Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh bao trùm một màu đen ảm đạm, một vài tia sáng yếu ớt cố len qua khe cửa sổ rọi vào trong căn phòng tối. Trong căn phòng không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc ghế gỗ với màng nhện giăng trắng, một cậu bé bị dây thừng trói chặt tay chân trên đó gương mặt nhợt nhạt, mắt và môi bị vải đen bịt kín phát ra những tiếng kêu yếu ớt, vô vọng. Nước mắt cậu bé đã ướt đẫm bên má, người không ngừng giãy giũa cố gắng thoát khỏi sự cùm kẹp.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tiếng giày da lộp cộp trên sàn làm cậu giật mình ngồi im.

Người đó cúi xuống, nhìn kĩ lại cậu từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Hắn tháo khăn bịt mắt và miệng cho cậu, nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên ngắm nghía.

Ten không quen ánh sáng nên hơi nhíu mắt lại nhìn người trước mặt mình. Gương mặt điển trai thật không giống với người xấu. Cậu cố gắng bình tĩnh, đè nén tiếng nức nở trong cổ họng mà căm hận lên tiếng:

"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"- cậu nhớ mình không có gây thù oán với ai bao giờ cả.

Người kia cười khẽ:

"Cậu không cần thiết phải biết. Cứ ở đây đợi người tình của cậu đến cứu đi"

Người tình? Taeyong sao?

"Vì tiền?"- Ten hỏi. Cậu thấy những vụ bắt cóc trên TV thường là để tống tiền.

Người kia bỗng cười lớn rồi xoáy sâu vào ánh mắt cậu:

"Không chỉ có thế đâu!"

Ten bất giác hoảng sợ thu người lại. Những người này rốt cuộc muốn gì? Chúng bắt mình làm mồi nhử Taeyong sao? Chúng sẽ không làm hại hắn chứ? Gương mặt cậu trắng bệch, mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Ten chưa kịp định thần lại thì trước mắt lại bị bao phủ một màu đen, âm thanh từ cổ họng cũng bị nuốt xuống. Người kia cơ hồ đã ra khỏi nơi này, trả lại sự yên tĩnh tới đáng sợ cho căn phòng.

Người kia vừa ra ngoài thì lập tức gọi điện thoại cho ai đó.

"Johnny, báo cho cậu một tin vui. Muốn nghe không?"

"Hansol à? Chuyện gì vậy?- Đầu dây bên kia truyền đến âm thành trầm ấm. Là Johnny. Hắn 2 tuần nay vì giải quyết chuyện công ty bên nước ngoài nên không thể thực hiện kế hoạch nên đã giao cho Hansol- người mà hắn tin tưởng nhất trong bang hội tiếp quản mọi việc.

"Người yêu của Taeyong, cậu ta đang nằm trong tay tôi"

Người bên kia khẽ nở nụ cười, coi như hắn nhìn người không sai đi.

"Tốt lắm! Cậu đang ở đâu? Tôi muốn tới đó xem sao"

"Không phải cậu đang ở bên Chicago sao?"

"Tôi về 3 ngày nay rồi"

"Cmn cậu rảnh rỗi như vậy lại để tôi vất vả đi tìm người!!"

"Được rồi, tôi sẽ báo đáp cậu đầy đủ. Giờ thì nói xem, cậu nhốt người ở đâu rồi?"

"Căn nhà hoang trong khu rừng ngoại ô thành phố. Taeyong có lẽ sẽ tới vào đêm nay đấy, cậu cứ chuẩn bị tinh thần trước đi"

"Không cần cậu nhắc! Lần này phải quyết trả cho sạch mối thù này. Đám đàn em sẵn sàng rồi chứ?"

"Tất cả đều rất tốt!"

Đến lúc rồi...
----------------------
Johnny khoác một chiếc áo da màu đen tiêu sái bước ra khỏi ô tô. Hai người vệ sĩ đứng trước căn nhà hoang trông thấy hắn liền vội vã cúi đầu rồi mở cửa để hắn đi vào.

"Đến rồi sao?"- Hansol xoay người lại, mặt vô biểu cảm nhìn người đang bước tới.

"Người đâu?"

"Trong kia!"-Hansol hất mặt hướng tới cánh cửa đằng sau.

"Khoan đã!"- Johnny đang định đi tới căn phòng kia thì bị cánh tay Hansol chặn lại. Hắn nhíu mày khó hiểu.

Hansol khẽ nhếch miệng, nhướn mày nhìn cửa ra vào:

"Tên đó đến rồi!"

Quả nhiên Hansol vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng súng đạn. Không lâu sau, cánh cửa bật mở. Một dáng vóc cân đối, tay cầm khẩu súng còn bốc khói bước vào.

Hansol nhíu mi ngó qua hai tên cảnh vệ đang nằm trên một vũng máu trước cửa, máu từ đầu chảy ra không ngừng. Hắn bật cười nhưng trong điệu cười không rõ có hàm ý gì:

"Cậu chưa gì đã động tới người của tôi. Không sợ người tình của cậu sẽ gặp chuyện sao?"

Johnny lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt mình. Ngoài mái tóc, gương mặt cùng phong thái đều giống Kim Tae Seok như đúc. Nhưng từ trong đôi mắt kia lại ánh lên sự kiên định, mạnh mẽ lạ thường. Không giống như Tae Seok năm ấy, có gì đó bị động, bất lực như bị kẻ nào đó điều khiển. Khoan nghĩ tới mấy chuyện đó, Johnny càng tò mò hơn về con người này. Cậu ta tới một mình? Hắn lại càng tò mò về người bị nhốt trong căn phòng kia. Rốt cuộc hắn đã hại tới cả sản nghiệp nhà họ Lee mà cậu ta còn không chịu khuất phục. Bây giờ lại vì một người mà tới đây chịu chết! Người trong kia hẳn là rất quan trọng với cậu ta đi.

Taeyong lúc này đã để ý tới Johnny. Người này... không phải 5 năm trước đã cùng một người đàn ông khác bị cha hắn đánh đuổi hay sao?

"Nhớ tôi chứ?"- Johnny tiến lên một chút, mặt đối mặt với Taeyong.

Taeyong cười khẩy:

"Đương nhiên nhớ"

*Bộp*

Lời vừa dứt thì một cú đấm giáng xuống má phải của Taeyong khiến hắn bất ngờ, mất thăng bằng mà ngã xuống.

Johnny cúi người, lại giơ tay định nhằm mặt hắn, dùng lực đấm xuống. Nhưng lần này Taeyong đã kịp ngăn lại, hất tay người kia ra khỏi mình. Hắn dùng ngón cái quệt qua vết máu đọng bên mép rồi phủi quần đứng dậy.

"Cậu với cha cậu rốt cục đều cùng một loại. Không nên tồn tại mới đúng"- Johnny gằn giọng, ánh mắt tức giận hằn lên những vằn đỏ. Nỗi hận thù này hắn đã ấp ủ bao năm nay, bây giờ mới có cơ hội bộc phát.

"Đừng có xúc phạm ông ấy. Anh năm đó biết được cái gì mà dám nói cha tôi như thế".

"Biết cái gì? Xúc phạm sao? Ông ta đáng bị thế! Có biết ông ta đã làm gì không? Làm gì khiến cha tao phải chết hả?- Những âm cuối gằn lên từng tiếng, Johnny lúc này không còn kiểm soát được nữa. Hắn muốn giết con người trước mặt mình để trả mối thù cho cha hắn, muốn hắn phải chịu đau khổ mà cha hắn, gia đình hắn phải chịu đựng lúc ấy.

Johnny rút khẩu súng trong áo ra đặt đầu súng lên giữa tán Taeyong. Taeyong hơi khựng lại, hắn lấy lại bình tĩnh rồi đưa súng lên trán người trước mặt mình. Bàn tay cả hai đã vằn lên những đường gân rõ nét, ánh mắt căm hận hướng về đối phương.

Johnny bất chợt lên tiếng:

"Đừng quên người của mày còn nằm trong tay tao?"- nói rồi hất mặt ám chỉ Hansol dẫn người ra.

Hansol gật nhẹ rồi mở cửa cánh phòng phía sau. Hắn cởi trói cho Ten, tháo khăn bịt mắt của cậu rồi thô bạo kéo cậu ra ngoài.

Taeyong vừa nhìn thấy cậu trong tâm lại dao động hạ súng xuống. Lúc này hắn thực sự muốn lập tức chạy tới ôm lấy cậu nhưng lại cố gắng kiềm chế khi nhìn tới con dao kề sát trên cổ cậu.

"Đừng có động vào cậu ấy! Thả cậu ấy ra!"- Hắn biết việc này đồng nghĩa với việc hắn phải chết nhưng hắn không thể cam lòng tiếp tục đứng nhìn người mà hắn yêu thương nhất rời bỏ hắn. Một mình cha hắn là quá đủ rồi. Hơn nữa, chuyện này cậu lại là người không liên quan.

"Ưm"- Ten cất tiếng kêu nhẹ. Cậu không thể nói trong khi miệng vẫn bị bịt chặt. Cuộc trò chuyện mà cậu nghe được khi nãy giúp cậu mơ hồ hiểu được nguyên do, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trên trán Taeyong, cậu đã vô cùng hoảng sợ. 10 năm xa cách nay cậu và hắn mới tìm lại được nhau, mới có thể tiếp tục yêu thương. Cậu đã xem hắn như chính sinh mạng của mình, như vậy cậu còn có thể nhìn sinh mạng ấy chết đi?

Taeyong nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt cậu, hắn gật nhẹ đầu để trấn an cậu nhưng dường như chính hắn cũng đang vô cùng mất bình tĩnh. Xung quanh bọn họ lúc này phải có đến gần 100 tên đều được trang bị súng cùng côn sắt. Người mà hắn nói Mark chuẩn bị không phải lực lượng yếu nhưng có lẽ muốn thắng được người của Johnny thì đã là chuyện không thể đoán trước.

Johnny nhếch miệng cười. Hắn xoay người lại nhưng người đứng trước mặt hắn... khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.

"Ten... Tennie!!! Em... "

"Anh..."

*RẦM*

"TY, cậu không s...!! Johnny??"

"Mark...!!!"

---End Chap 13---
Mọi chuyện về sau sẽ được làm sáng tỏ nhé. Ta mệt quá :((
Klq cơ mà hôm nay Fansign, hờn chị Stylist cắt cho Mười quả tóc như kiểu "bát úp" ấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro