Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Qri ngày hôm nay rốt cuộc là Nữ thần hay là Yêu nữ?



Park Jiyeon ngồi trên sofa, ánh mắt tuy chăm chú dán vào TV, nhưng trong đầu lại ngổn ngang vô vàn chuyện khiến cô không thể tập trung.



Cứ mỗi lần cô dần chấp nhận tình cảm của mình, muốn níu kéo Park Hyomin, thì Lee Qri lại làm cho tâm tư của cô dao động mạnh mẽ. Trước mặt nhiều người, chưa bao giờ cô thấy Lee Qri tùy hứng bản thân thoải mái như mỗi khi ở cùng với cô. Tức giận liền hăm dọa, chướng mắt liền bạo lực, hết thảy đều rất mực tự nhiên không giống ngày thường, lạnh lùng, xa cách.



Cách đây mấy ngày, cô còn háu thắng muốn tự tay tháo bỏ từng lớp mặt nạ của Lee Qri, không ngờ bây giờ thật nhanh đã dở ra không ít, thế thì sau này khi đã đạt được mong muốn cô sẽ sớm cảm thấy nhàm chán Lee Qri như từng không để tâm với Park Hyomin sao?



Park Jiyeon đau đầu muốn chết, cô cần một chút không gian để trấn tĩnh tinh thần dù rằng cô càng cố nó lại càng rối loạn.



_ Không ngờ cô cũng có sở thích xem mấy loại phim 18+ này, nhưng sao lại tắt tiếng TV rồi? Là đang suy nghĩ gì sao?


Đang mải mê đấu tranh tư tưởng, đột nhiên một giọng nói nhẹ tựa lông vũ, mềm mại đầy mê hoặc lướt nhẹ vào bên tai Park Jiyeon, khiến cô bất giác rùng mình. Gương mặt Lee Qri đang ở gần với cô trong gang tấc, vẫn xinh đẹp động lòng người, tuy nhiên lại có thêm vài điểm kỳ quái. Lee Qri đang cười với cô, nụ cười như muốn mời gọi, lả lơi, hoàn toàn khác với nhận thức vốn có. Nữ thần cường thế sao lại có thể trong một chốc liền biến thành Yêu nữ dụ dỗ người khác đây?



_ Cô... cô sao lại nhìn tôi cười như vậy? Chỉ... chỉ là tiện tay bấm sơ qua một chút, tôi không phải là loại... biến thái thích xem 18+. - Thấy trước mặt nụ cười xa lạ của Lee Qri, Park Jiyeon không tự chủ khẽ rụt người dè chừng, nhích ra sau để tạo khoảnh cách.



_ Cô xem diễn viên nữ trong TV kia có đẹp không? - Lee Qri thấy Park Jiyeon hơi loạn ý nhìn mình, cũng rất đắc ý mà nhẹ nhàng rướn người sát vào Park Jiyeon thêm một chút.



_ Cũng... tạm được! Bất quá nữ nhân mặc sơ mi trắng đều tạo được cảm giác nhìn rất thuận mắt! - Park Jiyeon bây giờ mới để ý liếc sơ qua màn hình TV, thành thật đưa ra câu trả lời. Không biết hôm nay Lee Qri uống nhầm phải thuốc gì lại thay đổi thái độ đến như vậy. Cô đã "lịch sự" nhích đến sát mép ghế rồi mà Lee Qri có vẻ vẫn chưa muốn buông tha.



_ Vậy... cô nói xem tôi mặc sơ mi trắng này... so với cô ta có đẹp hơn không? - Lee Qri chính xác là đang học theo nữ diễn viên trong TV kia mà thực hành màn câu dẫn. Thế tiến công, lả lướt, ma mị càng lúc càng nồng đậm như thể biến thành một con người khác.



Người ta đang muốn tu tâm dưỡng dục, sao tự dưng bây giờ lại gặp phải Yêu nghiệt đắc đạo quấy phá rồi? Park Jiyeon ngàn lần, vạn lần không ngờ tới Lee Qri lại có thể làm ra bộ dáng câu hồn người này.



_ Đ... đẹp! So với bất kỳ ai, cô vĩnh viễn đều đẹp hơn!



Lee Qri diễn xuất một khắc lại tiến bộ hơn hẳn so với nữ diễn viên nổi tiếng kia đến mười bậc, khiến cho Park Jiyeon ban đầu có đôi chút khó thích ứng, nhưng chỉ vài giây sau đều bị mỹ mạo của Lee Qri hút hồn đến mức ngơ ngẩn trong khi đó nhân vật nam chính vẫn còn rất ung dung, hoàn toàn không dễ lay động. Park Jiyeon quả thật là không có tiền đồ chút nào, hay là do Lee Qri đã thể hiện quá xuất sắc đây?



Âm vang nơi trống ngực đập thùm thụp liên hồi của Park Jiyeon khiến cho Lee Qri rất thỏa mãn, bàn tay từ từ trượt nhẹ từ phần đùi láng bóng lên tới góc áo, nhìn Park Jiyeon to mắt chăm chú theo từng động tác của mình mà thiếu điều muốn văng cả máu mũi, khóe môi Lee Qri liền bồi tiếp thêm một nụ cười quyến rũ, đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. - Cô ta đang mặc quần so với tôi "không" mặc quần, vẫn thấy tôi đẹp hơn sao?



_ Uhm...



_ Không thấy phản cảm?



_ Uhm...



Park Jiyeon như thể con tàu bé nhỏ bị cuốn vào dòng nước xoáy chưa biết cách trở mình vùng ra, vẫn ngây ngốc trước Lee Qri mà gật đầu lia lịa. Đầu óc cô mụ mị vì nhan sắc này, trì độn vì loại câu dẫn này. Khi Lee Qri kề sát vào chóp mũi cô, hương thơm trà xanh nhàn nhạt trên cơ thể kia càng tỏa ra mị lực, khiến thị giác lẫn khứu giác cô đều bị tác động đến suy sụp. Đôi mắt bất giác nhắm nghiền, đôi môi khẽ mở ra thở dốc như chờ đợi. Gương mặt chẳng hiểu vì sao lại nóng bừng lên, nhuộm đỏ cả một tầng da thịt.



_ A... nếu không mặc quần đồng nghĩa với không phản cảm, vậy mặc quần chính xác là phản cảm nha! Thật đáng tiếc thay... tôi có mặc quần! Xem ra không được như cô kỳ vọng nhỉ?



Thấy rằng bản thân đã đạt được mục đích chính, Lee Qri rất nhanh lùi trở ra, cách xa thân thể thiếu điều như co rúm của Park Jiyeon, nắm lấy phần áo sơ mi đang mặc, không hề kiêng nể vạch lên một khoảng để lộ ra quần sọoc ngắn màu trắng tiệp với cái áo cùng phần eo thon nuột nà, mềm mịn. Thật ra Lee Qri hao tâm tổn trí, phá bỏ chút hình tượng chỉ tính để giáo huấn Park Jiyeon một chút thôi, không ngờ tới Park Jiyeon lại không có tiền đồ dễ dàng bị rơi vào bẫy, thành ra Lee Qri đã lỡ phóng lao, đành phải theo luôn lao. Mà cũng không thể phủ nhận rằng chính bản thân cô nhận thấy cảm giác được khi dễ Park Jiyeon quả nhiên là không tệ chút nào.



Khuôn miệng không còn là nụ cười của Yêu nữ, mà đây là nụ cười lạnh đắc ý, đầy sắc bén, như thể con người nóng bỏng, mê hoặc vừa rồi chẳng hề tồn tại. Biểu hiện Park Jiyeon vừa rồi chứng tỏ Lee Qri cực kỳ thành công trong vở diễn. Cũng đã đến lúc nên hạ màn, vãn tuồng thôi. Đúng là không nên nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá. Ai có ngờ được rằng, Lee Qri nghiêm túc, chỉn chu ngày thường lại có thể xoay chuyển cảm xúc nhanh như chong chóng, vô cùng xuất thần trong một vai diễn đối lập chỉ trong vài giây.



Park Jiyeon vẫn còn chưa tiêu hóa kịp chuyện gì đang xảy ra. Trong quá trình trưởng thành, nếu không tính đến tính tình có chút lập dị, thì bản thân cô cũng luôn được người khác hết lời khen ngợi là một người cực kỳ xinh đẹp, thân hình chuẩn mực mê người. So với minh tinh màn bạc, về nhan sắc chẳng ai qua bằng, so với người mẫu chuyên nghiệp, về vóc dáng chẳng ai bì kịp. Nên không ít người hướng cô lấy lòng, chiêu trò gì cũng đều thấy qua. Mười người nịnh nọt, muốn làm thân, thì hết mười người bị cô chèn ép, xốc xéo đến nỗi, họ chưa đứng được mười giây đã phải co chân bỏ chạy. Nhưng mà trước loại tình cảnh vừa rồi, cô như rơi vào mê cung vô tận, cái gì cô cũng không chủ động được. Một kẻ ngang ngạnh, bá đạo như cô, sao có thể trong một tuần liền biến thành cái dạng không tiền đồ?



Cơ thể vẫn ngồi yên bất động, như thói quen vô thức, cứ nhìn chằm chằm vào phần eo trắng trẻo bại lộ kia của Lee Qri cho đến khi nhận phải cả núi gối dựa lưng dán thẳng lên mặt, Park Jiyeon bị đau mới hoàn hồn trở về.



_ Đồ háo sắc, nhìn cái gì hả? Sau này còn "trông gà hóa cuốc", nói năng thiếu suy nghĩ, xem mấy cái phim không lành mạnh trong phòng nữa, tôi sẽ móc mắt cô đấy, có biết chưa!? - Biết mình có phần bị hố so với dự kiến, Lee Qri bất giác hơi đỏ mặt, nhanh tay kéo áo xuống, lại dùng bạo lực để hù dọa, ngượng ngùng tránh khỏi tầm mắt "sói đói" của Park Jiyeon.



Oạch... người vén "màn" cho người khác thấy da thịt không phải chính là Lee Qri hay sao? Vả lại bộ phim kia chẳng phải chỉ là một bộ phim tâm lý - tình cảm nam nữ quyến rũ, cưa cẩm lẫn nhau bình thường thôi à? Tự dưng Park Jiyeon suốt ngày vì Lee Qri mà phải mang cái danh "háo sắc", "hư hỏng" thật không cam tâm chút nào.



Trước khi Lee Qri bấm tắt TV, vùng vằng đi vào bếp, bấy giờ Park Jiyeon mới kịp lướt mắt đến bộ phim mà nãy giờ cô đang bật. Phân đoạn tâm lý - tình cảm "mồi chài" đã qua từ lâu và diễn biến vẫn đang tính đến cảnh "đặc tả thể xác" ở trên giường.



Park Jiyeon có chút đờ người, bản thân muốn đào ngay một cái hố để chui tọt xuống trốn cho rồi. Bật cái gì không bật, sao lại bật ngay thể loại "rồng rắn quấn quít" lằng nhằng trước mặt Lee Qri cơ chứ. Thật là quá sức mất thể diện.



Tầng đỏ trên gương mặt hồi lâu vẫn chưa tan đi hết, trong đầu đột nhiên nhớ lại rõ hình ảnh Lee Qri hóa thân thành Yêu nữ câu dẫn mình cùng với hình ảnh "xxx" vừa xem lướt qua trên màn ảnh. Một loại suy nghĩ đen tối, không được đứng đắn chợt xẹt qua trí não khiến Park Jiyeon còn phải hoảng sợ chính bản thân mình biến thái.



Hết biểu tình này lại xoay xoạch qua trạng thái khác. Aaaa... cứ thế này chung đụng với Lee Qri mãi Park Jiyeon sẽ nhanh chóng muốn phát điên lên mất thôi!



_ Còn ngồi đó mà vò đầu, bứt tóc làm cái gì? Đi vào dọn bàn ăn, hay là cô muốn nhịn đói?



Tiếng Lee Qri vọng ra từ nhà bếp đầy vẻ hối thúc, à mà không, phải nói là đầy tính hăm he thiêu sống người thì đúng hơn. Park Jiyeon tâm trạng chưa mấy hồi phục, cô bĩu môi không có ý muốn phục tùng mệnh lệnh. Vốn dĩ lúc nãy đã ăn rất no, nhưng rồi nghĩ nghĩ đến cái gì đó, cũng không tình nguyện mà đi đến bàn ăn dọn khoảng trống, lấy chén đũa muỗng hai bộ, sau đó ngồi chờ đợi.



Từ khi quen biết cho đến nay, tất cả mọi việc qua tay Lee Qri đều trở nên hoàn hảo đến từng chi tiết. Dường như không có gì có thể làm khó được Lee Qri, ngoại trừ việc thiếu chuyên môn cắt tỉa tóc tai ra, thì Lee Qri thật sự được tính là toàn mỹ, tài hoa nhất trong mắt Park Jiyeon. Mười mấy năm sinh sống tự lập, Park Jiyeon chỉ kính nể duy nhất mỗi mình Park Soyeon về trí tuệ lẫn năng lực, không ngờ đến bây giờ Park Jiyeon không hề nghĩ đến tình nghĩa mà có chút nương tay lại đẩy tuột vai vế của bà chị mình xuống và đưa Lee Qri lên tới hàng đỉnh cao nhất. Chính vì như thế nên Park Jiyeon hết sức hiếu kỳ, không biết Nữ thần (dạo này có chút "hỗn tạp") như Lee Qri sẽ dung nạp vào cơ thể loại cao lương mỹ vị gì. Nếu nhìn thấy có hứng thú, không chừng cô cũng sẽ cố gắng đè ép bao tử để nhồi nhét thêm thành phẩm của Lee Qri.



Bất quá không hiểu sao, Park Jiyeon hôm nay đã gặp phải quá nhiều chuyện hi hữu, cho nên bản thân cũng tự nhiên có chút chột dạ, hồi hợp, phòng bị hơn bình thường.



Lee Qri ngày hôm nay rốt cuộc sẽ là Nữ thần hay lại là Yêu nữ?



---------------------------


Ngar~~~ chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ... ^ x ^

P/s 1: Dạo này Team Yêu nữ hoành hành...Team Nữ thần lép vế...nhưng rồi Nữ thần sẽ sớm quay lại thôi nà...ai thấy nhớ hình tượng Nữ thần thỳ ráng chờ tiếp nha... =))))))))))))))))))

P/s 2: Rảnh rỗi chắc cũng lập 1 cuộc khảo sát...Những bạn ủng hộ fic này...rốt cuộc các bạn là Team Yêu nữ hay là Team Nữ thần...? Ò x Ó =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro