Chapter 16 : Christmas (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, người ta có không nhiều điều để chờ đợi. Nhưng nếu có thì đều khiến tất cả mọi người đều hào hứng, vui vẻ và ấm áp. Sự ấm áp ấy xua tan toàn bộ băng giá của mùa đông, và vì thế cũng khiến cho nhiều người yêu mùa đông.

Giáng Sinh - khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những ngày đông.

"Yi Fan, Giáng Sinh này có lẽ em sẽ không thể ở lại cùng anh được rồi" Zi Tao ngồi xuống ghế sofa đối diện Yi Fan "Em phải về đón Giáng Sinh cùng gia đình"

"Em bao giờ đi?" Yi Fan hỏi

"Có lẽ ngày mai. Hôm nay đã là 20 tháng 12 rồi." Zi Tao đáp

"Ngày mai.... Vậy để anh đi cùng em nhé!"

"Hả? Vậy còn gia đình anh. Anh phải ở lại đón Giáng Sinh cùng họ chứ?" Zi Tao ngạc nhiên

"Không sao! Bố anh bận công việc, mẹ thì đi công tác nước ngoài không về. Em gái anh cũng đi chơi với bạn bè nó. Nếu đón Giáng Sinh một mình thì buồn lắm, chi bằng cứ để anh về đó đón Giáng Sinh cùng em vậy." Yi Fan cười

"Nhưng bố mẹ em..."

"Ngốc, chỉ cần nói anh là bạn của em thôi. Hơn nữa đây là cơ hội để anh gây ấn tượng tốt với bố mẹ em mà!" 

"Yi Fan...." 

"Được rồi, chúng ta cứ quyết định vậy! Em về báo cho gia đình biết đi" 

-----------------[PHONE CALLING]-------------

[Anh Zi Xian, là em Zi Tao đây]

[Chào em, có chuyện gì vậy?]

[Anh, em muốn báo ngày mai em sẽ bay về nhà đón Giáng Sinh cùng mọi người, hơn nữa.....còn có cả....]

[Anh ta cũng đi cùng?]

[Dạ?? À, vâng]

[Định ra mắt chắc]

[Không có, anh ấy đến chơi trên cương vị là bạn bình thường thôi mà]

[Nhắc nhở anh ta nhớ cẩn thận nếu còn muốn yên ổn sau Giáng Sinh.]

[Em biết rồi. Cảm ơn anh, nhờ anh nói với bố mẹ giùm em]

[Được, chào em]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bố mẹ, em Zi Tao nói ngày mai sẽ về nhà" Zi Xian ngồi xuống bên cạnh ông bà Huang đang xem truyền hình. 

"Thật tốt quá! Không biết dạo này thằng bé thế nào" Bà Huang lên tiếng

"Mẹ đừng lo, nó tự chăm sóc bản thân được, hơn nữa cũng có người lo cho nó rồi"

"Có người lo cho nó? Ai vậy? Zi Tao có bạn gái rồi sao?" Ông Huang hỏi

"À không, ý con là mọi người đều yêu quý và quan tâm đến em ấy" Zi Xian hú hồn, suýt chút nữa thì đã buột miệng mà làm vỡ mất lời hứa với em trai mình.

"Mày cứ làm mẹ tưởng bở thôi" Bà Huang phì cười

"Còn nữa, em ấy về cùng bạn đấy ạ!"

"Bạn nó à? Nam hay nữ?"

"Là con trai. Cậu ấy là trưởng phòng của Zi Tao ạ. Hôm nọ con đi du lịch gặp em ấy đi cùng anh chàng đó đấy mẹ ạ"

Bà Huang nghe đến đó mỉm cười

"Xem ra quan hệ của Zi Tao với Sếp rất tốt nhỉ?"

Zi Xian cười, tự nói với bản thân :"Quan hệ tốt quá mức cần thiết ấy ạ!!"

"Cậu ta tên gì?" Ông Huang lắng nghe bây giờ mới lên tiếng

"Con không nhớ rõ... Hình như là Wu Zi Fan? À, là Wu Yi Fan"

"Cậu ta là người thế nào?" Ông Huang hỏi tiếp

"Bố, sao bố hỏi con chứ! Con đâu có biết nhiều về cậu ta đâu à?" Zi Xian cười khổ "Chờ cậu ấy tới rồi bố mẹ tìm hiểu cũng được mà" Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Zi Xian quay sang bà Huang hỏi "Mẹ, mẹ còn nhớ cô gái hôm trước mẹ gặp đang đi chơi cùng con không?"

"À, bạn gái con đấy hả?" Bà Huang cười

"À.....Vâng, con dẫn cô ấy về đây vào hôm đó được không ạ?"

"ĐƯợc vậy thì tốt quá, chỉ sợ cô ấy không rời Đại lục sang Triều Tiên được thôi!"

"Có lẽ được mẹ ạ!"

"Vậy thì con cứ dẫn cô ấy đến đây, cả nhà sẽ ăn một bữa cùng nhau" Ông Huang bỏ tờ báo đang cầm xuống rồi nói

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay Quốc tế Sunan cách trung tâm thủ đô Pyeong Yang (Bình Nhưỡng) 24km, và cách căn nhà mà gia đình Zi Tao thuê 25km. 

Chuyến bay từ Bắc Kinh vừa hạ cánh xuống sân bay chưa được 10 phút. Zi Tao và Yi Fan cũng vừa xuống máy bay được vài phút và đang kéo vali ra phía cổng

"Zi Tao!! Anh đây!!" Huang Zi Xian nhìn thấy em trai từ phía xa thì hét toáng lên gọi

"Anh Zi Xian!" Zi Tao thấy anh trai đang hét gọi mình cũng hét lên đáp lại rồi quăng toàn bộ hành lý sang một bên  mà chạy tới, chỉ khổ thân Yi Fan phải mang cả hai chiếc vali to đùng đựng toàn quần áo  mùa đông dày cộp

"Chào anh!" Yi Fan sau một hồi khổ sở cũng tới được chỗ hai người kia đang đứng, rồi bắt tay Zi Xian

"Chào cậu, em rể" Zi Xian cười. Hai chữ "em rể" làm Zi Tao mặt chuyển thành đen như đít nồi.

"Anh, anh ấy với em đã làm gì đâu mà anh gọi anh ấy là em rể chứ" Mặt cậu dần dần chuyển từ đen thành đỏ

Hai người kia đều bật cười trước câu nói của Zi Tao. Cả ba sau đó cùng nhau lên taxi đi về nhà

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Piing Poong" Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Huang tất tả chạy ra mở cửa

"Mẹ!" Zi Tao ôm chầm lấy mẹ mình

"ZI Tao, con về rồi!" Bà Huang cũng ôm lấy con trai mình, sua đó nhận thấy sự hiện diện của hai cái "bóng đèn" to đùng kia mới bỏ ra

"Cháu chào bác! Cháu là Yi Fan, bạn của Zi Tao ạ. Bác là mẹ ZI Tao?" Yi Fan nhìn vào người phụ nữ đối diện mình mà mỉm cười

"Chào cháu! Ái chà, bạn của Zi Tao đẹp trai thật đấy nhỉ! Chả bù cho nó mặt lúc nào cũng y như con gấu trúc ấy!" Bà Huang cười, khiến mọi người cũng cười, chỉ trừ ZI Tao

"Mẹ, ai lại bôi bác con cái như thế!"

"Thôi, vào nhà đi ba đứa!" 

Zi Xian mặt nhăn nhó thì thầm với bản thân "Mẹ quên mất đứa con lặn lội 25 cây số giữa trời rét đi đón thằng út và con rể của mẹ mất rồi TT^TT

                                                                                                                              - CHAPTER 16 - END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro