Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia tộc họ Lee vốn dĩ rất ít khi để con cháu họ phải lộ diện danh tánh ở chốn đông người nhằm tránh khỏi tai mắt của đám nhà báo phiền toái, cũng tránh khỏi việc bị kẻ xấu thừa cơ hãm hại. Cho nên đối với thân thế của Lee Qri, cũng chỉ có được năm người biết đến, ngoài bộ ba quyền lực ra còn có Viện trưởng học viện và... có thể là cả Park Taejun. Vì thế việc Lee Joon không phải là học viên của học viện nhưng lại bất ngờ xuất hiện có thể sẽ khiến vô số người hiếu kỳ về thân thế của hắn, không những thế hắn vẫn cứ khăng khăng bám dính lấy Lee Qri trên từng milimet, trong khi ai cũng đều biết rõ, xung quanh Lee Qri hào quang luôn sáng chói, như thỏi nam châm thu hút ánh nhìn người khác nhiều đến cỡ nào. Lee Qri dĩ nhiên là vì điều này mà cũng rất đau đầu, trong khi hắn thì điềm nhiên, tự tại như không có gì đáng để quan tâm ngoài người chị gái xinh đẹp ở bên cạnh.

_ Lee Joon, nam nữ không thể ở chung lều với nhau, cậu biến ra chỗ khác ngủ đi! - Lee Qri sau khi cùng Ham Eunjung chọn lấy một căn lều ngoài biển liền lập tức nhăn mặt, muốn tống cổ tên sói hoang phiền toái, không biết lý lẽ kia đi ra xa một chút.

Lee Joon xách theo một cái vali để bên cạnh giường Lee Qri, nghe đến lệnh đuổi người, mặt mày không khỏi cau có. - Noona, chúng ta là chị em, cho dù không phải là chị em ruột thì vẫn là người một nhà cùng huyết thống. Chị nghĩ em sẽ làm gì chị cơ chứ? Vả lại đây cũng không phải phòng ở kín cổng cao tường, mà là cái lều rất đỗi mỏng manh, em phải ở đây bảo vệ cho chị, nếu không đêm hôm có kẻ biến thái, đạo tặc dùng dao, rạch một đường ở hông lều là liền có thể chui vào làm chuyện xấu, thế chẳng phải chuyến đi này của em xem như công cóc rồi hay sao?

CCM không phải vì keo kiệt tiền tài mà lại cho học viên ngủ lều ngoài bãi biển thay vì là phòng ốc xa hoa trong khu resort năm sao. Đơn giản chỉ vì muốn tạo một không khí gần gũi hơn với thiên nhiên và gắn kết các học viên lại với nhau bằng những buổi tiệc nướng ngoài trời, cũng như những trò chơi teambuiding bãi biển. Tuy nói rằng đây là lều nhưng thật ra kích thước lại rất to lớn, hình dáng mô phỏng giống hệt những loại lều tròn trên các vùng thảo nguyên Mông Cổ, ngoại trừ phòng tắm, nhà vệ sinh ra thì bên trong rất đỗi tiện nghi. Mặt khác, bảo an của resort có tiếng tăm thì vốn dĩ là vô cùng tốt, lấy đâu ra biến thái với đạo tặc hoành hành. Tất cả những thứ tốt đẹp, sau khi qua cái miệng quạ đen của Lee Joon, nếu để người khác chỉ nghe mà không thấy, thì quả thật sẽ nghiêm trọng hóa vấn đề gấp bội.

_ Cậu nghĩ đi đâu rồi hả? Đầu óc quạ đen toàn bốc ra mùi xúi quẩy. Eunjung cũng là nữ, vả lại không thể để người khác biết chúng ta là chị em một nhà, thân thiết quá mức sẽ không tốt. Tôi đã nói với Viện trưởng nhận bừa cậu làm cháu họ rồi, như thế cậu mới có tư cách tham gia chuyến đi mà không sợ người khác sinh nghi, ông ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Giờ thì mau đi ra đi, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba! - Lee Qri mất kiên nhẫn, nheo mắt nhìn Lee Joon. Dĩ nhiên sắp xếp chu toàn cho hắn như vậy, Lee Qri đã là rất nhân nhượng cùng dung túng rồi. Nếu không ngay từ đầu, cô đã quyết tâm đánh cho hắn bất tỉnh nhân sự, sau đó nhốt hắn vào nhà kho để hắn biết khổ mà bớt cái thói tùy hứng bốc đồng đi. Thế nên tốt nhất là hắn biết an phận mà nghe lời, nếu còn dày mặt vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, cô không dám chắc ở trước mặt đông người sẽ không đạp hắn xuống biển ngoài khơi xa làm mồi cho cá.

Lee Joon dĩ nhiên hiểu rất rõ tính khí người chị của mình, Lee Qri không bao giờ nói hai lời. - Ầy, thôi được rồi, em đi ra ngay đây! Em sẽ bảo lão Viện trưởng kia cho em ở gần bên lều của chị. Noona à, chị nhớ khi nào gặp điều gì bất trắc, phải lập tức gọi em đấy!

Lee Qri hiểu ra ý tứ trong câu nói rất đỗi nghiêm túc của Lee Joon, nên chỉ gật đầu một cái xem như đáp ứng hắn. Tuy hắn bốc đồng, tùy hứng, nhưng bụng dạ lo lắng cho cô vốn không hề giả dối. Dẫu sao có hắn đi cùng, cô cũng cảm thấy an tâm ít nhiều, vì chưa biết được kẻ xấu xa muốn hãm hại Park Jiyeon là ai, nên nếu có thêm trợ giúp thì vẫn tốt hơn.

_ Qri unnie, cậu ta lúc nào cũng như vậy sao? Quả thật ấn tượng ban đầu rất đỗi không vừa mắt. Tính cách bá đạo này có vẻ giống với Park Jiyeon lúc vừa vào học viện. - Ham Eunjung nhìn theo bóng người cao lớn của Lee Joon ra khỏi lều lúc bấy giờ mới bật ra tiếng nói. Vì Lee Joon là người nhà họ Lee, lại là do một tay Lee Qri dạy ra thế nên Lee Qri dù không vừa mắt, cũng phải nói chuyện với cậu ta, trong lời nói, ngữ khí lạnh lùng so với Park Jiyeon có chút đồng nhất, bất quá Park Jiyeon cũng chỉ là người ngoài, thế nhưng có vẻ Park Jiyeon có phần được đãi ngộ hơn.

_ Nhìn rất chướng mắt, nhưng cũng có lúc lại ngây ngốc đến đáng yêu. Bất quá... đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Từ lúc đặt chân lên đảo, tuy rằng chuyến bay tư nhân một mình một cõi ngồi rất thoải mái, nhưng Lee Qri vẫn cảm thấy thân thể như dần suy nhược đi một chút, đầu óc lại đôi khi choáng váng, mông lung khó hiểu, rất không tốt.

Không phải là cô ngả bệnh rồi đấy chứ?

Lee Qri thuận miệng trả lời, cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, liền không e dè mà nằm ngả lưng lên giường, không lâu sau cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Để lại một câu nói lấp lửng, khiến cho Ham Eunjung khó hiểu. "Đáng yêu", "Tiến bộ"? Rốt cuộc là Lee Qri đang nói ai đây? Lee Joon hay là... Park Jiyeon?

---

_ Soyeon, hình như em với Qri có chuyện gì hiểu lầm đúng không? Mấy ngày nay, cả hai người đều biểu hiện lạ lắm! - Jeon Boram sau khi sắp xếp hành lý của mình tươm tất mới quay qua trò chuyện cùng Park Soyeon.

_ Uhm... chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, không đáng kể lắm. - Park Soyeon nghe đến tên người kia, biểu hiện cũng biến hóa u sầu đi không ít.

_ Haiz... Soyeon, em hẳn cũng hiểu rõ tính tình của cậu ấy rồi đó. Qri hoàn toàn không hề có tính nhẫn nại đi gặn hỏi người khác. Em tốt nhất nên nói cho ra lẽ mọi chuyện đi, đừng để hiểu lầm quá lâu. Ngần ấy năm gắn bó như vậy, mất đi sẽ rất đáng tiếc. - Jeon Boram đột nhiên thở dài, cả hai bên đều là bạn bè tốt của cô, cô không muốn bỏ ai, mất ai cả. Nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài, cô sẽ càng khó xử hơn mỗi khi đứng giữa hai người.

Bí mật bản thân gìn giữ suốt bao năm, không thể một sớm một chiều bị phát hiện. Park Soyeon khẳng định, những chuyện quan trọng về thân thế của Lee Jihuyn, Lee Qri hoàn toàn chưa nắm bắt được gì nhiều. Chiến tranh lạnh diễn ra, có lẽ Lee Qri cũng chỉ đang oán niệm cô, khiêu khích cô để cô tự mình nói ra tất cả. Lee Qri ghét nhất là bị kẻ khác lừa dối, đùa bỡn, thế nhưng, có những chuyện có lẽ không biết thì sẽ tốt hơn. Park Soyeon chấp nhận bản thân làm người xấu, cũng không nghĩ sẽ thỏa hiệp tiếc lộ ra điều gì.

_ Cứ để qua một chút thời gian nữa đã. Khi nào Qri unnie thật sự sẵn sàng, em sẽ cùng chị ấy giải quyết tất cả!

Khuôn miệng nhỏe ra một nụ cười gượng gạo, Park Soyeon trong lòng suy tư rất nhiều thứ. "Giấy không gói được lửa", trước sau gì Lee Qri cũng sẽ tìm ra được sự thật, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Park Soyeon không lo lắng Lee Qri có hay không sau khi biết rõ sẽ suy sụp tinh thần, vì suốt mấy năm bên cạnh, cô hiểu rõ người con gái kia mạnh mẽ, kiên cường đến cỡ nào, cô chỉ lo lắng, chỉ hi vọng, Lee Qri khi đó đừng oán hận cô.

---

Buổi tối hôm đó, tiệc nướng ngoài trời được diễn ra với vô số món ăn ngon, cùng nhiều trò chơi hấp dẫn được đề xuất, không khí vô cùng náo nhiệt và hồ hởi. Số lượng học viên tham dự không hề ít, thế nên cả một dãy bờ biển đều muốn nghẹt kín cả người.

Lee Qri không phải là người ưa thích náo nhiệt, trong người lại cảm thấy không được khỏe nên dĩ nhiên là biểu cảm rất đỗi bất đắc dĩ phải bước ra ngoài, gương mặt không tránh khỏi có chút khó chịu. Bất quá, những người hướng cô cười nói, cô đều vui vẻ đáp lại. Tuy có phần hơi cứng nhắc, giả tạo, nhưng cũng rất đáng được bọn họ tuyên dương, vì đây có lẽ là sự việc hiếm hoi nhất cô từng làm - đối với người khác cười nói thân thiện. Chính vì điểm khác lạ này, thế nên càng lúc số người hướng Lee Qri chào hỏi mỗi lúc một đông, vây quanh cô thành một nhóm thật riêng biệt. Mặc kệ ở phía ngoài, có một vài ánh mắt hừng hực lửa cháy đang nhắm thẳng vào cái đám ồn ào, không hiểu lý lẽ kia.

_ Hay rồi, tự nhiên lại đổi tính đổi nết. Bây giờ lại bị cái đám ruồi muỗi đó vây quanh. Hay rồi! - Lee Joon đang đứng cùng những người "quen thuộc", khẽ nhếch khóe môi, đưa ra một nụ cười nhạo báng, coi thường.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nghĩ Lee Qri noona của hắn sẽ trưng ra cái bộ dạng thánh thiện như vậy để câu dẫn người khác. Trong lòng hắn, Lee Qri mãi mãi chỉ có một hình tượng Nữ thần hoàn mỹ, mà đã là Nữ thần thì không một ai có thể chiếm dụng làm của riêng, chứ đừng nói đến cả đám ruồi muỗi sâu bọ kia.

_ Với bản tính của cậu, không phải sẽ một bước bay tới, đuổi hết họ đi sao? - Jeon Boram trong miệng không ngừng tiếp tế thức ăn, cũng không quên nhìn bộ dáng phẫn uất của Lee Joon mà mở lời trêu chọc. Ai mà không biết, đối với hắn, Lee Qri quan trọng tới cỡ nào. Thế nhưng, hắn sẽ vì ghen tỵ mà dám trái lời Lee Qri, tự ý đi gây chuyện hay sao? - Nhưng mà cậu cũng yên tâm đi, đứng giữa bao người, phong thái vẫn tự tin, kiêu ngạo như vậy còn gì, vả lại còn có Eunjung ở đó, tuyệt đối sẽ không sao. Qri luôn có chừng mực, cậu ấy đang cố thả lòng tâm tình chút thôi.

Lee Joon hậm hực trong lòng, tay cầm lon nước nốc cạn một hơi, sau đó bóp thật chặt, khiến lon nước bị méo mó, không nhìn ra được hình thù. Nếu không phải vì lúc ra tới nơi, Lee Qri đã từng hăm dọa hắn không được tùy hứng, thì bây giờ hắn hiển nhiên là không đứng ở đây mà "Giận cá chém thớt". Bất quá ngẫm lại cũng đúng như lời Jeon Boram nói, noona của hắn được tu dưỡng thuộc đẳng cấp thượng thừa đến cảnh giới nào rồi cơ chứ, đám ruồi muỗi kia làm sao có thể khó dễ gì được.

_ A... cô người yêu bé nhỏ của tôi, ra đây từ lúc nào vậy? Có muốn đào tẩu hay không? Chúng ta cùng trốn đi nơi khác tâm sự đi!

Lee Joon xoay ngang xoay dọc xem xét tình hình, quan sát một lượt những người tiến tới tiếp cận với Lee Qri. Đột nhiên phát hiện Park Jiyeon không biết từ lúc nào đã ở sau lưng hắn, ánh mắt cô cũng vì đám đông ồn ào trước mặt không thể không nhìn đến, trong ánh nhìn còn có vài tia phức tạp khiến cô bất giác khẽ nhăn mày. Lee Joon miệng khẽ cười cười gian xảo, liền vòng ra sau khoác tay lên vai Park Jiyeon, ra bộ cực kỳ thân thiết mà dụ dỗ.

Park Jiyeon đã không mấy vui vẻ, còn gặp phải một tên ngông cuồng, háo sắc liên tục quấy phá cô khiến cô càng lúc càng muốn nổi giận mà cho hắn một trận. Bất quá mặc cô nhăn nhó, dùng sức hất tay hắn ra cỡ nào cũng không hiệu quả. Đôi tay săn chắc, mạnh mẽ như gọng kiềm của hắn bao phủ lấy cô, vốn dĩ không đơn giản để cô có thể trốn thoát. - Ai là người yêu của ngươi? Bệnh thần kinh, biến thái, tránh ra!

Lee Joon khoái chí trêu chọc Park Jiyeon, cười vô cùng sảng khoái, không thèm để ý đến những người xung quanh ra sức khuyên ngăn không làm loạn, kể cả khi Park Hyomin vốn dĩ hiền lành cũng phải lườm hắn, ra sức muốn kéo lấy Park Jiyeon, hắn cũng chẳng mảy may run sợ. Thậm chí gương mặt càng dán sát vào Park Jiyeon mỗi lúc một gần hơn.

_ Lee Joon, buông ra! Chẳng phải tôi đã nói không được ở đây làm loạn gây chú ý rồi sao?

Giọng nói hết mực nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng đanh thép truyền đến. Thân thể Lee Joon lập tức như bị xịt keo mà đông cứng lại, cái gì cũng không dám làm nữa, lập tức thoái lui. Đối diện với gương mặt băng lãnh của Lee Qri mà cười ranh mãnh, giơ hai tay lên như thể bản thân hoàn toàn vô tội. - Hắc hắc... noona sao không tiếp tục ở chung với đám fan hâm mộ kia mà thân thiết nữa à? Ầy, em đã làm gì đâu, tự cô ấy quyến rũ em trước đấy thôi. Vả lại đây chỉ là thân thiện chào hỏi có chút thân mật. Noona, chị đừng suy nghĩ quá.

"Vô sĩ! Biến thái!"

Park Jiyeon liếc gã nam nhân xấu xa kia, trong lòng thầm mắng nhiếc vô số lần. Cô mà có hứng thú đi quyến rũ hắn sao? Bệnh thần kinh đi.

Vừa nghe hắn chối tội, vừa thấy vừa rồi Lee Qri quả thật rất hiên ngang bước một mạch ra khỏi đám đông tiến về phía này, khí thế nữ vương không thể xem thường răn đe gã xấu xa kia, Park Jiyeon đột nhiên tâm tình chẳng những không vui vẻ, mà còn cáu kỉnh hơn. Những người mang họ Lee đều thích khi dễ người như vậy à?

_ Kia không phải là chuyện tốt cậu "giúp" tôi sao? Là ai vừa mới bước ra đã bá đạo với người khác, khiến tôi phải ra mặt?

Lee Qri nhướng mày, đổ ngược lại tội trạng cho Lee Joon. Nếu không phải Lee Joon ngông cuồng quá mức, bất kỳ ai cầm trên tay thứ gì đến gần Lee Qri, hắn đều một cước đá xa, thậm chí là một dĩa thức ăn, hắn cũng không nhân nhượng đạp đổ, thì Lee Qri đâu phải đích thân ra mặt ngăn cản hắn, để đám người kia ào ạt muốn "tỏ lòng biết ơn" cứ bám dính lấy cô. Thật sự phiền toái muốn chết, định bụng chỉ đứng một lúc xong lại từ chối khéo mà bỏ đi. Đến lúc Ham Eunjung ở bên cạnh, nói cho cô biết Park Jiyeon cùng Park Hyomin cũng ra tới rồi, không hiểu sao cô vẫn cứ thích ở lại diễn trò "thân thiện" khiến người bu quanh càng đông hơn. Cô không biết mình đang trông chờ vào điều gì, cảm xúc mơ hồ, khó tả. Cô là đang chờ người nào đó tới kéo cô ra sao? Giống như trong lần dạ vũ lần đó, có một người bất chấp dung mạo cùng hình tượng, vô cùng bá đạo nhưng lại hết sức ân cần ngoan ngoãn, che chắn cho cô khỏi những lời mời khiêu vũ hay trò chuyện làm quen.

Bất quá càng chờ đợi lâu, thâm tâm cô càng nóng vội, rối loạn. Thời khắc trông thấy Lee Joon khoác tay lên người Park Jiyeon, đột nhiên cảm giác vô cùng khó chịu, không muốn nhìn lâu, lập tức tách ra khỏi đám đông mà đi đến giải quyết.

_ Được rồi, được rồi! Qri unnie, đừng đôi co với hắn làm gì, con sói hoang nhà chị chỉ khi nào thấy chị ra mặt, hắn mới ngoan ngoãn nghe lời thôi, còn bây giờ chị nói gì cũng vô ích. Ở đây cũng không có gì thú vị, chúng ta về lều đi!

Ham Eunjung đứng bên cạnh không hứng thú muốn xem náo nhiệt. Bình thường cô không đến nỗi chán ghét chỗ đông người, ồn ào, thậm chí là có chút hào hứng, thế nhưng lần này cái gì cũng không muốn nữa. Hôm qua, trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cô cũng chấp nhận tham gia chuyến đi, một phần là vì không thể bỏ mặc Lee Qri một mình, phần khác cũng chỉ vì cô thật sự lo lắng cho Park Hyomin.

Sự nguy hiểm Park Taejun từng nhắc tới tuy rằng hoàn toàn nhắm vào Park Jiyeon, thế nhưng Park Hyomin cùng Park Jiyeon lại như hình với bóng, thân thiết như vậy, nếu Park Jiyeon có chuyện, hiển nhiên Park Hyomin cũng sẽ ngu ngốc nhảy vào, chịu vạ lây. Việc này Ham Eunjung dù không muốn để ý cũng không được, Park Jiyeon ra sao, cô không quan tâm, quan trọng là cô phải bảo hộ Park Hyomin cho thật tốt. Bất quá nhìn thấy tình cảm của cả hai người họ trông tiến triển hơn so với trước, hai bàn tay công khai, gắt gao nắm cùng một chỗ, ánh mắt dịu dàng của Park Hyomin đối với người kia ngày càng mềm mỏng, yêu thương hơn khiến trái tim Ham Eunjung thổn thức, đau xót như bị dao cứa vào. Cuối cùng cô vẫn là người thừa vô ích sao? Bảo vệ cho Park Hyomin, cô có tư cách gì? Có năng lực gì? Trong khi ánh mắt người đó một chút cũng không lướt qua cô?

Lee Qri có chút trầm ngâm, im lặng, theo hướng của Ham Eunjung nhìn về cặp đôi trước mặt, sau đó mới gật đầu đồng ý. Có lẽ giờ phút này, Lee Qri cũng có chung một suy nghĩ cùng Ham Eunjung, cô cũng không muốn ở lại. Còn về lý do là gì thì cô lại mơ hồ không rõ. Vả lại cô biết tâm trạng hiện giờ của Ham Eunjung nhất thời không tốt, muốn để cho Ham Eunjung chút yên tĩnh suy ngẫm.

_ A... noona, đã lỡ ra đến đây rồi thì chơi chút trò đi. Hôm nay là đêm Valentine, đừng cứng nhắc như vậy. Chơi một chút rồi về cũng được mà, em đã bỏ biết bao nhiêu buổi tiệc rượu ở Seoul chỉ để đến đây với noona thôi đấy, đừng tuyệt tình thế nha!

Lee Joon nhìn thấy Lee Qri và Ham Eunjung toan bỏ đi, rất nhanh đã chạy lên chắn phía trước, khoa chân múa tay, khóe miệng nở ra nụ cười nịnh nọt, điệu bộ như trẻ con vòi vĩnh. Ầy, nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng mục đích quan trọng nhất của hắn là ở đây bảo vệ Lee Qri, thế nhưng dòng máu thích náo nhiệt, chơi bời như hắn, làm sao có thể bỏ qua những buổi tiệc nhộn nhạo như vậy, vậy mà bây giờ Lee Qri lại muốn quay về lều, thế chẳng phải hắn cũng phải quay về theo rồi sao? Không vui nha, hắn còn chưa chơi cái gì, làm sao có thể đơn giản đi về vậy được.

_ Cậu cứ ở đây mà chơi, không có tôi cậu càng được tự do không phải sao? Bất quá, ngày hôm sau đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào - - .

_ Hôm nay Valentine, chúng ta cùng chơi trò Pepero* đi!
(*Pepero: chính là trò chơi cắn bánh que trong truyền thuyết... * w * )

_ ...

_ Dùng chai nước để quay, đầu chai chỉ vào người nào, người đó chơi. Nào, bắt đầu!

Lee Qri vốn dĩ bị bộ dạng của hắn làm cho chướng mắt, không muốn khoan nhượng, thế nhưng dẫu sao đây là đứa em duy nhất mà cô để tâm, đứa em quấn quít với cô từ lúc còn nhỏ, lại là "đệ tử" do chính cô dạy nên, ngoại trừ bản tính ngỗ ngược không cách nào thay đổi, thì nhìn chung hắn cũng được tính là người khiến cô kiêu ngạo nhất, vả lại hắn luôn luôn tôn trọng quyết định của cô, vì thế số lần hắn hướng cô mè nheo như vậy thật sự rất ít ỏi. Lần này hắn vì lo cho cô nên mới bỏ trốn khỏi Seoul náo nhiệt, dĩ nhiên minh bạch phân lượng của cô trong lòng hắn to lớn đến cỡ nào. Mà với tính tình của Lee Qri thì, cô luôn thích dung túng cho những người mà cô quan tâm. Bất quá, nếu biết trước được sự việc xảy ra tiếp theo, Lee Qri chắc chắn sẽ phải hối hận vì sự dung túng cho con sói ranh mãnh ở trước mặt này.

Cắt ngang lời của Lee Qri, Lee Joon bá đạo đặt ra quy định cuộc chơi, bàn tay cũng không ngừng lôi kéo cả đám người tham gia, hiển nhiên là vị thành phần tham gia toàn là nhân vật danh tiếng CCM thế nên chẳng mấy chốc cả khu vực đều nháo nhào xem tiết mục. Đợi một nhóm 20 người xếp lại ngay ngắn thành một vòng tròn, Lee Joon móc trong túi quần ra hẳn hai hộp bánh, khiến mọi người đều chỉ biết ngơ ngẩn mà nhìn hắn tự biên tự diễn. Ở đâu mà có sẵn bánh? Hắn cố ý chuẩn bị trước?

Chai nước xoay tròn vài vòng dưới mặt cát nặng chịch, bất ngờ dừng lại, chỉ ngay vào mũi chân của Lee Qri. Vô số đường hắc tuyến trải dài trên vầng trán cao, láng mịn của Lee Qri. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại thành một đoàn, không lý nào lại có sự trùng hợp như vậy, vừa quay đã trúng.

Con sói này, là cố ý? Muốn chết sao?


-------------------------------------

P/s 1: Cầu view...cầu vote...cầu cmt... (- -")

P/s 2: Cảm thấy có chút ác với Hahm hường...ngoài Lee Qri ra không ai để ẻm vào trong mắt...thật đáng thương... (- -")







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro