Chap 14 | [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Qri unnie, mở cửa cho em. - Park Soyeon sau khi nghe Ham Eunjung trở về báo cáo tình hình, liền lập tức đi tìm Lee Qri để dò xét thái độ. Quan hệ căng thẳng, không giải quyết triệt để, người đứng giữa như cô cùng "đồng bọn" chắc chắn sẽ sống không được yên. - Em biết unnie vẫn chưa ngủ. Nói chuyện với em một chút đi!


---Cạch---


Lee Qri biểu cảm lạnh lùng vẫn chưa thay đổi bước ra mở cửa. - Chuyện gì mà em phải nói vào giờ này? Nếu là chuyện của Park Jiyeon thì unnie không nghe. Em đi về phòng ngủ đi!

Lần này hẳn là lớn chuyện. Hiếm khi Park Soyeon thấy Lee Qri thiếu đi sự kiên nhẫn đến thế. Lee Qri có lẽ cuối cùng cũng thật sự biết được thế nào là bất mãn, tức giận rồi nha.

Mặc cho Lee Qri không muốn tiếp chuyện cùng mình, Park Soyeon thân thủ nhanh nhẹn không quá khó khăn luồn lách người tiến vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. - Unnie, Park Jiyeon hiện đang sốt nặng, mém chút đã bất tỉnh liệt giường luôn rồi, unnie vẫn chưa nguôi ngoai, còn muốn trừng phạt tiếp sao?

_ Trừng phạt? Unnie cũng không phải người thuộc bộ cảnh sát hay quan tòa thẩm phán thì có quyền hành gì đâu trừng phạt cô ta đây? - Lee Qri khoanh tay trước ngực, lông mày khẽ chau lại, nghiêm túc nhìn Park Soyeon.

_ Eunjung vừa nói lại với em, là ngay cả lúc mê sảng, thì Park Jiyeon vẫn một mực gọi tên unnie, vừa tỉnh dậy cũng đem việc tìm gặp unnie đặt lên hàng đầu. Chuyện ở dạ vũ lúc nãy rõ ràng unnie cũng hiểu không phải là do cô ta cố ý làm bừa, với lại chính unnie cũng đã thách thức trước không phải sao? - Park Soyeon thừa nhận, hành động của Park Jiyeon là càn rỡ, nhưng trách sao được nếu như đó chỉ là do vận xui không đúng thời điểm, xảy ra tai nạn ngoài ý. Kể cả Ham Eunjung, trong lòng chướng mắt Park Jiyeon đến cỡ nào, khi về còn phải than khổ thì cũng đủ biết sự việc vượt mức nghiêm trọng ra sao.

_ Vậy ý em là unnie có lỗi? - Lee Qri có chút bất bình, nhướng mi hỏi ngược lại. - Hôm nay như thế nào mà em lại muốn nói giúp cho Park Jiyeon?

_ Em cũng không nói giúp, chỉ là dựa trên chút công bằng mà nhận xét. Unnie nếu rảnh thì có thể ghé qua xem tình trạng Park Jiyeon thế nào, hay ít ra cũng gởi lời hỏi thăm một chút. Đừng vô tình như vậy. Park Jiyeon vì muốn gặp unnie mà dầm mưa dãi nắng, bệnh tật, đau nhức khắp người rồi, thế là đền bù "tội trạng" thỏa đáng, unnie cũng đừng chấp nhất vặt vãnh nữa. Xem như "dĩ hòa vi quý" được không đây? - Vì Park Jiyeon cũng là em gái mình, nên Park Soyeon cơ hồ cũng rất lấy làm sốt ruột. Hiểu rõ tính nết của Park Jiyeon, nếu không phải là Lee Qri, thì sợ rằng ai con bé cũng không muốn nghe lời.

_ Unnie tự biết bản thân cần phải làm gì. Em về phòng đi, unnie mệt rồi, cần đi nghỉ!

Lee Qri khua tay, lần này tiếp tục không khách khí mà đưa lệnh tiễn khách. Park Soyeon nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên nhưng Qri unnie vẫn lạnh lùng, dửng dưng như vậy thì Park Soyeon nghĩ có đôi co thêm cũng chỉ là vô ích, thậm chí có thể là gây tác dụng ngược không chừng, nên đành ngậm ngùi lui bước ra về. Trong lòng chỉ biết âm thầm kỳ vọng Lee Qri sẽ giải quyết chuyện này thật thỏa đáng.

Sau khi Park Soyeon rời khỏi, tâm trạng Lee Qri càng lúc càng thiếu sự bình ổn. Cô cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

Trước bị hành động sỗ sàng, chớp nhoáng kia làm cho tinh thần chấn động không tính, nay lại bị người em thân thiết vì người khác mà xem cô như kẻ vô tâm vô tình, không hiểu lý lẽ thì quả thật đã đi quá xa sức chịu đựng của cô.

Thả người ngồi xuống bộ sofa trắng xám đơn bạc, Lee Qri đưa tay rót một tách trà nóng, đặt lên miệng, uống một ngụm. Hương trà dịu nhẹ nương theo làn khói mập mờ lan tỏa xung quanh, khiến cho tâm hồn của cô dần dần an tĩnh trở lại.

Không giống như những người trẻ tuổi đồng lứa khác, chỉ thích các loại nước ngọt giải khát vô bổ hay thậm chí là rượu bia, Lee Qri từ lâu đã rất thích uống trà, không phải chỉ là uống qua loa một lượt, mà chính là nhâm nhi, nhấp môi thưởng thức chậm rãi từng ngụm trà tan vào trong vòm họng. Những lúc căng thẳng, hương vị thanh đạm của trà có thể khiến cô thoải mái, thư giãn, trấn tĩnh đến lạ thường.

Có lẽ những sở thích thanh tịnh khác người, cộng thêm khí chất băng lãnh, tính cách âm trầm, kiệm lời vốn có đã khiến cho mọi người xung quanh cô nghĩ rằng bản thân của cô luôn luôn cao hơn người khác một bậc, rằng nếu cô đã nhìn không thuận mắt chuyện gì thì hẳn cô sẽ giống như tảng băng trôi, vô tri vô giác, chỉ trôi theo hướng cô cần và sẵn sàng phá vỡ những gì cản đường tiến của cô.

Lee Qri thật tình không phủ nhận tính cách vô cùng nhạt nhẽo của mình. Nhưng trong thâm tâm cô là người hiểu rõ nhất, đâu là giới hạn của tình người và sự vô cảm. Cái mà ai cũng cho rằng cô chẳng lúc nào quá để tâm.

Nhấp thêm một ngụm trà, Lee Qri bất giác cười nhạt.

Nếu cô thật sự không để tâm, thì mọi việc lúc trước, từ lớn cho đến nhỏ, cô sẽ không quản gì thêm, mà chỉ an phận làm đúng bổn phận, công việc của mình. Nếu cô thật sự không để tâm, thì ngày hôm nay cũng không tới lượt Park Jiyeon ba bốn lần bạo gan "sai khiến" cô, "chiếm tiện nghi" của cô một cách trắng trợn như thế.

Nhẹ nhàng nhìn lướt qua chiếc dù vẫn còn đọng nước được xếp lại ngay ngắn sau kẹt cửa. Cô trầm ngâm hồi lâu.

Nếu cô thật sự không để tâm, thì lúc nãy đã không phải cuống cuồng, sợ hãi, bỏ mặc cơn giận chưa tan ở trong lòng mà mong muốn chạy nhanh ra khỏi ký túc xá khi thấy Park Jiyeon không đứng vững mà ngã xuống mặt đường.

Chỉ có điều... mấy ai có thể suy ngẫm và thấu hiểu được?

Họ không thể thấy sự nhiệt tâm của cô, chẳng qua chỉ vì nó đã quá ẩn khuất đằng sau sự lạnh giá quen thuộc và cũng vì... đôi khi nó xuất hiện quá chậm chân.

Đây cũng chính là điểu duy nhất mà cô không hề để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro