Chapter 17 : Christmas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yi Fan, thằng bé nhà bác dạo này sống thế nào?"

"Cháu thấy cậu ấy vẫn rất tốt" Yi Fan trả lời câu hỏi của bố Zi Tao

" Nghe nói cháu là trưởng phòng của thằng bé. Chắc là nó lười làm việc lắm nhỉ?"

"Dạ đâu có. Zi Tao vẫn làm việc chăm chỉ mà bác, chỉ có điều đôi khi hơi thiếu tập trung" Yi Fan cười

"Là vì anh đấy" Zi Tao nghĩ thầm

"Tính của nó như thế đấy" Ông Huang thở dài

"Thật tiếc. Nếu nhà mình có con gái" Bà Huang nói "thì chắc chắn sẽ chọn cậu làm con rể. Mỗi tội cả hai đứa đều là con trai"

"Nhưng cháu vẫn có thể tìm được một cô cho Zi Tao nhà ta đấy ạ" Yi Fan vừa nói vừa cười. Zi Tao nghe xong quay sang liếc anh một phát

"Được thế thì còn gì bằng! Cháu có anh chị em gì không?"

"Cháu có một cô em gái kém bốn tuổi"

"Hay quá! Vậy lúc nào dẫn nó đi xem mặt với Zi Tao nhà bác" Bà Huang mừng rỡ

"MẸ!!!" Zi Tao hét "Mẹ đừng nghĩ trông anh ta như thế mà nghĩ cả anh em đều tốt nhé, chẳng qua toàn là kẻ phá đám thôi" Cậu nhớ lại cái hôm cô em trời đánh của Yi Fan khiến cậu phải chui vào đống quần áo chưa giặt, lại còn bị đau ê ẩm

"Con nói gì thế!" Bà Huang mắng, rồi quay sang nói với Yi Fan "Thằng bé nhà bác hơi lỗ mãng, có gì cháu bỏ qua"

"Không có gì đâu ạ!"

Zi Xian từ trong nhà chạy ra "Mọi người, vào ăn tối thôi!" Zi Xian đảm nhiệm vai trò đầu bếp cho cả nhà. Anh nấu ăn rất ngon, cho nên được mọi người tin tưởng giao nhiệm vụ ấy.

"Yi Fan, mau vào ăn tối!" Ông Huang mời

Bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn

"Cháu cứ ăn tự nhiên nhé! Cứ coi đây là ở nhà." Bà Huang vui vẻ. Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Sau bữa tối Yi Fan cùng ngồi uống nước và trò chuyện với bố mẹ Zi Tao

"Cháu có lẽ chưa biết nhiều về Zi Tao" Bà Huang mở lời "Nó từ nhỏ đã được giáo dục theo khuôn khổ, cho nên luôn là một đứa con ngoan ngoãn. Tốt nghiệp Đại học loại Ưu nhưng lại không tìm được công việc phù hợp. May sao có anh trai xin vào công ty cháu"

"Chuyện này thì cháu cũng biết rồi ạ" 

"Thằng bé tính vốn khá khép kín, gần đây thấy hoạt bát lên nhiều, lại còn đi du lịch cùng bạn bè nữa chứ. Thấy như vậy cả hai bác đều rất vui." 

"Mẹ, con được như thế này cũng nhờ thân thiết với anh Yi Fan đấy ạ" Zi Tao mỉm cười trả lời thay

"Yi Fan, bác chỉ mong thằng bé nhà bác có được nghề nghiệp ổn định, rồi kiếm được cô vợ hiền và sinh được một đứa con. Coi như nhờ cháu, có gì giúp đỡ nó, để bác được yên lòng"

"Vâng" Yi Fan trả lời "Cháu không hứa chắc chắn rằng cháu sẽ giúp Zi Tao kiếm được cô vợ hiền, nhưng nếu không thì cũng sẽ có người chăm sóc tận tình cho cậu ấy. Hai bác cứ yên tâm" 

Bà Huang mỉm cười. Xem ra bà có thiện cảm rất tốt với chàng trai này, còn nhờ vả anh việc của Zi Tao. 

"Chỉ sợ chẳng có ma nào ngó đến nó" Ông Huang nói đùa

"Không kiếm được vợ cho Zi Tao, vậy cháu tình nguyện làm chồng Zi Tao cũng được" 

"Haha" Ông bà Huang phá lên cười "Cháu thật là biết nói đùa!" 

Phòng khách cứ rôm rả như vậy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xem ra anh cũng liều khi nhận mình làm chồng em" Zi Tao nói với Yi Fan. Cả hai đang ở trong phòng của Zi Tao.

"Xem ra bố mẹ em rất quý anh, sau này có thể dễ dàng về ở rể" Yi Fan cười

"Ở rể gì chứ, ai nói sẽ kết hôn với anh?!"

"Ừ" Rồi Yi Fan nắm lấy tay Zi Tao "Giáng sinh này được ở cùng em thật vui quá. ƯỚc gì Giáng Sinh năm nào cũng thế này" 

"Anh Yi Fan..." Zi Tao nhìn Yi Fan, đôi mắt cậu bắt đầu hơi ươn ướt, lộ rõ sự xúc động "Em yêu anh"

"Ngốc, ngủ đi, ngày mai còn dậy đi mua đồ trang trí nhà cửa cùng anh" Yi Fan cười.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Em sắp xếp đi nhé, ngày mai đi máy bay sang chỗ anh. Gia đình anh mời em sang đón Giáng Sinh cùng. Cả em trai của anh và bạn nó cũng về]

[Ừ, đi chuyến nào đến trước 2 giờ chiều là được]

[Không cần đâu, bố mẹ anh muốn gặp mặt em thôi, coi như là ra mắt gia đình]

[Được rồi, chào em. Chúc em ngủ ngon]

Zi Xian tắt điện thoại rồi đi ngủ......

                                                                                                            Chapter 17 - END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro