Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Qri là lần đầu tiên bị người khác thẳng thừng muốn "ăn môi" mà không thể mảy may chống cự!

Nếu không tính sự cố lần trước trong dạ vũ bị Park Jiyeon động chạm qua, thì quả thật đây là lần đầu tiên Lee Qri phải mặt đối mặt thật sát với một người khác, mà đáng nói hơn cả là... ánh mắt ai nấy đều như hổ đói chỉ dán chặt vào nơi cánh môi anh đào vô cùng quyến rũ kia của cô, nội tâm, ngoại tâm đều khó kiềm nén dục vọng muốn nhào vào cắn xé chứ không phải là muốn tập trung duy trì mẩu bánh ngắn nhất đến cuối cùng.

Ba lần... chai nước quay trúng vào vị trí của Lee Qri tất cả thảy là ba lần liên tiếp, khiến mọi người nhìn vào dù không muốn thừa nhận rằng tên Lee Joon kia chính xác là cố ý nhắm vào Lee Qri thì cũng không được. Có loại trùng hợp nào lộ liễu một cách bá đạo như vậy sao?

Bất quá... sau ba đợt bắt đầu trò chơi, Lee Qri quả nhiên không làm cho kẻ bày mưu kia thất vọng. Miệng cô ngậm một đầu nhỏ bánh que, hai tay chắp ra sau, đứng yên lặng chờ người tới "cắn". Hai nữ một nam theo vòng xoay chỉ định bất kỳ rất phấn khởi, hồ hởi dậm chân tiến lên, sau đó chưa đầy mười giây đều lập tức bị khiên đi ra khỏi "chiến tuyến", chỉ vì một lý do hết sức... ngớ ngẩn là: bị "bức" đến thiếu oxi hô hấp, tê liệt toàn thân, hồn bay phách tán, ngất xỉu ngay tại hiện trường.

Tuy rằng Lee Qri cái gì cũng không làm, chỉ đứng yên một chỗ, thế nhưng khí thế bức người vẫn mạnh mẽ như vậy. Cái khí thế đó, hoàn toàn không xuất phát từ thân thể, mà là từ ánh mắt. Loại ánh mắt nguy hiểm như gai hoa hồng, sắc bén như dao cạo, lạnh lẽo như ngục băng đánh thẳng vào tâm lý đối phương, khiến họ choáng ngợp, không dám thở mạnh, cũng không dám cử động. Đợi đến khi có người nắm chặt tay, mồ hôi nhễ nhại liều mạng muốn xấn tới, thì cuối cùng Lee Qri cũng tung ra một đòn "chí mạng" bức hắn xuội lơ, ngất xỉu hoàn toàn.

Trong thời khắc mảnh môi thô ráp của tên nam sinh kia chỉ cách môi Lee Qri bảy centimet, một loại ngân âm phát ra khiến hắn đột nhiên giật mình mà mở to mắt. Bất ngờ tròng đen của hắn phóng đại ra một cánh mũi cao đầy tinh xảo, với cute dot mờ ảo rất đỗi đặc trưng và một đường rãnh hơi nhếch lên nơi khóe môi anh đào, hồng hào, đẹp đẽ. Ặc... chí mạng, đây mới chính là đòn sát thương chí mạng. Thật đại bại hơn so với hai người trước, chẳng ai hiểu vì sao khi hắn đã gần về tới đích, thì bất ngờ cả người hắn bật ngửa về phía sau, máu mũi đều đã đồng loạt tuôn chảy ra, rồi nằm luôn trên nền cát bất động, trên miệng vẫn còn đang giữ chặt một khẩu hình chữ "O" đơ cứng.

Kết quả mốc cao nhất hiện tại là bảy centimet thuộc về Lee Qri và anh chàng nam sinh "xấu số". Và cũng nhờ cái kết quả này, mà mọi người càng được mở mang thêm tầm mắt, sự nể sợ, kính trọng dành cho Lee Qri cũng tăng dần theo.

_ Ha ha ha... Qri noona không hổ danh là "Nữ thần" tại thế, bản thân chỉ đứng yên một chỗ cũng luôn khiến người khác phải sợ hãi đến mức không dám tiến lại gần làm điều "bất kính". Bất quá... chị lạnh lùng như vậy làm gì? Thật sự là làm hỏng cuộc vui của em rồi!

Kẻ chủ mưu Lee Joon đứng ngoài cuộc xem trò vui, sau khi thấy Lee Qri quay về đứng cạnh bên người hắn, thì mới bĩu môi oán trách. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trên đời này ai lại có đủ khả năng một thân một mình, hạ gục hết ba người liên tiếp chỉ bằng một cái ánh nhìn ngoài Lee Qri noona của hắn cơ chứ. Cuộc chơi này, hình như vẫn chưa đủ thú vị lắm nha.

Lee Qri trở về vị trí, nghe hắn kể khổ cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng quăng cho hắn một cái liếc xéo ghim hận. Cô chưa đánh cho hắn một trận để giáo huấn là còn may, hắn còn ở đó mà bắt bẽ cô ư? Phải biết là cô một chút xíu hứng thú ở lại cũng không có, vậy mà hắn còn nhọc công châm ngòi làm loạn. Được rồi, sau ba lượt bại trận thảm hại vừa rồi, để xem còn ai dám hướng cô bước lên làm càn nữa hay không. Tất cả tội lỗi đều là do con sói đó ép cô "tàn nhẫn" a.

Chai nước trên mặt cát vẫn tiếp tục xoay vòng. Nếu như theo đúng ý đồ muốn gây khó dễ cho Lee Qri của Lee Joon, thì hẳn là cái chai vẫn chỉ điểm vào đúng chỗ Lee Qri đang đứng, thế nhưng hết một vòng, rồi lại nhiều vòng khác đều không ngừng lại ở chỗ Lee Qri, khiến cho mọi người hết sức bất ngờ cùng hiếu kỳ. Cái tên Lee Joon này, không phải nhắm vào Lee Qri sao? Hay là tất cả từ đầu đến cuối thật sự chỉ là "ngẫu nhiên"?

Cuộc vui càng lúc càng gây cấn, rất nhiều kỉ lục mới được sinh ra. Trong đó Ham Eunjung cùng một cô nữ sinh xinh xắn đang là tâm điểm vì giữ kỉ lục cao nhất là 1cm. Quả nhiên không cặp đôi nào lại có biểu hiện kết thúc "nhàm chán" như những đợt có Nữ thần xuất trận. Không khí sôi nổi thu hút nhiều người đến tham gia cổ vũ hơn, chẳng mấy chốc cả khu vực đều bị chật kín hơi người.

Mặc dù Lee Qri tuy đã được ngăn cách bởi một hàng người bảo vệ thì vẫn bị xô đẩy đến phát mệt, trong đầu không hiểu sao lâu lâu lại bất ngờ xuất hiện vài đợt choáng nhẹ, nhưng khí thế áp đảo người chơi khác vẫn rất mạnh mẽ. Lee Qri ngay từ đầu hoàn toàn không để ý đến việc lập kỉ lục mới, mà chỉ dụng cách làm sao để tránh người khác tiếp xúc cô ở cự ly gần nhất có thể. Càng về sau, số người rút kinh nghiệm từ người đi trước càng nhiều nên ý chí tập trung của cô cũng tiêu hao không hề ít. Hao tổn tinh thần, khí lực vào cái trò vô bổ này, quả thật là lãng phí, lòng tự nhủ muốn mau chóng kết thúc, vì cô không biết, cơ thể có dấu hiệu suy nhược này của cô, có thể ở đây chịu đựng được bao lâu nữa. Bất quá gương mặt vẫn không hề biến sắc, hơi thở vẫn điềm đạm, biểu hiện vẫn lạnh nhạt, không có dấu hiệu gì bất thường.

Lượt tiếp theo xoay trúng vào vị trí của Park Hyomin và... Park Jiyeon.

Đây không phải lần đầu Park Hyomin tham gia, nhưng lại là lần đầu Park Jiyeon bị xoay trúng. Cảm giác cứ như có một quả boom nổ tung trong trí não của cả hai người cùng những người biết chuyện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ, trong đó đặc biệt vẫn là ánh mắt đầy thương tâm, cùng tiếng thở dài sầu não thật nhỏ của Ham Eunjung.

Park Hyomin lần nào bị quay trúng cùng người khác, biểu hiện đứng ngoài xem cuộc của Ham Eunjung vẫn chính là như ngồi trên đống lửa, lo lắng nhiều hơn là ghen tị. Thật sợ... thật sợ rằng có tên háo sắc nào không biết liêm sỉ, cố ý muốn lợi dụng Park Hyomin, lòng càng khẩn cầu Thượng đế không cần xoay trúng cùng Park Jiyeon đi. Vậy mà cuối cùng Thượng đế lại không đứng về phía cô, nghe lời thỉnh cầu của cô. Ông ấy là đang muốn tác hợp cho một cặp đôi "Lưỡng tình tương duyệt"* hay sao?

(*: ý câu này là cả hai bên đều có tình cảm với nhau.)

Một biểu hiện nhỏ nhặt này của Ham Eunjung, Park Hyomin lại có thể dễ dàng nhìn ra. Không biết từ lúc nào, ngoại trừ Park Jiyeon bên cạnh, ánh mắt cô lại luôn mất kiểm soát mà vô tình dò xét ở trên người Ham Eunjung. Cũng chính vì rất để ý, nên một màn kỉ lục cao, suýt chạm môi của Ham Eunjung cùng nữ sinh lúc nãy, không hiểu sao cô vẫn khăng khăng giữ trong đầu, một bụng ngập tràn hỏa khí. Ham Eunjung lúc nào cũng đối với người khác dễ dãi như thế hay sao? Mãi đến khi đối diện cùng Park Jiyeon, mọi suy nghĩ về Ham Eunjung mới được cô thu hồi lại, nhất nhất chỉ tập trung cho hiện tại và cho người trước mặt.

Park Hyomin và Park Jiyeon tuy rằng đã chấp nhận lẫn nhau, mấy ngày qua sống cùng cũng rất ấm áp, hòa thuận, thế nhưng ngoài những cái ôm khi ngủ, những cái nắm tay chặt chẽ bên ngoài ra thì hoàn toàn giữa hai người họ vẫn chưa có cái gì vượt quá giới hạn. Giống như có một bức màn chắn vô tình đang ngăn cách giữa họ, mà chưa có bất kỳ yếu tố nào đủ mãnh liệt để có thể phá vỡ bức màn đó ra. Và đây có lẽ là cơ hội để cả hai đập tan khoảng cách, phá vỡ bức màn, tiến gần nhau thêm.

Một nụ hôn sẽ là chất xúc tác hoàn mỹ nhất, là thứ vũ khí chứng minh sâu sắc nhất của một chuyện tình đẹp đẽ.

Thế nhưng... ở giữa chốn đông người, bao nhiêu cặp mắt vây quanh như thế này, liệu rằng họ có thật sự sẽ hôn nhau không?

Park Hyomin thì toàn thân bỗng nhiên căng cứng như dây đàn, tinh thần hồi hộp, e thẹn giống như tâm trạng thiếu nữ sắp phải bước vào lễ đường kết hôn. Phải biết rằng, Park Hyomin đã trông đợi vào điều này lâu như thế nào, trông đợi vào khoảnh khắc đánh dấu chủ quyền với Park Jiyeon nhiều như thế nào. Thế nên cơ hội lần này, nếu như Park Hyomin không nắm bắt, thì thật sự là kẻ điên mất rồi.


-------------------------------------------

P/s 1: Ngar~~ ngâm lâu rồi...cuối cùng cũng phải quay trở lại đây...hi vọng mọi người chưa quên au...quên fic... TT ^ TT

P/s 2: Cầu view...cầu vote...cầu comt...cầu đóng góp ý kiến...cầu nhận xét...

Không hiểu do viết càng lúc càng xuống tay hay làm sao...mà tự thấy fic mình nó cứ Ế hẳn đi...mà chắc 1 phần cũng do mình tung chap chưa đều đặn...[khóc ròng rã~~~]...Người ta sẽ cố gắng khắc phục tiến độ mà...đừng bỏ lơ người ta chứ... TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro