Chap 8: Cỏ 4 lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có lẽ phải chờ đợi khi được nắm đôi bàn tay. Đến sau ko lựa chọn càng nhớ lại càng cay. Nỗi đau người đến trước em áp đặt lại cho tôi, đừng so sánh tôi với ai bởi vì ít ra họ không lạnh... Họ may mắn - người đến trước, được ôm em trong vòng tay. Họ biến mất, em thay đỗi, thôi thì nỗi đau cứ trút hết vào tôi này. Em trốn chạy đi tình yêu cũng do ám ảnh từ ai đấy, thực chất cơ hội em không cho làm sao em biết ai cũng vậy....

Chap 8: Cỏ 4 lá.

  Sooyoung cảm thấy khó chịu khi dạo gần đây Jessica cứ cố tình tránh mặt mình. Cái cảm giác lo lắng cứ thế bao trùm lên vùng không gian u ám mỗi khi anh đặt lên cô những nghi vấn lạ thường. Kể từ sau ngày hôm đó, Jessica biến đổi thành 1 người khác, thiết nghĩ lối sống tích cực sẽ dìu dắt cô vượt qua mọi khó khăn, để rồi ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng trong cái hiện thực phũ phàng. “Mất tích” là từ duy nhất diễn tả trạng thái của cô hiện tại. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Phải chăng cô đang tự cô lập bản thân với bên ngoài cuộc sống.

  Cánh cửa gỗ vẫn im lìm bất động cùng với tấm bảng nhỏ “Close”. Hay thật, đã mấy hôm rồi cô không làm việc và cũng không xuất hiện, các chậu bông nhỏ trước nhà cũng gần như khô héo cả. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Thất thần 1 vài phút trước quá đỗi những dấu hiệu bất thường, anh nhanh chóng với lấy chiếc chìa khóa dự phòng dưới khung cửa. “Két” – âm thanh khô khốc chợt vang lên, bầu không khí ngột ngạt bên trong dần lan tỏa khiến anh bỗng ho khang vài tiếng. Căn phòng có vẻ bừa bộn hơn rất nhiều kể lần cuối anh đến. Tiến thật nhanh đến căn phòng nhỏ như muốn kiếm tìm 1 bóng hình quen thuộc, để rồi phải bất ngờ khi với hình ảnh quen ngay trước mắt, Jessica nằm đấy với thân thể co rúm vì lạnh.

  - Jessica... Jessica, cậu không sao chứ?... Jessica... – khẽ lay động người con gái ấy, Sooyoung hỏi lớn.

  - ...Yul... Yul, em không cố ý mà... sợi dây ấy, em thật sự không cố ý....

   Vẫn những câu mê man trong vô thức cùng 2 hàng mi dày nhíu chặt. Cánh tay nhỏ liên tục bám víu ga giường như muốn tìm kiếm 1 điểm tựa vững chắc. Nắm lấy bàn tay cô, anh khẽ khàng đặt chiếc ôm dịu dàng lên tấm thân nhỏ. Chút chua xót đâu đó chợt bủa vây tạo nên những khoảng trống tĩnh mịch trong đầu. Phải mất bao lâu để từ bỏ quá khứ và đưa cô tỉnh dậy. Chờ đợi rồi lại chờ đợi, rốt cuộc anh còn phải đặt cược bao nhiêu cho ván cờ định mệnh này nữa khi mà ngày lại ngày tâm trí cô chỉ mãi dừng chân tại 1 bến đỗ. Mệt mỏi rượt đuổi theo cô trên từng khung bậc cảm xúc nhưng liệu những cố gắng kia có đủ mạnh để kéo vực ai kia trở lại...

  - Sica a~ Đừng mãi như thế có được không?... Cho tớ 1 chút hi vọng thôi cũng khó đến vậy sao?

  Dụi sát khuôn mặt vào mái tóc nâu mượt mà rồi để mặc cho bản thân dần trở nên yếu đuối với hàng tá nỗi dằn xé trong tim, Sooyong như cố vớt vác những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Ghét phải như thế, anh ghét đối mặt với nó như 1 thói quen sẵn có. Đã bao lâu rồi anh chỉ biết lẳng lặng nhìn cô, đã bao rồi anh bỏ trôi mọi cảm xúc và đã bao lâu rồi, anh tự biến mình thành tên ngốc theo đuôi không điều kiện...

  Mặt trời lên dần cao đẩy ánh ban mai xuyên tạc luồn qua khe cửa. Thứ ánh nắng dịu dàng rọi sáng vùng không gian kín và chiếu thẳng vào khuôn mặt hốc hác chút tinh khôi ấm áp. Đặt nhẹ bàn tay lên vầng trán nhỏ để như muốn che đi chúng, anh chợt đau đớn cõi lòng... chỉ là anh muốn giữ mãi cho cô những giấc ngủ bình yên, thanh thản và chỉ là... anh muốn được ôm lấy cô như thế đến trọn đời.

...

  Đôi mắt yên giấc khẽ giao động khi nhận ra sự ấm áp bên cạnh, Jessica nhíu chặt chân mày liếc nhìn anh. Chút ngỡ ngàng xen lẫn bối rối chợt vụt qua để rồi cái cảm giác thất vọng lại chiếm đóng tất cả khi người đó chẳng là ai kia như vẫn nghĩ. Taeyeon đã không còn ở đây kể từ ngày hôm đó. Bật lên 1 nụ cười nhợt nhạt đến giả tạo để rồi chính cô lại nén 1 tiếng thở dài đến vô tận, nó khiến cô nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô thả trôi mọi thứ ra khỏi tầm tay nhỏ bé.

  - Jessica, tôi yêu em.

 

 

  - ... Hm???....

 

 

  - Tôi nói là tôi yêu em... 

  - ... - vẫn không chút động tĩnh từ phía cô kể từ lúc anh buông lời thú nhận. Dường như cô vẫn chưa kịp tiếp thu những âm thanh kì lạ, anh lại tiếp tục...

 

 

  - ...không phải vì hồi ức kì lạ từ ai kia, không phải vì sự bù đắp trong ân hận và không vì Kwon Yuri... Tình yêu mà tôi muốn nói đến là thứ tình cảm khờ khạo của thằng ngốc khờ khạo Kim Taeyeon...

 

 

  Mặc dù có thể nhận thức được tất cả nhưng nếu phải đóng vai 1 kẻ khiếm thính thì cô sẽ sẵn sàng không do dự. Cắn chặt lấy môi dưới để ngăn chặn mọi âm thanh bất ngờ không thốt ra, cô khẽ rùng mình cúi mặt. Yên lặng và vẫn yên lặng, không khí căng thẳng cứ thế bao trùm lên vùng không gian chật hẹp, Jessica giáng chặt đôi mắt vào chiếc thìa trên tay như muốn trốn tránh đi mọi thứ, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện giữa cô và anh sẽ đi xa đến thế. Yêu ư? Sẽ chẳng sao cả nếu người đó là Yuri và cũng sẽ chẳng sao nếu anh không phải là Kim Taeyeon... nhưng, cuộc sống không dễ đoán và tình cảm cũng vậy, ai mà ngờ được rằng sẽ có ngày anh nói yêu cô khi mà chữ 2 chữ “thù hận” vẫn luôn gắn chặt vào tâm can mỗi người. Jessica không ích kỉ nhưng cũng chẳng đủ cao thượng sẵn sàng san sẻ tình yêu của mình cho bất kì ai. Run rẩy bờ vai nhỏ trong vô thức trước những vướng bận quá lớn của bản thân, giá như anh đừng nói và giá như cô đừng nghe... thì có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.

 

 

  Thấu hiểu mọi nỗi niềm lo lắng từ sâu trong đôi mắt giao động, anh vội nắm chặt đôi tay nhỏ. Phải chăng còn quá sớm để xích chặt mối quan hệ phức tạp. Biết chứ, anh đâu ngu ngốc đến mức không hiểu được thứ xúc giác cô mang trong mình nhưng lại chẳng thể nào kiềm chế. Làm sao anh vẫn im lặng khi ngày qua ngày mỗi nhận ra bản thân 1 đổi khác. Đã hứa sẽ mãi kề bên không đòi hỏi, đã hứa sẽ yêu cô theo cái cách của người đi trước... để rồi hôm nay, chính anh lại đập tan lời hẹn ước.

 

 

  - Không sao đâu... Đừng lo lắng, Sica. Chỉ  là tôi muốn em biết, còn việc chấp nhận nó hay không tùy thuộc vào em... Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ăn thôi...

 

 

  Cúi gầm khuôn mặt xuống chiếc bàn đầy rẫy những món ăn, anh khéo léo che đi giọt nước đang rơi rớt khỏi hàng mi nặng trĩu. Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn vậy, cột mốc đánh dấu cho khoảng cách giữa họ vẫn là 1 thước đo khổng lồ không xê dịch.

 

 

  - ...Taeyeon này... – giọng nói khẽ khàng được Jessica sử dụng triệt để khi sự yên ắng cứ thế bủa vây 2 tâm hồn yếu đuối. Chưa bao giờ Taeyoen cảm thấy sợ cô như lúc này, sợ sẽ lại đánh mất 1 trái tim vỡ nát, sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt và sợ cả việc sẽ chẳng được nhìn thấy cô mỗi ngày. Chọn cho mình 1 nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, anh với tay gắp vào bát cô 1 ít thịt.

 

 

  - Ăn đi, em gầy đi nhiều đấy.

 

 

  - ...Taeyeon... tôi...

 

 

  - Cả món này nữa, chẳng phải em bảo rất ngon sao... – Gắp thêm 1 ít thức ăn, anh như 1 tên ngốc trốn chạy mọi khuất mắc, để rồi mọi thứ lại trở nên căng thẳng hơn trước sự thẳng thừng của Jessica. Không bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục.

 

 

  - ... Tôi muốn anh biết...

 

 

  - Em có khát không? Tôi lấy nước nhé?... - đứng bật dậy tiến về phía bếp nhưng rồi đôi chân nặng nề chợt dừng lại trước cái níu thật chặt đằng sau. Kéo lấy cánh tay ấy ra khỏi tà áo như cái cách cô đẩy xa khoảng cách giữa họ, anh vội vã - ...Tôi sẽ lấy nước...

 

 

  - ĐỦ RỒI TAEYEON... đủ lắm rồi, đừng cố trốn tránh nữa, được không?... – ngừng lại 1 chút, cô ngước nhìn anh. Khóe môi đang run rẩy bất chợt ngưng đọng rồi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười lạnh nhạt, thứ mà cô vẫn thường sử dụng môi khi đối mặt với những quyết định khó khăn - ... Chẳng phải đã quá rõ ràng ngay từ những phút ban đầu sao? Anh đến với tôi bởi anh cần hơi ấm và tôi đến với anh để phá tan sự cô độc. Yêu à?...Haha... – cười thật lớn, cô đay nghiến lên nỗi đau ấy, điều mà anh vẫn cố chối bỏ - ... anh nghĩ nó có thể tồn tại giữa chúng ta? Xin lỗi nhưng có lẽ  cả 2 chúng ta điều sai khi áp đặt vào nhau những thứ không tồn tại, cám ơn anh trong thời gian qua... Tôi mệt rồi và muốn được nghĩ ngơi....

 

 

  Nói rồi cô quay mặt bỏ vào phòng để lại người đàn ông trẻ với nỗi thẫn thờ đến sờ sững. Phải mất 1 vài phút sau, Taeyeon mới nhận định được rõ ràng những gì mình nghe thấy. Vội vàng tiến bước theo sau nhưng phải chăng đã quá muộn trước cánh cửa im lìm bất động. Khẽ tựa đầu vào nó, anh chua xót lướt nhẹ ngón tay rồi để mặc cho những dòng lệ tuôn rơi xóa nhòa tất cả.

 

 

  - Xin lỗi em Jessica, tôi thật sự xin lỗi...

 

 

  - ... - chẳng 1 chút động tĩnh dù anh biết cô vẫn đang nghe và thấu hiểu. “Đừng gục ngã”, anh không muốn bản thân dần trở nên yếu đuối chỉ với 1 vài thử thách nhỏ.

 

 

  - ...Chẳng lẽ tình cảm tôi giành cho em là sai, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể tồn tại cái gọi là tình yêu. Tôi biết em vẫn đang lắng nghe và tôi biết  em vẫn còn do dự nhưng tại sao em vẫn không thể cho chúng ta 1 cơ hội... - lồng ngực mỗi lúc 1 đau nhói, anh khẽ đưa tay ôm chặt lấy nó để kiềm nén cho cơn đau thôi day dứt. Thở hắc rồi cắn chặt răng trông chờ chút âm thanh vang vọng từ bên trong căn phòng nhỏ, để rồi sự quặn thắt trong tim bỗng bùng lên mạnh mẽ khiến anh đổ gục ngay trước đó. Bám víu vào bức tường để đứng lên, anh cố nuốt trôi từng tiếng rên rĩ và khập khiễng bước đi. Dáng vẻ yếu đuối này, anh không thể để cô thấy... “Mạnh mẽ lên, Kim Taeyeon...” - ... Tôi sẽ đợi.

  - Cậu tỉnh rồi? – Giọng nói trầm ấm chợt vang lên đánh thức tâm hồn lạc lỏng đắm chìm trong hồi ức, Jessica giương thẳng đôi mắt về phía Sooyoung đầy bối rối.

  - Ừm, sao cậu lại ở đây?

  - Chã nhẽ tớ không thể đến để thăm cậu... – khá thất vọng bởi câu hỏi bất ngờ, Sooyoung nhanh chóng bật lại. Tình bạn giữa họ vốn chưa từng phân biệt khoảng cách, thế mà bây giờ cô lại bộc trực nó như thể họ là người xa lạ. Nhướm chặt đôi chân mày cau có để rồi 1 vài giây sau lại siêu lòng trước khuôn mặt hối lỗi từ ai kia, anh vội chống chế - ...Tớ đùa thôi. Cậu... không sao chứ? Sắc mặt cậu có vẻ không được ổn?

  - Tớ ổn - câu nói lạnh lùng đến khắc nghiệt, tất bật đứng lên rồi tìm kiếm cho mình 1 việc làm gì đấy thật bận rộn để chôn vùi đi những cơn ác mộng, Jessica bỏ mặc Sooyoung ở lại với nỗi lo sợ hằn in trên đôi mắt.

  - Sợi dây chuyền ấy...

  - Tớ đánh mất rồi.

  Câu hỏi chưa kịp hoàn thành đã được cô trả lời trong dứt khoác. Dù cố tỏ ra thật bình thường nhưng vẫn chẳng đi để che đi sự thất thần khỏi ánh nhìn tinh ý từ anh. Chẳng muốn nhìn cô như thế, thứ anh muốn thấy là sự lạc quan trước kia. Kéo chặt lấy cánh tay bận rộn ấy, anh khẽ nhìn sâu vào khóe mắt - nơi chất chứa từng giọt lệ đau thương mặn đắng cô giấu đi. Phải chăng đã đến lúc anh vượt lên chiếc bóng cũ để tạo 1 bước ngoặc lớn cho bản thân.

  - Chủ nhật này tại nhà hàng “Red”, tớ có chuyện muốn nói.

****

  Taeyeon đưa tay lướt nhẹ màn hình điện thoại như muốn tìm kiếm thứ gì đó dù anh biết điều đó thật vô nghĩa. Không tin nhắn, không hồi âm, không cuộc gọi, và thứ anh nhận được bây giờ chỉ còn sự im lặng đến ghẻ lạnh. Jessica đang dần rời xa là thực tế anh không thể chấp nhận. Đã bảo sẽ không cần sự đáp trả và anh từng nói rằng sẽ mãi bên cô chẳng điều kiện... Vậy, tại sao lại không để anh thực hiện nó? Chẳng muốn đánh mất cô, anh lần nữa nhấn vào những con số quen thuộc để rồi tiếng “Beep” cho cuộc gọi chờ vẫn được cô áp dụng triệt để.

  - Jessica, xin em đừng mãi trốn tránh tôi như thế nữa được không? Tôi sai rồi, là tôi đã sai khi không đặt mình vào những cảm nhận của em... nhưng xin em đừng như thế, hãy để tôi được bên cạnh và giữ trọn lời hứa mình từng trao... – ngừng lại 1 chút anh thật sự không thể kiềm nén. Giọng nói khàn đặc run rẩy đi kèm vơi sự yếu đuối trong từng câu nói -... Tôi sẽ chờ em trên tòa nhà này, nơi em từng hứa sẽ cùng tôi đến vào cuối tuần... tôi sẽ đợi cho đến khi em tới.

  Câu nói dứt khoác được buông ra trước khi anh đặt nhẹ chiếc điện thoại lên thành tường. Chẳng cần cô phải hồi âm, chỉ cần cô lắng nghe chúng. Khung cảnh toàn Seoul như được thu nhỏ trên tòa cao ốc lớn. Đẹp thật, nhưng liệu còn nghĩa lý gì khi không có cô ấy bên cạnh. Cơn gió về đêm chợt thoáng qua làm tung bay làn tóc rối, anh khẽ nhắm mắt và để mặc cho cái lạnh xâm lấn cơ thế... như cái cách cô buông lời lạnh nhạt khứa mạnh vào vết thương anh. “Sẽ không sao đâu chỉ cần tôi thật lòng”, “Rồi tình yêu chân thành sẽ được đáp trả”.... Hay thật, bao nhiêu lần rồi anh tự an ủi bản thân bằng mọi câu nói hão huyền không thực tế nhưng rồi lại chối cãi, tự nhủ rằng sẽ chẳng sao... bởi, anh chấp nhận nó.

***

  Sooyoung lướt 1 vòng quanh cửa hàng trang sức rồi khẽ gật đầu khi nhìn thấy cánh tay nhỏ đang ve vẩy liên tục về phía mình. Hyoyoen nở 1 nụ cười thật tươi chào hỏi người bạn cũ rồi mời cậu ấy vào phòng làm việc 1 cách niềm nở. Căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng hơn rất nhiều trước những câu chuyện rôm rã trong quá khứ. Hỏi thăm 1 vài câu về cuộc sống của nhau, Sooyoung chợt đi thẳng vào vấn đề chính khiến ai kia nhanh chóng hụt hẫng nhưng rồi vẫn lấy lại phong độ thường ngày.

  - Việc tớ nhờ cậu... thế nào rồi?

  - Đấy, chưa nói chuyện được bao lâu lại nói về công việc rồi, về sợi dây chuyền phải không? Tớ gần như hoàn thành nó rồi nhưng kiểu dáng này đã không còn phổ biến trong 2 năm trở lại đây, biến tấu mặt đồng hồ thành mặt tượng của dây chuyền có vẻ như không được tân tiến cho lắm... nói thế nào nhỉ... nó có vẻ hơi quê mùa... – mở vội chiếc hộp trong ngăn kéo, cô chỉ vào những đường nét trên mặt tượng - ... cậu nhìn đi, nó sẽ khiến sợi dây trông thô ráp hơn và không được nữ tính.

  -... Ưm... vậy sao?

  - Đúng vậy. Thế nên để khiến nó phù hợp hơn với phái nữ, tớ đã thiết kế chiếc nắp đồng hồ thon gọn hơn và đính thêm 1 vài viên đá nhỏ. Sau hôm nay sẽ hoàn thành thôi... Cậu có muốn khắc thêm chữ gì phía sau không?

  .... “Brừm... brừm...” – câu trả lời chưa được hồi đáp thì tiếng rung điện thoại đã vang lên, Hyoyeon liếc vào màn hình điện thoại rồi lại ái ngại nhìn về bạn mình. Thật chẳng lịch sự chút nào khi đang bàn luận về công việc mà lại bị cắt ngang, nếu như cuộc gọi này không từ 1 ai đó quan trọng thì cô đã để mặc nó như thế, đằng này lại khác. Thấu hiểu được tâm tư cô bạn thân qua ánh mắt, anh khẽ mỉm cười gật đầu như muốn ra hiệu cô cứ tự nhiên làm việc của mình. Nhận được sự đồng ý từ phía anh, cô nhanh chóng nghe máy.

  - Vâng, tôi nghe.

  - “...”.

  - Ồ vâng, tôi đang bận tiếp khách, sẽ nhanh thôi. Anh có thể vui lòng đợi tôi vài phút được không?

  - “...”.

  - Được rồi, cám ơn.

  Hyoyeon thở phào nhẹ nhõm gác máy. Mật độ công việc mấy hôm nay cứ gia tăng khiến cô chẳng có giây phút nào thư giãn. Nhìn khuôn mặt tiều tụy từ ai kia, Sooyoung chỉ biết thở dài thương xót cho người bạn cũ.

  - Dạo này việc làm ăn của cậu có vẻ rất căng thẳng nhỉ?

  - Ừ, cũng hơi nhiều việc 1 tí vì tớ muốn tìm thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô cửa hàng. Vị khách hàng vừa gọi lúc nãy chính là nhà đầu tư của tớ, tớ không thể làm phật lòng anh ta được... – giải trình cả 1 câu chuyện dài, cô như quên mất luôn cả vấn đề chính cho đến khi chợt nhớ ra. Cái điệu bộ khác người kia khiến Sooyoung bỗng bật cười vì thú vị - ... à quên, chết thiệt, lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, cậu có muốn khắc chữ gì lên chiếc tượng không?

  - Có, hãy khắc cho tớ 3 chữ: “Tớ yêu cậu”.

....

  Hyoyeon đưa tay vẫy chào người bạn cũ trước khi quay trở lại căn phòng. Chỉnh đốn lại trang phục thật chỉnh tề, cô nhấn máy gọi nhân viên đưa vị khách quý vào phòng. Việc để đối tác đầu tư phải chờ đợi thật chẳng hay chút nào khi chính cô là người đang cần sự giúp đỡ. Rất nhanh ngay sau đó, tiếng gõ cửa được cất lên và người đàn ông trẻ nọ cũng lặng lẽ bước vào.

  - Anh Kim, thật ngại quá, anh đã chiếu cố đến đây vậy mà tôi lại chẳng thể tiếp đón tử tế...

  - Ồ không sao... – xua tay gạt bỏ những vướng mắt người đối diện, Taeyeon vội tiếp lời như muốn xóa bỏ rào cản kẻ trên người dưới, như thế sẽ thoải mái hơn - ...Việc làm ăn của cô có vẻ khá suông sẻ, có lẽ tôi đã không sai khi quyết định đầu tư vào cửa hàng này. Tôi đến để báo với cô rằng đã có quyết định chính thức, chẳng bao lâu nữa hợp đồng sẽ được chuyển đến thôi.

  - Thật sao?... – mừng rỡ reo lên để rồi sau đó đôi mắt lại chợt nheo lại với những hoài nghi vụn vặt. Dù biết là thừa thải nhưng cũng thật đáng ngờ nếu như anh “nhiệt tình” đến đây cũng chỉ có thế. Ngậm ngự 1 vài giây cô chợt hỏi - ...Hmm... nhưng... errr... nói thế nào nhỉ, anh cũng có thể nhờ nhân viên thông báo với tôi mà, sao phải cất công đến đây khi công việc hằng ngày của anh vẫn rất bận rộn...

  Mỉm cười trước câu hỏi quá thẳng thắn từ ai kia, Taeyeon khẽ gật đầu. Đôi mắt vốn yên ả bỗng trào dâng lên 1 chút gì đó buồn bã.

  - Thật ra tôi muốn nhờ cô 1 chuyện...

.....

  - Vậy ra anh muốn tôi tư vấn để tặng quà cho bạn gái. Thế mà không nói sớm, cứ ậm ự mãi... – nhắc đến vấn đề chuyên môn trong công việc, Hyoyeon như trở thành 1 con người khác, cô vui vẻ nhiệt tình đến mức quên luôn cả việc giữ ý tứ trước “nhà đầu tư” tương lai. Nói 1 cách khác cô muốn mang đến cho tất cả khách hàng sự thoải mái khi giao tiếp để họ có thể trải lòng nhiều hơn, có lẽ chính sự hăng hái ấy đã giúp việc làm ăn của cô ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực – ...Kể từ bây giờ anh sẽ là khách hàng của tôi. Giờ thì nói đi, anh muốn tặng cô ấy thứ đồ trang sức gì. Ở chúng tôi vừa cho ra mắt 1 số sản phẩm thời trang, anh có thể tham quan 1 vòng nếu muốn.

  - Thật ra thì cô ấy chưa thật sự là bạn gái của tôi, chỉ là tôi đơn phương mà thôi. Nếu có thể tôi muốn được tặng cho cô ấy 1 chiếc vòng cổ... – gãi đầu tía tai, chưa bao giờ anh tâm sự nhiều như thế với 1 người không thân thiết, chỉ là sự thân thiện từ cô cứ khiến anh cứ tuôn trào ra hết. Lại còn vẻ mặt đầy tự tin kia nữa, anh thật không thể không an lòng - ...Chả là, dường như cô ấy đã đánh mất 1 sợi dây chuyền nào đó trong quá khứ và nó thật sự rất quan trọng, tôi chỉ muốn tặng cô ấy 1 chiếc khác...

  - Được người như anh Kim đây đơn phương thì thật chẳng đơn giản chút nào. Đúng là 1 trường hợp khó... – Gật đầu am hiểu, cô giải bày - ... Như anh đã biết, khi thích 1 thứ gì đó đã bị mất thì lúc có được 1 thứ tương tự người ta lại thường so sánh nó với cái cũ. Chính vì thế để khiến đối phương hài lòng thật sự chẳng dễ chút nào.

  Câu nói như 1 nhác dao sắc gim chặt vào tim anh những vết thương hằn sâu khó xóa. Thật giống với thực trạng trong anh. Hyoyoen nói đúng, dù anh có cố gắng và nỗ lực bao nhiêu thì đối với Jessica vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cái mà cô cần đơn giản chỉ là 1 bộ mặt y như người trước và sự giả tạo lên bản thân – điều mà anh mãi chẳng có được giữa hiện thực xa vời.

  - Khó đến vậy sao?

  - Ưm... cũng không thật sự... Là 1 người luôn nghĩ đến cái “cũ” như thế, tôi đoán chắc cô ấy không phải là người luôn theo những phong trào thời thượng. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy hơi “cổ điển” 1 chút và là người thích sự đơn giản. Có thể như vậy.... - Taeyeon có thể gật đầu an tâm hơn rất nhiều trước những thông tin suy đoán từ Hyoyeon, anh thật không nghĩ cô sẽ có nhiều phán đoán lôgic đến thế - ...Tôi nghĩ rằng những mẫu mã thời trang đã không còn quan trọng trong món quà này nữa, cái anh cần là 1 thứ gì đó đơn giản nhưng chất chứa đầy đủ tình cảm của mình cho dành cô ấy. Anh bảo rằng mình đơn phương đúng không? Được thôi, 1 tình yêu như thế thật sẽ không dễ gì và thường đòi hỏi từ chúng ta rất nhiều thứ như: lòng vị tha, lòng cao thượng và cả sự kiên trì. Tôi nghĩ có 1 thứ rất thích hợp để làm tượng dây.

  - Là gì?

  - Anh đã từng nghe đến cỏ 3 lá chưa? – ngừng lại 1 chút cho đến khi nhận được cái lắc đầu từ anh, cô tiếp tục - ...Theo truyền thuyết tương truyền, nếu bạn tìm kiếm được 1 chiếc cỏ 4 lá trong cánh đồng cỏ 3 lá thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn nhận được 1 món quà từ thượng đế. 4 chiếc lá biểu tượng cho sự hi vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn... cũng chính là nguyện vọng từ anh gửi đến cô. Anh thấy thế nào?

  - Rất hay, tôi rất thích – gật đầu đồng ý, Taeyeon khẽ nói. Có lẽ anh đã không sai khi tìm đến cô. Nhận ra sự tin tưởng của anh dành cho mình, cô vội mỉm cười.

  - Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, 2 ngày nữa tôi sẽ hoàn tất nó.

****

  Jessica diện lên mình bộ váy đỏ rực rỡ rồi lại đăm chiêu ngắm đối diện chiếc gương cũ. Tóc đã quá dài và làn da cũng chẳng hồng hào như trước, đã bao lâu rồi cô không còn chú trọng hình thức bên ngoài như thế. Điểm lên gương mặt 1 ít phấn hồng và tô lên bờ môi khô rát 1 chút son màu, nó cải thiện hơn rất nhiều so với hình hài trước kia... Tiếng còi xe chợt vang lên ngoài cánh cửa, có lẽ Sooyoung đã đến. Jessica ngắm nhìn mình lần cuối trên gương rồi vội vã bước ra. Đúng như cô dự đoán, cậu ấy đang ở trước mặt cô trong bộ vest lịch lãm cùng chiếc ô sẫm màu. Dáng người cao ráo cùng điệu bộ lật nhẹ tay áo kiểm tra đồng hồ đó thật khiến người khác bị hút hồn. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô thấy nó.

  - Cậu đến rồi ư?

  - Có vẻ như tớ đến hơi sớm. – nhìn thấy cô, anh cũng mỉm cười.

  - Không sao, tớ cũng xong rồi. Chúng ta đi thôi.

  Chiếc ô nhỏ che lấp đỉnh đầu ngăn chặn những giọt mưa làm thấm ướt lên mỗi người. Sooyoung vội mở cửa xe cho Jessica rồi lại tự mình bước vào buồng lái. Ngoái đầu về phía cô trước khi mỉm cười nhấn ga, anh khẽ ngắm nhìn gương mặt non nớt kia – người vẫn đang thả hồn đưa tay hứng lấy những hạt nước lạnh trên bầu trời. “Chúc mừng sinh nhật, Jessica”.

****

  Taeyeon xót lòng nhìn chiếc bàn ăn ngoài trời đang bị mưa phá nát, ngay cả chiếc bánh kem mình tự tay làm cũng dần bị những hạt nước vô tri làm cho loang lỗ. Các đĩa thức ăn được đóng góp cẩn thận cũng chẳng nhờ thế mà thay đổi số phận. Tất cả như quay lưng lại với anh kể cả ông trời... Hay thật khi đóa hoa trên tay cũng dần dập nát dưới cơn mưa tầm tã. Đôi hàng mi rưng đưa mắt ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay để mặc cho làn nước lạnh cuốn trôi dòng nước mắt, đã quá trễ cho 1 cuộc hẹn. Chạm nhẹ bàn tay vào túi quần, nơi cất chứa món quà anh cất công tìm kiếm – chiếc vòng cổ 4 lá. Có lẽ ngay từ đầu nó đã chẳng thuộc về cô và có lẽ anh đã sai khi đặt hết niềm tin của mình vào đấy. Jessica đã không đến và người bị bỏ lại vẫn là anh...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro