Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Park Soyeon sau khi dùng xong bữa, chuẩn bị thu dọn thì Jeon Boram lập tức nhận được một cú điện thoại từ giáo viên trưởng khoa nên đành vội vã xỏ chân vào giày mà chạy biến đi mất, chỉ để tại cho Park Soyeon cái vẫy tay, nháy mắt thoái thác.


Park Soyeon cũng không lấy làm khó chịu, thậm chí là có chút quen thuộc mà khẽ giương miệng cười. Jeon Boram và Lee Qri chính là cùng một loại người, luôn đặt công việc lên hàng đầu, còn tất cả những thứ còn lại chỉ là phù du không đáng nhìn đến. Ở bên cạnh hai người nghiêm túc như vậy, Park Soyeon cho dù muốn lơ là cũng là điều không thể. Tuy nhiên, nếu phải đánh giá so sánh thì Jeon Boram làm việc có phần thoải mái hơn vì đôi khi tính cách niềm nở, hòa đồng của cô ấy sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm, không đặt quá nhiều gánh nặng, rất vui vẻ. Còn với Lee Qri thì khỏi nói cũng biết, một bộ dạng lạnh lùng, khí chất ngời ngợi, vô cùng thẳng tay khi xử lý công việc. Không khí tuy không được tính là "dầu sôi lửa bỏng" nhưng lại đem đến cảm giác, nếu bạn không tập trung hoàn thành công việc bằng hết năng suất của mình thì xác định bạn sẽ chết không toàn thây. Ấy vậy mà không hiểu tại sao, người thành công với việc lãnh đạo, dàn xếp mọi chuyện, được mọi người một lòng hướng đến lại là Lee Qri chứ không phải Jeon Boram.


Chẳng lẽ chỉ cần một khuôn mặt trời phú xinh đẹp, biểu hiện trước đám đông luôn hoàn mỹ đến mức bức người, khó lòng chê trách lại có thể thay đổi quan niệm chung của hầu hết toàn thể nhân loại là thường yêu thích sự dễ dàng hơn nan giải?



--Soyeon's Memories--



_ Này này Ssovil, cậu ốm à? Sao không nói gì hết vậy? Bình thường tám chuyện lắm cơ mà. - Đám tiểu quỷ nhận ra điểm khác lạ ở Soyeon liền khều khều, tò mò hỏi.


_ Ờ...có gì đâu. - Park Soyeon bị động đến có chút hoàn hồn lại. - Mà chúng ta để cậu ấy ở một mình không sao chứ? Chả lẽ cậu ấy cũng không ăn trưa sao?


_ Ai? Cậu đang nói ai? - Đám tiểu quỷ mặt hơi ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh chợt nhớ. - Lại nữa, đã bảo cậu bỏ mặc nó đi mà. Cậu quan tâm nó chi, nó có thèm đáp trả đâu. Người gì mà kỳ quặc, mặt thì lạnh lùng, mắt thì lạnh nhạt, nói chung cả người nó đều toát ra hàn khí lạnh đều. Như kiểu tự kiêu, luôn hất mặt lên trời, không xem ai ra gì, cứ tưởng được cái mã ngoài xinh đẹp là hay lắm ấy.


_ Nhưng cậu ấy là học sinh mới, chắc còn ngại. Nếu nói như các cậu, chả lẽ chúng ta cô lập cậu ấy lại? - Park Soyeon tuy thấy đám tiểu quỷ nói không có sai, nhưng cô vẫn thấy không thể bỏ mặc. - Chả phải các cậu lúc đầu mới vào lớp cũng nhát như cáy, chả muốn thân quen với ai hết cả sao?


_ Chuyện này thì...


Nói đi thì cũng phải ngó lại. Không thể phủ nhận rằng hồi đầu, chả ai quen ai, chả ai dám mạnh dạn mở lời làm quen kết bạn, thui thủi một mình quả thật buồn chán. Rồi khi Park Soyeon xuất hiện thời điểm, cũng như chất keo kết dính, rất nhanh liền kéo mọi người lại gần với nhau, hòa đồng, vui vẻ hơn. Nhưng rõ là chưa từng thấy ai có thể miễn nhiễm với tầm ảnh hưởng của Park Soyeon như con bé kia. Mà xem ra Park Soyeon lại chẳng chịu bỏ qua chuyện này. Mặc dù không ai tự đề cử, nhưng từ lâu, cả đám đều xem Park Soyeon như thể đầu tàu của nhóm, đầu tàu gặp chuyện, thế thì cả đám đành phải lao theo ứng cứu cùng thôi.


_ Thôi được rồi. Cậu sao thì bọn tớ như vậy. Giờ cậu xem phải làm thế nào?


_ Cậu ấy ở một mình, chắc hẳn cũng biết đói bụng chứ. Các cậu dọn đi. Giờ tớ đi mua thức ăn, rồi chúng ta cùng nhau lên lớp. - Park Soyeon hứng khởi đứng dậy, giao nhiệm vụ rồi đi nhanh về quầy căng tin mua một phần mỳ gói, một hộp sữa nóng. Xong việc thì cùng đám tiểu quỷ hướng về lối đến lớp mà tiến. Vừa đi, vừa cười nói khá vui vẻ.



--Rầm--



_ Ối má ơi, xe tải đâm con......


Park Soyeon bị ngã mạnh về phía sau, la thất thanh. Sau khi tiếp đất, mông và khuỷu tay đều cảm thấy đau rát quá. Tuy vậy tay kia vẫn giữ rất chặt phần mỳ gói và sữa đặt trên người. Nhưng dĩ nhiên là mỳ cùng sữa đã trào ra bên ngoài hơn phân nửa.


_ Ấy, chú xin lỗi. Cháu không sao chứ? Có bị đau hay bị thương chỗ nào không? - Một người đàn ông rất lịch thiệp và sang trọng trong bộ đồ vest màu xám đen liền đi đến, quỳ một chân ngồi xuống, đưa tay, muốn kéo Park Soyeon dậy và hỏi thăm tận tình.


_ Cái chú này, sao đi mà không nhìn đường gì hết vậy? - Đám tiểu quỷ thấy bộ mặt nhăn nhó của Park Soyeon đang nằm bẹp dưới đất cũng đầy lo lắng, chạy đến đỡ lấy bạn mình.


_ Do chú phải đi gấp, nên không để ý các cháu. Chú xin lỗi nhé. Cháu không sao chứ? - Người đàn ông giải thích, bộ dạng khá ân cần mà hối lỗi.


_ Vâng, không sao. Chú bận thì cứ đi đi. Cháu không sao. Mốt chú cẩn thận nhé. May là cháu vốn khỏe mạnh, người cứng cáp, chứ như người khác, không khéo chú lại tốn thời gian đưa bệnh viện và tốn khá tiền điều trị cho người ta mất. Hehe... - Park Soyeon đứng dậy, phủi chút bụi dính trên vai áo mình, rồi hướng người đàn ông, cười đầy thân thiện.


Trẻ con vốn dĩ là đơn thuần như vậy, nhưng đến khi người đàn ông kia đi khuất, Park Soyeon dòm lại chính mình, một thân "chèm bẹp" ít nhiều vì mỳ và sữa thì thật muốn khóc không thành tiếng. Đám tiểu quỷ trên đường trở về thay phiên nhau, dùng khăn giấy chặm bớt chất dơ trên người của Park Soyeon mà không dám đi vào nhà vệ sinh lau rửa, chỉ vì Park Soyeon nói đến một câu, sợ rằng mỳ sẽ nở, sữa sẽ nguội. Cả đám thật hi vọng, sự nhiệt tình lần này của Park Soyeon hẳn là sẽ gặp kết quả tốt. Nhìn bộ dạng luộm thuộm kia, thì cho dù có không thích chắc cũng chả ai nỡ vô tình như sắc đá mà từ chối thành ý thế này.



...



Không một tiếng gõ cửa, cứ thế mà cả đám nhốn nháo tiến công xông cửa đi thẳng vào, thế nhưng vừa bước vào liền cảm thấy toàn thân co rúm vì cái cau mày sắc lạnh của người đang ngồi phía cửa sổ.


_ Không biết gõ cửa?


Đây là lần thứ hai, cô bé kia mở miệng nói chuyện, câu cú vẫn rất ngắn gọn và tỏa ra hàn khí xa cách. Lẽ dĩ nhiên, đám tiểu quỷ dù cho run rẩy trước khí thế kia cũng một mực nghĩ ngợi không cho là đúng, đây là trường học, đây là lớp học, đây là chỗ tập thể chung, không phải nhà riêng của cô ta, tại sao cần phải gõ cửa chứ?


_ A... xin lỗi, bọn mình có mua đồ ăn cho cậu. Là mỳ và sữa! Vì quá giờ trưa rồi, sợ cậu đói cho nên... - Park Soyeon chẳng những không để bụng, khó chịu, mà còn rất vui vẻ, tươi cười đem mỳ cùng sữa đến trước mặt người kia. Bất quá lúc bấy giờ, Park Soyeon mới chú ý được, trên bàn học đều đã hoàn toàn kín chỗ. Toàn bộ những khay thức ăn thuộc loại xa xỉ bậc nhất, vô cùng bắt mắt và thơm lừng hết thảy hiện diện trước mặt. Thấy động tác người đối diện mình buông đũa, cầm khăn lau miệng, bàn tay thon dài uyển chuyển hết mực từ tốn, tao nhã, bất quá còn có thêm chút cảm giác mất hứng, không hài lòng vì bị quấy nhiễu. Park Soyeon nhìn hết một loạt hành động mới ngầm đưa ra nghi vấn, chả lẽ tất cả phần ăn này đều là của cậu ta? Bàn tay đang cầm thức ăn bị thị giác làm cho chấn động mà ngưng giữa không trung, không thể vươn tới thêm.


_ Thật phiền! - Cô gái lạnh nhạt trả lời. Khẽ nhích người đứng dậy, lịch sự dằn lại khăn miệng vừa dùng trên bàn, ánh mắt chỉ liếc sơ qua thứ Park Soyeon cầm trên tay, xong rất nhanh liền đảo đi. Gương mặt như cũ, không chút gợn sóng biểu cảm, dường như không hề có ý tiếp nhận mà tỏ ra thờ ơ, vô tình hất tay đẩy Park Soyeon qua một bên mà tự nhiên sải bước với dáng đi thẳng tắp, đầu vẫn ngẩng cao tạo cảm giác vô cùng kiêu ngạo, chính thức muốn rời đi.


Một bộ dạng dửng dưng, khinh rẻ trước thành ý người khác, khiến cho đám tiểu quỷ thật sự tức giận thay cho Park Soyeon. Cả đám lần này quyết không nhân nhượng mà bay ra chặn cửa lại, tiện thể giật lấy ly mỳ Park Soyeon còn cầm trên tay đưa thẳng đến trước mặt con người vô tri kia mà hét lớn.


_ Này, con nhỏ kia! Mày nghĩ mình là ai thế hả? Người ta đã cất công đem đến thì ít ra mày cũng phải thành tâm nhận lấy, ăn vài miếng cho người ta vui chứ. Ở đâu ra cái thói ngạo mạn như vậy? Gia đình mày có vẻ là không dạy dỗ đến nơi đến chốn, chỉ biết vung tiền ra thôi chứ gì? Đừng nghĩ có điều kiện hình thức bên ngoài là lên mặt, nếu gia thế cả đám bọn tao gộp lại, gửi yêu cầu lên thầy cô cũng đủ khiến mày phải rời khỏi học viện CCM và khiến cho gia đình mày, ngay cả ly mỳ này chắc cũng không có nổi mà ăn. Nói, cuối cùng mày tên họ là gì, con cháu nhà ai mà dám làm phách ở đây?


Trong đám tiểu quỷ, quả thật có không ít đứa là con nhà danh gia vọng tộc. Vào được học viện CCM, cho dù chỉ là cấp bậc tiểu học, dĩ nhiên ngoài năng lực bản thân, thì tài thế, địa vị cũng phải vô cùng đáng nể, cho nên khí thế lần này toát ra từ cả đám có vẻ thật sự không tồi chút nào, bất quá trước mắt là còn có thể dọa dẫm người kia khiến cô ta dừng chân mà đứng yên bất động. Có phải đã biết run sợ rồi hay không đây?


_ Haha... bị dọa cho sợ đến mức không nói được gì sao? Nếu mày chấp nhận ăn ngay từ đầu thì có chuyện gì đâu. Này, ăn đi, ăn xong một miếng, thì bọn tao sẽ vẫn xem mày là bạn bè tốt mà đối đãi.


Park Soyeon dự cảm chuyện này có vẻ đang dần phức tạp và căng thẳng. Tiến thêm vài bước định mở lời can ngăn, hòa giải sự tình diễn ra có phần thái quá vừa rồi của cả đám thì hành động của cô bé lại kia khiến cho tim Park Soyeon khẽ đập mạnh.


Nhẹ nhàng tiếp nhận ly mỳ trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào nó như yêu thích, thỏa thuận, bờ môi xinh xắn bất giác xuất hiện một đường cong mê người đến hoàn hảo khiến cả đám bị mê hoặc, phải trố mắt ngắm nhìn, lòng ghét bỏ dường như nhanh chóng bị đánh tan đi mất. Bất quá biểu hiện tiếp theo lại như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cả đám trong những ngày giá rét nhất.


Bàn tay bất chợt thả lỏng ly mỳ ra, để cho nó rơi tự do vào khoảng không. Ly mỳ chênh vênh, đổ sập vào sâu trong thùng rác. Động tác vẫn hết mực nhẹ nhàng giống như cách cô đã cầm lấy nó. Tiếng chạm giữa thành ly và đáy thùng hòa cùng tiếng gió rít từ ngoài cửa sổ thổi vào vang lên giữa lớp học, đầy chói tai và rét buốt.


Mái tóc đen mượt mà tung bay trong làn gió, che lấp đi phần nào góc cạnh vẫn còn non nớt trên khuôn mặt, tuy vậy nhưng độ xinh đẹp vẫn chẳng hề có chút thuyên giảm, ngược lại càng tỏa ra một loại tư sắc thành thục vô cùng khác biệt không hề dễ bắt gặp ở một đứa trẻ tiểu học. Loại tư sắc vừa cao quý, vừa khí chất cường thế đến bức người. Đường cong trên đôi môi anh đào càng lúc càng đậm ý, biến hóa từ hiền hòa thành sắc lạnh. Ánh mắt như viên đạn vô hình, xoáy thẳng vào tâm can người đối diện, khiến ý chí họ đều suy sụp, lủn bại đến hoàn toàn.


_ Làm người nên biết người biết ta mới có thể yên ổn mà tồn tại. Lee Jihuyn, là tên của tôi! Nếu muốn tiếp tục ra oai thì, hoan nghênh tiếp đón! Tôi cũng muốn chờ xem, ngày mai ai sẽ là người ngay cả loại thức ăn tầm thường này cũng không có để ăn!


Lời nói lãnh khốc mang theo nụ cười nửa miệng đầy ý đáp trả được thốt ra, cả căn phòng như biến thành ngục băng không sự sống.


Lee Jihuyn... Lee Jihuyn... đây không phải là tên của vị tiểu thư bảo bối nhà họ Lee, người nắm giữ trong tay vận mệnh cả một tập đoàn hùng mạnh, danh tiếng khắp châu lục hay sao?


Lee Jihuyn là người được giới truyền thông săn đón nhiều nhất ở đất nước Đại Hàn dân quốc. Tuy không phải minh tinh, không phải ca sĩ, không phải chính trị gia nổi tiếng, càng không phải là một người trưởng thành đạt nhiều thành tựu. Nhưng chỉ cần việc, tên cô là cái tên duy nhất nằm trong danh sách thừa kế tập đoàn được xem là đầu tàu của kinh tế quốc gia và khắp châu lục, thì dù chỉ mới là một đứa trẻ, đây cũng chính là chuyện nóng sốt, đắt đỏ nhất của mọi thời đại.


Trước đây, chưa từng có người nào dám đắc tội với Lee Jihuyn. Một phần là vì cô luôn được bề trên hậu thuẫn, luôn luôn có người bảo vệ nghiêm ngặt bất kể ngày đêm nên chẳng ai có thể đến quá gần cô chứ đừng nói chi đến chuyện sinh sự. Còn phần khác là do khí chất dọa người sẵn có bên trong, cùng sự lạnh lùng, sắc sảo được tu dưỡng bao năm đã khắc sâu vào cốt cách, làm người khác không dám nhìn lâu, càng không dám tới gần.


Chính vì vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên, Lee Jihuyn được nếm trải lòng nhiệt tình, thân thiện, gần gũi bất chấp sự từ chối cũng như vài lời độc địa từ người khác hướng đến mình.


Tất nhiên, trẻ con vốn dĩ luôn "ăn ngay nói thẳng", chỉ biết làm theo cảm tính mà không màn đến hậu quả. Lời nói của trẻ con dọa nạt nhau cũng không thể được cho là sẽ thành sự thật. Thế nhưng, có vẻ điều đó chỉ đúng với đa số trẻ con, bao gồm cả đám tiểu quỷ kia, còn Lee Jihuyn thì có khi lại là ngoại lệ.


Lee Jihuyn là viên ngọc trân quý, như thế nào có thể để tùy tay người khác xem thường mà vấy bẩn được đây?



...



Chỉ sau một đêm, hàng loạt công ty lớn bị tố tự ý chiếm dụng quỹ đen, hối lộ, vay nợ lãi suất cao nhưng không có điều kiện chi trả... Tỉ giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, tất cả nhà đầu tư đều đồng loạt thẳng tay rút vốn, nguy cơ phá sản hoàn toàn lên đến 99%. Các giám đốc đứng đầu doanh nghiệp, kẻ khóc than vì bản thân phải trả giá trước vành móng ngựa, người có ý định tự tử vì tiền tài gầy dựng mấy đời có được, nay một đêm đều mất trắng, hiện tại nếu so với một kẻ xin ăn lang thang, xem ra họ còn khổ sở hơn rất nhiều. Ngành kinh tế trong nước và khu vực cũng vì thông tin này mà chấn động.


Park Soyeon ngồi trước màn hình TV, sau khi xem tin tức buổi sáng, bản thân cô liền có chút kinh sợ và không tưởng. Lòng bàn tay không biết từ lúc nào lại bất giác chảy mồ hôi đến ướt đẫm. Những nơi được liệt kê trên bờ vực phá sản... chẳng phải cũng chính là những công ty gia đình của đám tiểu quỷ kia sao? Vậy cớ gì gia đình cô có thể còn được an nhàn như vậy?


Tất cả mọi việc đều do cô mà ra... tại sao người khác phải gánh chịu tội nghiệt thay cho cô? Cô cần phải tự thân giải quyết chuyện này, phải gặp người kia để nói hết cho ra nhẽ. Cô không muốn vì mình mà người khác phải chịu án oan.


Lee Jihuyn khi đó chỉ mới 11 tuổi, đã là người thật không thể dễ dàng trêu đùa đến!



...



Đến giờ trưa, khi vừa bước vào khuôn viên trường, một đám đông túm tít chen lấn nhau vô cùng náo loạn. Park Soyeon lấy làm hiếu kỳ, linh tính lại có chuyện chẳng lành, cũng cố gắng len lỏi vào trong đám đông. Cảnh tượng hiện hữu trước mặt, càng làm cho cô nhớ lại bản tin lúc sáng, khiến cô cảm thấy sự áy náy lan tràn khắp khóe mắt, lần đầu tiên gương mặt ẩn giấu phẫn nộ đến đỏ bừng.


_ Là bọn mình sai... là bọn mình sai rồi! Bọn mình không biết cao thấp, bọn mình không nên đối với cậu như vậy... thế nên xin cậu... xin cậu hãy bỏ qua có được không? Nếu không... nếu không... cả dòng họ bọn mình sẽ phải gặp khốn đốn đến mức... mạng sống cũng khó giữ nổi. Cầu xin cậu...xin cậu hãy nương tay cho!


Một đám tiểu quỷ, không còn biết đến tự tôn mà quỳ rạp dưới chân của một cô bé xinh đẹp tựa thần linh, ra sức nhận lỗi cũng như van nài. Hình ảnh thật chẳng khác biệt gì với những điển tích xưa trong truyền thuyết, khi những người dân hèn mọn trót lỡ phạm phải sai lầm, mà ồ ạt, đau thương cầu xin vị Nữ thần sự tha thứ.


Tiếng khóc, tiếng nấc, dường như bị át đi ít nhiều bởi những tiếng nói chuyện xôn xao từ bên ngoài. Cô bé xinh đẹp đứng giữa rừng người, vẫn một mực im lặng, gương mặt lạnh lùng không chút đổi sắc, không hề bị lay động, như thể chuyện người khác đối với mình như vậy là điều hiển nhiên, không có gì lạ lẫm.


Hiện tại cô đang đứng thật thẳng lưng, so với bọn họ đang quỳ, vĩnh viễn vẫn là cô luôn cao hơn họ vạn bậc, khiến cho động tác cúi đầu từ trên cao nhìn xuống bên dưới của cô, cộng thêm hàn khí cao quý bức người càng làm cho tất cả những người khác phải run sợ, tự ti, hoa mắt mà thầm khẳng định. Đó chính là phong thái uy nghiêm của một Nữ thần, một vị Nữ thần nắm giữ sinh mạng nhân loại trong tay. Một Nữ thần đầy quyền lực!


Lee Jihuyn... là hiện thân của Nữ thần tại thế ?!


Nhưng chỉ đối với một người, bộ dạng Nữ thần khiến vạn người sùng bái kia chỉ là lớp mặt nạ rẻ tiền nhằm che dấu bộ mặt thật của loài Quỷ dữ.


_ Lee Jihuyn... cô chính là kẻ XẤU XA nhất trên đời!



--End--Soyeon's Memories--


-----------------------------


P/s 1: ngar~ ngar~ cuối cùng cũng lết xong đến hết chap 24...xin lỗi mọi người vì giai đoạn hậu kỳ có chút chậm trễ... TT x TT

P/s 2: tình hình là chap này chỉ tập trung nói về quá khứ của Pặc Sso...nên các nhân vật khác không có nhiều đất diễn lắm... Ò x Ó ...thế nhưng có ai tò mò thân thế của "tiểu mỹ nhân mới nổi" Lee Jihuyn không...? :D Cũng rất có dáng dấp Nữ thần đó nha...những bạn thuộc #teamNữThần chắc lại có phen rộn rạo... ~ ^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro