Chap 19 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ em!"

Taeyong ôm chặt người nọ, đặt cằm lên vai cậu nhỏ giọng nũng nịu.

Ten giơ tay lên xem đồng hồ. Cậu với hắn mới không gặp nhau 2 tiếng mà đã kêu nhớ, vậy 3 năm xa nhau kia hắn sống kiểu gì.

"Thật?"- Cậu hoài nghi hỏi -"Nhớ em... hay nhớ... cái kia?"

"..."- Quả thực là nhớ cái kia nhiều hơn, cơ mà dù sao cũng đều là cậu mà.

"Nếu chỉ có vậy thì buông ra cho em đi làm việc. Ở trên đây lâu quá trưởng phòng Choi sẽ mắng"- Ten cố gắng kéo tay hắn ra khỏi eo mình nhưng vô ích.

"Cậu ta dám mắng em?"- Hắn nhíu mày khó chịu.

"Dù sao thì cũng không nên ở lâu quá. Em không muốn họ nghi ngờ!"

"Nghi ngờ cái gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta! Lúc sáng anh còn đưa em tới tận đó nữa"

"Kệ họ. Sớm muộn gì cũng biết mà!"

"Đến khi đó rồi tính sau. Bây giờ không nên để họ biết vẫn hơn! Nếu không cả anh và em sẽ rất phiền!"

"Anh không quan tâm!"- Người nọ cơ hồ lời cậu nói đều không để vào tai, xoay người cậu lại để cậu đối mặt với mình.

"Anh không quan tâm nhưng em thì có!"- Ten thở ra bất mãn nhìn nhìn người kia bướng bỉnh như trẻ con.

"..."

"A... anh định làm gì?"-Ten giật nảy mình khi cảm nhận được hơi lạnh bao phủ trên ngực. Cậu luống cuống kéo tay hắn ra, trừng mắt đe dọa -"Mau buông!"

"Không!"

"Đ... Để về... nhà không được sao?"- Cậu khó chịu vặn vẹo người. Bàn tay hư hỏng của hắn vẫn không ngừng xoa nắn đầu ngực cậu.

"Anh nhịn không được"- Taeyong trả lời thản nhiên. Nhu cầu sinh lý của hắn có cao hơn trước kia một chút.

"A...a...~"

Ten không tự chủ được rên rỉ, lòng thầm mắng cả dòng họ tên tinh trùng thượng não này. Taeyong mỉm cười trêu trọc:

"Trông em cũng đâu có vẻ sẽ nhịn được nhỉ?"

Cmn anh nói câu nữa tôi lập tức cấm dục anh 1 tháng, không thương lượng.

Taeyong vẫn không ngừng ma sát ở tay, rồi dùng răng cởi đi cúc áo sơ mi của cậu. Hắn dừng lại một chút nhìn người trong lòng mình hai má đỏ ửng, miệng nhỏ há ra gấp gáp thở, áo bị cởi hờ hững rơi trên cánh tay trắng nõn. Thật cmn câu dẫn mà.

Ten thật sự hận cơ thể quá sức nhạy cảm của mình. Mới bị hắn khiêu khích một chút mà nơi đó đã có phản ứng rồi. Cậu gục đầu vào vai hắn thở dốc, kéo kéo bàn tay hắn, muốn được hắn chăm sóc như lúc nãy.

Taeyong nhếch miệng cười xấu xa nắm lấy cằm cậu, môi phủ lên môi cậu nhấm nháp.

"Ưm...hm.."-Ten ôm lấy cổ hắn, rút ngắn khoảng cách của hai người, cố gắng cọ sát ngực mình lên áo vest hắn để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Taeyong thấy người kia hấp tấp vội vàng thì bật cười, mắng một tiếng "dâm đãng" rồi tiếp tục dày vò đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Phòng làm việc phút chốc trở nên nóng bỏng bởi những âm thanh ướt át của môi lưỡi hòa quyện vào nhau.

*cạch*

Cánh cửa bỗng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp thân hình bốc lửa mặc chiếc váy ngắn bó sát cùng đôi giày cao gót lấp lánh bước vào.

"Chủ tịch... có ng... a..."

Cảnh tượng trước mặt khiến cô nàng đứng không vững. Chủ tịch đẹp trai nổi tiếng băng lãnh, với loại chuyện khiêu khích như này đều không có hứng thú, cư nhiên bây giờ lại cùng một cậu trai trắng trẻo khác quấn quýt... còn ngay trong phòng làm việc.

Hai người nghe thấy tiếng động lập tức dừng mọi động tác dang dở. Taeyong trầm giọng lạnh lùng hướng tới cô gái kia:

"Tại sao không gõ cửa?"- vừa nói vừa mặc lại áo cho Ten, kéo con mèo đang xấu hổ đến đỏ hết cả hai tai vào ngực mình.

"E... em xin lỗi!"- Cô gái kia hoảng sợ run rẩy trả lời. Đây là lần đầu hắn nói với cô bằng giọng điệu đó. Cô trước kia còn vô cùng tự kiêu mà lên mặt với kẻ khác rằng mình là người phụ nữ duy nhất được hắn đối xử "rất tốt" (theo ả nghĩ), còn được hắn vô cùng tin tưởng trong công ty. Bây giờ lại bị hắn lớn tiếng, có chút tổn thương mà rơm rớm nước mắt, cầu mong sự thương hại từ hắn.

Nhưng đáp lại cô chỉ lạ ánh mắt khó chịu của Taeyong. Làm hắn mất hứng, tội này không thể dung tha a. Tuy vậy hắn vẫn hạ giọng hỏi, một phần cũng tránh dọa sợ mèo nhỏ trong lòng mình:

"Có chuyện gì?"

"Dạ... Đây là bản báo cáo doanh thu tháng này nhờ Chủ tịch phê duyệt. Còn có, đây là thiệp mời dạ tiệc của công ty X..."

"Để hết ở đó và ra ngoài đi!"- Taeyong mất kiên nhẫn hất hất mặt.

"V... vâng!"- Thư kí Park đặt xấp giấy tờ lên chiếc bàn gần đó, mắt không khỏi liếc qua người trong lòng Taeyong. Người này cô chưa gặp bao giờ, có khi nào... là bạn tình của Chủ tịch. Nhưng cô nhớ là hắn chẳng bao giờ có hứng thú chơi đùa với mấy loại này mà. Hay là... người yêu ... Không, chắc chắn không phải. Dù là ai thì Taeyong vẫn sẽ là của mình, của riêng Park Hail này. Kẻ nào dám cướp chắc chắn sẽ không có kết quả quả tốt đẹp!

Khi Hail đã ra ngoài hắn mới kéo cậu ra, xoa xoa hai má đỏ ửng:

"Việc gì phải xấu hổ!?"

"Là do da mặt anh quá dày thôi!"- Ten đấm vào ngực hắn, không chịu thua kém mà cãi lại.

Taeyong cười cười rồi đặt cậu ngồi lên bàn làm việc, bản thân thì ra khóa trái cửa phòng lại, nhưng khi quay lại thì thấy cậu đã mặc lại tử tế quần áo và đang tính đi ra.

"Em định đi đâu?"

"Về phòng làm việc chứ đi đâu!"- Ten tỉnh bơ đáp lại hắn.

"Em định đi trong khi làm anh thành thế này á?! Vậy ai chịu trách nhiệm cho anh?"- Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào hạ bộ đã cương lớn lên từ lúc nào.

"Anh tự giải quyết đi, em hết hứng rồi!"- Ten vuốt lại áo sơ mi rồi định mở cửa đi ra nhưng bị kéo ngược lai. Cậu tức giận quát ầm lên -"Yah! Bỏ ra đi!"

Con mèo này khi giận cũng thật đáng yêu a.

Taeyong liền không nhịn được mà hôn lên đôi môi đang chu lên của cậu.

"Ưm... B... bỏ ra... ưm. Tên */°¤○*;#^,@;;#;$,&# nhà anh ưm..."

Hắn không thèm nghe người kia mắng chửi mình, một tay gạt toàn bộ những thứ vướng víu trên bàn làm việc đi rồi đẩy cậu nằm lên đó.

"Đừng nháo cưng! Anh chỉ muốn giúp em thoải mái một chút thôi!"- Hắn dứt khỏi nụ hôn rồi bắt đầu cởi quần áo cậu ra.

Người kia dường như lõa thể trước mặt hắn, cơ thể câu dẫn thúc giục con thú trong người hắn nổi dậy khao khát chiếm lĩnh, phá nát cái động nhỏ đang co rút kia của cậu. Taeyong lại bắt lấy môi cậu dây dưa, rồi bất ngờ đút một ngón tay vào cái lỗ ẩm ướt phía sau cậu.

"Á... đau.....~"

Ten đau đớn hét lên, cào loạn lên lưng hắn. Taeyong vừa bị tra tấn tai vừa bị cào đến chảy máu nên chưa dám động, chỉ biết ôn nhu hôn lên trán ướt mồ hôi của cậu an ủi:

"Thả lỏng ra nào cưng. Em định cắn đứt ngón tay anh luôn à?"

Ten nghe lời vặn vẹo một chút, một lúc liền thích nghi được cả ba ngón tay người kia.

"A~ a~ Yong~ em... muốn a nữa!"- Ten trong trạng thái vô thức, nước mắt đã dàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rên rỉ tên hắn.

"Tất cả đều cho em!"

Taeyong cười nhẹ rồi cởi toàn bộ quần áo vướng víu trên người ra, kéo thành viên đã cương cứng của mình nhằm lỗ nhỏ kia mà đâm tới. Hắn mặc lời chửi mắng của cậu, cứ thế ra vào như muốn đâm nát nơi dâm đãng này.

"Cmn em thật chặt"- Hắn bị cậu khít chặt đến phát đau, hai tay giữ lấy hông cậu đưa đẩy theo từng cú thúc của mình.

Ten bị tên kia đâm đến thần trí đều mơ hồ, cổ họng phát ra những tiếng rên dâm đãng. Cậu chống hai tay ra sau, hai chân ôm chặt lấy eo hắn, nhấc mông lên để người kia dễ dàng đâm sâu vào trong cơ thể mình, chạm đến điểm nhạy cảm nhất làm cậu bỗng giật nảy lên, toàn thân sung sướng đến tê dại.

"A~ ha! Yong~ chỗ đó a~"

Taeyong nhằm điểm nhạy cảm của cậu mà cứ thế thúc mạnh vào, từ huyệt khẩu người kia đã chảy ra dâm dịch nhớp nháp.

Một lúc sau hai người cùng bắn, cậu mệt mỏi thở dốc mặc cho người kia nằm đè lên người mình.

"Tiếp không em yêu!?"- Hắn cười nửa miệng nhìn cậu, ngay lập tức bị đánh cho mấy phát như muỗi cắn vào vai.

"Tiếp con mẹ anh! Lão tử mệt muốn chết!"- Ten miệng chửi mắng hắn, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình để đứng dậy nhưng vô ích, sức để thở còn không có.

Taeyong cười mãn nguyện bế mèo con đanh đá vào phòng tắm tẩy rửa. Có điều nhiêu đây chưa đủ bù đắp cho hắn đêm hôm qua không được động vào cậu a. Tối nay nhất định phải đòi cho đủ.

---End Chap 19---
TaeTen up! Hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro