Càng ngày càng rõ hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kem đến rồi!!!!!!

Krystal trên tay cầm cái khay đặt ba ly kem vừa đi vừa reo lên. Cô ngồi xuống bên cạnh Jessica rồi đẩy từng ly kem cho từng người.

Sau khi ba người đã mua xong những thứ cần mua thì cả ba quyết định đi ăn kem. Thật ra thì chủ kiến đều là Krystal Jung, còn hai người kia thì bị ép buộc phải làm theo thôi. Nhìn sang chiếc ghê bên cạnh có rất nhiều túi đồ, Krystal tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

-Woaaa~ Yuri unnie, chị mua nhiều như vậy sao??

Yuri đang ngặm muỗng kem bị lời nói của Krystal mà xém sặc. Cái con bé này, rõ ràng là dụ dỗ cậu mua bây giờ còn dùng giọng nói đó mà trêu cậu. Yuri vừa ho vừa trừng mắt với Krystal.

-Đó là của Jessica!

-Thật sao??? Jessie, em nhớ chị rất ít khi mua đồ mà!!

Krystal Jung đúng là con người đầy mưu mô, nhìn xem đôi mắt ngây thơ vô tội kia kìa. Rõ ràng đều là do một mình nó bầy trò, mà giờ lại làm như mình là người ngoài cuộc. Yuri thật hận là đã quá nuông chiều nó.

-Không phải là em mua tặng chị sao??

-Có sao?? Em chỉ nhờ Yuri unnie lựa đồ giúp chị, vậy là chị ấy tặng cho chị sao???

Bây giờ thì Yuri đã bị Krystal chơi một vố thật đau rồi. Cái gì mà nhờ chứ?? Đúng thật là...

Jessica vẫn chăm chú ăn kem, khóe mắt liếc Krystal rồi quay sang Yuri rồi lại tiếp tục ăn kem. Cô quá hiểu tính cách nghịch ngợm của em cô rồi, nhưng còn biểu hiện của Yuri thì Jessica cảm thấy hơi khó hiểu.

-Krystal Jung!

Yuri gầm gừ trong cổ họng, trừng mắt với Krystal, còn cô chỉ cười trừ nhìn cậu với ý nghĩa là "Em đang giúp chị đấy, còn trừng mắt với em", làm Yuri cũng bó tay nhìn chỗ khác.

Ba người tiếp tục ăn kem, không nói chuyện ai mua đồ tặng Jessica nữa. Không khí nhộn nhịp hơn bởi tiếng cười nói của Yuri và Krystal, Jessica chỉ ngồi một bên nghe lâu lâu lại thêm vào một hai câu.

Đến khi chiều xuống, ba người quay trở về khách sạn chuẩn bị để sáng mai quay về Seoul.

Thật là chuyến đi lần này vui thì ít mà buồn thì nhiều. Quay về sớm cũng tốt, họ còn có công việc cần giải quyết và kết thúc nhanh tình hình căng thẳng hiện tại.

------------------------------

Hiện giờ ba người Jessica, Krystal và Tiffany cùng đứng trước đại sảnh chờ Yuri và Taeyeon xuống và rồi quay về Seoul. Nhưng đã nửa tiếng vẫn không thấy hai người đó đâu.

Đến khi Krystal định lên xem thế nào thì thấy Yuri và Taeyeon bước ra. Gương mặt của Yuri nhìn có vẻ tức giận còn Taeyeon thì nhìn rất mệt mỏi, cứ cúi đầu đi phía sau Yuri.

-Hai người làm gì lâu thế?? Taeyeon sao vậy??

Yuri liếc Taeyeon rồi hừ mạnh. Lúc nãy cậu lên phòng Taeyeon thì thấy cậu ta nằm trên sofa mà ngủ thay vì trên giường, ở dưới đất thì là toàn là vỏ bia. Gọi cậu ta tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ thì cậu ta bỏ vào phòng tắm, một chữ cũng không nói. Còn Taeyeon chỉ cười trừ không trả lời câu hỏi của Jessica.

-Sooyeon, em lái xe chở tôi được không?? Còn Soojung và Miyoung sẽ nhờ Yuri đưa về!

-Ờ...

Jessica gật đầu, không hiểu lắm vì sự thay đổi của Taeyeon. Không phải cậu và Tiffany Hwang hay dính lấy nhau lắm sao?? Tại sao hôm nay lại đi riêng như thế. Quay sang Yuri ý muốn câu trả lời nhưng cậu ta lại bỏ ra xe trước.

Tiffany nhìn Taeyeon và Jessica bước lên xe mà thở dài. Cậu ấy tránh mặt cô, lúc nãy cả một cái nhìn cậu cũng không nhìn cô. Tiffany thấy lòng mình  rất đau.

-------------------------

Một tuần trôi qua êm ả với nhiều cảm xúc thăng trầm của mỗi người. Từ sau chuyến đi biển, Taeyeon dường như không liên lạc với Tiffany nữa. Cậu dường như muốn xóa đi hình ảnh của người con gái đó ra khỏi đầu mình, mỗi ngày Taeyeon chỉ biết công việc và công việc. Sắp đến buổi đấu thầu dự án của PP, đây là một lý do hoàn hảo để Taeyeon không gặp mặt Tiffany.

Tiffany bước vào nhà với trạng thái mệt mỏi. Gần đây tập đoàn bận rộn hơn nhiều, nên mỗi ngày trở về nhà cô đều trong tình trạng không còn sức lực.

Hôm nay hình như nhà cô đông vui hơn thì phải. Ở phòng khách, ba cô đang trò chuyện với Siwon, bên cạnh anh ấy còn có một người mà theo ấn tượng của Tiffany thì anh ta đã từng đến tham gia buổi tiệc của PP.

Anh ta tên là Nichkhun!!!

-Ba, con về rồi!! Chào anh, Siwon!!

Tiffany bước đến ngồi xuống bên cạnh ba mình. Cô để ý thấy Nichkhun vừa nhìn thấy cô đã cười tươi như vớ được vàng, nhìn hắn ta Tiffany cảm thấy vô cùng chướng mắt.

-Tiff!! Con về thật đúng lúc, ta và Siwon đang nói về con đây!

Ông Hwang mỉm cười, xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình.

-Về con sao??

-Phải! Trước đó anh đã nói với em sẽ giới thiệu người cho em làm quen sao?!

Nụ cười trên môi Tiffany tắt đi khi nghe xong câu nói của Siwon. Với trí thông minh của một Tổng giám đốc như cô thì Tiffany dễ dàng đón ra người mà Siwon muốn giới thiệu với cô chắc chắn là người ngồi bên cạnh anh. Nichkhun!!!

-Là Nichkhun?!

-Đúng vậy!! Cậu ấy rất tốt, em có thể từ từ tìm hiểu!!

-Không phải em đã nói với anh rồi sao, Siwon?!!! Em đã nói hiện tại vẫn chưa muốn yêu ai, em muốn tập trung vào công việc!! Anh còn giới thiệu người này, người nọ cho em. Còn chưa hỏi ý kiến em anh đã dẫn về đây cho ba em gặp mặt. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của em dù một chút!!!

Thái độ Tiffany trở nên *** gắt. Cô cầm lấy túi xách một mạch đi về phòng, mặc kệ những ánh nhìn dán lên cô.

.
.
.
.

Rầm

Đóng mạnh cửa phòng, Tiffany quăng đại túi xách lên ghế rồi ngồi phịch xuống giường. Chuyện ở công ty đã đủ khiến cô mệt mỏi về nhà còn gặp chuyện này, Tiffany thực sự đau đầu.

Mở hộc tủ bên cạnh giường, Tiffany lấy từ đó ra hộp quà. Đó chính là món quà đầu tiên Taeyeon đã tặng cho cô, Tiffany đã giữ rất kỹ. Chạm nhẹ lên sợi dây, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

Cô rất nhớ Taeyeon!!!!

Tiffany chưa từng dễ xúc động như vậy. Dù là bất cứ chuyện gì, cô luôn tỏ ra chuyên nghiệp và không để cho ai dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của mình, đó có thể trở thành điểm yếu của mình.

Nhưng hiện tại thì khác, cô vì một người mà khóc, cũng vì người đó mà cười, đôi lúc lại đau lòng hay lại rung động. Tất cả đều là vì người ấy.

Vì người tên là Kim Taeyeon.

Tiffany Hwang đã yêu rồi sao??? Ngay cả bản thân cô cũng không biết. Tiffany hiện tại chỉ biết là cô nhớ Taeyeon, cô muốn nhìn thấy gương mặt trẻ con cùng nụ cười dorky của người kia. Giá mà bây giờ cô được nghe giọng người ấy.

Vội lau đi nước mắt, cô phải làm gì đó thay vì ngồi ở đây khóc. Tiffany lục lọi trong túi xách tìm điện thoại. Gửi cho người mình cần gặp nội dung ngắn gọn, ngón tay chần chừ mãi mới bấm nút gửi. Taeyeon đã tránh mặt cô từ chuyến đi chơi, cô lo sợ cậu sẽ không đến.

'Taeyeon, tôi muốn gặp cậu tại nhà hàng XX lúc 7h. Không gặp không về'

...

Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng. Tiffany cầm lấy túi xách ra khỏi phòng, tin nhắn cô gửi cho Taeyeon vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời, nhưng cô tin là cậu đã đọc nó. Chỉ mong rằng Taeyeon sẽ đến!

-Con đi đâu vậy??

Vừa ra đến cửa lớn, Tiffany đã bị ba cô gọi lại hỏi. Cô quay người nhìn ba mình, mỉm cười.

-Con đi bàn việc với đối tác. Sẽ về sớm!!

-Con chỉ biết công việc, dù sao cũng lớn rồi...

-Ba~~

Tiffany biết rằng ba mình lại nhắc đến chuyện lúc chiều, cô ngay lập tức chặn miệng ông ấy.

-Chuyện đó thì cứ để tự nhiên đi. Đến một lúc nào đó con sẽ đem con rể về ra mắt với ba. Giờ thì con đi đây, tạm biệt!!

Tiffany nhanh chóng thoái lui. Còn nói nữa ba cô sẽ bắt cô khai ra tên người mà cô nói tới. Dù sao từ nhỏ cô đã không có mẹ, nhà chỉ có hai cha con. Nên ông rất thương cô, chuyện cô suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc không kiếm cho mình một người bạn đời cũng khiến ông lo lắng.

Cô lên xe chạy đến điểm hẹn, đôi mắt lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại hy vọng có tin nhắn hồi âm từ người kia.

...

Taeyeon vừa giải quyết xong đống giấy tờ với những con số khô khan liền cảm giác toàn thân cứng đơ. Cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng đúng là chán chết. Cậu mở điện thoại mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Lo sợ sẽ có ai liên lạc liền đem đi sạc.

Màn hình vừa sáng đèn đập vào mắt Taeyeon là tin nhắn của Tiffany từ lúc chiều. Mở ra xem nội dung, cậu hốt hoảng nhìn lên đồng hồ.

Còn một tiếng nữa!!

Không kịp suy nghĩ, Taeyeon vội khoác lấy áo khoác ra khỏi công ty chạy thẳng về nhà chuẩn bị. Chỉ vì một tin nhắn của Tiffany, Taeyeon đã quên mất mình trong một tuần cố gắng làm việc như thế nào để quên đi người con gái kia, cố tránh mặt cô để không nhớ đến nỗi đau mình đã chịu đựng.

Chạy thẳng lên phòng, tìm một bộ đồ thích hợp rồi ào vào phòng tắm. Chuẩn bị xong tất cả, Taeyeon nhìn lên đồng hồ một lần nữa.

10 phút!!!

Bây giờ mà chạy đến nhà hàng mà Tiffany nhanh nhất cũng mất 15 phút. Không suy nghĩ thêm nữa, Taeyeon lại ào ra ngoài, xém chút là tông trúng Yuri.

-Cậu ta bị ma rượt hả???

Yuri lầm bầm trong miệng khi chiếc xe Taeyeon chạy ra khỏi cổng. Mấy ngày trước còn lầm lầm lì lì ở trong phòng, mà bây giờ nhìn cậu ta chẳng khác nào chuẩn bị tham gia đua tốc độ. Đúng là con người không thể hiểu.

...

Mất kiên nhẫn nhìn xuống đồng hồ trên tay mình. Đã 7h5p rồi vẫn chưa thấy Taeyeon đâu. Tiffany cố huyễn hoặc bản thân rằng cô đến sớm, chờ thêm một chút chắc chắn Taeyeon sẽ đến.

-Ô... Tiffany, chúng ta thật có duyên!!

Tiffany ngẩng mặt lên nhìn người vừa lên tiếng. Cô hôm nay đúng là xui xẻo, trong một ngày lại gặp cái tên đáng ghét này đến hai lần. Cố tỏ ra không quan tâm, cô dùng tông giọng đều đều đáp trả người kia.

-Tôi nghĩ tôi và anh không thân thiết để gọi tên như vậy. Gọi tôi là Hwang tổng hoặc Tiffany-sshi, thưa Nichkhun-sshi!!

Nichkhun đen mặt khi bị Tiffany phũ. Hắn cố tỏ vẻ không sao, nở nụ cười nhìn cô. Người con gái này lần đầu gặp mặt đã hấp dẫn hắn, tự nhủ với lòng phải nhường nhịn cho đến khi hắn có được trái tim của cô. Nhưng hắn không ngờ rằng đã có một người đến trước hắn một bước, chiếm lấy trái tim của người con gái khó gần này.

-Tiffany-sshi có hẹn với ai sao?? Có phiền không nếu tôi cùng ngồi trò chuyện với cô?!

'Rất phiền đấy'

Tên này đúng là mặt dày. Cố làm hắn mất mặt như vậy mà vẫn không tha cho cô. Tiffany phải tìm cách đuổi con người này đi cho bằng được.

-Không phải anh có hẹn với ai sao?? Tôi ngồi một mình vẫn được!

-Tôi có hẹn với đối tác nhưng đã xong rồi!!

Còn chưa có sự cho phép của Tiffany, tên Nichkhun đã mặt dày kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Đúng là tức chết mà.

-Không biết trên thương trường Nichkhun-sshi đây là người như thế nào??

-Tôi sao??? Rất được nhiều người biết đến, họ luôn muốn làm quen với tôi. Dù sao tôi cũng là đại diện của SJ!! Hahaha!!

Nghĩ rằng Tiffany đã chú ý đến mình. Tên Nichkhun tỏ vẻ vênh váo khoe khoanh sự nổi tiếng của mình.

Tiffany nhìn hắn nhếch môi, cô lập tức lên tiếng khiến hắn ngay cả cười cũng không thể.

-Nổi tiếng như anh vậy mà cả một phép lịch sự đơn giản cũng không biết. Tôi thật nghi ngờ về con mắt chọn người của Siwon! Anh cứ tiếp tục ở đây tự sướng đi, tôi xin phép.

Tiffany toan đứng dậy, buổi tối của cô đã bị tên này phá hoại hoàn toàn rồi. Nhưng Tiffany vừa bước được hai bước liền bị Nichkhun giữ lại.

-Cô...

Chỉ trong một ngày mà Nichkhun bị người con gái này làm bẻ mắt đến bốn lần. Hắn hận không thể làm gì được cô. Nếu không phải vì kế hoạch sắp tới, hắn đã không nhân nhượng đến vậy.

-Anh muốn làm gì?? Ở đây có rất nhiều người đấy!!

Tiffany không hề run sợ trước ánh nhìn đầy tức giận của Nichkhun. Đây là nơi công cộng, cô không tin là hắn dám làm gì cô.

-Cô...

Nichkhun đưa tay lên muốn động thủ, nhưng bàn tay vừa đưa lên đã bị một bàn tay khác giữ lấy. Nhìn con người vừa xuất hiện mà hắn tỏ ra đầy ngạc nhiên. Người trước mặt hắn không phải là Tổng giám đốc của Kim thị - Kim Taeyeon hay sao??

Nhìn đôi mắt rực lửa của cậu nhìn hắn khiến Nichkhun hơi hoảng, bàn tay buông Tiffany ra lùi về sau.

-Kim Tổng??? Cô làm gì ở đây??

Taeyeon một bên tay nắm chặt lấy tay Tiffany, một bên cuộn lại thành nấm đấm kìm chế cơn giận của mình. Cậu ngay từ lúc bước vào nhà hàng đã thấy tên Nichkhun này dai dẳng bên cạnh Tiffany, cho đến khi nhìn thấy hắn muốn ra tay với cô liền không chịu được nữa xông tới. Ngay bây giờ đây cậu thật muốn cho tên đó một trận nhớ đời.

-Tôi chính là đến cảnh cáo anh, nếu còn muốn đi lại như người bình thường thì tốt nhất đừng động vào Miyoung. Còn nếu không, anh nên xác định cả đời nằm trên giường bệnh mà sống đi!!

Taeyeon dứt lời đã dứt khoác kéo tay Tiffany rời khỏi nhà hàng. Tốt nhất là không nên nhiều lời với những thứ không não, có nói bao nhiêu hắn cũng không hiểu.

Cậu trực tiếp đẩy Tiffany lên xe rồi ngồi lên ghế lái, nhấn ga phóng đi trong cơn tức giận vẫn chưa nguôi. Cả một tuần mới gặp lại cô, còn tưởng rằng sẽ vui vẻ không ngờ lại gặp thứ không đâu.

Thật là ức chế!!


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro