Chapter 15 : New Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Zi Tao lúc này đang ngồi nói chuyện cùng với Ding Yan

"Tôi cảm thấy mình thật vinh dự vì gặp lại cậu. Tên cậu là..." Ding Yan ngồi xuống đối diện Zi Tao, mỉm cười

"Huang Zi Tao" Zi Tao cười "Tôi tưởng cô đang ở Nhật?"

"Tôi vừa nghỉ việc ít ngày nên quay lại Trung Quốc. Dù sao tôi cũng chỉ ở Nhật cho công việc phục vụ bàn đó thôi" Ding Yan trả lời

"Tôi từ đầu đã đoán cô là người gốc Hoa rồi" 

"Cậu tài thật đấy" Rồi Ding Yan bất giác hỏi "Cậu và anh chàng tóc vàng lần trước, hai người quen nhau đã lâu chưa vậy" 

Zi Tao hơi giật mình, làm sao cô ấy lại biết chuyện của mình và Yi Fan. Biết không thể giấu người đã sớm biết này cậu liền trả lời 

"Tôi cùng anh ấy, cũng đã được gần bốn tháng." Nói xong khuôn mặt có chút đỏ

"Ừm, nhìn hai người tôi có cảm giác rằng cả hai đều đang rất hạnh phúc" 

"Cô không thấy rất kỳ quái sao?" Zi Tao chợt hỏi

"Cái gì kỳ quái cơ?"

"Chúng tôi....đều là nam nhân.. chúng tôi như vậy, điều này..." Zi Tao cúi mặt nói

"Cậu cứ làm quá lên! Tôi không phải người cổ hủ, đã là thế kỷ hai mốt rồi. Hơn nữa, thực ra tôi có nhiều người bạn, cũng giống như hai người." Ding Yan cười rồi trả lời. Zi Tao nghe xong cũng có chút hơi bất ngờ nên ngồi im lặng

"Cậu không phải bất ngờ!" Ding Yan nói tiếp "Bạn bè của tôi như thế này không ít. Trong số bọn họ có rất nhiều người không đến được với nhau, hai người các cậu lúc này đang ở bên nhau, như vậy là quá tốt rồi"

"Nhưng tôi có phần lo lắng về việc này" Zi Tao nói, giọng có chút buồn phiền

"Tôi biết cậu lo lắng chuyện gì. Rõ ràng trong chuyện này thì việc gia đình là quan trọng và đáng lo nhất"

"Cô thật thần kỳ" Zi Tao trầm trồ

"Tôi hiểu mà. Theo tôi nghĩ, trước mắt hai người phải nói cho gia đình hai bên biết càng sớm càng tốt, hơn nữa nếu các cậu muốn tính đến tương lai lâu dài thì việc này lại càng cần thiết. Nếu ngâm quá lâu, đến khi bị phát hiện thì rất không hay"

"Tôi biết, nhưng vấn đề là tôi cần cơ hội tốt để nói ra"

"Không sai. Nếu không phải là cơ hội tốt thì nói ra cũng có thể khiến mọi chuyện tệ hơn. Nhưng tôi cho rằng cậu phải tự tạo được cho mình cơ hội, chứ nó sẽ không tự tìm đến một cách êm đẹp đâu" Ding Yan nói vô cùng quả quyết. Xem ra cô rất nghiêm túc trong chuyện này.

"Cảm ơn đã cho tôi lời khuyên, Ding Yan" Zi Tao vui vẻ

"Tôi không phải người trong cuộc, cũng không phải là người giỏi tư vấn, nhưng cũng rất vui vì được gặp và có thể giúp được cậu. Nếu cần cậu có thể liên lạc với tôi, biết đâu tôi lại có thể giúp được cậu, nếu không ít nhất cũng có thể cùng cậu nói chuyện."

"Cảm ơn cô"

[Khách hàng số 68 xin mời ra quầy phục vụ]

"Tôi phải đi rồi, chào cô, Ding Yan" Zi Tao đứng dậy

"Hẹn gặp lại cậu." Ding Yan nói

Ding Yan, Zi Tao, hai người sẽ sớm gặp nhau thôi. Một chút may mắn, một chút tình cờ sẽ giúp hai người có mối quan hệ gần gũi hơn đấy!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm nay Yi Fan cùng Chủ tịch đi tiếp đón đoàn đối tác nước ngoài. Zi Tao ở nhà một mình rất buồn chán, không có việc gì làm. Hàng ngày thường cùng Yi Fan ngồi nói chuyện, xem phim, ăn vặt hay chơi điện tử, bây giờ làm gì cũng một mình nên cậu không có chút hứng thú nào. Mở ti vi tua hết từ kênh này qua kênh khác, kênh nào cũng phát bản tin. Bật máy tính chơi game cũng chẳng có trò nào ra hồn. Lấy điện thoại đọc báo cũng toàn vớ phải báo lá cải, toàn tin tức theo kiểu xoi mói đời tư của mấy người nổi tiếng. Trong số những loại người trên đời, loại người mà Zi Tao ghét nhất là những kẻ ăn không ngồi rồi, không có việc gì làm nên đi theo dõi người khác chờ thời cơ người ta sơ hở liền lấy đó làm chuyện hay mà bóc mẽ, bới móc, đâm bị thóc chọc bị gạo. Nếu gặp phải những kẻ như thế bám theo mình, kiểu gì Zi Tao cũng cho chúng ăn một đòn dở sống dở chết. 

Zi Tao leo lên giường nằm quấn chăn khắp người, lăn qua lăn lại trên giường, nhìn chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Trong lúc lăn lộn thì nhìn thấy có gì đó rơi dưới sàn nhà, liền nhặt lên xem thử.

                                           [ FUJI's FAST RESTAURANT

                                                   Employee Card

                                        Name : Ding Yan         Age : 22

                                        Work : Waitress 

                                      Phone Number : 102-322-6008 ]

"Ở đâu ra thế nhỉ?" Zi Tao tự hỏi, rồi nhớ ra lúc ở nhà hàng Ding Yan có đưa cho Yi Fan một tấm danh thiếp, có lẽ chính là cái này

"Càng hay, mình đang không có ai nói chuyện" Cậu nghĩ thế, và liền hí hoáy ngồi nhắn tin gửi cho Ding Yan

Ding Yan đang ngồi trong phòng thì có tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại

[Tèn ten!! Có biết ai đây không nè!!]

"Quái lạ, ai thế nhỉ?" Ding Yan tự hỏi mình, rồi liền nhắn tin trả lời

[Cho hỏi ai vậy ạ?]

[Ầy dà quên tôi rồi sao? Zi Tao đây]

[Ớ, là cậu, sao cậu biết số điện thoại của tôi]

[Bí mật. Tôi chính là đang buồn chán muốn tìm người nói chuyện]

[Haha, vậy tôi mạn phép hỏi, Zi Tao năm nay đã qua mấy chục xuân rồi?]

[Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, 22 tuổi]

[Sao cậu....À nhớ rồi, tấm danh thiếp]

[Trí nhớ của cô cũng chập chờn nhỉ]

[Cho hỏi hai người các cậu đã đến với nhau như thế nào?]

[Tôi có nên trả lời không]

[Có, tôi rất muốn biết]

[Chẳng có gì đặc biệt, tôi gặp anh ta trong thang máy ở công ty, sau đó làm việc cùng phòng với anh ấy. Một tuần sau anh ta tỏ tình với tôi]

[Quài, chớp nhoáng vậy! Vậy hai người có thường gặp nhau ngoài giờ ở công ty không]

[Tối nào cũng gặp]

[Hẹn hò nhiều vậy???]

[Không phải. Tôi đang ở nhà anh ấy. Cái tên đó bắt tôi ngủ chung với hắn luôn]

[ O.O Thật không vậy, hai người ngủ chung O.O ]

[Do cái nhà của hắn quá rộng mà chỉ có một phòng ngủ]

[Vậy.....hai người đã....ấy...chưa] Nhắn đến đây Ding Yan thấy đầu mình đang dần chuyển thành màu đen

[Ấy? là cái gì?]

[À thì....hai người...à ờ ngủ chung thì...làm...]

[Yah, trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện gì vậy hả] Zi Tao mặt đỏ bừng. Cũng may là đang nhắn tin, nếu nói chuyện trực tiếp thì chắc chắn cậu sẽ không thể giấu nổi khuôn mặt đỏ như gấc bây giờ

[À thì, hai người ngủ chung, nên tôi tưởng hai người đã từng]

[Còn lâu tôi mới cho anh ta làm vậy. Bây giờ mới biết cái đầu của cô cũng ám muội và đen tối như vậy ]

[Tôi hỏi chơi thôi, đừng giận]

[Không sao đâu]

[Thôi chết, đến giờ tôi có hẹn rồi. Nói chuyện sau nhé]

[Chào cô]

Zi Tao ném máy điện thoại trên giường. Đột nhiên trong đầu lại hiện ra câu hỏi của Ding Yan. Zi Tao có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai người có thể làm thứ chuyện đó. Đột nhiên lại có suy nghĩ, liệu trong lúc mình ngủ, Yi Fan có lợi dụng mà làm chuyện gì không.

"Zi Tao, cấm nghĩ lung tung" Cậu vò đầu bứt tai, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

                                                                                                           CHAPTER 15 - END

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bao gian khổ cũng post được chap mới TT^TT

Có ai quên Au chưa TT^TT

~AaronWang~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro