.

Jessica nhíu mày vì câu nói của Taeyeon ngoài dự đoán của cô. Cô còn nghĩ Tiffany sẽ từ chối Taeyeon, vì ngay từ đầu cô đã đoán được cô ta tiếp cận cậu là có ý gì. Nhưng không ngờ tình hình đã đảo lộn.

Nhưng mà... đây không phải là điều Taeyeon mong nhất sao??? Vì sao cậu lại không cho Tiffany nói ra??

-Tại sao vậy?? Đó là điều Taeng luôn mong?!

-Đúng vậy! Nhưng Taeng rất sợ.....

Jessica cất máy sấy qua một bên, ngồi ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, sẵn sàng tâm sự cùng cậu.

-Có lẽ nói ra em sẽ không tin nhưng Taeng không phải người ở đây! Taeng đến từ một thời đại khác, và tên thật của Taeng là Kim Taeng, không phải Kim Taeyeon.

Taeyeon hơi liếc sang Jessica quan sát biểu hiện của cô, đúng như cậu nghĩ... cô ấy đang rất ngạc nhiên.

-Bởi vì tai nạn, Taeng cũng không biết bằng cách nào đã đến được đây sau đó thì gặp được em và Yuri. Hai người đã đưa Taeng đến đây và đóng giả thành Kim Taeyeon. Cũng vì chuyện này mà Taeng đã không cho Miyoung nói ra lòng mình, vì Taeng sẽ trở về nơi của mình vào một lúc nào đó. Chẳng có ai thay thế Taeng bên cạnh cô ấy!

-Chuyện này có ai biết??

-Chỉ có Yuri, và người thứ hai là em!

Taeyeon im lặng chờ phản ứng tiếp theo của Jessica. Nhưng cô ấy vẫn im lặng suy nghĩ.

Jessica có chút hoài nghi nhưng cũng tin những lời Taeyeon nói là thật. Cô nhớ lại thời gian đầu khi cô và Yuri tiếp xúc với cậu ấy, đúng là có những hành động và lời nói không phải người ở đây. Và những vật dụng trong nhà này đều phải thay mới vì bị Taeyeon phá hư, cho dù là bị tai nạn mất trí nhưng những thứ đơn giản cũng không biết thì thật đáng nghi ngờ. Vậy mà bây giờ khi Taeyeon nói ra cô mới biết được sự thật. Còn Kwon Yuri...


Cậu ta đã biết từ lâu rồi!!

-Là Taeng nói cho Yuri biết hay là cậu ta tự phát hiện ra!

-Là cậu ấy đã biết trước, nên Taeng đã khai thật với cậu ấy! Sooyeon, em có thể giữ bí mật chuyện này được không?? Nếu chuyện này Chủ tịch Kim biết được thì Yuri sẽ gặp chuyện. Taeng không sợ mình sẽ bị gì nhưng Yuri cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp Taeng và Kim thị không bị ai làm hại!


Taeyeon cúi đầu, mân mê ngón tay của mình. Cậu bây giờ chẳng khác tiểu hài tử đang nhận lỗi với mẹ mình.

-Taeng nghĩ em là con người như thế sao??

-Em chịu giúp Taeng sao??

Ngay lập tức Taeyeon trở nên hớn hở. Nhìn biểu hiện thay đổi trong chớp nhoáng của cậu cũng khiến Jessica bật cười. Cô không những là vì cậu mà còn vì ai kia khi Taeyeon nói sẽ nguy hiểm đến người đó. Jessica cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ đó.


-Nhưng mà... Sooyeon, Taeng vẫn còn một yêu cầu. Em có thể đáp ứng cho Taeng?!

-Là gì??

-Khi Taeng đi rồi, em có thể ở bên cạnh Miyoung, làm bạn với cô ấy khi Taeng không có ở đây! Được không??


Nhịp tim Taeyeon đập nhanh hơn khi Jessica cứ mãi im lặng như vậy. Gương mặt không cảm xúc của cô thật khiến cậu lo lắng.

-Em đồng ý!!

-Thật sao???

-Ừ. Vì Taeng là người em yêu nhất!!!


Taeyeon ngay lập tức ôm Jessica vào lòng thay cho lời cảm ơn của mình. Cậu biết cô rất hận Tiffany, nhưng cô vẫn chấp nhận buông bỏ hoàn thành tâm nguyện của cậu. Cả đời này, cậu là nợ Jessica nhiều nhất.


Cánh tay đặt trên nắm tay cửa buông xuống. Người đó cúi đầu, xoay người bỏ đi, bóng lưng giữa hành lang cô độc và đau thương khi mà cứ nghĩ đến câu nói của ai kia.

'Vì Taeng là người em yêu nhất!'

Sớm không đến, trễ không đến lại đến ngay thời khắc có thể giết chết lòng người.

Ừ thì không muốn nghe không muốn đối diện với sự thật nên đành chọn cách lẩn trốn. Trốn đi những đau đớn trong lòng và gạt bỏ cảm xúc đè nén trong lòng.

Yêu thương nhiều thì đau thương nhiều. Hạnh phúc và nỗi đau vẫn tồn tại song song nhau, nhưng tại sao niềm đau luôn xuất hiện bên ta. Khiến ta ngàn lần, vạn lần tâm như đã chết trong đoạn tình cảm này.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro