Người chiến thắng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany trở về thì lập tức đi tắm. Hôm nay cô cảm thấy rất vui nhưng cũng rất mệt mỏi, và cả một chút lo sợ vì nhớ đến việc Taeyeon bị thương.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay lau khô tóc. Tiffany ngồi xuống giường, ánh mắt vô tình rơi trúng chiếc hộp nhỏ trên bàn cạnh giường. Cô cầm lên rồi mở ra xem, từ lúc Taeyeon đưa nó cho cô, cô vẫn chưa mở ra xem nó là gì.

Một chiếc lắc tay bằng bạc, trang trí đơn giản không gì nổi bật nhưng lại đôi mắt Tiffany cong lên tuyệt đẹp. Cô mỗi ngày đều nhận được rất nhiều quà từ các đối tác và các ông chủ của các công ty khác, họ chủ yếu đều muốn lấy lòng cô để được hợp tác với PP, những món quà của họ chắc chắn đều là những thứ đắt nhất. Nhưng Tiffany hoàn toàn không để tâm đến chúng, kể cả là món quà của người kia.

Nhưng chiếc lắc mà Taeyeon tặng cô thật chất cũng chẳng có gì đáng quan tâm nhưng nó khiến cô rất vui. Vì nó xuất phát từ lòng thành chứ không chứa mục đích chuộc lợi như những bọn người kia.

Tiffany đóng lại chiếc hộp, cất nó vào hộc tủ cẩn thận, sau đó nằm xuống giường, nhắm mắt bước vào giấc mơ đẹp mà trước đây cô chưa từng mơ đến.

---------------------------


Taeyeon mệt mỏi nằm dài trên bàn. Cả hai tuần nay dường như cậu chẳng thể ngủ đủ giấc, bởi vì Kwon Yuri luôn bắt cậu phải học cái gì đó, nếu không xong thì sẽ không được đi ngủ.

Nhiều lần Taeyeon đã ngủ gục trên bàn vì thức đến gần sáng vẫn không thể nhớ được.

-Mau dậy đi, Kim Taeyeon!!

Yuri lên giọng đập tay lên bàn làm Taeyeon phải gắng gượng dậy.

-Ngươi thật không có lương tâm, ta đang rất mệt và cần nghỉ ngơi!!

-Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bỏ cái cách xưng hô cổ xưa của cậu đi nếu không muốn người khác nghi ngờ!

Yuri nhướng mày nhìn Taeyeon. Cả một tuần cậu phải dạy lại cho cậu ta cách xưng hô, nhưng nhiều lần Taeyeon vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được.

-Tôi biết rồi!!

Taeyeon thở dài rồi nhìn Yuri vừa đặt xuống bàn một chồng sách dày cộm, cậu nhìn vào mà muốn á khẩu.

-Lại gì nữa đây?? Mấy cái này ta còn chưa đọc xong, cậu lại đưa thêm?!

Taeyeon đầy bất mãn nhìn đống sách chất còn cao hơn đầu cậu. Nào là kinh tế chính trị, sáng tạo, khủng hoảng kinh tế, thương mại, luật kinh tế, luận văn.... cậu nhìn vào mà hoa cả mắt.

Yuri nhìn Taeyeon như vậy cũng không biết nên làm thế nào. Cậu cũng đâu muốn như thế nhưng đó là chỉ thị của Chủ tịch Kim.

Hai tuần trước, khi mà Yuri ngày đầu tiên quay trở lại Kim thị để xem xét tình hình.

-Ta muốn cô phải nhanh chóng dạy cho Taeyeon cách lãnh đạo. Một tháng nữa, ta sẽ chính thức cho nó ngồi vào ghế Tổng giám đốc!

-Tôi thấy như vậy có quá nhanh hay không?? Cậu ấy vừa bị tai nạn giao thông, có lẽ kiến thức học được cũng mất hết. Tôi nghĩ rất khó để cậu ấy có thể biết hết trong thời gian ngắn như vậy!

-Ta biết điều đó, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép! Ta không thể trụ được lâu khi mà các đối thủ đã bắt đầu lên kế hoạch đạp đổ Kim thị. Ta cần Taeyeon, ta biết con bé sẽ làm tốt, con bé có thể vượt qua chị của nó.

-Tôi đã rõ thưa Chủ tịch! Tôi sẽ cố gắng hết sức!

-Ta tin tưởng cô, Yuri!

...

Yuri không muốn phụ lòng tin của Chủ tịch Kim dành cho cô, càng không muốn những kẻ mưu mô làm hại đến Kim thị. Nó và Kim gia đã gắn bó với cô từ lúc cô còn bé, nó cũng như là món đồ mà Yuri trân quý.

-Kim Taeyeon, cậu nhất định làm được!

-Ta không thể... nó quá khó hiểu!

Taeyeon lắc đầu, cậu rất muốn nhưng nó nằm ngoài khả năng của cậu. Yuri nhìn Taeyeon chán chường cũng hết cách, bây giờ chỉ có đánh vào tâm lý của cậu ta mới khiến Taeyeon có ý chí được, về khoản này thì Yuri thừa sức.

-Chẳng phải cậu nói mình là tướng quân tài giỏi sao?? Chẳng phải cậu đã học rất giỏi mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay sao?? Cậu hãy nhớ lại lúc mà mình khó khăn, khổ sở khi phải vừa luyện tập vừa học. Cậu chẳng phải muốn quay về trở về báo thù cho gia tộc mình hay sao?? Nếu bây giờ cậu không cố gắng thì mong ước của cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thành. Và cậu chắc chắn sẽ mang theo hận thù xuống cửu tuyền tại nơi này!!

Yuri thở mạnh nhìn biểu hiện của Taeyeon, dường như cậu ta đã bị lay động không ít bởi lời nói của cậu.

-Được rồi.... ta sẽ cố gắng hết sức mình!

Yuri nở nụ cười hài lòng, cậu đặt tay lên vai Taeyeon vỗ nhẹ.

-Tôi biết cậu sẽ làm được. Cậu là một Kim Taeyeon tài giỏi, sẽ chẳng có gì làm khó được cậu!! Nên nhớ là, cậu trong tương lai là một lãnh đạo của Kim thị, nó cũng giống như là khi cậu làm một đại tướng quân, trong tay nắm hàng vạn binh mã. Nếu cậu thành công, cậu sẽ có quyền lực, địa vị trong xã hội này, sẽ có rất nhiều kẻ dưới chân cậu, phục vụ cậu, nghe theo mọi yêu cầu của cậu.

Taeyeon hoàn toàn bị những lời nói của Yuri thuyết phục, với lòng kiêu hãnh của một tướng quân, Taeyeon bắt mình phải thành công. Cậu muốn có lại cảm giác lúc trước khi mà có cả vạn quân chờ đợi mệnh lệnh của cậu mà thực hiện.

-Chúng ta bắt đầu học nào!!
.
.
.
.
.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, sự nhiệt tình chỉ dạy của Yuri và cả sự tiếp thu nhanh chóng của Taeyeon, hai người miệt mài học mà quên cả ăn uống nếu như Jessica không xuất hiện.

-Hai người không đói sao??

-Trợ lý Jung, cô có vẻ rảnh rỗi?

Yuri nhướng mày nhìn Jessica. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc này nhưng lại bị cô làm gián đoạn.

-Tôi chỉ là đang lo Taeyeon sẽ không chịu nổi. Cô không muốn ăn thì cũng đừng liên lụy đến người khác!

Jessica liếc Yuri, rồi trực tiếp nắm tay Taeyeon kéo đi.

-Taeyeon, tôi có chuẩn bị rất nhiều món ăn cho cậu, ăn xong rồi học tiếp!!!

-Jessica Jung.

Yuri nghiến răng nhìn Jessica. Cô ta xem cậu là vô hình hay sao chứ??

Yuri kéo mạnh ghế rồi ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lướt qua hai người đang ngồi ăn còn trò chuyện rất vui vẻ cứ như là người yêu của nhau, còn cậu chính là cái bóng đèn bất đắc dĩ.

-Taeyeon, mấy hôm nay cậu còn liên lạc với Hwang tổng hay không??

Yuri chớp chớp mắt hỏi Taeyeon, cậu không rảnh rỗi mà hỏi cậu ta mấy câu đó chỉ là muốn chọc tức con người nào đó.

-Vẫn hay nói chuyện qua điện thoại!

Taeyeon vừa ăn vừa trả lời. Hoàn toàn không biết đang có một cuộc chiến vừa bùng nổ.

Jessica nắm chặt đôi đũa, đấu mắt với Yuri. Cô biết là cậu ta đang muốn làm cô điên lên nhưng cô cố kiềm chế cỡ nào cũng không được, Kwon Yuri rõ ràng biết được điểm yếu của cô ở đâu.

-Kwon tiên sinh dường như rất quan tâm đến Taeyeon,... hay là cậu có tư tình gì với Tiffany Hwang?!

-Hừ... trí tưởng tượng của cô rất phong phú đấy, Jessica. Taeyeon cũng được xem là bạn của tôi, tôi quan tâm cậu ta chẳng có gì là sai, và đó cũng là trách nhiệm của tôi. Vấn đề ở đây là cô...

Yuri nhếch môi, uống một ngụm nước, ánh mắt khiêu khích nhìn Jessica.

-Là do cô không phục khi mà Taeyeon... thích Tiffany chứ không phải cô.

-Cô đừng có chắc chắn như vậy. Thời gian sẽ chứng minh ai mới là người thắng cuộc!

Jessica thật sự cố kìm nén lại để không làm Taeyeon sợ, nếu không từ nãy giờ cô đã đứng dậy cãi tay đôi với Kwon Yuri.

-Không phải là đã có kết quả rồi hay sao?? Cô đã thua Tiffany, trong việc giành lấy trái tim của Taengoo, và kết quả đó sẽ không thay đổi dù là Taeyeon, chiến thắng mãi mãi đều thuộc về..... Tiffany Hwang!!

Rầm

Taeyeon giật mình nhìn lên Jessica. Cậu hơi hoảng khi nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của cô ấy. Nãy giờ cậu ngồi nghe hai người kia nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì. Đến khi Jessica bỏ ra ngoài, Taeyeon mới thôi suy nghĩ mà chạy theo cô ấy.

Yuri mặt không cảm xúc, khoanh tay ngồi dựa vào ghế. Vẻ mặt tức giận cộng thêm một chút đau thương của Jessica lúc nãy thật khiến cậu khoái chí. Cô ta nghĩ mình là ai chứ, muốn đối đầu với Kwon Yuri này! Cậu có trong tay điểm yếu của Jessica, cô ta muốn thắng cậu.. trước tiên phải biết được điểm yếu của cậu nằm ở đâu.

-Trợ lý Jung!! Trợ lý Jung!!!

Taeyeon vừa đuổi theo Jessica vừa gọi lớn tên cô. Ra đến sân Taeyeon mới bắt kịp cô mà nắm tay cô lại.

-Trợ lý Jung, cô sao thế?? Đang ăn tại sao lại bỏ đi??

Bởi vì Jessica cúi mặt nên Taeyeon không thấy được gì, nhưng khi cô ngước mặt lên thì cậu liền tỏ ra lúng túng khi gương mặt cô ấy đầy nước mắt. Taeyeon từ trước đến giờ không thích thấy con gái khóc trước mặt mình, nên không biết phải làm sao.

-Đừng khóc, ta không thích nhìn nữ nhi khóc đâu!

Taeyeon ân cần dùng tay lau đi, cử chỉ của cậu rất nhẹ nhàng làm cho Jessica cảm thấy rất ấm áp. Không hề báo trước, cô xà vào lòng cậu ôm cứng ngắt.

-Taeyeon, cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không??

Jessica thì thầm bên tai Taeyeon. Cô không muốn Taeyeon giống như người đó, nhẹ nhàng bước khỏi thế giới của cô một cách nhẫn tâm.

Taeyeon ngập ngừng rất lâu mới ôm lấy tấm lưng của Jessica mà vỗ nhẹ để an ủi. Cô gái này ngay khi lần đầu gặp mặt, cô ấy đã nhào vào người cậu khóc lóc. Cũng giống như những người khác, Jessica rất yếu đuối, chỉ là cô ấy quá hoàn hảo với vẻ ngoài lạnh lùng che đi sự yếu đuối và cần được yêu thương bên trong.

-Ừm.... tôi sẽ không đi, tôi sẽ bên cạnh cô!

Trong tình hình hiện tại, Taeyeon chỉ có thể nói những lời này để Jessica không buồn nữa.

-Cảm ơn, Taeyeon~

Cả hai đứng một chỗ ôm nhau rất lâu. Bỏ mặc mọi thứ xung quanh, từ trên cao ánh trăng buồn đang chiếu về phía họ.

Ta yêu người, ta mong người hạnh phúc.

Người yêu ta, người muốn giữ ta bên cạnh.

Ta muốn giấu đi tình cảm dành cho người mà làm tổn thương người.

Ta dành cho người là gì, ta không biết.

Làm sao thoát khỏi vòng tròn ngang trái này. Làm sao kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này để không ai bị thương.

Là yêu, là hận, là thương hại. Mỗi người mỗi cảm xúc, rồi chúng ta sẽ phải về đâu để tìm ra hạnh phúc.

TBC.

------------------------------

Sắp thi rồi, ai đó chúc tui thi tốt đi😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro