Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau Ten hoàn toàn bị đổ gục trước cái trò làm nũng của Taeyong để trở về Seoul. Cậu thầm nghĩ 3 năm nay rốt cuộc cái mặt than của hắn đã có nhiều biểu cảm hơn rồi, còn có không biết ai dạy cho hắn cái kiểu làm trò thuyết phục người ta này nữa. Cậu có chút không tiếp nhận được tí nào!

Còn Doyoung thì quyết định ở lại Bangkok "du lịch" với lý do vì người tình lâu ngày không gặp. Jaehyun sau đó liền dẫn cậu đi ra mắt với bố mẹ mình. Bác trai và bác gái đều gật đầu tấm tắc khen con trai mình thật có mắt a, còn cho phép hai người sống chung vơi nhau, thiếu điều tính ngày cưới thì bị Doyoung ngăn lại nói cứ từ từ. Bố mẹ cậu cũng chưa biết chuyện của cậu với Jaehyun. Hai người hiện tại là vô cùng hạnh phúc. Taeyong biết chuyện liền không khỏi khâm phục Jaehyun, bất mãn ngẫm nghĩ: Sao lúc nào cậu ta cũng đi trước mình một bước vậy? Ten nghe Taeyong nói thì chỉ phớt lờ qua, còn mắng hắn mà vội vàng hấp tấp có ngày cậu bỏ đi cho hắn xem. Thực ra Ten không phải có ý cự tuyệt vấn đề này, chỉ là cậu với hắn mới gặp lại nhau, khúc mắc vừa mới được giải quyết cũng cần phải bồi đắp tình cảm như khi xưa. Có điều việc sống chung thì Taeyong nhất nhất ép buộc cậu nên cậu đành nghe theo về thu xếp đồ đạc chuyển qua nhà Taeyong sống. Johnny đối với chuyện này thì nhiệt tình ủng hộ, còn âm thầm cùng Taeyong tính đến chuyện kết hôn. Đơn giản thì hắn cũng cần có không gian riêng tư để chăm sóc con mèo bướng bỉnh Mark nữa.

Nói chung hiện tại đều rất viên mãn.

"Yong à~ Em muốn đi làm"- Ten ở một bên mè nheo, lắc lắc cánh tay người đang cặm cụi vô cái laptop với một đống giấy tờ tài liệu.

"Không được!"- Taeyong chắc nịch nói. Cứ ở nhà để anh nuôi là được.

"Sao chứ? Ở nhà chán muốn chết. Anh định biến em thành heo sao? Suốt ngày chỉ có ăn vơi nằm!"- Ten bực mình gập cái laptop của hắn lại.

Taeyong ngước nhìn lên cậu, khuôn mặt cậu đều đỏ lên vì giận. Hắn bật cười xoa xoa mái tóc cậu:

"Heo cũng được!" Em nghĩ mình có thể yên ổn bởi mấy tên biến thái thích đàn ông xinh đẹp như em à? Tất nhiên vế sau bị nuốt lại, nếu không hắn sẽ lại bị mắng là lo xa quá.

"Đi mà đi mà~"- Ten không chịu thua, dùng mĩ nam kế thuyết phục hắn. Cậu ngồi hẳn vào lòng hắn, hôn cái chụt lên môi hắn, mắt long lanh trông đợi.

Quả nhiên cách này có hiệu quả. Taeyong trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Để bảo đảm an toàn cho cậu, chi bằng để cậu làm cùng công ty vơi hắn, sẽ đưa đi đưa về hàng ngày. Vậy thì vị trí thư kí là hợp lí nhất.

"Vậy em sẽ làm thư kí của anh, được không?"

"Không muốn, em muốn làm ở tổ thiết kế. Cái đó mới đúng chuyên môn a"

"Nhưng lỡ như em bị người ta khi dễ, anh làm sao biết được ở đó em làm việc thế nào!"- Taeyong vẫn chưa hết lo lắng.

"Khi dễ gì chứ. Em năm nay 21 tuổi rồi, cũng không phải trẻ con gì nữa. Anh lo cái gì!"- Ten bĩu môi nhìn người nọ.

Taeyong nghĩ ngợi một lúc, vẫn là không thắng nổi con mèo này.

"Được rồi, theo ý em! Nhưng bất cứ lúc nào bị bắt nạt phải bảo anh nghe không!"

"Biết rồi mà!"- Ten ngoài miệng nói qua qua cho xong. Cũng không nhất thiết phải quản cậu như con nít vậy.

Hôm sau, Ten dậy từ rất sớm. Dù sao đây là lần đầu cậu đi làm, lại ở công ty lớn như vậy, chuẩn bị kì lưỡng trước vẫn hơn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đen ôm sát, tóc tai chải chuốt gọn gàng, những gì cần cho công việc đều đã được Taeyong chuẩn bị giúp rồi.

Lại nhắc đến tên kia bây giờ còn chưa chịu dậy. Ten nhẹ nhàng đi tới bên giường rồi giật mạnh chăn của người kia. Taeyong không quen lạnh lập tức co rúm người lại, quơ quơ tay tìm lại chăn. Ten ngồi hẳn lên người hắn, áp sát tai hắn mà la lớn:

"CON HEO NHÀ ANH MAU DẬY. MẶT TRỜI ĐÃ MUỐN RỌI TỚI MÔNG RỒI!"

Taeyong nhíu mày, he hé mắt nhìn, không lâu sau liền đè lại người kia, giả vờ lạnh lùng nói:

"Mới sáng sớm em nháo cái gì?!"

Ten không hề bị giọng điệu trách mắng này mà sợ hãi, trái lại còn cả gan cãi:

"Sớm cái mông! Đã hơn 6 giờ rồi đó"

"Giờ làm việc là 7 rưỡi, em tính đến đó bắt ma sao?"

"... Hm... dù sao thì cũng tới sớm một chút. Anh là Chủ tịch, phải làm gương cho nhân viên chứ!"

"Ngốc. Vì là Chủ tịch nên tới lúc nào chẳng được!"- Taeyong kí vào mũi cậu mắng.

"Hừ! Anh cái gì cũng nói được!"- Ten giận dỗi lẩm bẩm, hai người gần nhau như vậy đương nhiên Taeyong nghe thấy hết. Hắn phì cười, hôn xuống đôi môi đang cong lên như khiêu khích của cậu, hôn tới khi cậu thiếu dưỡng khí liên tục giãy giụa, đạp vào hắn thì hắn mới buông ra.

Hắn thỏa mãn nhìn người dưới thân mình đỏ mặt thở dốc, nhịn không được vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hôn, bàn tay hư hỏng xốc áo cậu lên lần mò vào bên trong ve vuốt làn da mát lạnh, trơn bóng.

Ten vẫn không ngừng quẫy đạp:

"Đồ biến thái nhà anh, mới sáng sớm đã động dục cái gì??!! Mau tránh... a... đừng... thật nhột a... em giết anh!"

Taeyong ngẩng đầu lên cười cười:

"Em thật nhạy cảm. Chỉ đùa có chút xíu mà đã có phản ứng!"- hắn vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng đi xuống chỗ giữa hai chân cậu nhưng bị cậu nhanh tay bắt lấy.

"Anh còn không tránh ra thì đừng mong động vào em trong vòng 1 tháng!"- Ten nhếch môi đe dọa. Taeyong quả nhiên nghe lời, vội rời khỏi người cậu, chạy vào phòng tắm làm VSCN. Đừng nói là 1 tháng, 1 ngày hắn cũng không có nhịn nổi a. 3 năm bị cấm dục khiến nhu cầu sinh lí của hắn tăng cao, từ khi gặp lại mèo con thì không ngày nào là không làm, chỉ có hôm qua cậu viện lí do hôm nay phải đến công ty nên mới không động tới.

20 phút sau hai người xuống nhà ăn sáng. Hắn có thuê người giúp việc, dù sao đây cũng là nhà riêng của hắn, ở 2 người không cũng thiếu không khí ấm cúng. Cái này là do Ten đề xuất chứ không phải ý của hắn. Cho nên mọi việc đều một tay dì ấy làm.

Ăn xong cả hai lên xe tới công ty. Vừa mới bước vào tới cổng, Ten không tránh khỏi tránh khỏi trầm trồ ngưỡng mộ người yêu mình. Trẻ như thế đã xây dựng được cơ nghiệp đồ sộ này! Công ty của anh Johnny cũng không có lớn như này a.

Taeyong đưa cậu tới phòng thiết kế, giới thiệu cậu với mọi người, dặn dò lải nhải cậu một hồi mới chịu trở về phòng Chủ tịch. Nhân viên ở đây cũng thật thân thiện. Với bản tính hòa đồng, gương mặt ưa nhìn, cậu rất nhanh làm quen được với mọi người. Công việc cũng không có gì nặng nhọc, lại đúng sở thích vẽ vời của mình nên tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều mấy chị gái trong tổ lại tới trò chuyện hỏi han cậu nhiều quá nên thấy hơi phiền, tuy vậy cũng không bài xích gì. Thân thiết với mọi người nhanh như vậy là điều tốt mà.

"Phải rồi, khi nãy là Chủ tịch đưa em tận tới đây cơ mà. Chắc chắn ảnh rất trọng em đó"- một người cất tiếng, giọng điệu không giấu nổi hâm mộ.

"Đúng đúng, bình thường Chủ tịch đâu có đích thân tuyển chọn nhân viên đâu!"

Ten nghe mọi người nói mà xấu hổ cười cười. Cũng không nhất thiết phải công khai quan hệ giữa cậu với hắn. Như vậy rất phiền.

"Ten, Chủ tịch cho gọi cậu!"- một người hớt hải từ ngoài chạy vào.

"Tôi?"- Ten ngơ ngác chỉ vào mình. Tên kia lại bị sao rồi!

"Ừ. Nhanh lên đi!"- Người đó vội vàng kéo cậu ra ngoài. Không biết có phải vị nhân viên mới này đắc tội gì với Chủ tịch không mà ngài lại kêu gấp như vậy. Anh ta thầm cầu nguyện cho Ten bình an vô sự. Chỉ là cậu vẫn bình thản đi.

"Anh cứ về trước đi. Tôi lên đó một mình được rồi!"

"Cậu chắc là không sao chứ?"- Người đó nhíu nhíu mi nhìn cậu.

"Không sao đâu!"- Ten cười rồi đi vào thang máy lên tầng cao nhất.

*cộc cộc*

"Vào đi!"

Còn bày đặt ra cái giọng lạnh lùng này làm cái gì? Ten thong thả mở cửa rồi bước vào. Đúng như cậu tưởng tượng, người này vốn đã kĩ tính sạch sẽ, phòng làm việc chắc chắn cũng sẽ rất gọn gàng đi.

"Chủ tịch gọi tôi có việc gì?"- Cậu làm bộ cúi đầu khép nép như mấy nhân viên cấp thấp bình thường hay cư xử với cấp trên.

Taeyong nghe được nhíu mày, đặt cây bút xuống, ngẩng lên nhìn người đứng trước mặt mình.

"Lại đây!"- Hắn dựa vào ghế, quyết định diễn theo cậu, ra dáng ông chủ lớn ra lệnh cho nhân viên.

Ten nghe rõ mùi nguy hiểm ở đây nhưng cũng từ tốn lại gần hắn, giữ khoảng cách an toàn để có thể chạy nếu tên kia định giở trò lưu manh.

Taeyong không hiểu sao lại buồn cười, gian manh kéo người kia ngồi vào lòng mình.

"Anh nhớ em!"

---End Chap 18---
Ta bị bệnh dồi T.T mệt quá đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro