Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ...

Lee Taeyong, 18 tuổi.

Con trai độc nhất của Lee Taeseok.

Mẹ là Hwang In hye. Đã ly dị với Lee Taeseok cách đây 5 năm.
-----------------
Taeyong bị một người đàn ông cao lớn mặc vest đen chặn lại. Hắn nhíu mày:

"Chuyện gì?"

Người đàn ông cung kính cúi đầu, trong giọng nói không giấu nổi dè chừng:

"Thiếu gia, Hwang In Hye đã trở về"

Hắn hơi khựng lại.

Cuối cùng cũng trở về sao?

Hắn không nói gì lên xe của người đàn ông kia, trở về căn nhà mà đã 5 năm nay hắn không đặt chân tới.

Chiếc ô tô đen sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự khá rộng lớn nhưng lại tỏa ra sự lạng lẽo, cô độc. Nơi này 5 năm qua không có một ai sống cả, nhưng hàng ngày vẫn có người được sai tới dọn dẹp nên trông vẫn rất sạch sẽ, xa xỉ.

Taeyong đút hai tay túi quần đi qua khoảng sân lớn vào trong căn nhà.

Giữa phòng khách rộng lớn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quý phái, tuổi đã ở độ trung niên đang ngồi trên salon gọt táo.

"Yongie, con trai! Cuối cùng mẹ cũng gặp được con!"- Hwang In Hye trông thấy Taeyong bước vào, kích động mà bỏ lại đống táo, chạy tới ôm chầm lấy hắn.

Taeyong nhếch miệng cười, đẩy người phụ nữ ra:

"Tôi không có mẹ! Làm ơn đừng có nói hai từ "xa xỉ" ấy trước mặt tôi"

In Hye không mấy ngạc nhiên trước tháu độ của Taeyong, bà ta đã dự đoán trước được việc này nhưng vẫn bày ra bộ mặt tội nghiệp, mắt ngấn nước nhìn hắn:

"Yongie, mẹ biết con hận mẹ nhiều lắm, nhưng mẹ có nỗi lòng riêng mà, con hãy hiểu cho mẹ"

Hắn ngồi xuống salon, vắt hai chân lại mắt không thèm liếc In Hye một cái:

"Hiểu cho bà? Vậy ai hiểu cho cha tôi? Chẳng phải năm đó bà đã ôm tiền của cha tôi chạy theo thằng đàn ông khốn nạn kia, mặc cho cha tôi nằm thoi thóp, sống dở chết dở hay sao? Bà chỉ vì tiếc rẻ cái thanh xuân chết tiệt mà sẵn sàng bỏ cha tôi! Bà còn mặt mũi quay lại đây?"

Như là trút được nỗi căm hận ấp ủ 5 năm qua, hắn thở hắt ra, trong tâm thức không ngừng nhớ về hình ảnh khổ sở của cha mình khi ấy.

"Mẹ biết! Mẹ sai rồi! Mẹ chỉ..."

"Tới đây lấy lại gia sản được thừa kế sao? Bà tốt nhất nên biết, sai lầm lớn nhất của bà là đã kí vào đơn ly dị, sau đó cha tôi trước khi chết cũng đã kí và viết di chúc giao quyền thừa hưởng toàn bộ tài sản của Lee gia cho tôi rồi. Thế nào? Không phục? Đừng nói là một đồng tôi không cho bà, kể cả từ giờ phút này, bà cũng không có quyền bước vào ngôi nhà này! Giờ thì đi đi! Không tiễn!"

"Con..."

Hwang In Hye tức giận, uất nghẹn không nói nên lời, dậm chân bỏ đi.

Taeyong day day thái dương. Mỗi khi nhắc lại quá khứ, hắn đều không kiềm chế nổi cảm xúc. Hắn lại nhớ về người cha quá cố của mình. Năm đó ông chết, có lẽ là quả báo. Ông phải trả một cái giá xứng đáng với những gì ông gây ra. Nhưng hắn không ghét ông, bởi ông là người yêu thương hắn chân thành nhất. Thế giới này đối với hắn đều giả dối. Kể cả "cậu"...

Đó cũng là lí do hắn nửa yêu thương "cậu", nửa hận "cậu". Nhưng đã quá yêu... nên không thể hận. Càng hận lại càng yêu, càng nhớ "cậu". Nhưng rốt cuộc, hắn có tìm đúng hay không? Nếu đúng là cậu, lẽ nào cậu lại không nhận ra hắn, lẽ nào, cậu... không yêu hắn.

Ten, có phải là em không?
---------
"Tôi đã hoàn thành công việc rồi".

"Tốt lắm! Chắc chắn "nó" đã được gắn trên người cậu ta chứ"

"Chắc chắn!"

Johnny nhếch miệng cười. Coi như bước đầu của kế hoạch thành công.

Cứ chờ đấy, Lee Taeyong.
---------
"Này Taeyong! Sắp thi học kì rồi, cậu thông minh như vậy, chi bằng kèm tôi học Toán đi! Nếu bị điểm kém, anh trai tôi sẽ mắng!"-Ten giương đôi mắt cún con nhìn hắn, tay kéo kéo vạt áo hắn.

"..."

"Đi mà~ Tôi sẽ trả công cậu mỗi ngày một cốc Americano, nha, nha~"

"Được"- hắn không chần chừ mà đồng ý. Vì Americano hay vì cậu đây? Có lẽ là vì cái thứ hai đi. Hắn không nghèo khó tới mức không mua được Americano.

"Oa~ cảm ơn cậu nhiều nha! Vậy chiều nay ở lại lớp giảng cho tôi mấy bài sáng nay đi!".

"Không tiện. Về nhà tôi đi"

Taeyong giật mình vì câu nói của mình. Là hắn lỡ mồm a T.T

"Nhà cậu sao? Hm... cũng được đó. Địa chỉ nhà cậu là gì?"

Taeyong viết ra một tờ giấy nhỏ địa chỉ nhà, còn có số điện thoại của hắn để phòng trường hợp cậu không tìm thấy nhà. Hắn tự thấy mình dạo này dễ dãi quá đi.

Tối, Ten nhờ bác lái xe riêng chở đến địa chỉ được ghi trên giấy. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cổ theo phong cách Phương Tây, không quá to nhưng rất sang trọng.

Ten xách một túi hai cốc Americano, bấm chuông. Cánh cổng lập tức mở ra. Cậu quay lại kêu bác tài xế về trước, khi nào xong sẽ gọi điện cho bác tới đón rồi bước vào trong.

Phòng khách thật rộng a. Nhưng có vẻ trống trải, lạnh lẽo. Khác với căn nhà của cậu, luôn rực rỡ màu vàng tươi tắn, ở đây tông màu chủ đạo là trắng, điểm xuyết đen. Nhà của Taeyong giống y như tính cách cậu ta vậy ==

Taeyong từ cầu thang đi xuống. Hắn mặc rất thoái mái, chỉ có áo phông trắng cùng sooc đen, thong thả vừa đi vừa nói:

"Đứng đó làm gì, lên đây"

"A... à ừ"- Ten ngập ngừng vì nãy giờ chẳng thấy ai trong nhà ngoài hắn và người đàn ông cao to đứng ngoài cửa. Có lẽ là vệ sĩ kiêm quản gia kiêm đầu bếp kiêm...

"Sao còn đứng đó"

"Cậu sống một mình?"

"Ừ"

"Không thấy buồn sao?"

"Quen rồi"

"Sau này có thể kêu tôi đến chơi với cậu cho đỡ cô đơn"- buột miệng.

"... Học thôi"

Taeyong mở cửa phòng mình, để Ten bước vào trước.

Vẫn là tường đen trắng. Thật đơn điệu =.=

"Cậu tốt nhất nên đổi màu sơn đi. Trông như nhà ma í"

"Tôi thích màu này"

Ten đặt hai cốc Americano lên mặt bàn học, đưa một cốc cho Taeyong:

"Của cậu nè"

"Thứ gì vậy?"

"Thì trả công đó"

"Lần sau không cần như thế"

"..."

Taeyong nhận lấy cốc cafe trên tay Ten, hút một hơi. Lâu rồi hắn không được uống thứ này nên cảm giác thật khác lạ, không giống với vị cay cay của coctail, mà ngọt ngọt, đắng đắng rất dễ chịu.

Hai người mở sách vở ra rồi bắt đầu học. Hắn giải thích lại cho câu các kiến thức đã học, hướng dẫn cách làm bài, còn cho thêm các dạng bài khác nhau để cậu dễ hiểu.

"Này Taeyong, tôi cảm giác như đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải"- Ten ngắm nhìn từng đướng nét trên mặt Taeyong, buột miệng nói.

Hắn giật mình ngẩng đầu lên.

Vậy... vậy là hắn không nhận lầm sao?

"Cậu trông rất giống một người bạn của tôi hồi nhỏ. Nhưng mà đã lâu rồi không gặp, có lẽ... tôi nhận nhầm" Ten cúi mặt xuống cười khổ.

"Rất giống sao?"

"Ưm. Rất giống"

"Câu bạn ấy... có để lại cho cậu vật gì không?"

"Sao cậu biết hay vậy? Có đó"- Ten nói rồi tháo chiếc vòng được cuộn hai vòng trên cổ tay mình- "Đây nè!"

Chiếc vòng hình giọt nước, là kỉ vật hắn đã tặng cho cậu 10 năm trước, kỉ vật giao hẹn giữa hai người.

Taeyong vội cầm lấy chiếc vòng cũng hình giọt nước từ trên cổ mình đưa ra. 10 năm nay hắn chưa từng tháo nó xuống.

Ten hết nhìn chiếc vòng trên tay hắn, lại nhìn chiếc vòng của mình, giống nhau... y hệt.

"Yo...Yongie?"

Ten không biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa. 10 năm rồi cuối cùng cũng gặp lại hắn. Năm đó anh Johnny đã bất ngờ buộc cậu phải sang Thái ở cùng ông bà mà không nói bất kì một lý do nào, bởi thế cậu không được tạm biệt Yongie, không thể thực hiện lời hứa chờ đợi Yongie. Cậu luôn nhớ hắn. Nhưng cậu cũng sợ, sợ hắn vì vậy mà ghét bỏ cậu, không còn yêu thương cậu. Cậu sợ tới mức không dám viết thư cho hắn nói rằng mình vẫn ổn, vẫn sẽ chờ đợi hắn. Cậu sợ hắn không còn yêu thương cậu nữa. Điều đó đối với cậu thật đau đớn biết mấy.

Ten vội đứng lên, thu sách vở chạy ra  ngoài. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Cậu sợ gặp lại hắn rồi, hắn sẽ bỏ rơi cậu như khi cậu bỏ rơi hắn.

Ten bắt taxi trở về nhà. Trên đường đi không ngừng nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa khi còn ở bên Yongie. Cậu... phải làm sao mới đúng? Hắn có hận cậu không? Hắn không phải đã có người khác rồi chứ? Nước mắt lại vô thức rơi, ướt đẫm hai gò má cậu.

Lại nói tới Taeyong, từ lúc Ten nói hai tiếng "Yongie" thì đầu óc ngưng trệ, chỉ biết ngồi đơ ra đấy mặc cho cậu chạy đi. Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy? Hắn nhớ giọng nói, nhớ tiếng gọi của cậu. Hắn nhớ cả khoảnh khắc biết tin cậu đã sang nước ngoài, bản thân đã đau tới mức nào.

Không một lời từ biệt! Vậy còn hẹn ước của chúng ta?

Nhưng hắn rất nhớ cậu. Hắn không thể để cậu ra đi lần nữa. Hắn sẽ buộc chặt cậu bên mình, để cậu mãi là của hắn.

"Tennie à, chờ anh!"
--- End Chap 4---
Con rể ta thật câu dẫn ~~ chỉ là chụp tạp chí thôi mà. Bày ra cái dáng câu nhân đó làm gì >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro