Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Taeyong đến lớp sớm hơn mọi khi, nhưng kì lạ là mãi chưa thấy Ten tới. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu. Không lẽ là do chuyện tối qua?

Hắn vỗ vai cậu bạn tóc cam ngồi bàn trên:

"Này, Ten hôm nay không đi học sao?"

"Tôi tên là Doyoung. Not "này". OK? Còn về Ten, hôm qua cậu ấy gọi cho tôi, nói rằng xin phép hộ cho cậu ấy nghỉ hôm nay"

"Vì sao lại nghỉ?"

"Cậu ấy nói là không khỏe. À! Tối nay tôi định đến thăm cậu ấy đấy. Cậu có đi cùng không, hai người thân nhau như vậy mà"

"Vậy cuối giờ chờ tôi"

"OK"
-------
"Alo, anh Johnny à? Có chuyện gì vậy ạ?"-Ten nằm trên giường mệt mỏi cất tiếng.

"Anh nghe mẹ nói em bị ốm. Em có sao không?"

"Không sao đâu ạ. Ở nhà đã có mẹ lo cho em rồi".

"Anh xin lỗi vì không về sớm được. Ở nhà đừng đi lung tung đó".

"Em biết rồi mà, em đâu phải con nít đâu"- Ten bĩu môi.

"Anh có việc rồi. Anh cúp máy nha"

"Dạ. Bye bye anh"- trước khi cúp máy còn hôn chụt một cái vào điện thoại.

Chỉ có mẹ và anh Johnny là yêu thương cậu nhất a. Giá như còn có cha ở đây... Lòng cậu bỗng quặn lên khi nhớ tới bố mình. Cậu thực sự rất nhớ ông...

Bỗng cánh cửa phòng Ten mở ra, một người phụ nữ ngoài 50 gương mặt phúc hậu trên tay bưng một đĩa hoa quả lớn, phía sau còn có... 2 người nữa (?) bước vào.

"Tennie, dậy nào, có bạn con tới thăm nè"

Ten không băn khoăn mà nghĩ tới Doyoung, sáng nay cậu í có nói sẽ đến. Cơ mà, hình như còn một người nữa...

Ten giật mình khi thấy mái đầu trắng quen thuộc.

Hắn... tới đây làm gì?

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó liền cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến người cậu nóng bừng, mồ hôi bắt đầu toát ra, ướt đẫm hai bàn tay.

"Các cháu ở lại trò chuyện với Ten nhé, bác đi xuống nhà làm chút việc. Có gì cứ gọi bác nhé"

"Vâng ạ"- Doyoung tươi cười đáp lại, còn Taeyong chỉ cúi đầu chào.

Mẹ Ten trước khi đi xuống có nhìn qua Taeyong, cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra được.

Trong căn phòng chỉ còn lại 3 người, 1 người ngồi dựa lưng lên thành giường, 2 người còn lại ngồi trên ghế đặt kế đó.

Doyoung đặt tay lên trán Ten, miệng không khỏi cảm thán một câu:

"Thật nóng! Cậu rốt cuộc sao lại thành thế này vậy!"

Ten phì cười trước khuôn mặt cau có, đáng yêu của Doyoung.

"Cậu còn cười cái gì chứ!? Mau mau nằm xuống"- Doyoung kéo kéo Ten xuống, chuẩn bị kéo chăn lên tận cổ cậu thì bị cậu chặn lại:

"Tớ không sao mà, chỉ hơi đau đầu một chút, sẽ sớm khỏe lại thôi"

Doyoung chẹp miệng nhìn Ten khuôn mặt đã gầy đi phần nào. Mới có một ngày sao lại thành như vậy được?!?

"Cậu ngồi yên đó, tớ đi xuống lấy bài tập hôm nay cho, khi nãy quên mất không mang lên rồi"

"Ơ..."

Chỉ còn hắn và cậu. Bầu không khí khó xử đến nghẹt thở. Ten không dám nhìn về phía hắn, trong lòng bồn chồn lo lắng.

Taeyong thấy rõ từng biểu hiện trên mặt cậu, không khỏi xót xa. Hắn gọt một trái táo, chia thành miếng nhỏ, đưa đến miệng cậu.

Ten tỏ ý không muốn ăn, quay mặt sang hướng khác nhưng bị Taeyong giữ lại.

"Há miệng!"- lời nói lạnh lùng phát sợ.

Hắn cuối cùng thì vẫn không biết cách quan tâm người khác.

Ten buộc phải há miệng. Cảm giác ngón tay hắn chạm vào bờ môi cậu khiến cậu bối rối, tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình không rời đi của hắn.

Taeyong vô thức miết nhẹ bên má nóng bừng của Ten, để cậu nhìn vào mình.

"Sao lại tránh mặt?"

"..."- Ten nắm tay hắn định kéo ra nhưng lại bị bắt lấy, vừa buồn bực, vừa hối lỗi. Cậu không rõ hắn có vì chuyện năm xưa mà hận cậu, ghét cậu không nữa.

"Năm đó... em tại sao không nói với tôi một lời đã vội đi? Có phải em quên lời hứa kia?"

Lời hứa... lời hứa năm đó cậu sao có thể quên được. Nhắc tới nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

Taeyong nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu mà lòng chua xót. Cậu có phải vì lí do nào đó không thể nói với hắn, hắn có phải đã hận lầm cậu?

Taeyong ngồi lại gần Ten, cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, thì thầm:

"Đừng khóc! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi"

"Xin... lỗi! X...xin lỗi!"- Ten gục xuống vai hắn, nấc lên từng hồi.

"Ngoan, đừng khóc! Sau sẽ không để em đi như vậy nữa"- Taeyong xoa nhẹ lưng cậu.

"Sẽ không đi nữa! Sẽ không! Hứa!"- Ten đưa một ngón tay út lên.

Taeyong mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu ôm vào lòng mình:

"Không phải hứa!" Anh sẽ cột chặt em bên người, sẽ không để em rời đi nữa.

Hai người trò chuyện vui vẻ, biết bao kỉ niệm đẹp khi xưa gợi lại nguyên vẹn như mới ngày hôm qua vậy. Lúc sau, hắn tạm biệt cậu trở về, trước khi đi không quên dặn dò, hôn nhẹ lên má cậu mới yên tâm.

Xuống nhà đã thấy Doyoung cùng mẹ của Ten đang trò chuyện rất vui vẻ. Hai người chào bác gái rồi đi về.

"Bác, bài tập của Ten cháu đặt ở đây vậy. Nhờ bác đưa giúp cháu ạ! Cháu chào bác"

"Hai đứa khi khác lại tới chơi nha"

"Vâng ạ"

Rời khỏi nhà Ten, Doyoung mới quay sang hỏi Taeyong:

"Này! Hai cậu đang... hẹn hò à?"

"Cậu biết để làm gì?!"

"Ừm, tò mò thôi. Tại khi nãy tôi lên đưa tập vở thì thấy hai cậu..."

"Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ..."

Hắn kể lại mọi chuyện cho Doyoung. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc, miệng khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo.

"Ra là vậy! Hai cậu đúng là có duyên nha"

"Duyên?"

"Đúng thế! Phải chăm sóc thật tốt cho Ten đó! Nếu cậu mà làm Ten tổn thương, tôi sẽ không tha cho cậu"

"Chắc chắn sẽ không tổn thương cậu ấy!"

Hai ngày sau, ngày nào hắn cũng mang đồ ăn bổ dưỡng tới cho cậu rồi mới đi học khiến cho mẹ Ten hoài nghi hỏi cậu:

"Tennie! Cậu trai kia với con là yêu nhau à?"

*phụt*, nước bắn tung tóe...

"Mẹ nói gì vậy? Không, không phải a!"

"Con còn nói dối ta. Mặt mũi đã đỏ hết lên rồi kìa"

"Mẹ à..."

"Nhưng dù sao cậu ta cũng rất tốt với con. Lại còn đẹp trai, lễ phép nữa, gia cảnh chắc cũng rất ổn đi. Ta sẽ cân nhắc việc gả con cho cậu ấy vậy".

"Mẹ..."
------------
Hôm nay là ngày Ten trở lại lớp. Mọi người ai cũng xúm lại hỏi thăm các thứ các thứ khiến cậu rất là cảm động.

Còn tên mặt than kia lại không thèm hỏi cậu một cậu coi đã khỏe chưa. Người nào mới hôm nọ nói sẽ thế này sẽ thế kia hả? Bây giờ lại bày ra bộ mặt đó khiến cậu khó chịu nhá.

Giờ ăn trưa, Ten chưa kịp thu dọn sách vở đã bị Taeyong nắm tay kéo đi.

"Này... đi chầm chậm thôi chứ. Canteen có rất nhiều đồ ăn mà sợ gì thiếu chứ"

Hắn đi chậm lại thật.

Sau khi lấy được 2 phần đồ ăn cùng 2 cốc pepsi, Taeyong kéo Ten ra ghế đá ở sân sau trường ngồi.

"Sao không ở trong canteen ăn luôn, ra đây chi cho tốn công?"- Ten vừa nói vừa mở hộp cơm ra.

"Không tiện"

"Tiện cái đầu cậu! Ăn bao lâu ở đó rồi bây giờ lại nói không tiện?"

"Gọi là anh"

"Nè! Chúng ta bằng tuổi mà"

Taeyong ghé sát mặt cậu đe dọa:

"Nói, hoặc là...", phả hơi nóng lên môi cậu.

"Th... thì nói! Tránh ra đi! Đang ở trường đó"- đẩy đẩy ra.

"Ở đây không có ai cả"

"..."

Taeyong không nhịn được cười khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ten. Người này thật dễ trêu!

"Ăn đi không nguội hết rồi"- nói rồi hắn trở lại yên vị ở chỗ của mình.

Ten thở ra nhẹ nhõm, chăm chú vào ăn mà không thèm liếc hắn lấy một cái.

Thực ra Taeyong cũng không ăn nhiều lắm. Hắn chống tay lên thành ghế đá, ngắm cậu... ăn (?)

Ten của hắn càng lớn càng đẹp a. Hồi nhỏ còn béo béo mũm mĩm nên hay bị hắn nhéo má, bây giờ đã gầy đi nhiều, vóc dáng cũng thanh mảnh hơn. Mắt to tròn lấp lánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ đỏ chúm chím cùng hai má trắng mịn phồng lên nhai thức ăn thật đáng yêu.

Ten đang uống pepsi thì cảm thấy nhột nhột, quay qua nhìn thấy mặt tên kia phóng đại trước mắt mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn trấn giữ hai tay không nháo được.

Môi hắn và môi cậu gần chạm vào nhau thì...

Bộp!!!...

Thật đúng lúc =.=

---End Chap 5---
Mấy đứa chụp cho Dazed Magazine, nhìn như mấy ông già í. Tóc gì bết bết, vuốt vuốt, mặt thì deep =.='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro