Nỗi đau này ai thấu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiffany nhìn cánh cửa vừa đóng lại mà lòng đầy suy nghĩ. Cô thật sự tò mò về con người của Taeyeon, cậu ấy không phải vừa rồi còn nói chuyện với cô vui vẻ hay sao?? Đột nhiên lại thay đổi tính tình từ lúc dùng bửa sáng đến giờ.


Cô chợt nhớ đến lần cùng Taeyeon đi khu giải trí. Cả hai đã rất vui cho đến khi cậu ấy bị thương và vào bệnh viện, Taeyeon đột nhiên im lặng và gương mặt lại tỏ ra lạnh lùng khi trở về. Và lần này cũng như thế, im lặng không nói và trở về phòng khiến người ta phải lo lắng.

Tiffany đứng bất động vài phút nhìn về phía phòng đó rồi chạm rãi bước đến, đưa tay lên gõ cửa chờ đợi.


-Có chuyện gì vậy???


Taeyeon chỉ vừa vào phòng chuẩn bị đi ngủ bù cho buổi tối cậu đã không thể ngủ, chỉ mới đặt lưng xuống giường đã có người gõ cửa phòng. Nhìn gương mặt của Tiffany phía trước khiến cậu khó hiểu, còn tưởng cô đã về phòng lâu rồi.


-Vào trong rồi nói, được không??

-Ờ...


Taeyeon lách người cho cô bước vào. Đóng cửa, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany trên sofa.


-Miyoung kiếm tôi có việc gì sao??


-Không có, chỉ là buồn chán muốn cùng Taeyeon tâm sự...


Tiffany quay sang Taeyeon, nở nụ cười tươi rối.


-Không phiền Taeyeon chứ??


-Không phiền... tôi cũng đang rất rảnh rỗi.



Rõ ràng một phút trước cậu còn muốn đi ngủ, nhưng mà nhìn vào nụ cười của người trước mặt Taeyeon mệt một chút cũng không sao.


-Vậy thì có phải Taeyeon đang có tâm sự không??


Tiffany rất nhanh chóng đã muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Cô có một chút khó chịu khi nhìn Taeyeon lạnh lùng như vậy, thật chẳng quen tí nào.


-Có sao??


-Ừm... lúc nãy dùng bửa Taeyeon không nói gì cả, nét mặt hình như cũng khó chịu?!


-Chắc là do tôi thiếu ngủ thôi..


Taeyeon cười cho qua chuyện. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại thay đổi thái độ như lúc nãy. Có thể là do thiếu ngủ như lời cậu nói, cứ cho là vậy đi!


-Thật sao????



Tiffany nheo mắt, tiến lại gần Taeyeon hơn. Cậu vì khoảng cách hiện tại của hai người mà trở nên bối rối, cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn gương mặt phóng đại của Tiffany phía trước mà tim của Taeyeon như muốn nhảy khỏi lòng ngực, ánh mắt lướt đến đôi môi của cô Taeyeon khẽ nuốt khan.

Cậu muốn chạm thử vào nó!

Còn Tiffany thì nhìn vẻ bối rối của cậu mà phì cười, cô ngồi lại vị trí ban đầu khi không soi ra được gì từ cậu. Có thể cô đã nghĩ quá nhiều.

Để Taeyeon ngồi thừ trên giường, Tiffany đứng lên bước ra ban công. Nơi này có thể nhìn thấy rõ bãi biển, với những làn gió mát lạnh thổi qua. Tạo cho người khác cảm giác yên tĩnh, thoải mái và thơ mộng.


-Cẩn thận bị cảm đấy!!


Giọng nói đầy quan tâm của Taeyeon vang lên, kèm theo đó là một cái áo khoác được khoác lên người của Tiffany. Cô quay sang mỉm cười với cậu thay lời cảm ơn.


-Về đêm, nếu đứng ở đây ngắm sao chắc chắn sẽ rất tuyệt!

Tiffany khẽ nói khi nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi dạo nhưng cô lại không có hứng.


-Đúng là rất tuyệt, nhưng lại cô đơn vô cùng!!


Cô quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế được đặt ở ban công mỗi phòng của khách sạn. Dáng vẻ của Taeyeon trông thật nhỏ bé và đầy ưu phiền. Tiffany đi đến, ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh cậu.


-Tại sao Taeyeon lại nghĩ như vậy??


Cậu không phải là nghĩ, mà đó chính là những gì cậu đã trải qua.


Việc ngắm sao cùng người yêu của mình thì đó là điều vô cùng lãng mạn, nhưng đối với kẻ cô đơn như cậu thì chính là nỗi đau. Nhớ ngày xưa, một mình cậu ở hoa viên, chỉ có người và rượu, nhìn lên bầu trời đầy sao mà thầm trách số phận. Hiện tại, người cậu yêu đang ngồi kế bên cậu, nhưng khoảng cách của hai người tưởng chừng là vô tận. Cậu không thể cùng người đó ngắm sao, nhưng nếu có thì sao???


Taeyeon vẫn sẽ cô đơn trong chính thế giới của mình!


-Sẽ rất cô đơn nếu chỉ ngắm sao một mình, chúng ta sẽ trở thành những vì sao nhỏ bé, mờ nhạt trong vũ trụ này...



-Nhưng nếu chúng ta trở thành những ngôi sao sáng nhất thì sao??



-Càng sáng chúng ta sẽ càng cô đơn. Chỉ một mình tỏa sáng, không ai bên cạnh... đó chẳng phải là một bi kịch trong cuộc đời mỗi người hay sao??



Taeyeon tay chống cằm quay sang hỏi Tiffany, tuy cậu đã có câu trả lời. Kim Taeng ngày xưa có trong tay quyền lực và địa vị, nhưng cậu cũng chỉ có một mình, mỗi ngày mở mắt không phải việc nước thì là việc nhà. Không hề biết thế nào là chân tình thế gian. Khi Taeyeon hiện giờ đã gặp được Tiffany, cậu chợt nhận ra ngày xưa mình đã lãng phí tuổi xuân của mình như thế nào.



-Taeyeon nói đúng, càng sáng lại càng cô đơn!


Tiffany bật cười lặp lại câu nói của Taeyeon. Cô có thể xem mình là một ví dụ điển hình, có trong tay địa vị và giàu sang để làm gì khi xung quanh chỉ toàn là lừa dối và họ chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cô để chuộc lợi cho bản thân. Chẳng có ai là thật lòng với Tiffany Hwang này trừ một người.... Nhưng người đó giờ cũng không còn rồi.



Nghĩ đến điều đó, nước mắt vô thức rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Taeyeon hoảng hốt khi đột nhiên Tiffany bật khóc, cậu luýnh quýnh đưa tay lau nước mắt giúp cô.



-Miyoung đừng khóc, cô sao vậy?? Đau chỗ nào sao??



Tiffany nhìn vào khuôn mặt trước mắt mình mà thẩn thờ, có phải vì đang khóc nên cô bị hoa mắt nhìn Kim Taeyeon lại hóa thành người cô đang nghĩ tới. Màu tóc xám bạc cũng biến thành màu đen mà người kia ưa thích, gương mặt trẻ hơn so với hiện tại.



'Fany, đừng khóc. Nếu em buồn bực cứ trút giận lên tôi, tôi sẽ đứng yên cho em đánh, một tiếng cũng không than'


-Taengoo!!!



Taeyeon bất động trong vòng tay của Tiffany. Cô vừa gọi tên người mà tất cả mọi người luôn nói đó chính là chị của cậu, Tiffany khóc rồi gọi tên người đó. Có phải hay không là cô đang nhớ đến người đó?? Có phải hay không là cô rất yêu người đó nên mới khóc đến thương tâm như vậy??



Nghĩ đến đó thôi lòng Taeyeon như bị ai đâm vào hàng vạn nhát dao, đau đớn không nói thành lời.



-Taengoo, em xin lỗi... em thật sự có lỗi... Nếu lúc trước em chấp nhận Taengoo thì có lẽ bây giờ bản thân đã không dày vò, hối hận đến thế. Xin lỗi... xin lỗi...



Cánh tay chần chừ mãi mới nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đang run lên vì đau lòng kia. Cậu nhẹ nhàng vỗ lên đó, xoa dịu nỗi đau của người kia, nhưng chính nỗi đau của cậu lại chẳng có ai vỗ về.




-Đừng khóc, tôi luôn ở đây! Em không cần hối hận hay dày vò, tôi không trách em, cũng chẳng phải lỗi của em. Do duyên trời đã định chúng ta là không thể nào. Đừng buồn nữa.



Thôi thì Taeyeon chấp nhận làm người thay thế. Thay chị mình an ủi người con gái này. Cậu vạn lần không muốn người cậu yêu vì ai mà đau lòng.




-Thật sao?? Taengoo không trách em sao??



Có lẽ là do Tiffany đã quá đau lòng nên nhìn người trước mặt vẫn hóa Kim Taengoo. Cô không hề biết mình đã tự tay giết chết tâm của người kia.



-Phải, tôi tha lỗi cho em. Ngàn lần cũng không hận em..



Taeyeon sẽ chẳng bao giờ hận Tiffany. Nếu hận cô, cậu cũng là hận chính bản thân mình.




Đẩy nhẹ cô ra, hai tay áp lên gương mặt ướt đẫm, Taeyeon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đó. Mỉm cười vì gương mặt của cô đã không còn lem luốt như lúc nãy, Taeyeon từ tốn cúi xuống, gần hơn nữa. Cậu muốn cảm nhận cô, muốn cảm nhận mùi vị mà cậu luôn khao khát nếm thử.




Môi chạm môi, thời khắc khiến ta cảm thấy nhộn nhịp, và những cảm xúc không rõ ràng ẩn hiện nơi trái tim. Đôi mắt cả hai khép hờ lại, cùng nhau cảm nhận hương vị mà đối phương mang lại.


Đâu đó, Taeyeon cảm nhận được vị mằn mặn nơi đầu lưỡi.


Nước mắt sao??


Là của ai vậy??? Của Taeyeon??? Cậu không biết, cậu chỉ thấy mặt mình nóng lên. Tại sao phải khóc??? Vì hạnh phúc, hay là do đau lòng khi cậu được hôn người cậu yêu với tư cách là kẻ thế thân của người chị bất đắc dĩ của mình?? Có thể là do cả hai.



Tiffany đang cảm nhận nụ hôn. Là vì cô vẫn còn mang hình bóng của Kim Taengoo trên người đối diện nên cô mới ngu muội chấp nhận nụ hôn này. Nhưng khi cô lấy lại ý thức, rằng người kia đã không còn Tiffany chợt bừng tỉnh và nhận ra gương mặt phóng đại của Taeyeon liền giật mình đẩy mạnh cậu ra. Không nói không rằng Tiffany đứng dậy chạy về phòng, bỏ lại sau lưng cô là con người đang rơi vào vực thẩm của đau đớn, và tuyệt vọng.


Xin lỗi người. Ta làm người đau khổ như vậy, xin người đừng hy vọng gì ở ta. Ta chỉ khiến người thêm đau đớn, quên ta đi.


----------------------------



Krystal hai bên tay khoác lấy cánh tay của Yuri và Jessica đi vào khu thương mại. Ngay lúc này đây cô thật sự muốn đẩy hai con người này đi cạnh nhau, nhưng nếu như vậy thì kế hoạch của cô sẽ phá sản, nên cứ từ từ, chậm rãi hoàn thành từng bước một.


-Jessie, em muốn mua vài món đồ cho Amber, chị giúp em chọn được không??


-Đó là người yêu em, sao bắt chị phải chọn!


-Nhưng mắt thẩm mĩ của chị tốt hơn em, chọn giúp em đi~


Krystal ôm lấy cánh tay Jessica đưa đẩy, làm nũng với cô.


-Được rồi, đừng lắc nữa chị chống mặt muốn chết rồi!


Jessica đầu hàng, làm thế nào cô cũng đều chịu thua đứa em nghịch ngợm của mình.


Krystal cười hì hì nhìn theo Jessica vừa đi vào shop đồ thích hợp cho người yêu của cô. Quay sang Yuri đang đứng im lặng mà cười gian xảo, kế hoạch của cô mới được một nửa thôi.


-Yuri unnie~~


Yuri đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn Krystal đang nở nụ cười hết sức trìu mến với mình mà trong lòng đầy suy tư. Con bé lại tính làm gì nữa đây?


-Có chuyện gì??

-Chị có thấy Jessie không?! Quanh năm chỉ lo cho công việc, không hề chịu chăm chút cho bản thân mình...


Krystal giả vờ thương tiếc, đôi mắt long lanh nước nhìn Yuri. Còn về phía cậu không cần biết là lời Krystal nói là thật hay giả, nhưng đôi mắt từ lúc cô nói xong đã dán chặt lên con người vẫn đang mải mê lựa đồ ở đằng kia.


Lời nói của Krystal không hẳn là sai. Jessica tuy rằng có vẻ ngoài rất lộng lãy và sang trọng, chẳng kém mấy cô tiểu thư danh giá, cho dù cô không cần chau chuốt bản thân nhiều cũng đã vượt qua những cô gái ngoài kia. Nhưng mà từ lúc quen với cô, Yuri chỉ thấy Jessica chỉ cắm đầu vào công việc, nếu có thứ để cô quan tâm thì chắc chắn đó là người bạn đã mất của cậu. Bất cứ nơi nào, Yuri cũng chỉ thấy Jessica vận trên người những bộ công sở đầy nhạt nhẽo.


-Vậy thì sao???



-Thì dĩ nhiên là em muốn mua tặng cho Jessie vài bộ đồ mới rồi. Nhưng em vẫn chưa mua đồ cho mình, nên là.... chị giúp em được không???


A ha, cuối cùng cậu cũng hiểu được ý đồ của Krystal Jung là gì rồi. Nhìn đôi mắt lấp lánh của con bé nhìn Yuri chẳng khác nào chặng đường từ chối cậu.



-Em đó, cứ nói thẳng là muốn chị chọn đồ cho Jessica, cần gì vòng vo lắm lời đến thế!


Krystal cười hì hì, xoa trán vừa bị Yuri búng vào. Xem như cậu đã đồng ý lời đề nghị của cô.


-Vậy em đi đây, chị ở lại chọn đồ cho Jessie nha~~



Nhìn dáng vẻ tung tăng của Krystal mà Yuri chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Đúng là nghịch ngợm.


Tập trung sự chú ý của mình lên người con gái vẫn mải mê lựa đồ kia. Yuri bước đến shop gần nhất rẽ vào, lựa những bộ đồ mà cậu ưng ý nhất.
.
.
.
.

Jessica sau khi lựa xong đồ, vừa bước ra tính tiền đã bị cái gì đó chắn ngay mặt. Ngước xuống liền thấy một chiếc đầm trắng tinh, chân váy chạm gối, ở thắt lưng có một sợi dây nhỏ màu đen được thắt thành chiếc nơ, tay áo lửng trên khủy tay, phần vai còn phồng lên một chút. Cứ mãi nhìn chiếc váy cho đến khi giọng nói của ai đó cất lên.

-Thử đi!


Nhìn thấy người trước mặt, gương mặt Jessica đen lại. Thì ra người chọn là Kwon Yuri, bởi vậy vừa nhìn vào cô đã không thích dù cô rất ưng ý cái màu trắng của chiếc đầm.


-Tại sao tôi phải thử??


Jessica khoanh tay lại, nhướng mày nhìn Yuri.


-Thì.... là... là do Krystal đã chọn cho cô!


Suy nghĩ mãi mới ra được một cái lý do, mặc dù nó vô lý.


-Vậy Soojung đâu??


-Đi lựa đồ rồi! Mà cô hỏi nhiều làm gì, vào trong thử đi!!


Yuri luýnh quýnh đẩy chiếc váy cho Jessica rồi mạnh tay lôi cô vào phòng thay đồ. Cậu thở phào khi cánh cửa đóng lại, lần đầu tiên chọn đồ cho con gái đúng là hồi hộp thật.



Ngồi xuống ghế chờ đợi, đợi mãi cho đến khi cậu gần ngủ gật luôn trên ghế thì người kia mới chịu bước ra.


Mái tóc vàng, làn da trắng hồng cộng thêm chiếc váy trắng tinh khôi, Kwon Yuri nhìn lên cũng tỉnh ngủ luôn rồi. Cậu đã tin thiên thần là có thật nha~


-Này!!!


Yuri giật mình bởi tiếng gọi cùng với gương mặt hầm hầm của người kia, chợt nhận ra mình nãy giờ cứ lo ngắm người kia mà bối rối. Vội hắng giọng rồi đi tới.



-Ha.. nhìn cô mặc như vậy đỡ cứng nhắc hơn là mấy bộ công sở của cô đó!


Yuri nhếch môi mỉa mai, dù trong lòng rất muốn khen người kia.


-Tôi mặc sao thì kệ tôi, cần cô quan tâm??


-Tùy cô, tôi sẽ chọn cho cô thêm vài bộ nữa. Cứ mặc như vậy đi, không cần thay ra!



Yuri quay đầu rời đi. Nếu còn nhìn nữa, cậu chỉ sợ mình sẽ không kiềm lòng được nữa. Jessica phía sau trề môi không phục những cũng không thay chiếc váy ra, cứ mặc như thế cùng Yuri đi tính tiền.


'Em luôn xinh đẹp như thế. Nhưng tôi sẽ chỉ khen em khi chúng ta là mối quan hệ khác'




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro