Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng! Tôi nhớ rồi, tôi sẽ đi theo địa chỉ cô vừa…

- Thôi nhiều chuyện đi! Tôi cho cậu 1 tiếng!

Tít! Tít! Tít!

Hyomin cúp ngang cuộc gọi, cô bắt đầu cảm thấy mong lung vô cùng. Có nên nghe theo câu chuyện khó tin về 1 người không bao giờ bị tổn hại thể xác lại có thể mất trí vì 1 tai nạn, và thậm chí lại có sự xuất hiện của người yêu trong này. Nhưng nói cho cùng với trong tay không 1 chút manh mối về Jiyeon thì thà tin lầm còn hơn bỏ xót. Dù sao cái tên thỏ đế ấy cũng không giám dối gạt gì cô. 

- Hyomin! 

- Dạ? – Hyomin giật mình

- Từ lúc em đến đây unnie đã nghi ngờ rồi! Có chuyện gì xảy ra với Jiyeon?

- Không có gì cả, những gì em biết cũng là những gì unnie nghe

- Toàn bộ? 

- Gần như toàn bộ.... – Hyomin vờ kiểm tra điện thoại tránh ánh nhìn từ Boram 

- Được thôi…..unnie đi chuẩn bị đây! – Boram nói rồi chực bước đi

- Chuẩn bị gì? – Hyomin ngỡ ngàng níu Boram lại

- Thì 1 tiếng nữa sẽ có người đến đón chúng ta

- Chúng ta? Ha ha – Hyomin cười khan – Chỉ có em thôi! Unnie đừng mơ

Hyomin nói rồi đẩy Boram lên lầu, vừa đến cửa phòng thì cô thẳng chân đạp Rambo của mình vào trong đóng cửa và khóa cả chốt ngoài để ngăn không cho Boram có cơ hội thoát ra

- Unnie muốn ra ngoài thì nhờ người đến giúp, lần này thì em đi du lịch thật đấy!

- Mở cửa! Con bé này!

- Unnie cứ ngủ 1 giấc thật ngon. Em đi đây! 

- Ya! Park Hyo Min! Yaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

……..

Có vẻ như có ai đó đang vô cùng khẩn trương với ấn định thời hạn 1 tiếng. Dù sao cái khoảng cách gần 100km ấy thì có phải chạy như điên mới đến nơi đúng giờ

- Đúng là…..những kẻ liên quan đến cô ta đều dị thường mà!!!

.

.

10 tiếng trước!

Jiyeon đang loay hoay trong phòng Hwayoung để tìm vật mà cô đánh rơi vào tối hôm qua. Nếu như Hwayoung thấy được thì Jiyeon chỉ có mức quê đến chết mất thôi vì cô ấy sẽ biết việc Jiyeon hôm qua lén vào đây ngủ. Sau 1 hồi khẩn trương thì cuối cùng nó cũng về tay chủ, nhưng tình cờ cô lại phát hiện được thứ gì đó khá thú vị. Một chiếc kính gọng đen! Nó cũ nhưng còn rất tốt và trông cũng khá đẹp. Jiyeon bắt đầu giở trò với Hwayoung mặc dù Hwayoung đã bảo đó là kính có độ nhưng Jiyeon vẫn cứng đầu mượn cho bằng được. Cuối cùng thì Jiyeon cũng trở về phòng với chiếc kính vắt trên áo và tay thì đang cầm bộ quân phục của mình. Vừa bước vừa ca hát nhưng khi đến cửa phòng thì cảnh tượng gì đó khiến cô nín bặt. Nhẹ bước từng bước vào để không phát ra tiếng động, cô cất bộ quân phục và đứng trước gương làm dáng với chiếc kính

“A!” Jiyeon nhăn mặt và tháo kính ra khi phát hiện nó thật sự có độ. Có chút thất vọng vì cô muốn đeo nó vào và làm dáng cho Hwayoung xem. Khẽ đặt chiếc kính xuống cái bàn nhỏ nơi đầu giường. Jiyeon nhẹ ngồi xuống và ngắm nhìn người con gái đang cuộn tròn say giấc

“Ngủ gì mà lắm thế? Hôm qua ngủ chưa đủ sao?”

Jiyeon chơi đùa với bàn tay cứ quơ qua quơ lại trước mặt Eunjung. Cô không biết rằng Eunjung tối qua không hề ngủ.

- Ưm….Ji…yeon….

“Ý!” Jiyeon giật mình rút tay lại

“Vừa nói tên mình ư?”

Jiyeon cứ mãi nhìn Eunjung với ánh mắt nghi ngờ. Cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ, thứ mà từ khi đến đây cô đã vô tình bỏ quên

“Có lẽ mình và cô ta rất thân trong quá khứ…”

Eunjung rút người vào sâu hơn, đôi mắt hơi nheo lại rồi từ từ giãn ra. Jiyeon chợt mỉm cười khi nhìn cảnh tượng này, nó bình yên cũng giống như lúc ngắm Hwayoung ngủ vậy. Jiyeon vô thức mân mê mái tóc của Eunjung, cái mái tóc tơ rối bù sau mỗi lần trở người. Và cô càng vô thức hơn khi bắt đầu vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn mát rượi đó. Cái gì đó khiến cô thật lạ lẫm vào ngày hôm nay. Chẳng lẽ bởi ảnh hưởng từ trong giấc mơ tối qua? Giấc mơ với 1 đám người rượt đuổi luôn miệng gào thét tên cô trong giận dữ và hình ảnh Eunjung với 1 người nào đó đang mỉm cười với cô. Nhưng người đó là ai? Cảm thấy rất quen nhưng cũng rất xa lạ. Chắc chắn phải là người rất quan trọng hoặc cũng thân thiết giống như Eunjung nên mới xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhưng tại sao lại không tìm cô? Tại sao lại không bảo vệ cô giống như Eunjung đã làm? 

Đột nhiên suy nghĩ của Jiyeon bị gián đoạn bởi sự trở mình của ai đó và bất giác chụp lấy tay cô. Đôi mắt….hai đôi mắt đang nhìn thẳng vào nhau với một bên mơ hồ thức tỉnh và 1 bên ngỡ ngàng không phản ứng. Có gì đó khiến đôi mắt mơ màng của Eunjung chợt thức tỉnh khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ấy. Đôi mắt đã lâu rồi cô chưa nhìn nhưng có lẽ là chưa từng nhìn thì đúng hơn. Cô sợ. Cô sợ rằng khi cô nhìn vào rồi thì không thể nào quay trở lại được. Cô sợ cô không còn quá nhiều sức lực hay kiên nhẫn để có thể rút ra khỏi nó. Nhưng dù cô có thế nào thì cuộc chơi vẫn tiếp tục. Dù cô có biến mất thì trò chơi vẫn không hề dừng lại. Cô đã từng rất tự tin và hứng thú khi mình là 1 trong những người chi phối trò chơi đó nhưng cuối cùng thì chính cô đã phạm sai lầm để trò chơi đó đang dần quay lưng lại tàn sát cô. Đúng! Cô đã yêu Jiyeon. Cho dù đó là tình yêu đơn phương, cho dù đó là 1 hành động hay suy nghĩ ngu ngốc nhưng cô đã thay đổi. Đã hoàn toàn không còn là kẻ tùy hứng và tùy sở thích mới quyết định công việc. Và đương nhiên, điều đó có nghĩa là cô đã phạm lỗi lầm lớn nhất. Lỗi là cô đã yêu và người đó lại là kẻ không thể yêu, ít ra là trong trò chơi này. Cô hận mình vì không kiềm chế được bản thân nhưng càng hận mình hơn khi cô lại tham gia vào trò chơi đó. Cái trò chơi chết chốc không mang lại lợi lộc gì chỉ vì lời hứa năm xưa của bậc trên và sự hứng thú của bản thân cô với những số phận bị đưa đẩy phải tàn sát lẫn nhau! 

Eunjung bắt đầu không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Cô cười, tuy chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng nó chính là dấu chấm hết cho những nổ lực kiềm nén mà bấy lâu nay cô đấu tranh. Cô đã được tự do trong suy nghĩ! Cô đã hoàn toàn rời khỏi vị trí chi phối trò chơi mà chấp trở thành kẻ bị trò chơi chi phối.

Còn với Jiyeon, cô như bức tượng, mọi cảm xúc mọi suy nghĩ đều hóa đá. Có lẽ tại cái nắm tay quá bất ngờ hay tại cái ánh nhìn ấy mà khiến cô không tài nào cử động được. Đôi mắt ấy….quyết liệt nhưng bi thương thì nhiều hơn. Đau khổ tuy được giấu sâu bên trong nhưng sự vương vấn và chút mệt mỏi vẫn len lỏi rỉ ra bên ngoài. Nó khiến cô ngỡ ngàng khi không thể nhận biết nó là gì, nó càng khiến cô ngỡ ngàng hơn khi cảm nhận được rằng nó là dành cho cô. 

Một cái quật mạnh người Jiyeon xuống và Eunjung bắt đầu tấn công vào cổ của người con gái vẫn còn trong trạng thái không nhận thức kia. Ngay cả khi cô từ từ di chuyển xuống thì Jiyeon vẫn không phản ứng

- Unnie…. 

Jiyeon bắt đầu rời bỏ sự ngỡ ngàng mà quay trở về với những cảm giác khi cái nắm tay của Eunjung ngày càng siết chặt hơn.

- Unnie!

Cô giờ đã nhận thức rõ ràng hơn khi cảm nhận được người nào đó đã cắn nhẹ vào xương đòn của cô. Nhưng có vẻ như không dễ dàng gì để ngăn người đó lại.

- Unnie….nhìn…nhìn em này!

Eunjung vẫn không nhìn mà ngày càng di chuyển xuống, cô đắt đầu nắm chặt 2 tay của Jiyeon lại 

- Nhìn em…rồi unnie muốn…làm gì cũng được!

Có vẻ như lần này không nhìn không được. Trong lúc này Eunjung vẫn còn khá thông minh để nhận ra cái nào có lợi khi chỉ cần nhìn thì sau đó mình có thể làm gì cũng được, đã vậy việc nhìn vào gương mặt Jiyeon, nhìn vào đôi mắt Jiyeon đã là niềm mong ước từ rất lâu của cô. Tiếc thay, đó không phải là lúc này. Jiyeon tuy mất trí và đã khá là trẻ con, dễ tính hay thậm chí nhút nhát thì trí thông minh hay sự nhạy bén cũng không thể biến mất. Ngay lúc Eunjung vừa ngước lên nhìn thì Jiyeon lập tức đeo chiếc kính cô mới với lấy mà khi nãy cô đã đặt nó ở chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường. 

- A! – Eunjung khẽ la lên khi chiếc kính khiến cô không thấy đường 

- Trông unnie giờ hấp dẫn hơn đấy! – Jiyeon đã thoát ra và đang dựa thoải mái nơi bức tường gần cánh cửa

- Em…. – Eunjung giựt mạnh chiếc kính ra

- Em xin lỗi…hình như nó có độ thì phải – Jiyeon vờ tỏ vẻ hối hận 

- Thật là….. – Eunjung thở dài – “Tại sao vẫn không được nhỉ?”

- Em biết là em sai vì unnie là người yêu của em nhưng…. - Jiyeon bước lại và ngồi xuống giường, trông cô bây giờ cảm thấy có lỗi với Eunjung nhiều hơn là giận

- Xin lỗi.. – Eunjung hơi cuối mặt – Unnie đáng ra không có quyền làm điều này với em

- Quyền? – Jiyeon ngạc nhiên

- Không có gì!

-…..

-….

Cả 2 bắt đầu chìm vào im lặng với sự ngượng ngùng choáng ngợp không gian

- Đúng rồi! Đưa unnie mượn bộ quân phục!

- Hả? À! – Jiyeon giật mình 

Căn phòng từ từ trở nên căng thẳng được toát ra từ Eunjung. Có vẻ cô cảm thấy khó hiểu khi vài món đồ đã biến mất mà không dấu vết

- Bộ quân phục này ngoài em ra còn ai đụng vào? – Eunjung ngước mặt hỏi

- Hwayoung và Kyu Heon! Có việc gì ư? 

- Có ai đang giữ vật gì khả nghi không?

- Hình như Kyu Heon đã tìm ra thiết bị gì đấy từ túi quần của bộ quân phục này nhưng nó đã bị hư rồi – Jiyeon chau mày

- “Đúng là nó đã mất tín hiệu nên mình mới biết nơi này nhưng chỉ có thiết bị thôi ư?” – Hắn đâu rồi?

- Em không biết nhưng khá xa. Hwayoung sai hắn đi lấy hàng cô ấy đặt rồi

“Hy vọng là hắn không mang thứ quái quỷ nào về!”

- Có chuyện gì ư? – Jiyeon khó hiểu

- …. Jiyeon à! – Eunjung sau một hồi ấp úng

- Vâng?

- Tin unnie không?

- Em tin… – Jiyeon hơi ngại ngùng nhưng cái cảm xúc của Eunjung nhìn cô khi nãy thì không có lý do gì để cô nghĩ rằng Eunjung hại cô cả 

- Vậy thì rời khỏi nơi này với unnie đi! 

…………..

Reng reng reng…….

Cạch!

- Cậu….Qri?

- Sao lại ngạc nhiên thế?

Boram ngỡ ngàng khi trước mắt mình là người mà cô không thể nào tưởng tượng được. Cô cứ ngỡ mình hoa mắt, hay chắc là đang nằm mơ. Một giấc mơ đẹp!

- Cậu…đừng nói với tớ là… cậu là ma nha! - Boram tuy vui mừng nhưng chân bất giác lùi lại

- Hành động vậy là sao hả? Mặt thì vui nhưng người thì lùi! – Qri mỉm cười nhưng cũng chỉ là nụ cười không cảm xúc

- Khoan! – Boram lấy tay ngăn việc Qri đang định vào nhà, cô tròn mắt hỏi – Cậu là người thật không?

- Xì.. – lại 1 nụ cười từ Qri - Nếu tớ là ma thì cậu nghĩ cậu đang chạm cái gì? – Qri nhướng mắt nhìn tay Boram đang đặt nơi bụng mình

- À ha! Nhưng…là sao? – Boram vừa vui mừng nhưng ngay sau đó lại càng rối loạn hơn – Cái vực là….trò đùa ư?

- Không có bất kỳ trò đùa nào xung quanh việc đó cả! – Qri nghiêm mặt 

- Ừ ừ biết rồi – Boram hơi sợ biểu cảm từ người bạn thân ấy – Vậy sao cậu còn sống hay thế?

- Chỉ huy nhiệm vụ cứu tớ! – Qri nói xong rồi bước thẳng vào nhà, nhưng đột ngột quay lại nhìn Boram với khóe miệng hơi nhếch lên – Chỉ huy ở đây….không phải Hyomin

- Bây giờ là vấn đề chính! Jiyeon có gọi điện thoại cho cậu không?

- Jiyeon? – Boram cố định thần, có vẻ đây không phải là giấc mơ và đây cũng không phải là hiện thực với câu chuyện đẹp. Đôi mắt ấy không có sự hân hoan của những người bạn cũ gặp lại, cũng không có vui mừng hay ánh nhìn tha thiết nào dành cho người bạn thân. Nó lạnh, như có gì đã bao phủ, nó vô cảm và cả sự ngạo mạng, khinh bỉ lẫn trốn trong ấy.

“Chẳng lẽ ngay cả Qri cũng…..?”

- Lần cuối cùng nó nói chuyện điện thoại với tớ là cách đây hơn 1 tháng, đang nói tự dưng ngắt ngang làm tớ lo muốn chết!

- “Vậy là lần mà Soyeon vào ngăn cản” – Qri hơi nheo mắt lại, cô suy nghĩ gì đó rồi gật đầu

- Jiyeon xảy ra chuyện gì ư? – Boram lo lắng

- Không có gì cả! Nhiệm vụ thôi! Mà có ai ở chung với cậu không?

- Ở chung? – Boram chợt nhớ tới lời dặn của Hyomin – Không có! Chỉ mình tớ thôi

- Căn nhà to lớn thế mà….. – Qri nghi ngờ

- Cậu biết rõ việc này còn gì! Không phải cậu, không phải Jiyeon thì lại càng không phải Hyomin. Tụi nó có còn quen nhau đâu!

- À…xin lỗi nhưng tớ vẫn phải kiểm tra

Qri nói xong rồi ra lệnh cho binh lính đang tập hợp trước cửa vào nhà lục soát. Gần như muốn bới tung cả nhà lên nhưng vẫn không thấy dấu vết của kẻ thứ 2 trong nhà. Dù đã kiểm tra đến 2 lần nhưng nhìn vào sắc mặt của Boram, Qri vẫn không tin rằng không có ai khác ở đây

- Để tôi tìm! – Qri nói khi bọn binh sĩ báo cáo lần 3

- Này, đã không có sao cậu cố chấp thế? – Boram bắt đầu lo lắng hơn, cô đã không thể nào biết được suy nghĩ của con người thân quen này nữa

- Tự tớ thì tốt hơn – Qri vừa nói vừa kiểm tra mà không nhìn Boram

Sau một hồi lãng phí thời gian ở những căn phòng trống rỗng phủ đầy bụi kia. Boram và Qri cũng đã đứng trước căn phòng của Hyomin

- Cậu trở nên đa nghi rồi! – Boram nắm lấy tay cửa, ngăn không cho Qri bước vào

- Hừ…- Qri chợt cười, cô từ từ gỡ tay của Boram rồi đẩy mở cửa nhưng không vội bước vào, cô quay sang nhìn gương mặt lo lắng của đứa bạn thân

- Đừng nói sự tin tưởng tuyệt đối với tôi

- Cậu…. – Boram tức giận và bất lực khi nhìn Qri tiến vào phòng

- Ngay cả tôi còn không tin tôi nữa đấy! – Qri nói và bước ra khi đã dạo mắt khắp căn phòng, nó trống rỗng không 1 vật dụng 

- Đi! – Qri ra lệnh cho những binh lính

“Tất cả….đã thay đổi rồi….” – Boram thẫn thờ ngồi trên sân thượng nhìn bầu trời, có lẽ như tất cả những người thân thương nhất của cô, kể cả Jiyeon đều đã thay đổi

“Trò chơi này đến khi nào mới chấm dứt….hả bố?”

…………….

Còn với tên mập đang rất bực tức trong người thì cứ như là lên cơn từng hồi. Hắn cứ lải nhải khắp trên đường đi với 2 cái tên được lặp đi lặp lại Hwayoung và Jiyeon. Chẳng qua chỉ bởi vì Hwayoung thấy không khỏe trong người nên mượn hắn đi lấy hàng. Đáng lẽ ra nếu không có cái thời hạn 1 tuần của Jiyeon thì giờ này hắn đang ngồi coi tivi hay ngủ thẳng giấc trên chiếc giường thân yêu của mình chứ không phải lận đận ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe thế này. Hắn càng ngày càng muốn Jiyeon biến mất. Hắn bắt đầu đổ lỗi cho Hwayoung vì đã đem phiền phức về , Eunjung vì bất lực không biết làm cho Jiyeon nhớ lại và cả lên đầu những người thân không biết để ý quan tâm cái cục nợ này, để giờ đây đi báo người ta như vậy.

Một lúc sau, hắn ghé cửa hàng ăn nhanh để thỏa mãn cơn đói cồn cào mà hắn đã cố chịu đựng sớm giờ bằng cách mắng nhiết người khác để quên đói. Đột nhiên đưa tay vào túi để trả tiền thì lại lấy ra được tờ giấy khá lạ. Hắn nhanh chóng thanh toán tiền và nhìn tờ giấy suy ngẫm

“Sao quen thế nhỉ”

- À!!! Quân phục của Jiyeon!

Kyu Heon bất chợt nhớ ra nguồn gốc của miếng giấy, khi mà hắn tìm thấy thiết bị và 1 miếng giấy được xếp khá kỹ trong quân phục (Chap 9: Eunjung đã bí mật đưa cho Jiyeon trước khi lên xe đi nơi khác), hắn đã cho hết vào túi quần nhưng không may hắn lại đãng trí mà cho chiếc quần đó vào máy giặt. Thì ra chiếc quần hắn đang mặc hiện giờ chính là chiếc quần khi đó. Hắn bắt đầu tò mò với nội dung bên trong, mặc dù biết nó có thể chẳng hay ho gì nhưng có khi nào nó lại giúp hắn tống khứ được Jiyeon.

- Nhòe quá…. – tên mập nhăn nhó vì nước đã làm nhòe màu mực

- Vẫn còn thấy được số những chữ thì….- Hắn chau mày, cố hết sức để đọc – “Chị cô…đã đổi….số điện thoại – Ham Eun Jung” 

“A! Thì ra đây là số điện thoại! Vậy thì Jiyeon à! Bye bye!”

……………

Ting ting!

- 1h23p! Cậu trễ 23p đấy! – Hyomin dựa người nơi cổng với sắc mặt rất không tốt, có vẻ như sống trông quân đội với tính kỉ cương của một chỉ huy khiến cô khá bực trong người

- Tôi…nhém…gây tại nạn rồi đấy! – tên mập chưa hoàn hồn lại tiếp tục đờ người trước câu nói của Hyomin

- Để xem…. – Hyomin bước từ trong bóng tối nơi cánh cổng ra nhìn hình dạng tên thỏ đế nào đang ở chung với Jiyeon, cô chợt cười giễu và toan bước lên xe – “Ra là tên mập” 

- Này! Là tôi đang giúp các người đấy nhé! – Tên mập nắm vai Hyomin kéo lại

“Hừ! Thì ra chỉ là con bé ốm yếu, vậy mà sớm giờ sợ muốn chết!”

- Ít ra cũng phải nể tôi một….

Tên mập chưa kịp nói hết câu thì cánh tay nơi vai Hyomin đã bị bẻ ngược lại. Có vẻ như hắn nhận ra mình đã sai khi xem thường người con gái này

- Đừng động vào người tôi, không thì tôi cho cậu vài lỗ thoát mỡ trên người đấy!! 

Hyomin bực bội nhấn mạnh vào bả vai hắn rồi đột nhiên buông ra. Cô cảm thấy xung quanh có gì đó khá lạ. Rõ ràng là cô nhận thấy có ai đó vừa lảng vảng gần đây nhưng sau khi quan sát lại không thấy dấu hiệu gì bất thường

“Chắc tại mình lo lắng quá thôi”

Nghĩ rồi bước lên xe ngồi, Hyomin chỉ vừa trừng mắt nhìn tên mập thì hắn đã ngay lập tức leo lên xe khởi động máy.

“Không biết mình có sai lầm khi đưa cô ấy về không nhỉ?”

…..

- Cô là gì của Jiyeon? – tên mập tò mò hỏi sau khi im lặng gần nữa chặng đường – Là chị của cô ấy ư? (Nội dung trong tờ giấy)

- ….

- Tôi xin lỗi…cô cứ ngủ tiếp đi – Hắn bắt đầu sợ hãi khi bên kia vẫn im lặng với tư thế chưa từng thay đổi từ lúc lên xe tới giờ

- Cấp trên! – Hyomin nói với đôi mắt nhắm còn tay khoanh hờ trước ngực hàng giờ

- Cấp trên? Cô ấy thực sự là người của quân đội ư? – tên mập ngạc nhiên

- Sao cậu lại nói vậy? Tôi chưa từng nói tôi ở trong quân đội mà? – Hyomin vẫn nhắm mắt

- Cô ấy mặc quân phục mà, vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy ăn cắp của ai chứ - tên mập chách lưỡi

- Jiyeon….mất trí thật ư? – Hyomin từ từ mở mắt

- Vâng. Giờ cứ như trẻ con ấy, tôi phục vụ mệt muốn chết luôn vậy – tên mập tỏ vẻ đáng thương

- Còn người yêu kia là ai?

- Tôi đâu biết! Cô ta tới tự nhận là người yêu đấy chứ! Cơ mà Jiyeon cứ sai vặt tôi suốt - hắn lại lôi câu chuyện xoay quanh về mình vào

- Hừ….- Hyomin chợt cười, cô nhắm mắt lại – Sai vặt thôi ư? Hãy cảm ơn chúa vì cô ta mất trí đi

- Hả?

- ….. 

“Liệu mất trí....có tốt hơn cho quan hệ của 2 chúng ta?”

- Sao cô lại quay về 1 mình? Mọi người đâu? – Hyomin ngạc nhiên khi thấy Jiyeon với tập hồ sơ trên tay đang đi 1 cách loạng choạng về phía trại (căn cứ tạm thời)

- Kế hoạch bị phát hiện. Tất cả! Chết hết rồi! Cả Qri…chị ấy…chị ấy rơi xuống vực…em…không muốn đâu – Jiyeon hoảng loạn đến cả phạm phải lỗi xưng hô khi làm việc

- Bại lộ? – Hyomin vừa nói vừa ra dấu cho những binh lính đã chuẩn bị trong lúc đội của Jiyeon và Qri làm nhiệm vụ để sẵn sàng di chuyển – “Tại sao kế hoạch lại bị phát hiện? Chẳng lẽ có người thông báo? Nhưng rơi xuống vực…chẳng lẽ Qri?” – Hyomin bàng hoàng khi nghĩ Qri đã chết 

- Vậy là chúng vẫn còn quanh nơi đó để tìm kiếm hồ sơ này – Soyeon khẩn trương vừa cất điện thoại vừa chạy đến

- Bọn họ có bao nhiêu người? – tuy đang hỏi nhưng Hyomin có chút lo lắng khi thấy tình trạng hiện giờ của Jiyeon 

- Đông lắm…Bọn chúng đang kêu thêm người

- Tôi nghĩ với tình trạng hiện giờ chúng ta cần rút lui – Soyeon với biểu cảm và ánh mắt khá kì lạ

- Được! – Hyomin có chút khó hiểu với ánh mắt ấy nhưng vẫn chấp nhận vì đây là lời đề nghị đúng

- Nhưng còn Qri? Chị ấy đang đợi em đến!(Chap 7: đoạn hồi tưởng) – Jiyeon giật mình khi nghe quyết định

- ….. Cô giải quyết vấn đề của Jiyeon đi! – Soyeon ngại ngùng khi thấy sự kích động nơi Jiyeon - Tôi đi lo công đoạn di chuyển đây

- Unnie…em…em phải tìm ra Qri – Giọng Jiyeon càng run hơn 

- Unnie nghĩ em nên nghỉ ngơi đi

- Em khỏe….

- Không khỏe chút nào! Nghỉ ngơi đi! – Hyomin trở nên khó chịu

- Em nói là em khỏe! 

Jiyeon đẩy Hyomin ra. Việc làm đó càng khiến Hyomin tức giận vì sự cứng đầu đến mất lí trí của Jiyeon, mặc dù đó là Qri, người bạn của cô và là chị em vô cùng thân thiết của Jiyeon. Nhưng nếu lúc này mà làm theo lời Jiyeon thì có khác gì là mất mạng một cách ngu ngốc?

- Cô nên hiểu rõ! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Trách nhiệm của cô đến đây là hết!

...

- Tới nơi rồi! – Tên mập gỡ bỏ dây an toàn

- Này! Cô ơi…tới nơi rồi! – Hắn lay nhẹ người Hyomin

- Tới rồi kìa Hyomin! 

Một cái đẩy mạnh từ phía sau tới khiến Hyomin mất thăng bằng nhưng nhanh cô chóng giơ thẳng chân đạp lên mặt kiếng chống đỡ người. Dù sao cô cũng là đại tá trong trung tâm căn cứ quân đội quan trọng nhất của Đại Hàn dân quốc, việc như thế này thì sao có thể khiến cô mất mặt. Hyomin từ từ thả lỏng đôi tay khoanh trước ngực suốt trên đường đi tới giờ. Cô hít thở thật sâu rồi quay qua nhìn tên mập vẫn còn ngỡ ngàng.

- Ở đó mà làm dáng lấy oai! Xuống đi! Tới nơi rồi!

- Này! Cô chán ….. Ơ? – Hyomin khựng lại – Cái giọng này….!! Rambo??! Chị làm sao….

Boram đang đứng chóng nạnh với gương mặt nhăn nhó cũng phải bật cười vì biểu cảm rất ư là ngố của đứa em. Cô đưa tay vào túi quần rồi móc ra chiếc chìa khóa giơ qua giơ lại trước mặt Hyomin

- Với trong tay cái này thì sao em nhốt unnie được? – Boram nhịp chân

- Nhưng em có thấy unnie lên xe đâu? – Hyomin đơ mặt

- Lúc đó em đang “múa võ” với tên mập thì sao thấy unnie được! Nhanh lên! – Boram bước tới lôi Hyomin rời khỏi chiếc xe –Unnie muốn gặp Jiyeon quá!

“Thì ra cảm giác có ai đó theo dõi khi ấy là Boram unnie” – Hyomin nhẹ lòng

Cô ngoan ngoãn đi theo Boram nhưng lại cảm thấy ngại ngùng, chỉ nghĩ tới việc gặp Jiyeon đã mất trí nhớ thì cô không biết phải đối mặt sao cả

- Jiyeon à! Tôi có món quà cho cô đây! – Tên mập vừa tới cửa đã hét lớn lên

- Cái tên này! Câm miệng coi!

Hwayoung đang ngồi xem tivi nhưng vì ồn ào mà phải nổi đóa lên. Cô bước tới cánh cửa nạt Kyu Heon nhưng thay gì Kyu Heon, đó lại là người con gái với mái tóc dài khá rối phần đỉnh đầu, gương mặt xinh đẹp tuy không sắc sảo như Jiyeon nhưng bao nhiêu đây cũng đủ quyến rũ bất kỳ người nào khi nhìn vào đôi mắt đẹp đến mê hoặc đó. Làn da trắng hồng, sống mũi cao, chiếc cằm nhỏ gọn và đâu đó từ ngoại hình của người này toát lên vẻ mạnh mẽ cá tính xen lẫn đôi chút dịu dàng. Đây mới chính là mẫu người mà Hwayoung thích!!

- Người đẹp tìm ai thế? – Hwayoung thay đổi giọng nhanh đến chóng mặt, cô ngả người dựa vào tường chắn ngang cánh cửa

- …..

- “Cái tật mê gái lại đến!” – Kyu Heon lắc đầu

- “Đằng trước làm cái gì mà bị tắt nghẽn giao thông thế nhỉ?” – Boram nhón chân 

- Sao thế? Người đẹp tìm tôi à? – Hwayoung hất nhẹ mái tóc

- “Không biết có bà con với Eunjung không nữa?” – Hyomin thở dài - Tôi tìm người y…. Người thân của tôi!

- Người thân? – Hwayoung hơi sững người rồi lại nở một nụ cười khá gian sảo – “Cách làm quen hay đó chứ!” – Hwayoung nghĩ có người mượn cớ làm quen với cô

- Tránh đường! – Hyomin cố gắng bình tĩnh và nói với giọng trầm

- Đương nhiên là phải vào nhà nói chuyện rồi! Chứ đứng đây thì….

Hwayoung chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hyomin đạp văng qua 1 bên. Cô bước gấp gáp vào trong liên tục đảo mắt tìm Jiyeon 

- Jiyeon! Jiyeon!

Hyomin vừa đi vừa la lớn lên. Tất cả cửa cánh phòng đều bị cô đạp mở toang ra hết. Và giờ trước mắt cô là căn phòng cuối cùng, căn phòng với ánh sáng được hắt nhẹ ra từ khe cửa

- Jiyeon!! – Cửa phòng bị cô mở toang ra 

- ….

- ….

“WHAT?”

- Cô!!!!!!

………………………………..

- Xin lỗi vì phá giấc ngủ của ngài nhưng tôi nghĩ sau khi nghe tin này ngài sẽ ngủ ngon hơn đấy!

- Chuyện gì thế? – Soyeon mắt nhắm mắt mở, khó chịu nghe máy

- Thiết bị định vị đã được kích hoạt

- Định vị? Đối tượng là ai? – Soyeon dần tỉnh táo, cô nhìn sang phía Qri đang nằm ngủ

- Có lẽ……ngài không cần phí công tìm kiếm từng người nữa!!

.

.

.

END CHAP 16:

Chap sau JiJungMin sẽ ra sao khi 1 người thì sự thật bị tiết lộ; 1 người thì gặp được kẻ xuất hiện trong giấc mơ nhưng lại không có chút thiện cảm với người ấy; còn 1 người thì cảm thấy mất trí cũng là giải pháp tốt?

Eunjung đã chính thức theo đuổi Jiyeon (trong suy nghĩ) nhưng liệu Hyomin có tham gia cuộc đua cùng Eunjung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro