Chap 14 | [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14 | [Thượng]



...

"Park Jiyeon, vì cái gì mà một người cao ngạo như cô phải nhẫn nhịn để ở bên cạnh tôi?"


"Cô... có từng tin vào duyên số-vận mệnh không? Tôi trước nay chưa từng tin. Nhưng gần đây, mỗi khi đối diện với cô, ở bên cạnh cô, tôi có thể tự phát giác ra được, đó chính là số mệnh của tôi. Số mệnh quấy nhiễu cô cả đời, làm phiền cô cả đời, bám dính lấy cô cả đời và... ở bên cạnh cô cả đời. Cũng thật oái oăm thay, vì để số mệnh đi theo đúng quỹ đạo mong muốn, tôi phải chấp nhận, thay đổi chính bản thân mình. Lee Qri, tôi chưa bao giờ vì ai mà cam tâm trở thành cái bộ dạng như vậy, ngoài trừ cô ra. Vì thế... cô đừng nghi ngờ, đừng giữ khoảng cách với tôi nữa có được hay không?"


...

"Im lặng hết cho tôi! Park Jiyeon là người do tôi dẫn tới. Trang phục cùng make up cũng đều là do tôi quản ra. Những ai muốn cười cợt, xầm xì to nhỏ, hãy đi đến trước mặt Lee Qri tôi mà phân bua. Còn Park Jiyeon, cô cứ thử một bước nữa chạy ra khỏi đây xem, nếu cô dám thì sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"


"Park Jiyeon... cô vô sĩ!"


"Bạn? Là bạn nào? Nếu không có thẻ thì không được cho cô ta vào. Tôi không có quen bạn nào cả!"


...

_ Lee Qri... đừng bỏ mặc tôi... là tôi không tốt... cô đừng bỏ mặc tôi... Lee Qri... Lee Qri.......


Park Jiyeon nửa tỉnh nửa mê giật mình thức dậy. Mồ hôi đầm đìa, chảy dài trên gương mặt. Đầu cô hiện tại đau như búa bổ, mơ hồ nhận thức được vô vàn cơn choáng váng cứ liên tục bủa quanh, thân thể như không còn sức lực, tê nhức tột cùng khiến cho cô ngay cả ngồi cũng không ngồi vững.


_ Này, nằm nghỉ đi, đừng cố cử động!


Một giọng nói ân cần, ấm áp cất lên đầy lo lắng ở rất gần Park Jiyeon. Giọng nói nghe thật thân quen, trìu mến lắm.


_ Lee... Hyomin unnie... - Park Jiyeon nhướng mắt lên để nhìn cho rõ người đối diện. Tuy nhìn ra được Park Hyomin, nhưng bởi vì trong đầu cô hiện tại, chỉ tràn ngập hình bóng của Lee Qri nên không tránh khỏi việc "mém" gọi nhầm tên. Vả lại cô nhớ rõ là cô đang đứng đội mưa ở trước ký túc xá của Lee Qri, sau đó trước mắt một lượt toàn là màu đen u tối, đến khi hồi tỉnh cũng thật sự mong mình là đang nằm trong phòng của Lee Qri, còn người chăm sóc mình cũng chính là Lee Qri, thật không nghĩ đến...


_ Hyomin unnie... vì sao em trở về được? Là Lee Qri đã đưa em về phải không? Unnie có gặp cô ấy không? Cô ấy có nói gì không?


Park Hyomin chỉ lẳng lặng mỉm cười đầy chua xót, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt Park Jiyeon. Cô vốn rất hay cười, nụ cười luôn tỏa sáng, khiến người khác cảm thấy thanh tĩnh, nhẹ lòng. Nhưng hôm nay như thế nào mà khi cô cười lại còn khó coi hơn cả khóc.


Vừa tỉnh dậy, Park Jiyeon đã lầm tưởng cô là Lee Qri. Thậm chí đến cả lúc bất tỉnh, mơ sảng Park Jiyeon cũng vẫn giữ nguyên trên môi vỏn vẹn chỉ hai chữ "Lee Qri". Trong khi đó, Park Jiyeon lại là người cô thầm yêu mến, người mà cô xem là thân thiết nhất của mình. Gặp tình huống như vậy, ngay cả đối với một gã đàn ông mạnh mẽ, cũng phải cúi đầu chạnh lòng, thì làm sao một cô gái như cô có thể tươi cười trọn vẹn.


_ Jiyeonie~ ráng chịu khó ăn một chút, còn phải uống thuốc nữa. Chuyện khác đợi em khỏi bệnh hẳn tính sau nhé! - Mặc cho Park Jiyeon có để tâm đến hay không, Park Hyomin vẫn một mực chăm sóc. Bỏ miếng khăn trắng vào thau nước ấm để sẵn, Park Hyomin tay bưng tới bên giường một bát cháo nóng hổi, ra tiếng nhỏ nhẹ dẫn dụ.


_ Không... không ăn... em không muốn ăn! Unnie... em muốn gặp Lee Qri, em muốn giải thích với cô ta chuyện ở dạ vũ lúc nãy. - Park Jiyeon tránh đi bát cháo trước mặt, ương bướng lắc đầu, giọng nói khàn đặc, đứt quãng kiên quyết muốn rời khỏi giường.


Vì cái tránh khá mạnh của Park Jiyeon khiến bát cháo trên tay bị xộc xệch, xém chút đã đổ hết xuống sàn nhà. Park Hyomin lúc này tuy rằng đã bắt đầu nổi lên nửa điểm oán giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Park Jiyeon dường như biết mình có lỗi, biết mình quá đáng, khuôn mặt trắng bệch chỉ im lặng cúi đầu, miệng mấp máy nói khe khẽ mấy câu không rõ đầu đuôi, thì lòng của Park Hyomin đã mềm đi hoàn toàn. Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể tức giận nổi với Park Jiyeon.


_ Ngoan! Ăn một chút cháo đi! Cháo này... cháo này là của Lee Qri đích thân nấu thành rồi đưa tới cho em đấy. Có cả thuốc nữa. Cô ấy... cô ấy bảo là nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, không mau chóng khỏi bệnh, thì cô ấy sẽ không nhìn đến em!


Park Hyomin hít một hơi dài trường thuật lại mọi chuyện. Tuy rằng bản thân khi giúp đỡ cho mối quan hệ của Lee Qri và Park Jiyeon, thật có chút không cam tâm nhưng chỉ có như vậy thì cô mới có thể hi vọng Park Jiyeon bớt càng quấy mà tĩnh tâm ở lại, nằm trong phòng dưỡng bệnh. Park Jiyeon khỏe mạnh, không việc gì, đó mới là điều quan trọng nhất.


Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ cần nhắc đến hai tiếng "Lee Qri" thì Park Jiyeon y như người cõi trên vừa thoát khỏi mộng, đôi mắt tràn đầy sức sống, sáng rực lên, gương mặt nhăn nhó bỗng chốc đã giãn ra một nụ cười thỏa mãn.


_ Thật... không? Có thật là của Lee Qri nấu cho em không? - Park Jiyeon ngây ngốc đoạt lấy bát cháo nghi ngút khói từ trên tay Park Hyomin, cảm giác mình vừa nghe lầm, mình vừa gặp ảo tưởng.


_ Ừ... cháo nóng đấy, em ăn từ từ thôi, uống xong hết chỗ thuốc này rồi nằm ngủ một chút cho khỏe. Unnie ra ngoài trước, có gì thì nhớ phải gọi nhé! - Park Hyomin gật đầu đầy gượng gạo, vỗ vỗ lên cánh tay đang ra sức hì hụp múc cháo bỏ vào miệng của Park Jiyeon.


Đúng là... chỉ có Lee Qri mới có thể khiến Park Jiyeon thay đổi bản chất bá đạo, càng quấy và cũng chỉ có Park Jiyeon mới có thể khiến Lee Qri lây nhiễm bụi trần, từ bỏ khí chất băng lãnh, thờ ơ của một Nữ thần để rồi nhanh chóng chuyển biến thành mọi biểu cảm vui, buồn, cười nói, ôn nhu, tức giận vốn có của người phàm tục. Đây hoàn toàn không phải việc xấu, nhưng cũng không hẳn là chuyện tốt. Chỉ hi vọng rằng cả hai đều biết tiết chế bản thân, có chừng mực và tôn trọng lẫn nhau.



...


_ Vì sao cô phải nói dối như vậy? Vốn dĩ là Qri unnie không... - Ham Eunjung đứng ở bên ngoài đều nghe thấy tất cả mọi chuyện. Trong lòng cảm giác khó hiểu vô cùng. Chẳng phải Park Hyomin là yêu mến Park Jiyeon kia sao? Nếu vậy bây giờ Qri unnie đã chính thức không còn để tâm gì đến Park Jiyeon nữa, thì đáng ra Park Hyomin phải thêm dầu bỏ lửa, để Park Jiyeon triệt để buông bỏ mới phải, cớ gì còn "giả truyền thánh chỉ" giúp đỡ cho mối quan hệ kia tốt đẹp hơn?


_ Tôi hiểu em ấy. Chính vì hiểu cho nên... tôi càng không thể để em ấy thất vọng, cho dù rằng điều đó khiến bản thân tôi phải gánh chịu tổn thương! - Park Hyomin cười nhạt. - Ham Eunjung... tôi và cô chẳng phải đang rất giống nhau sao? Đã là giống nhau như vậy, thì chúng ta cũng không thể... Tôi xin lỗi!


Làm gì có ai sinh ra trên đời đã hợp nhau. Chẳng qua vì sự cảm mến, yêu thương mà họ phải dần học cách hy sinh vì nhau. Tình cảm đó, mới chính là thứ trường tồn, bất diệt!


...

---FLASH BACK---


Park Jiyeon ghét mưa, cực kỳ ghét mưa. Nhất là khi bản thân còn phải đứng như trời trồng giữa một trận mưa như thác đổ.

Từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ phải hứng chịu bất kì sự ủy khuất nào. Nếu không nói đến tính cách cổ quái, thì gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn mực đến hút hồn kia cũng đủ làm cho người khác không thể ghét bỏ.


Lee Qri là người đầu tiên dám phớt lờ cô, bộ dạng dửng dưng, lạnh lùng cho cô nếm ra mùi vị thất bại, bất lực. Làm thế nào mà Lee Qri trở nên thật khác biệt so với những người xung quanh cô? Không hề vồ dập yêu thích, cũng không quá thù hằn chán ghét. Lee Qri như thể mặt hồ băng tuyết tĩnh lặng đến dọa người, bỏ mặc vô vàn sự chuyển biến thăng trầm của tạo hóa. Có lẽ vì bản tính háo thắng, hiếu kỳ, thích chinh phục đã khiến cô hoàn toàn bị khối băng lạnh kia thu hút triệt để từ ngoại hình cho đến tính cách. Lee Qri càng muốn tránh xa khỏi cô, cô càng điên cuồng không cho phép.


Tất nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cái giá cho sự đeo đuổi chính là... lòng tự trọng, thứ mà Park Jiyeon từng nghĩ cả đời cũng không muốn đánh đổi.

...

Đôi mắt Park Jiyeon ương ngạnh nhìn về khu ký túc xá. Lần đầu đội mưa hứng gió, khó tránh khỏi việc giống như tự hành xác bản thân mình. Mắt cay xè đi, thân người nhức nhối, không còn chút sức lực, nhưng tâm trí Park Jiyeon vẫn cố trụ vững, mong mỏi Lee Qri nhìn thấy tình cảnh này của cô mà đau lòng, cho cô gặp mặt.


Cô cũng không biết là mình đã đứng như thế được bao lâu, chỉ đến khi cơn lạnh thẩm thấu vào sâu trong cơ thể, khiến toàn thân ngã quỵ, mọi thứ trước mắt dần dần u tối, mờ ảo đi thì cô mới cảm nhận được một vòng tay ấm áp, ra sức bám víu lấy mình, ra sức ôm mình vào lòng.


_ Jiyeonie~ về đi... Chị đưa em về ký túc xá! Chị sẽ... ở bên cạnh em!


...

Park Hyomin nép vào một góc khuất, quan sát Park Jiyeon từ rất lâu. Sau khi Park Jiyeon rời khỏi vũ hội để đi tìm Lee Qri, Park Hyomin cũng vì lo lắng mà xin rút khỏi buổi tiệc sớm. Khi cô đến nơi đã thấy Park Jiyeon bị đẩy ra khỏi cổng trong vô vọng. Cô không biết mình phải nên làm gì để giúp đỡ Park Jiyeon trong lúc này. Đột nhiên tự thấy bản thân mình thật vô dụng, lại càng không có năng lực bước đến để khuyên nhủ Park Jiyeon theo mình quay về.


_ Nếu không che dù, cô sẽ cảm lạnh! - Ham Eunjung tay cầm một chiếc dù rộng, vươn đến che chắn cho Park Hyomin. Tuy vẫn còn rất giận việc Park Hyomin vì bao che cho Park Jiyeon mà chống lại cô nhưng nhìn thấy Park Hyomin chịu trận cùng Park Jiyeon dưới mưa, cô thật không thể làm ngơ. - Hãy đến bảo cô ta từ bỏ đi, sau đó tôi đưa cô về. Qri unnie sẽ không ra mặt đâu!


_ Nếu tôi nói... thì em ấy sẽ nghe sao? - Park Hyomin thẫn thờ, miệng khẽ nhếch lên nụ cười cợt nhã.


_ Vậy cô theo tôi về, đừng tự chuốc thêm tổn thương! Cứ để mặc cô ta ở đó mà phát điên đi! - Ham Eunjung nhìn nụ cười xa lạ của Park Hyomin mà lòng như lửa đốt. Hận không thể một tay bóp chết Park Jiyeon. Tại sao người con gái mà cô yêu thương lại phải chịu thống khổ đến như vậy?


Ham Eunjung nắm mạnh lấy tay Park Hyomin toan kéo đi thì đó cũng chính là lúc sức chịu đựng của Park Jiyeon lên tới đỉnh điểm.


Một khắc Park Jiyeon không thể chống đỡ nỗi mà nằm yên trên mặt đất. Trái tim Park Hyomin nghẹn thắt đi, như thể bị một tảng đá đè lên nặng chịt. Cái gì cũng không quản nữa, Park Hyomin vùng tay ra khỏi Ham Eunjung và chạy nhanh đến bên cạnh Park Jiyeon đang nửa tỉnh nửa mê mà ôm lấy. Đầu môi cảm nhận ra từng dòng mặn đắng hòa cùng nước mưa chảy dài ra từ nơi mi mắt. Những dòng này vốn dĩ cô đã cố nín nhịn, nhưng như thế nào mà nay nó lại rơi ra thật nhiều.


Lại một lần nữa... Ham Eunjung chấp nhận thất bại, hoàn toàn thất bại. Nhìn lại dư vị ấm áp trên đôi bàn tay vừa nắm lấy Park Hyomin nay cũng trở nên lạnh lẽo đến nhói lòng, Ham Eunjung chợt thở dài đầy bất lực.


_ Được rồi! Tôi chịu thua cô! Để tôi đỡ cô ta, cô cầm dù đi!


Dẫu sao thì Ham Eunjung cũng không nỡ để Park Hyomin phải chịu khổ, nên cho dù có ghét Park Jiyeon đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải đành chọn phương án giúp đỡ.


Cả ba người quay đầu, rời khỏi phạm vi ký túc xá Hội Sinh viên.


Park Jiyeon nửa mê nửa tỉnh, mất tự chủ luyến tiếc xoay lại nhìn về phía đằng sau, miệng chỉ khẽ thốt lên được một chữ "Q...", rồi sau đó đôi mắt cuối cùng cũng hoàn toàn nhắm lại, im lặng dựa hẳn thân thể mình vào người bên cạnh để họ dìu đi.

---END FLASH BACK---

----------------------------------------------------------

P/s 1: hàng Tái Sinh sẽ đổ bộ dồn dập liên tục ở chap 14 này nhé...vì mình viết cũng gần xong rồi...nhưng khá dài + nhiều chi tiết nên mình phân ra 3 part...Mình sẽ xem xét lượng người xem ủng hộ hoặc vote củng cố tinh thần có khả quan hay không thì khi đó...mới tính đến chuyện update nhanh 2 part còn lại... TT x TT

P/s 2:chap 14...mọi việc đều sẽ được...SÁNG TỎ...Keep Calm & Support Me, please~ ♥

Thanks all...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro