Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lòng mà nói thì tôi không ghét điều đó đâu

Nhưng sao em cứ tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đó?

Em biết mà, tôi không dễ dàng mở cánh cửa con tim mình được

Đến bên tôi từ từ và che chở tôi nhiều hơn

Tôi vẫn còn nhút nhát lắm, chầm chậm thôi em nhé "

-------

Chapter 1

"Thật mệt mỏi khi làm mẹ đơn thân mà.." Irene thở dài trong lúc trông chừng Yeri và Joy chạy quanh sân chơi. Đã 2 năm rồi kể từ khi người từng được gọi là chồng rời bỏ cô. Irene thật sự tự mình nuôi dạy bọn trẻ kể từ đó. Khi ấy, cô chỉ mới 22 tuổi, cô lạc lõng và thậm chí không biết phải làm gì, đi đâu. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn cả, cố có thể sống tự lập và có 3 công việc làm thêm. Bằng ấy với cô không nhiều, nhưng đủ để săn sóc cho gia đình nhỏ của mình.

"Bọn trẻ là con cô à?" giọng nói lạ hỏi.

" À..ùm đúng rồi" Irene đáp mà chưa thèm nhìn người có giọng nói bí ẩn kia.

"Bọn trẻ xinh thật. Chắc là xinh giống Mẹ chúng đây mà" giọng nói lạ lại vang lên, và lần này khiến Irene phải ngước lên nhìn. Điều đầu tiên mà Irene chú ý đến chính là đôi mắt lôi cuốn và nụ cười hấp dẫn của người trước mặt.

"C-cảm ơn" Irene đáp với một chút thẹn thùng.

"Tôi đoán cha của chúng hẳn đang bận bịu với công việc?" cô gái tóc đen hỏi.

"Hmm, thật ra. Tôi là mẹ đơn thân" Irene nói và nở nụ cười với cô gái kia.

"O-oh, xin lỗi vì đã hỏi như vậy" cô gái tóc đen xấu hổ nói.

"Không sao, tôi ổn. Không có gì đâu"

"Haiz ngớ ngẩn thật. Quên mất giới thiệu với cô.." cô gái tóc đen nói "Tôi là Seulgi"

"Còn tôi là Irene" Irene nói trong khi bắt tay với cô gái kia. Cô ngạc nhiên bởi hơi ấm tỏa ra từ bàn tay kia dù ngoài trời thì rất lạnh.

"Rất vui được gặp cô Irene" Seugi nói và cũng bắt tay với cô gái kia

"T-tôi cũng rất vui khi được gặp cô, Seugi" Irene nói và trao cho Seulgi nụ cười ấm áp.

"Bây giờ thì cô thả tay tôi được rồi đó, Irene àh..." Irene nhanh chóng rời khỏi tay Seulgi trong lúc không nhận thức được mình vẫn còn nắm lấy nó.

"Oh..tôi xin lỗi" Irene nói và mặt cô thì bắt đầu trở nên đỏ ửng. "Tôi không hay nói chuyện với người lạ, tôi đoán cô có thể thấy tôi có chút ngượng ngùng khi ở ngoài này"

"Nah, ổn mà. Có thể chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn sau này?" Seulgi đáp, không biết mình nói vậy có ổn không hay là đang dọa Irene đây.

"Tôi cũng mong là vậy"

Ngay lúc đó, Yeri và Joy đang kéo tóc nhau. Chúng bắt đầu quát vào mặt nhau và thậm chí còn đánh nhau vì tranh cãi xem Mẹ Irene yêu ai hơn.

"Có chuyện phải giải quyết rồi" Irene nói

"Yeah...chắc rồi" Seulgi nói mặc dù trong lòng thì chưa muốn Irene đi, cô muốn được biết nhiều hơn về cô gái này.

"Tạm biệt Seulgi nhé. Rất vui được gặp cô"

"Tôi cũng vậy đó Irene"

Seulgi đứng nhìn cô gái tóc nâu chạy về phía bọn trẻ. Có một thứ gì đó ở Irene khiến cô cảm thấy tò mò. Có lẽ là cách nói chuyện dịu dàng của Irene hay có lẽ là cái cách nhìn trìu mến mà Irene dành cho bọn trẻ. Hay có lẽ là nụ cười lôi cuốn của Irene.. Seulgi nhanh chóng ép mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vì không muốn mình trông như kẻ kì dị với Irene, dù gì họ cũng chỉ mới gặp nhau. Nhưng chắc chắn cô muốn biết nhiều hơn về người mẹ đơn thân này.

Tiếp tục nhìn về hướng Irene khi cô ấy đang lau nước mắt cho hai đứa nhỏ. Cô gái hôn vào trán chúng và bảo rằng thương đều cả hai. Bọn nhỏ liền ngưng khóc và trao cho Mẹ chúng những cái ôm thật chặt. Irene quay đầu nhìn về phía Seulgi, vẫy tay và miệng thì làm khẩu hình "Tạm biệt" với Seulgi , Seulgi liền vẫy tay chào lại và không quên nở nụ cười với cô gái đằng xa. Rồi cô lại thẫn thờ nhìn bóng dáng người con gái ấy cùng bọn nhỏ khuất dần.

TBC...

-----

Theo dõi bài để update chap mới nhé các bạn! <3

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro