Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một năm kể từ khi Wendy làm "vú nuôi" cho hai đứa nhóc Joy và Yeri. Khi được nghe về hoàn cảnh của Irene, Wendy đã không ngần ngại giúp đỡ cô dù chỉ là việc cỏn con. Lúc trước, khi chị Wendy sang du học ở Canada, không ai khác chính Irene là người đã trông chừng, chăm sóc cô, luôn chu đáo chăm đủ ba bữa ăn mỗi ngày cho cô, Irene như là một người chị đối với cô vậy. Vì lẽ đó mà Wendy tự nhủ với bản thân rằng trông chừng lũ nhóc dùm Irene là việc ít nhất mà cô có thể làm.

"Wendy unnie~" Joy kéo kéo váy mè nheo với chị gái lớn tuổi hơn. Trong khi cả ba chị em thì đang nằm xem phim hoạt hình Lọ Lem.

"Sao hả, Sooyoungie?" Wendy kéo đứa trẻ đáng yêu kia ngồi lên đùi mình.

"Em muốn ăn cookie"

"Nhưng em vừa ăn tối xong mà. Ăn trễ quá sẽ bị đau bụng đó" cô gái lớn tuổi hơn xoa xoa bụng đứa nhỏ như muốn trêu ghẹo.

"Em cũng muốn ăn nữa unnie~~" Yeri nghe tới bánh cũng phấn khởi nhảy nhót đòi theo chị mình. Vì không thể nào kiềm lòng được trước sự đáng yêu của bọn trẻ, nên cô gái lớn tuổi hơn cũng nhẹ dạ chiều chuộng.

"Thôi thôi được rồi.. nhưng nhớ đừng nói gì với Mẹ đấy"

Joy và Yeri chạy thẳng đến bếp, cả ba bắt đầu công việc nấu bánh với đầy ấp tiếng cười.

----

Irene vội vã đến cho kịp chuyến tàu, vì không muốn đi làm trễ giờ. Cô là một người cẩn thận trong chuyện giờ giấc nên lúc nào cũng thích đến chỗ làm sớm 10 phút. Irene hiện đang phải làm đến tận 3 công việc, một vào buổi sáng, một vào buổi tối, và một vào tối thứ Sáu. Vào sáng sớm thì là công việc bồi bàn, từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Joy và Yeri thường thức dậy khoảng 9 giờ, vì vậy không có vấn đề gì với bọn trẻ. Vào buổi tối thì cô làm tiếp tân cho dịch vụ Spa, từ 6:30 tối đến 9:30 tối vào các buổi thứ Hai, thứ Tư, và thứ Năm. Irene chỉ mới bắt đầu công việc này được một năm, vì trước đó vẫn chưa có ai giúp cô trông bọn trẻ cho đến khi Wendy tình nguyện. Và vào tối thứ Sáu, cô đóng vai trò là cô giáo dạy nhảy. Thỉnh thoảng, cô cũng đem theo bọn trẻ đến phòng tập, vì buổi học chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Tuy công việc bận rộn luôn khiến cô kiệt sức nhưng tất cả cũng vì bọn nhỏ, cô chấp nhận hi sinh sức khỏe tuổi trẻ cũng vì muốn những đứa con của mình có một cuộc sống tốt đẹp và thoải mái hơn dù cô không khá giả gì mấy.

Khu Spa mà Irene làm việc khá là nổi tiếng. Bạn thậm chí không thể đến nếu không đặt chỗ trước. Nó không quá lớn, nhưng đủ lớn khiến khách hang phải choáng ngợp. Mặc dù, nó được cư ngụ trong thành phố nhưng lại mang lại cảm giác như ở một nơi nào đó tách biệt. Vì vậy mà Irene rất thích được làm việc ở đây, không khí rất dễ chịu và yên tịnh.

"Irene unnie~ chị giúp em với" Hani, đồng nghiệp của Irene kêu cứu vì mớ tóc của cô bị kẹt bởi chiếc lược tròn.

Irene nhanh chóng đến giúp cô bạn đồng nghiệp Hani "Em đứng có nhúc nhích. Càng nhúc nhích thì nó càng rối"

"Á đau, chị đừng kéo mạnh quá mà ~~" Hani nhăn nhó mỗi khi Irene kéo mớ tóc của cô "Ouchhh.. đừng kéo mạnh quá maaa"

"Em chịu đứng yên thì đâu có đau" Irene đang cố gắng hết sức giúp cô gái kia ít đau hết sức có thể. Những chuyện lặt vặt như vậy xảy ra với hai đứa trẻ ở nhà suốt nên không có gì mấy khó khăn với cô. "Okay. Nó ra rồi nè'

"unnie~ chị giỏi thật"

"Hai đứa nhỏ nhà chị bị suốt"

"À, thỉnh thoảng em quên mất là chị có baby rồi" Hani nói trong khi loay hoay với mớ tóc rối. "Mà lạ thật. Chị biết đó. Chị chỉ lớn hơn em vài tuổi, em không tài nào tưởng tượng được bằng cách nào chị có thể nuôi dạy bọn trẻ một mình được. Đúng là quá sức."

Irene chỉ biết cười trừ. Có con là một việc khó khăn, và còn khó hơn khi phải nuôi dạy bọn chúng một mình, trong khi cô chỉ mới 24 tuổi. Cô sinh Joy khi 18 tuổi, Yeri thì vào năm 20. Vào khoảng thời gian đó, cô chỉ là một cô gái non dại, mù quáng bởi tình yêu. Well, cô đã từng nghĩ đó là tình yêu, nhưng giờ thì cô đã hiểu nó hoàn toàn không phải.

---

Seulgi đã quá quen thuộc với việc một mình. Không phải cô không có bạn bè, thậm chí là hang tá nữa kìa. Nhưng cô chỉ thích được đằm chìm trong bầu không khí yên tịnh quý hiếm này. Nó giúp cô suy nghĩ thông suốt hơn về mọi chuyện. Những lúc như thế này, cô để cho dòng suy nghĩ của mình được thả trôi. Và hầu hết cô dành thời gian cho việc vẽ vời. Seulgi là một nghệ sĩ thực thụ. Những bức tranh với nét vẽ tinh tế quyến rũ người xem, thậm chí chỉ là những nét vẽ nghệt ngoạt ngẫu nhiên cô cũng có thể biến nó thành một kiệt tác. Seulgi là một bật thầy nghệ thuật đầy kinh ngạc. Seulgi lấy giấy bút ra và bắt đầu vẽ những gì đang hiện hữu trong tâm trí. Cô thậm chí còn không có một kế hoạch nhất định, chỉ là để cho đôi bàn tay quyết định vẽ ra những gì cô đang nghĩ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết mình muốn gì, cô biết, nhưng lại không chắc chắc điều đó đúng đắn hay không. Cô muốn tác phẩm này phải thật tuyệt vời, thật hoàn hảo như người con gái cô gặp trước đó.

Dù cố gắng đến đâu, Seulgi vẫn không thỏa mãn với bức tranh này. Có thể với con mắt của một người bình thường thì nó đã rất đẹp, nhưng với Seulgi thì...không. Cô luôn cố tìm xem có gì đó không đúng trong bức vẽ của mình.

"Mũi của cô ấy trông không ổn"

"Đôi mắt cách xa nhau quá"

"Mình nên vẽ cô ấy cười hay là khuôn mặt trêu đùa một tí"

"Hình như vẽ tóc hơi bị nhiều"

"Mình làm cho cô ấy trông mập hơn rồi thì phải"

Seulgi bất lực thở dài. Cảm thấy kiệt sức chỉ vì không thể nào vẽ Irene như mong muốn "Vẽ vời sẽ không xứng tầm. Vì cô ấy đã là một kiệt tác nghệ thuật rồi"

---------------------------------------------------------

TBC -

PS: Các bạn có đọc ghé ngang để lại comment để mình có động lực trans tiếp nhaaa :"> mình rất thích fic này, rất nhẹ nhàng và dễ thương. Mọi người nhớ đón theo dõi sẽ thấy mình nói đúng thôi. kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro