Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở về...

Trên sân bay quốc tế Bangkok...

"Jaehyunnie~~~ Hay là cậu chuyển qua Hàn sống luôn đi"- Ten bấu víu vạt áo sơ mi của Jaehyun, mắt long lanh thuyết phục người kia.

Jaehyun cười cười, liếc mắt qua Taeyong mà không khỏi rùng mình mấy cái, vội kéo tay con bạch tộc Ten ra:

"Cái đó còn phải hỏi ý bố mẹ tớ nữa. Không thể tự nhiên mà qua đó được. Mà người thân của tớ cũng ở bên này hết rồi"

"Gì chứ! Tớ sẽ nuôi cậu. Không cần bố mẹ cậu mà~"

Taeyong nghe đến đây thì đầu đầy hắc tuyến, kéo con mèo kia lại. Sao cứ như vĩnh biệt vậy? Người ta sinh ra cái điện thoại với cái video call thành vô ích à?

"Tớ sẽ thường xuyên gọi cho cậu"- Jaehyun an ủi Ten.

Có người nào đó nãy giờ vẫn im lặng, bàn tay cầm vali đã ướt đẫm mồ hôi.

"Doyoungie!"- Jaehyun bất chợt gọi làm Doyoung giật mình. Anh kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu. Anh là không nỡ xa con thỏ đáng yêu này mà.

Ten chứng kiến cảnh này thì không chịu nổi co quắp hết ngón chân, kéo tay Taeyong sang chỗ khác tâm tình, để cho đôi kia không gian riêng tư mùi mẫn.

"Về bên đấy phải ăn nhiều một chút. Em gầy thế này ôm không thích~"-Jaehyun buông Doyoung ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Ưm... Biết rồi!"- Doyoung viền mắt đã đỏ, gật nhẹ đầu để người kia yên tâm.

Jaehyun cười nhẹ, cất giọng trêu chọc:

"Chưa đi đã muốn nhớ anh rồi sao?"

Doyoung đấm vào ngực anh, bĩu môi ra vẻ không thèm, nhưng trong tâm đã nhớ muốn chết rồi.

Anh cúi xuống nhẹ hôn lên môi cậu rồi nắm lấy tay cậu:

"Gọi cho anh sau khi tới nơi nhé! Đừng lo lắng gì cả. Anh không đi ngoại tình đâu!"

"Ai bảo anh ngoại tình bao giờ. Là anh tự nói đấy nhé"

"Quân tử nói lời sẽ giữ lấy lời. Khi có dịp anh sẽ qua đó thăm em".

"Ưm... nhớ đó"- Doyoung hôn nhẹ vào má Jaehyun rồi xoay người rời đi, tay còn không ngừng vẫy vẫy tạm biệt.

"Ten, Taeyong, chúng ta đi thôi!"

"Bye bye Jaehyunnie~~ Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tớ sẽ chăm sóc Youngie giúp cậu nên cứ yên tâm nhé!"

"Được rồi! Các cậu đi đi kẻo trễ chuyến bay"

"Bye"
---------------
Vừa xuống sân bay Incheon, Taeyong nghe điện thoại của ai đó rồi rời đi luôn. Trước khi đi còn không quên dặn dò Ten đủ kiểu. Người này mọi khi ít nói vậy nhưng lại hay cằn nhằn cậu. Nào là phải cất đồ gọn gàng, dùng xong cái gì phải để lại chỗ cũ, không được ăn nhiều snack vào buổi tối, sáng dậy phải tập thể dục và uống một cốc nước để bảo đảm sức khỏe... các thứ các thứ nữa. Thật là đau đầu muốn chết, y chang mẹ đáng yêu của cậu.

Doyoung thừa "lệnh" Taeyong "hộ tống" Ten về kẻo lại chạy lung tung.

Taeyong tiêu sái bước vào công ty, đi thẳng lên phòng Chủ Tịch ở lầu cao nhất.

"Chưa cưới đã đi hưởng tuần trăng mật rồi? Lại lâu như vậy?"- Mark vừa đọc tài liệu trên laptop vừa trêu chọc Taeyong.

"Trăng mật cái đầu cậu. Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Tạm thời giải quyết được mấy cái hợp đồng đầu tư. Công ty sẽ không còn trở ngại nữa. Tên kia có lẽ đã xem thường khả năng của chúng ta rồi"

"Tên kia?"

"Đúng. Có người đã điều khiển Hwang In Hye. Tên là Hansol. Cậu quen người này à?"

"Chưa nghe bao giờ."- Taeyong đăm chiêu suy nghĩ. Hắn cũng lâu rồi chưa động tới mấy vụ tranh cướp địa bàn trong hắc bang nên việc gây thù chuốc oán với người khác là không có khả năng. Vậy lý do của người này là gì?

"Còn nữa. Hwang In Hye đã chịu chỉ cho ta chỗ của tên đó. Đang đợi cậu về trực tiếp ra tay thôi"

Hắn cảm giác có gì đó bí ẩn ở đây. Chắc chắn người này phải cùng hắn có quan hệ, nếu không chắc chắn sẽ không thừa hơi tới muốn "xử lí" hắn đi. Người lần trước theo dõi hắn, không phải có ý định đó hay sao???

Bỗng điện thoại trong túi rung lên. Taeyong vội lấy ra. Là Doyoung...??

"Chuyện gì?"

"Tae...yong..."

Nghe giọng khẩn trương như muốn khóc của Doyoung, hắn bỗng dưng có cảm giác bất an trong lòng.

"Chuyện gì?"-âm điệu có phần lo lắng.

"Ten... Tennie... Tennie bị bắt cóc rồi!!"

Taeyong giật mình mở to mắt. Không phải khi nãy còn nói chuyện sao. Bây giờ lại bị bắt cóc!?!?

"Ng... nghiêm túc đó. Cậu nhanh tới đi. Tôi đang... đang ở..."

"Cậu đứng đó đợi tôi"- Trái tim hắn hẫng đi một nhịp, trong lòng không ngừng lo lắng cho Ten.

Tennie... sẽ không sao, không sao đâu. Đợi anh!

"Ten đâu?"- Taeyong chạy tới chỗ Doyoung, giọng nói khẩn trương lo lắng.

"Khi nãy Tennie nói muốn đi bộ, đang đi thì có một đám người bịt kín mặt chặn lại rồi kéo Ten vào một chiếc ô tô rồi phóng đi. Lúc đó tôi bị bọn họ đẩy ngã nên không làm gì được"- Doyoung xoa xoa khuỷu tay chảy máu. Cậu sắp khóc tới nơi rồi. Tennie của cậu phải làm sao??

Taeyong nắm chặt hai bàn tay, trong tâm đã không còn bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh giọng nói. Bây giờ không phải lúc làm loạn, kẻ bắt cóc chắc chắn sẽ gọi tới. Ten mới trở về Hàn không lâu, con mèo ngốc đó sao có thể gây thù chuốc oán với ai được!! Vậy... có khi nào lại là người tên Hansol đó??!! Hắn ta lợi dụng Ten để đe dọa hắn??? Rốt cuộc lý do hắn ta làm những việc này cuối cùng là gì??

Mẹ kiếp!

Hắn rủa thầm. Trò bì ổi này cũng có thể nghĩ ra được? Coi như tên này nắm trúng điểm yếu của hắn đi.

"Phải làm sao đây Taeyong?? Tennie không phải sẽ bị đánh chứ? Thể trạng cậu ấy yếu như vậy!"- Doyoung lúc này đã rối đến phát điên.

"Bình tĩnh đi. Hiện tại phải chờ kẻ bắt cóc gọi tới đã"

"Còn mẹ... mẹ Ten??"

"Đừng nói cho bác ấy. Bác ấy sẽ lo lắng"- Tennie của hắn hất định không được có mệnh hệ gì. Nếu không hắn không chắc mình sẽ làm gì tàn độc với những kẻ đó đâu!

Doyoung đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu rút điện thoại ra, ấn vào dãy số vừa mới gọi khi xuống sân bay:

"Sao vậy Youngie??"- âm thanh ấm áp bên tai khiến cậu nhẹ lòng hơn.

"Hyunnie à! Tennie gặp chuyện rồi!"
-----------
Tối...

Taeyong ngồi trên sofa, mắt đăm đăm nhìn vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi tới của đám bắt cóc Ten. Doyoung thì đi đi lại lại quanh phòng khách nhà hắn. Mark ngồi một bên tra cứu tài liệu thu thập được từ hiện trường vụ bắt cóc. Doyoung có nói tuy không thấy được biển xe nhưng hãng xe thì rất rõ. Đó là dòng Koenigsegg CCXR Trevita(*) khá hiếm trên thị trường, người này quyền lực chắc chắn không tồi một chút nào. Vậy thì đe dọa TY để làm gì chứ, hắn ta còn muốn gì nữa??

Doyoung lại xót xa xoa xoa cánh tay bị thương của mình, bất chợt nhìn thấy gì đó mắc trên tay áo mình, cậu liền chạy qua chỗ Mark:

"Này!! Cái này là gì vậy?"- Cậu chỉ vào viên đá nhỏ trên tay áo. Áo cậu không đính loại đá này, vậy thì có khả năng lúc cậu giằng co với đám người lúc chiều nay chúng đánh rớt đi.

Mark tỉ mỉ nhìn viên đá trên tay mình, miệng nhếch lên:

"Thì ra là tên đó?"

Taeyong khó hiểu quay sang:

"Tìm được gì rồi sao?"

"Cậu xem xem"- Mark đưa viên đá cho Taeyong, bản thân thì bắt đầu gõ laptop tra cứu thông tin về "người này".

Taeyong nhíu mày nhìn chữ cái khắc chìm trên viên đá trong suốt. Nó khá là khó nhận ra.

"JM?"

"Đoán ra rồi chứ!?"

Đó chẳng phải là kí hiệu riêng chỉ thành viên bang JM mới có sao?

"Rốt cuộc cậu đã làm chuyện tày trời gì mà động tới tên này chứ?"- Mark cười khinh bỉ.

"Tôi còn chưa từng nhìn thấy mặt tên cầm đầu!!"

Mark nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu đọc:

"JM là hắc bang lớn mạnh nổi tiếng sở hữu hầu hết tất cả các quán bar cùng sòng bài lớn trên thế giới, hoạt động chủ yếu ở khu vực Chicago, Thái Lan và Hàn Quốc, trong khi mới thành lập được 2 năm. Ông chủ không bao giờ lộ mặt!"- Mark dừng lại một chút, càng lúc càng thấy khó hiểu. Nếu TY không hề can hệ tới đám người này, vậy khi không chúng lại muốn hại hắn, còn bắt cóc cả người yêu? Xem ra TY đã gây họa lớn mà không biết rồi.

Mark ngẩng đầu lên:

"TY, cậu chắc chắn là không làm gì chứ? Cố nhớ lại xem! Có thể là những chuyện trước kia mà cậu quên mất??"

Taeyong nhíu mày, trong đầu lại nhớ tới vụ việc 8 năm trước... (thù dai vcc =.=)

Không lẽ...

*Rầm*

Taeyong đấm mạnh tay xuống bàn. Lần này hắn chắc chắn phải làm sáng tỏ mọi việc.

Bố của hắn... là người tốt, chỉ vì sơ sẩy mà bị hại.

*Reng*

Ba người giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại. Là của Doyoung. Taeyong giật lấy điện thoại từ tay cậu, vội vàng nhấc máy:

"Alo"

"Doyoungie! Em đang ở đâu??"- Taeyong nhíu mày. Đây là giọng của Jaehyun mà. Hắn đưa lại điện thoại cho Doyoung.

"Anh... anh tới chỗ này đi..."

Nói rồi liền cúp máy.

"Jaehyun biết chuyện??"

"Ừ! Tôi có nói với cậu ấy"

20 phút sau thì Jaehyun tới. Anh cuống cuồng hỏi:

"Tennie, Tennie cậu ấy đâu??"

"Bình tĩnh đi. Bọn chúng còn chưa gọi tới"

Cả bốn lại im lặng ngồi nhìn nhau. Bỗng điện thoại lại reo. Lần này là của Taeyong. Số lạ...

Hắn áp tai nghe. Một âm thanh trầm khàn vang lên.

"Hey TY! Nhớ tao không?"

"Tao không quan tâm. Ten đâu? Chúng mày đã làm gì em ấy hả?"- Hắn tức giận, mắt đã hiện vằn đỏ.

"Làm gì mà hấp tấp vậy. Người tình bé nhỏ của mày vẫn bình an vô sự. Nhưng mà, cậu ta... trông thật xinh đẹp~"

"Muốn gì nói thẳng ra"- Taeyong kiềm chế bản thân. Nếu lỡ lời, Ten chắc chắn sẽ gặp nguy.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười ha hả:

"Thông minh như mày phải biết chứ! Sau tất cả những gì bọn tao làm..."

Taeyong đoán quả không sai. Kẻ lừa đảo hợp đồng với kẻ bắt cóc Ten là một.

"Sao? Nghĩ ra rồi chứ? Khôn hồn thì đến chuộc người của mày về. Nhớ là một mình mày tới thôi đấy!"

"Được! Ở đâu?"

"Căn nhà hoang trong khu rừng ngoại ô thành phố. Vậy nhé. Tối vui vẻ!"

Taeyong hạ máy, hướng sang Mark:

"Chuẩn bị người đi!"

"OK!"

Tennie... Xin lỗi đã liên lụy tới em. Chờ anh...

---End Chap 12---
(*) lên gg sớt là ra.
Ta đã come back hú hú. Ai nhớ ta hăm??!!
Mà đó biết pic kia là ai đấy. :)) nhìn qua là biết mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro