Vòng tròn của yêu và hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Jessica trên tay cầm vài cái túi bước vào. Môi nhếch lên thành đường cong hờ hững, hai tay cho vào túi quần, ung dung bước đến trước mặt cô.

-Xem ai đến này?! Mấy ngày nay không gặp tôi quả thật rất nhớ cô đấy, trợ lý Jung!!

Jessica chán ghét liếc nhìn Yuri. Chỉ vừa mới bước chân vào nhà thôi, còn chưa gặp được người mình cần gặp đã bị lời nói của cậu ta làm sôi máu trong người cô.

-Có phải cô rất rảnh không?? Sang sớm đã xàm ngôn!

-Đừng nói như thế chứ!

Yuri để ý đến ánh mắt của Jessica cứ liếc nhìn đâu đó, cậu liền nhận ra dụng ý của cô, cậu hắng giọng mang ý trêu đùa nói với cô.

-Đừng tìm nữa, cậu ấy không có ở đây đâu.

-Cô biết tôi nghĩ gì sao??

-Hừ! Tôi là quá hiểu cô rồi, Jessica!!

Yuri nhìn xuống mấy cái túi Jessica đang cầm trên tay liền mỉm cười ranh ma, không báo trước liền giựt lấy từ trên tay cô.

-Taeyeon không có ở đây nên cái này cậu ta không thể ăn rồi, cứ để tôi ăn giúp là được, dù gì tôi cũng đang đói!!

-Này, cô không biết lịch sự là gì à??

Jessica nhướn người muốn giựt lại nhưng Yuri đã nhanh tay hơn không cho cô lấy.

-Xem như cô mua giùm tôi đi, tôi có thể trả tiền lại cho cô sau! Nếu có thể, tôi cho phép cô ăn cùng tôi!!

Yuri trưng bộ mặt đểu cáng của mình cười với Jessica, cậu ngồi xuống bàn bày biện cái món ăn lên rồi tự nhiên ăn chúng mặc cho người đã mua chúng nhìn cậu đầy căm ghét.

-Cô cứ nhìn tôi như vậy thì tôi làm sao ăn đây, trợ lý Jung??

-Không phải bộ dạng của cô đang ăn rất ngon sao??

Jessica cũng ngồi xuống dùng bữa, dù gì cũng là cô mua về không ăn thì uổng. Thật ra cô muốn ăn cùng Taeyeon chứ không phải tên đáng ghét trước mặt.

-Mỗi lần nói chuyện với tôi cô đều đưa cái mặt chán ghét đến vậy sao??

-Phải!! Cô rất đáng ghét!!

Jessica không cần suy nghĩ liền nói ra ý nghĩ của mình. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm việc chung với kẻ đáng ghét đến như thế.

-Nè, từ trước đến giờ tôi chưa từng làm gì không vừa lòng cô, tại sao ngay lần gặp mặt cô đã tỏ ra chán ghét tôi như thế chứ??

-Cô không làm gì không vừa lòng tôi, mà là.... mọi thứ cô làm đều khiến tôi không hài lòng!

Yuri nheo mắt nhìn cô gái trước mặt mình mà suy nghĩ. Kiếp trước cậu có nợ nần gì với Jessica Jung phải không?? Tại sao cô ta lại nói những điều khó nghe như thế về cậu.

Tất cả cô gái trên đời mỗi khi gặp cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt say mê và ngưỡng mộ, chỉ riêng cô gái này là ngoại lệ. Cô ta đúng là không biết thưởng thức cái đẹp.

-Tùy cô nghĩ thôi!! Tôi nói cho cô biết, trước lúc cô đến đây, Taeyeon đã cùng Hwang tổng đi hẹn hò. Có lẽ hiện giờ bọn họ đang rất vui!

Yuri nhún vai rồi bỏ về phòng, bữa sáng đã no rồi. Cậu cần phải đến Kim thị quan sát tình hình hiện tại, đã mấy bữa rồi cậu không đến đó.

Còn Jessica vẫn ngồi đó sau câu nói của Yuri. Đôi đũa trên tay cô siết chặt. Tại sao luôn là như vậy?? Cô rõ ràng luôn là người đến trước, nhưng tại sao Tiffany Hwang luôn là kẻ có được trái tim của người kia. Đầu tiên là Taengoo, cả Taeyeon cũng bị cô ta cướp mất. Jessica quả thật không phục.

Càng ngày Jessica càng hận Tiffany. Vì sao lại là Tiffany Hwang mà không phải là ai khác?? Tại sao cô ta lại xuất hiện làm cho cuộc sống của Jessica Jung trở nên đáng thương như thế.

Mọi thứ xung quanh Jessica dường như quay cuồng, một cảm giác ấm nóng tràn nơi khóe mi. Cô đưa tay gạt lấy rồi thất thỉu rời khỏi biệt thự. Bỏ lại sau lưng một ánh nhìn không rõ cảm xúc.

-Cô cũng biết đau sao, Jessica?? Tôi thật sự muốn nhìn thấy cảnh này thêm một lần nữa. Tôi muốn biết rốt cuộc tình yêu đối với cô là cái gì??

...

Taeyeon sau khi leo lên xe của Tiffany thì liền loay hoay không biết nên làm gì và nói gì. Cậu cứ liên tục nhìn ra bên ngoài rồi lại quay sang ngắm người đẹp bên cạnh.

Cô ấy thật sự rất đẹp với chiếc váy hồng phấn trẻ trung cùng mái tóc nâu mềm mượt. Taeyeon thực sự không cách nào ngăn mình ngắm nhìn Tiffany.

-Cô sao vậy, Taeyeon? Cứ liên tục nhìn tôi?

-Ta.. ta..

Bị phát hiện nhìn lén, Taeyeon liền tỏ ra lúng túng không biết làm gì. Cậu ngãi đầu ngại ngùng nhìn ra bên ngoài.

Tiffany nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu chỉ biết phì cười. Cậu ta đúng là con người dễ thương.

-Cô muốn đi đâu??

-Đi đâu cũng được!! Chỉ cần có Miyoung cô nương đi cùng ta là được!

Những lời này đều là từ đáy lòng của Taeyeon. Cậu có thể đi bất kỳ đâu chỉ cần có Tiffany bên cạnh cậu là được. Nhưng có một điều khiến Taeyeon lo lắng, chính là.. có phải cậu phải lòng Tiffany. Nhưng cậu hiện giờ là nữ nhi, hai người con gái thì làm sao có thể?

Tiffany nhìn qua thấy gương mặt Taeyeon liên tục thay đổi trạng thái liền cảm thấy khó hiểu.

-Cô không khỏe chỗ nào sao?? Vẻ mặt trông không thoải mái lắm?

-A.. ta không sao...

Taeyeon giật mình bởi tiếng nói của Tiffany đột nhiên vang lên. Cậu thôi suy nghĩ nữa, cứ đi chơi trước rồi tính sau.

-Chúng ta đi ăn được không?? Ta cảm thấy hơi đói!

-Được chứ!!

Tiffany mỉm cười rồi bẻ tay lái tấp vào lề đường. Cô dẫn Taeyeon vào một nhà hàng Nhật mà cô trước đây hay tới dùng bữa.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Taeyeon kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện thú vị khiến Tiffany cười không ngừng trong bữa ăn.

Sau khi dùng xong, hai người tiếp tục đến khu giải trí để chơi. Đến đây, Tiffany mới phát hiện ra một điều mới, chính là Taeyeon chơi cái gì cũng sợ. Trong cả quá trình chơi những trò cảm giác mạnh, cậu ta luôn la hét và giữ chặt cô, sau khi chơi xong liền chóng mặt, buồn nôn. Nhìn rất đáng yêu.

-Miyoung, chúng ta đừng chơi những thứ đó nữa. Chúng thật đáng sợ!!

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Taeyeon chưa từng nhìn thấy thứ nào đáng sợ như vậy. Cái cảm giác nâng lên hạ xuống thật khiến cậu muốn trào ngược ra ngoài những thứ mà cậu bỏ bụng sáng giờ. Ở thế giới này, đúng là có rất nhiều thứ đáng sợ.

-Nếu Taeyeon thấy mệt thì ngồi nghỉ chút đi, tôi đi mua nước cho cô uống!

-Khoan đã Miyoung!!

-Hửm??

-Để ta mua là được rồi, cô cứ ngồi nghỉ đi!

Dù là mệt thật nhưng Taeyeon không thể để Tiffany đi như thế được. Cô ấy dù gì cũng là phận nữ nhi yếu đuối, cậu không thể để cô ấy đi tới đi lui như vậy, sẽ rất nguy hiểm.

-Có được không??

-Yên tâm, ta đi một chút sẽ về ngay!

Taeyeon ấn Tiffany ngồi xuống ghế đá rồi chạy đi. Cậu đưa tay vào túi quần kiểm tra số tiền mà mình mang theo bên mình.

Một tuần được Yuri chỉ bảo, cậu đã có thể sử dụng tiền một cách thành thạo. Yuri còn đưa cho cậu một ít để giữ bên mình nữa.

Taeyeon chạy một vòng khu giải trí mới tìm được chỗ bán nước. Mua xong, cậu định quay về thì liền bị một thứ khác hấp dẫn.

-Cô gái, cô muốn mua gì??

Người bán hàng nở nụ cười xả giao nhìn Taeyeon đang thích thú ngắm chiếc lắc tay. Cậu cứ mỉm cười tưởng tượng cảnh mình tặng cái này cho Tiffany, cô ấy sẽ rất thích.

-Ta muốn lấy cái này!!
.
.
.
.

Tiffany ngồi một chỗ cứ liếc nhìn xung quanh chờ đợi dáng người nhỏ bé quen thuộc quay lại, nhưng đã khá lâu vẫn chưa thấy người. Cô đứng dậy, định đi tìm Taeyeon thì từ đâu vài ba tên thanh niên bước đến trước mặt, cố ý giở trò.

-Này, cô em! Đi đâu mà một mình buồn vậy?? Hay là đi cùng tụi này cho vui!!

Tiffany nhìn chúng không cảm xúc, đúng là xui xẻo khi ra đường gặp phải bọn sở khanh này. Cô phớt lờ chúng, cố lách người rời khỏi nhưng lại bị chúng giữ lại.

-Các người muốn gì??

Cô vùng tay khỏi bàn tay dơ bẩn của bọn chúng, vẻ mặt tức giận nhưng sâu bên trong là một chút sợ hãi, chỉ mong Taeyeon mau chóng quay lại.

-Đi chơi với tụi này! Yên tâm đi, em sẽ cảm thấy vui!!

Mấy tên đó bật cười khoái chí, nắm lấy tay Tiffany lôi kéo. Cả hai bên giằng co với nhau, những người bên ngoài nhìn thấy cũng chẳng dám làm gì, họ sợ sẽ chuốc họa vào thân.

-Buông tôi ra!!

Tiffany cố hết sức rút tay ra khỏi tên kia, cô đưa tay đánh vào mặt hắn một cái.

-Con nhỏ này..

Tên kia đưa tay lên bên má bị Tiffany đánh, hắn tức giận bước đến chỗ cô. Bàn tay to lớn đưa lên chuẩn bị động thủ. Tiffany hoảng sợ nhắm chặt mắt, trong đầu thầm gọi tên ai đó.

Taeyeon!

Đợi đến một lúc Tiffany không cảm thấy cảm giác gì, bên tay lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô thầm thở phào từ từ mở mắt.

-Cả đám nam nhân lại đi hiếp đáp một nữ nhi yếu đuối, đúng là chẳng ra cái gì!

Tên kia nhìn tay mình đang bị một đứa con gái nhỏ bé giữ lấy liền nhếch mép tỏ vẻ khinh thường.

-Nhóc con, đi chỗ khác đi! Ở đây không phải chỗ để chơi đâu!

-Taeyeon...

Tiffany hoảng sợ nép phía sau Taeyeon. Cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền tức giận nhìn bọn người kia.

Lúc nãy đi mua đồ về, cậu bước đến chỗ của Tiffany thì nhìn thấy một đám người bu đông ở đó. Trong đầu liên tưởng đến việc cô xảy ra chuyện liền nhanh chân chạy đến. Vừa chen lấn vòng quay xung quanh để vào trong thì Taeyeon lại nhìn thấy tên kia muốn ra tay với Tiffany, không chần chừ cậu bước đến giữ tay hắn.

-Mau biến đi, trước khi ta ra tay!!

Taeyeon bẻ ngược cánh tay của tên đó ra sau khiến hắn la oai oái, rồi dùng chân đạp hắn ra phía trước

-Cái tên nhãi ranh này!!

Tên đó không chịu buông tha liền cùng những tên đi cùng xông đến chỗ Taeyeon.

Cậu nhanh mắt đẩy Tiffany qua một bên rồi né đòn của bọn chúng.

Bọn chúng cũng chỉ biết được vài chiêu mèo cào, thực chất chẳng làm được gì Taeyeon. Cậu chỉ cần lách người nhẹ nhàng rồi cho bọn chúng vài chiêu, tất cả đã nằm lăn ra trên đất.

Taeyeon hừ nhẹ, bước đến chỗ của Tiffany.

-Miyoung không sao chứ??

Tiffany mỉm cười lắc đầu, lúc nãy nhìn cậu đánh nhau với bọn kia thực sự rất đẹp. Nhìn Taeyeon hoàn toàn khác với trước đó, cậu không còn vẻ ngây thơ đáng yêu nữa mà là khí chất tỏa khắp người.

Đôi mắt Tiffany chợt đanh lại nhìn phía sau Taeyeon, cô không kịp làm gì chỉ biết la lên.

-Taeyeon, phía sau...!!

Taeyeon quay người ra sau liền nhìn thấy tên kia trên tay cầm con dao xông về phía cậu. Quá bất ngờ, cậu lách người sang một bên kéo theo Tiffany nhưng lưỡi dao vẫn xẹt vào cánh tay cậu.

Cậu khẽ nhíu mày vì vết thương, rồi xoay người đá vào tên kia khiến hắn bất tỉnh. May mắn lúc đó bảo vệ cũng vừa đến, đem những tên đó đến trụ sở cảnh sát.

Tiffany nhìn thấy tình hình đã được dẹp loạn tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, cô lo lắng bước đến xem xét vết thương của Taeyeon.

-Ta ổn mà, Miyoung không cần lo lắng như vậy!

Taeyeon lên tiếng trấn an Tiffany. Mấy vết thương này chẳng là gì so với những lần thập tử nhất sinh của cậu khi ở chiến trường.

-Nó khá sâu đấy, tôi đưa Taeyeon đi bệnh viện!

Không muốn để Tiffany lo nên Taeyeon cũng miễn cưỡng gật đầu theo cô vào bệnh viện dù cậu chẳng muốn chút nào.
.
.
.
.

Taeyeon liên tục lùi về sau khi nhìn người đàn ông lớn tuổi nói đúng hơn là bác sĩ trên tay cầm cây kéo và kim khâu đang tiến đến. Vết thương của cậu cần được may lại nhưng theo tình hình hiện tại thì rất khó khăn và vết thương có thể bị nhiễm trùng nếu Taeyeon cứ tiếp tục như vậy.

-Taeyeon à, bác sĩ đang giúp cô đấy, ngồi yên đi!

Tiffany cảm thấy có chút khó chịu khi mà Taeyeon cứ mãi không cho bác sĩ đụng vào mình, cô lên tiếng khuyên nhủ nhưng cũng chẳng có tác dụng.

-Ta không muốn, nó thật đáng sợ!!

Taeyeon lắc đầu nhìn "vũ khí" trên tay bác sĩ. Cậu đâu biết ông ta có ám sát cậu hay không?

-Taeyeon!

Không thể làm gì hơn Tiffany đành bước đến ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, dùng hai tay áp vào mặt cậu rồi bắt cậu quay sang nhìn mình.

Nhìn cái cách Taeyeon ngẩn ngơ nhìn mình, Tiffany biết là cô đã thành công đánh lạc hướng cậu nên âm thầm ra hiệu bác sĩ xử lí vết thương.

Ở khoảng cách khá gần, Taeyeon hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người Tiffany. Đầu óc cậu cậu trở nên lú lẩn, không còn biết xung quanh mình ra sao, và ánh mắt của Taeyeon lạc xâu vào đôi mắt nâu nhạt kia, nó thật cuốn hút.

Taeyeon đang ngắm Tiffany rất say sưa nhưng đột nhiên cô lại rời ra khiến cậu không thể tránh khỏi hụt hẫng, cúi gầm mặt Taeyeon mới nhận ra là vết thương trên tay đã được băng bó kĩ lưỡng, bên tai nghe thấy tiếng của Tiffany gọi mình.

-Taeyeon, về thôi.

Tiffany sau khi lắng nghe lời dặn kĩ càng của bác sĩ rồi gật đầu quay sang Taeyeon bảo cậu ấy về. Cô một mạch bước ra cửa hoàn toàn không để ý con người đang tự kỉ phía sau.

Không khí trên xe trong lúc trở về nhà Taeyeon có vẻ không thoải mái lúc khởi hành. Tiffany thì tập trung lái xe còn Taeyeon dường như suy nghĩ gì đó mà cứ nhìn ra bên ngoài. Tình hình cứ như vậy cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng nhà Taeyeon.

-Tạm biệt, Taeyeon!

-Tạm biệt! Mà Miyoung này...

Taeyeon quay sang nhìn gương mặt chờ đợi của Tiffany, cậu từ tốn lấy hộp quà trong túi áo mình ra.

-Tặng cô, đa tạ vì hôm nay!

Sau khi đặt hộp quà vào trong tay Tiffany, Taeyeon mở cửa xe một mạch bước vào trong mà không một lần nhìn lại. Dường như đã có chuyện gì xảy ra với cậu sau khi bước ra từ bệnh viện.

Tiffany nhìn bóng lưng của Taeyeon, cô đột nhiên cảm thấy người đó cô độc lạ thường. Khẽ nhìn xuống hộp quà một lúc, cô đặt nó sang bên cạnh rồi quay xe trở về nhà.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro