Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Seulgi yahh”  Wendy hét to cố gọi con sâu ngủ kia dậy. Một khi Seulgi đã leo lên giường thì khó lòng mà đánh thức cô ấy, phải mất tầm nửa tiếng đồng hồ để có thể làm điều đó. “Seulgi- yah. Dậy nhanh”

“Mmmmm….”

“Dậy! Dậy…Dậy!!” lần này Wendy đánh hẳn vào mông cô gái kia.

“Urghhhh… rồ…i…r..ồ…I . Dậ..y… l..i..ề………..”  Seulgi rên rĩ ,mắt thì vẫn nhắm tịt, trong khi cố xua bàn tay biến thái của bạn mình “Đừng làm phiền tớ nữa”

“Chúa ơi. Seulgi! DẬY NHANH CHO TỚ” Wendy phát cáu., cô bắt đầu chọt lét Seulgi khắp nơi, điều đó chỉ khiến con sâu ngủ kia chui vào chăn và ngủ tiếp. Wendy thậm chí còn nhảy tưng tưng trên giường cố quấy rối giấc ngủ của bạn mình, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Wendy không còn cách nào ngoài đạp cô nàng kia xuống giường, nhưng Seulgi thậm chí vẫn không nhúc nhích gì.

…….

“Cậu đúng là đồ mất nết Wendy –yah! Muốn tớ dậy thì cứ việc gọi là được” Seulgi càu nhàu rồi ném chiếc gối vào mặt Wendy. “Sờ mông chưa đủ, giờ còn sờ ngực nữa? Cái quái g---“

Không để Seulgi nói xong , Wendy bắt đầu tấn công bằng một trấn chiến gối.

“Dừng lại! Wen—Ouch” vẫn còn buồn ngủ nên Seulgi bất lực che mặt, cô không muốn phải đánh trả bạn mình, chỉ là bây giờ thôi… “Seungwan, dừng tay cho tớ”

“Không! Khi nào cậu chịu rời khỏi giường đã” Wendy nói, tay thì liên tục dùng gối đánh con người kia. Bất ngờ  Seulgi nắm tay cổ tay cô bạn hung hăng kia vật xuống giường.

“Cậu sẽ phải trả giá Son Seungwan”  Seulgi đánh trả bằng chiếc gối trong khi ngồi trên cô gái tóc vàng. 

“Tránh ra, cậu đang làm tớ ngẹt thở với cái mông bự của cậu đó” Wendy phá lên cười.

“Mông tớ mà bự hả?” lúc này Seulgi đã thôi đánh trả. Nhưng biểu hiện tức-muốn-phát-điên đang bắt đầu hiện trên khuôn mặt ngái ngủ trước đó. Wendy nuốt ực, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cô biết Seulgi tức giận sẽ trông như thế nào.

“Seulgi bear à…” giọng lo lắng. Đó là nick name mà cô đã đặt cho Seulgi bởi vì trông mặt cô giống con gấu.

“Được thôi, tha hồ mà hưởng cái mông bự của tớ nè” Seulgi nói rồi ngồi hẳn lên mặt Wendy.

“Seulgi- ah! Seungwan- ah! Tớ đến rồi đây” Giọng nói phát ra từ cửa.

“Soojung!?” cả hai đồng thanh.

Trước khi Seulgi kịp đứng dậy thì Wendy đã nhanh vực dậy khiến bạn mình té xuống giường.

----  

Đã là 8 giờ sáng, hôm nay Irene cảm thấy phấn khởi vì ông chủ bận đi công tác ở Busan và cô thì được một ngày nghỉ. Ngồi bên bàn ăn, cô nhâm nhi tách cà phê. Hiếm khi có một ngày rảnh, nhưng cô không hề dành chút thời gian để làm đẹp cho bản thân mình, chỉ là muốn tận hưởng khoảng thời gian yên tịnh.

Irene suy nghĩ về việc cuộc đời cô sẽ ra sao nếu không mắc phải sai lầm ngu ngốc của quá khứ. Có thể giờ này cô đang chu du khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu đây đó, gặp gỡ bạn bè mới. Những việc như thế hoặc chẳng hạn cô sẽ có một phòng tập nhảy của riêng mình. Nghĩ đến đó, cô thở dài rồi lại nhâm nhi chút cà phê. Nhưng nếu lỗi lầm đó không xảy ra, thì cô đã không có Joy và Yeri – những thứ mà cô quý trọng nhất trong cuộc sống này. Mọi người thường trách cô “đã tự phá hỏng cuộc đời của mình” nhưng với cô chính là sự may mắn, nó giúp cô trưởng thành hơn về mặt tinh thần lẫn thể chất từ khi cô có hai đứa trẻ. Làm mẹ vào thời điểm đó thì thật tệ nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất đối với cô.

“Mommy….” Joy vừa ngáp vừa gọi Mẹ, đứa nhỏ dụi dụi mắt vì đèn sáng.

Irene ôm con mình vào lòng rồi hôn lên trán nó. “Sooyoungie của Mẹ ngày càng lớn đó nha. Em con vẫn còn ngủ sao?”

Joy ngái ngủ gật gật.

“Đói bụng chưa? Con muốn ăn gì?”

 “Bánh kẹp ~ con muốn ăn bánh kẹp!”

“Rồi rồi, bánh kẹp tới đây!!”

----  

Trời đã đến xế chiều, Seulgi, Wendy và Soojung quyết định đi dạo. Bầu trời thì trong xanh, những tia nắng ấm áp kia chiếu sáng trên làn da họ, thỉnh thoảng lại có ngọn gió mát lướt ngang. Thời tiết có vẻ không được hoàn hảo, nhưng đủ tốt để họ vui vẻ dạo bước cùng nhau.  

Cả ba cùng là bạn Đại học của nhau, đồng thời cũng là bạn chung phòng nhưng Soojung phải đến Mỹ để tiếp tục việc học. Cô nàng sở hữu mái tóc đen huyền, môi hồng, và làn da trắng nhạt. Nếu không ai biết, có thể lầm tưởng Soojung là diễn viên hay là một idol vì bề ngoài sắc sảo của mình. Tính cách thì một nửa Wendy, một nửa Seulgi. Giống Wendy ở chỗ họ cùng nhau đến từ Mỹ. Mọi người thường gọi cô là Krystal, nhưng cô thì vẫn thích cái tên Soojung hơn. Tính tình ấm áp tốt bụng như Wendy, là một cô gái thân thiện nhưng đôi khi cũng hay thích dành thời gian một mình như Seulgi .  Cả ba cô gái đều là bạn thân và biết khá rõ về nhau.

Họ thật sự không có kế hoạch đi đâu cả, ngoài việc ngồi chiếc ghế ưa thích cách sân chơi vài mét, và cách vài căn nhà từ khu ở của họ. Tán lá cây tỏa bóng râm ôm cả một vùng ghế nơi họ dừng chân, che chắn ba cô gái khỏi ánh nắng mặt trời.

“Tớ tưởng tuần tới cậu mới về chứ?” Seulgi hỏi Soojung

“Yeah..kế hoạch là như vậy. Nhưng may mắn là book được vé sớm hơn” Soojung nói, ngước nhìn bầu trời. “Tớ nhớ không khí ở đây. Cậu không nhận được tin nhắn à? Tớ nhắn cho cả hai ngay khi vừa đến sân bay mà”

Seulgi lắc đầu “Tớ vẫn chưa check điện thoại từ đêm qua. Lười như mọi khi thôi ” Cô huých vai Wendy “Sao cậu không nói tớ?”

“Lúc sáng tớ cố đánh thức cậu còn gì”  Wendy lườm. “Soojung, vẫn còn hẹn hò với chàng trai đó chứ? Tên là gì nhỉ? Taemoo đúng không?”

“Ha ha.. cậu vui tính ghê Wendy” Soojung đáp với tông giọng đùa cợt.  “ừ,bọn mình vẫn thế”

“Wow, kết hôn luôn được rồi đó!” Seulgi cười trêu ghẹo làm hai cô gái kia cũng cười theo.

Soojung đỏ mặt “Tớ cũng mong là anh ấy sớm cầu hôn tớ” cô bối rối nhìn xuống.  “Tớ thật sự nghĩ anh ấy là một nửa của mình, hai cậu biết mà. Là “Người-duy-nhất” đó”  

“Người-duy-nhất”  Seulgi thật sự không thích nghe ba chữ này lắm vì từ lâu cô không còn tin vào điều đó nữa. Nhưng nếu nó thật sự tồn tại, cô biết rằng Soojung và Taemin sinh ra là dành cho nhau. Họ hẹn hò được 5 năm, và đó là một mối quan hệ hoàn toàn ổn định. Định mệnh đã sắp đặt họ đến với nhau. Bạn có thể thấy qua ánh mắt họ dành cho nhau. Hay cái cách mà Soojung nhắc đến tên anh ta với đôi mắt sáng rực. Tình yêu của họ là có thực, Seulgi thoáng nghĩ.  

Trong khi Soojung và Wendy bàn tán rôm rả về “người-duy-nhất”, ánh mắt Seulgi bắt gặp hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau đằng xa. Trông chúng quen thuộc đến lạ thường. Một trong hai đứa có lẽ là lớn hơn, với mái tóc xỏa, đứa còn lại thì được cột đuôi cao.

“Yeri! Joy! Cẩn thận!” đó là Mẹ của bọn trẻ, với giọng nói và hơi thở mệt mỏi vì phải chạy theo hai đứa trẻ nghịch ngợm.

“Này Seulgi bear” Wendy nói làm gián đoạn Seulgi suy nghĩ “Kiếm cái gì đó ăn đi”

“Oh..hai cậu đi trước đi. Tớ sẽ theo sau”

Wendy và Soojung nhìn chằm chằm vào Seulgi với vẻ mặt kinh ngạc. Nếu có việc gì khiến Seulgi phải yêu điên cuồng thì nó chính là ăn uống. “Umm. Seulgi cậu ổn chứ?” Soojung lo lắng hỏi.

“Tớ ổn. Cứ việc đi đi. Tớ chợt nhớ ra để quên một thứ  ở nhà”

“um..được thôi” Soojung nói, trong thâm tâm vẫn còn ngạc nhiên và bị sốc. Seulgi chưa bao giờ từ bỏ việc ăn uống cả. Dù gì thì cái cậu ấy để quên ở nhà chắc rất là quan trọng, nên họ quyết định đi trước.

“Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra ấy nhỉ?!” 

“Không biết nữa”  Wendy nói rồi khoác tay Soojung khi họ quay đi.

----  

Irene ôm ngực cố gắng lấy lại hơi thở, chỉ là ít phút trước cô cho phép Joy và Yeri ra sân chơi. Nhưng ngay khi nói “đồng ý” thì hai đứa nhỏ đã chạy hết sức có thể ra đây.  Irene rên rĩ “Sao mà tụi nhỏ nhanh  quá?”  Thay vì tiếp tục chạy, cô quyết định đi bộ để đảm bảo cho sức khỏe “Yeri! Joy! Cẩn thận!” Irene hét to.

Ngay khi đến nơi, Irene trông thấy một cô gái tóc đen đang nói chuyện với con mình. Linh cảm của người Mẹ khiến cô phát hoảng, nhưng có cái gì đó ở cô gái lạ mặt này khiến cô thấy thân thuộc và an toàn trở lại. Cô gái tóc đen nở nụ cười ấm áp với bọn trẻ, khiến cô không thể không cười theo. Cô gái kia đang ngồi bệt dưới đất vì vậy trông ngang bằng hai đứa nhỏ Yeri và Joy. Irene khi đến nơi liền nói “Mommy dặn các con bao nhiêu lần là không được chạy như thế nữa hả? Nhỡ đâu có chuyện không hay xảy ra thì sao?”

“Xin lỗi Mommy” Joy và Yeri đồng thanh.

“Ah.. Không khỏi thắc mắc vì sao mà các cô gái này trông quen ghê” Cô gái tóc đen cười thích thú với hai đứa nhóc. “Hey, Irene”

Irene nở nụ cười thân thiện “Xin chào Seulgi”

 TBC. 

----

PS: Xin lỗi các bạn vì để các bạn chờ lâu. ^^ Chuyện càng ngày càng hấp dẫn đó nha. Cực kì thích Irene mommy và Seulgi :v Các bạn ghé ngang nhớ để lại comment ủng hộ nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro