CHAP 9. NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Ten thức giấc là lúc trời đã sáng.

Cậu vươn người, phát hiện không bị ai ôm kẹp cứng, suýt nữa thì hô lên sung sướng.

Taeyong đã dậy từ lúc nào rồi, trong phòng tắm cũng không thấy người đâu. Cậu ta dậy trước là tốt, đỡ mắc công Ten phải suy nghĩ xem chui ra khỏi kìm kẹp của cậu ta kiểu gì.

Ten chui ra khỏi chăn, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ xong mới đi xuống nhà.


- Ten, dậy rồi sao? – Mẹ Taeyong đang ngồi cùng cậu ta ở phòng khách. Hình như đang nói chuyện gì đó. – Mau qua đây ngồi đi.


- Mẹ...dậy sớm vậy. – Ten ngượng ngùng gãi đầu, ngồi xuống cạnh mẹ Taeyong. Nhìn sao cũng giống cô con dâu mới ngày đầu về nhà chồng đã ngủ quên mất.


- Hai đứa ăn sáng xong rồi hẵng đi. Một chút nữa là có đồ ăn sáng rồi.


- Đi sao? Vẫn còn sớm mà. – Ten nhìn sang phía Taeyong.


- Công ty có chút việc. Lát nữa cậu cùng qua đó một chuyến với tôi. – Taeyong xoa xoa cổ, có vẻ mệt mỏi.


- Nhìn xem, thỉnh thoảng mới về nhà mà nói đi là đi ngay. Để Ten ở lại chơi với mẹ cũng được, nhất định phải đưa người đi là sao? Mẹ cũng đâu có ăn thịt Ten của con.


- Ten không tự đi xe được. Để cậu ấy ở lại còn phải bắt taxi về chung cư. Phiền phức lắm.


Ten bĩu môi khinh bỉ Taeyong. Nói vậy khác nào bảo cậu phiền phức nha. Vài ngày nữa cậu nhất định phải đi làm bằng lái, nhất định đó.


- Là tại con chưa đi làm bằng lái. – Ten xấu hổ nói. Hàng ngày đều là Taeyong đưa đón nên sinh ra có chút lười biếng.


- Không làm cũng được. Để Taeyong đưa đón con cũng không vấn đề gì. Không phải con rất hay lạc đường sao?


Ten trăm ngàn lần muốn mang Taeyong ra đánh. Cậu có bao nhiêu tật xấu liền đem hết ra kể cho tất cả mọi người nghe vậy là sao?

*

Taeyong lái xe vào bãi đỗ xe công ty. Ten nhìn thoáng qua, cũng không biết là công ty nào. Dù sao cậu cũng mới về nước, mấy thứ giới giải trí này đều không quen thuộc. Chỉ thấy tòa nhà rất lớn, cũng không phải là công ty nhỏ không tiếng tăm đi.


- Tôi ngồi trong xe đợi, cậu cứ lên làm việc đi.


- Cũng không biết bao giờ mới xong. Cậu đi lên cùng đi. – Taeyong tháo dây an toàn, xuống xe, đi đến mở cửa cho Ten. – Xuống xe đi.


- Cậu làm cho công ty gì vậy?


- SM. – Taeyong ngắn gọn đáp.


- Cái gì? – Ten thiếu chút nữa rớt cằm xuống sàn, trợn mắt nhìn Taeyong. – Ý cậu là SM... SM đó hả???


- Ừm. Đây là trụ sở mới. Còn chưa đâu vào đâu. – Taeyong cùng Ten vào trong thang máy, đi đến tầng hai.


Cửa thang máy mở ra. Vài thực tập sinh đi ngang qua lập tức cúi chào.


- Này, này. Cậu làm gì trong công ty vậy? – Ten kéo kéo tay áo Taeyong, cảm thấy cậu ta vừa bước chân vào công ty đã khí thế bừng bừng rồi.


- Tôi làm bên phòng quản lý thực tập sinh. Mới được điều động sang đây phụ trách trụ sở mới.


Ten nhìn một vòng kiến trúc bên trong. Thực sự ấn tượng. Không nghĩ tới Taeyong lại có năng lực trong việc quản lý đến vậy.


- Taeyong, đến rồi sao? – Người nọ đi về phía họ, vui vẻ chào hỏi. – Ai đây? Thực tập sinh mới sao?


- Đây là Ten, bạn tôi. – Taeyong chỉ về phía người kia giới thiệu. – Đây là Jung Jaehyun. Cậu ấy là giáo viên thanh nhạc có tiếng của công ty đấy.


- Xin chào, tôi là Ten. – Ten hướng người kia bắt tay.


- Xin chào. Taeyong trước giờ chưa có đưa người bạn nào đến công ty bao giờ. Tôi còn nghĩ cậu ta tuyển chọn được thực tập sinh mới nào chứ.


- Được rồi, có gì nói sau. – Taeyong chỉ về phía văn phòng của cậu ta, quay sang dặn dò Ten. – Cậu vào văn phòng của tôi đợi một chút. Lát nữa xong việc tôi qua đó gọi cậu.


Ten gật đầu, nhìn Taeyong và Jaehyun đi rồi mới đi về phía văn phòng.

Giấy tờ trên bàn đều được xếp ngay ngắn, đúng vị trí của nó. Thói quen sắp xếp đồ đạc của Taeyong từ hồi trung học vẫn thế. Đến ngăn tủ của cậu ta hồi đó cũng được xếp gọn gàng, dán cả giấy nhãn đầy đủ. Đúng là quá mức cẩn thận.

Văn phòng của Taeyong được bao bọc hoàn toàn bởi cửa kính. Dù ngồi bên trong Ten vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nhất thời sởn cả da gà.

Cậu quay đầu nhìn lại, quả thực có vài thực tập sinh đang đứng bên ngoài, lén lút nhìn cậu.

Cậu ngồi trong này, có gì không đúng sao?


- Ten. Cùng ăn cơm trưa không?


Trong lúc Ten còn đang thắc mắc, ngồi dựa vào ghế dành cho khách, cũng không dám quay đầu lại, Jaehyun từ đâu xuất hiện, gọi cậu.


- Hai người xử lý xong công việc rồi sao?


- Cũng không có gì nhiều. Chỉ là cần chữ ký xác nhận của Taeyong nên mới mời cậu ta đến đây một chuyến. Hai người không phiền thì cho tôi theo chân đi ăn trưa được không?


- Được chứ. – Nhìn ánh mắt của Jaehyun, cậu biết từ chối kiểu gì được. – Mà tại sao mấy thực tập sinh đó... – Ten chỉ về phía bên ngoài. – Cứ nhìn tôi hoài vậy.


- Chính là hiếu kì đấy. Tôi nói rồi mà, Taeyong chưa dẫn ai đến công ty bao giờ. Còn nổi tiếng là người ưa sạch sẽ, gọn gàng. Văn phòng này, tôi cũng không thể tùy tiện đi vào nếu không có cậu ta ở đây.


Taeyong ho khan một tiếng, Jaehyun liền biết điều bớt lời đi một chút.

Ten cười cười nhìn hai người. Cũng không đến mức đấy đi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro