Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2

"Aigoo~ Ai đó có vẻ đang yêu đời gớm nhỉ" bạn cùng phòng của Seulgi, Wendy vặn vẹo ngay khi cô nàng kia chỉ mới bước chân tới cửa trong khi cô vẫn đang bận bịu với công việc bếp núc của mình.

Wendy và Seulgi hai cô gái này đã là bạn cùng phòng được ba năm rồi. Cả hai gặp nhau khi vào đại học và trở thành bạn thân của nhau kể từ đó. Wendy thì học ngành Kinh Tế trong khi chuyên ngành của Seulgi là về Nghệ Thuật.

"Mùi gì mà thơm quá. Cậu đang nấu ăn à?"

"Có gì mà ngạc nhiên" Wendy vừa nói vừa lo cắt phần rau củ dang dở "Nói mình nghe xem, tâm trạng hôm nay có vẻ tốt nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra à? Cuối cùng cũng tìm được "Người ấy" của cậu sao?"

"Không, chỉ là hôm nay mình vừa gặp được một người" Seulgi chống tay lên thành bếp rồi nói. "Cô ấy rất là dễ thương. Chắc là bằng tuổi mình hoặc là lớn hơn một chút. Cô ấy có khuôn mặt baby nè, và còn có con-..."

"Cái gì? Chờ đã. Có con rồi sao?!!!!!!!"

"Ừ thì vậy. Nhưng là mẹ đơn thân mà và -.."

"Mẹ đơn thân sao? Seulgi à, cậu bị mất trí hảa?" Wendy nói trong khi trên tay thì cầm con dao vẩy vẩy.

"Woahh. Seungwan, bình tĩnh nào" Seulgi cố trấn Wendy trước khi cô ấy gây thương tích cho ai đó. "Tớ chỉ muốn làm bạn với cổ , chỉ vậy thôi"

"Chingu à, câu đó tớ nghe hoài chán rồi" Wendy thở dài rồi tiếp tục với công việc dang dở của mình.

---

"MOMMY MOMMYYY" nhóc Joy ngồi trên bàn ăn càm ràm vì cái bụng đói meo đang trở nên mất kiên nhẫn kia.

"mommy  con cũng đói nữa. con đóiiii" đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu bắt chước chị nó.

Hai đứa nhỏ tinh nghịch nhìn nhau rồi bày trò liên tục dọng lên bàn ăn, và hét lớn "Tụi con đói! Tụi con đói" khiến Irene phải vội vã mang phần ăn đến cho bọn trẻ.

"Của hai đứa đây"

"Lại là mì nữa sao hả Mommy?" Joy nói với vẻ mặt buồn bã, không còn phấn chấn như cách đây vài phút nữa.

"Mommy xin lỗi, con yêu. Hai đứa biết là Mommy không nấu ăn giỏi lắm mà" Irene thất vọng đáp. Cô nàng không là một đầu bếp giỏi, nhưng cũng đã cố gắng hết sức vì những đứa con của mình. Joy 6 tuổi, còn Yeri thì 4 tuổi. Cô biết khi ở độ tuổi đó bọn trẻ sẽ rất khó khăn trong chuyện ăn uống. Cô cũng muốn học nấu thêm vài món nhưng vì không có thời gian. "Còn hơn là không có gì ăn, đúng không nào?"

"Dạ, được rồi .." Joy đáp lại lời Irene Mommy.

"Không sao đâu. Mommy nấu gì tụi con cũng thích hết" đứa nhỏ hơn an ủi Mommy nó cùng với nụ cười thật tươi "Cảm ơn Mommy"

"Aigoo~ Ai mà biết được lũ quỷ nhỏ này cũng biết nịnh quá đó chứ" Irene nói trong khi nựng yêu Yeri trên má "Được rồi, hai đứa mau ăn đi. Mommy phải chuẩn bị đi làm sớm đó"

---

"Thôi mình đi nha" Wendy nói trong khi miệng thì đang nhồm nhoàm đầy thức ăn.

"Cậu làm việc này mỗi đêm mà thậm chí còn không được trả lương sao"

"Cô ấy là chị của một người bạn tớ, đó là điều duy nhất tớ có thể giúp. Mà cô ấy cũng như chị mình thôi" Wendy nói rồi uống vội ly nước lọc.

"Chắc sau này tớ cũng là người trông trẻ cho cậu" Seulgi nói, nhìn người bạn thân mình vội mặc áo khoác và đeo ba lô trên lưng

"Có lẽ là vậy" Trước khi ra khỏi cửa Wendy còn đùa cợt bạn mình "Oh đúng rồi. Nhớ rửa chén đó nha. Rửa thật sạch cho tớ ớ ớ ớ"

---

Bên ngoài, trời khá lạnh khiến Wendy phải ma sát hai bàn tay để giữ ấm chúng "Hazz. Quên mất đem bao tay rồi"

Wendy - người con gái với mái tóc dài vàng hoe, tính cách tốt bụng, một người sở hữu nụ cười tươi sáng. Cô nàng cũng là một người đa tài: nấu ăn, nhảy, hát, và thậm chí còn chơi được nhiều nhạc cụ. Cũng như Wendy, Seulgi thích được ca hát. Thỉnh thoảng đôi bạn thân làm vài bản song ca cho vui. Khi Seulgi hát luôn là khoảnh khắc yêu thích của Wendy. Cô ấy là một ca sĩ tuyệt vời với giọng hát đáng yêu - giọng hát của Seulgi không to khỏe như cô nhưng lại du dương theo cái cách của nó.

Wendy thì lúc nào cũng lo lắng cho bạn của mình. Dù họ ngang tuổi nhau nhưng lúc nào cô cũng là người tỏ ra bảo vệ người bạn của mình thái quá. Còn Seulgi thì là một người chị một người em khiến bạn luôn phải trông chừng vì cô nhạy cảm như là chú gấu bông vậy. Chính điều đó khiến Wendy luôn muốn chăm sóc che chở cho người bạn thân của mình. Họ không chỉ là bạn mà còn là gia đình. Vì vậy cô không muốn bất kì ai làm tổn thương Seulgi, vì cô ấy đã phải trải qua nhiều thứ , cô không muốn bạn cô phải đau khổ thêm nữa.

"Ah~ cuối cùng cũng tới nơi rồi" Wendy nghịch ngợm nhảy lên chiếc thảm có dòng chữ "Welcome Home" cô gõ cửa.

"May quá, em ở đây rồi. Chị sẽ bị trễ mất" Cô gái lớn hơn Wendy nói ngay khi mở cửa, rồi lại loay hoay tìm chìa khóa, kiếm tra xem mình mặc có đúng đồng phục hay chưa. "Chị để thức ăn trong bếp,nếu em đói thì cứ tự nhiên nha"

"Aigoo~ Được rồi, unnie~ Chị cứ đi đi. Để em trông chừng lũ quỷ này cho"

"Joy! Yeri! Mommy đi làm đây" Joy và Yeri liền chạy đến cửa hôn tạm biệt  Irene Mommy. "Nhớ ngoan với Wendy unnie, nghe không. Mommy sẽ về sớm nhất có thể"

"Tạm biệt, Irene unni" Wendy nói trong khi Irene vẫy tay chào tạm biệt và gửi những cái hôn gió đến lũ trẻ.

-TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro