Chap 7: Có tôi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 Au's note: Vì bận thi học kì nên thời gian ra chap sẽ không cố định. Có thể nhanh cũng có thể chậm, rds thông cảm nhé ^_^

 ----------------------------------------------

 

  Khi em khóc – Có tôi đây. Khi em vấp ngã – Có tôi đây. Khi em cần 1 chỗ dựa vững chắc trong những đêm giá lạnh - Vẫn có tôi đây. Ngay cả khi em không thuộc về tôi dù chỉ 1 lần, tôi vẫn sẽ nói - Ừ, có tôi đây.

  

 Tôi muốn em biết có tôi đây những khi em ngã, lau nước mắt đỡ em đứng dậy, những điều nhỏ nhặt đó có tôi đây. Nếu có thể thì sẽ vì em làm 1 chỗ dựa trên tinh thần còn về thể xác em dành cho ai phụ thuộc trái tim nơi em cần. Em cần khóc tôi cho đôi mắt, em muốn cười tôi gửi đôi môi, bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho em như lời đã hứa. Tôi sẽ cho em hết tất cả chỉ còn 1 thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn chính ai làm vỡ 1 phần 2.

 

Chap 7: Có tôi đây.

 

   - Xin em đấy, hãy để tôi bên cạnh... Là Yuri cũng được, hay cái bóng của ai khác cũng chẳng sao, chỉ cần cho tôi được ở lại... như thế là quá đủ.... - Giọng nói nghẹn ngào đến run rẩy bất chợt vang vọng phía sau, cái ôm cứ thế được siết chặt hơn trông thấy. Jessica có thể nhận ra sự lo lắng của Taeyeon trước cái gục đầu đầy tâm trạng trên vai mình. Chút ướt áp từ đâu đó đọng lại trên bờ vai nhỏ, là anh đang khóc ư?

 

 

  Sự ngỡ ngang xen lẫn bối rối trước viễn cảnh kì lạ. Cô chẳng thể hiểu nỗi những gì anh muốn. Sao cứ phải là cô, kẻ đẩy anh vào nỗi đau vô hình quá lớn, kẻ xát muối lên vết thương chưa kịp lành lặn. Đừng tự biến bản thân thành cái bóng của người khác, xin anh đừng như thế. Sao không lẳng lặng rời đi để lại mình cô nơi chốn vắng, sao cứ diễn mãi 1 vở kịch cay đắng không trọn vẹn. Nhắm nghiền đôi mắt trong mệt mỏi, mọi thứ thành ra như thế rốt cuộc vẫn là do cô. Chẳng muốn lần nữa khắc khỏi nỗi đau lên ai đó, có lẽ đã đến lúc cô chín chắn giải quyết hết mọi rắc rối mình gây nên.

 

 

  - Anh nghĩ mình có thể?... – lời nói lạnh nhạt kèm theo chút khinh miệt chẳng biết vô tình hay cố ý như 1 nhác dao chí mạng găm thẳng vào tim. Vòng tay ấm chợt nới lỏng hơn rất nhiều trước câu hỏi bất ngờ. Taeyeon khẽ nhíu mày nhìn tấm lưng nhỏ đang rung lên bần bật vì cười, rốt cuộc điều cô muốn nói là gì? – ...Yul chưa bao giờ làm món mì trứng cho tôi bởi đơn giản cả tôi và anh đều không chịu được mùi tanh của trứng sống. Yul không dễ tính, ảnh luôn cằn nhằn thật nhiều nhưng rồi sau đó vẫn hoàn thành hết những thứ tôi yêu cầu. Yul luôn bảo rằng mình là mẫu đàn ông đích thực nhất bởi bàn tay anh luôn giữ chặt đôi tay tôi trong chủ động. Và Yul......

 

 

  - Được rồi Jessica... Ngừng lại đi... – vội vàng ngắt quãng, Taeyeon đặt nhẹ ngón trỏ lên đôi môi ấy như muốn ngăn cản hết những câu nói phớt lờ từ phía cô. Có quá nhiều điểm khác biệt giữa họ chăng hay chính cô đang tự tạo ra khoảng cách đó...

 

 

  - ... Còn nữa Taeyeon, Yul không gọi tôi là Sica mà là Yeonie... – khoảng trống tĩnh mịch bao trùm lên vùng không gian rộng lớn, Jessica hất lấy cánh tay trên cơ thể mình - ...Taeyeon, nhìn lại mình đi, 1 chút tư chất anh còn chẳng có nói gì đến việc sẽ hóa thân thành anh ấy. Thứ anh có được bây giờ đơn giản chỉ là mảnh ghép kí ức rời rạc của người đã khuất. Tránh xa tôi ra, hãy để trái tim mới lành lặn trong hạnh phúc, hãy để mọi thứ được yên ổn ở đúng khởi điểm bắt đầu và làm ơn... xin anh đấy, đừng đào xới cái quá khứ vụng vặt vốn chẳng thuộc về mình, được chứ?

 

 

  Dừng lại 1 chút, Jessica khẽ cười nhạt trước đôi mắt thẫn thờ đối diện. Cuộc sống khắc nghiệt tạo trong cô những vách ngăn cố định... thứ cô mà cần anh chẳng có và thứ anh có đôi lúc cô chẳng cần. Định lý mãi là định lý, dù cho ai đó cố tình biến đổi và Yuri cũng vậy, không ai có thể thay thế được anh. Quay mặt bước đi đầy dứt khoác, cô lần nữa cố giả tạo lên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ như bao ngày... để rồi đôi chân ấy chợt dừng lại nơi ngưỡng cửa trước cái nắm tay thật chặt đằng sau.

 

 

  - Tôi sẽ không làm món mì trứng em ghét, tôi sẽ chủ động nắm thật chặt  tay em trên mọi nẻo đường, tôi sẽ đặt lên em những chiếc ôm ấm áp khi trời trở lạnh chứ không phải chỉ quàng lên em 1 lớp áo mỏng và... tôi sẽ mãi là Yuri mà em hằng mong muốn... Chỉ cần để tôi ở lại, thế thôi...

 

 

  Kéo cả tấm thân Jessica về phía mình, anh khẽ khàng đặt nhẹ cái ôm lên người con gái nhỏ như lời đã hứa. Sẽ chẳng sao cả nếu anh có cô, sẽ chẳng sao cả nếu định mệnh là 1 ván bài đắt giá phải đặt cược... bởi anh chấp nhận nó. Biết làm gì nữa khi trái tim này đã dần khắc khỏi hình bóng kia vào tâm trí. Gối trong đầu 1 giấc mơ mong được sánh bước bên cạnh cô dù ai kia có vô tâm đánh thức cơn mộng mị anh theo đuổi... thì mọi thứ vẫn chẳng đổi thay. Chỉ cần nụ cười ấy vẫn nở trên môi, niềm đau đó anh xin nhận lấy...

 

 

****

 

 

  Taeyeon vội kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay khi nhận ra màu đỏ của hoàng hôn đang dần buông bên khung cửa sổ. Khẽ giật mình trước những tiến hóa của thời gian, anh chợt mỉm cười. "Tan ca rồi sao?". Câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại dấy lên trong anh biết bao sự chờ đợi. Đưa tay chạm vào khung ảnh nhỏ, nơi chất chứa hình ảnh ai kia trong nỗi nhớ, anh đứng bật dậy thu dọn lại đống hồ sơ cũ để kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi. Tất bật trong những suy nghĩ mơ hồ, anh bỏ mặc đi sự biến đổi xung quanh cho đến khi giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.

 

 

  - Cậu chủ... cậu chủ?...

 

 

  - Hử... Errrrr, chú Lee, chú vào từ lúc nào thế?

 

 

  - À vâng, cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi sao?

 

 

  Nhíu chặt đôi chân mày nghi hoặc, ông đặt lên người đàn ông trẻ 1 cái nhìn dò xét. Nếu trước đây, sự kín kẽ luôn được ông sử dụng như 1 cách thức che đi nỗi bối rối thì hôm nay anh lại là người thực hiện nó. Gật đầu cho qua chuyện, Taeyoen như muốn trốn tránh câu trả lời trước đôi mắt tinh tường đối diện. Điều gì đã đổi thay anh trong những ngày qua khi mà khuôn mặt vốn u uất sâu lắng bất chợt hiện diện thêm nụ cười hạnh phúc. Lo nghĩ rồi lại lo nghĩ, có quá nhiều những thay đổi từ anh khiến ông bỗng dè trừng trước 1 Taeyeon hoàn toàn khác, có chuyện gì chăng?... Khẽ lắc đầu trước nỗi bán tin bán nghi thừa thải, ông chợt mỉm cười bỏ qua tất cả. Đúng thế, chỉ cần cậu vui vẻ, ông đâu nhất phải quan tâm đến tiểu tiết.

 

 

  - Cậu lại định đi đâu nữa sao? Cũng lâu lắm rồi cậu chẳng về nhà.

 

 

  - Vâng, tôi có việc ở bên ngoài. Khi nào rãnh tôi sẽ ghé về.

 

 

****

 

 

  Siêu thị vốn là điểm dừng chân tốt nhất cho tất cả những ai đắm mình vào thành phố Seoul bận rộn. Các loại rau củ cho đến thực phẩm tươi sống đều được trưng bày ở các gian hàng cố định. Không khó để tìm ra chúng và cũng chẳng khó để hoàn thành 1 món ăn đơn giản với đầy đủ các nguyên liệu cần thiết. Khác với tất cả, khi ai nấy đều hướng cho bản thân những thứ thật cầu kì, Jessica lại mỉm cười hài lòng với hộp mì cốc trong tay. “Có khác gì nhau khi dạ dày đang cồn cào vì đói”. Chẳng phải người xưa vẫn có câu “1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no" sao? Đã vào bụng thì cái gì chả giống nhau, rồi cũng ra bằng phân cả thôi... Haiz, cái định lý muôn thuở ấy biết bao giờ mới tách li ra khỏi chiếc đầu cổ hũ này đây.

 

 

  Rót 1 ít nước sôi vào cốc mì, cô dùng đũa khuấy đều nó rồi khẽ hít hà mùi hương quen thuộc. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày cô làm bạn với nó. Lấy sự bận rộn làm lý do thay cho tính lười biếng sẵn có, Jessica luôn tự cho mình cái đặc quyền được ăn nó mỗi ngày. Gắp 1 miếng thật lớn cho vào mồm và từ từ chờ đợi thứ hương vị quen thuộc trên đầu lưỡi... nhưng miếng ăn chưa đến nơi thì đôi mắt đã trợn tròng ngạc nhiên nhìn cánh tay mình đứng hình giữa không trung. Là anh ta, Kim Taeyeon, kẻ đang nắm chặt lấy cô mãi không buông.

 

 

  - Anh... đang làm gì ở đây?

 

 

  - Lại là mì gói ư? Em định ăn nó cho đến hết phần đời còn lại à?

 

 

  Dường như chẳng để tâm mấy đến những nghi vấn từ cô, anh bỗng nhíu chặt chân mày cau có. Đã bảo bao nhiêu lần rồi vẫn thế, cứ hễ không có ai bên cạnh thì lại tìm đến các món ăn nhanh vô bổ. Kéo lấy tấm thân ấy theo sau, anh cất lên vài tiếng càu nhàu mặc kệ gương mặt thảm thương lẽo đẽo bên cạnh đang càng lúc càng méo mó. Ai nhìn thấy lại tưởng anh là phụ huynh của đứa trẻ to lớn phía sau.

 

 

  - Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đồ ăn nhanh không có tốt cho sức khỏe, thế mà chẳng lần nào chịu nghe lời. Mì cốc, hamburger rồi cả mấy cái bánh mì kẹp nữa... rốt cuộc thì em định ăn chúng đến bao giờ. Bữa ăn chính thì phải có ít hạt cơm vào bỏ bụng chứ, cứ ăn mấy thứ đó riết hỏi sao mà em phổng phao lên được tí nào. Nhìn cái tứ chi khẳng khiu trên người em đi, chỉ sợ đụng vào là nó gãy làm đôi không à... Không biết nấu ăn thì cũng nên nói 1 tiếng để tôi biết đường mà chăm sóc chứ, sao cứ mãi.... - nói, nói, nói rồi lại nói, Taeyeon cứ mãi luyên thuyên trong vô thức chã chịu trừa ra cho người ta 1 ít không khí để thở, ấy vậy mà cứ hễ dăm ba câu lại quở trách cô sao chẳng trả lời, thử hỏi có bực mình không chứ.

 

 

  - YAH.... CÓ CHỊU CHO TÔI NÓI KHÔNG HẢ? - Hét lớn với mong muốn ngăn cản chiếc lưỡi không xương đó tiếp tục hoành hành, Jessica khiến ai nấy xung quanh bỗng giật mình bởi tiếng thét “cá heo” trời phú. Có đứa nhỏ còn òa khóc trước “hiện tượng lạ”. Bực bội cứ thế chồng chất lên nhau khi Taeyeon bây giờ chỉ biết trố mắt nhìn cô nghi ngoặc. Haizzzzz, biết nói gì tiếp theo cơ chứ, oai phong lẫm liệt cho lắm vào, giờ thì hay rồi, chẳng nhẽ thú thật hết tất cả, rằng cô không biết nấu ăn và rằng cô sợ sẽ lặp lại viễn cảnh hỏa hoạn như trước. Nén 1 tiếng thở dài, Jessica trốn tránh bằng nụ cười gượng gạo - ... Errr, tôi bận quá thôi, chứ cũng biết làm nhiều món lắm chứ bộ, phụ nữ mà...

 

 

  - Vậy thì món gì em nấu ngon nhất nào? - nén cười trước câu nói chắc nịch có phần sang chảnh kia, anh chợt hỏi.

 

 

  Chẳng mảy may đến nỗi khó xử của Jessica, Taeyeon vẫn tiếp tục ép cung kẻ đối diện bằng những câu hỏi “ngây ngô” đầy sắp đặt. Không ngờ lại có ngày Jessica Jung này lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu hiện tại. Ây da, giờ mà khai nhận món “mì tôm” thì khác nào tự lấy búa bổ vào đầu, mất mặt đến thế là cùng. Ngơ ngẩng quay mặt về hướng khác, cô cố chỉnh đốn tình thế bất lợi bằng câu nói kiên quyết có phần bối rối.

 

 

  - Mì gói... à không... Cơm chiên kim chi, đúng rồi, là chính là nó.

 

 

  - Ồ, thật sao, tôi cũng thích món đó lắm, cho tôi chiêm ngưỡng tài nghệ của em nha... – vội reo lên như bắt được vàng, Taeyeon khiến khuôn mặt Jessica càng lúc càng méo xệ trước những đòi hỏi vượt tầm kiểm soát...

 

...

 

  50p trôi qua cùng đôi chân dần mỏi nhừ vì phải đi bộ quá nhiều, Taeyeon khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Jessica trong việc chọn lựa các thực phẩm cần thiết cho bữa tối. Ừ thì sẽ chẳng có gì là bất thường như các cặp đôi khác nếu cô không cứ mãi cân-đong-đo-đếm rồi đắn đo xem việc có nên mua hay không những thứ mình cần, hay việc phân vân các nhãn hàng khác nhau... và cuối cùng vẫn dừng lại ở 1 quyết định chung là "lấy tất": “Ủa, kim chi A ngon hơn hay kim chi B ngon hơn nhỉ, cô Lee gần nhà hay dùng loại B nhưng bác Kim hàng xóm lại bảo loại A. Khó nghĩ quá à... Thôi kệ, lấy cả 2 luôn rồi trộn lại cho đầy đủ hương vị”, “Có nên mua đường không ta, à không, cơm chiên thì chắc không cần đâu, à mà cứ mua đi, không dùng thì khuấy nước chanh uống cho mát có sao đâu”, “Mua bao nhiêu thịt đây, 2kg có nhiều không hay thiếu nhỉ? Hừm... lấy 5kg luôn, không ăn hết thì bỏ tủ lạnh vài bữa lại ăn”... Vậy đấy, cứ như thế thì đến khi nào mới ăn được cơm cơ chứ, anh đói sôi cả bụng rồi.

 

 

  - Taeyoen này... – giọng nói thánh thót phía trước bỗng cất lên, Taeyeon khẽ giật mình nhìn Jessica như đang chờ đợi 1 biến chuyển tích cực nào đó sẽ đổi thay số phận... để rồi mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ giữa những câu nói lưng chừng vô nghĩa - ...Món cơm chiên kim chi có cần tương cà không nhỉ?... – chẳng hiểu cô là đầu bếp hay là anh nữa...

 

...

 

  Mái ấm gia đình luôn là xuất hiện đầu tiên trong tâm trí vào những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Nhưng cũng chã có gì là tuyệt đối. Chẳng hạn như bây giờ, khi đôi chân đang phải chống chọi với mặt đất chai sần và đôi tay đang gánh chịu áp lực bởi những chiếc túi to đùng từ siêu thị thì anh mới thấm thía cái cảm giác khổ đau của nhân dân lao động. Biết nói sao nhỉ, nói chính xác hơn thì Jessica là địa chủ và anh là kẻ bị bóc lột.

 

 

  Con đường dài thẳng tắp vẫn tấp nập người qua lại. Khác với tất cả, giữa thành phố xô bồ, bận rộn, Taeyeon vẫn từ tốn lê lết từng bước nặng trĩu theo sau chiếc bóng nhỏ thoăn thoát phía trước. Muốn được về nhà lắm chứ, đâu phải anh không cố... nhưng trong trường hợp này thì thật khó mà chấp nhận. Không chọn xe buýt, chẳng chịu taxi, cái mà Jessica ấn định chính là độ bền của giày dép, thử hỏi sao mà anh không than thở.

 

 

  - Sica a~... Sắp về chưa?

 

 

  - Ừ, sắp rồi, sắp rồi... – câu nói quen thuộc được cô lặp đi lặp lại nhiều lần đến quen thuộc dẫu anh biết nó chã đúng sự thật tí nào. Dường như ai kia cố đi lòng vòng quanh mọi ngõ ngách con đường. Đã thế, vừa đi lại vừa tốt bụng giới thiệu cho anh những đại điểm thú vị mà mình biết mặc cho người bên cạnh chẳng mấy hứng thú về điều đó - ... anh biết không, chỗ này bán tokbokki ngon lắm. À, cả đằng kia nữa, bạch tuột ở đó cũng không kém đâu... Và cả cái tòa nhà cao tít ấy nữa, đứng ở đấy mà ngắm cảnh thì tuyệt biết bao.

 

 

  - Sao em biết? – Dù rất mệt mỏi nhưng để duy trì cuộc nói chuyện anh vẫn phải cất lên vài câu hỏi như là cho có. Để rồi tiếng cười đùa bỗng im bặt, đôi chân kia cũng chợt ngưng bước trong thầm lặng. Câu hỏi vô thức đó như khơi gợi nỗi lòng thầm kín bấy lâu, Jessica nhếch nhẹ môi tạo nên nụ cười nhạt thường thấy mỗi khi quá khứ đau thương được vẽ lại trong tâm trí.

 

 

  - ... Vì tôi đã từng đến đó... cùng anh ấy... – 3 âm tiết cuối cùng được cô hạ nhỏ âm giọng thật bé như muốn che đi nỗi niềm cảm xúc của trái tim. Yêu, cái cảm giác cô đã từng có, nhớ, nỗi mong đợi hằng đêm cô vẫn mơ. Lựa chọn Taeyeon làm điểm tựa như 1 cách thức chia cắt sự đau đớn hằn lên vết thương cũ, Jessica biết mình đang cố biến anh thành kẻ thế thân cho 1 cuộc tình đỗ vỡ... Nhưng biết làm sao được chứ? Ai bảo cô quá yêu Yuri, ai bảo mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô chẳng kịp chống đỡ. Tập cho mình 1 thói quen mới, thói quen lãnh cảm của 1 tên hề trên sân khấu, để rồi cô lại thất bại bởi chính vở kịch mình dựng nên. Câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc nếu vẫn chẳng ai chịu hoàn thành nốt vai diễn... và Taeyoen người được chọn.

 

 

  Nỗi u uất xuất hiện thoáng qua trên đôi mắt long lanh, phiền muộn. Taeyeon biết mình đã chọc đúng nỗi đau của người cũ. Đưa tay chạm nhẹ đôi má hồng phía trước, anh khẽ mỉm cười an ủi.

 

 

  - Được rồi, có tôi đây rồi... Nếu muốn, cuối tuần này hãy cùng lên đó lần nữa, nhé?

 

...

 

  Jessica đặt mình lên đệm ghế rồi nhắm chặt mắt lại như muốn thả trôi đi dòng kí ức mờ nhạt ban nãy. Mà nói đúng hơn thì cô đang trốn tránh anh ta, kẻ tạo nên nỗi bâng khuâng sâu thẳm từ tận đáy lòng. Nói thế nào nhỉ, chỉ là cô đang cố quên đi sự ngượng ngùng lúc nãy, khi bàn tay đó đột nhiên chạm nhẹ vào mình không báo trước. Quá quen với những chiếc ôm ngọt ngào, quá thuộc mọi hơi ấm lan tỏa từ Taeyeon... nhưng vẫn còn xa lạ lắm mỗi khi anh vô tình chạm nhẹ vào mình.

 

 

  - Jessica, em không sao chứ?

 

 

  Tiếng gọi đâu đó vang lên đi kèm chút động chạm vào vai khiến cô bỗng co rút người lại vì bất ngờ. Vội vàng thả lỏng cơ thể rồi vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ, Jessica để mặc người bên cạnh khẽ bối rối quàng lên cho mình lớp áo mỏng. Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ấy 1 hồi lâu, anh khẽ lắc đầu trước cô nàng bướng bỉnh và ôm đống thực phẩm vừa mua vào bếp. Lại phải thể hiện tài bếp núc của mình rồi.

 

 

  Chẳng mất nhiều thời gian, Taeyeon đã chuẩn bị xong khẩu phần ăn cho cả 2. Khẽ bặm môi ngoái đầu ngước nhìn căn phòng bên cạnh dò xét để rồi lại thất vọng khi biết đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền tĩnh lặng. Tiến lại gần hơn chút nữa để lắng nghe rõ hơn từng hơi thở yên bình ấy, Taeyeon bỗng nhận ra đôi lúc bản thân mình thật kì quái. Tự lúc nào anh dần trở nên biến thái như thế, từ lúc nào anh hay cười 1 mình, và từ lúc nào anh lại nghĩ về cô nhiều như vậy... Câu trả lời mãi là 1 ẩn số đính kèm chút hạnh phúc rời rạc cho 1 câu chuyện hoang đường nhưng có thật.

 

 

  Niềm vui có lẽ sẽ mãi hiện hữu đâu đó trong tim nếu câu nói vô thức trong giấc ngủ của Jessica không vô tình thốt ra. Nắm chặt lấy tay anh, Jessica hốt hoảng.

 

 

  - Yul... em xin lỗi... nó không còn nữa rồi, sợi dây đó... em đã đánh mất... Yul...Yul... Em xin lỗi... xin lỗi anh...

 

  

  Vẫn cái tên quen thuộc không thay đổi, vẫn những câu mê sãn nghẹn đến đắng lòng, nó khiến anh bỗng trở nên hụt hẫng dẫu đã cố dặn lòng đừng như thế. Taeyeon biết cái bóng người đi trước sẽ mãi là bức tượng đài khó đánh đổ, anh hiểu sự cố gắng chân thành của mình vốn dĩ chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua giữa cơn giông tố. Thế mà anh vẫn cố đâm đầu vào đấy không do dự. Chấp nhận nó đồng nghĩa với việc sẽ gánh chịu mọi thương đau trong quá khứ. Khẽ bật cười, thì sao chứ, nhiêu đó đã là bao so với Jessica – người mà anh nợ cả 1 mối thâm thù. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình nợ cô rất nhiều, nợ cô 1 chữ yêu chưa trọn vẹn, nợ sự quan tâm chẳng bao giờ là đủ và anh còn nợ cô nhiều thứ đáng lẽ chưa từng nợ... vì chữ "nợ" chỉ là 1 cái cớ để anh tiếp tục bên cô. Bù đắp không phải là tất cả khi cả con tim và lý trí bắt đầu dừng chân tại con đường nhỏ mang tên “tình yêu”.

 

 

  Đúng thế, nếu là trước kia, anh sẽ tự đổ lỗi cho trái tim bởi nó mang quá nhiều kí ức dày đặc về cô... nhưng bây giờ, khi sự chối bỏ đang dần vô hiệu hóa trước tâm trí vững vàng sắc đá thì cũng là lúc anh nên chấp nhận tất cả như 1 sự thật hiển nhiên. Jessica đã biến Kim Taeyeon từ 1 kẻ máu lạnh trở về với bản chất vốn có trước kia, cái ngày anh từ bỏ mọi thứ để bất chấp, cái ngày anh từng tuyên bố với bản thân rằng sẽ chẳng để ai khác làm tổn thương mình và chỉ có mình mới đủ tư cách thực hiện nó. Siết chặt bàn tay nhỏ bé bên cạnh, anh đặt nó lên má, nơi ẩn chứa dòng nước chát mặn thầm kín. Không giấu diếm, cũng chẳng che đậy bởi anh hiểu... chính cô là người kéo anh khỏi vực sâu của sự suy đồi nhân cách, chính cô là người khiến trái tim kia bỗng loạn nhịp những khi bên cạnh, và chính cô là người sưởi ấm tấm thân thể đang dần nguội lạnh... "Cám ơn em, Jessica, vì đã đến bên tôi và vì đã để tôi... được yêu thêm lần nữa...”.

 

 

  - Có tôi đây rồi... đừng lo lắng... Xin lỗi vì đã chẳng giúp được gì và xin lỗi vì đã yêu em...

 

 

  Câu nói vốn chỉ được giấu nhẹm trong tư tưởng bỗng trôi tuột khỏi đôi môi lãnh đạm khi mọi cảm xúc bị phơi bày. Bóc trần lớp vỏ bọc mạnh mẽ hằng ngày để trở lại với chính mình, có phải anh đang ngày 1 đổi khác. Chã sao cả và cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần có cô mãi bên cạnh... điều ấy là quá đủ.

 

 

  Chút ướt át xuất hiện đâu đó trên làn da mịn màng rồi trôi tuột lên lớp áo mỏng. Nhíu chặt hàng mi cong trước cảm giác lạ thường, Jessica khẽ cự quậy cơ thể. Sự chuyển động kia khiến Taeyeon có chút bất ngờ, vội vàng lau đi giọt nước, anh mỉm cười nhìn cô.

 

 

  - Cùng ăn thôi.

 

 

  - ...Ưmmmm... anh nấu rồi hở?... – ngáp dài ngáp ngắn sau giấc ngủ vừa rồi. 1 ít thôi, nhưng đâu đó trong tiềm thức cô chợt biết ơn anh rất nhiều khi đã ở bên cạnh cô những lúc như vậy. Không còn cô độc, chẳng còn lo lắng, chỉ còn lại sự bình yên trong tâm trí.

 

 

  - Ừ, ăn thôi.

 

 

  Chiếc bàn nhỏ được lấp đầy chỗ trống trước sự hiện diện của Taeyeon, nó tạo nên sự ấm cúng trong căn phòng nhỏ sau cả dãy những chuỗi ngày xa giông. Bày biện món ăn lên đó, Jessica nếm thử mùi vị do chính tay anh thực hiện. Ngon thật, nếu những nguyên liệu này vào tay cô chắc chẳng được như thế đâu. Có lẽ việc đánh 1 giấc trước bữa tối là 1 quyết định đúng đắn.

 

 

  - Thế nào, được chứ? – Taeyeon chợt hỏi.

 

 

  - ... Hm... Cũng bình thường... – cau có đôi chân mày, Jessica khẽ đáp, để rồi khi nhìn thấy khuôn mặt bí xị của ai kia cô lại không tự chủ được mà bật cười - ... Hahaha, tôi đùa thôi, ngon lắm....

 

 

  - Thật hả?

 

 

  - Ừm... mà Taeyeon này...

 

 

  - Hả? – hớn hở hỏi lại lần nữa nhưng rồi đôi mắt lại chợt lo lắng trước khuôn mặt nghiêm túc của Jessica, cô đang muốn nói với anh điều gì ư?

 

 

  - Cảm ơn anh.... rất nhiều...

                                                                                                              

 

  - Cám ơn tôi...? - như chẳng tin được những gì mình nghe thấy, Taeyeon lại hỏi. Cảm giác vui mừng xen chút lạ lẫm cứ thế bủa vây tạo nên những hoài nghi khó đoán trong tâm trí. Anh có nghe lầm không, hay đó là sự thật... - ...Em đang cám ơn Kim Taeyeon sao?... Hay là 1 ai đó khác biệt... – dường như vẫn chưa tách khỏi chiếc bóng của người cũ, anh như muốn chắc chắn hơn những điều cô nói.

 

 

  - Chẳng ai khác cả. Người tôi muốn cám ơn là anh... Kim Taeyeon...

 

 

  Câu nói vừa dứt cũng chính là lúc khóe mắt anh chợt cay xè co giật. Cuối cùng thì mọi nỗ lực vừa qua cũng được bù đắp xứng đáng. Không nhiều nhặn nhưng nó đủ lớn để thúc đẩy bao niềm hi vọng. Cảm xúc trôi tuột không phanh tạo nên sự bất cẩn đến hồ đồ, câu nói buộc miệng chứa chan bao nỗi niềm được anh buông ra không hề do dự khiến Jessica bỗng trở nên bối rối. Còn quá sớm để quyết định chăng khi mối quan hệ ngăn cách giữa họ vẫn định hình lên nhau những con đường phân nhánh... Lời nói đó liệu có đủ để xóa sạch các vết thương cũ hay vẫn còn mãi tồn đọng vĩnh viễn...

 

 

  - Jessica, tôi yêu em...

 

   

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro