Tình yêu - vô hình trong tim ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jessica vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình giảm đi sự lạnh lẽo của từng cơn gió thổi qua người cô. Bước chân đều đều giẫm lên nền cát, Jessica chợt dừng lại nhìn ra phía biển, hiện giờ chỉ là một màu đen u tối. Cô ngồi bệt xuống đất, ôm trọn cơ thể trong vòng tay nhỏ bé.



Jessica cảm thấy mình thật cô đơn. Trong chuyến đi chơi nhiều người như vậy nhưng chẳng ai để ý đến cô. Krystal và Kwon Yuri sau khi quay về khách sạn liền ở lì trong phòng, Taeyeon thì luôn bên cạnh chăm sóc cho Tiffany. Chỉ còn cô ở đây, một mình.



Từ vụ việc lúc sáng, Jessica đã nhìn thấy hình ảnh Kim Taengoo trong người Taeyeon. Và Jessica biết, cô lại một lần nữa thua cuộc, ánh mắt của Taeyeon dành cho Tiffany nó sẽ chẳng bao giờ dành cho Jessica Jung này, dù một lần.


Có vẻ ông trời muốn trêu đùa cô.


-Sooyeon!!


Jessica nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Mà cái tên này chỉ có một người mới có thể gọi. Cô quay mặt sang bên cạnh đã thấy Taeyeon ngồi kế bên.


-Không ở cùng Tiffany hay sao??


-Cô ấy ngủ rồi, tôi muốn ra đây đi dạo một chút. Nhìn cô hình như có tâm sự?!



Taeyeon khẽ nghiêng đầu nhìn sang Jessica, chỉ thấy cô ấy mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về vô định.



-Tôi lúc nào cũng có tâm sự, chỉ là chẳng có ai có thể hiểu thấu để cùng tôi trò chuyện. Họ luôn nhìn bên ngoài của tôi và nói rằng, tôi là một con người lạnh lùng và sắt đá!



-Đó là bởi vì Sooyeon tự tạo ra lớp bảo vệ quá hoàn hảo, họ chẳng thể đến gần và hiểu được cô. Ngày xưa, tôi cũng là con người như thế.



-Có phải vì như thế nên người ấy không để ý đến tôi không?? Cả cậu cũng không nhìn thấy được tâm tư của tôi??



Jessica chợt quay sang nhìn Taeyeon, giọng nói cao hơn bình thường.



Trước phản ứng thay đổi đột ngột của Jessica, Taeyeon cũng không giật mình, cậu vẫn điềm nhiên trả lời cô.



-Tôi hiểu được tình cảm của cô, Sooyeon. Và tôi biết người ấy cũng hiểu, nhưng mọi thứ không phải do chúng ta định đoạt. Tất cả đều là duyên phận, tình cảm là thứ không phải cưỡng cầu mà có được.



-Tại sao chứ??? Tôi thực sự không hiểu??? Tôi yêu người ấy rất nhiều, nhưng cậu ta lại chẳng để tôi trong mắt. Mỗi ngày đều là một câu trợ lý Jung, hai câu trợ lý Jung, chẳng bao giờ cậu ấy gọi tên tôi dù một lần!!!



Jessica đột nhiên trở nên xúc động, đôi mắt cô đã ngấn nước và trực chờ tuôn trào.



Taeyeon thở dài, vuốt lấy đôi vai ấy mà vỗ về.



-Xin lỗi, tôi biết cô cũng có tình ý với tôi. Nhưng Sooyeon à, tôi không thể đáp ứng được ước nguyện của cô. Không phải vì bất cứ một ai, mà là do chính bản thân tôi, rồi đến một lúc nào đó những người yêu thương tôi cũng sẽ đau khổ. Tôi chỉ mong Sooyeon hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, đừng vì vấn vương người cũ mà bước sai hướng. Nếu có thể, tôi cũng sẽ yêu thương cô, như đứa em của mình.



Suy nghĩ của Jessica trở nên rối bời bởi lời nói của Taeyeon. Bởi vì bản thân cậu ấy??? Bước sai hướng??? Hay yêu thương cô như đứa em??? Tất cả đều khiến cô nghẹn ngào và nhói đau.


-Taeyeon rất yêu Tiffany???


Dù đã biết câu trả lời, nhưng Jessica vẫn muốn hành hạ trái tim mình.



-Từ khi gặp cô ấy, tôi nhận ra rằng cuộc sống không hề tẻ nhạt như tôi nghĩ lúc trước.


Nụ cười Taeyeon rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nhắc đến người con gái ấy. Nhìn vào nó, Jessica biết mình đã mất hết cơ hội rồi, cô đã thật sự thua một người cô luôn muốn thắng.


-Được thôi, tôi sẽ làm em gái của Taeyeon. Sau này Taeng phải chăm sóc em và không được để ai bắt nạt em đấy!!!


-Taeng????


-Ừ, cái tên em vừa nghĩ ra đấy. Không phải nghe rất hay sao??


-Dĩ nhiên là hay!!!!


Taeyeon cười tươi xoa đầu Jessica, đã lâu rồi mới có người gọi tên thật của cậu dù chỉ là biệt danh thôi. Nhưng Taeyeon vẫn thấy như mình được sống với chính bản thân mình.



Taeyeon nhặt lấy nhánh cây vẻ lên mặt cát một dòng chữ. Jessica nhìn vào nó mà mỉm cười, cảm giác hiện giờ của cô cũng không tệ như cô từng nghĩ. Nó nhẹ nhàng và thoải mái, có lẽ như lời Taeyeon nói. Cô cần suy nghĩ rõ về tình cảm của mình.


-Về thôi, còn ở đây nữa sẽ cảm đấy!!


Taeyeon đứng dậy, đưa tay đỡ lấy Jessica. Cả hai cùng vui vẻ, mang tâm trạng khá thoải mái quay về khách sạn. Ở phía sau họ, có một người cũng đã đứng rất lâu và nhìn thấy hết... chỉ là không thể nghe thấy lời họ nói. Bóng lưng ấy quay đi, trong cô đơn lạ thường.



Dòng chữ Taeyeon vẽ lúc nãy bị sóng làm cho mờ đi. Nhưng ẩn hiện vẫn nhìn thấy được nội dung của nó.


"Công chúa băng giá. Em gái yêu của Kim Taeng"


------------------------------



Sau khi đã đưa Jessica về phòng, Taeyeon không quay về ngay mà cậu bước đến cánh cửa cậu đã bước ra trước khi đi dạo. Vì nghĩ trong kia vẫn còn ngủ nên Taeyeon tự nhiên đẩy cửa vào, rồi nhẹ nhàng khép lại.



Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Taeyeon mỉm cười nhìn người con gái đang ngủ say. Đây là một cơ hội tốt của cậu có thể thoải mái ngắm nhìn người mình yêu thương mà không sợ bị phát hiện, cậu có thể nói ra những lời từ đáy lòng mình mà cậu không thể nói khi cô ấy thức.


Taeyeon sợ mình không thể chịu trách nhiệm trước những lời nói đó.



Vén những lọn tóc trước mặt Tiffany ra sau tai. Lời nói Taeyeon phát ra nhẹ nhàng như tiếng gió.



-Miyoung à, ta thật sự rất hạnh phúc khi được quen nàng. Gặp được nàng chính là ân huệ lớn nhất là thiên đế ban tặng cho ta, cuộc sống của ta ngập tràn màu sắc hơn vì nàng. Nếu như có thể, ta ước được yêu thương nàng như những người khác, và cũng được nàng yêu thương. Nhưng có lẽ.... thượng đế không nghe được thỉnh cầu của ta.



Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, sợi dây mà cậu tặng cho cô lúc đi chợ đêm cô vẫn còn đeo nó, cô ấy đã không tháo nó ra. Điều đó cũng đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi.



-Sau này, khi ta biến mất ta mong nàng đừng hận ta, cũng đừng buồn vì ta. Ta dù ở bất kì nơi nào đều nhớ đến nàng và vẫn một lòng yêu nàng. Nếu như... chúng ta được sinh ra cùng một thế giới, thì ta đã có thể dũng cảm hơn thổ lộ với nàng những suy nghĩ trong lòng ta, không phải là hèn nhát đợi lúc nàng đã ngủ say mới có thể nói như bây giờ!!




Nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Taeyeon chưa từng khóc, dù là bất kỳ chuyện gì. Ngay khi nhìn cảnh cả gia tộc Kim bị kẻ thù giết sạch, Taeyeon cũng không khóc, nhưng hôm nay lại vì một nữ nhân chỉ mới quen vài tháng lại khóc âm thầm thế này.



-Đừng bao giờ động lòng vì ta, Hwang Miyoung. Ta có thể chịu đựng dù đau đớn đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn nàng rơi một giọt nước mắt lòng ta như bị giết chết. Ta không thể nhìn nàng đau lòng khi ta rời khỏi nơi này. Ta chấp nhận yêu nàng cả đời, dù chỉ là một mình ta. Kim Taeng mong nàng hạnh phúc mãi mãi~



Taeyeon nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên vầng trán của Tiffany, giọt nước mắt của cậu rơi xuống ngay đó. Đặt tay cô vào trong chăn ngay ngắn, cậu rời đi trong lặng lẽ, cũng giống như khi cậu đến. Âm thầm và nhẹ nhàng nhất.



Trong bóng tối, đôi mắt ấy khẽ động đậy, giọt nước long lanh khẽ rơi nơi khóe mắt. Người đó không có dấu hiệu của sự tỉnh dậy, có lẽ người đó mơ thấy cái gì đó, không được tốt.



...



Tiffany nhíu mày thức giấc, sự việc ngày hôm qua làm cô đến giờ vẫn còn choáng váng và mệt mỏi. Sau khi lấy lại ý thức, Tiffany vẫn chưa có ý định rời khỏi giường, cô vẫn nằm đó ánh mắt dán chặt lên trần nhà suy nghĩ.



Tối qua Tiffany mơ thấy ác mộng. Nó cũng không hẳn là ác mộng, mà là cô mơ thấy Taeyeon biến mất. Cậu ấy trước đó đã nói với cô rất nhiều thứ, những lời đó cô cảm giác như sự thật chứ không phải là giấc mơ. Lúc đó Tiffany cảm nhận rất rõ cơn đau nơi lòng ngực của mình, cô rõ ràng là không tình cảm với Taeyeon, tại sao lại phải đau lòng đến thế??



'Nếu không yêu thì đừng làm người khác hy vọng rồi chờ đợi, cô thật sự rất ác độc'


'Tôi không muốn nhìn thấy Kim Taengoo thứ hai. Nếu không yêu Taeyeon, cô nên tránh xa cậu ấy'


Những câu nói của Jessica cứ liên tục xuất hiện trong đầu Tiffany. Jessica nói không hề sai, nếu không yêu thì không nên để người đó hy vọng quá nhiều.


Tiffany thật sự không yêu Taeyeon???


Điều đó cô không chắc chắn. Bởi vì khi ở cạnh Taeyeon, Tiffany thấy được cảm xúc khác lạ trong con người mình mà trước đây cô chưa hề có với bất kỳ người nào.


Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này.


Cốc.. cốc.



-Miyoung!!!


Tiffany nhìn ra phía cửa, là giọng của Taeyeon.


-Vào đi!!!


Ngay lập tức cánh cửa phòng của Tiffany mở ra. Taeyeon bước vào với nụ cười ngố mà Tiffany thường thấy ở cậu. Kim Taeyeon thật sự là con người diễn xuất rất giỏi, tối qua rõ ràng còn buồn bã khóc lóc, hiện tại đã cười tươi như chưa có chuyện gì như vậy. Thật là tiếc nếu cậu ta không làm diễn viên.


-Có chuyện gì sao???


-À, tôi vào gọi Miyoung ăn sáng, mọi người đang chờ phía dưới!


-Được rồi, Taeyeon đợi tôi thay đồ đã!


Tiffany rời khỏi giường bước vào phòng tắm. Nhìn nụ cười của cậu, cảm xúc của cô càng rõ hơn, cô thật sự hoang mang.



Cô bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ chỉnh tề hơn, nhìn sang sofa thấy Taeyeon rất ngoan ngoãn ngồi đợi cô.


-Đi thôi!




Cả hai rời khỏi phòng cùng nhau xuống nhà ăn. Vừa đến nơi đã thấy Yuri, Jessica và Krystal ngồi chờ, Taeyeon ân cần kéo ghế giúp Tiffany rồi ngồi bên cạnh cô cũng là bên cạnh Jessica.




Bàn ăn năm người, Taeyeon ngồi chính giữa hai nàng công chúa và Yuri, Krystal ở đối diện, không khí yên tĩnh không có lấy một tiếng nói, chỉ là tiếng va chạm của dao đĩa.



-Ăn xong chúng ta đến khu thương mại nha??


Krystal bất ngờ lên tiếng cắt đứt cái không khí ngột ngạt này. Đi chơi và cô cứ tưởng đi làm nhiệm vụ gì nghiêm trọng lắm.




-Nếu em muốn chị sẽ đưa em đi!



Yuri gật đầu trước đề nghị của Krystal, đáy mắt thầm liếc sang con người đối diện.



-Tôi sẽ đi!!



Cậu cười thầm trong lòng, Kwon Yuri này luôn nắm được suy nghĩ của Jessica Jung.



Còn Jessica đi theo dĩ nhiên là canh chừng Kwon Yuri sẽ không làm gì em gái cô. Nếu tên đó có hành động bất thường thì chắc chắn Jessica Jung này sẽ là người đưa tiễn cậu ta đoạn đường cuối cùng.


-Taeyeon, cậu muốn đi không?


Yuri nhìn sang Taeyeon hỏi.


-Không, tôi thấy hơi mệt...


-Taeng sao vậy? Bệnh sao???


Vừa nghe Taeyeon bảo mệt Jessica đã quay sang lo lắng hỏi thăm. Hai người dù sao cũng đã trở thành chị em của nhau, Jessica có quyền hỏi thăm Taeyeon. Nhưng với những người không biết gì thì nó lại khác đi.


-Không sao, chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc!


Taeyeon cười trấn an. Đúng là tối qua cậu đã không thể ngủ bởi vì nghĩ đến Tiffany sau khi trở về từ phòng cô. Taeyeon nghĩ rất nhiều, cho đến gần sáng mới có thể chợp mắt.


-Hwang tổng thì sao??

-Đừng gọi tôi là Hwang tổng nữa, dù sao chúng ta cũng đang đi chơi mà!


Tiffany hướng đến Yuri nở nụ cười, dù sao ngày hôm qua cũng nhờ cậu ấy đã cứu cô.


-Vậy Tiffany có muốn đi không??


-À, tôi vẫn còn thấy chưa khỏe lắm nên không được. Ba người cứ đi vui vẻ!


Jessica ở một bên trề môi khinh thường. Hai người này sao lại thân thiết như thế chứ?? Còn Kwon Yuri kia nữa, gọi Tiffany nghe thân mật như vậy. Jessica chợt giật mình với suy nghĩ của mình, con đang ghen tị với Tiffany chỉ vì Yuri gọi tên của cô ta hay sao?


Jessica lắc đầu xua đi suy nghĩ quái gở của mình, chuyện đó không bao giờ xảy ra được.


-Jessica, cô điên sao??

-Cô mới là điên đó!!!!!


Yuri đơ mặt khi Jessica hét vào mặt mình. Cô ta tự nhiên ngồi lắc đầu như người điên, cậu chỉ là có ý tốt hỏi thăm lại bị nạt vô cớ. Thật là khó hiểu.


-Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!!!


Krystal phấn khởi đứng dậy lôi Yuri và Jessica mặc kệ hai người đó đã ăn xong chưa. Nên tận dụng cơ hội lần này. Cô vẫy tay chào Taeyeon và Tiffany rồi nắm lấy tay hai người kia lôi xềnh xệch đi ra khỏi khách sạn.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro