CHAP 8. NGỦ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten tắm xong được một lúc lại không dám ra ngoài. Hiện tại Taeyong đang ở bên ngoài, lúc này cậu mà ra, có phải hai người sẽ trở nên rất ngượng ngùng hay không?

Kể từ buối tối hôm đó ở khách sạn, hai người chưa từng gần gũi đến thế này.


- Ten, vẫn chưa tắm xong sao? – Taeyong đi đến gõ cửa phòng tắm.


- À, xong rồi. Chờ một chút.


Ten cầm chiếc khăn tắm, trùm lên trên đầu, vừa lau tóc vừa giả bộ bình tĩnh đi ra ngoài.


- Cậu... – Taeyong vừa nhìn Ten áo dài tay, quần dài, muốn thắc mắc cũng không biết phải nói sao. – Không nóng à?


Ten cố tình chọn bộ đồ ngủ kín đáo nhất, bây giờ lại thấy hình như đúng là có hơi nóng thì phải.


- Không. Tôi thấy lạnh mà.


Taeyong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần ngố, tất nhiên cảm thấy cậu ăn mặc nóng bức là phải.


- Máy sấy bên kia, tôi đi tắm đây.


Ten nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, vừa cầm máy sấy khô tóc vừa nhìn xung quanh phòng một lượt.

Đây là phòng cũ của Taeyong.

Mẹ Taeyong có nói cậu ta sau khi tìm được việc liền chuyển ra ngoài ở, phòng này cũng rất lâu rồi mới có người ngủ lại.

Căn phòng này quả nhiên là theo phong cách của Taeyong, đơn giản và hầu hết đều là màu đen. Từ thời trung học đến bây giờ vẫn luôn như vậy.

Ten tắt máy sấy, tò mò đi đến gần giá sách cạnh bàn học của cậu ta. Có khá nhiều khung ảnh hồi bé của Taeyong và vài quyển album, trong đó có cả album ảnh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở.


- Sao lại không có album của trung học phổ thông nhỉ? – Ten lật lật tìm vài lần, xác nhận thực sự là không có album đó ở đây. – Để hết ở đây mà lại vứt quyển album kia đi đâu không biết.


Tiếng tắt nước trong phòng tắm làm Ten giật mình. Cậu quên mất việc này, phải leo lên giường giả vờ ngủ trước khi Taeyong tắm xong chứ.

Ten vội vã chui vào trong chăn, túm góc chăn kéo lên ngang mặt, hai mắt nhắm nghiền lại.

Taeyong mở cửa phòng tắm đi ra, thấy người đã nằm trên giường, cuộn tròn vào một góc.


- Ten, ngủ rồi sao?


Không thấy có tiếng đáp lại, Taeyong cầm máy sấy đi ra khỏi phòng. Có lẽ không muốn làm ồn khiến cậu thức giấc.

Ten trùm chăn kín đầu, mồ hôi muốn ướt hết áo vẫn không chịu di chuyển lấy một lần. Cậu dù cố gắng ngủ thế nào, bên tai vẫn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Taeyong trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tắt hết điện trong phòng, chỉ để một chiếc đèn bàn nhỏ, trèo lên giường của hai người. Cậu ta cầm theo chiếc laptop, tiếng gõ trên bàn phím lách cách.

Giờ này vẫn chưa ngủ, cuối tuần mà bận rộn đến thế sao? Ten trong lòng suy nghĩ, lại cầu mong cậu ta mau mau đi ngủ sớm một chút. Người cậu cứng đơ rồi, còn rất nóng nữa.

Qua một thời gian, Taeyong cuối cùng cũng tắt máy tính, đặt sang một bên rồi nằm xuống giường.


- Đồ ngốc.


Trong phút chốc Ten đang thả lỏng người, vui mừng là Taeyong chịu đi ngủ rồi, một giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên tai cậu.


- Mặc nhiều đến nóng toát mồ hôi mà vẫn còn đắp chăn kín mít thế này.


Còn tưởng bị cậu ta phát hiện cậu giả vờ ngủ rồi.

Taeyong muốn kéo chăn xuống lại thấy tay Ten đang nắm chặt góc chăn không buông.

Ten đến thở cũng không dám thở mạnh, trong bóng tối tưởng tượng ra khuôn mặt đang cau có của Taeyong. Lúc nãy cậu ta còn tốt bụng không đánh thức cậu, có phải hiện tại sẽ trực tiếp xuống tay, đá cậu xuống giường không.

Người bên cạnh không có động tĩnh gì, cũng không tiếp tục kéo chăn của cậu, cầm chiếc điều khiển hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống.

Lee Taeyong, cậu ta bỗng dưng dịu dàng như vậy là sao chứ?

*

Ten mơ một giấc mơ kì quặc.

Có một ai đó đang đè lên người cậu, chân tay đều đang giãy giụa nhưng thế nào cũng không thoát khỏi được người kia. Khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện kia rất quen thuộc.


LEE TAEYONG.


Ten bất ngờ mở to hai mắt. Khuôn mặt Taeyong gần ngay trong gang tấc, giống như sắp chạm đến mặt cậu luôn rồi.

Ten nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn toàn cảnh trên giường một lần. Chăn đều bị cậu đạp lung tung hết đi, một cánh tay của Taeyong lại thoải mái để ngang ngực cậu.

Nhìn xem, cánh tay này chính là nguyên nhân giấc mơ của cậu phải không?

Cậu ta đến lúc ngủ cũng muốn bắt nạt cậu phải không?

Ten xoay bên này lại xoay bên kia, muốn tìm đường chui ra nhưng lại không dám nhấc cánh tay của Taeyong lên.

Người đang ngủ say nọ, bỗng dưng di chuyển thân người một cái, đem cả chân kẹp lên người Ten.

Làm ơn đi, cậu không phải gối ôm đâu. Đem cả chân cả tay kẹp cậu chặt cứng như thế này là sao.

Bầu trời bên ngoài vẫn một mảng đen tối. Ten liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.

BA GIỜ SÁNG???

Từ bây giờ đến sáng cậu vẫn còn phải tiếp tục làm gối ôm cho người ta sao? Đêm nay nhất định mất ngủ, cậu sẽ thức trắng đến sáng, đến khi Taeyong bỏ cậu ra mới ngủ nổi mất.

Ten âm thầm kêu chết rồi một tiếng, chỉ có thể nằm im không nhúc nhích. Vài phút sau đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cậu trong tình huống này lại còn buồn ngủ. Không những buồn ngủ đâu, mà chỉ một lúc sau đã nằm gọn trong lòng người ta ngủ ngon lành rồi.

Ten Chittaphon, cậu sao lại thành ra thế này rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro