Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đêm nay trời thật đẹp!” – Soyeon với đôi tay khoanh hờ trước ngực, lặng đứng nhìn màn đêm qua khung cửa kính, thi thoảng ngước lên cao rồi lại mỉm cười nhìn ai đó đang ngủ

“Cũng giống chị vậy, nó thật tuyệt, thật bình yên”

- Qri....? – Soyeon nhẹ nhàng hỏi

“Ngủ thật rồi” – Soyeon lại mỉm cười khi câu hỏi của cô được trả lời bởi không gian tĩnh lặng

Có lẽ không ai khiến cô cười nhiều như Qri. Một vài cử chỉ lạnh lùng hay thậm chí im lặng cũng có thể khiến cô bật cười. Nhiều lần cô nghĩ mình bất thường, hay tại Qri không bình thường mà khiến cô càng trở nên khó đoàn và kì dị hơn? Kể ra đó cũng là một chuỗi hệ quả của vài sự việc không nằm trong tính toán ban đầu. Một chuỗi hệ quả….tuyệt vời!!

SOYEON’S POV

- Lũ ăn hại!!

- Tôi xin lỗi thưa ngài….Chúng nhanh quá nên… - Đám thuộc hạ cúm núm không giám nói lớn

- Tân bốc kẻ địch đấy à?

- Không ạ….chỉ là…2 đứa nó…chúng tôi…. – Tên dẫn đầu ấp úng

- May mắn thay cho ta phải ngay đám tài giỏi các ngươi! – Soyeon vuốt mặt 1 cách mệt mỏi – Tìm xấp mật thư đi!

- Vâng? 

- Đi tìm ngay xấp tài liệu còn xót lại!! – Soyeon tức giận rít qua từng khẽ răng – Cũng may là chưa bị lấy đi! Nếu không thì vài bộ phận trên cơ thể các người đã ngừng hoạt động rồi!

Soyeon ra lệnh cho bọn thuộc hạ quay ngược trở lại căn phòng khi nãy Jiyeon và Qri đột nhập để tìm phần nội dung quan trọng nhất chưa bị phát hiện. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Với cô, thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Không nhiều, không thường xuyên, không đáng quan tâm nhưng lần này là trường hợp khác.

- Nó đây rồi thưa ngài!

Sau một hồi lặng lội xuống dốc vực, 1 trong những binh sĩ thuộc Soyeon cũng tìm ra Qri với hơi thở yếu ớt đang nằm trên những cành cây, xung quanh là đống lá dập nát.

- Có lẽ những cái cây đã cứu cô ta nhưng cứ để mặc như vậy thì cô ta cũng sẽ chết dần thôi – Thiếu úy

- Chúng tôi sẽ giết chứ? – Đại úy do dự

Nhận thấy ánh mắt Soyeon không đơn giản và biểu cảm rất ư là khó chịu. Tên đầu đàn đám thuộc hạ khi nãy thấy mình nên làm 1 chút gì đó để có thể khiến Soyeon vui, hạ hỏa hay thư giãn vài cơ mặt đang căng lên trông thấy. Ít ra cũng có thể cứu vớt phần nào bản thân trước khi bị xử phạt

- Con khốn! Dám đụng đến thứ không nên à? – Tên ấy cầm súng chĩa thẳng vào cái đầu bê bết máu của Qri và bóp cò. Không may lại bị Soyeon nắm lấy và bẻ ngược hướng về hắn khiến viên đạn bắn ra ghim thẳng vào cánh tay.

- Tôi nghĩ câu này dành cho cậu mới đúng! Phải nhận ra cái nào nên chạm và không nên chạm chứ? – Soyeon tức giận, cô nhướng mắt và bóp mạnh những khớp súng khiến nó rớt ra từng bộ phận – Băng bó vết thương và đem theo đám bất tài vô vụng này đi

- Ngài định….? – Đại úy khó hiểu nhìn Soyeon đang ra lệnh cho bọn thuộc hạ không nằm trong quân đội biến mất còn các binh sĩ lại được tập hợp ngay ngắn

- Tôi không phải dạng người tha được là tha! – Soyeon đẩy đại úy đi về vị trí đúng của một đại úy trong binh đội, cô mỉm cười -Phải có gì đó mới mẻ để kích thích chứ?

- Sĩ quan Qri! – Soyeon lay nhẹ người Qri

- Cô ta vẫn còn là hạ sĩ quan thưa ngài – Đại úy khẽ nói

- ….Sĩ quan Qri! 

Soyeon tiếp tục lay nhẹ cho đến khi đôi mắt Qri bắt đầu động đậy

- Đại….đại tá Soyeon…. Tôi….chưa chết sao? – Qri khẽ nhút nhít nhưng có vẻ tay và vài xương sườn bị gãy của cô không cho phép

- Đừng cử động! Tôi không nghĩ chỉ bao nhiêu đó gãy khi ngã ở độ cao như thế dù những cái cây rất biết cách hứng – Soyeon vừa nói vừa ra lệnh cho xe cứu thương tới

- Nhưng…Jiyeon…con bé đâu rồi? – Qri nhăn nhó cố nói ra thành tiếng với cơn đau do vết thương hành 

- Cô ta ổn… Rất ổn là đằng khác! – Soyeon nhếch mép cười

- Jiyeon nhờ ngài đến tìm tôi sao? – Qri ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu với biểu cảm của Soyeon

- Không…Qri à! Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ, tôi nghĩ cô cần được thăng chức

- Thăng chức? 

- Lee Qri! Cô chính thức là sĩ quan! Và…..có muốn theo tôi không?

SOYEON’S POV

Soyeon thôi nhìn Qri và lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa đóng kín. Thường thì vị trí này là của Qri. Mỗi đêm, gần như đứng suốt 2 giờ liền để nhìn cảnh vật. Cô cũng không còn lạ hay khó hiểu gì với việc làm này. Với người từ nhiệt tình trở nên lạnh lùng, ít nói thì việc đó chỉ là đang giải tỏa cảm xúc mà thôi. Dù sao, Qri có vô cảm đến mấy, lạnh lùng cỡ nào thì khi chỉ 2 người, đứng trước cô Qri vẫn nở nụ cười dịu dàng

- Với em, việc sáng suốt nhất em từng làm là cứu unnie!

-…..Bọn họ thật ngu ngốc!

“Cho dù các người có cố gắng thoát ra thì lại càng rơi vào quỹ đạo của nó mà thôi. Tại sao không như tôi? Chỉ việc đắm mình vào vòng xoáy ấy, nhẹ nhàng….chậm rãi…không phải sẽ dễ chịu và thích thú hơn sao?”

Và có lẽ Soyeon đã có vài phán đoán sai lầm. Qri không hề ngủ như Soyeon đã nghĩ. Cả nội dung của cuộc gọi vừa rồi cũng không phải là ngoại lệ. Dường như ngày và đêm đối với Qri đều giống nhau, thậm chí cô còn cảm thấy nó thật nhàm chán. Việc ngủ 1 giấc dài như người bình thường đã trở thành thứ xa xỉ với cô

“Với unnie, người quan trọng nhất chính là em!” – Qri mở mắt và hướng ánh nhìn ra màn đêm yên tĩnh, nơi cô vẫn thường thưởng thức mỗi đêm

“Bất kể ai cản đường em, họ đều là…” – Mắt Qri chợt sẫm lại – “kẻ thù của unnie” 

…………….

- Chào Hyomin yêu dấu! Hôm qua em ngủ ngon không? – Boram với gương mặt tươi tắn bước đến nhà bếp thì phát hiện cái lưng quen thuộc của Hyomin đang đứng trước tủ lạnh

- Unnie nghĩ sao?

Hyomin từ từ quay lại với chai nước trên tay còn gương mặt thì…..rất ư là kinh dị. Cô ngửa cổ uống 1 hơi hơn nửa chai 1,5lit rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cái nụ cười…cứ như là bị đày đọa tám kiếp trở nên chai lỳ vậy.

- Em… gặp ác mộng hả? – Boram đơ mặt

- Đâu chỉ mình em! – Hyomin lại tiếp tục với nụ cười đó, mắt cô hơi nhướng sang 1 bên khiến Boram nhìn theo

- Nhìn cái gì? Tôi cũng giống cô ta thôi! – Eunjung uể oải cầm bịch bánh bước lên phòng khách không quên tặng cái lườm cho Hyomin

- Hai đứa hôm qua không ngủ mà làm gì với nhau trong phòng vậy? 

- Phòng nào? Ý unnie là phòng khách đấy hả?

- Phòng khách? – Boram đơ tiếp tập 2

- Hôm qua em có cơ hội để ngủ sao? Còn ai ngủ trong phòng đó thì….- Hyomin xoay người lại hướng phòng của mình, cô hất mặt về phía ai đó đang bước ra 

Boram lại tiếp tục bất giác nhìn theo. Và người trong mắt cô bây giờ là tên mập với bộ dạng xơ xác vừa mới ngủ dậy

- Chuyện này là sao?

- Hôm qua em làm lính canh! Cũng lâu rồi từ khi được thăng chức. Vui~~~ phết – Hyomin kéo dài chữ "vui" với âm điệu u ám hết cỡ

Thật ra thì hôm qua sau khi gặp mặt với hàng tá câu hỏi không biết cách nào hỏi hết và cũng không biết cách nào trả lời hết. Không khí lại càng căng thẳng hơn khi căn phòng chứa 3 người giờ chỉ còn 2 người (Hyomin vs Eunjung) đấu mắt với nhau. Nhận thấy tình hình không ổn, thể nào cũng có chiến tranh và kẻ gần boom như cô lại càng không thể tránh khỏi sát thương. Boram cố gắng thuyết phục mọi người đi ngủ với đủ lý do 

- Trời khuya rồi!

- Đường đi dài mà xấu quá, tôi kiệt sức lắm rồi

- Có gì sáng mai giải quyết, tinh thần sẽ tỉnh táo hơn đấy

Thế là Boram tránh được nạn kiếp này nhưng cái khác lại nhanh chóng bay tới. Căn nhà to thì to thật nhưng chỉ được cái to xác. Đa số là chứa đồ hay những bộ sưu tập của kẻ giàu có (Hwayoung) không biết tiêu tiền vào đâu nên chỉ còn lại vẻn vẹn 3 phòng là dùng được. Đương nhiên chủ nhà là không thể thiếu và mặc dù rất muốn chung phòng với Hyomin nhưng đưa đẩy thế nào thành ra chung phòng với bà chị lùn Boram. Jiyeon thì lại càng được ưu ái hơn. Làm thế nào mà cô lại không có phòng cơ chứ, cái quan trọng là cô chung phòng với ai thôi. Kyu Heon thì loại ngay vòng “gửi xe” do vấn đề giới tính, chỉ còn mỗi Eunjung và Hyomin. Thật ra Hwayoung đã đề nghị nên cho Eunjung ngủ chung với Jiyeon vì dù sao cũng là người yêu nhưng chưa kịp nói xong chữ “người” thì ngay lập tức đã bị bịch miệng bởi “ai đó”. 

Thế là thống nhất quyết định không cho ai ngủ chung với Jiyeon để tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ thì chỉ còn duy nhất 1 phòng nhưng có đến 3 mạng. Thật phức tạp để phân tích 3 mạng này vì dù sao cũng có 1 nam 2 nữ, trong 2 nữ này lại có 1 tâm thần 1 bạo lực. Chắc chắn họ không phải là bộ 3 tuyệt vời lại càng không phải là bộ 3 hợp ý để có thể ở chung phòng trong vòng 1 đêm, có lẽ là 1 giờ thì đúng hơn. Đương nhiên, một quy luật từ xưa đến nay đã được áp dụng, kẻ nào mạnh kẻ đó nắm quyền. Chỉ duy nhất 1 câu hâm dọa cũng có thể đuổi thẳng cổ tên mập nhát gan ra ngoài phòng khách ngủ. 

Cơ bản đã giải quyết xong vấn đề chỗ ngủ cho 6 người 3 phòng và 1 phòng khách, còn lại là có thích nghi được với chỗ ngủ đó không hay thôi. Boram và Hwayoung khá dễ tính, chỉ mới đặt lưng lên giường, qua loa vài câu cho có lệ thì đã thẳng giấc. Jiyeon lại càng không có ai cản trở ngoại trừ những giấc mơ dường như trở nên bất tận với cô. Tên mập thì ấm ức, tự trách mình lôi thêm tai họa về, tự trách bản thân sao lúc nãy không gồng cơ lên cãi lại thì giờ đâu có khổ sở thế này. Nhưng vấn đề phức tạp nhất lại thuộc vào căn phòng cuối cùng, căn phòng của 2 người từng cộng tác với nhau, và cho dù là cấp trên hay cấp dưới gì thì giờ cũng như không

- Cô đến đây khi nào? – Hyomin khó chịu, tay cứ đập rầm rầm lên mặt bàn

- Tại sao tôi phải nói? – Eunjung thản nhiên leo lên giường và cuộn tròn người trong mền

- Người yêu…là cô hả? – Giọng Hyomin chợt thay đổi

- Yêu…yêu cái gì chứ? À mà phải đó thì sao? – Eunjung toát mồ hôi, cô bắt đầu sợ khi nghĩ đến con người này sẽ khủng bố cô bằng cách nào

- ……

- Này cô đi đâu thế? – Eunjung thấy lạ khi không nghe động tĩnh, ngước mặt ra khỏi mền thì phát hiện Hyomin toan bước khỏi phòng

- Vệ sinh!! – Hyomin nhai từng chữ

Eunjung chợt nín bặt nhưng rồi cô suy nghĩ ra gì đó liền phóng như bay lại nắm lấy tay Hyomin

- Thật là vệ sinh không? Hay định lẻn qua phòng ai đó? – Eunjung nhớ lại chuyện cũ và nhân vật cho cô ăn bơ lúc đó không ai khác là Jiyeon

- Này…này! Tại sao…tôi phải lén lút? – Hyomin hơi bối rối khi kế hoạch bị lộ tẩy

- Ai biết được! Nếu vậy thì nhanh nhé, tôi cũng muốn đi lắm rồi

- Thôi…Không đi nữa! Hết muốn rồi – Hyomin quay trở vào và leo lên giường

- Sao thế? – Eunjung hả hê

- Mất hứng!

- Vậy thì tới tôi 

Eunjung nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài nhưng ngay lập tức cô lại bị Hyomin ngăn cản

- Ai cho? – Hyomin trợn mắt

- Nhân danh pháp luật Đại Hàn dân quốc! Tôi cho!

Hyomin khó chịu, cô nhìn Eunjung với con mắt lăm le rồi giẫm từng bước thật mạnh ra khỏi phòng

- Gì thế? – Tên mập đang cuộn người trên sofa ngạc nhiên nhìn Hyomin tiến tới phía mình

- Muốn ngủ trong phòng không? Tôi nhường đó!

- Này! – Eunjung chạy đến – Chơi trò gì thế? Bắt tôi ngủ với con trai còn cô ngoài này thừa nước đục thả câu hả?

- Tôi canh gác! Xem coi có ai đang đội lốt cáo không thôi – Hyomin vừa nói vừa tống cổ tên mập ra khỏi sofa rồi ngồi phịch xuống

- Được!!! – Eunjung quay sang phía tên mập – Tôi cho cậu luôn chỗ của tôi đó! – Nói xong rồi cô cũng ngồi xuống sofa

- Cái sofa này tôi ngồi trước rồi nhé! – Hyomin đạp Eunjung đi nhưng bất lực vì cái người đó đang ôm chặt ghế hết sức có thể

- Ai đời vào nhà sau người ta mà lấn lướt cỡ này chứ! – Eunjung nói chuyện khổ sỡ do cố sức vào công việc "đặt chỗ" của mình

Nhận thấy cục diện có thể thay đổi, tình hình khá bất ổn không như những gì đã dao kèo mà có thể tin được. Kyu Heon thấy thế liền chạy nhanh vào phòng, leo lên giường, đắp chăn lại và đánh một giấc thật sâu để mặc những kẻ dở hơi ngoài kia

10p sau

- Này! Chạm mức kìa!

- Ê! 

- Ăn gian vừa thôi! Tôi đi lấy thước đo bây giờ!

- Đây là đặc ân dành cho những người tài giỏi 

- Cứ ở đó mà ba hoa với những lý thuyết chạm mạch ấy đi

- Đi đâu?

- Vệ sinh~~~~

- Tôi đi nữa!

- Này!

- Có sao đâu?!

- Vừa phải thôi chứ!

- Làm như mình đẹp lắm vậy!

*Cuối cùng thì đã bắt đầu cuộc tranh cãi kéo dài trên đoạn đường 7m nhưng với thời gian lên đến 9p suốt từ phòng khách đến cửa phòng vệ sinh =.=*

- Tôi không có rỗi hơi mà diện cớ đi vệ sinh để vào phòng Jiyeon đâu! – Hyomin thở dài ngao ngán và bước vào trong - Không phải cô canh chừng ở phòng khách còn gì? 

- Mặc tôi, tôi thích đứng ở đây thì sao? – Eunjung quay lưng lại dựa người vào bức tường kế bên cửa

- Cấm nhìn trộm nhá! – Hyomin nói vọng ra 

- Hứ! Cứ làm như cao sang!

- Đừng có làm giá – Eunjung nhếch mép nhìn Hyomin bước ra ngoài – Cô không phải là loại con gái tôi thích đâu

- Cô… - Hyomin giận tím mặt – Được lắm! Để coi hôm nay cô ngủ bằng cách nào!

Thế là xung đột chính thức lên cao trào. Suốt đêm không một ai dám ngủ hay thậm chí là nhám mắt quá 1s. Bất cứ cử động hay âm thanh gì cũng không qua mặt được họ. Cả hai bắt đầu soi mói, móc mẻ từng chút một, đi đâu cũng phải đi chung mới chịu. Còn hơn cả nhiệm vụ của 1 lính canh, trạng thái tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Hiển nhiên kết quả sáng ra kẻ nào cũng như vừa bị tra tấn sau thời gian dài vô tận vậy

…..

- Cô tìm ra Jiyeon bằng cách nào vậy? – Hyomin bước đến ngồi xuống phía trống còn lại của sofa

- Thiết bị định vị… Tôi gắn nó trước khi Jiyeon xảy ra tai nạn – Eunjung với ánh mắt lờ đờ nhai từng miếng bánh

- Sao cô không thông báo cho tôi biết? – Hyomin bắt đầu khó chịu

- Nếu vậy thì có khác gì thông báo cho Soyeon? Ngay 1 lúc mà cả 2 người cùng biến mất không phải quá lạ sao?

- Tình hình Jiyeon tiến triển tới đâu rồi?

- Cơ bản đang dần hồi phục nhưng trí nhớ thì không biết tới bao giờ

Hyomin chợt nhớ tới biểu cảm của Jiyeon khi gặp lại cô. Nói không có gì ngoài ngạc nhiên xen lẫn tò mò là thiếu xót. Rõ ràng cô cảm nhận được chút hoảng loạn và khó chịu trong ánh nhìn ấy. Có thể Jiyeon đã từng nhớ được khuôn mặt cô nhưng không hề nhớ tên cô. Ngay cả lúc cô tra hỏi Eunjung sao lại có mặt ở đây cũng cảm nhận được Jiyeon đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm. Cô đã bất ngờ và rất muốn hỏi Jiyeon, rất muốn khơi gợi lại quá khứ nhưng lại bị Boram ngăn cản. Giờ nghĩ lại có lẽ Boram đã đúng, nếu như khi đó làm vậy thì có thể đã khiến Jiyeon rơi vào trạng thái mất ổn định.

Còn với Eunjunh thì cô đang cố gắng đưa ra câu trả lời thỏa đáng và chân thật nhất có thể ngoại trừ thứ thuốc mà Soyeon đã cho nó vào người Jiyeon theo viên đạn ấy. Nếu nói ra, nó sẽ là một quyết định ngu ngốc mà sau này cô có thể gặp rắc rối

- Hai đứa làm gì vậy? Vào ăn sáng đi! Unnie nấu đấy! Mọi người có mặt hết rồi. – Boram phá vỡ suy nghĩ của cả Hyomin và Eunjung

- À vâng….- Hyomin và Eunjung cùng nói và cùng đứng dậy một lúc nhưng chỉ duy nhất Hyomin là khựng lại – unnie…..nấu món gì thế?

Chẳng qua là Hyomin quá rõ về tính nết và cả khả năng nấu nướng của bà chị mình trong suốt mấy năm qua. Hyomin từng phát hoảng với hai chị em nhà này vì họ rất thông minh nhưng lại cứ như là kẻ thù của nấu ăn và hội họa vậy. Jiyeon nấu ăn còn cho là tạm được chứ vẽ thì ném vào hàng khủng, picasso phải chào thua. Nhưng với Boram thì khác, cô vẽ rất đẹp chỉ có điều nấu ăn thì….có lẽ ăn giỏi hơn nấu rất nhiều 

- Woa! Trông hấp dẫn quá! – Jiyeon + Eunjung + Hwayoung + Kyu Heon

- Boram này nấu mà! – Boram tự hào

Chỉ duy nhất một người không có động tĩnh lẫn biểu cảm. Nhưng chỉ là bên ngoài thôi, bên trong đang khấn vái như điên cầu xin ông trời phù hộ

- Món này ngon lắm đấy! – Boram vui vẻ chỉ vào món cá hấp trên bàn

- Hơ hơ món này em còn lạ gì nữa! Chắc chắn nó…..- Hyomin đang nói thì bị Boram bịch miệng ngay lập tức

- “Chắc chắn nó….” ngon đấy!

- Vậy phải thử ngay mới được! – Kyu Heon nhanh chống gấp 1 đũa và cho vào miệng ngay lập tức, nhưng gương mặt đột nhiên thay đổi – Hình như em ham ăn quá hay gì mà chỉ còn rau không thôi – tên mập nhăn nhó nhìn Hwayoung 

- Chắc cá nó ốm quá thôi – Hwayoung cũng gấp một đũa cho vào miệng nhưng cũng giống Kyu Heon, chỉ toàn rau là rau

- Rõ ràng là gấp hết thịt tới còn xương luôn rồi mà? – Eunjung cũng chung tình trạng

- Hình như là…. – Jiyeon lấy đũa gạt bớt rau ra – nó chỉ còn bộ xương và cái đầu là nguyên trạng thôi – Jiyeon chỉ vào bộ xương cá được che lấp bằng đống rau

- Đúng là…- Hyomin lắc đầu

- Hahaha chỉ là unnie thử xem nó vừa ăn chưa nhưng thử hơi nhiều thì phải – Boram cười ngượng

- Quá nhiều chứ hơi nhiều gì? – Cả 5 cùng lên tiếng

- Hehe thật là mất mặt quá nhưng…..em không nhớ gì sao Jiyeon?

- Hả? – Jiyeon ngỡ ngàng

- Unnie vẫn thường hay trêu em bằng cách này đấy! – Boram với gương mặt bình tĩnh một cách gượng gạo

- Em…xin lỗi…nhưng…

- À không sao…vậy em thử món này đi, cả món này nữa – Boram khẩn trương chỉ vào từng món trên bàn, mắt cô cũng dần đỏ lên – Em vẫn hay chê bai unnie đấy?!

Nghe thấy Boram nói thế, ngoại trừ Jiyeon ra còn lại tất cả 4 người không ai giám đụng đũa vào những món ăn đó. Họ chắc rằng nó phải “đặc biệt” lắm

- Thì ra unnie muốn giúp Jiyeon nhớ lại – Hyomin và Boram đang đứng ngắm nhìn khung cảnh phía sau nhà

- Ít ra kỹ năng nấu ăn cũng phải tiến bộ trong từng ấy năm chứ! – Boram ngã người xuống thảm cỏ, cô tò mò với xấp giấy được gói kỹ bởi miếng nhựa đang nằm trong tay Hyomin từ sáng tới giờ - Em đang cầm cái gì thế?

- À….- Hyomin cuối xuống nhìn xấp giấy trên tay, cô đưa nó lên quạt vài cái – Nhờ nó mà nhém chút nữa là unnie có lộc ăn rồi đấy

- Ý em là đám ma đó hả? – Boram cười – Buổi hẹn hò vui nhỉ?

- Hà…unnie tinh thế - Hyomin cười, cô nhét nó lại vị trí cũ ở lưng quần, phía sau lưng và bên trong lớp áo khoác -Nhưng….unnie thật nghĩ Jiyeon nhớ lại sẽ tốt hơn sao? 

- Chẳng lẽ em muốn con bé cứ thế này? – Boram ngạc nhiên hơi ngẩn đầu lên nhìn Hyomin

- Tại sao phải nhớ lại khi nó không phải là ký ức đẹp? – Hyomin vẫn trầm ngâm nhìn những chú chim con đang ríu rít đòi ăn

- Không phải ký ức đẹp? Có lẽ em đã nhầm rồi Hyomin à!

- Nhầm? 

- Thời gian ở cạnh em là điều tuyệt vời nhất với nó. Dù nó đã trở nên căm ghét điều đó nhưng chẳng lẽ em nghĩ rằng, mất đi quá khứ nó sẽ không cảm thấy trống rỗng? Không cảm thấy cơ thể nó thiếu xót điều gì đó? Hãy cho Jiyeon biết quá khứ! Nó được quyền biết điều đó! Việc nó muốn thừa nhận hay từ bỏ là quyền của nó….

- ……

Cả hai bắt đầu chìm vào không gian im lặng. Với Boram, cô đang mong chờ điều gì đó kì tích xảy ra với em mình. Cô sợ cuộc sống sau này của Jiyeon sẽ không được bình yên. Còn với Hyomin, cô đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, phải làm sao khi suy nghĩ của cô đang dần bị lung lay? Cho Jiyeon nhớ lại quá khứ, giúp Jiyeon biết được tất cả chuyện cũ cũng đồng nghĩa với việc khiến mối quan hệ của cô và Jiyeon lại 1 lần nữa trở về nguyên trạng tồi tệ của ngày nào. Nhưng thật ích kỉ khi mang suy nghĩ giấu giếm như thế. Dù sao, có nhớ hay không thì ánh nhìn khi ấy của Jiyeon cũng đã nói lên tất cả. Không có quá khứ, quan hệ giữa cô và Jiyeon cũng không tốt đẹp được như ngày nào

- Chúng ta vào thôi unnie

Hyomin và Boram cùng bước vào trong thì thấy 3 người (ngoại trừ Jiyeon) đang ngồi coi TV. Ngay lập tức, Hwayoung đá Kyu Heon qua 1 bên rồi chạy lại đẩy Hyomin ngồi xuống kế bên mình với nụ cười thường trực trên môi

- Này! Còn tôi ngồi ở đâu? – Boram ngỡ ngàng

- Kế bên Eunjung đấy! Tôi nghĩ chị lớn rồi mà? – Hwayoung nói mà không để ý tới Boram

- Hứ! Nếu vậy Hyomin là em bé hả? – Boram tuy rất ấm ức nhưng cố nhịn vì đây là nhà người ta

- Đương nhiên! – “Body hơn chắc rồi!” 

Hwayoung nghênh mặt, có vẻ cô rất không ưa bà chị lùn này vì hôm qua khi ngủ chung giường, Boram đã thẳng chân đá Hwayoung hoặc không thì gác tay gác chân làm Hwayoung phải mơ thấy mình đang ngủ trong nhà thì đột nhiên bị cây đè đến ngạt thở. Thật là ác mộng! Đã vậy sáng nay người đó còn cho cô nhịn đói, có ai cơm dâng tới miệng rồi mà chỉ nhìn chứ không được ăn cơ chứ?

- Nghe kìa! – Hyomin quát 2 con người đang gây rối, cứ liên tục chỉ chỏ xỉa xói nhau đủ thứ làm cô không thể tập trung coi tin tức

- “Tin tức trong nước của ngày – Hôm nay, phía cơ quan tối cao của trung tâm quân sự vừa ra cáo lệnh truy nã và bắt giữ sĩ quan cấp cao Park Hyo Min – đại tá, cô vừa bị liệt vào tội danh cấu kết và tham ô. Theo chúng tôi được biết, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về vị trí của kẻ bị truy nã và hình phạt cũng sẽ được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày. Phía bộ phận quân sự rất mong sự họp tác của dân chúng trong việc bắt giữ tội phạm”

- Này Hyomin! Hình ai trong TV rất giống cô đấy! Cả tên cũng giống nữa! – Hwayoung ngơ ngác chỉ vào màn hình TV

- Cùng một người sao mà không giống? – Eunjung thở dài khẽ lắc đầu – “thế là Soyeon ra tay rồi”

- Chuyện này là sao? – Boram ngỡ ngàng nhìn Hyomin

-…….

- Hyomin?! – Boram lay người Hyomin

- Jiyeon đâu rồi? – Hyomin không để ý tới câu hỏi của Boram mà quay sang hỏi Eunjung

- Trong bếp ấy – Eunjung cảm thấy khác lạ trên sắc mặt Hyomin

- Được rồi nhưng ngồi im ngoài này đừng động đậy! – Hyomin nói rồi bước đi nhưng cô nghĩ như thế này thật không có sức thuyết phục – Nếu như cô muốn tốt cho Jiyeon thì làm ơn nghe tôi – Hyomin quay lại nhìn Eunjung - Và em làm gì sai với Jiyeon, unnie cũng đừng mắng em nha – chưa đợi câu trả lời từ Boram, Hyomin đã bỏ vào trong bếp

- “Con bé này….giống thông báo hơn là xin phép đấy!” – Boram bật cười

Hyomin vừa bước vào trong thì đã thấy Jiyeon đang lom khom rửa bát đĩa. Hyomin hơi chần chừ rồi nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau lưng tránh gây tiếng động

- Sao cô phải rửa? – Hyomin kề sát vào tai Jiyeon và hỏi

- Giật mình! – Jiyeon giật mình quay nhanh người lại và hơi né sang 1 bên

- Vừa hết hạn định 1 tuần, lại vừa tới lượt tôi nên…. – Jiyeon cười trừ, thật ra cô ghét rửa bát đĩa vô cùng

- Có vẻ không mạnh tay với cô thì cô không nhớ được gì rồi – Hyomin tiến lại phía kệ bếp

- Gì cơ? Tôi không hiểu! – Jiyeon vẫn chăm chú rửa bát đĩa mà không quay lại, thật ra chỉ là cô đang tránh nhìn Hyomin bởi mỗi khi như vậy cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng

Hyomin hơi do dự, có thể thấy việc cô lo lắng nuốt nước bọt trong rất rõ. Cô cầm chắc thứ mình vừa vớ được trên kệ, hít thật sâu rồi chỉ kịp nói “Tha lỗi cho unnie” và bước nhanh lại phía người con gái đang ngỡ ngàng khi nghe câu nói khó hiểu ấy mà chưa kịp trở người quay lại.

.

.

Một thứ chất lỏng, đỏ và ấm lăng dài nơi cánh tay, văng ra dính cả tường và nền nhà. Gương mặt ấy, sợ hãi, kinh hoàng, và….tiếng thét 

.

.

.

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro